Xác Thiêng - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Xác Thiêng


Chương 2


Tôi giật mình tỉnh dậy, quả nhiên tôi đang nằm mơ. Đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kinh hoảng mà tôi đã từng trải qua. Mồ hôi mồ kê trên trán tôi tuôn xuống như nước đổ, đầu tóc thì rối bời lên cả. Đến bây giờ, tôi vẫn còn thấy run run. Tôi đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lạnh đó rồi đánh mắt nhìn sang mấy đứa trong phòng, chúng vẫn còn ngủ và tôi tự nhủ với bản thân rằng, tôi đã quá lo cho bọn chúng. Mà nhớ lại cũng thật lạ, tôi với bọn nó có quan hệ gì đâu mà phải lo cho nó, lo đến nổi suýt nữa là toi mạng rồi.

” Mày thật là…”

Tôi tự cười mỉa mai bản thân mình và cho rằng tôi đã quá bao đồng.

” Hi… Hi… Nhìn cô mắc cười quá”

Tôi giật mình quay lại phía phát ra tiếng nói và phát hiện cái tên đã từng xuất hiện trong ác mộng của mình lại xuất hiện một lần nữa. Hắn đang ôm bụng cười khoái chí. Tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi tự véo vào má mình một cái để chắc rằng đây vẫn là một giấc mơ. Nhưng không, má tôi đỏ lên và tôi cảm thấy đau, chứng tỏ đây là sự thật và hắn cũng là sự thật. Tôi hốt hoảng hét lên một tiếng thật lớn vào mặt hắn khiến hắn phải lấy hai tay mà bịch hai tai của hắn lại chịu đựng.

” Cháy trường hả?”

Đồng lúc đó, cả bọn con gái trong phòng, bởi do tiếng hét của tôi mà tỉnh dậy tất. Riêng nhỏ Phượng còn quá hơn khi nó còn chiêm thêm một câu trù ẻo nữa.

Sợ bọn chúng phát hiện ra mình là nguyên nhân, tôi giả vờ ngơ ngác nhìn bọn nó và bọn nó cũng dò la xung quanh từng đứa. Vốn dĩ bọn nó thường hay đi chơi chung với nhau nên rất hiểu nhau, ngay lập tức, tôi liền nhận lấy những ánh mắt hờn trách của chúng nó và tôi biết rõ mình sẽ không thể thoát khỏi hôm nay.

” Cô sao vậy? Không thấy vui hả? Bị gì hả?”

Hắn đi lại ngồi kế tôi hỏi đủ mọi thứ.

Mặc kệ hắn hỏi gì, tôi đều không trả lời, ánh mắt tôi bây giờ đang bận tiếp chuyện với bọn kia.

” Mày làm chuyện này phải không? Mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Chắc là mày muốn…”

” Nói tôi nghe đi”

” Có im hay không thì bảo”

Nhỏ Phượng đang hỏi chuyện tôi thì tự nhiên hắn xen vào khiến tôi bực mình mà quát lại. Trước tiếng quát đó, nhỏ Phượng kinh ngạc đánh ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi.

” Mày ăn gan hùm rồi hả?”

” Im ngay, nếu mà nói một tiếng nữa thì đừng có trách”

Tôi lại cáu lên với hắn. Trong khi đó tất cả mọi người chẳng ai thấy hắn cả, hắn là vô hình mà, chỉ mỗi tội những lời tôi nói, nhỏ Phượng đều tưởng đó là lời tôi dành cho nó. Có lẽ lần này vì cái tên không rõ danh tính này mà tôi phải gặp chuyện rồi.

Tôi đứng dậy dọn dẹp giường chiếu rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồng phục. Còn cái tên đó thì sao tôi không cần quan tâm nữa, nhưng tôi dám chắc rằng, nếu hắn mà dám bén mảng vào đến tận nhà vệ sinh thì tôi sẽ cho hắn một trận nên thân.

Sáu giời rưỡi sáng, tôi nhanh chóng đi đến phòng ăn, lấy ngay một phần ăn rồi ngồi tìm đến chỗ bàn trống không người mà ngồi xuống. Chưa lùa được mấy muỗng cơm vào miệng nữa thì một đám con trai cùng nhỏ Phượng đi đến đập bàn nghênh nghênh, nhỏ Phượng nói.

” Lúc nãy, mày dám lớn tiếng với ai đấy hả?”

” Cô ấy hỏi sao cô không trả lời”

Hắn lại xuất hiện bên cạnh tôi và hỏi tôi.

Tôi thở dài chán nản khi phải nhìn thấy mặt hắn lần nữa. Nếu có bùa chú nào mà tống cổ được tên dai như đỉa đói này tôi sẽ dùng ngay. Còn cái dụ tôi không trả lời nhỏ Phượng vì tôi không biết nên trả lời nó sao nữa. Nếu tôi nói tôi lúc đó đang mắng cái tên biến thái cứ lẻo đẽo theo tôi hoài thì nó sẽ bảo tôi tâm thần. Thôi kệ, cứ để chuyện này tới đâu hay tới đó.

” Chị hai hỏi sao mày không trả lời hả?”

Tên cao cao, tóc dựng đứng phía sau đi lên đập bàn hung tợn hỏi tôi nhưng tôi chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đầu xuống ăn tiếp.

” Mày láo thật”

Hắn tức giận nắm lấy tay tôi nhưng chỉ một nhoáng, tôi đã vật được tay hắn xuống bàn.

” Đau… Đau…”

Hắn giãy giãy, nhăn mặt than thở, thấy tội, tôi bỏ tay ra nhưng hắn vẫn chứng nào tật nất, lập tức hắn tung một đấm vào mặt tôi khiến tôi té xuống đất.

” Coi kìa, bị đánh rồi kìa, tội quá chừng luôn”

Nhỏ Phượng tạch lưỡi, lắc đầu giả bộ thương tiếc nhưng sau cử chỉ vẫy tay của nó, thì cả đám con trai đằng sau đi đến.

Tôi đứng dậy nhìn trân trân bọn chúng. Đúng lúc đó, từ đằng xa, anh Hữu Phong đi đến phía tôi, anh quay mặt về phía bọn nó bỏ tay vào túi quần và hỏi.

” Tụi bây là con trai mà ăn hiếp con gái không thấy nhục hả?”

Nhìn thấy anh thì bọn chúng liền lùi ra sau nhỏ Phượng, mặt không một giọt máu. Ai ai trong trường này cũng biết, anh Phong chính là kiện tướng Taekwondo của trường, không những anh đấu giỏi trên sàn đấu mà ngoài đời anh cũng là một người hùng. Không ai trong trường này dám đối đầu với anh cả.

” Anh Hữu Phong”

Khỏi nói, nhỏ Phượng gặp anh Phong thì chắc chắn quéo càng. Nó là đứa thần tượng anh Phong nhất, nó luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh Phong những không lúc nào anh Phong ngó ngàng đến nó. Thật thảm hại cho một đứa con gái kiêu căng như nó.

” Đi mau trước khi tôi nổi giận”

Ngay sau câu nói của anh, mấy thằng con trai liền kéo nhỏ Phượng đi mất dép. Không còn quân địch, anh Phong quay sang tôi nhìn tôi cười trìu mến bảo.

” Em có sao không?”

” Không? Cảm ơn anh”

Tôi cúi đầu đa tạ anh ấy rồi quay lại lấy phần cơm của mình rồi đi mất. Tính tôi là vậy, tôi không thích nói chuyện với bất kì ai hết, cho dù đó là người đã cứu tôi.

” Này, này, cô đi đâu vậy, cho tôi theo với được không?”

” Tránh xa tôi ra”

Hắn lại lẻo đẽo theo theo một lần nữa. Tôi lớn tiếng đuổi hắn đi hỗ khác nhưng có vẻ tiếng nói của tôi không hề có trọng lượng đối với cái tên chay mặt này.

Sau bữa ăn sáng không ngon miệng, tôi nhanh chóng trở về phòng học của mình, lớp mười một a năm.

Tùng…. Tùng… Tùng…

Tiếng trống đầu tiên báo hiệu giờ học đã đến. Cô giáo Thảo bước vào, lớp trưởng hô to khẩu hiệu ” Nghiêm” thì cả lớp liền đứng dậy chào cô. Cô vui vẻ chào lại rôi vẫy tay bảo cả lớp ngồi xuống. Tiếp theo đó chính là tiết mục trả bài môn lịch sử, cái môn mà tôi ưa thích nhất nhưng không bao giờ thuộc bài. Có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Nhưng đó điều là sự thật. Những tiết nào tôi không thuộc bài thì y như rằng cô Thảo đều kêu tôi lên trả bài. Không biết có phải cô xem trọng tôi hay muốn tôi phải thi lại môn cô hay không mà cô toàn hại tôi phải thấp điểm trung bình.

” Khánh Thi”

Lại một lần nữa cô kêu tôi lên và lần này đã phá lệ, tôi thuộc bài mà thuộc một cách thành thạo nữa. Vui mừng khôn xiết trong bụng, tôi giả vờ buồn buồn bước lên nhưng rồi sau bốn câu hỏi của cô Thảo, tôi đều trả lời được hết, tất nhiên mười điểm được ghi vào trong sổ. Lần này tôi đã gặp may rồi.

Mang con điểm mười trong sổ, suốt một ngày học hôm đó, tôi đều gặp may mắn, đến ngay cả hắn cũng không xuất hiện phá tôi nữa. Vui càng thêm vui, tôi liền đi đến công viên trong trường vui chơi tí cho khuây khỏa đầu óc.

Ngồi dưới tán cây mát rượi, tôi nhắm tịt mắt hít một hơi thật dài rồi nằm xuống chiếc thảm cỏ tự nhiên này. Cảm giác thoải mái làm sao, nó cứ như trút hết mọi phiền não trong người ra vậy, không có gì có thể tuyệt hơn lúc này.

” Này, này”

Hết hồn vì ai đó gọi mình, tôi mở mắt ra và ngồi dậy nhìn chủ nhân tiếng nói. Tưởng là ai, hóa ra là cái tên đỉa đói đó nữa. Cảm thấy bực mình, tôi quát.

” Anh không biết mệt hay sao hả? Sao cứ bám theo tôi không tha vậy?”

” Tôi là ma làm gì tôu biết mệt. Hi… Hi… À mà cái tên lúc sáng giúp cô là ai vậy? Nhìn cậu ta có chút phong độ đấy”

Hắn mặc kệ lời của tôi nói mà còn hỏi lại. Chẳng chấp nhất với thể loại dai như giẻ rách này, tôi tạch lưỡi không buồn mà trả lời hắn.

” Anh ta là Hữu Phong, kiện tướng Taekwondo trong trường đấy. Anh ta rất được phái nữ hâm mộ”

” Cô có hâm mộ anh ta không?”

” Hâm mộ chứ sao? Mà anh hỏi tôi về anh ta chi vậy? Bộ anh…”

Trong đầu tôi liền liên tưởng đến mấy chuyện không đâu nên tôi hỏi hắn thử xem xem ý nghĩ của mình đúng không và tôi không muốn nó là sự thật.

” Tôi sao?”

Hắn ngây thơ nhìn tôi hỏi ý tôi muốn hỏi gì. Hơi ngại tí nhưng tôi cũng nhanh chóng nói ra cái ý của tôi, dù sao tôi cũng muốn biết câu trả lời của hắn là gì.

” Anh thích người ta hả?”

” Bậy bạ”

Hắn khõ đầu tôi cái thật đau như một lời trách móc rồi hắn nói tiếp tròn khi tôi ôm đầu đau đớn.

” Tôi không phải hạng người đó, chỉ tại tôi hơi tò mò về cái tên đó thôi”

” Vậy là anh không…”

Vẫn còn nghi ngờ, tôi định hỏi hắn nữa thì hắn liền đưa tay lên như muốn nói tôi mà còn nghi ngờ về giới tính của hắn nữa thì sẽ ăn cái khõ đau đớn hơn nữa. Sợ hãi tôi không dám hỏi hắn nữa. À mà làm sao hắn có thể đánh được tôi nhỉ? Quái lạ thật. Không lẽ ma có khả năng tác động đến con người được sao?

” Cô nói cậu ta là kiện tướng Taekwondo à?”

” Vâng”

” Nhìn dáng vẻ của cậu ta thì tôi dám chắc cậu ta không phải là đối thủ của tôi rồi. Nói cho cô biết, tôi cũng là một kiện tướng, nhưng không phải là kiện tướng một môn võ nào mà là kiện tượng toàn phong của trường đó nha”

” Nói không biết ngượng”

” Tôi nói thật một trăm phần trăm đó nha”

” Xì…”

Nhìn cái vẻ tự tin, ngạo mạn của hắn là tôi đoán chắc hắn đang nói dối rồi. Có thể nói hắn có võ công nhưng nói hắn đánh bại được anh Phong thì bất khả thi rồi. Vóc dáng của hắn thua xa anh Phong, chiều cao cũng thua xa, cơ bắp thì chắc cũng thua xa chỉ có một thứ mà tôi thấy hắn hơn anh Phong là mỗi cái vẻ đẹp trai của hắn mà thôi.

Đôi chân mày của hắn đậm và cuốn hút lắm. Đôi mắt thì hai mí rành rạnh, lông mi thì đậm nhìn cứ như là hắn kẻ mắt vậy. Hơn thế nữa, sống mũi hắn cao lắm. Cái thu hút nhất trên gương mặt hắn đối với tôi chính là cái môi mỏng của hắn.

” À mà này, sao anh cứ bám theo tôi hoài vậy? Bộ định ăn cắp cái gì của tôi hả?”

Không hiểu hắn bám theo tôi để làm gì nên tôi mở lời hỏi hắn.

Hắn không trả lời ngay mà ngồi đó thở dài trông thảm não lắm. Dường như hắn đang có một nỗi buồn gì đó mà chưa giải bày được. Thường thì hồn ma là như vậy, họ chết mà không thể đầu thai chỉ vì lúc họ còn sống, họ vẫn chưa thực hiện được nguyện vọn của mình. Chắc có lẽ anh ta có nguyện vọng gì đó chưa thực hiện được đây.

” Anh sao thế?”

” Tôi muốn nhờ cô tìm ra cái xác của tôi được không?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN