Y Dao Tề Truyện
Chương 15: Đổ Lỗi
Nhanh hơn nữa, chúng tôi phải nhanh hơn nữa… Hiện tại, chúng tôi không còn nhiều thời gian để than thở… Vì ở ngoài kia, chắc chắn những người rất cần chúng tôi, họ đang phải đối mặt với nguy hiểm cận kề.
-Nhanh lên An Khả… Hộc hộc…_ Tôi vừa chạy, vừa cố ổn định hơi thở cho thật tốt.
Cố lên… Chúng ta sắp tới rồi…
Khi đến nơi, chúng tôi liền đi tìm cô Hà Mai, nhưng nhìn xung quanh lại không thấy cô chủ nhiệm đâu.
Lúc này.
-Các cậu chạy đi…_ Hà Noãn từ xa chạy đến, định chất vấn chúng tôi. Nhưng câu nói chợt khựng lại, khi nhỏ cảm thấy có gì đó rất lạ hiện hữu trên khuôn mặt này, liền lo lắng hỏi: -Ơ… Sao mặt hai cậu xanh xao như vậy, mồ hôi thì…
Tôi vội nắm chặt bả vai Hà Noãn, thốt lên một cách khó khăn: -Nhanh lên, đi tìm cô Hà Mai… Hộc hộc… Nhóm 1…có..chuyện rồi…
-Nhanh lên… Họ không còn nhiều thời gian… Để chúng ta đứng nhìn nhau vậy đâu…_ An Khả nói một cách gấp gáp.
Hà Noãn không nói gì, khuôn mặt sợ hãi vội vàng gật đầu. Sao đó chạy thật nhanh đi nhờ sự giúp đỡ của những nhóm còn lại. Chúng tôi cứ thế chia nhau ra để tìm kiếm thầy cô.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-Hai em nói sao ?? nhóm 1 đang gặp nguy hiểm… Nói rõ với cô xem nào_ Cô Hà Mai hoảng hốt nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
-Chuyện kể ra dài dòng lắm ạ, nhưng… Cũng có một phần lỗi của em… Tóm lại, thiết bị hỗ trợ mà em đưa cho nhóm 1, không phải là dòng 012… Nó là một bản thử nghiệm mới của gia đình em…_ Giọng nói của cô phải cố lắm mới tránh đi sự nghẹn ngào bên trong.
-Bản thử nghiệm ??_ Mọi người lúc này hét toáng lên, nhìn chằm chằm vào An Khả.
-Sao cậu lại sơ suất như vậy.
-Tính mạng đấy An Khả…
-Đúng rồi đấy.
…
Những câu nói trách móc vẫn vang lên đều đặn. An Khả không nói gì, chỉ gục mặt xuống. Tôi vội ôm lấy hai vai đang run rẩy của cô mà trấn an. Không quên, ngước nhìn họ mà cảm thấy nực cười thay.
Họ chỉ biết cảm nhận sự hưởng ứng vô giá của người khác. Chỉ biết cảm ơn và tâng bốc, khi ai đó giúp đỡ mình… Nhưng chỉ cần một ngày nào đấy, người đó vô tình phạm phải một lỗi lầm… Họ không cần biết đó là gì… Họ cứ như thế, đổ toàn bộ trách nhiệm lên người đó…
Sau đó thì sao, buông lời cay nghiệt, phủi mông quay lưng… Chẳng màng lúc trước người đó đã giúp họ như thế nào.
…
-Im hết đi_ Lúc này Thiên Vũ tức giận quát lớn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thật sự tức giận. Thiên Vũ mà tôi biết… Là một cậu bạn hay cho ra những câu đố xàm xí để chúng tôi phải bật cười. Là một người cứ hễ gần gũi Hà Noãn thì lại cãi nhau. Cũng là một người, rất ít khi quan tâm vào chuyện người khác, và không hề vô cớ nổi giận với một ai… Đương nhiên, Hà Noãn là một ngoại lệ.
Nhưng sao, hôm nay cậu ấy lại…
Tôi cảm thấy sau câu nói đó, mọi người đều im lặng, khuôn mặt ai cũng như tôi, hoang mang tột cùng.
-Các cậu cho mình là ai mà có quyền phán xét người khác. Các cậu có từng nghĩ, khi các cậu gặp nguy hiểm, khi các cậu lên tiếng nhờ giúp đỡ… Thì ai ?? ai không màng thế sự, không màng phiền phức, đứng ra giúp các cậu…HẢ_ Thiên Vũ tức giận nói, ánh mắt lúc này đã đỏ ngầu, khẽ rít lên một cách đáng sợ.
-Ái Lâm, khi cậu xém tí trượt môn và không lên được lớp. Thì ai đã giúp cậu vượt qua_ Thiên Vũ nói một cách nhè nhàng, nhưng khẩu ngữ phát ra, cứ như đang thêu đốt cô bạn Ái Lâm (nhóm 6).
-Cả cậu nữa, khi gia đình cậu khó khăn, không thể trả đủ chi phí học của năm, thì ai đã đứng ra xin Hiệu Trưởng, cũng như giúp cậu trả đi một phần nào đó_ Xoay mặt nhìn thẳng vào Tôn Huyền (nhóm 5) rồi cười nói tiếp: -Tiền ở trên trời vứt xuống cho cậu à.
-Còn cậu, môn Thể Dục cũng không qua nổi. Rồi làm gì, đi tìm người đó để mượn xem có bảo bối nào giúp cậu vượt qua một cách dễ dàng không ?. Kết quả, cậu đạt được điểm tối đa_ Thiên Vũ nhướn mày nói với Lam Uyển (nhóm 5).
-Cả cậu…
-Cậu nữa…
…
-Sao vậy, không nói gì nữa đi… Lúc nãy các cậu hùng hổ lắm mà, sao bây giờ im hết rồi, bị đau họng à ?? có cần tớ phải cho thuốc uống không ?_ Thiên Vũ nhếch mép nói.
Cả bầu trời im lặng… Đến mức tôi có thể nghe được tiếng lá rơi với vận tốc rất nhẹ.
Bỗng…
-Tớ xin lỗi…
-Tớ cũng vậy, tớ không nên nói như thế với An Khả…
-An Khả cho tụi tớ xin lỗi…
-Xin lỗi cậu nhiều lắm, chúng tôi rất hối hận…
…
Từng câu nói hối lỗi cứ thế vọng lên, tôi có thể cảm nhận được sự áy náy, hối hận trong ánh mắt họ.
Nhưng lời nói đã thốt lên rồi, liệu có rút lại được không ? Khác với việc, hôm nay chúng ta dậy trễ, thì ngày mai chỉ cần chỉnh đồng hồ báo thức là được… Hoặc hôm nay, chúng ta không học bài, để kết quả bị điểm kém… Thì chỉ cần ngày mai, chúng ta cố gắng thuộc bài là được… Không phải sao ??.
Trên đời, có nhiều thứ chỉ cần chúng ta cố gắng, thì có thể làm được. Và cũng có nhiều thứ, khi nóng giận chúng ta không kiềm chế được, thì mãi mãi cũng chẳng thay đổi được.
Đó là thời gian và lời nói.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!