Yêu em. - Chương 2: Trên núi Hallasan, nhớ người thương.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Yêu em.


Chương 2: Trên núi Hallasan, nhớ người thương.


-Góc tâm sự-
“Cuộc đời không giống một quyển sách, đọc phần đầu đã đoán ra kết thúc. Cuộc đời thú vị hơn nhiều.”
“Chiếc gương có thể phản chiếu y hệt những gì đứng trước nó nhưng không thể cho thấy hình dạng thật của mình.”
“Đời người là sự cứu rỗi. Chính vì cứu rỗi mà mới có các mối mắt xích mang tên tình cảm liên kết giữa người với người lại vậy.
(Gửi tặng mọi người. Cũng như những người đã đọc truyện của mình)
Cố Diên trì.

Chương 2: Trên núi Hallasan, nhớ người thương.

Thứ ánh sáng tự nhiên hiếm hoi trong tiết trời giá rét không đủ để sưởi ấm khoảng trống lạnh lẽo đang ngự tại ngay trong lồng ngực cậu. Mọi kí ức là một cơn ác mộng, từng khoảng khắc từng khoảng khắc chỉ có sự giả dối, đau đến nhói lòng.

Tuyết phủ trắng xoá cả ngọn núi, đem theo hơi thở lạnh lẽo. Cây cối sơ xác, trụi lá, chìa ra thân mảnh khảnh, yếu ớt giữ lấy tuyết lạnh. Cỏ non úa tàn bị nhấn chìm trong màn tuyết dày đặc. Nơi đây chỉ có màu trắng mĩ lệ, mê hoặc lòng người.

Hạ Tịch Lãm lững thững bước đi trên nên tuyết, hơi thở dồn dập, khuôn mặt ửng đỏ vì giá lạnh. Mùi rét mướt làm đông đặc không khí trong buồng phổi, khiến cậu hô hấp trở nên khó khăn.

Chợt, có cái bóng nhỏ tiến lại gần phía cậu. Cậu cảnh giác kêu lên.

“Ai?”

Cái bóng đó đầm đìa một màu máu, rồi gục xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu. Đầu cậu vô thức hiện nên hai chữ khiến cậu đau lòng.

“Như Yên”

“Không phải. Đó không phải là Như Yên.”

“Cô ấy. Vốn dĩ đã chết rồi. Từ hai năm trước.”

Cậu lẩm bẩm cụm từ đó khi đưa cô bé đến bệnh viện, hơi thở hỗn loạn.

“Ấm thật.”

Cậu áp cốc cà phê lên má, một luồng khí đối lưu với lớp giá rét thâm nhập sâu dưới làn da vệt màu ửng đỏ. Sau đó, cậu hướng đôi mắt nhìn người phía trước, có chút hoài niệm.

“Hạ Tịch Lãm! Thật không ngờ có thể gặp lại cậu ở đây. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi..”

“Trần Tuấn. Đừng đùa như vậy, chẳng phải năm ngoái chúng ta đã gặp nhau ở lễ cưới của Doãn Nhai Kỳ sao?”

Hạ Tịch Lãm mỉm cười nho nhã, nói với cái người tên Trần Tuấn một thân bác sĩ màu trắng tinh đứng trước mặt cậu. Trần Tuấn cười sảng khoái, nhìn cậu, vui vẻ hỏi.

“Không nói đến chuyện đấy nữa. Như Yên bây giờ thế nào rồi? Các cậu quen nhau cũng lâu rồi, sao lão tử đây vẫn chưa nhận cái thiệp mời nào của cậu thế.”

Nghe đến cụm từ đó, nụ cười vui vẻ trên môi chợt biến mất dạng, lòng cậu trùng xuống, cậu cảm thấy cảm xúc của mình đang dần dần đóng băng trong nhịp thở của chính mình. Ngón tay đan lại lộ ra từng khớp tay trắng bệch, run rẩy.

Cậu biết đó là sự thật, nhưng cậu có chút không cam lòng. Sao cậu có thể cam lòng nhìn tình yêu bốn năm của mình, cái tình yêu cậu dành cho cô gái đó, là hư không chứ. Nhưng sự thật..

“Chúng tớ chia tay rồi.”

Đôi mắt cậu híp lại, tạo thành một đường cong, môi nhếch nhẹ tựa như cười vui vẻ. Tay siết chặt lại, dưới lớp áo dày cộm, cậu không thích người khác nhìn thấy sự đau khổ của cậu, vậy nên, cậu ngu ngốc cố gắng cật lực che dấu, với tất cả mọi người, điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

Trần Tuấn nhìn dáng vẻ của cậu, thở dài.

Ánh nắng trải dài trên khuôn mặt cậu sự tuyệt vọng. Cậu bất lực trước tình yêu, cái tình yêu cậu dành cho một cô gái khi nhìn nó đang từ từ bị phá huỷ.

Liệu lớp tuyết có thể bị tan chảy dưới ánh nắng dịu dàng, trong khi mùa đông đang bao phủ nơi đây. Liệu sẽ có một diệu kì diệu xảy ra.

Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.

Trần Tuấn gượng cười, nên tiếng phá vỡ không khí yên lặng này.

“Cậu tìm thấy đứa bé này ở đâu vậy?”

Sau đó trầm tư một lúc, ánh mắt chăm chú nhìn vết thâm trên cổ cô bé.

“Cô bé này không sống ở đây?”

Tiếng nói có chút không tự nhiên của Tuấn, thật lạ.

Rồi Hạ Tịch Lãm nhìn cô bé đang ngủ thiếp đi trên giường bệnh, chau mày. Hình ảnh bê bếp máu thiếp đi giữa màu tuyết chói loá, những giọt máu tươi thấm ướt cả nền tuyết, khiến cậu có chút rối loạn. Vì, cậu cũng từng như vậy, cái khung cảnh tuyệt vọng, cầu người khác giúp đỡ, cái cảm xúc đó phải từng trải nghiệm mới có thể hiểu được, sự khốn cùng đó khiến con người mãnh liệt cảm giác sống sót như thế nào.

“Trên núi Hallasan, khi cô bé đang chạy trốn một đám người.”

Lời nói của cậu rất nhẹ nhàng như sợ phá vỡ một cái gì đó ở đây, như cậu từng đối sự với một người. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là quá khứ.

“Ở núi Hallasan sao?”

“Sao, cậu biết gì về nó à?”

“À, không. Nhưng, nghe những người dân quanh đây nói. Gần đây, có liên tiếp mấy vụ bắt cóc trẻ em, rồi bị vứt xác ở núi Hallasan ấy mà. Độ tuổi, tầm tầm bằng đứa bé này.”

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, trời cũng trở nên tối tăm. Ánh đèn đường yết ớt hắt nên người cậu, thỉ thoảng, những cơn gió vuốt ve toàn thân cậu. Khiến cơ thể ấm áp dần trở nên lạnh cóng, cậu lờ mờ cảm thấy, dường như có một thứ gì đó thay đổi khi cứu cô bé đó.

Nếu có thể nói chính xác, nó giống như bước ngoặt, thay đổi cuộc đời cậu.

Nhưng, cậu không biết đó là gì.

.

Cô gái có đôi mắt to và làn tóc dài,trông cực kì xinh nơi đáy mắt, tỏa sáng vào trong tận tâm gan.
Chăm chú nhìn núi Hallasan, cười nhạt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN