Xác Thiêng
Chương 4
Cốc…Cốc…Cốc…
Tôi gõ cửa phòng anh Phong, sau khi cánh cửa bật mở ra, một người con trai xuất hiện tươi cười hỏi tôi.
” Đêm hôm khuya khoắc em đến phòng nam sinh để làm gì thế?”
” Em đến tìm anh Phong”
Tôi thấy ngại lắm chứ, chẳng đứa con gái nào mà đêm hôm như vậy đến phòng tìm con trai cả. Thật là mất mặt quá trời luôn nhưng vì lời hứa kia mà tôi đã đánh đổi tất cả. Mọi chuyện dù sao cũng tới rồi, tôi cũng theo đó mà làm luôn vậy.
” Phong”
Anh ta quay mặt vào trong gọi. Ngay lập tức anh Phong xuất hiện trước mặt tôi. Đúng là người tập võ có khác, chỉ chóp nhoáng là có mặt ngay rồi.
” Em tìm anh có việc chi không?”
” Em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ”
” Chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà đích thân em giờ này phải tìm qua đây vậy?”
Anh Phong hỏi.
” Cũng không quá quan trọng đâu. Em chỉ muốn nhờ anh tìm giùm em thông tin của một nam sinh vào hai năm trước”
Tôi nhanh chóng lấy ra tấm hình mà tôi chụp cho anh ta hồi sáng đưa cho anh Phong nói.
Nhận lấy tấm hình và nhìn vào đó, đột nhiên sắc mặt anh Phong thay đổi hẳn. Một gương mặt hốt hoảng và kinh ngạc, anh đánh ánh mắt đó về phía tôi hỏi.
” Sao em lại muốn tìm người này?”
Ánh mắt của anh ta có phần làm cho tôi sợ hãi. Tôi không thể nói ra được mục đích của tôi, tôi đành bịa ra một lí do để gạt anh. Dù biết đó là hành vi đáng khinh bỉ nhưng bất đắc dĩ tôi đành phải làm vậy.
” À, đó là anh trai thất lạc của em”
” Anh trai sao? Em có biết người trong tấm ảnh này đã qua đời cách đây hai năm không?”
” Em biết và em muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của anh em. Từ lúc em biết được đây là anh trai của em, em muốn điều tra ra kẻ chủ mưu đã sát hại anh của em”
Nói đến đây, sắc mặt anh Phong càng xuống sắc hơn nữa. Tôi không biết cái anh trong bức ảnh có mối quan hệ gì với anh Phong hay không mà thái độ của anh lại như vậy.
” Anh sao thế? Anh có thể giúp được em không ạ?”
Tôi quan sát anh ta một lâu rồi hỏi.
” Được. Anh sẽ gửi tin nhắn cho em”
” Vậy em cảm ơn anh trước. Em xin phép ạ”
Tôi tươi cười rồi cúi đầu xin phép ra về trong sự tò mò vô cùng. Có cái gì đó lạ lạ ở đây mà tôi không thể biết nó là cái gì. Nó cứ khiến tôi nghĩ về nó hoài và tôi dám chắc đêm nay, tôi không thể đánh một giấc ngon nữa rồi.
” Này, em đi đâu mới về thế?”
Đang trên đường trở về phòng, tôi bắt gặp anh ta và anh ta liền hỏi tôi. Vì đang suy nghĩ nên tôi cũng không để ý gì đến câu hỏi của anh ấy cả. Tôi đánh qua chủ đề khác hỏi anh ta.
” Anh có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?”
” Ý em là mấy hồn ma đó hả? Anh cũng chẳng biết họ đi đâu cả, có lẽ do ai đó gọi họ hay điều khiển họ đó”
” Gì? Điều khiển sao?”
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của anh ta. Không lẽ trên đời này có những thầy pháp điều khiển được âm binh hay sao? Mà cho dù chuyện đó là có thật thì cũng không thể xảy ra được ở đây, đây là trường học, nơi mà học sinh học tập và rèn luyện thì làm gì có ai luyện ma thuật chớ.
” Trong ngôi trường này có thầy tà thuật, anh chắc chắn điều đó”
” Anh….”
Định nói gì đó với anh ta thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi run lên. Tôi thò tay vào lấy ra chiếc điện thoại xem thì phát hiện ra tin nhắn của anh Phong. Vui mừng, tôi liền mở tin nhắn đó lên mà xem. Thông tin trong tin nhắn đó như sau.
( Trần Thanh Hải, mười tám tuổi, nam sinh phòng a hai mươi sáu. Nếu em muốn biết thêm thông tin thì có thể tìm đến phòng hai mươi sáu để điều tra. Nhưng mà anh nói trước, căn phòng đó đêm nay sẽ không sạch đâu đấy. Anh cẩn thận)
” Thì ra là Hải”
Tôi thì thầm rồi cất chiếc điện thoại vào túi. Thanh Hải, tên nghe hay nhỉ, tên đẹp lại đẹp trai, thật đúng là một thần tượng trong trường mà. Ý nhắc mới nhớ nhỉ, nếu tính ra hiện giờ thì có lẽ anh Hải là của mình. Nếu tụi con gái trong trường mà biết chắc ganh tị với tôi lắm nhỉ.
” Hi…Hi…”
” Em bị gì thế? Bộ có chuyện gì vui lắm hả?”
Thấy tôi cười khúc khích, anh Hải ngó mắt qua tôi hỏi với cái giọng trầm trầm dễ thương lắm. Ý mà mình bị gì thế này? Sao tự nhiên lại suy nghĩ mấy chuyện tào lao đó.
Tôi lắc đầu để xua đi những thứ đó trong đầu ra ngoài. Kể từ cái ngày mà tôi gặp được anh Hải, tôi cứ như là một người hoàn toàn khác vậy. Nói nhiều, cười nhiều, suy nghĩ nhiều, à và còn mơ mộng nhiều nữa chứ. Cứ như anh ta là liều thuốc chữa bách bệnh vậy, ngay cả cái bệnh tự kỉ của tôi anh ta cũng chữa được tất. Không lẽ đây là ý trời kêu tôi giúp anh ta rồi để anh ta giúp lại tôi sao.
” À anh này, anh có biết phòng a hai mươi sáu ở đâu không?”
Tôi nhanh chóng đổi chủ đề để đề phòng cái đầu tôi nghĩ tào lao nữa.
” Là căn phòng gần căn phòng em đấy, cái phòng mà suốt ngày không ai đến đó”
Anh Hải đáp nhanh câu hỏi của tôi, có lẽ căn phòng này là phòng của anh hồi đó nên anh vẫn còn nhớ.
Mà theo lời nói của anh thì không lẽ đó là căn phòng mà tôi đã từng mơ về nó hay sao? Cái phòng mà mọi người đồn đại nó có ma sao? Ôi trời, không thể tin được chuyện này xảy ra. Ác mộng và hiện thực hoàn toàn đã trùng khớp với nhau, không lẽ số trời đã định tôi phải đến căn phòng đó. Đúng là không có gì là không thể xảy ra cả.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con gì tuôn xuống tất cả. Gặp ma thì tôi không sợ, chỉ có điều đâu phải hồn ma nào cũng hiền lành đâu, một số hồn ma rất hung dữ, họ có thể ra tay với bất cứ ai, kể cả tôi. Nhưng mà, muốn điều tra thêm thông tin thì tôi phải đến căn phòng đó.
” Được rồi, để em đến căn phòng quái quỷ đó một chuyến. Em mong rằng mọi chuyện đừng giống lời anh Phong nói”
Tôi chấp tay cầu trời phù hộ. Trong tin nhắn anh Phong đã có nhắc nhở rằng là đêm nay phải cẩn thận cái gì đó, tôi lấy đó làm lo lắng lắm. Tự nhiên trong lòng dấy lên sự bất an kinh khủng, không lẽ đêm nay có chuyện gì xảy ra thật sao?
Sợ quá, tôi đành nhìn sang anh Hải đề nghị.
” Anh đi chung với em nhé?”
” Không lẽ anh để em đi một mình. Thật là….”
Anh Hải tạch lưỡi nói rồi bước đi trước. Cảm thấy lạnh sống lưng, tôi cũng quay gót bước theo sau anh ấy. Đi chung với một con ma chắc có lẽ không hồn ma nào dám làm hại tôi đâu nhỉ?
Đi một lúc, căn phòng số hai mươi sáu đã xuất hiện. Đứng trước căn phòng này, tôi có cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi phía sau lưng tôi. Ngay tức khắc, tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy bóng ai khác. Thấy là lạ, tôi bước đi vài bước ra lang cang và nhìn về góc khuất phía bên phải. Một màn đêm tối mịt bao trùm cả hành lang, không gian yên tĩnh một cách đáng sợ. Bên tai tôi chỉ có thể nghe thấy những tiếng xì xào của làn gió lạnh xé da.
” Anh có thấy ai ở xung quanh đây không?”
Tôi đi lại phía anh Hải hỏi. Dù gì anh Hải cũng là ma, nếu kẻ mà đang theo tôi thuộc về thế giới tâm linh thì anh Hải chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đó.
Anh Hải nghe tôi nói vậy thì liền nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm. Cái mũi anh ấy giật giật vài cái như đang ngửi cái gì đó rồi anh mới nói cho tôi nghe.
” Có một kẻ đang theo sau chúng ta, kẻ này có vẻ không có thiện cảm đâu. À mà em cũng có thể nhìn thấy họ mà, sao lại cần hỏi anh?”
” Không phải lúc nào em cũng nhìn thấy họ đâu”
” Vậy thôi, chúng ta vào đi”
” Khoan. Cửa khóa rồi sao mà vào được chứ”
Tôi chỉ vào ổ khóa ngay cánh cửa mà nói.
” Dễ mà”
Chỉ với cái đập tay vào ổ khóa của anh Hải thì ổ khóa đã được mở khóa. Kinh ngạc trước sức mạnh của anh Hải, tôi tròn mắt nhìn anh ta như muốn nhận được câu giải thích.
” Nhiều thứ về thế giới của anh mà em không thể hiểu được đâu. Hãy hiểu đơn giản là anh quá tài năng thế thôi, anh vốn dĩ là kiện tướng toàn phong mà”
Anh ta cười tươi tự kiêu tí nói với tôi. Nhìn mà tức cười, nhưng tôi cũng chẳng dám hé răng mà chỉ mỉa mai anh ta tí.
” Tự tin quá độ. Em cũng mong có ngày nào đó xem anh biểu diễn thử một lần”
” Anh cũng mong điều đó”
Tôi thì cười còn anh Hải thì lại có tâm trạng trùng xuống. Có lẽ tôi đã lở lời nào đó chạm vào nỗi niềm của anh ấy. Thấy có lỗi mà không dám nói thêm lời nào nữa, tôi đành im lặng và mở cửa căn phòng rồi bước vào.
Quả đúng là căn phòng bị bỏ hoang đã lâu, chẳng có gì ngoài cái mạng nhện vây bủa đầy cả căn phòng. Giường, chiếu thì vẫn ở nguyên chỗ đó, chỉ có điều mùi vị có phần âm khí. Phòng thì tối om lại cộng thêm cái lạnh nhè nhẹ qua mang tai khiến cho tôi cảm thấy hơi run sợ.
Tôi lấy hết sức can đảm tiến đến ngăn tủ sách. Vì không thể thấy rõ mọi thứ, tôi đành lấy cái điện thoại của mình ra rọi vào mỗi cái gáy của từng cuốn sách để tìm ra cuốn sách lí lịch đó.
” Em tìm gì thế?”
Anh Hải đứng kế bên hỏi.
” Cuốn sơ yếu lí lịch của mấy anh á. Chỉ có cuốn đó mới giúp em biết rõ thông tin của anh hơn. Nếu mà anh vẫn còn nhớ thông tin cá nhân của mình thì em đâu có cần cực khổ đến như vậy”
Tôi trả lời cộng thêm vài tiếng cằn nhằn.
” Anh cũng đâu có muốn đâu, nếu anh còn nhớ thì anh đâu cần em giúp đỡ làm gì chứ”
Nghe anh ấy nói cũng có lí. Nếu thế thì tôi đã trách lầm anh Hải rồi. Có lỗi quá, có lỗi quá.
” À đây rồi”
Kiếm nãy giờ tôi mới tìm thấy cuốn sách mình cần tìm. Tôi nhanh chóng đặt chiếc điện thoại lên giá sách rọi thẳng vào cuốn sách trên tay mình.
” Đúng là cuốn này rồi. Tốt quá. Anh Hải ơi, em tìm….”
Tôi vui mừng nhìn sang báo tin cho anh Hải biết thì tự nhiên tôi không thấy anh ấy đâu nữa. Ngạc nhiên khi không thấy anh Hải đâu nữa, tôi hốt hoảng ôm cứng cuốn sách vào người dáo dác nhìn xung quanh để đề phòng vài thứ không sạch.
Tôi với tới lấy cái điện thoại rọi ra đằng trước để tiện cho việc quan sát. Dưới ánh sáng mờ mờ, ảo ảo của đèn điện thoại, những cái giường không hồn hiện ra như một cái giường xác không người. Cảm giác của tôi lúc này hãi hùng lắm, tôi cứ mãi liên tưởng đến những thứ không sạch sẽ hoài mà không biết điểm dừng. Đột ngột chiếc điện thoại tôi tắt vụt. Tôi hoảng sợ hét lên tiếng ngắn ngủi nhưng đủ thể hiện rõ sự sợ hãi của tôi lúc này.
Một bóng tối bao trùm tất cả. Lấp ló bên cánh cửa, tôi nhìn thấy được mờ mờ một hình bóng ai đó đi ngang qua. Tôi biết đó là hồn ma nào đó, cái thứ mà tôi hay nhìn thấy mỗi ngày nên tôi không thấy sợ gì mấy. Chỉ mỗi tội hơi giật mình nên tôi mới hét lên như vậy.
” Anh Hải.. Anh Hải ơi…. Anh…”
Rầm…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!