Yêu Chú - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Yêu Chú


Phần 8


Thấy tôi vừa ăn, vừa bày ra khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, chú Tuấn bèn nhắc nhở ngay :

– Này Phương, tập trung ăn đi, nghĩ gì thế ?

– À, cháu nghĩ chuyện học ấy mà.

– Có khó khăn gì không ?

– Không ạ, mới đầu thì chưa có gì cả.

– Ừ, có gì thì bảo chú.

– Tí anh đưa Phương tới trường phải không ? – Chị Vân vừa ăn vừa quay sang hỏi chú Tuấn.

– Ừ.

– Cho em đi ké với ?

– Đi đâu ?

– Em đi ké 1 đoạn đi công việc ấy mà, được không ạ ?

– Ừ.

Ba chúng tôi ăn xong, chị Vân lon ton chạy ra xe, leo lên ghế đầu tiên ngồi cạnh ghế lái của chú Tuấn, cứ như thể chị ấy sợ tôi sẽ dành mất chỗ của chị ấy vậy, tôi tặc lưỡi, lắc đầu nhìn bà ấy mà buồn cười. Tôi biết ý ngồi vào ghế sau, im lặng mở điện thoại ra check thông tin và trả lời tin nhắn của Cảnh. Trên xe, chị Vân tíu ta tíu tít kể chuyện với chú Tuấn, nhưng đáp lại là chú Tuấn chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản Ừ Ừ vài tiếng cho có, liếc thấy bộ mặt buồn rầu của chị Vân, mà tôi lại thấy thương. Chắc vì không chịu nổi thái độ lãnh cảm ấy của chú Tuấn, mà chị Vân yêu cầu chú cho xuống xe ngay ngã tư :

– Cho em xuống chỗ này.

– Sao bảo xuống bên đường số 4.

– À, tự nhiên em nhớ em có việc phải xuống chỗ này trước.

– Ừ.

Chị Vân xuống xe rồi, chú Tuấn mới nhoài người ra sau ghế, bảo tôi :

– Cháu lên đây ngồi đi.

– Thôi chú ạ, cháu ngồi đâu cũng được.

Đi được thêm 1 đoạn, tôi mới ái ngại mở lời hỏi chú Tuấn :

– Chú này, chú giận chị Vân à ?

– Sao cháu nghĩ thế ?

– Cháu thấy chị ấy cố gắng bắt chuyện với chú, cố gắng chia sẻ với chú mà hình như…

– Hình như sao ?

– Chú chẳng quan tâm.

Chú Tuấn liếc nhìn tôi qua tấm gương trong xe, chú hỏi :

– Cháu thấy như thế à ?

– Vâng. Có lẽ chị ấy buồn lắm đó. Chú cũng nên hết giận chị ấy đi thôi.

– Chú có giận gì đâu, chú bình thường mà.

– Rõ ràng là có giận, chú đừng sạo cháu.

– Không có.

– Thế sao chú không nói chuyện nhiều với chị ấy khi chị ấy kể chuyện cho chú nghe.

– Chú thấy không có gì để nói cả, mọi khi vẫn là như thế.

Tôi ngẫm nghĩ 1 hồi, bất chợt reo lên :

– Không đúng. Để cháu nói cho chú nghe nhé, rõ ràng lúc nói chuyện với cháu, chú nói rất nhiều, nhưng mà với chị Vân, chú cứ kiểu im im ấy.

Chú Tuấn nghe xong thì im lặng một hồi tưởng chừng như chú ấy im luôn rồi thì chú ấy mới từ tốn lên tiếng :

– Chú nghĩ, Vân khác, cháu khác.

– Đúng, chị Vân khác, cháu khác và đáng ra chị Vân đang là người yêu của chú, thì chú lại phải quan tâm nhiều hơn, nói chuyện chia sẻ nhiều hơn.

Chú Tuấn cau mày, phản bác :

– Phiền phức, yêu nhau đâu nhất thiết phải thế.

Lần này tôi phát hiện ra suy nghĩ của ông chú tôi đúng thật là không hề bình thường chút nào cả, đặc biệt là quan điểm trong tình yêu, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải ra tay để có thể giúp ông chú tôi nhận ra điều gì đó. Có lẽ chính vì quan điểm yêu đương của ông chú tôi trước giờ như thế nên toàn bộ những mối quan hệ xung quanh ông đều ngắn ngủi và hay xảy ra mâu thuẫn giữa 2 người. Tôi chép miệng từ tốn giải thích :

– Không như thế thì làm sao hiểu nhau. Không nói thì đâu ai biết đối phương muốn gì, không chia sẻ thì đâu ai biết đối phương cần gì đâu.

Chú Tuấn nhoẻn miệng cười, vừa cười rõ tươi vừa bảo :

– Thế mà chú quen ai đều không cần nói nhiều mà đối phương tự hiểu đấy. Chú cho tất cả những cô chú quen không thiếu 1 thứ gì, đấy, cháu xem, người ta có bỏ được chú đâu,vẫn yêu say đắm đấy thôi.

– Chú có yêu người ta không ?

– Có.

– Chú có ghen không ?

– Có chứ, yêu ai chả ghen.

– Vậy chú có muốn ngoài việc người ta yêu chú ra, thì người ta sẽ còn mê mẩn chú hơn nữa, thậm chí chú không cần phải cho người ta quá nhiều vật chất mà người ta vẫn chết đứ đừ không ?

– Hahaa…con bé này, nói cứ như chuyên gia tình yêu.

– Chú muốn thử không ? Cháu sẽ chỉ chú cách, đảm bảo vật chất chỉ là phụ, tinh thần mới là chính.

Chú Tuấn lái xe, ngẫm nghĩ 1 hồi lâu, rồi gật đầu xác nhận :

– Được, thử xem.

Trên đường đi, tôi dặn dò chú Tuấn bắt đầu làm 1 vài việc, chẳng hạn như nhắn tin quan tâm chị Vân 1 chút, sáng nấu đồ ăn sáng thì gọi chị qua ăn, hay lắng nghe chị và hạn chế gật đầu xác nhận, nên hỏi sâu vào vấn đề và quan tâm chị ấy nhiều hơn, thậm chí khi có mặt tôi hay bất cứ ai, thì điều chú nên tập trung là người yêu mình, chứ không phải người xung quanh. Ban đầu, chú Tuấn còn tỏ vẻ chần chừ lắm, mãi về sau khi tôi cố gắng thuyết phục, chú mới đồng ý.

Chiều hôm đó về nhà, tôi thấy chị Vân mặt mày hớn hở, giọng nói rõ vui :

– Anh về rồi đấy à ? Nay anh nhắn tin mà em vui phải biết.

Tôi liếc nhìn chú Tuấn, nháy mắt ra hiệu cho chú đáp lời, chú Tuấn biết ý, bảo lại ngay :

– Ừ, em vui là được.

Sau đó thì quay sang nhìn tôi gườm gườm, tôi nhìn thái độ chú ấy mà buồn cười dã man. Cả buổi tối hôm ấy, 3 người chúng tôi ăn uống trò truyện vui vẻ êm đềm, tôi cảm thấy an lòng, tự luyến với bản thân là mình đã thay đổi được chú Tuấn đôi chút, khiến mối quan hệ giữa chú và chị Vân tốt hơn, ấy vậy mà chị Vân hình như lại là người không biết nghĩ, khi nửa đêm gõ cửa phòng tôi, gườm gườm nhìn tôi vênh mặt đe dọa :

– Con ranh, mày thấy chưa ? Tuấn thương ai hơn thì mày cũng phải nhìn cho rõ, biết điều thì sau này thấy tao và Tuấn ở đâu, né ra, đừng làm kì đà cản mũi vào chuyện tình của tụi tao, bằng không, đừng trách tao không cảnh cáo trước.

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN