Yêu Hận Tựa Như Núi - Phần 35
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
388


Yêu Hận Tựa Như Núi


Phần 35


Tôi hoảng loạn ôm lấy Nghiêm, thân thể anh ta lúc này cũng mềm nhũn xuống, gần như tựa hẳn vào lòng tôi. Xòe bàn tay ra thấy ở đó nhơm nhớp dính đầy m.áu nóng, khi ấy rõ ràng không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ từ đâu như mưa rơi xuống:
“Anh bị đ.iê/n rồi à? Sao lại đỡ đạ/n cho em? Ai bảo anh đỡ đạ/n cho em? Anh mà bị sao thì em lấy gì đền đây? Em đền bằng cái gì đây?”.
“Ai cần đền?”. Anh ta vẫn giữ bộ dạng thản nhiên như vậy, thậm chí còn cười với tôi: “Đàn ông da dày hơn phụ nữ, quên rồi à?”.
Lúc trước tôi ngã xe đạp điện, Nghiêm ôm tôi lăn vào bụi cỏ, chịu va đập thay tôi. Khi đó tôi đã hỏi tại sao anh ta làm vậy, Nghiêm chỉ nói đơn giản ‘Bởi vì tôi là đàn ông’, tôi lại bảo anh ta da dày thịt béo hơn tôi. Đến giờ anh ta vẫn nhớ.
Nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu da có dày đến đâu cũng không thể ngăn được sức sát thương của sú/n.g đạ/n, anh ta lại càng không phải kẻ ngốc, vậy mà vẫn làm ra chuyện ngốc nghếch như thế, khiến trái tim tôi càng quặn lên. Tôi khóc to hơn:
“Anh đừng c/hế/t, em xin anh đấy, anh đừng c/hế.t”.
“Yên tâm đi, không c/hế.t được đâu”. Giọng Nghiêm bắt đầu yếu ớt dần, anh ta chớp chớp mắt, bảo tôi đẩy anh ta về hàng ghế phía sau: “Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc, đừng có ôm tôi như thế, khom lưng khó chịu”.
Tôi không dám buông tay Nghiêm, chỉ quay sang hét lên với anh Nhân: “Anh Nhân, anh ấy bị thương, đ.ạn ghim vào lưng. Chảy nhiều má/u lắm, phải làm sao bây giờ?”.
Hai mắt anh Nhân đỏ ngầu như má/u, sắc mặt tái nhợt: “Đừng kéo anh ấy về phía trước nữa. Để anh ấy ra ghế sau đi. Anh đang lái tốc độ nhanh nhất rồi, qua cầu bên kia là Việt Nam, 3km nữa có bệnh viện, hy vọng sẽ kịp”.
“Vâng”.
Lúc này, xe đã băng qua được nửa cây cầu nhưng chúng tôi vẫn không dám dừng lại, không ai biết ở bờ bên kia còn có kẻ nào cầm sú/ng chờ đợi sẵn hay không, nên tôi chỉ có thể nhờ Huy đỡ Nghiêm ngả lưng lại hàng ghế phía sau rồi cũng trèo xuống.
Tôi thấy m.áu trên người Nghiêm càng lúc càng chảy nhiều xoay lưng anh ta lại, ở trên đó chỉ có một vết đạn vùng bả vai, không rõ có ảnh hưởng đến nội tạng hay không nhưng m.áu đã thấm ướt sũng cả áo, tôi lấy tay bịt không được, lại xé váy của mình để rịt lại vết thương cho Nghiêm, tay run lên bần bật.
Huy thấy tôi vậy mới nói: “Xuân, em bình tĩnh đi. Đi một lúc nữa là đến bệnh viện rồi”.
“Em… không bình tĩnh được”. Tôi gần như ôm lấy Nghiêm vào lòng, mặt gục xuống cổ anh ta, lúc này không nghĩ đến oán hận, cũng không bận tâm đến Huy, tôi chỉ muốn nghe được nhịp thở của người ấy. Miệng tôi lẩm bẩm lặp lại: “Em không bình tĩnh được. Em sợ, em sợ lắm”.
“Anh ta sẽ không sao đâu. Đầu đạ/n ở bả vai, không c.hế.t được, ở Casino anh thấy người ta bị s/ú.ng bắn c.hế/t nhiều rồi, không có ai c.hế/t vì đạn bắ.n vào bả vai cả”.
Ở ghế lái phía trước, đầu mày anh Nhân khẽ nhíu lại, nhưng tình hình lúc ấy gấp gáp nên có lẽ anh ấy cũng không muốn nói gì, chỉ tập trung đạp hết ga để phóng đến bệnh viện.
Rất may là qua cầu Long Bình chỉ vài phút là tới bệnh viện, anh Nhân phi thẳng vào bên trong sảnh cấp cứu, vội đến mức còn không kịp tắt máy đã lao xuống, mở cửa xe rồi cõng Nghiêm chạy như bay vào bên trong. Tôi cũng tất tất tưởi tưởi chạy theo.
Các bác sĩ ở đây thấy Nghiêm m.á/u me đầy mình như thế thì lập tức chuyển thẳng anh vào phòng cấp cứu, sau khi chụp Xquang và thăm khám xong, bác sĩ kết luận đầu đạn chỉ ghim vào phần cơ và xương bả vai, tạm thời không ảnh hưởng nhiều đến các cơ quan nội tạng. Nhưng vì Nghiêm bị mất rất nhiều m/áu nên bọn họ phải nhanh chóng xử lý vết thương và truyền m.á/u tích cực để chống sốc.
Kho m/áu dự trữ của bệnh viện không còn nhiều, khi bác sĩ thông báo cần người hiến nhóm m.áu B thì tôi lập tức giơ tay:
“Tôi có. Tôi nhóm m.áu B. Tôi hiến m.áu cho anh ấy”.
Bác sĩ liếc qua tôi: “Cô nặng bao nhiêu cân?”.
“Tôi 45kg”.
“Trông người cô rất yếu, mà theo quy định thì 45kg không hiến được, tìm người khác đi”.
“Không, không. Tôi khỏe lắm, tôi hiến được, bác sĩ cứ cho tôi hiến m.áu đi. Tôi hiến m.áu cho anh ấy, lấy bao nhiêu m.áu của tôi cũng được”.
Bác sĩ kiên quyết lắc đầu, không lấy m.áu của tôi, tôi có năn nỉ thế nào thì bọn họ cũng nhất định không đồng ý. Lúc này, có lẽ Huy cũng thấy tôi cố chấp quá nên mới kéo tay tôi:
“Xuân, anh nhóm m.áu B. Để anh hiến cho anh ta”.
“Anh nhóm m.áu B à?”. Tôi giống như bắt được một cọng rơm hy vọng, vội vàng nắm tay anh ấy: “Nếu anh có nhóm m.áu B thì nhờ anh hiến cho anh ấy giúp em. Anh ấy không thể c.hế.t được, anh giúp anh ấy đi”.
“Ừ, anh biết rồi. Em cứ bình tĩnh đã. Để anh đăng ký hiến m.áu”.
“Vâng”.
Huy dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, dặn dò tôi ngồi ở ngoài hành lang nghỉ ngơi, đừng lo lắng gì cả, bác sĩ đã bảo không sao thì chắc sẽ không sao rồi. Bây giờ khóc mãi chỉ mệt, có giải quyết được gì đâu.
Tôi sụt sịt gật đầu: “Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn anh”.
“Ngồi đây nhé, anh đi theo bác sĩ đi xét nghiệm lại nhóm m.áu đã”.
“Vâng”.
Sau khi xét nghiệm lại nhóm má/u, Huy được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu cùng với Nghiêm. Bọn họ ở trong đó, người thì phẫu thuật, người thì truyền m.áu, tôi biết rõ ràng mình có lo lắng cũng không thể làm gì được, nhưng ruột gan thì vẫn nóng như lửa đốt, không ngồi yên được,chốc chốc lại hỏi anh Nhân:
“Anh Nhân, liệu anh ấy có sao không? Sốc mất m.áu có nguy hiểm không? Có ảnh hưởng đến tính mạng không?”.
“Việc anh quan tâm nhất là đầu đ.ạn, ban nãy cứ sợ đạ/n ghim vào gần tim hoặc phổi thì khó cứu, nhưng ở bả vai thì cũng coi như may rồi. Đã đến được đây thì các bác sĩ sẽ xử lý được thôi, em đừng lo quá. Cứ đợi lát nữa phẫu thuật xong rồi nghe thông báo xem”.
“Vâng. Nếu anh ấy mà có việc gì, em…”.
Anh Nhân vỗ vai tôi, nhỏ giọng an ủi: “Không sao đâu mà, anh ấy nói rồi, anh ấy là đàn ông da dày thịt béo, không sao đâu. Về được đến đây là an toàn rồi”.
“Vâng”. Tôi thở dài, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm mũi chân mình: “Tất cả là tại em, nếu em không bị bán sang Casino thì anh ấy cũng không phải mạo hiểm đi một chuyến tận sang Campuchia để chuộc về. Anh ấy mà không đi thì giờ vẫn yên ổn ở Hà Nội rồi, làm gì có chuyện mất bao nhiêu tiền, lại còn đỡ đạn thay em rồi bị thương thế này. Tất cả là tại em”.
“Em đừng tự trách mình, em cũng có muốn bị bắt sang đó đâu. Với cả nếu anh Nghiêm không đi chuộc em về thì còn ai có khả năng ấy? Chỗ địa ngục đó đến thì dễ, về thì khó, anh Nghiêm mà không đi chuộc em thì giờ em…”
Anh Nhân nói đến đây thì ngừng lại, không nói nốt nửa vế còn lại nữa, chỉ bảo tôi: “Nên em đừng nghĩ nhiều nữa, không phải lỗi do em, tất cả là do người ta muốn hại em, hoặc hại anh Nghiêm thôi. Giờ đã về đến Việt Nam thì cũng coi như yên tâm một phần rồi, vết thương của anh Nghiêm cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, cứ chờ bác sĩ xử lý rồi đợi anh ấy khỏe lại thôi”.
“Vâng”. Tôi lau nước mắt, lại nhớ ra một chuyện nên hỏi: “À phải rồi, sao các anh lại biết em ở Campuchia mà đến?”.
“Quản lý của em, cái chị Nhung đấy, chị ấy không tìm thấy em nên gọi cho anh Nghiêm. Lúc bọn anh đến thì nhà cửa còn nguyên, điện thoại em thì không liên lạc được, nhờ bảo vệ check camera mới biết em bị bắt cóc. Nhưng anh Nghiêm nói chờ báo công an thì không biết đến lúc nào mới tìm được, vì họ còn phải thực hiện theo quy trình. Thế nên anh Nghiêm mới nhờ bạn anh ấy kiểm tra các camera giao thông dọc trục đường chiếc xe bắt em di chuyển, rồi mới thấy bọn họ di chuyển vào hướng nam”.
Sau đó, anh Nhân còn bảo lúc đầu chưa định hình được là bọn bắt cóc sẽ mang tôi đi đâu, nhưng tình cờ thế nào lại nghe được thông tin hai dân quân tự vệ bị s.á/t hại ở xã XXX, mà người dân ở đó cũng nói là có thấy một chiếc xe 12 chỗ khả nghi chạy về hướng biên giới Campuchia. Nghiêm thấy nghi ngờ nên đã bảo anh Nhân vào tận đồn công an ở xã XXX kia xin xem camera, kết quả là chiếc xe 12 khả nghi đó cũng chính là chiếc xe đã bắt cóc tôi.
Xác định được đúng là tôi có khả năng bị bán sang Campuchia rồi, Nghiêm lại nhờ người quen bên Casino bên đó kiểm tra thử. Kết quả đúng như anh ta nghĩ, người quen kia báo về ở Casino mới mua một người phụ nữ có đặc điểm giống như anh ta nói, thế là Nghiêm và anh Nhân lập tức lên đường sang Campuchia luôn.
Nghe đến đây, tôi cũng chẳng thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này thế nào. Bởi vì dùng hai chữ khâm phục và biết ơn thì tầm thường quá, ngược lại, tôi còn thấy kính nể và rất nhiều yêu thương không thể nói thành lời.
Tôi biết quá trình tìm một người không phải đơn giản, nhưng vì người có lòng muốn tìm đó là Nghiêm cho nên mới nhanh được như thế. Nếu đổi lại là người khác, không xin được xem camera giao thông, không từng đến Casino và quen biết người bên đó, đặc biệt là không có đầu óc nhạy bén cùng với nền tảng kinh tế vững chắc như tổng giám đốc của Vĩnh Nghiêm, chắc chắn sẽ không thể làm những điều như anh ta đã làm được.
Vì thế cho nên mới nói, trong cái rủi vẫn còn có cái may. Và có lẽ lần may mắn nhất trên cuộc đời này của tôi, đó là dù đã chia tay rồi vẫn còn được gặp lại Nghiêm!
Tôi nở một nụ cười méo đến mức không thể méo hơn được nữa, nói với anh Nhân: “Vâng, thì ra là thế. Em cứ thắc mắc mãi, không biết sao anh ấy lại tìm được nhanh như thế. Giờ thì em biết rồi. May mà anh ấy không bỏ rơi em, chia tay rồi mà lúc em gặp khó khăn, vẫn đối xử tốt với em”.
Anh Nhân nhìn tôi, nói một câu ngắn gọn nhưng nhiều nghĩa: “Ninh, em không hiểu được anh ấy đâu”.
“Vâng, có lẽ vậy”.
“Chuyện em bị bắt cóc, em có thông tin gì không? Đoán được ai làm không?”.
“Em nghĩ là người của Vĩnh Nghiêm”.
Anh Nhân có vẻ không ngạc nhiên khi tôi nói thẳng ra như vậy, chỉ hỏi: “Sao lại nghĩ thế?”.
“Lúc ở trên xe, em có bảo em sẽ trả gấp đôi số tiền người kia thuê bắt cóc em. Nhưng mấy tên đó nói người thuê bọn họ tiền nhiều đủ đè c.hế/t người, mà bọn họ cũng không dám đụng vào người đó. Em nghĩ, ở Hà Nội em không quen biết nhiều, có khúc mắc duy nhất cũng chỉ với người của tập đoàn Vĩnh Nghiêm thôi”.
Tôi cười:
“Nhưng chắc chắn không phải anh Nghiêm làm anh nhỉ?”
“Ừ. Giờ cũng chưa rõ là ai, chưa khẳng định được. Thôi cứ biết thế, đợi đến khi anh Nghiêm khỏe lại rồi tính tiếp”
“Vâng”.
Ca phẫu thuật của Nghiêm không kéo dài quá lâu, chỉ hơn một tiếng sau các bác sĩ đã đẩy anh ta ra khu vực hồi sức. Lúc này Nghiêm vẫn còn chưa tỉnh, một tay anh ta vẫn cắm bình truyền m.áu, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, rõ ràng bớt hẳn vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng lại đủ khiến tim tôi xót xa.
Tôi vội vội vàng vàng chạy lại hỏi bác sĩ, nhưng hình như bọn họ đã quá quen với việc này nên chưa cần tôi mở miệng đã nói:
“Ổn rồi, ổn rồi. Đầu đ.ạn được gắp ra an toàn, vết thương cũng đã được khâu lại, chỉ số sinh tồn ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục”
“May quá. Cháu cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ ạ”.
“Nhưng mà để tránh làm phiền bệnh nhân nên người nhà chỉ được vào thăm 30 phút thôi nhé. Hết 30 phút phải ra ngoài để bệnh nhân dưỡng bệnh”.
“Vâng”. Lúc này, tôi mới nhớ đến Huy nên lại hỏi: “À đúng rồi, còn bạn cháu nữa, cái anh truyền má/u cho anh này ấy ạ”.
“Không sao, vẫn ổn cả, nhưng vừa lấy một lượng má.u lớn nên đang nằm một tiếng để theo dõi hồi sức”
“Vâng ạ”.
Vì Nghiêm bị nặng hơn nên tôi với anh Nhân vào thăm anh ta trước, loay hoay lau m.áu vẫn còn dính trên mặt và cổ anh ta một lúc, cũng tranh thủ nắm tay Nghiêm được một lúc thì lại bị bác sĩ đuổi ra.
Tôi định tranh thủ chạy qua chỗ Huy, nhưng vừa ra đến hành lang thì lại đụng mặt chị Ngọc và chị Thanh. Nhất là bà Ngọc, vừa thấy tôi thì không hỏi không rằng câu nào đã lao lại tát cho tôi mấy cái nổ đom đóm mắt:
“Con ra/n.h này, tao đã cảnh cáo mày từ lâu rồi, nhưng mày vẫn cứ bám lấy Nghiêm rồi giờ lại gây ra chuyện tày đình thế này đây phải không? Cái mạng c.h.ó của mày có đền nổi mạng cho Nghiêm không mà mày dám để Nghiêm bị thương hả? Sao người bị bắn c/hế/t không phải là mày đi, mày còn sống nhơn nhơn thế này làm gì hả đồ sao quả tạ? Đồ ám quẻ người khác? Sao mày không c.hế.t đi hả?”.
Anh Nhân thấy tôi bị đánh cũng lập tức đứng ra ngăn cản, nhưng chị Thanh lại quắc mắt: “Tránh ra. Đây không phải việc của cậu”.
“Chị Thanh, mọi việc anh Nghiêm làm anh ấy đều suy xét rất kỹ. Việc không may bị thương là điều không ai muốn, chuyện này không phải lỗi của Ninh, hoặc dù có đi chăng nữa thì người nên trách cô ấy cũng là anh Nghiêm. Em biết chị lo lắng, nhưng chị cũng không nên nóng giận làm như thế”.
“Không nên? Theo cậu việc tôi nên làm là nhìn em tôi bị cô ta hại c.hế/t à? Cô ta chỉ là một con đ.iế/m với cái mác nghệ sĩ không hơn không kém, em tôi dính phải loại như cô ta đã là ô uế cả bộ mặt của gia đình, bây giờ còn lặn lội vào tận đây cứu cô ta rồi còn bị thương thế này. Tôi là chị cả của sếp cậu, tội lỗi lần này cậu cũng có phần, giờ còn dám nói tôi không nên quản phải không?”.
“Không phải, em không có ý đó”.
“Không có ý đó thì tránh ra”.
“Chị Thanh…”.
Chị Thanh càng quát to: “Cậu nên nhớ, cậu chỉ là lái xe cho em tôi, cậu không có tư cách nói chuyện ở đây. Không muốn mất việc thì tránh ra”.
Anh Nhân vẫn mím chặt môi không tránh, tôi thì sợ liên lụy đến anh ấy nên loạng choạng bò dậy, kéo tay anh Nhân ra phía sau: “Không liên quan đến anh Nhân, mọi việc là bắt đầu từ tôi. Muốn nói gì thì cứ nói tôi đây này”.
Chị Ngọc vừa nãy tát tôi vẫn không đã, nghe thế lại xông đến tát thêm: “Nói á? Tao còn vả nát cái mặt mày ra ấy chứ, tao cần phải nói mồm với cái loại trơ trẽn không biết xấu hổ như mày cơ à? Tao nói cho mày biết, trước có Nghiêm bảo vệ mày nên bọn tao mắt nhắm mắt mở cho qua, bọn tao chỉ coi mày như một con đ.iế/m để Nghiêm chơi qua đường thôi. Nhưng giờ thì không có chuyện đó nữa đâu, giờ Thanh đã phải lên tiếng thì mày chỉ có c.hế.t thôi con ạ, mày không có cửa lại gần Nghiêm nữa đâu. Loại mày nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục ấy, con r.a/nh con không biết trời cao đất dày”.
Tôi bị đánh đến chảy cả m/áu mồm, tai cũng ù đặc, ban đầu còn nghe chị ta mắng, về sau chỉ thấy ong ong không nghe nổi gì nữa. Anh Nhân nhìn không nổi nên định lao vào can lần nữa, nhưng cùng lúc này, chị Thanh cũng bảo chị Ngọc ngừng tay, sau đó mới hất hàm hỏi anh Nhân:
“Tình hình Nghiêm thế nào? Ổn chưa?”.
Động tác của anh Nhân hơi khựng lại, anh ấy lùi về sau một bước, nín nhịn đáp: “Em thấy bác sĩ bảo tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cần phải theo dõi”.
“Bảo bác sĩ kiểm tra kỹ thêm lần nữa, nếu có thể di chuyển được, tôi đưa nó về Hà Nội điều trị”.
“Anh ấy mới phẫu thuật xong, sức khỏe chưa ổn định lắm, em nghĩ nên để…”.
Anh Nhân còn chưa nói hết câu, chị ta đã thẳng thừng ngắt lời: “Điều kiện y tế ở đây sao bằng Hà Nội? Bố tôi đã có ý như thế, cậu dám cãi à?”.
“Không ạ”.
“Đi gọi bác sĩ kiểm tra lại”.
“Vâng”.
Anh Nhân định kéo tay tôi cùng đi, nhưng chị Thanh lại ngay lập tức đứng chắn trước mặt anh ấy, trợn mắt bảo anh Nhân mau đi. Anh Nhân cũng không biết phải làm thế nào, may sao cùng lúc này Huy lại đi ra từ khu vực cấp cứu, thấy mồm miệng tôi đầy m.áu, đứng hai bên còn có hai con mụ yêu quái kia, anh ấy lập tức xông lại đỡ tôi:
“Các người làm gì thế? Các người là ai mà dám đánh Xuân? Có tin tôi báo công an bắt các người không?”
Chị Thanh khinh khỉnh nhìn chúng tôi một lượt, cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm mấy lời đe dọa của Huy, chỉ bảo:
“Tao tưởng lần trước gọi mày đến biểu diễn, mày đã biết vị trí của mày ở đâu rồi. Hóa ra mặt mày dày hơn tưởng tượng của tao nhiều nhỉ? Cảm thấy có thể trèo cao được nên không muốn dứt ra à?”.
Tôi lau máu trên khóe miệng, lúc này dù đau đến mức giọng cũng run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì đánh gục được tôi:
“Tôi không muốn trèo cao gì cả. Chuyện lần này cũng là ngoài ý muốn. Nếu không phải tôi bị bắt cóc, anh Nghiêm cũng sẽ không vào đây và bị thương thế này”.
“Ý của mày là đang muốn khoe khoang với tao, mày quan trọng với em trai tao đến mức nó không dứt được mày, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh bản thân vì mày đấy hả?”.
“Không, tôi chỉ đang nhấn mạnh việc tôi bị bắt cóc thôi”.
Khi nói câu này, tôi có quan sát rất kỹ sắc mặt chị Thanh, nhưng chị ta cáo già hơn tôi tưởng rất nhiều, từ ánh mắt đến nét mặt đều không hề thay đổi, thậm chí nụ cười khinh miệt kia vẫn giữ nguyên trên môi:
“Mày có bắt cóc hay c/hế.t cũng chẳng liên quan đến tao, mà tốt nhất cũng đừng có liên quan gì đến em trai tao. Nghiêm với mày không thể đâu, mày không xứng với nó, có dùng thủ đoạn gì cũng không bao giờ có cửa đặt chân vào gia đình tao. Thế nên tao có lòng tốt khuyên mày, muốn sống yên ổn thì biết điều vào. Lần này mày bị đánh thế vẫn còn nhẹ đấy, nếu còn làm liên lụy đến em tao lần nữa thì tao đảm bảo nửa đời về sau mày sẽ sống không tử tế nổi đâu, kể cả em gái mày hay là thằng nhãi kia. Tao có trăm nghìn cách để người thân của mày sống còn đau khổ hơn c/hế/t đấy”.
“Chị nói cái gì?”. Tôi cũng nghiến răng trừng mắt lại: “Chị động vào em tôi thử xem”.
“Mày không cần phải thách, hạng sâu bọ như chúng mày chỉ cần một cái dẫm chân của tao đã đủ c/hế.t không ngóc đầu lên nổi. Không tin thì cứ thử xem”. Mắt chị ta đột nhiên sắc lạnh như d.a/o: “Mày không đủ tuổi để dọa tao đâu, hiểu không?”.
Huy cũng nổi khùng lên: “Bà kia, bà nói ai là bọn sâu bọ? Bà định dẫm c/hế.t ai? Bà đừng tưởng có tiền mà bọn tôi sợ. Tự em trai bà thích sang Casino, tự đỡ đ.ạ/n cho Xuân chứ chẳng ai bắt anh ta làm thế, giờ bà lại nói như kiểu mọi tội lỗi đều là của Xuân ấy nhỉ? Bà đi mà nói em trai bà ấy”.
“Thằng nhãi ran/h câm miệng, không đến lượt mày nói ở đây”.
“Bà…”.
Chị Thanh lườm Huy một cái rồi quay sang tôi: “Mày nên nhớ kỹ những lời hôm nay tao nói. Tao không nói chơi như Ngọc đâu, tao đủ sức bóp c.hế/t mày, em gái mày, và cả thằng nhãi ra/nh kia nữa. Tao cũng không nhắc lại lần thứ 2 đâu, cút xa bao nhiêu được thì cút, còn để tao nghe thấy một lần nữa thì đừng trách”.
Huy há miệng định cãi, nhưng ở xung quanh hành lang lúc này đều có vệ sĩ của chị Thanh, tôi không muốn phiền phức nên lập tức bấu lấy tay Huy, bảo anh ấy đừng đôi co nữa. Bà Ngọc thấy vậy cũng hùa vào, vừa chửi vừa đuổi bọn tôi mau cút xéo khỏi đây, nếu không, đừng trách bọn họ bảo vệ sĩ cho cả hai chúng tôi một trận nhừ tử.
Kỳ thực, tôi không sợ bị đánh, cũng lì đòn rồi, nhưng cố chấp ở lại chỉ thêm làm liên lụy cho người xung quanh, cho nên đành phải cắn răng rời đi. Huy dìu tôi ra khỏi hành lang đó, đợi tới khi ra đến bên ngoài rồi anh ấy mới nói:
“Em bị đánh có đau không? Có làm sao không?”.
“Em không sao đâu. Nhưng mà nãy giờ miệng chảy m.áu nhiều quá, chắc là vập răng vào rồi”.
“Để anh đưa em ra phòng khám ngoài kia cho bác sĩ kiểm tra cho yên tâm”.
“Vâng”.
“Mà ban nãy sao em lại kéo anh đi? Sao em không để anh báo công an?”
“Mình không đụng nổi vào gia đình họ đâu, báo công an cũng không làm gì được cả”.
“Bọn họ là ai mà không đụng được? Giàu thế nào cũng có pháp luật chứ, sao em phải sợ bọn họ?”.
Tôi mệt, không muốn giải thích với anh ấy nên chỉ bảo: “Em đau miệng lắm”.
Huy nhìn mặt tôi chỗ tím chỗ sưng chắc cũng xót tôi, anh ấy không hỏi nữa, chỉ ấp úng bảo xin lỗi rồi vội vàng đưa tôi ra phòng khám. Bác sĩ xử lý vết thương trong miệng tôi xong, lại kê cho tôi một ít thuốc kháng sinh rồi cho về. Nhưng tôi nấn ná không đi, còn mượn tạm điện thoại của chị y tá để nhắn tin cho anh Nhân.
“Anh ơi, em Ninh đây. Anh Nghiêm thế nào rồi anh? Các bác sĩ có cho chuyển viện về Hà Nội không?”.
“Em ở đâu nãy giờ đấy? Anh đi tìm em mãi. Nãy anh gọi về cho bố anh Nghiêm, bác ấy cũng bảo đưa anh Nghiêm về Hà Nội điều trị, mà bác sĩ cũng đồng ý cho về rồi nên giờ anh đang đưa anh ấy ra sân bay đây. Đặt riêng cả khoang thương gia, có cả bác sĩ và điều dưỡng đi kèm rồi nên em không cần phải lo đâu. Em chịu khó đi máy bay về sau nhé, anh có gửi lại tiền chỗ điều dưỡng trực phòng anh Nghiêm ban nãy rồi đấy”.
“Vâng, em biết rồi. Anh đưa anh ấy về cẩn thận nhé, chắc tý nữa em cũng mua vé về Hà Nội luôn. Đợi em về rồi em sẽ mua điện thoại, làm lại sim cũ, có tin tức gì về anh Nghiêm thì anh nói cho em biết với nhé”.
“Ừ, đừng lo quá, không sao đâu. Cứ từ từ rồi về. À mà nhớ là phải cẩn thận đấy, đi đâu cũng đừng đi một mình. Cái tên bạn em tính tình không tốt lắm, nhưng có đàn ông đi cùng đỡ nguy hiểm hơn”.
“Vâng, em biết rồi. Anh cũng vậy nhé. Đi cùng chị Thanh em cũng không yên tâm”.
“Ừ, ở đây có nhiều người, cả anh nữa, anh sẽ để ý kỹ. Không sao đâu”.
“Vâng”.
Trả lại điện thoại cho chị y tá xong, tôi lập tức quay về phòng bệnh lấy tiền rồi ra sân bay mua vé để quay về Hà Nội. Có điều giờ ấy chuyến bay đã hết, tôi với Huy đành vật vờ ngủ lại ga hành khách chờ đến sáng hôm sau mới được bay.
Lúc đặt chân xuống sân bay Nội Bài, việc đầu tiên mà tôi muốn làm có lẽ chỉ là chạy đến bệnh viện để được nhìn thấy Nghiêm. Thế nhưng, tôi biết gia đình họ bây giờ nhất định sẽ không cho tôi gặp, mà tôi càng cố chấp thì sẽ càng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh tôi, nhất là Hoài, thế nên dù lòng đau đáu hướng về một người, tôi vẫn phải tự ghìm mình lại.
Tôi đưa Huy về chung cư mình ở, tắm rửa xong cũng không dám nghỉ ngơi mà chạy đi mua điện thoại và làm lại sim, nhắn tin cho anh Nhân xong mới gọi cho Hoài và chị Nhung để báo bình an.
Chị Nhung nghe thấy giọng tôi thì cứ thút thít khóc mãi, bảo tôi đi đâu mà mất tích mấy ngày trời làm chị ấy lo không ăn không ngủ được. Tôi phải dỗ dành chị ấy đến mỏi cả miệng thì chị Nhung mới chịu nín, còn hẹn buổi chiều sẽ qua thăm tôi.
Tôi cười bảo: “Chiều nay em vào thăm Hoài rồi. Mấy ngày không gặp nó, cứ lo nó suy nghĩ lung tung. Nên chiều em phải đến để nó thấy em cho yên tâm”.
“Ừ, ừ, thế cũng được. Thế ngày mai rồi chị đến thăm mày”.
“Vâng”.
“À mà mày gặp Nghiêm chưa? Hôm trước mày mất tích, chị có gọi cho cậu ấy, xong cũng không thấy cậu ấy thông báo kết quả lại, nhưng chị đoán cậu ấy tìm được mày về đúng không?”.
“Vâng”.
“Thế đầu đuôi câu chuyện thế nào? Đấy, chị nói mà, Nghiêm vẫn còn tình cảm với mày nên mới đi tìm mày chứ? Nếu không thì chỉ cần báo công an là xong, cần gì phải mất công mất việc thế? Qua chuyện này thì hai đứa tự suy nghĩ về tình cảm của mình đi, biết đâu chỉ cần mày níu kéo, Nghiêm sẽ đổi ý không lấy vợ nữa”.
Tôi cười, cảm thấy chuyện đó thật sự rất viển vông, cũng không muốn tự tìm hy vọng cho mình nên đáp: “Chị cứ nói như trong phim viễn tưởng ấy. Anh ấy đi tìm em về chẳng qua chỉ vì còn tình nghĩa nên mới tìm thôi. Mà với cả chuyện này dài lắm, thôi để lúc nào có thời gian rảnh em kể cho chị nghe sau nhé. Giờ em đi ngủ một giấc cái đã, mệt quá”.
“Ừ, ngủ đi, mày về an toàn là được rồi. Chuyện thì nói sau. Nhớ khóa cửa cẩn thận, có người lạ gọi thì đừng mở cửa đấy. Có gì thì gọi chị”.
“Vâng”.
Cúp máy với chị Nhung xong, mở điện thoại ra xem thì thấy anh Nhân đã nhắn lại. Anh ấy bảo Nghiêm đã an toàn về đến Hà Nội, cũng tỉnh rồi, bây giờ đang nằm điều trị ở bệnh viện quốc tế. Tuy nhiên, chủ tịch tập đoàn Vĩnh Nghiêm đã cấm tất cả những người không liên quan ra vào phòng bệnh của anh ta, cũng sắp xếp vệ sĩ canh gác 24/24, giờ ngay cả anh Nhân cũng khó mà vào thăm thường xuyên được.
Đọc xong tin nhắn ấy, tôi cũng chẳng biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào, có nên vui vì Nghiêm đã ổn không, hay là nên buồn vì tôi không thể tới thăm. Tôi thở dài, lạch cạch gõ tin nhắn lại: “Vâng, em biết rồi. Chắc cho tới lúc anh ấy được xuất viện, em không đến thăm anh ấy được. Nhờ anh chăm sóc anh ấy nhé”.
“Ừ, đừng lo gì cả. Anh ấy ổn rồi. Tự giữ sức khỏe nhé. Thời gian này tốt nhất em cũng đừng nên gặp anh Nghiêm nữa. Chị Thanh không phải là người đơn giản, để an toàn cho cả em lẫn Hoài, thậm chí là cả anh Nghiêm nữa thì hai người tạm thời đừng gặp nhau. Phải đợi anh ấy khỏe rồi mới tính bước tiếp theo được”.
“Vâng, em biết mà. Nhưng để anh ấy một mình trong bệnh viện như thế, liệu có sao không hả anh?”.
“Không sao đâu. Có camera giám sát trong phòng với vệ sĩ, với cả bố anh ấy đã đích thân sắp xếp như vậy, chị Thanh không dám làm gì đâu. Bây giờ mà có hành động thì kiểu gì cũng lộ ra ngay”.
“Vâng”
Trước đây, tôi không hiểu được sự đấu đá tranh giành quyền lực trong gia đình hào môn, nhưng có lẽ đi cùng Nghiêm 8 năm nay, phần nào tôi đã thấu hiểu được một khía cạnh nào đó.
Mà xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện từ lúc tôi bị bắt cóc cho đến khi Nghiêm sang Campuchia chuộc tôi, tôi vẫn cứ thấy lấn cấn ở rất nhiều chỗ. Đầu tiên là việc người thuê bắt cóc tôi đã trả cho bọn anh Tú một khoản tiền rất lớn, hơn nữa, bọn chúng cũng không phải không có gan g.iế.t người, vậy thì tại sao ngay từ đầu lại không g.iế/t phứt tôi đi, còn phải lòng vòng đưa tôi đi mấy nghìn cây số để bán tôi sang Casino làm gì? Sao không tìm một nơi hẻo lánh rồi xử lý tôi như xử lý hai người dân quân kia, ném x.á/c ở một bụi cây nào đó là xong?
Thứ hai là sau khi Nghiêm sang Campuchia chuộc tôi, người ở sòng bạc dù có cay cú nhưng cũng đã cướp trắng của anh ta một nửa số tiền cược, hơn nữa, gã người Trung Quốc kia thật sự không muốn vì một người phụ nữ tép riu như tôi mà gây thù chuốc oán với Vĩnh Nghiêm. Vậy thì bọn họ còn cần phải đuổi theo để g.iế/t chúng tôi làm gì? Làm vậy không phải là tự ôm đá đập vào chân mình hay sao?
Cho nên ngẫm đi ngẫm lại, câu trả lời có lẽ chỉ có một. Người đã thuê bắt cóc tôi chính là chị Thanh, mục đích thật sự của chị ta không phải là g.iế/t tôi, mà là đưa tôi sang Campuchia để dụ Nghiêm sang đó. Sau đó sẽ gom chung chúng tôi lại để xử lý một mẻ, cuối cùng là đổ mọi tội lỗi lên đầu đám chủ sòng bạc ở Campuchia.
Nhưng đáng tiếc là đến bây giờ chúng tôi vẫn còn sống, tuy không hẳn là an toàn trở về nhưng dù sao đi nữa Nghiêm cũng vẫn còn sống. Chỉ là tạm thời anh ta đang bị thương nên chưa thể hết hẳn nguy hiểm. Cho nên để đảm bảo an toàn cho tất cả, anh Nhân mới nói bây giờ tôi tạm thời không nên gặp lại Nghiêm. Việc này không những tốt cho chúng tôi, mà còn tốt cho cả những người thân bên cạnh tôi.
Bây giờ Nghiêm không bảo vệ tôi được, tôi chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi!
Ròng rã mấy ngày trời chỉ sợ hãi và chạy trốn, giờ về đến nhà tôi mới thấm mệt, bảo đi thăm Hoài mà ngủ quên mất, đến tận buổi tối mới tỉnh dậy. Ra đến phòng khách thì đã ngửi thấy thơm lừng mùi thức ăn, Huy đứng trong bếp, nghe tiếng động mới quay đầu lại nói:
“Em dậy rồi à?”
“Vâng, anh nấu gì thế?”.
“À… anh thấy trong tủ lạnh còn một ít đồ nên nấu luôn. Ngại quá, chưa xin phép em đã tự ý dùng đồ của em rồi”.
“Không sao mà, giữa em với anh có gì mà phải khách sáo thế. Anh nấu cho em ăn là quá tốt rồi ấy”
Huy cười cười, nhìn quanh nhà một lượt rồi mới hỏi tôi: “Đây là nhà em mua hay là thuê thế? Rộng thật đấy. Ở khu này đắt lắm phải không?”
Tôi sợ anh ấy tự ái nên đành nói dối: “Nhà em thuê ấy mà. Mấy năm nay công việc của em cũng thuận lợi, cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn lúc trước nên em thuê nhà ở đây”.
“Ừ. Nhà hiện đại quá, cái gì cũng hiện đại. Đến cái bếp mà anh cũng phải loay hoay mãi mới biết bật. Những cái khác thì anh chịu, không mò ra công tắc để bật nổi. Với lại sợ hỏng đồ của em nên thôi”.
“Vâng. 8 năm anh không có mặt ở đây, có nhiều thứ thay đổi lắm. Chắc lâu rồi anh không ra ngoài nên cảm thấy không quen nhiều thứ đúng không?”.
“Ừ, mới đầu có hơi không quen, nhưng chắc dần dần cũng phải tập làm quen thôi”
“Vâng”.
Sau đó, Huy hỏi tôi thời gian qua sống thế nào, mấy năm nay làm nghề gì. Tôi chỉ đáp qua loa rằng ban đầu làm ở quán cafe, sau đó thì tích góp được một số tiền để đi học violin và làm việc trong nhà hát.
Anh ấy bảo: “Để nuôi được Hoài nằm viện, rồi đi học nữa, chắc vất vả lắm phải không?”.
“Thời gian đầu thôi ạ, sau này chơi violin cũng đông người nghe nên cũng đỡ”.
“Cái người tên Nghiêm đó, anh ta là người yêu của em à?”.
Tôi đang loay hoay nghịch đàn cá 7 màu ở trong bể, nghe anh ấy hỏi thế cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, rút cuộc chỉ gượng gạo cười: “Sao anh lại hỏi thế?”.
“Anh ấy trong nhà em có một số dao cạo râu, dép nam. Nên đoán em có người yêu. Mà lúc ở Campuchia về, thấy tình cảm của em với anh ta có vẻ hơn mức bình thường… Nếu không phải thì thôi, anh chỉ hỏi thế thôi”.
“À… Trước đây bọn em cũng ở bên nhau một thời gian, nhưng chia tay rồi. Anh ấy biết em bị bắt cóc, chắc nghĩ đến tình nghĩa cũ nên mới giúp em thôi”.
“Anh ta giàu lắm phải không?”.
Tôi lặp lại câu ban nãy:
“Sao anh hỏi thế?”.
“Anh đoán. Giàu mới đi xe xịn, có tiền chuộc em, còn chuộc cả anh, mà nhìn anh ta và gia đình anh ta cũng giống người có tiền. Chị gái anh ta còn nói em đừng mong được bước chân vào nhà Vĩnh Nghiêm còn gì. Nhà đó giàu đến mức không ai dám đụng vào hả?”
“À… vâng. Nhà anh ấy có một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, kinh tế cũng khá”.
“Anh không so được với anh ta phải không?”.
Tôi lập tức lắc đầu: “Không phải. Bọn em chia tay rồi. Với cả từ trước đến giờ em chưa bao giờ so sánh anh và anh ấy cả. Anh đừng nghĩ như thế”.
Huy nhìn sâu vào mắt tôi, vẻ mặt có chút thất bại: “Lúc trước anh chẳng có gì cho em, rồi lại biệt tích tận 8 năm. Suốt 8 năm ấy không thể chăm sóc cho em được, cũng không có tin tức, em yêu người khác cũng là chuyện bình thường, ai cũng sẽ như thế thôi. Anh không có tư cách gì để trách em cả. Bây giờ anh quay về rồi nhưng mọi thứ không còn như xưa nữa, lời hứa ngày trước bảo mua được chung cư thì sẽ cưới nhau, chắc cũng không cần hoàn thành nữa”.
Nụ cười trên môi Huy trở nên thê lương chưa từng có, khiến đáy lòng tôi cũng cảm thấy xót xa: “Giờ kinh tế của em đủ vững chắc để tự mua được nhà rồi, mà anh thì không biết 5, 7 năm nữa có mua nổi một căn chung cư bình thường không, Xuân, anh xin lỗi, anh bất tài vô dụng, chẳng mang lại được gì cho em cả”.
“Không phải đâu, anh đừng nói thế. Em với anh quen nhau từ nhỏ, tình cảm không gì so sánh được. Ngày trước nếu không có anh xuống suối bắt cá mang về cho em ăn thì chắc em cũng không lớn nổi, không có anh thì em cũng sẽ không có động lực xuống Hà Nội. Rồi cả lần em với Hoài chơi đàn ở bờ Hồ nữa, anh còn phải chịu bị đ.âm một d/a.o vì bọn em. Anh đã làm cho chị em em nhiều như thế, sao lại nói là bất tài vô dụng được. Em nợ anh trả cả đời cũng không hết, anh đừng nói như thế”.
“Đó là chuyện của quá khứ rồi, nhắc lại làm gì nữa”.
“Không có quá khứ thì cũng không có được hiện tại. 8 năm qua em vẫn tìm kiếm anh, không phải em có người khác mà em quên anh đâu. Em chưa bao giờ quên anh”.
“Thật không?”.
“Thật mà”.
Lúc này, gương mặt đau khổ của anh ấy mới có vẻ giãn ra, Huy mỉm cười, xoay người lại, ôm chặt lấy tôi vào lòng: “Nếu như em đã chia tay với người kia rồi, thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Tuy anh không bằng anh ta, nhưng anh sẽ cố gắng xin việc làm, lo cho em cuộc sống tốt nhất trong khả năng của anh. Chúng ta cùng cố gắng được không?”.
***
Lời tác giả: Chỉ còn một đoạn nữa là hết truyện rồi, các chị em có tiếc nuối hay bình luận gì về truyện không? Comment vào đây cho tớ biết với nhé. Hàng ngày tớ vẫn đọc hết cmt của mọi người đó.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (9 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN