Vợ Thuê - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
463


Vợ Thuê


Phần 6


Tỉnh dậy sau khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ vào mặt, tôi cảm thấy cả người mình hoàn toàn ê buốt, nhức mỏi và dường như không còn sức sống. Đang cố gắng mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, tôi thấy mình đang nằm 1 góc trên sô pha, chiếc áo đang mặc thì đã lấm lem các vệt máu gần như khô cứng, liếc đồng hồ thì đã thấy 11h sáng tới nơi rồi. Chắc có lẽ sau khi thấy tôi ngất ra đó, Hoa sợ nên đã bỏ đi.

Tôi cố gắng chống tay lên sô pha đứng dậy để đi xử lý vết thương, nhưng vừa đứng lên thì tôi ngay lập tức quỵ ngã, bụng tôi đau từng cơn và các vết thương hở trên cơ thể tôi thì được hồi chảy máu nhiều hơn, thấm 1 mảng lớn loang lổ trên áo. Tôi bất lực nhìn chính bản thân mình. Tôi không ngờ có ngày mình lại thê thảm đến vậy. Trước đây ăn đòn cũng nhiều, cũng quen, cũng vô cùng đau đớn và tủi nhục nhưng không đau như thế này, trước đây bị đánh xong thì còn chạy được qua nhà bác Sáu nhờ bác xử lý vết thương và động viên, còn bây giờ nhìn quanh nhìn quẩn trong căn biệt thự rộng lớn này, chả có ai có thể giúp tôi làm điều đó cả.

Nghĩ mà tức cái mình, tôi không hiểu sao Huy lại đi quen 1 người điên như cô ta, Hoa vừa ghê gớm, vừa thô lỗ lại còn thù dai nữa, biết trước như này tôi đã không đương đầu với cô ta để bị ăn đập đến tàn tạ như vậy. Tôi ngồi đó mà nước mắt cứ lặng lẽ thi đua chảy từng dòng, ngày 1 nhiều. Phải rồi, đã từ rất lâu rồi tôi không còn biết khóc là gì nữa, nước mắt cứ nuốt ngược vào bên trong nhưng chắc là hôm nay do tủi thân quá mức nên cứ tức tưởi vỡ òa. Khóc được 1 lúc chán chê mê mỏi, tôi mới cố gắng bám vịn vào các đồ đạc trong nhà, vào thành cầu thang rồi từng bước lết về phòng.

Về phòng, tôi nhanh chóng vào toilet cởi hết đồ đạc ra để xử lý vết thương, nhìn thấy cơ thể trắng trẻo bầm dập ở trong gương, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Gương mặt tôt thâm tím vì những vết tát, cơ thể tôi bầm dập vì những vết đấm đá của Hoa, và quan trọng là vô vàn nhiều vết thương hở trên lưng, bụng và đùi do mỗi lần chiếc roi da mà Hoa quật vào người.

Thân thể xinh đẹp này của tôi là điều duy nhất mà mẹ tôi để lại cho tôi trong cuộc đời này, thế mà người ngoài lại cứ tàn nhẫn hành hạ, dẫm đạp lên nó, tôi vừa nhăn mặt, vừa cố gắng dùng khăn nóng lau chùi mọi vết thương trên người, vừa lẩm bẩm chửi con đàn bà khốn khiếp hại tôi ra nông nỗi này, nhất định, trước khi ra khỏi căn nhà này, tôi sẽ cho nó 1 bài học nên hồn. Sau khi xử lý và vệ sinh vết thương đâu vào đó, tôi mệt nhoài leo lên giường, ôm bụng đói đánh 1 giấc từ sáng đến chiều tối, không buồn ăn uống, không buồn quan tâm điều gì nữa cả, cũng bởi tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Đến 9h tối, tôi nghe tiếng điện thoại reo, giơ tay mơ màng với lấy điện thoại thì đập vào mắt là số của Huy, tôi vội vàng bấm nút nghe máy :

– Cô đang ở đâu ?
– Tôi đang trên phòng, sao thế ?
– Xuống dưới nhà tôi nhờ chút việc.

Huy đi công tác về rồi ư, rõ ràng theo lịch trình thì 2 ngày nữa anh ta mới về cơ mà, chắc là do xử lý công việc xong sớm nên thế. Nghĩ bụng đúng là khổ cái thân tôi, mới bị con người yêu anh ta đánh chưa hồi phục sức khỏe là bao mà giờ anh ta đã đi công tác về rồi, thế là lại tiếp tục chuỗi ngày phục vụ, hầu hạ anh ta không ngừng nghỉ.

Tôi cố gắng lết mình xuống dưới nhà, tới nơi thì thấy Huy đang ngồi trên ghế sô pha rồi, gương mặt anh ta có chút hơi xanh xao mệt mỏi, duy chỉ ánh mắt là vẫn sáng quật cường, thấy tôi trong bộ dạng đi lại khó khăn, anh ta lướt mắt nhìn tôi mấy giây rồi buộc miệng hỏi :

– Sao thế ?
– À, không có gì.
– Không có gì ? – Anh ta nhìn tôi chăm chăm và hỏi ngược lại như để chắc chắn.

Tôi gật đầu :

– Anh gọi tôi có việc gì ạ ? Tôi tưởng 2 ngày nữa anh mới về nên tôi chưa nấu nướng gì cả.

Huy dường như không tập trung vào câu hỏi của tôi, anh nhíu mày nhìn tôi và hỏi tiếp :

– Cô bảo không có gì nhưng sao lại đi đứng kiểu đó.
– À, tôi mới bị té nên còn hơi đau.

Anh ta nghe thế thì nhìn tôi 1 lúc và rồi sau đó không nói thêm gì nữa cả, miệng lẩm bẩm :

– Có việc đi đứng thôi mà cũng không xong.

Tôi cũng không tính kể cho Huy nghe việc tôi bị Hoa đánh, 1 phần tôi nghĩ rằng có kể Huy cũng sẽ chẳng tin tôi, phần còn lại để tiếp tục sống yên ổn trong căn nhà này thì ít nhất tôi nên lùi trước Hoa 1 bước, kẻo có ngày cô ta điên lên thì không biết cô ta sẽ hành hung tôi đến mức nào luôn. Tôi ngước mắt hỏi Huy :

– Anh có muốn ăn gì không để tôi nấu ?
– Không cần, nãy trên đường về có mua ít cháo để ở trên bàn kia rồi, cô lại hâm nóng giúp tôi.

Tôi nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may là anh ta không dở chứng đòi tôi nấu cho ăn bây giờ, chứ đang đau ê ẩm như này tôi cũng không thể nào nấu ăn nhanh như mọi khi cho anh ta được.

Tôi vào đổ cháo ra xoong rồi hâm nóng cho Huy, 1 lúc sau thì thấy Huy đi từ trên lầu xuống, chắc là mới tắm xong nên tóc vẫn còn đang ướt, anh vừa trùm khăn lên tóc, vừa lau đầu, động tác vô cùng nhẹ nhàng và chuyên tâm, mấy giọt nước từ tóc anh rơi xuống tong tong làm cho Huy trông vô cùng thu hút và 1 chút gì đó hoang dã, tôi cảm thấy hôm nay anh ta có vẻ hiền hơn mọi khi, khuôn mặt bớt nhăn nhó và mang 1 vẻ an tĩnh hơn hẳn, thấy anh ta xuống tới nơi tôi nhanh nhảu buột miệng :

– Cháo của anh xong rồi này, anh lại ăn cho nóng.

Huy liếc nhìn tô cháo đang nghi ngút khói bốc lên, rồi lại nhìn qua gương mặt trắng bệnh của tôi, buông ra 1 câu hờ hững :

– Cô làm gì mà chậm rì thế hả, tôi hết muốn ăn rồi.

Hình như, tôi sai rồi thì phải, tôi vừa nghĩ tốt về anh ta 1 chút thì anh ta cho tôi ăn ngay quả dưa bở vào mặt. Anh ta không muốn ăn thì thôi, sao lại hành hạ tôi hâm cháo cho đã xong rồi tuyên bố 1 câu xanh rờn là không muốn ăn nữa, cái kiểu người nóng lạnh thất thường, dở dở ương ương như anh ta thì thể nào cũng bị nghiệp quật ở tương lai không xa cho xem, tôi cứ nhìn anh ta chăm chăm không nói gì nhưng trong đầu thì liên tục thầm rủa con người bị bệnh thần kinh đang đứng trước mặt mình, Huy thấy tôi cứ đứng nghệch mặt ra thì lên tiếng :

– Đổ đi, tôi không ăn.

Tôi liếc nhìn tô cháo đang tỏa mùi hương ngậy cả căn phòng, miệng có chút gì đó thòm thèm vì cả ngày hôm nay chưa ăn cái gì cả, bụng tôi thì hiểu ý tôi nên phát tín hiệu nhanh lắm, nó kêu ọc ọc khiến tôi đang đứng trước mặt Huy mà đỏ cả mặt vì xấu hổ, nhưng thôi, tất cả đều là hy sinh cho đại cuộc, muốn khỏe thì phải no bụng trước cái đã, liêm sỉ gì tầm này nữa Linh ơi, anh ta không ăn thì mình ăn, không việc gì phải đổ đồ ăn ngon như thế này, phải ăn, nhất định phải ăn cho bằng hết, nghĩ đến đó thôi thì tôi cất giọng hùng hồn :

– Bỏ đồ ăn là mang tội đấy, anh biết không ?

Huy nhìn tôi nhếch miệng :

– Thì sao ?
– Thì tôi… mang tội thay anh nhé, anh không ăn thì để tôi ăn cho, bỏ uổng lắm.

Huy quay người rời đi, bỏ lại đúng 1 câu :

– Tùy cô.

Nghe đến thế thôi là tôi lao đầu vào đánh bay tô cháo chà bá trên bàn, không hiểu là do đói quá hay sao mà tôi ăn thấy ngon kinh khủng, không biết anh ta mua ở chỗ nào mà ăn muỗng cháo nào chất lượng muỗng đó, ăn hết cả tô cháo bự như vậy, bụng tôi đã no căng cả rồi mà miệng tôi vẫn còn thòm thèm, tôi nghĩ bụng nhất định sau này sẽ lựa dịp hỏi anh ta chỗ mua cháo để đi ăn thêm vài lần nữa.

Ăn xong tôi cảm thấy cả người khoan khoái hẳn ra, sức khỏe dường như được hồi phục và tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, tôi lết mình quay trở về phòng thì 1 lần nữa nhận được tin nhắn của Huy :

– Qua phòng tôi bảo.

Liếc đồng hồ gần 10h hơn rồi mà không biết anh ta giở chứng nhờ vả tôi gì nữa, đúng là nghỉ ngơi 1 chút cũng không yên, tôi mang gương mặt méo xệch lết qua phòng anh ta, Huy thấy tôi như thế thì nhếch miệng hỏi :

– Ai làm gì cô mà mặt cô xưng lên thế kia ?
– Đâu, ai làm gì đâu, tôi buồn ngủ nên cái mặt tôi hay bị xưng thế ấy. – Tôi chống chế.

Huy chẳng buồn tranh luận với tôi nữa, anh ta liếc cái Vali ở góc phòng rồi nhàn nhạt mở lời :

– Cô lấy hết đồ trong Vali ra, sắp xếp lại giúp tôi.
– Để mai anh đi làm rồi tôi xếp luôn được không ạ ? – Tôi lí nhí nhìn Huy.
– Tôi muốn ngay bây giờ – Anh ta gằn giọng, 2 hàng chân mày nhíu lại.

Tôi gật đầu rồi làm ngay luôn, không dám mở miệng nói tiếng nào nữa. Mở Vali ra xếp lại đống đồ cho Huy gọn gàng, gỡ mấy bịch thuốc bao tử tôi chuẩn bị sẵn cho Huy để mang xuống cất, xếp đồ dùng cá nhân của anh vào toilet, kéo thêm ngăn nhỏ trong góc của Vali thì thấy 1 bịch màu đen được gói lại gọn gàng, tôi cũng tò mò mở ra xem là đồ đạc gì để đi cất cho anh ta luôn thì thấy có 1 túi chườm, 1 bịch thuốc có mấy viên thuốc trắng trắng không biết là thuốc gì, 1 hộp thuốc bôi vết thương và 1 hộp dầu nóng. Tôi ngạc nhiên dơ lên hỏi Huy vì túi đồ khác lạ ở trong Vali của anh, rõ ràng là lúc anh đi công tác tôi đâu có chuẩn bị mấy loại thuốc này đâu :

– Anh ơi, trong Vali của anh tôi thấy có bịch thuốc lạ quá, của anh phải không ạ ?

Huy liếc mắt nhìn tôi vài giây rồi nhanh chóng quay trở lại bàn tập trung đánh đánh máy tính trước mặt, anh ta bảo :

– Cô vứt luôn đi, trợ lý đi cùng bị thương, nhờ giữ dùm.
– À. Thế thì tôi cất vào túi đi làm cho anh, mai anh mang đưa lại cho trợ lý nhé.
– Không cần, vứt đi, nó tự mua cái khác. Đúng là phiền phức – Anh ta lầm bầm.

Tôi nhìn đống thuốc mà tiêng tiếc, nghĩ thấy đống thuốc này mình cũng sử dụng được đấy chứ, cơ thể mình cũng đang bị thương, thôi chi bằng thay vì vứt đi thì xin anh ta luôn một thể, đỡ mắc công mai phải ra hiệu thuốc tây để mua tốn tiền thêm, nghĩ thế tôi bèn bẽn lẽn cất giọng :

– Hay anh cho tôi xin nhé.
– Cô cũng được thể nhờ ?
– Thì tôi cũng bị thương mà chưa kịp mua thuốc, giờ anh bảo vứt đi thì chi bằng tôi xài luôn vậy – Tôi toe toét nhìn anh ta rồi mỉm cười hì hì.

Huy nhìn tôi, rồi bảo :

– Tùy.
– Nhưng anh cho tôi hỏi xíu, cái thuốc viên trăng trắng này là thuốc gì ấy nhờ, 3 cái kia thì tôi biết công dụng rồi nhưng mà mấy viên này thì chịu.
– Thuốc kháng sinh, uống vào để vết thương hở khô nhanh hơn.

Tôi sung sướng reo lên :

– À, tiện quá, vậy tôi sử dụng được tất.

Huy khẽ nhếch miệng càm ràm :

– Dọn xong chưa về phòng đi, nhiều chuyện quá.

Tôi gật gật đầu ôm bịch thuốc vào lòng cười toe toét :

– Tôi xong rồi, tôi về phòng ngay đây.

Vừa bước chân ra khỏi phòng Huy chưa kịp chốt cửa lại thì nghe Huy nói :

– Sáng mai, nấu cháo.
– Vâng, tôi biết rồi.

Nghĩ bụng lão này cứ bị sao ấy, chắc là nãy không ăn cháo được nên buồn bực trong lòng, bắt tôi sáng mai phải nấu cháo cho lão ăn, bỏ luôn cả nguyên tắc chỉ ăn cơm vào mỗi buổi sáng của mình, đúng là thất thường không thể nào chịu nổi. Về phòng, tôi lôi thuốc ra uống rồi lôi thuốc ra bôi, một lúc sau khi thuốc ngấm vào người, mắt díu cả lại thì lăn ra ngủ mê man.

Sáng hôm sau dậy sớm, hầm xương nấu cháo cho Huy ăn đi làm, tranh thủ nấu nhiều 1 chút để mình ăn ké bữa sáng của Huy luôn, hihi, Huy ăn sáng đâu vào đó rồi rời bước đi làm thì tôi cũng tất tưởi thay đồ lên công ty. Lên đến công ty bấm thang máy lên phòng làm việc thì đã gặp ngay anh Minh đứng ở đó, Minh là trưởng bộ phận của tôi, anh thấy tôi liền nở một nụ cười rõ tươi :

– Linh nay đi làm sớm thế ?
– Dạ vâng, nay tranh thủ lên sớm xíu ạ.
– Trưa nay, em có rảnh không, anh mời em đi ăn rồi bàn chút việc ?
– À vâng, vậy cũng được ạ.

Anh Minh đang là sếp của tôi và Tôi hiện tại đã làm việc ở công ty này được gần 3 tháng, mặc dù là lính mới nhưng rất được anh Minh quan tâm và chiếu cố, ngay từ những ngày đầu đi làm cho tới tại thời điểm bây giờ.

Nói về anh Minh 1 chút, anh Minh là 1 trong những mẫu người đàn ông tương đối lý tưởng của mấy chị em phụ nữ trong công ty tôi, anh điềm đạm, chững chạc và vô cùng tốt tính. Trong công việc thì anh tỉ mỉ, chỉn chu và chăm chỉ, trong đời sống hàng ngày thì anh lại nhẹ nhàng, khéo léo và tinh tế. Anh hội tủ đủ mọi yếu tố của 1 người đàn ông bản lĩnh trên thương trường và dịu dàng của gia đình, anh có rất nhiều Fan cuồng trong công ty này mà mãi chưa có 1 bóng hồng nào khiến anh ngã gục. Tôi trong những ngày đầu tiên làm việc cùng anh Minh thì đã vô cùng ấn tượng với tác phong chuyên nghiệp, thần thái đạo mạo của anh, tôi thầm nghĩ trong đầu nếu mai mốt lấy chồng, nhất định sẽ lấy anh Minh làm tiêu chuẩn chọn chồng mới được.

Trưa hôm đó chúng tôi đi ăn với nhau, tôi và anh Minh nói chuyện rất thoải mái, chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong công việc và cuộc sống, được 1 lúc thì anh Minh buột miệng trêu tôi :

– Linh như thế này thì chắc khối anh theo nhỉ ?

Tôi bĩu môi :

– Làm gì có anh ơi, em đang ế gần chết đây này, anh coi có mối nào giới thiệu em với.

Anh Minh cười cười :

– Sao anh nghe khó tin thế, người xinh như em, lại giỏi như em thì làm sao mà ế được.
– Đấy, đến cả sếp em mà cũng chẳng tin em thì em biết giải thích thế nào bây giờ.
– Thế giờ em muốn sao, tiêu chuẩn em như thế nào em nói anh nghe để anh tìm cho.

Tôi bật cười :

– Em thì cũng đơn giản lắm, em chỉ cần tìm được 1 người thương em thật lòng là được, em không cần nhiều nhặn gì đâu anh ơi.
– Tiêu chuẩn đơn giản, nhưng mà khó kiếm em nhỉ ? – Anh Minh bật cười.
– Đấy, thế nên cứ ế mãi anh ạ.

Một lúc sau, anh Minh mới chép miệng tỏ vẻ suy tư :

– Anh tìm ra được 1 người cũng ổn phết ấy Linh, có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của em luôn.

Tôi nhìn anh, trợn mắt ngạc nhiên :

– Ùi, nhanh thế. Anh bảo ai thế nói em đi, em mà có người yêu như thế em sẽ đãi anh 1 buổi no nê luôn.
– Công cán bèo thế, có 1 buổi ăn thôi á ?

Tôi cười hì hì, gãi đầu :

– Thi em cũng mới đi làm nên chưa dư dả được nhiều, cơ mà nếu anh muốn thêm thì khi em có người yêu em sẽ bảo người yêu em đãi anh ăn thêm bữa nữa.

Anh Minh nhìn tôi cười rõ tươi, vươn tay xoa đầu tôi đầy thích chí :

– Thông minh thế.
– Thế sếp ơi, sếp bảo sếp làm mai em cho ai thế ?
– Em thấy sếp có được không ?

Tôi nghe đến đấy thì không khỏi ngạc nhiên, đơ mặt nhìn anh mất mấy giây không biết phải trả lời như thế nào, không hiểu sếp tôi đùa kiểu gì mà tôi sượng cả người lại, nghe anh nói xong thì thích thật đấy vì ít nhiều mẫu hình trước giờ của tôi cũng là anh Minh, cơ mà không tin được là có ngày cũng được nghe câu nói này từ người mà mình vô cùng ấn tượng. Tôi lắp bắp :

– Sao…sao mà được.
– Sao lại không được, em nói anh nghe xem.
– À…à…thì anh là sếp của em mà, với cả anh và em không hợp nhau đâu.

Anh Minh tiếp tục gặng hỏi :

– Không hợp ở chỗ nào ? chả phải em bảo tiêu chuẩn của em chỉ cần là người thương em thôi sao, nếu anh thương em thì đáp ứng tiêu chuẩn của em luôn rồi.

Tôi ngước mắt nhìn anh :

– Em vẫn chưa quen ý, trước giờ em thấy anh ở xa em lắm, mới cả anh với em chỉ mới làm việc với nhau gần 3 tháng thôi, tiếp xúc trong công việc là nhiều chứ …

Anh Minh ngắt lời tôi :

– Anh hiểu ý em, nên chúng ta cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu đi, được không em ?

Tôi nhìn anh, thấy trong ánh mắt ấy thấp thoáng ánh nhìn kiên định, gương mặt đẹp trai ngời ngời này đang chăm chú quan sát tôi và dường như chỉ chờ đợi cái gật đầu của tôi thôi, rồi tôi nhớ đến lời nói của cái Hồng : ‘ Thử yêu đi cho biết ‘’, thế là tôi ngay lắp tự gật đầu.

Ps : Chủ nhật mà vẫn cặm cụi viết phục vụ cả nhà đây ạ, cả nhà tương tác ủng hộ tấm thân bé nhỏ này nhaaa ❤️

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN