Y Dao Tề Truyện - Chương 16: Nguy Hiểm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
157


Y Dao Tề Truyện


Chương 16: Nguy Hiểm


Hiểu lầm cũng đã được xóa bỏ. Mọi người cũng đã đồng lòng với nhau hơn. Và mục tiêu chung, duy nhất của chúng tôi là… Nhất định phải tìm và đưa nhóm 1 về một cách an toàn… Đó cũng là lời hứa chung của toàn thể học sinh lớp 6B, trường Tiểu Học-Văn Kiến Xuân.

-Đúng rồi An Khả_ Bất ngờ lên tiếng, làm tất cả mọi người đều chăm chú hướng mắt về phía tôi: -Tớ nhớ, trong thiết bị 012, ngoài đồng hồ la bàn kiêm bản đồ ra, còn có tai nghe bluetooth.

-Nếu như chúng ta, kết nối được với bluetooth kia, thì sẽ có thể tìm ra họ… Đúng chứ_ Thiên Vũ nhíu mày, suy nghĩ nói.

-Đúng rồi, lập luận của các cậu rất đúng_ An Khả vui mừng nói: -Tớ cũng quên mất là còn có nó.

Sau đó cô ngồi bệt xuống đất, lấy ra máy tính mini, cộng với tai nghe bluetooth, vội vàng đeo nó vào tai. Nhanh chóng cô gõ vài kí tự ngoằn ngoèo vào đó. Chắc có lẽ hơi vất vả đây, nhưng chúng tôi rất có niềm tin vào cô nàng An Khả này.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
•~• Bên phía Bạc Ngôn •~•

-Chúng ta phải làm sao đây, nó sắp đuổi kịp rồi… Hộc hộc…_ Trúc Lam thở hỗn hển nói.

-Con mèo này đuổi dai thật chứ !!_ Âu Giao la hét nói, nhưng có vài điểm thắc mắc, nhỏ cần phải hỏi: -Cơ mà, con mèo to xác này là giống đực hay giống cái vậy ?.

-Nó là giống gì cũng được, đợi đến lúc nó bắt được cậu rồi… Hỏi vẫn chưa muộn…_ Mẫn Di tức giận nói, đã là tình thế nào rồi, mà còn ở đó thắc mắc.

-Chúng ta chạy như vậy không phải là cách đâu_ Tiêu Nhiễm lên tiếng nói.

-Đúng rồi, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì đây…_ Mẫn Di thắc mắc hỏi.

-Chia ra…_ Bạc Ngôn điềm tĩnh nói, khi vẫn ra sức chạy.

Thật vậy, cứ chạy như thế cũng không hẵn là cách. Con Hổ đói khát kia sẽ nhanh chóng tóm gọn bọn họ. Chỉ cần họ tách nhau ra, họ sẽ dễ dàng đánh lạc hướng của kẻ thù, cũng như có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tuy việc làm liều lĩnh này, sẽ khiến họ phải trả một cái giá rất đắt.

Đối với học sinh Tiểu học, mọi người cho rằng đó là sự ngu ngốc, sự liều lĩnh. Nhưng riêng tôi, thì cho đó là sự dũng cảm, và gan dạ. Nếu bạn là họ, bạn sẽ làm gì trong tình huống này…??.

Sẽ đầu hàng, mặc cho sự sắp đặt có số phận. Hay đứng lên để bảo vệ chính mình cũng như bảo vệ tất cả mọi người có mặt tại đây…??.

Họ không thể chỉ trông chờ vào người khác, cũng như kì tích xuất hiện. Họ cần phải đứng lên, tự chiến đấu bằng chính sức lực của bản thân. Mặc cho đối thủ phía trước có hung hãn tới đâu… Thì họ vẫn phải chiến đấu.

Chiến đấu vì bản thân.

Chiến đấu vì mọi người.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Cứ như thế, cả 5 người bọn họ tản nhau ra. Và ra sức chạy hết tốc lực vốn có. Rồi cũng sẽ có lúc, sức lực này sẽ đến mức giới hạn cho phép.

-Mẫn Di cẩn thận… K.H.Ô.N.G.._ Cả 4 hoảng sợ hét lên, khi nhìn thấy con Hổ kia không đuổi theo họ, mà đang đuổi theo cô bạn của mình.

-Aaaaa….

Một tiếng hét lớn, xé tan cả khu rừng hoang vu. Bóng hình nhỏ nhắn ấy, đang từ từ ngã xuống mặt đất sần sùi kia. Khi bản thân không còn một chút sức lực nào.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Cảnh tượng mà họ nhìn thấy, cho dù có chết vẫn không thể quên…

Đó là con Hổ kia, sau khi xác định được con mồi đang yếu thế, nó nhanh chóng đuổi theo sau, bằng với vận tốc kinh hãi, nó đã tiếp cận được dễ dàng con mồi của mình. Nhanh như cắt, nó nhảy lên cho một cú vồ thật mạnh.

Kẻ bạc mệnh đó không ai khác, chính là Mẫn Di.

Nhỏ đã mất khá nhiều sức, cho chuyến rượt đuổi không hồi kết này. Khi nghe tất cả mọi người la lên, nhỏ đã quay lại… Nhưng đôi chân run rẩy kia, không còn nghe theo lời của nhỏ nữa.

Cứ như thế, đưa đôi mắt vô hồn nhìn con Hổ tàn bạo ấy đang từng chút một tiến gần lại… Rất gần…

Kết quả, Mẫn Di đau đớn té xuống đất, với đôi vai gầy dính đầy máu tươi… Con Hổ kia sau khi hạ được con mồi, thì cũng từ từ tiến lại.

< ...Grầm... Grầm... >

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-Tránh xa cậu ấy ra_ Trúc Lam ra sức hét lên.

-Tao bảo mày thả Mẫn Di ra… Mày bị điếc à_ Không biết từ lúc nào, trên tay Tiêu Nhiễm đã cầm sẵn cục đá nhỏ, cứ thế mà chọi về phía con Hổ.

1 cục.

2 cục.

3 cục.

Liên tiếp nhắm về hướng con Hổ kia mà ném.

Cứ nghĩ nó sẽ không chú ý, ai ngờ có hiệu quả thật.

Nó tạm thời bỏ mặc con mồi đang nằm thoi thóp kia, hướng đôi mắt của một kẻ máu lạnh ngước nhìn Tiêu Nhiễm.

Tiến lại một cách chậm rãi, sau đó từ từ chạy nhanh về phía trước, nơi kẻ chán sống kia đang đứng.

1 cục.

2 cục.

-Là tao nè, bộ mắt mày cận rồi à, mà không biết ai chọi… Nhanh kêu ba má dắt đi khám mắt nha, đi săn mà mắt kém thế thì làm ăn được gì_ Âu Giao vừa chọi đá, vừa châm chọc nói.

Từ khi nhìn thấy cô bạn Mẫn Di nằm bất động ở phía trước, thì bọn họ đã không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Họ không khóc, bởi vì nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Họ cần phải mạnh mẽ, để cứu lấy người bạn của mình.

< ...Grầm... Grầm... >

Lúc này con Hổ thật sự tức giận rồi, nhưng khi nó định lao lại Âu Giao thì…

-Mình bắt chước loài mèo kêu nha…_ Người phát ra âm thanh đó, chính là Bạc Ngôn… Không những thế, cậu còn nhảy một cách khôi hài. Làm 4 người còn lại, kể cả con Hổ đều ngáo ngơ trên cành bơ.

Vẫn không dừng ở đó, cậu lại tiếp tục hát: -Kêu cùng em…m… C.H.Ạ.Y… Đ.I…_ Lúc này, Bạc Ngôn thật sự hét toáng lên.

Như hiểu ý, cả 4 người đều chạy tán loạn. Sau khi con Hổ kia biết mình bị chơi một cú lười ngoạn mục, thì gầm một tiếng đầy tức giận đuổi theo. Đến mức nó quên mất, con mồi đang nằm dưới đất kia.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN