Xác Thiêng - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Xác Thiêng


Chương 1


Tôi, Khánh Thi, một cô gái chẳng có gì gọi là hoàn hảo nhưng cũng không đến nổi xấu, nói chung là nhìn được. Tôi sinh ra và lớn lên trong một cô nhi viện, tôi không biết ba mẹ tôi là ai và càng không biết tôi sinh ra từ đầu. Từ cái hôm xảy ra tai nạn giao thông đó, tôi không còn nhớ bất cứ thứ gì khác ngoài một thứ, nỗi sợ.

Chính vì nỗi sợ đó, nó đã ám ảnh tôi suốt mấy năm nay. Hiện tại tôi đã mười bảy tuổi rồi nhưng vẫn không thể nào quên đi cái hình ảnh khốc liệt đó. Nó khủng khiếp và đáng sợ lắm. Cũng vì điều đó, tôi không dám tiếp xúc với bất kì ai và từ đó tôi đâm ra ít nói. Tôi không chơi với bất kì ai trong lớp và cũng chẳng có bạn nào muốn giao tiếp với cái thể loại người như tôi. Có vẻ như tôi hơi tự kỉ, cái bệnh lạnh lùng đó của tôi càng nặng khi tôi phát hiện ra một điều rằng, tôi có khả năng nhìn thấy thế giới bên kia.

Tôi có thể nhìn thấy những bóng ma vất vưởng xung quanh ngôi trường, xung quanh các nghĩa trang, quầy báo hay bệnh viện. Nói chung những nơi nào tôi bước đi qua tôi đều nhìn thấy những bóng ma đó. Cái gì nhìn nhiều rồi cũng quen, đối với tôi, những hồn ma đó cứ như là một phần của xã hội này rồi, tôi không còn sợ họ mà còn có cảm giác gần gũi nữa.

Có lẽ ngôi trường Lương Thế Vinh này ngày xưa là nơi chôn những xác lính hay xác dân ta bị chết oan không đầu thai được nên cứ vất vưởng xung quanh đây. Nhìn họ cũng không mấy hung dữ, chỉ có điều họ hay bày trò quấy phá những bạn học sinh. Do đây là ngôi trường nội trú nên họ thường chọc các nam sinh, nữ sinh vào ban đêm là nhiều, đặc biệt là căn phòng số hai mươi sáu.

Nó là căn phòng nam sinh nhưng giờ nhà trường đã phong ấn căn phòng đó lại và không muốn bất cứ ai bén mảng đến căn phòng ma ám đó. Nó không phải là nơi tìm đến để chơi hay khám phá gì cả, nó là nơi an nghĩ của các bậc khuất mặt khuất mày không nơi nương tựa.

” Này tụi bây, đếm nay chúng ta sẽ chơi cầu cơ ở căn phòng đó, chịu không?”

Nhỏ Phượng trùm kín mềm đề nghị.

Nhìn cái vẻ của nó là biết nó sợ ma rồi. Chỉ có mỗi tội hay ra dáng ta đây với bọn con gái chung phòng nên nó mới dám đề nghị như vậy. Hiện tại trong căn phòng nữ sinh này của chúng tôi, ngoài tôi đang giả vờ ngủ ra thì cả bọn còn lại đều túm tùm lại bàn về chuyện ma. Tôi thì chúa ghét mấy chuyện bao đồng đó nên bọn nó cũng chẳng màng đến tôi làm gì và tôi lấy đó làm vui mừng.

Tôi đã rời khỏi cô nhi viên vào năm trước và tôi đã gặp may mắn khi cứu giúp được một ông chú giám đốc và sau đó tôi được chuyển thẳng vào trường nội trú này học. Tiền học phí và tiền ăn của tôi, ông ấy đều lo mọi chuyện với một điều kiện là tôi phải học thật giỏi để sau này sang làm việc cho công ty của ông ta. Nói đi nói lại, chẳng ai giúp ai không công bao giờ, tuy tôi được ông ta chu cấp tiền cho học nhưng bù lại sao này tôi cũng phải làm việc lại cho ông ta. Nhưng mà thôi, cái gì cũng có cái giá của nó, dù sao sau này tôi cũng đã có một tấm vé việc làm ưu tiên hơn người ta rồi, đâu có ai có điều kiện thuận lợi được như tôi.

Trở lại cái bọn nhốn nháo đó, bọn nó vẫn đang bàn về cái vụ cầu cơ do nhỏ Phượng bày ra. Đứa nào đứa nấy cũng trùm kín mềm lại run rẩy nhưng cũng không thể thôi đi cái trò tào lao đó.

” Tụi bây không muốn biết ai đang trú trong cái phòng đó hả?”

Nhỏ Phượng trừng mắt hỏi.

” Muốn nhưng mà… Tao thấy sợ sợ sao á. Không thôi mình rủ thêm bọn con trai đi cùng đi ha”

Nhỏ Hạnh nói. Qua lời nói của nó, tôi cũng đủ biết nó đang rất khiếp sợ.

” Mày điên à, kêu bọn nó chẳng khác gì chứng minh rằng tụi con gái mình nhát gan”

Nhỏ Phượng lấy cái bàn cơ ra để trước mặt bọn nó. Nó rọi đèn pin xuống bàn cơ, chỉ từng con chữ, con số trên bàn cơ rồi nói tiếp.

” Thấy không, chỉ cần có cái này chúng ta sẽ tìm ra được chủ nhân của căn phòng đó là ai”

Nghe mà tức cười, tôi không nghĩ bọn chúng ngốc đến như vậy. Nếu bọn họ muốn cho biết thì họ đâu cần bày ra đủ cho để ngăn mọi thứ đi đến căn phòng đó, với lại nếu bọn họ đồng ý cho gặp mặt thì bọn con gái này có dám nhìn không? Cứ nghĩ thì lại thấy bọn nó càng ngốc. Không quan tâm bọn nó nữa, tôi kéo mền lên cổ và xoay về hướng còn lại nhắm mắt lại định ngủ nhưng tôi lại cảm thấy trong căn phòng này đang xuất hiện thêm một người nữa.

Cái người này tôi đoán chắc không phải là người, mùi hương của tên này rất nồng và lạnh, cái mùi vị đặc trưng cho hồn ma. Cảm giác nó đang ở sau lưng mình, tôi xoay mình lại và nhìn thử xem thì bất chợt tôi thấy một cô gái mặc áo trắng đang kéo nhỏ Phượng cùng bàn cơ đi đâu đó. Ngay lập tức, nhỏ Phượng liền bị hồn ma đó điều khiển và cả bọn liền cùng theo nó với cái bàn cơ đi ra khỏi phòng.

Sợ rằng bọn nó gặp chuyện, tôi liền tốc mền qua một bên định chạy theo bọn nó xem có giúp đỡ được gì không thì đột nhiên một tiếng nói trầm trầm, quyến rũ nào đó vang lên khiến tôi ngồi sựng lại.

” Đến ngay cả cô cũng bị cô ta điều khiển hay sao? Không giống cô tí nào”

Tiếng nói đó có phần tinh nghịch, tôi dám chắc đó là tiếng nói của một tên nào đó là oan hồn ở đây. Vốn dĩ trong phòng nữ không thể xuất hiện tên nam nào được cả. Bực mình, tôi quay ra phía sau, một cái mặt trắng nhách đang nhìn chầm chầm vào tôi. Thoáng qua tôi có hơi giật mình nhưng nhìn cái bản mặt của hắn buồn cười hơn là sợ hãi nên tôi đã nhanh chóng trấn tỉnh mình lại chau mày hỏi.

” Anh là ai thế hả?”

” Tôi?”

Hắn chỉ tay vào mặt hỏi ngược lại tôi bằng thái độ ngây thơ.

Nhìn cái mặt hắn là tôi muốn đấm vào một cái cho bỏ ghét, nhưng mà nể tình hắn nhìn khá đẹp trai với lại hắn không có ý hại đến mình nên tôi không chấp nhất với hắn. Tôi hỏi lại.

” Tôi hỏi anh là ai?”

” Tôi sao? Mình tên gì nhỉ?”

Hắn chau mày nhìn lên không trung nghĩ ngợi.

Thấy cái dáng vẻ của hắn thì đoán chắc hắn không phải loại bình thường rồi. Cách ăn mặc của hắn thì giống với đồng phục của trường, cũng chiếc áo trắng tay ngắn viền cổ tay sọc ca rô đỏ, trên cổ áo còn có thắt chiếc cà vạt xanh cùng với chiếc quần xanh nâu. Trong bộ dạng của hắn là tôi đoán được hắn là một tên cá biệt trong trường rồi.

” Không tốn thời gian với anh, tôi còn phải đi xem bọn nó có bị làm sao không?”

Tôi nhanh chóng mang giầy vào rồi bước đi về phía cửa phòng. Trong khi đó, tiếng của hắn vẫn cứ ong óng bên tai tôi.

” Bạn cô sẽ không yên với cô ta đâu, cô mà đi theo bọn con gái kia thì cũng sẽ bị liên lụy đấy”

” Mặc xác tôi”

Tôi mở cửa và bước ra khỏi phòng cùng với cái âm thanh nhức tai đó của hắn. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu và muốn tống hắn đi càng xa càng tốt, nhưng vì bọn người nhỏ Phượng quan trọng hơn nên tôi đành phải chịu thêm vài phút điếc tai nữa.

” Cô không được đến căn phòng đó. Cô ta dữ lắm đó, tôi đã một lần bị cô tai kéo giãn cả hai tai ra hai bên, rồi bị đá bay xuống lầu và còn nhiều thứ khác nữa. Cô mà chọc tức cô ta thì cô sẽ….”

” Im ngay cho tôi và đừng đi theo tôi nữa”

Tôi quát tháo vào mặt hắn và bước tiếp về con đường tối om phía trước.

Giờ này cũng đã gần một giờ rồi, đèn đuốc ở dãy hành lang cũng đã bị tắt tất cả, màu đen của bóng tối đã bao trùm cả nơi này khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám. Không có nơi nào tối như cái dãy hành lang này trong khuôn viên trường cả, một nơi bị ma ám suốt mấy chục năm qua đến ngay cả thầy cô trong trường cũng không dám không tin đó là sự thật.

” Này này, để ý đến tôi chút đi chứ. Nãy giờ tôi nói chuyện một mình cứ như là một thằng tâm thần vậy”

Hắn nhún vai bảo tôi với vẻ mặt nài nỉ, tội nghiệp lắm. Nhưng mà trong mắt tôi hiện giờ, bọn con gái cùng phòng là quan trọng nhất, nếu tôi mà không nhanh chân lên thì bọn nó rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Cũng vì cái tên quấy rầy như hắn mà đã làm tốn biết bao nhiêu thời gian của tôi, thật không đáng chút nào cả.

Cuối cùng, căn phòng hai mươi sáu đã xuất hiện trước mặt tôi. Quả nhiên khí lực của căn phòng này u ám đặc biệt, chỉ cần đứng gần nó khoảng một trăm mét, tôi đã cảm nhận rất rõ ràng âm khí trong căn phòng đó. Điều đó có thể chứng minh được, bọn con gái mà vào phong hai mươi sáu để cầu cơ thì không chừng cả bọn sẽ bị nhập xác ngay. Lo lắng, tôi nhanh chóng chạy đến nhưng bỗng nhiên, một cô gái mặc đồ trắng, tóc xõa xuống đất xuất hiện ngăn chặn tôi và cảnh cáo với giọng lành lạnh, tà khí và hung dữ lắm.

” Ta cấm ngươi lại gần chỗ ở của ta, ngươi khôn hồn thì mau biến đi cho ta”

” Tôi đã cảnh cáo cô từ trước rồi mà cô không nghe, thấy chưa, cô ta xuất hiện rồi đấy”

Hắn nói khẽ khẽ vào tai tôi như một lời trách móc vì tôi không tin lời của hắn nói.

” Tôi không rảnh để đến thăm nhà của cô, tôi chỉ muốn cứu bạn của tôi thôi”

Tôi nói lại.

” Bạn à. Ha ha ha. Ngươi nghĩ ta cho ngươi đến đó sao? Bọn nó chính là con mồi ngon của ta, ta phải bắt bọn nó phải chịu hậu quả vì đã xâm nhập vào nơi ở của ta”

Cô ta tức giận lên nói. Ngay lúc đó, mái tóc xõa dài của cô ta bật tung ta sau lộ rõ ra phần mặt đầy máu me, và đôi mắt đỏ tía trông cực kì đáng sợ. Nhưng mà, tôi không thể sợ hãi trước cô ta, tôi còn phải cứu bọn nhỏ Phượng, tôi không thể để bọn nó có chuyện gì được. Tôi quát.

” Cô tránh ra”

Tôi nghiến răng chạy nhanh qua cơ thể cô ta rồi tiến thẳng đến căn phòng số hai mươi sáu. Vốn dĩ tôi là người, cô ta là ma nên cơ thể tôi là hữu hình còn cô ta là vô hình. Tôi có thể chạy xuyên qua cơ thể cô ta một cách dễ dàng mà cô ta không làm gì được tôi cả. Chắc có lẽ bây giờ, cô ta tức giận lắm, tôi thì vui trong lòng vì đã chọc tức được cô ta.

Tôi chạy thẳng đến, dùng tay trái mở nắm cửa ra. Vừa lúc cánh cửa mở tung, một luồng gió mạnh thổi ngược khiến cánh cửa phải đóng lại lần nữa và lần này tôi không thể mở nó ra được. Tôi cố hết sức nắm thật chật nắm cửa và dùng thêm sức chân để mở tung nó ra nhưng không được, nó quá chặt và tôi đoán được rằng hiện tượng kì là này không ai khác ngoài cô ta gây ra.

Tôi lo lắng chạy sang cửa sổ và nhìn vào trong để quan sát tình hình như thế nào. Quả nhiên, cô ta đang đứng xung quanh đó cùng với một hồn ma khác nữa. Nhìn dáng vẻ của kẻ thứ hai kia, tôi dám chắc rằng hắn là một hồn ma xấu, hắn đang tìm cách dụ dỗ nhỏ Phượng làm theo mọi chỉ dẫn của hắn. Nếu tôi không nhanh chân lên, bọn nhỏ Phượng sẽ mất mạng.

” Để tôi giúp cô nghen”

Cái tên con trai cứ lãng vãng theo tôi lại một lần nữa xuất hiện. Hắn bảo vào tai tôi là sẽ giúp tôi, tất nhiên là đưa tôi vào trong đấy. Không còn nhiều thời gian, tôi đành gật đầu nhận lời hắn, dù sao hắn cũng là ma nên mấy cái việc này cũng tương đối dễ với hắn rồi.

Hắn bay thẳng tới cánh cửa và thổi một luồng hơi mạnh, ngay lập tức, cánh cửa bật tung ra và tôi nhanh chóng chạy vào bên trong cùng hắn. Ngạc nhiên, hai hồn ma ấy trân trân đôi mắt đỏ ngầu đó nhìn tôi nhưng rồi họ cũng nở nụ cười tinh quái và đảo ánh mắt xuống tụi nhỏ Phượng.

Thấy lạ, tôi cũng nhìn xuống tụi nó, tôi khá ngạc nhiên khi chúng nó không hề biết đến sự hiện diện của tôi trong căn phòng này, chúng cứ ngồi chụm đầu vào nhau. Thấy lo lo, tôi khòm người xuống lay lay vai nhỏ Phượng và miệng không ngừng gọi tên nó nhưng rất tiếc, nó không trả lời và ngược lại nó còn hất tôi té xuống nền.

Trong lúc tôi vẫn còn đang bàng hoàng nhìn bọn nó thì nhỏ Phượng đột nhiên đứng dậy và quay sang nhìn tôi. Tôi không hiểu vì sao tự nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng sợ hãi khi hai con mắt của nó đỏ lên trông thấy, gương mặt nó nổi cộm lên những đường gân xanh kinh tởm giống như bọn thây ma. Chưa dừng lại đó, cả bọn ở phía sau cũng đồng thời đứng dậy và mang cái sắc thái ý chang nhỏ Phượng. Đến lúc này tôi mới thấy hốt hoảng và đứng dậy chạy về phía cửa rồi hướng về phía trước mà chạy.

Tôi là người có thể nhìn thấy hồn ma, tôi đã từng nghĩ tôi không sợ bọn họ những giờ đây không biết nguyên nhân gì xảy ra, tôi đã sợ ma. Cái cảm giác lạnh buốt người đang chiếm lấy cơ thể tôi, tôi không biết làm gì ngoài việc cứ đâm đầu phía trước mà chạy. Nhưng mà lạ lùng thay, cho dù tôi có chạy như thế nào thì căn phòng số hai mươi sáu đó vẫn cứ xuất hiện trên đường chạy của tôi. Tôi đã chạy vòng và chắc chắn rằng, có thế lực nào đó đang dẫn dắt tôi chạy theo đường vòng. Tôi đã mệt và dừng chân lại nghĩ mệt.

Tỏn….Tỏn….

Đang cúi người xuống thở gấp thì tự nhiên có thứ gì đó đang nhỏ giọt xuống đất ngay trước mặt tôi. Trái tim tôi như muốn ngừng đập, toàn thân không biết từ bao giờ đã hóa đá, tôi không thể di chuyển được nữa. Tiếng nhỏ giọt cứ mỗi lúc một tăng. Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh của mình nhùn xuống vũng dung dịch phía dưới rồi từ từ nhìn lên trên cao.

Á……

Một gương mặt đầy giòi bò lích nhích cùng với hai hốc mắt đang nhỏ giọt máu đang hiện ra trước mắt tôi. Cảnh tượng đó khiến tôi hét lên điên cuồng và nhanh chân bỏ chạy. Chỉ được đoạn đường, con ma kinh tởm đó đã tóm được tôi và hắn dùng chính con dao trên tay mình đâm thẳng vào bụng tôi.

Á…..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN