Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em
Phần 70
YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 70
Ngủ dậy là cu Sóc đã tớn lên để đi tìm bố và em. Cô đi đằng sau, cu cậu lon ton đi trước. Dù đêm qua có sốt nhẹ nhưng giờ lại có thể chơi đùa được là tốt rồi. Sóc có vẻ rất thích em, mấy hôm nay chơi với em, đều tỏ ra nhường nhịn và rất trưởng thành. Cu cậu đi vào cửa phòng, ngơ ngác nhìn quanh. Thấy bà đang ngồi thì tiến lại hỏi.
-Bà ơi… Em cún đâu.
-Em đang ngủ con ạ.
Bà nhìn thấy nó thì cười tươi. Vẫy nó lại gần. Cu cậu tiến lại, nhìn xung quanh.
-Bà ơi. Bố con đâu.
-Bố con phải về đi làm.
Bà vỗ tay xuống giường.
-Lên đây, lên đây ngồi với bà.
Cu cậu chần chừ, đưa ra ánh mắt thăm dò rồi hỏi.
-Có phải bà… Bắt nạt bố con không?
-Không. Bà thương bố con nhất.
-Hôm qua bà nói, làm bố con khóc.
-Con không chơi… với bà đâu.
Cu cậu xua tay. Bà vừa bối rối cũng vừa buồn cười cái cách nói chuyện như ông tướng của nó.
-Bà thương bố con mà, chỉ là bố giận nên bố khóc thôi. Từ giờ bà không làm bố buồn nữa.
Cu cậu đứng im, cô tiến lại gật đầu chào bà rồi ngồi xuống dỗ con.
-Là bố không vui thì bố như vậy thôi con . Bà thương bố lắm.. -Con nói vậy là bố buồn đấy.
-Nhưng mà bố, khóc… Giống mẹ….
Cu cậu nghĩ đến vậy tự nhiên tủi thân. Mắt lại rưng rưng.
-Lại đây với bà.
Bà ấy đi xuống giường bế thằng bé lên. Cu Sóc miễn cưỡng trên tay bà ấy. Né mấy cái thơm má mà không được.
Bà ấy ôm chặt nó vào lòng rồi nhìn cô như cảm kích.
-Bà thương nhé.
Cu cậu gạt tay bà ấy ra. Bà với hộp sữa đưa cho nó. Rồi cầm cái xếp hình xếp cùng nó nên nó ngồi im. Bà vừa chơi vừa hỏi nó.
-Thế mẹ cho con ăn gì rồi.
-Con ăn cháo.
-Mấy bát.
-Hai bát ạ.
-Thế hôm qua con ngủ có ngon không.
-Có. Con ngủ. Mẹ ngồi trông. Mẹ sợ con bị sốt.
Bà ấy nhìn cô như cảm ơn. Cu cậu lại véo von.
-Bác sĩ bảo con, sắp được về.
Bao giờ con về, bảo mẹ đưa em cún về, cho em bú tí, cho em lớn.
Bà phì cười. Cúi xuống thơm vì nó quá đáng yêu.
-Thế giờ con muốn bố con về ở với mẹ con không?
-Con có.
-Tối bố về ngủ với con. Mà sáng bố đi rồi.
Cô ngại vì câu nói đó. Rồi cải chính..
-Phong hứa với thằng bé lúc nó đau tay là về ngủ với nó. Nên tối Phong đến. Chứ không ngủ lại.
Bà ấy nhìn cô rồi thở dài.
-Bác xin lỗi con. Đã làm các con con khổ như thế này.
Cô cúi xuống.
-Giờ nếu con chưa thương ai, hay còn thương thằng Phong. Thì hai đứa cho nhau cơ hội làm lại.
-Bác biết bác sai, giờ thằng Phong nó như thế, nói ra thì thiệt thòi cho con.
-Không phải vì Phong như thế như thế mà giờ chúng con chỉ vì cu Sóc. Chứ giờ tình cảm thì…
-Phong nó còn thương con. Nhưng nó mặc cảm không dám nói.
-Con lớn tuổi hơn Phong. Với lại có nhiều vấn đề. Con nghĩ không tiện nói. Cho nên cứ để Phong ổn định, rồi Phong sẽ tính.
-Giờ bác chả dám ngăn cấm hay tác thành cho các con. Để các con tự lựa chọn. Sau này có vấn đề gì. Hai đứa bảo nhau.
-Vâng. Giờ Phong đang giận. Nên để Phong bình tĩnh lại.
-Bác biết tất cả những gì bác làm khó tha thứ lắm. Nhưng mà… Lúc đó… Ông ấy nghĩ thằng Phong nó còn trẻ, sợ hai đứa đến với nhau sau này nó chán rồi nó bỏ ngang. Lại mang tiếng.
-Vâng.
-Mong con tha thứ cho bác. Giờ bác không biết phải nói sao.
-Không .. Không sao đâu ạ.
Cô ngập ngừng. Dù trong lòng vẫn còn khoảng cách. Sự tổn thương, đâu phải vì một câu xin lỗi mà hết được đâu.
Hai người đang ngồi nói chuyện thì con bé dậy. Bà trông cu Sóc, cô bế bé con lên, nó vẫn còn mệt vì phải uống nhiều kháng sinh. Nói chung, người có tuổi và đàn ông như Phong. Đâu có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con thời bây giờ.
Sau khi vệ sinh cá nhân cho nó, cho ăn là khâu khá vất vả vì nó lười ăn. Nhưng có cu Sóc dỗ dành, con bé cũng chịu ăn hơn.
-Cún ơi. Hôm nào anh ra viện. Anh chở cún về, nhà anh.
-Nhà anh có Bố, cả mẹ, cả chị Mít. Nhà anh có, nhiều bánh kẹo. Cả bim bim cá.
-Em có về không .
-Có. Anh cho em… Bim Bim cá nhé.
-Uh. Nhưng mà ăn một gói thôi. Còn đâu để… mẹ bán hàng nhé.
Mẹ Phong và cô nhìn nó rồi chỉ biết cười. Bác sĩ đi vào phát thuốc cho bệnh nhân . Cô đứng lên đi ra. Mẹ Phong gọi với theo.
-Lát hai mẹ con lại vào chơi nhé.
-Vâng.
Cu cậu nhanh nhẹn trả lời. Nhưng cô về phòng cho Sóc uống thuốc thì mấy đứa em đi vào chơi.
Đến chiều tối mới sang phòng em cún chơi thì Phong đã đến, thấy cu Sóc hắn cười.
-Bố…
Cu con reo lên chạy lại ôm chân.
-Bố đi làm về à.
-Uh. Bố vừa về.
-Bố ăn cơm chưa.
-Bố chưa.
-Bố tắm chưa.
-Bố chưa.
-Thế con bảo mẹ, nấu cơm cho bố. Lấy áo cho bố nhé.
-Uh.
Cu cậu quay lại giục.
-Mẹ nấu cơm đi mẹ. Bố đói rồi.
-Lát đi ra kia ăn cơm con ạ.
Cô dỗ nó.
-Vậy mẹ lấy áo bố đi.
-Bố có áo rồi.
Hắn đang cho áo vào túi. Miệng lẩm bẩm.
-Bà nó bảo phải về quê. Giờ không trông cho được.
-Thế phải xin nghỉ làm à.
-Thì phải xin cắt thêm phép thôi.
Ai trông cho.
Hắn vẫn gấp quần áo. Cô nhìn lưng hắn sao thấy thương vậy. Tự nhiên buột miệng.
-Vậy cứ đi làm đi. Đây trông hai đứa được.
Hắn quay lại nhìn cô. Rồi thấy ánh mắt cô thì bối rối quay đi.
-Nó quấy đấy.
-Không, nó khỏe rồi. Ngoan lắm.
-Nhưng mà… Trông sao được hai đứa.
-Con sẽ trông em… Cho bố mẹ đi làm.
Cu cậu nói như người lớn.
-Anh em mình ngoan, cún nhề.
-Vâng.
Con bé ủng hộ.
-Bố đi làm đi. Con ở nhà với anh Sóc, cả mẹ anh ý.
-Mẹ Lan. Mẹ anh cũng là… Mẹ em mà.
Cu cậu không hiểu nên nói rất vô tư.
–Nhà mình có bố, có mẹ, có chị Mít. Có anh, cả em.
-Ba đứa mình.. ngủ với nhau. Bố mẹ đẻ em cháo.
-Ha ha.
Cu cậu cười khoái trí. Hắn nhìn cô.
-Sao lại dạy con nói thế.
-Ai nói đâu. Bà nội nói.
-Các bà vẽ chuyện.
-Thế chả nhẽ anh không thích thế à.
Cô hỏi vặn. Hắn cúi xuống. Thấy tự ái thì trả lời.
-Chân cẳng thế này… Ai cần nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!