Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em
Phần 29
YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 29
Sẽ có người bảo cô điên rồ, nhưng người trong cuộc thực sự mới hiểu được hoàn cảnh.
Cô quay lại chăm sóc cho Thuận. Hàng ngày, cùng anh ta ở bệnh viện chữa chạy. Từ lúc thấy cô chịu hợp tác. Thuận cũng chấp nhận nghe bác sĩ điều trị.
Sức khoẻ của Thuận tốt lên thì mối quan hệ của cô với Phong cũng lung lay. Phong ghen. Phong sợ mất cô nên càng ích kỷ. Càng ghen tuông.
Phong gọi cho cô nhưng cô không tiện nghe máy vì đang lấy đồ ăn cho Thuận. Hắn bực mình nhắn tin.
-Em ở bên anh ta là không cần tôi nữa à.
-Phong… Đừng như vậy.
-Em với anh ta đang làm gì. Mở lên cho tôi xem.
-Thế nghĩ giờ làm được gì.
-Làm được gì thì làm. Nhưng mà mở lên.
-Không đừng có vớ vẩn. Rồi anh ta lại…
-Tôi muốn cho anh ta thấy. Giờ em. Là của tôi.
-Giờ anh ta chả sống được bao lâu nữa. Phong độ lượng chút được không?
-Giờ tôi đi với người khác. Em độ lượng được không.
-Được. Phong đi đi.
-Em thích ăn đấm à. Đồ điên.
-Uh. Điên.
-Em có về không.
-Em có.
-Mấy giờ em về.
-Ăn xong thì về.
-Tránh xa anh ta ra. Nói với anh ta. Động vào vợ tôi là tôi giết luôn đó.
-Gì nghe ghê vậy.
-Đây không đùa đâu.
-Còn vợ mà động vào anh ta.
– Chồng làm gì.
-Chồng im lặng ra đi.
-Vậy chồng đi đi.
-Em thích chọc tức tôi à.
Cô vừa bấm điện thoại vừa chuẩn bị xong cơm nước cho Thuận. Anh ta nằm trong nhà. Nhưng mà mẹ chồng thì đứng ngay sau lưng cô. Từ nãy quan sát thái độ rồi lẳng lặng rời đi. Sau khi cô xong việc mới đi vào nhẹ nhàng nói.
-Lan này. Mẹ có chuyện muốn nói với con.
-Dạ.
Cô quay lại nhìn bà ấy.
-Con đi ra đây.
Cô đi ra cái ghế ngoài cửa ngồi. Mẹ chồng nhìn cô. Ngập ngừng nói.
-Mẹ tính, bán nửa mảnh đất này.
Cô nhìn bà ấy chăm chăm. Tự nhiên nhớ lại ngày xưa lúc cưới về đây, sống ở đây. Vì Thuận chậm có con mà không chịu đi khám. Nên mọi tội lỗi cứ đổ hết cho cô.
Bà ấy còn từng nói: sau này, Cho Thuận lấy vợ hai thì sẽ cho cô xuống ở cái bếp kia. Để người nào đẻ được cháu cho bà lên nhà trên. Giờ tự nhiên lại thấy thật nực cười.
Cô vẫn không nói gì nên bà ta nói tiếp.
-Nhà mình có mỗi mình thằng Thuận là con trai. Giờ nó bệnh cũng đỡ. Bác sĩ bảo cứ chịu khó điều trị. Sẽ sống được thêm vài năm nữa.
Cô im. Anh ta là con bà ấy. Cứ để bà ấy hy vọng.
-Mẹ biết ngày xưa Thuận nó có lỗi với con. Nhưng Giờ hai đứa có con Thảo rồi. Con bé cần có gia đình. Cần có bố. Mồ côi khổ lắm con à. Thương xót cho cháu mẹ được không?
Mắt bà ấy rưng rưng. Cô tự nhiên thấy ấm ức. Nhưng không nói gì mà đứng lên.
-Mẹ. Con vào xem anh ấy ăn uống thế nào.
Cô quay đi vào trong. Lý do sao cô có thái độ như vậy có lẽ mọi người cũng cảm thông được. Đúng là ai rồi cũng sẽ khác đi. Và rồi một ngày người ta sẽ biến thành một người mà ngày trước họ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ sống như vây.
Sau khi dọn dẹp xong cô cầm túi ra về. Cô không muốn ở lại và cũng không bao giờ ở lại đây qua đêm nữa.
Vừa về đến nhà. Dựng chân chống thì giật mình thấy Phong đứng đó. Khuôn mặt sau một tuần không gặp bơ phờ hơn. Ánh mắt nhìn cô không rời. Nhưng không gay gắt cũng không dịu dàng. Tiến lại phía cô.
-Sao giờ mới về.
Phong hỏi trống không.
-Sao lại về.
Cô hỏi nhỏ.
-Anh xin ra ngoài. Chứ cứ thế này anh không chịu nổi.
-Ai làm gì đâu. Đừng lo.
-Em nghĩ thế nhưng anh không nghĩ thế được.
-Được rồi. Giờ đứng chờ chút nhé. Để cho mẹ về đã.
-Cho tôi gặp mẹ không được à?
Phong nhìn cô như tủi thân.
-Nhưng mà… Sợ mẹ lại nói mệt lắm.
-Trước sau gì mẹ cũng biết.
Cô nghe vậy thì gật đầu. Đưa Phong vào nhà. Thấy Phong. Hai bà cháu ngẩng lên nhìn.
-Cháu chào bác ạ.
Phong lễ phép.
-Chào… Cháu…
Bà ấy vừa vừa chào vừa nhìn cô. Cô không nói mà quay sang bảo hắn.
-Ăn gì chưa.
-Ăn cơm trong đơn vị rồi.
-Vậy vào rửa mặt đi.
Hắn đi vào trong. Mẹ cô hỏi ngay.
-Là thằng đấy hả.
-Vâng.
-Nhìn thế mà không ai thích à.
Cô nhìn mẹ tủm tỉm.
-Mẹ…Người ta ngại đó.
-Chả thế.
-Thế mẹ nghĩ con bị sao à.
-Không… Nhưng mà…
Bà ấy định nói nhưng hắn đi ra.
Bà ấy đứng lên.
-Hai đứa ở đây chơi. Con Lan liệu đóng cửa nghỉ nhé.
-Vâng.
-Cháu chào bác ạ.
Bà ấy đi về mà không hỏi thêm gì. Bởi nhìn hắn thế kia. Còn gì để mà nói.
Hắn tiến lại ngồi chơi với con gái cô.
-Nào… Ra đây chơi với chú.
Hắn cầm cái tô màu lên. Với quyển sách rồi dụ dỗ con bé rất khéo. Hắn biết dỗ trẻ con bằng các hình vẽ rất dễ thương.
Mít cũng dần có cảm tình. Trẻ con mà. Ai tỏ ra thân thiện thì nó theo. Nhưng mà giờ cô không biết phải làm sao với hắn khi có con gái ở đây.
-Lát về đi được không.
-Sao lại về.
-Có… Con…
-Có con thì ngủ cùng con. Đằng nào cũng ngủ thì ngủ cho quen dần là vừa.
Hắn vừa nói vừa cúi xuống thủ thỉ với con bé.
-Mít đã buồn ngủ chưa. Mình đi ngủ nhé.
Con bé lắc đầu. Bám lấy tay hắn.
-Chú vẽ cho cháu con thỏ.
Hắn vừa vẽ vừa nói.
-Đấy em thấy không. Giờ con mê anh hơn em rồi nhé.
Cô phì cười. Hắn lại cúi xuống hỏi thêm.
-Giờ chú làm bố Mít. Ngày nào cũng vẽ hình cho Mít nhé.
-Vâng… Nhưng mà cháu có bố rồi. Bà bảo bố cháu ốm.
Con bé trả lời hồn nhiên khiến cô ngại. Hắn mặt không biến sắc. Vẫn kiên nhẫn vẽ.
-Vậy thì cháu sẽ có hai bố. Một người sinh ra cháu. Một người vẽ cho cháu. Đồng ý không.
Đứa trẻ chả hiểu. Gật đầu cười thích trí. Nhìn hai người tình cảm cô cũng vui. Mong rằng sau này đến được với nhau. Phong sẽ thương con bé như con gái của mình. Chẳng biết có được không hay lúc yêu thì quan tâm vậy.
Cô giục.
-Mít ơi, thu dọn rồi đi ngủ đi.
-Vâng.
-Chào chú đi để chú về.
Hắn ngẩng lên lườm cô. Cô tiến lại nhẹ nhàng dụ dỗ.
-Đi ra kia lát em cho con ngủ rồi vào.
-Tại sao.
-Con còn bé chưa hiểu hết chuyện. Nó sẽ kể linh tinh.
-Kệ… Kể cho anh ta biết em là vợ anh rồi.
-Không kể cho anh ta nhưng kể cho người khác ý.
-Rồi sau này con lớn lên sẽ nghĩ mẹ nó thế nọ thế kia.
Hắn nghe nói thì dài mặt đứng lên.
-Ngoan rồi đền
-Gấp đôi nhá.
Hắn mặc cả. Cô cười gật đầu.
Sau khi con ngủ hắn đi vào đòi nợ cô. Hai đứa làm việc dưới nhà. Đang dở dang thì điện thoại cô kêu. Hắn cau. Mày khi thấy số dòng chữ ghi bố Mít ở màn hình.
Cô nhìn hắn.
-Cho em… Nghe được không.
-Em nghe đi.
Hắn làm chậm lại chứ không dừng.
-Alo ạ.
-Con ơi. Thuận nó khó thở.
Tiếng mẹ chồng vội vàng bên tai.
-Làm sao lại thế ạ.
-Mẹ không biết. Nó ho nhiều lắm.
-Mẹ gọi xe cho anh ấy đi đi rồi con vào ạ.
-Uh. Con vào ngay nhé.
Cô cúp máy. Hắn đã nghe được câu chuyện đó. Tay đã dừng lại. Ánh mắt nhìn cô buồn.
-Giờ đi vào viện à.
-Vâng. Vào xem anh ta làm sao.
Hắn nhăn nhó.
-Thế mà chả ai quan tâm tôi.
-Thì em yêu mà.
-Em đang đòi đi kìa.
-Thì phải vào xem anh ta làm sao.
-Thế còn…
Hắn lưu luyến. Rút ra mặt buồn. Cô Thơm nhẹ lên trán hắn. Rồi khép chân lại. Nhưng khi vừa quay lại thì hắn vồ lấy bàn tay siết cơ thể cô sát vào người mình rồi cúi xuống ép đứa em vào từ phía sau. Cúi xuống hôn cô thật mạnh. Cảm giác như muốn trút cảm xúc ấm ức của mình vào cái cách làm tình bất chấp này.
Hắn làm mạnh sau đó gục lên lưng cô. Rồi thì thầm.
-Mặc quần áo vào. Anh chở đi.
-Thôi. Không cần đâu.
-Em ngại họ à.
Cô im.
-Em không cần ngại. Anh ta biết anh. Và cũng thừa hiểu em là gì với anh.
-Còn mẹ anh ta thì càng không quan trọng. Bởi giờ em không còn là con dâu bà ấy nữa.
Em là vợ Anh nên anh muốn nhắc cho họ biết… Lần sau đừng gọi vợ anh nữa.
Hắn ích kỷ vậy đó. Nhưng mà hắn cũng nói đúng một phần. Nếu cô không quen Phong thì không sao. Nhưng giờ cô là bạn gái của Phong. Phải nghĩ cho cả tương lai của hai đứa. Nhưng liệu Phong làm thế có được việc không hay mọi chuyện lại bi đát hơn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!