Xác Thiêng - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Xác Thiêng


Chương 3


Đêm nay tôi không thể ngủ được bởi lời đề nghị đó của anh ta. Lời đề nghị quả là đáng sợ khi phải tìm cho ra bằng được cái xác của anh ta lúc chết. Tuy tôi có khả năng nhìn thấy được hồn ma nhưng nó không đồng nghĩa với việc tôi có thể tìm được xác chết. Tôi không có khả năng đó, chỉ có cảnh sát mới có thể giúp được anh ta. Chính vì điều đó nên khi anh ta đưa là yêu cầu thì lập tức tôi cự tuyệt và chạy mất hút để tránh liện lụy đến bản thân. Tôi không muốn bất cứ điều tồi tệ gì xảy ra trong cuộc đời tôi nữa, tôi đã chịu đủ rồi, tôi không muốn chứng kiến thêm nữa.

Tuy nhiên, không biết vì lí do gì, tôi không ngủ được khi phải suy nghĩ chuyện của anh ta. Từ chối anh ta thẳng thừng như vậy, tôi thấy áy náy trong người lắm. Dù sao anh ta đang rất cần sự giúp đỡ của tôi, anh ta cần tôi và muốn được giải thoát khỏi kiếp hồn ma này.

” Kệ anh ta đi chứ, sao mình cứ nghĩ chuyện đó hoài vậy. Mình với anh ta có bà con, dòng họ gì với nhau đâu mà phải bận tâm về chuyện của anh ta làm gì chứ”

Tôi lẩm bẩm trong miệng một mình giữa đêm rồi kéo cái mền qua ngang đầu để dễ đi vào giấc ngủ. Nhưng mà, lương tâm tôi không cho phép tôi làm điều đó và tôi không thể chống cự lại được tòa án lương tâm của mình. Bất đắc dĩ tôi đành phải chấp nhận giúp đỡ anh ta, tôi sẽ tìm anh ta vào ngày mai. Tôi tự hứa với lòng như thế.

Sáng hôm sau, tôi vừa ngồi ăn vừa đợi anh ta, tôi biết chắc chắn anh ta cũng sẽ bám theo tôi như ngày hôm trước nữa nên tôi quyết định ngồi chờ anh ta tới. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, mất một ngày vui chơi cũng đáng mà.

Mà nghĩ lại tôi cũng thấy thú vị lắm. Tôi cảm thấy từ lúc gặp anh ta tới giờ, tính tình tôi có chút gì đó thay đổi. Tôi vui hơn, thoải mái hơn và đặc biệt nói nhiều hơn trước. Tôi đã nói chuyện với anh ấy cả buổi trời mà không biết chán, chỉ vì lời yêu cầu của anh ta hơi bất ngờ nên khiến tôi có phần sợ hãi mà thôi. Đến bây giờ tôi mới biết thế nào là vui vẻ thật sự, thú vị lắm.

” Hi…Hi…”

Tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà anh ta vẫn chưa tới. Tôi lúc này thấy hơi lo lắng nhưng rồi tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng gán cố gắng chờ thêm chút nữa xem, anh ấy chắc chắn sẽ tới mà.

Thời gian thấm thoát trôi qua, lại thêm hai tiếng nữa, hình bóng của anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Tôi bắt đầu lo lắng và sợ, tôi sợ rằng anh ấy vì bị tôi cự tuyệt như vậy nên đã rời khỏi nơi này. Tôi sợ rằng anh ta sẽ không thể giải thoát được mà phải vất vưởng khắp nơi chịu đủ mọi đau khổ. Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được, tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy khắp nơi tìm anh ấy.

Nơi nào tụ nhiều bóng tối nhất, tôi đều không bỏ xót một chỗ nào hết, đến ngay cả nhà vệ sinh nam, tôi còn dám vào tìm khi không có ai nữa mà. Nhưng mà kết quả vẫn là con số không. Tôi không tìm thấy anh ấy ở đâu cả, có lẽ anh ấy đã buồn tôi mà bỏ đi rồi. Tôi thấy có lỗi vô cùng và tôi tự trách bản thân mình quá ích kỉ khi buông lời cự tuyệt một hồn ma đang cần mình giúp đỡ. Đó là một hành vi đáng khinh bỉ với một học sinh như tôi.

Buồn quá không muốn làm gì hết, tôi rảo bước đi đến phòng tập thể dục để tìm một nơi yên tĩnh nhất có thể. Dù sao vào giờ này, không ai lại đi đến phòng tậo thể dục cả, chỉ có tôi và duy nhất mình tôi.

Mở cửa bước vào, tôi đột nhiên nhìn thấy một anh chàng cao to vạm vỡ cùng với bộ võ phục màu trắng đang chăm chỉ đánh quyền phía trước. Tôi ngạc nhiên khi đó là anh Phong, một người anh chăm chỉ và phong độ khi khoác chiếc áo màu trắng Taekwondo vào người.

” Khánh Thi ấy à?”

Trông thấy tôi, anh Phong dừng tập và chạy đến chỗ tôi. Mồ hôi, mồ kê chảy ướt hết cả áo anh, điều đó chứng tỏ được điều rằng anh đã tập ở đây rất lâu rồi.

” Vâng, em chào anh”

” Em đến đây làm gì thế?”

” Em… À, không có gì đâu anh, em chỉ đi dạo rồi vô tình ghé vào đây tí thôi”

” Em có muốn tập võ không? Để anh dạy cho em”

Anh Phong đột nhiên bảo tôi vào để anh ấy dạy võ cho tôi. Được một người như anh Phong dạy võ thì còn gì bằng, đó là vinh hạnh của tôi mà toàn bộ nữ sinh trong trường này đều mong muốn. Tuy nhiên, đối với tôi thì ngược lại, tôi không hề có hứng thú vì từ nhỏ tôi cũng đã học võ sơ sơ rồi, với lại lúc này tâm trí tôi cũng chẳng muốn học gì nữa cả. Cái tôi muốn chính là tìm cho bằng được anh ta. Tôi cúi đầu từ chối.

” Cảm ơn hảo ý của anh, nhưng mà hôm nay em không có tâm trạng, hẹn anh dịp khác nhé. Tạm biệt anh”

Nói rồi tôi liền bước ra khỏi phòng thể dục để rồi lủi thủi một mình về phòng của mình. Đang trên đường trở về, đột nhiên đám con trai hôm qua chặn đường tôi lại, tên cao cao đứng ra hách dịch nói.

” Mày hôm nay tới số rồi, hôm qua còn có thằng Phong chống lưng, hôm nay một thân một mình mày thì đời mày tàn rồi”

” Chúng mày muốn gì?”

Tôi trợn mắt nhìn hắn và hỏi giọng thách thức. Tuy tôi không giỏi võ như anh Phong nhưng tôi vẫn có máu võ sĩ trong người, tôi thà là bị đánh bầm dập chứ không thể để bọn chúng hạ nhục bản thân.

” Tao muốn đánh mày chứ làm gì”

Hắn nhanh chóng tung cú đấm về phía tôi, tốc độ của hắn có thể nói là hơn tôi rất nhiều nhưng không hiểu vì chuyện gì, cánh tay tôi tự chuyển động gạt lấy cánh tay của hắn và tung thêm một đòn đá tạt vào mặt hắn. Hắn té chỏng gọng xuống đất khiến bọn đằng sau nuốt nước bọt dè chừng tôi.

Ngay cả tôi còn không biết vì sao mình có thể làm được như thế thì làm sao bọn nó biết được chứ. Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, tôi nhanh chóng chốp lấy thời cơ này để hạ đo ván cái bọn không biết xấu hổ chuyên bắt nạt con gái này, để sau này chúng không dám làm gì đến tôi nữa.

Ngay lập tức tôi hiên ngang tiến đến gần bọn chúng, bọn chúng nhanh chóng tấn công tôi đủ mọi phía. Với con mắt quan sát không bỏ xót một chi tiết nào hết, tôi tung chân mau lẹ đá tên bên phải rồi đá tên bên trái. Bọn nó bị ăn đá thì sợ hãi đề phòng tôi, nhưng mà có lẽ tốc độ của tôi hiện giờ quá nhanh hay sao mà chúng chưa kịp ra tay, tôi đã cho chúng ăn biết bao nhiêu đòn đá. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, bọn chúng thì chạy mất dép không dám bén mảng đến tìm tôi nữa.

” Cô thấy tôi thế nào hả?”

Đột nhiên tên hồn ma mà tôi đang tìm kiếm xuất hiện trước mặt tôi. Tôi vui mừng nhìn anh ta chầm chầm rồi nói.

” Anh…”

Định hỏi anh ta đi đâu sáng giờ thì anh ta đã chen ngang lời nói của tôi, anh bảo.

” Tôi đến đây chỉ muốn để tạm biệt cô thôi. Tôi sẽ rời khỏi nơi này, tôi không làm phiền cô nữa đâu”

” Không”

” Hả?”

” Anh không được đi đâu hết, tôi đâu có nói là không giúp anh đâu”

Tôi lấy hết can đảm nói một cách dứt khoác. Ánh mắt tôi không dám nhìn anh ta, tôi cảm thấy rất xấu hổ khi đối diện với anh ta.

” Thật sao?”

Anh ta hỏi lại tôi.

” Tôi không biết nói dối đâu”

” Tốt quá rồi”

Anh ta vui mừng nhảy cẫng lên rồi cười hí hửng. Nhìn nụ cười tươi rối của anh ta, tôi có lẽ đã bị thu hút bởi nụ cười đó. Một nụ cười tựa như đóa hoa đang nở rộ, anh ta giống như là một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Đẹp hoàn hảo.

…………

Dưới bầu trời trong xanh của buổi sáng, tiếng chim hót vang lên thánh thót hòa huyện cùng tiếng đập cánh của bọn côn trùng khiến cho không gian trong khu vườn hoa này trở nên náo nhiệt. Ngồi trú phía dưới tán cây sồi rộng rãi, tôi bắt đầu trò chuyện với anh ta. Cái người mà tôi chẳng biết tên tuổi gì cả, không biết xưng hô thế nào và gọi làm sao. Thấy lạ tôi hỏi.

” Anh tên gì thế?”

” Tôi không nhớ mình tên gì, kí ức mơ hồ mà còn khắc sâu trong đầu tôi chỉ còn mỗi võ thuật mà thôi”

” Nhớ võ thôi sao? Anh đam mê đến vậy luôn à?”

Anh ta gật đầu xác nhận. Tôi không biết anh ta thuộc thể loại người như thế nào mà ngay cả tên mình mà còn không nhớ. Không lẽ khi chết, con người lại lú lẫn đến thế sao trời.

” Vậy tôi phải xưng hô với anh như thế nào?”

Sau câu hỏi của tôi, anh ta nhìn tôi một hồi rồi mới trả lời.

” Nhìn cô là biết cô nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Nếu cô nói chuyện với tôi phải dùng kính ngữ đấy nhé”

Điều đó tôi có thể công nhận, gương mặt anh ta rất chững chạc tuy tính tình thì hơi trẻ con tí. Nhưng mà đó chính là cái riêng của anh ta. Chắc từ bây giờ tôi phải đổi xưng hô với anh ta cho lễ phép tí.

” Vậy anh còn nhớ gì thêm nữa không? Kể cho em nghe đi”

” Cô, à không. Em muốn biết về điều gì?”

” Trước khi xảy ra vụ án đó, anh có từng gây thù chuốc oán với ai không? Hay anh có gây chuyện gì với bọn đầu gấu hay không?”

Tôi bắt đầu tập trung hơn về việc này và anh ta cũng không kém phần gì tôi.

” Anh chưa từng gây ra chuyện gì cả, đa phần thời gian của anh chỉ dành cho học tập mà thôi. Chính vì thế, anh dám chắc là không”

” Anh có bạn gái chưa?”

Nghe câu hỏi tế nhị ấy của tôi, thái độ anh ta liền phản ứng lại. Anh ta chau mày hỏi vẻ không thích gì mấy.

” Tự nhiên khi không em lại hỏi chuyện đó làm gì?”

” Anh trả lời đi”

Tôi hối thúc. Dù không hiểu tại sao tôi hỏi như vậy, anh ta cũng sẵn sàng trả lời.

” Chưa”

” Em nghi là anh bị một thằng nào đó vì ghen tức với anh mà ra tay sát hại anh bằng độc thủ nào đó, chớ đánh tay đôi thì chắc chắn sẽ không thể hạ anh rồi. Nhưng mà nghĩ lại cũng lạ, anh đẹp trai cao ráo như thế này thì biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, vậy tại sao lại không chọn được em nào chứ?”

Tôi chau mày suy nghĩ.

Quả thật là như vậy, một anh chàng đẹp trai như anh ta thì không thể nào không có bạn gái, trừ khi là anh ta không màng tới chuyện này, nếu không lời nói của anh ta, tôi hoàn toàn không thể tin được. À mà quên, cho dù anh ta có bạn gái hay không thì anh ta cũng đâu có nhớ, kí ức của anh ta chỉ còn có mỗi võ công thì mìn điều tra được gì chứ. Thật là.

Cốc…

” Ây da”

Tôi đột nhiên bị anh ta khõ lên đầu một cái thật đau. Tôi tròn mắt nhìn anh ta như đang tìm một câu trả lời thích đáng. Anh ta thở dài một cái rồi nói.

” Em tào lao quá, chuyện này không bao giờ xảy ra. Với lại không ai lại giết ngueời chỉ vì một nguyên nhân điên rồ như vậy hết. Em mau tìm cách để giúp anh đi nào”

Nan giải thật. Tự nhiên khi không lại dấn thân vào một cuộc điều tra vô căn cứ, lấy đâu ra manh mối để tìm ra hung thủ đây. Đến ngay cả tên nạn nhân mà tôi còn không biết thì biết anh ta có quan hệ với ai mà điều tra.

Nhắc tới cái này mới nhớ, nếu liên quan đến tên học sinh trong trường thì chỉ có phòng hiệu trưởng và phòng của anh ta lúc trước. Chỉ cần tìm ra được tên tuổi của anh ta thì sẽ tìm ra những manh mối tiếp theo. Suy đi nghĩ lại, chỉ còn mỗi cách đó là vẹn toàn nhất.

” Được rồi, tối nay em sẽ đi điều tra mấy cuốn sách tên tuổi học sinh trong trường hai năm trước, chắc chắn em sẽ tìm ra được tên của anh”

” Vậy tối nay gặp, giờ anh phải đi đây”

Anh ta nói xong thì liền biến mất hút.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN