VONG Ý NGHỊCH TÌNH - Chương 6: Đi học – Những con búp bê trong căn phòng tối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


VONG Ý NGHỊCH TÌNH


Chương 6: Đi học – Những con búp bê trong căn phòng tối


Chẳng mấy chốc , kì hạn 1 tháng nghỉ đông đã kết thúc . Ái Vy , Lệ La , Kỳ Lễ , Từ Hạo và Cảnh Dụ lại phải tiếp tục đi học .
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này , nhờ khả năng nhớ và tiếp thu nhanh chóng Vong Tình học được 1 loạt kiến thức khổng lồ khiến nhóm người Ái Vy không khỏi há hốc mồm .
Ông trời đúng là bất công mà ! Bọn họ phải tân tân khổ khổ học hành bao nhiêu năm mới được như vậy mà Vong Tình thì …. Ôi ! Đừng nói nữa , thật là đắng lòng cmnr .
Hơn nữa , Vong Tình cực kì có hứng thú với chơi cổ phiếu và rất có thiên phú . Vì vậy chỉ trong khoảng thời ngắn cô đã thăng cấp từ Tình Tình 1 xu không dính túi biến thành đại gia Tình Tình .
Đương nhiên , việc này đã khiến rất nhiều người chú ý nhưng mà chúng không thể nào tra ra tài khoản của Vong Tình nên chỉ có thể tức tối trong lòng .
Và mặc dù cực kì không muốn , Vong Tình cũng phải hậm hực xách cặp tới trường .
*********************************************
Học viện Á Viên
Nó được biết là 1 ngôi trường cấp 3 cực kì bình thường không quá nổi tiếng nhưng cũng cực kì đầy đủ và tiện nghi . Nơi đây cũng từng đào tạo ra 1 số thiên tài của đất nước .
Các khối ở đây đều chia ra làm A, B , C , D , F
Lúc này , tại khối A năm nhất
Cô giáo chủ nhiệm bước vào , trong lớp cũng không quá ồn ào , chỉ có vài tiếng thì thầm nho nhỏ , rất ra dáng lớp A
E hèm… “ Các em , hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới “ Cô giáo hơi hắng giọng nói rồi quay ra cửa “ Được rồi , em mau vào đi .”
Vong Tình chậm rãi bước vào , trên mặt lạnh nhạt không có chút cảm giác hồi hộp hay vui vẻ khi lần đầu tiên đi học . Cũng vào lúc này , cả lớp như bùng nổ .
“ Aaaa… có phải tôi hoa mắt rồi không , hình như tôi vừa nhìn thấy thiên sứ .”
“ Moe … quá moe , tôi muốn chia tay với bạn trai .”
“ Trời ơi , có phải tôi đang mơ không . Aaaa…”
“ Sao cậu lại véo mình .”
“Mình chỉ muốn cho cậu biết đấy thực hay mơ thôi mà .”
……
Một đống lời nói cùng với tiếng huýt sáovang lên . Nhưng cũng không thiếu những lời nói chanh chua ghen tị vang lên .
“ Cũng không biết là trên mặt nó trát mấy tầng phấn nữa , đúng là không biết xấu hổ .”
“ Đúng vậy , đúng vậy ! Cho dù bên ngoài đẹp đẽ thế nào thì cũng không thể che giấu nội tâm thối nát của nó .’’
“ Mấy người không được đẹp như người ta thì ở đó nói xấu . Không biết là ai mới không biết xấu hổ kìa .” 1 người không nhịn được xen vào .
“ Mày nói ai đó ’’
“ Tôi nói ai thì người đó tự hiểu , chẳng lẽ ngu đến mức kgông biết là tôi nói ai sao .’’
“ Mày ….”
Phút chốc , cả lớp lại không khác gì cái chợ .
Cô giáo tức giận đập bàn : “ Im lặng hết cho tôi , nếu không thì đừng trách tôi hạ hạnh kiểm tháng này của tất cả các em .”
Nghe vậy , tất cả tiếng nói đều biến mất . Cô giáo này là nói được làm được , sẽ không bao giờ nói đùa .
“ Được rồi , em hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi .” Cô giáo hài lòng quay ra nói với Vong Tình .
“ Tôi tên là Vong Tình .”
Cả lớp mở to mắt chờ câu nói tiếp theo của cô nhưng …im lặng …-.-…1 làn gió đìu hiu thổi qua .
“ Hết … hết rồi sao .”
“ Phải , hết rồi .” 1 câu câu trả lời cực kì nhẹ nhàng bâng quơ .
Im lặng …im lặng đến tiĩnh lặng …tĩnh lặng đến cạn lời … cạn lời , rồi đến gì nữa nhỉ .
“ Vậy được rồi , em xuống bàn 4 dãy 4 ngồi đi , chúng ta sẽ làm quen sau . Còn bây giờ thì bắt đầu học.” Cả cô chủ nhiệm cũng phải mất 1 lúc lâu để phản ứng .
Chỗ của Vong Tình ở ngay cạnh cửa sổ có thể nhìn ra ngoài chính là bầu trời trong xanh rộng lớn . Phía dưới là sân trường có mấy học sinh đang bị phạt chạy bộ vì đi học muộn .Tiếng chim hót líu lo hòa cùng với tiếng giảng bài nhẹ nhàng từ các phòng học .
Khung cảnh thật bình yên và đẹp đẽ. Vong Tình hơi ngơ ngác ngắm nhìn nó . Thứ mà rất lâu rồi cô mới được nghe , nhìn thấy .
Lúc trước , thứ mà cô thấy cũng chỉ có tiếng gào khóc , oán hận , sự trơ trẽn bẩn thỉu của thế giới này chứ chưa bao giờ thấy 1 khung cảnh yên bình như vậy . Thật … kì lạ .
Vong Tình tự chìm đắm trong thế giới này chứ chưa bao giờ thấy 1 ánh mắt đang lặng lẽ nhìn cô . Một ánh mắt phức tạp có kinh ngạc , có vui mừng lẫn kích động nhưng cũng kèm theo có sự oán hận và mâu thuẫn .
*******************************************
Ở 1nơi nào đó Trong căn phòng tối tăm chỉ có 1 chút ánh sáng le lói từ màn hình máy tính . Người ta có thể lờ mờ nhìn thấy những con búp bê nhựa có đủ loại kích thước nằm rải rác khắp nơi .
Rất nhiều con còn không hoàn chỉnh , mất đầu , mất tay hoặc mất chân . Nhưng đặc biệt nhất chính là hình ảnh ở máy tính , đó là bức ảnh mà mấy cô gái ở quán café Yên Hồng đã chụp , đó là Vong Tình .
“ Thật đẹp … đây mới chính là con búp bê đẹp nhất …haha … tôi sẽ biến em thành con búp bê đẹp nhất thế giới này … khặc khặc .” Một giọng nói trầm khàn nam không ra nam nữ không ra nữ cộng với tiếng cười the thé khó nghe vang quanh quẩn mãi trong căn phòng .
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN