VONG Ý NGHỊCH TÌNH
Chương 5: Số Phận Sao! Chấp Nhận Đi
Bỗng có tiếng bước chân hỗn loạn đi vào trong con hẻm . Một nữ sinh đầu tóc rối bời , vẻ mặt nhếch nhác , hoảng sợ đang chạy về phía này . Cô ta liên tục quay lại đằng sau nhìn nhưng kì lạ là phía sau cô ta không hề có một thứ gì .
Khi nữ sinh thấy thấp thoáng có một bóng trắng ở trong hẻm thì mắt sáng lên vội hô to :” Cứu , làm ơn , cứu tôi với …” Nhưng khi nhìn rõ đấy chỉ là một cô bé thì đôi mắt dần tuyệt vọng .
“ Aaaa…”
Vì vấp phải thứ gì đó nên cô ta đã ngã khuỵ ra đất , cánh tay bị chày sát một mảng lớn , máu chảy ròng ròng . Nhưng nữ sinh đó lại không hề để ý , đôi mắt trợn to nhìn về phía sau mình
“ Đừng , đừng mà …”
Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy phía sau nữ sinh là gì nhưng Vong Tình thì khác . Cô có thể thấy phía sau nữ sinh là một con quỷ rất xấu , chỉ có một con mắt , cái mồm to như chậu máu há ra chạy về phía nữ sinh .
Đến khi con quỷ chỉ cách nữ sinh chưa đến 1m thì bỗng một lá bùa màu vàng bay tới , dán thẳng vào trán nó .
Con quỷ đau đớn lăn lộn trên mặt đất rồi biến thành tro bụi . Từ khúc cua bên cạnh , một người đàn ông từ chỗ tối bước ra . Trong tay hắn còn cầm một lá bùa , hiển nhiên con quỷ là do hắn giết .
Nếu Vong Tình nhớ không nhầm thì người đàn ông này từng uống cafe ở quán Yên Hồng , cô còn mang cafe cho hắn mà . Có vẻ người đàn ông cũng nhận ra cô , hơi kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng đến chỗ nữ sinh đang nằm .
Chết rồi ! Rõ ràng lúc nãy vẫn còn sống mà .
Người đàn ông dán 1 lá bùa vào trán cô gái , nó nhanh chóng biến mất .
“ Cô bé , em … nhìn thấy nó sao “
Nó trong miệng người đàn ông hiển nhiên là chỉ con quỷ .
Cô bé này quá kì lạ , không có sợ hãi , ngạc nhiên mà chỉ là sự hờ hững , thờ ơ giống như là cô ta chỉ là đang xem một bộ phim thôi vậy .
Hơn nữa trên người cô ấy không có âm khí nhưng … cũng không có dương khí .
“ Không thấy “ Vong Tình không chút biểu cảm nói rồi quay lưng đi mất .
Để lại cho người đàn ông này mô đống suy nghĩ rối rắm .
Cô bé này , không đơn giản.
Không hiểu sao , hắn có cảm giác , cô rất mạnh , mạnh đến nỗi cô chỉ cần một ngón tay thôi là có thể giết được hắn . Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất .
Còn về Vong Tình , cô cũng không đi quá xa nơi đó . Ở một góc khuất , cô chậm rãi dừng lại , xoè tay ra , trong lòng bàn tay cô có một hình ảnh mờ nhạt hiện ra . Đây là linh hồn của nữ sinh lúc nãy , oán niệm của cô ta quá sâu .
– Tại sao ? Tôi phải chết chứ , tôi không muốn , tôi còn rất trẻ mà … Tại sao ???
– Thọ mệnh của ngươi đã hết , cho dù không có con quỷ đó thì ngươi cũng sẽ chết vì một lý do khác . Chấp nhận đi .
Từ tay Vong Tình nở ra một bông hoa bỉ ngạn nuốt lấy linh hồn của cô gái rồi nhanh chóng biến mất .
Vong Tình đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu , mãi đến khi Lệ La trở lại cô mới hoàn hồn .
Vong Tình có thể cảm nhận được tâm trạng của nữ sinh đó ( không cam lòng , lưu luyến , hối hận .. ) rất nhiều , rất nhiều cảm xúc đan xen . Nhưng mà đó là số phận của cô ta . Đúng vậy , chúng ta chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của số phận . Nó … không thể kháng cự .
Trái tim !!! Không hiểu sao có chút trống rỗng .
Sau khi Lệ La và Vong Tình rời khỏi ngõ nhỏ đó thì lại từ một con hẻm tối tăm gần đó lại bước ra một bóng đen trùm kín từ đầu đến chân .
Trên vai hắn có một con chim không rõ giống loài , toàn thân đen nhánh nhưng đôi mắt bạc lại cực kì sắc bén và sáng ngời :” Chủ nhân , cô ta rất mạnh , nếu người có thể thu phục được thì rất có lợi cho chúng ta .” Giọng nói này phát ra từ con chim .
“ Loại người này … rất khó nắm bắt “
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!