Yêu Chú
Phần 7
1 Ngày xà quần ở trên trường với đủ các thủ tục hồ sơ khiến tôi mệt phờ người, thậm chí còn không đủ thời gian để chạy đến bên sân bóng rổ chụp lại mấy tấm hình lưu lại kỉ niệm ngày đầu tiên ba mẹ tôi gặp nhau nữa. Bụng thì đói meo, người thì mỏi nhừ vì trường Ys rộng quá, nhiều phòng ốc, lối đi quá khiến tôi cứ loạn cả lên, đang tựa lưng vào thành tường thở hổn hển thì chú Tuấn gọi đến, giọng nói vang vọng ở đầu dây bên kia rõ ràng đang rất phấn khởi :
– Cháu tan học chưa ? Chú đang đứng ở cổng trường chờ cháu rồi này.
– Cháu vừa tan chú ạ, chú đợi cháu 1 chút cháu chạy ra nhé.
– Đi đứng từ từ thôi, chú chờ được, không phải lo.
Chưa kịp cúp máy, tôi đã nghe tiếng phụ nữ cằn nhằn bên cạnh chú Tuấn, giọng cô ả có vẻ khó chịu :
– Anh thương cháu anh quá ha, em gọi đón em thì không đón, bắt em phải bắt xe qua đây, rồi mỗi lần chờ em là khó chịu, thế mà sẵn sàng ngồi đây chờ cháu mình. Rốt cuộc em không biết anh thương em hơn hay thương cháu anh hơn nữa.
Tôi định nhấn cúp máy, nhưng vì tò mò về câu trả lời của chú Tuấn nên vẫn nấn ná đứng nghe, chú Tuấn trả lời ngay sau đó :
– Anh nghĩ anh không có nhiệm vụ phải trả lời em, và anh cũng nghĩ em đủ thông minh để biết ý anh như thế nào mà.
Ông chú tôi quả thật vô cùng thông minh, trả lời người tình của mình một câu trả lời vô thưởng vô phạt, tôi nghĩ chắc bà ấy nghe xong thì điên phải biết nhưng chắc chắn cũng chẳng dám ho he gì thêm nữa cả.
Tôi vội vàng cúp máy, chạy nhanh ra cổng trường để được thỏa lòng ngắm tình hình chiến sự giữa hai người thế nào rồi, và y như rằng, khi tôi vừa mở cửa ghế sau chui vào xe ngồi, thì chú Tuấn lên tiếng :
– Phương, lên ghế trên ngồi cạnh chú.
Tôi ngơ ngác trước yêu cầu của chú Tuấn, rõ ràng là người đang ngồi cạnh chú hiện tại là bà Vân, chú nói như thế có khác nào đuổi bà ấy ra ghế sau ngồi đâu, và chú nói như thế có khác nào khẳng định thêm câu nói cằn nhằn của bà Vân vừa rồi là đúng.
Tôi hít 1 hơi thật sâu, cảm thấy tình hình trong xe sao mà căng thẳng quá, tôi cũng không muốn trở thành kì đà cản mũi trong mối quan hệ tình ái của cả 2 người, bèn cười hề hề rồi xua tay liên tục :
– Cháu ngồi dưới này được chú ạ.
– Chú bảo cháu lên đây ngồi – Chú Tuấn gằn giọng.
Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tôi chứng kiến chú Tuấn lớn tiếng với tôi như thế, giọng nói trầm khàn nhưng chứa nội lực mạnh mẽ vang lên khiến tôi giật thót cả mình, tôi còn đang ngơ ngác chưa biết phải giải quyết như thế nào thì bà Vân đã đẩy bật cửa xe trước ra, chủ động mở cửa xe sau và cất lên giọng nói có phần khó chịu :
– Lên trên ngồi đi.
Tôi ái ngại nhìn bà Vân, nhìn gương mặt vì tức giận mà đã trở nên ửng đỏ của bà ấy mà không nhịn được tiếng thở dài trong lòng, thôi xong rồi, có khi bây giờ tôi đã chính thức trở thành cái gai trong mắt bà ấy cũng nên. Thấy tôi nhìn chăm chăm, bà ấy quát lên :
– Nhìn gì mà nhìn, lên ghế trên ngồi đi.
Tôi gật đầu, vâng dạ vội vàng làm theo, đúng thật là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Trong suốt chặng đường đó, cả 3 chúng tôi đều im re, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Tôi liếc mắt sang nhìn chú Tuấn, thấy chú ấy đang chăm chăm lái xe, gương mặt lãnh đạm, lạnh lùng có phần bực tức, trông như thể 1 quả bom nổ chậm, nếu ai đó dựt dây có thể nổ bất cứ lúc nào, nhìn chú Tuấn như thế, trong lòng tôi có phần sợ hãi, tôi ngồi im re, đến thở mạnh cũng chả giám, người ngợm đã mệt lả, bụng lại còn đói meo thế mà vẫn cắn răn chịu đựng không dám than vãn nửa lời, phải chi lúc này ở Việt Nam thì tôi đã được bà ngoại cho ăn ngon lành rồi.
Về tới nhà, không khí căng thẳng vẫn còn đó, tôi lại nghe 2 người tiếp tục cãi nhau ở ngoài xe, tôi vì quá mệt mỏi nên xin phép về phòng trước, đi đâu được chừng vài bước, đầu óc tôi trở nên ong ong, 2 con mắt mờ dần và tôi ngã xuống lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong chăn gọn gàng, đầu giường còn để 1 tô cháo và 1 cốc sữa còn nóng hổi, khói bay nghi ngút, tôi mờ mờ đoán được rằng, hình như mình vừa ngất xỉu.
Bệnh lý này của tôi, không phải là tôi không biết, cơ mà tình huống vừa nãy hơi căng, nên tôi cố gắng nhịn thêm 1 chút, đặng vào nhà sẽ uống 1 ly nước đường hay ăn bù cái gì đó cho lại sức, ai dè người tính không bằng trời tính, xỉu ngay tại trận luôn mới ghê.
Tôi chống tay ngồi dậy, vươn tay lấy ly sữa uống 1 hơi hết sạch. Khi tôi vừa uống xong thì chú Tuấn cũng vừa đẩy cửa bước vào, gương mặt chú biểu lộ sự lo lắng thấy rõ :
– Cháu tỉnh rồi à ? Thấy trong người thế nào ?
Tôi mỉm cười nhìn chú :
– Cháu ổn rồi ạ, cháu thấy trong người khỏe.
Chú Tuấn nghe thế thì tiến đến bên giường, đưa tay cốc nhẹ vào trán tôi, càm ràm :
– Cháu làm chú lo muốn chết, xém nữa thì tim chú nó nhảy ra ngoài luôn rồi.
Tôi cúi mặt cười buồn, đáp lại :
– Cháu xin lỗi chú. Cháu không nghĩ mình lại xỉu nhanh đến vậy.
Chú Tuấn nghe xong thì trợn mắt nhìn tôi, hỏi :
– Vậy là cháu biết mình sẽ xỉu sao ?
Tôi ái ngại gật đầu :
– Thường thì khi đói cháu dễ bị tụt đường huyết, và trăm lần như 1 cháu đều xỉu, nhưng mà lúc nãy cháu không nghĩ mình sẽ xỉu đâu, cháu còn định vào nhà pha nước đường uống là ổn, ai dè …không kịp.
Chú Tuấn nhìn tôi chăm chăm, khẽ thở dài thườn thượt :
– Chú đến là chịu cháu. Cháu mà có chuyện gì chú biết ăn nói sao với bà ngoại cháu đây. Lần sau có mệt thì phải bảo chú, không được im im tự giải quyết nhé.
Tôi chớp mắt gật đầu, chú Tuấn nhìn tôi 1 lúc rồi đưa tay với bát cháo bên cạnh, ra hiệu cho tôi :
– Ăn cháo đi, phải ăn cho hết.
Tôi nhăn nhó :
– Nhiều thế á ? Cháu mới uống 1 ly sữa bự rồi, bây giờ làm sao ăn hết được tô cháo này.
Chú Tuấn nhìn tôi nghiêm nghị :
– Không hết cũng phải ăn cho hết. Kể từ nay, chú sẽ không để Phương bị đói đến xỉu thêm 1 lần nào nữa.
Tôi bật cười trước câu khẳng định của chú Tuấn, câu nói này chú ấy học ở đâu không biết, nghe vừa buồn cười, vừa giống kiểu chúng tôi đang yêu nhau, và chú Tuấn đang trịnh trọng hứa với người yêu của mình vậy.
Chú Tuấn thấy tôi cười, thì nhíu mày hỏi lại :
– Sao cười ? Không tin chú à.
– Tin, tin chứ, nhưng cháu cứ thấy buồn cười thế nào ấy.
Chú Tuấn đưa tay bẹo má tôi, khẳng định chắc nịch :
– Thế nào là thế nào. Chú nói được làm được đấy nhé. Chú sẽ không bỏ đói cháu đâu.
Tôi nhăn nhó xụ mặt :
– Lỡ cháu ăn nhiều, cháu béo ị lên, rồi xấu xí thì làm sao ?
– Phương có béo thêm thì vẫn xinh, an tâm.
Tôi gườm mắt nhìn chú :
– Eo ôi, điêu.
Chú Tuấn nghe xong thì trợn mắt :
– Nào, điêu bao giờ, chú nói thật đấy.
Tôi chu mỏ phản bác :
– Hồi trước, bạn trai cháu cũng bảo cháu là béo thêm 1 chút thì vẫn xinh, thế mà khi cháu tăng cân thì anh ấy lại bảo cháu là dạo này em béo ị rồi nhé, phát tướng rồi nhé, trông thiếu hấp dẫn rồi nhé.
Ánh mắt chú Tuấn sững lại, vẻ ngạc nhiên được biểu lộ rõ trên gương mặt :
– Người yêu cháu bảo thế á ?
– Vâng. Thế mới nói mấy ông con trai toàn chỉ mồm mép là giỏi thôi.
Chú Tuấn nhìn biểu cảm kể lể của tôi rồi bật cười, chú tiến tới, ghé sát mặt vào mặt tôi, giọng trầm khàn cất lên dõng dạc :
– Nhưng chú không thế. Cháu cứ ăn nhiều vào, béo cũng được, chú sẽ không chê cháu đâu.
Vì khoảng cách giữa mặt tôi và mặt chú tương đôi gần, điều này khiến tôi có phần xấu hổ mất tự nhiên, tôi lắp bắp phản ứng :
– Thôi, cháu chả tin. Đến lúc người yêu cháu thấy cháu béo quá bỏ cháu luôn thì toi cháu.
Chú Tuấn hừ lạnh, vươn tay gỡ mấy sợi tóc lòa xòa đang dính trước mặt tôi dắt ra sau tai, lẩm bẩm :
– Nó bỏ cháu thì chú đập nó.
– Ơ, vô lý.
Chú Tuấn nhếch miệng cười, đuôi mắt theo đó mà khẽ cong cong, trông gương mặt chú lúc này đẹp vô cùng, chú bảo :
– Sao lại vô lý ?
– Làm vậy có khác nào là ép buộc con người ta phải thích hay phải thương mình đâu, rồi anh ý lại hận cháu thêm.
– Thế thì thôi.
– Thôi gì ạ ?
– Bỏ nó, cháu bỏ nó luôn, con trai như vậy không xứng đáng để làm người yêu.
Tôi ngơ ngác :
– Vậy con trai thế nào mới xứng đáng để làm người yêu ?
Chú Tuấn bật cười, cốc nhẹ lên trán tôi rồi quay lưng bỏ đi, trước khi cánh cửa phòng tôi đóng lại, chú bỏ lại 1 câu khiến cả người tôi tê cứng :
– Con trai như chú, cháu ạ.
Èo ôi, ông chú của tôi khả năng tự luyến phải nói là thượng thừa, cũng may là ông ấy nói câu chốt hạ rồi rời đi ngay, chứ mà còn ở đây với tôi thì tôi sẽ tranh luận cho ra ngô ra khoai với ông ấy cho xem.
Mà kể cũng lạ, mới qua Hàn được 2 ngày và ở bên chú Tuấn mà tôi đã được chứng kiến và trải qua biết bao nhiêu là chuyện đáng nói, chẳng biết sắp tới còn những chuyện gì sẽ đến với tôi nữa đây, nhưng rồi, chằng hiểu sao trong lòng tôi chẳng có chút nào sợ hãi vì những việc sắp tới sẽ diễn ra cả, nếu là trước đây thì tôi thường có thói quen hay lo xa và hơi bồn chồn với những sự kiện sắp xảy ra, nhưng đến hiện tại khi ở đây rồi thì lại cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ đơn giản hơn rất nhiều, vì chắc chắn chú Tuấn sẽ giúp tôi đưa ra giải pháp hoặc hỗ trợ cho tôi thêm.
Ăn xong bát cháo ứ ự, tôi lấy điện thoại ra video call với ngoại, vừa nhìn thấy tôi, ngoại tôi đã tỏ thái độ dỗi hờn :
– Tưởng quên bà già nghèo này rồi.
– Úi dời, làm gì có, cháu nhớ mà còn không hết, quên làm sao được cơ.
– Thế mà chả chịu đánh điện cho bà gì hết.
– Ơ, cháu mới gọi cho bà hôm qua rồi mà.
Bà nhìn tôi, chép miệng :
– 1 ngày gọi được 1 lần mà là nhiều à ? Ngày phải gọi cho bà 5-6 lần mới được.
Tôi nhăn nhó khi nghe yêu cầu của bà, phải vận dụng toàn bộ sự linh hoạt trong đầu óc của mình mà năn nỉ :
– Uì, cháu mà có thời gian rảnh là cháu gọi cho bà ngay, cơ mà mới qua đây phải sắp xếp rồi chuẩn bị vào học nữa nên hơi bận rộn 1 chút bà ạ.
Bà nhìn tôi, bật cười gật đầu :
– Ừ rồi, bà trêu tí thôi, chứ cháu cứ phải ưu tiên việc học vào nhé.
– Cháu biết rồi ạ, mà bà đã ăn uống gì chưa ?
– Bà ăn rồi, sao, kể bà nghe bên đó ăn ở như thế nào ? Thằng Tuấn đối xử tốt không ?
Tôi gật đầu lia lịa :
– Chỗ ở cực tốt, ăn uống cũng cực tốt bà ạ, còn chú Tuấn thì tốt khỏi phải bàn.
Bà tôi nghe xong, mỉm cười hài lòng, mãi một lúc bà như sực nhớ ra điều gì, nên vội vàng hỏi lại :
– Chỗ ở cực tốt á ?
– Vâng, cháu ở trong 1 căn biệt thự nhỏ, có phòng riêng và không khí ở đây tuy hơi lạnh nhưng thoải mái.
– Lạ nhỉ, sao bà nghe cái Lan bảo thằng Tuấn bên đó làm ăn cũng kém lắm, ở trọ này kia cũng khó khăn, còn đang định dặn cháu là làm gì thì làm đừng để Tuấn phải lo cho cháu nhiều, tội nó.
Tôi ngơ ngác trước lời chia sẻ của bà, trong lòng cũng chưa hiểu rõ những gì đang diễn ra, thì bất chợt tiếng cửa phòng gõ vang rền bên ngoài, kéo tôi về thực tại, tôi bảo bà :
– Bà đợi xíu, cháu ra mở cửa phòng.
Vừa mở cửa xong, thấy tôi đang cầm điện thoại nói chuyện, chú Tuấn nhìn tôi nói khẽ :
– Cháu đang gọi điện à ?
– Vâng, cháu đang nói chuyện với ngoại.
Bà Ngoại tôi nghe tôi bảo thế, liền hét lên qua màn hình điện thoại :
– Tuấn đấy à ? Cháu đang nói chuyện với Tuấn à.
– Vâng.
– Thế thì cho bà gặp Tuấn 1 chút.
Tôi đưa điện thoại mình cho chú Tuấn, chú vui vẻ đón nhận rồi cầm điện thoại ra phòng khách, ngồi nói chuyện với bà tôi 1 lúc, sau khi xong xuôi, chú mới trả điện thoại cho tôi, lúc này điện thoại đã ngắt kết nối với bà, chú bảo :
– Bà buồn ngủ rồi, để bà đi ngủ.
Tôi tò mò hỏi chú :
– Chú với bà cháu nói chuyện gì mà lâu thế.
Chú Tuấn nhún vai :
– Nói chuyện về cháu.
– Chuyện của cháu ? Cháu thì có gì mà nói.
– Tình hình sức khỏe của cháu.
– Sao lại nói về tình hình sức khỏe của cháu ?
– Chú hỏi thêm chỗ bà cháu, để biết cháu còn vấn đề gì về sức khỏe mà chú không biết không, có gì chú còn chuẩn bị kịp phương án phòng ngừa.
Tôi bật cười, tự nhiên ngồi hẳn xuống sopha cạnh chú, dẩu mỏ lên :
– Chú cứ làm như cháu là con nít ấy.
– Không con nít chứ chẳng lẽ là người lớn ?
– Ơ. Chú nghĩ cháu là con nít thật ấy ạ ?
Chú Tuấn tiện tay với remote ti vi, bật lên, chú không nhìn tôi nữa mà ngoảnh mặt chăm chú vào màn hình ti vi đang chiếu phim, cũng chẳng thèm trả lời tôi lấy 1 lần. Tôi cứ ngồi đực mặt như trời trồng chờ đợi, ấy vậy mà chú ấy vẫn im re.
Mãi 1 lúc, chú Tuấn vươn tay kéo mặt tôi hướng thẳng phía ti vi, rồi bảo :
– Con nít, xem phim đi.
Tôi hậm hực, đưa 2 tay khoanh trước ngực, nhưng tâm trạng hậm hực ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi bộ phim trước mặt tôi đang quá gay cấn và hấp dẫn, tôi tặc lưỡi bỏ qua, dựa hẳn vào thành ghế và chăm chú xem phim.
Và cũng chẳng biết đêm hôm qua tôi về phòng bằng cách nào, chỉ biết rằng sáng sớm khi tỉnh giấc đã thấy mình nằm ngon lành trên giường. Đang lơ mơ truy vấn lại trí nhớ thì tiếng chú Tuấn vang lên bên ngoài :
– Phương, dậy đi học.
– Cháu biết rồi ạ, cháu dậy rồi đây.
Tôi lề mề vệ sinh cá nhân, thay đồ xong đâu vào đó, vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mũi tôi là mùi thơm đồ ăn không thể nào cưỡng lại được, tôi theo tiếng gọi của mùi thơm đó và lân la bước xuống bếp, thấy chú Tuấn trong trang phục sơ mi, quần tây chỉnh tề, nhưng điểm nhấn lại là chiếc tạp dề đeo trước người, eo ôi, bình thường trông chú ấy đã đẹp trai bảnh bao rồi, nay lại còn thân chinh xuống bếp nấu nướng, trông hấp dẫn dã man. Tôi mỉm cười, hỏi chú :
– Chú biết nấu ăn ạ ?
– Biết chứ sao. Chú tự nấu mấy năm qua rồi đấy.
– Ui, chú siêu thế.
– Lại phụ chú bê đồ ăn lên bàn, ăn xong rồi còn đi học nào.
– Vâng ạ.
Tôi lật đật bê từng tô đồ ăn đặt lên bàn, xem nào, ngày hôm nay chú Tuấn nấu biết bao nhiêu là món, nào là trứng chiên, canh rau đay mồng tơi, thịt rang cháy cạnh, và 1 chén nước mắm chấm đã được pha chế công phu. Tôi gật gù khâm phục trước thành quả của chú, khẽ reo lên :
– Chu cha, vừa thơm, vừa đẹp mắt quá.
– Ăn cho hết, không phụ công chú biết chưa ?
Tôi híp mắt gật đầu :
– Cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú nhiều.
– Cảm ơn suông thế thôi á ?
Tôi phụng phịu hỏi chú :
– Thế giờ cháu phải làm sao ?
– Mai nấu cho chú ăn lại chứ làm sao nữa. Mỗi ngày thay phiên nhau nấu.
Tôi cười, tưởng gì chứ chuyện nấu nướng với tôi là dễ ẹc, ngày xưa ở Việt Nam đã được bà ngoại huấn luyện cho làm bếp từ sớm, nên tôi ít nhiều có kinh nghiệm trong việc nấu ăn, tôi bèn gật đầu ngay lắp tự :
– Vâng ạ, mai cháu sẽ nấu cho chú ăn, đảm bảo chú sẽ chết chìm dưới tài năng nấu ăn bẩm sinh của cháu.
– Haha, con bé này, tự tin gớm nhỉ.
– Tự tin giống chú đấy.
Chúng tôi ngồi vào bàn, bắt đầu ăn và nói chuyện vui vẻ, nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì chị Vân xuất hiện, khiến không khí bắt đầu thay đổi và trở nên nặng nề, vừa thấy tôi và chú Tuấn đang ngồi ăn cùng nhau, chị ấy gượng cười và tiến đến bàn ăn, tự nhiên ngồi xuống và cất giọng nhỏ nhẹ :
– Anh Tuấn…
– Cô đến đây làm gì ? Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rõ cho cô rồi sao.
– Anh cho em xin lỗi.
– Cô chẳng có lỗi gì hết, tôi cũng không có vấn đề gì với cô nữa, cô về đi.
Chị ta sụt sịt, nước mắt lã chã tuôn rơi :
– Cả đêm qua em không ngủ được vì cảm thấy có lỗi, anh Tuấn, anh bỏ qua được không ?
Chú Tuấn định nói gì đó nhưng khi liếc mắt
sang thấy tôi đang nhìn chằm chằm hai người thì chú lại thôi. Chú quay sang bảo tôi :
– Phương ăn đi, không được bỏ mứa đâu nhé.
Tôi gật đầu. Chú thấy thế thì quay sang bảo Vân :
– Muốn nói gì tí nữa nói. Giờ chúng tôi đang ăn.
Ánh mắt chị Vân lập tức sáng rỡ, chị ta vội vàng quẹt nước mắt, giọng nói hồ hởi phấn khởi :
– Cho em ăn cùng được không ? Em cũng đang đói.
– Tự lấy chén đi.
Chị Vân gật đầu lia lịa, chạy tới tủ bếp lấy chén ra bàn ngồi cùng chúng tôi, vừa bới cơm, chị ấy vừa nhanh nhảu bảo chuyện :
– Hôm nay anh nấu ạ, ôi thơm quá.
Chú Tuấn im lặng không thèm trả lời, tôi thấy thế bèn ái ngại lên tiếng :
– Chú ấy nấu hết đấy chị ạ, chị ăn nhiều vào.
Chị Vân nhìn tôi gật đầu, ánh mắt có phần thiện cảm hơn, chị bảo :
– Đây là lần đầu tiên chị được ăn đồ ăn anh Tuấn làm đấy, phải ăn tích cực mới được.
Tôi thấy thái độ của bà ấy xoay chuyển chóng mặt, đúng là vì tình yêu, con người có thể thay đổi và bất chấp nhiều đến vậy. Chú Tuấn thì bàng quang lãnh đạm, kiểu có chị Vân hay không thì cũng chẳng quan trọng vì chú ấy thừa sức để có những cô gái khác quanh mình, còn chị Vân thì dường như đang rất cố gắng để có thể níu giữ lại chú, tôi nhìn họ mà cảm thấy mệt mỏi trong lòng.
Đúng thật là, có những thứ mà con người ta chẳng thể nào buông bỏ được, mặc dù biết rằng cứ cố chấp bám vào thì sẽ đau, sẽ mệt, nhưng họ vẫn cứ lựa chọn như thế. Tôi không biết chuyện tình giữa tôi và Cảnh sau này có rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế không, tôi liệu có trở thành chị Vân thứ 2 hay không, nhưng tôi tin vào bản thân mình, tôi đủ mạnh mẽ để buông bỏ những thứ không thuộc về mình, hay những thứ đã không còn lựa chọn bên mình nữa.
** Chú chiều cháu quá bồ chú lại ghen đấy chú Tuấn ạ …hehe …có đúng ko cả nhà mình ui ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!