Vợ Thuê
Phần 7
Sau hôm đó, anh Minh chủ động kết nối với tôi nhiều hơn, chúng tôi ngoài thời gian làm việc thì buổi trưa còn hay tranh thủ đi ăn cùng với nhau, chia sẻ với nhau nhiều điều, tuy chưa phải là chính thức quen nhau và mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu nhau thôi, nhưng trong lòng tôi ít nhiều đã xuất hiện những rung cảm đầu đời, cũng bởi sự khéo léo và tử tế quá nhiều từ anh Minh.
Công việc của tôi tại nhà Huy thì vẫn đều đặn mỗi ngày, tần số la mắng tôi cũng được thuyên giảm đi đáng kể, Huy cũng quên luôn việc hỏi tội tôi sau khi đánh hoa vào hôm bữa, anh ta cũng ít nhiều bớt hạch họe tôi hơn, chỉ có điều tính điên trong con người anh ta thì vẫn còn, lâu lâu đi làm về lại giở chứng mua một mớ đồ ăn bắt tôi hâm nóng lại rồi tiếp tục đòi đổ đi, hại tôi cứ phải tiếc ruột mà ăn tống ăn táng cho bằng sạch, tôi vì thế mà cũng béo mập hơn xưa.
Gần cả tháng sau đó tôi không thấy Hoa đến nhà ăn cơm như trước, đoán chắc rằng cô ta sợ tôi méc Huy về chuyện hôm bữa nên cô ta lảng tránh không đến nhà, mãi mấy ngày sau khi đi làm về đang tất bật nấu nướng thì nghe giọng Hoa nũng nịu cùng Huy ở bên tai, tôi mới biết là tôi đã nhầm, té ra là cô ta đi du lịch cả tháng cùng gia đình bây giờ mới trở về Hà Nội. Hôm nay có lẽ Huy xong việc sớm nên tiện đường ghé đón Hoa qua luôn, thường thì thời gian này anh chưa về nhà đâu, tầm khoảng 7h mới về tới nhà, lúc đó thì tôi mới xong việc và tránh mặt anh ta được, cơ mà hôm nay đi cùng với người yêu nên có lẽ về sớm đột xuất hơn ngày thường, thấy tôi đang lúi húi nấu nướng ở trong bếp thì Hoa cất giọng nhão nhoẹt :
– Anh ơi, em muốn ăn hủ tiếu.
– Ừ, em ra bảo Linh làm cho ăn.
Cô ta õng ẹo bước đến đằng sau lưng tôi, giọng thầm thì :
– Mày khôn hồn thì ngậm cái miệng chó của mày lại, không thì đừng trách tao.
Tôi nhếch miệng cười nhạt :
– Thế à ? Có Huy ở đây cô dám làm gì tôi sao ?
– Mày, mày liệu hồn đó con nhãi.
Xong rồi cô ta đưa tay vỗ vai tôi, giọng nhẹ nhàng :
– Linh làm giúp chị tô hủ tiếu bò nhé, cả tháng này sống bên Sin chả ăn được hủ tiếu Việt Nam, thèm muốn chết.
– Dạ vâng- Tôi nhẹ nhàng trả lời lại.
Nấu nướng xong đâu đó, tôi xin phép Huy và Hoa lên phòng. Đang nằm đọc sách 1 lúc thì anh Minh gọi điện :
– Linh, đang làm gì thế ?
– Em đang nằm đọc sách thôi, sao thế ạ ?
– Em thay đồ đi anh chở đi tới chỗ này hay cực.
Liếc nhìn đồng hồ mới tầm hơn 7h30, nghĩ bụng ở nhà thế này gặp 2 con người kia cũng chán, nên tôi gật đầu rồi bảo Minh :
– Anh qua số nhà XX trên đường 37 đón em nhé, em thay đồ rồi đợi anh luôn.
Giong Minh cười rõ tươi trong điện thoại :
– Anh biết rồi. 20p nữa anh tới.
Cúp máy xong tôi qua tủ kiếm đồ để mặc, hôm nay được dẫn đi chơi nên phải diện 1 chút, đằng nào thì cũng là lần đầu tiên tôi và Minh đi chơi riêng với nhau, cũng cố gắng sửa soạn 1 chút cho xinh chứ.
Tôi lục tủ kiếm đồ mãi chả được bộ nào ăn ý cả, đa phần tủ đồ của tôi toàn đồng phục đi làm và 3-4 bộ quần jean và áo sơ mi thông thường, tôi ít mua sắm phần vì tiếc tiền, phần thì không biết ăn diện thế nào nên là phần tính nữ trong con người tôi ít được thể hiện ra bên ngoài lắm, lục tìm đồ chán chê mê mỏi thì tôi mới sực nhớ là mình có 1 chiếc đầm trắng 2 giây mà cái Hồng tặng cho nhân dịp sinh nhật mà chưa kịp có dịp để mặc, vội bới tung cả tủ đồ lên thì tỉm ra chiếc đầm ấy còn nguyên tem, nguyên mác.
Đó là 1 chiếc đầm trắng Maxi đơn giản kéo dài qua gối, với họa tiết tua ren ngay vòng eo, tôi ướm thử vào người và sau đó mặc vào luôn thì bất ngờ trước hình ảnh của mình trong gương, sao mà lại xinh đến thế nhỉ. Tôi lấy lược chải tóc, kẻ lại chân mày và thoa tí son, nhìn tôi bây giờ chả khác nào 1 con vịt xấu xí hóa thành chú thiên nga rực rỡ. Đúng là váy vóc lụa là son phấn làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ, tôi mới thay đổi chút xíu thôi mà đã không nhận ra chính mình luôn rồi.
Để xem nào, tôi có 1 vóc dáng cân đối và đặc biệt ngày hôm nay khi khoác lên mình chiếc đầm trắng hai dây này, càng làm tôn thêm vẻ đẹp hình thể của tôi, đó là làn da trắng nõn nà, mấy vết thương trên tay cũng đã được lành lại và bớt tím hơn, xương quai xanh dược dịp show ra, gương mặt trắng trẻo với ánh mắt to tròn, trong veo như làn nước mùa thu, bao quanh gương mặt ấy là mái tóc đen dài thẳng thắp, sống mũi cao và khuôn miệng trái tim nhỏ xíu, đầy đặn được phủ một lớp son hồng hồng khiến cho gương mặt tôi càng thêm phần nổi bật. Tôi cứ ngắm mình mãi trong gương như thế, nhìn qua, liếc lại rồi bật cười, cảm thấy thích thú với sự đáng yêu này của mình. Một lúc sau khi chuông điện thoại reo lên, tôi mới vội vàng nhấc máy :
– Anh tới rồi Linh ơi, em xuống đi.
– Dạ, em xuống liền.
Tôi vơ vội cái túi xách, lao như bay xuống phòng khách, Huy lúc đó đang ngồi đọc báo, bên cạnh là Hoa đang ngồi bấm điện thoại, mặt một đống như cái bánh bao chiều, chắc lại đang dỗi người yêu đây mà.
Tôi vừa bước chân xuống, Huy ngước mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt anh thoáng 1 chút sững sờ, 1 chút ngạc nhiên, chắc có lẽ lần đầu tiên anh thấy tôi trong bộ dạng như thế này, anh nhìn tôi chằm chằm khiến tôi khó khăn lắp bắp mở lời mãi :
– Anh cho phép tôi đi với bạn 1 lúc, tí tôi về sẽ dọn dẹp sau.
– Bạn nào ?
Câu hỏi của Huy khiến tôi thực sự bất ngờ, bạn nào thì liên quan gì đến anh ta cơ chứ, đây là mối quan hệ riêng của tôi, không ảnh hưởng gì đến anh ta cả, thế mà lại hống hách hỏi như thế, tôi tính cãi lại nhưng lại sợ anh ta nóng lên thì không cho đi nữa, nên nhẹ nhàng trả lời :
– Bạn cùng công ty tôi.
– Mấy giờ về ?
– 10 giờ tôi về.
Đến giờ thì tôi hiểu tôi không phải là người giúp việc trong cái nhà này nữa, mà là người của anh ta trong cái nhà này luôn rồi, anh ta còn hơn cả ông nội của tôi luôn ấy chứ, gắt gỏng và đầy khó chịu. Đúng là ghét thật sự. Ghét thật sự. Đúng là đồ thần kinh. Tôi cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Huy đợi câu trả lời của anh ta nhưng mãi không thấy anh ta trả lời, 1 lúc sau tôi mới bảo :
– Tôi đi nhé.
Anh ta cúi xuống nhìn vào tờ báo, không nói không rằng gật đầu. Tôi thở phào ôm túi chạy ngay ra cửa, lúc ra đến cửa còn nghe cái Hoa ẽo à ẽo ọt :
– Làm giúp việc mà còn đòi ăn diện cơ đấy, tởm lợn.
Ra đến ngoài cổng thì thấy Minh đã ở đó rồi, anh nhìn tôi với ánh nhìn yêu chiều và đầy thích thú, sau đó thì mở cửa xe cho tôi bước chân lên xe, giọng anh hồ hởi :
– Nay em xinh quá.
– Em tưởng em lúc nào cũng xinh.
Lần đầu tiên tôi thấy Minh xấu hổ lấy tay gãi đầu, mặt anh đỏ ửng miệng ấp úng :
– Ừ, em lúc nào cũng xinh, nhưng hôm nay là xinh nhất.
Tôi mỉm cười, khóe miệng dãn ra, trong lòng dâng lên một nỗi niềm vui sướng, hạnh phúc.
Minh chở tôi đến 1 quán café có kết cấu khá ấn tượng giữa lòng Thủ Đô, đây là lần đầu tiên tôi đến 1 nơi đẹp và xa hoa như thế này, Minh thấy tôi cứ quay qua quay lại nhìn ngắm mọi nơi thì anh mới hắng giọng lên tiếng :
– Em thích không Linh ?
– Em thích chứ, đẹp quá anh ơi.
Minh nhoẻn miệng cười :
– Đi theo anh.
Tôi vô thức đi theo anh, vào bên trong thì càng bất ngờ hơn nữa vì đây là 1 quán café sân vườn nhưng được thiết kế không gian xung quanh như 1 nơi nghỉ dưỡng với hồ bơi, sân vườn, và những cặp ghế tựa để du khách ngồi xuống thưởng thức trà và ngắm không gian xung quanh. Góc bên trái là 1 dàn nhạc Aucostic cùng với các bạn trẻ vừa đánh đàn, vừa cất lên những giai điệu nhẹ nhàng, du dương, góc bên phải là những quả cầu đầy màu sắc được gắn với những bóng đèn đi kèm làm cho không gian sáng bừng theo 1 cách rất hài hòa, Minh kéo tôi ngồi xuống ghế tựa bên cạnh, mắt anh lim dim :
– Đây là quán Café anh thích nhất từ trước tới giờ, em thấy đẹp chứ ?
Tôi gật đầu, cười híp mắt. Anh tiếp tục chia sẻ :
– Mỗi lần anh bị căng thẳng, hay đầu óc mệt mỏi, anh đều tìm đến đây để thư giãn, và nghỉ ngơi, mọi người trong quán này đều rất dễ gần và thân thiện, mỗi người đều tự tìm cho mình 1 không gian riêng, không ai làm phiền ai cả, họ tự say sưa với chính bản thân mình, hòa cùng sự an yên của không gian nơi đây.
– Em thấy thoải mái thật đó.
– Còn 1 bất ngờ nữa.
– Sao ạ ?
– Đó là quán này mở cửa 24/24, tức là em có thể ở lại qua đêm được luôn, khi em muốn đắm chìm trong không gian này, thì chỉ cần 1 chiếc ghế tựa, 1 ly trà hoa anh thảo, lặng lẽ cảm nhận giai điệu du dương trên từng bản nhạc, rồi thả mình chìm sâu vào giấc ngủ, sẽ chẳng có 1 ai làm phiền em cả.
– Thật ạ ? – Tôi ngạc nhiên và reo lên thích thú.
Minh gật đầu :
– Ừ. Hôm nay anh tiết lộ cho em bí mật của anh rồi đó. Sau này em có 1 nơi để có thể đến mỗi khi mệt mỏi rồi.
– Hihi, em cảm ơn anh.
Minh cùng tôi ngồi chia sẻ về nhiều điều trong cuộc sống, anh cũng có hỏi tôi là nhà tôi ở hiện tại sao to thế vì anh thấy tôi giản dị lắm, không ngờ tôi lại sở hữu 1 gia tài đồ sộ đến vậy. Nghe xong tôi cũng bật cười rồi sau đó ngồi giải thích tường tận cho Minh hiểu, tôi kể cho anh nghe cơ duyên của mình đến với nơi ở hiện tại, anh chăm chú lắng nghe câu chuyện về cuộc đời tôi, về những gì tôi đã trải qua và những gì tôi đang phải đối diện, nghe xong tôi thấy anh thở dài thườn thượt, ánh mắt dóng lên nét buồn buồn :
– Em giỏi thật. Anh không nghĩ 1 cô gái mỏng manh thế này, xinh đẹp thế này mà phải chịu nhiều điều thiệt thòi đến vậy đâu.
Tôi cười :
– Không hẳn thế anh ạ, em nghĩ rằng ông trời muốn thử thách em nhiều hơn, để coi em có đủ bản lĩnh đương đầu với cuộc sống này không thôi.
Minh nghe thế vươn tay xoa đầu tôi, miệng lầm bầm :
– Cố lên, có gì cần hỗ trợ thì cứ bảo anh, anh sẽ giúp em.
Tôi nghe anh nói thế mà hai viền mắt nóng đỏ, cảm động vô cùng. Trước giờ, người nói câu đó với tôi có mỗi mình cái Hồng, còn bây giờ, thì tôi có thêm 1 người bạn nữa, 1 người đàn ông cũng chỉ mới quen biết mấy tháng thôi mà đã sẵn sàng giúp tôi nếu tôi cần động viên, hỗ trợ. Tôi nghĩ, những mối lương duyên của mình đã được sinh khởi sau 1 giai đoạn dài chìm đắm trong những bất công, tổn thương rồi.
Chúng tôi im lặng hòa cùng những bản nhạc trầm bổng, 1 lúc sau khi điện nhìn vào điện thoại, tôi mới phát hiện ra đã gần 10h rồi, liền nháy mắt bảo Minh đưa tôi về.
Về đến cổng, Minh xuống xe mở cửa cho tôi, tiện tay xoa đầu và chúc tôi ngủ ngon, tôi mỉm cười toe toét và vẫy tay chào anh rồi nhảy chân sáo bước chân vào nhà. Lên đến phòng thì vẫn hồ hởi, vui vẻ vì hôm nay vừa được đi chơi, vừa được biết đến thêm 1 điểm đến đầy thú vị, và vừa kéo gần khoảng cách với Minh hơn nữa, tôi cứ cười khúc khích mãi cho đến khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, còn chưa kịp thay đồ nhưng vì tiếng gõ gửa quá dồn dập nên tôi phải chạy ào ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì đã gặp 1 khuôn mặt khó đăm đăm tràn đầy sát khí nhìn tôi chằm chằm, anh ta quát lớn :
– Cô đi xuống nhà dọn dẹp cho tôi.
– Tôi định thay đồ rồi xuống liền giờ.
– Loại người như cô, tôi rất kinh tởm.
Nói xong, anh ta đóng cửa cái ầm rồi bỏ đi, tôi không hiểu anh ta nổi dận cái gì, tự nhiên đùng đùng chửi tôi rồi đùng đùng bỏ đi, hay là lại dận cá chém thớt gì rồi, hồi nãy lúc trước khi đi tôi thấy mặt Hoa hầm hầm chắc là do 2 người dận dỗi nhau nên thế, tôi cũng đã quen với kiểu mưa nắng thất thường này của Huy nên mặc kệ, thay đồ xuống dọn dẹp xong rồi lên giường đánh 1 giấc dài.
Sáng hôm sau như thường lệ nấu nướng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh ta xong xuôi, nhưng anh ta lại hầm hầm bỏ đi không thèm ăn, báo hại tôi phải ăn hết đống đồ ăn đó. Mấy ngày sau đó tôi nấu ăn đều đặn cả sáng lẫn chiều nhưng Huy không hề đá động lấy 1 muỗng nào, mặt thì cứ cau có khó chịu nên tôi cũng chả dám lại gần hỏi chuyện, Hoa cũng chẳng thấy đến nhà chơi nữa cho đến ngày thứ 7 cuối tuần, tôi nhận được tin nhắn của Huy vỏn vẹn mấy chữ :
– Tối nay tôi về muộn, nấu sẵn tôi ít cháo.
Thấy anh ta chịu chủ động tôi vui ra mặt, ít gì thì chắc anh ta cũng bớt cơn điên với tôi rồi, tôi nấu cháo cho anh ta, ngồi đợi anh ta gần 12h mới về đến nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, thậm chí lần này Huy không lái được xe mà phải nhờ bạn chở về, anh còn không đi vững được nữa mà bạn anh phải dìu vào tận sô pha trong phòng khách, thấy tôi bạn anh nhanh nhảu :
– Em giúp anh lo cho Huy nhé, nó xỉn lắm rồi. Anh về đã.
Nói rồi anh ta nhanh chóng rời đi, để lại con người to cao nằm trượt dài trên sopha, trên người nồng nặc mùi rượu. Huy nằm đó mê man, tay bắt đầu ôm lấy bụng và mặt mày thì cau lại trông rất đáng thương, tôi biết anh lại đau bao tử nữa rồi, cái con người này không biết yêu tương bản thân gì cả, đã biết bản thân hay bị đau như thế mà cứ uống cho nhiều vào rồi lại khó chịu trong người, tôi thở dài thườn thượt, vào toilet thấm 1 chiếc khăn ướt, lau từng giọt mồ hôi rịn trên trán của Huy, anh dường như cảm nhận được sự động chạm trên người mình, nên 2 hàng chân mày cau lại nhiều hơn, mãi một lúc sau mặt mới dãn rần ra. Như lần trước, tôi lay nhẹ người Huy để anh húp ít nước cháo rồi còn uống thuốc, nhưng lần này Huy dường như kiệt cả sức, lay thế nào cũng chẳng có động tĩnh gì, tay thì cứ giữ khư khư trên bụng, mồ hôi thì chảy ra nhiều hơn, tôi thấy thế không thể để yên được nữa, mà dùng sức đỡ anh ngồi dậy, dựa hẳn đầu vào thành ghế, đưa tay vỗ nhẹ lên má Huy :
– Anh ơi, mở mắt ra húp ít cháo rồi còn uống thuốc cho bớt đau.
Huy từ từ mở mắt mệt mỏi nhìn tôi, đồng tử đen dãn dần ra, anh im lặng không nói gì, tôi đưa bát cháo trước mặt anh thì anh quay mặt qua hướng khác tỏ vẻ không muốn ăn, tôi biết ông này tính khí khó chiều, bướng bỉnh, đau như thế còn cố chấp nhưng vì không cam lòng khi thấy anh cứ đổ mồ hôi liên tục như thế này nên toi chấp nhận xuống nước dịu dàng :
– Hay tôi đút cho anh nhé, chắc anh mệt không cầm được phải không ? Ăn 1 chút cháo xong uống thuốc là bớt đau ngay, chứ cứ như thế này là anh ngất đi luôn đó.
– Không phải việc của cô.
– Ừ, không phải việc của tôi. Thế thì ăn 1 chút nhé. Ăn xong tôi đi ngay không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.
Anh nhìn tôi, cất giọng :
– Cô lo cho tôi à ?
– Lo chứ sao, anh là chủ của tôi, lỡ anh có sao thì tôi biết phải làm thế nào.
Khóe môi Huy khẽ nhếch lên, ánh mắt anh toát lên vẻ hài lòng, thấy thế tôi nhanh chóng đút cháo vào miệng anh, vừa đút vừa thủ thỉ :
– Ráng ăn một chút nào.
Thế mà Huy ngoan ngoãn ngồi im để tôi đút hết bát cháo, rồi uống thuốc và nằm xuống nghỉ. Tôi thấy gương mặt anh bớt cau lại, dãn ra hơn thì vào bếp dọn dẹp, lên phòng lấy cho anh tấm chăn mỏng rồi đắp lên người anh. Vừa đắp chăn cho anh thì ngay lập tức cổ tay tôi đã bị anh giữ lại, tôi sượng người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đoán rằng anh ta ngủ mơ nên mới thế nên tôi ngồi sụp xuống bên cạnh soopha, đưa mắt nhìn anh chằm chằm.
Mắt Huy nhắm nghiền, mồ hôi hột lại tiếp tục đổ nhiều hơn trên trán, tôi vươn tay sờ trán anh rồi lại sờ qua trán mình thì thấy hình như Huy hơi sốt thật rồi, bèn gỡ tay anh ra đi vắt khăn chườm cho anh, mà rốt cuộc gỡ mãi chẳng được, bàn tay to lớn ấy nắm chặt lấy cổ tay nhỏ xíu của tôi, tôi cơ hồ cảm nhận được sự ấm nóng do anh mang lại, chỗ bàn tay cảm thấy ngưa ngứa, dịu dàng. Đang không biết phải làm thế nào thì Huy cất giọng :
– Để yên, anh mệt.
Thương thì like và share cho tác giả nào cả nhà ơi ❤️, nay TG dc ny dat đi xem pháo hoa nên Post sớm xíu nhoaaaa 😂
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!