Yêu Từ Bao Giờ - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1192


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 8


YÊU TỪ BAO GIỜ 8
Hai đứa đấu tranh một hồi cũng ko thắng nổi Mạnh nên cô đành sang ngủ với Vi. Cô ko biết phải nói gì với Vi cả. Mắt Đạt ánh lên tia bực bội. Nó đi theo cô đến tận cửa phòng.
-nếu ko thích em thuê thêm phòng khác. Kệ ông ý ngủ bên đấy.
-không cần đâu. Về ngủ đi.
Lâm mở cửa vào phòng. Vi vẫn đang ngồi . Có thể đang chờ Mạnh . Cô ấy mặc cái váy ngủ ngắn. Chắc mẩm sẽ có một đêm nồng nàn đây. Lâm ngại . Vi thì nhìn cô bất ngờ.
-chị Lâm….
-anh Mạnh ngủ bên kia rồi. Anh muốn ngủ chung với Đạt nên chị em mình ngủ ở đây nhé.
Vi buồn ra mặt. Lâm cũng ko biết phải nói gì. Cô ít khi nói chuyện với vi. Và thật ra cũng không có tiếng nói chung với cô ấy. Cô thay bộ váy ngủ ngắn của mình rồi leo lên giường.
-ngủ thôi em. Chị mệt lắm.
-vâng.
Vi cũng lên giường. Cô ấp úng.
-chị Lâm. Anh Mạnh quý chị lắm đấy.
-Uh .
-lúc trước em cứ tưởng hai người yêu nhau cơ. Tình cảm thật.
-chơi với nhau từ bé mà em.
Cả hai cười với nhau. Nhưng có vẻ rất ngại ngùng.
Nằm một lúc Lâm cũng ngủ luôn. Giấc ngủ dài đến sáng bảnh mới dậy . Vươn vai thoải mái đã không thấy Vi đâu. Cô lẳng lặng về phòng.
chỉ có Mạnh trong phòng. Thấy cô, Anh cười rất tươi
-ngủ ngon ko Lâm .
-ngon ạ. Đặt lưng xuống ngáy luôn không biết gì.
Anh cười. Đứng lên tính vuốt mái tóc rối bù của cô. Nhưng cô né. Cô cười cười ngại. Tự nhiên lại thấy bối rối khi bên anh. Hành động của anh khiến trái tim cô đập mạnh. Cô có nên nói với anh những gì cô đang nghĩ. Có nên ích kỉ cho bản thân mình?
Đạt đi tập về mở cửa thấy hai người đang quan tâm nhau như thế, nó ngứa mắt. Đạp cửa rất mạnh rồi đi vào phòng tắm mà không buồn nhìn cả hai . Lâm bối rối. Mạnh cười . Anh xoa nhẹ đầu cô rồi về phòng của mình. Lâm lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Nhưng cô chết sững người. Đạt chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông. Nó đi ra chả chút ngại ngùng còn cô thì mặt đỏ như gấc chín . Cô nhìn nó không rời. Nước da ngăm ngăm khỏe mạnh, cơ bụng cơ ngực đâu ra đấy . Dáng nó cao nên trông nó không khác gì người mẫu. Lâm bối rối. Cô cúi xuống xấu hổ còn nó thì nhăn nhở trêu cô
-này. Làm sao thế. Không phải thấy tôi đẹp quá mà phát tiết đấy chứ.
-im đi. Mày phải biết lịch sự chứ.
-lịch sự khỉ gió. Mình là chị em mà.
-tao là con gái. Chưa có người yêu đâu. Mày xem thế không ngại sao đc.
Cô đi nhanh vào phòng tắm tránh ánh mắt giễu cợt của nó. Tim cô như muốn rớt ra ngoài. Quả thật thấy nó đẹp trai. Nhưng tiếc nó lại là em họ nhà mình.
Hai đứa đi ra khỏi phòng . Cô sực nhớ ra
-này. Tao quên cái vòng tay bên phòng anh Mạnh rồi . Đứng đây để chạy sang lấy .
-để em đi cùng chị rồi xuống luôn. Mọi người đang đợi.
Lâm và Đạt đi qua phòng Mạnh. Nhưng vừa đến cửa phòng chưa kịp gõ cửa đã nghe thấy tiếng nói to bên trong.
-anh lúc nào cũng Lâm lúc nào cũng Lâm. Thế em thì sao? Anh có quan tâm em thế ko?
– em đừng có so sánh vớ vẩn.
-vớ vẩn cái gì? Cô ấy là em gái anh. Em ko dám nói. Nhưng chúng ta đã có gì. Em và anh như vợ chồng rồi. Anh muốn thế nào đây.
-…
-tuần trước gặp nhau. Anh còn không nói với em về chuyện đi du lịch. Bây giờ đi tối anh còn không muốn ngủ cùng. Anh chán em rồi phải không?
Vi khóc. Lâm chết sững người. Anh có nói là anh sẽ ko gặp Vi nữa. Vậy mà … cô nhớ lại lúc đến đây thấy người bình luận trên face là gặp anh và nó đi nhà nghỉ tuần trước. Anh và nó vẫn ngủ với nhau đều. Vậy thì cô có vị trí nào trong tim anh đây. Lâm không muốn nghe thêm điều gì nữa cô bỏ đi thẳng không buồn nhìn lại Đạt đang đứng phía sau.
Nó cứ lẳng lặng đi theo cô. Ra đến cửa tập trung với mọi người. Thấy cô T.Anh bước lại gần.
– đội trưởng Lâm. Ngủ ngon ko?
– ngon ạ.
cô cố cười.
– bạn gái anh đâu?
-kia.
Anh chỉ. Cô nhìn theo. Bạn gái Anh trong khá xinh xắn và nhỏ nhắn. Mặc bộ váy xanh trông đáng yêu. Mọi người tập trung lên xe ra bến tàu đi ra đảo. Lâm say sóng. Cô lại ngoan ngoãn nằm trong lòng Đạt. Dáng người nó cao lớn thu gọn cô trong lòng. Cô ngủ một cách ngon lành. Mạnh tỏ vẻ không vui khi nhìn cô và nó. Nó mặc kệ.
-này. Cái chỗ này nó rộng thế mấy em chân ngắn nhảy lên lưng mấy Anh chân dài nhá. Không rơi xuống gãy chân như chơi đó.
Anh hướng dẫn viên nói vậy. Tất cả nhìn nhau cười.
-nhảy lên đây người rừng.
Đạt cúi xuống. Lâm dứt tóc nó.
-mày khinh cái giò của tao quá đấy.
-đâu có. Em học các anh kia thôi mà. Nhìn anh Mạnh cõng Vi kia kìa. Anh Tuấn Anh nữa.
Lâm nhìn sang. Quả thật họ đang rất tình tứ. Lâm như có cái gì đó đè nén vào lòng. Cảm giác khó nuốt chút nước bọt trong cổ họng. Ánh mắt cô Đạt hiểu. Nó giả lả rồi bế bốc cô Lên bước qua.
-làm cái trò gì đấy hả.?
-em bế chị. Eo ơi. Nặng ra phết đấy.
Nó nhơn nhơn . Véo má cô một cái. Hai đứa lại đánh nhau một hồi.
Đang đi đường thấy mấy người đang đứng dưới gốc cây. Ngước mắt lên thấy mấy bông hoa rất đẹp Lâm reo lên
-này thằng dở. Bông hoa kia đẹp quá. Hái cho tao đi.
Mấy người đứng đó quay lại nhìn cô. Họ cũng muốn hái nhưng chưa kiếm được cái gì để với đến nơi. Đạt nhảy phóc lên bàn tay nó với lấy một chùm hoa màu trắng. Rồi đưa cho cô. Bọn con gái đó nhìn cô và nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Còn bọn con trai thì tức tối. Mặt nó tỏ vẻ kênh kiệu với mấy anh chàng nấm lùn kia. Có lẽ bọn chúng đang nghĩ trong đầu “ước gì mình được như thằng đấy”
-chị thấy ko? Cao kều cũng có cái lợi của nó đấy.
Lâm cầm chùm hoa hớn hở
-ít ra tao cũng thấy thích mày hơn mấy anh kia.
Nó tỏ vẻ tự hào.
-thế người ta mới nói chân dài bao giờ chả có giá.
Lâm bĩu môi. Cô nhảy lên lưng bắt nó cõng. Nó cũng ngoan ngoãn. Hai đứa lại ríu rít. Nếu không có nó chắc cô lại rúc đầu vào chăn mà khóc thôi. Tay nó dài ,dáng nó cao. Đứng không đã nhìn thấy đỉnh đầu của người bên cạnh. Thỉnh thoảng đi qua chỗ con gái Lâm lại thò tay sang với tóc cô ta. Cô ta quay sang thấy nó đẹp trai là mắt sáng long lanh. Lâm hớn hở.
-anh trai em thích chị đấy chị ạ.
cô chớp mắt. Cô gái ấy nhìn nó bằng ánh mắt hạnh phúc. Cứ theo chúng nó mãi rồi cuối cũng cũng lấy hết can đảm xin số điện thoại. Cô bô bô cái mỏ cho cô ta số nó. Nó tức tối. Còn Lâm đắc ý.
-chị có muốn tôi ném chị xuống đây không?
-há há… đừng. Chị còn trẻ đừng dã man vậy.
Càng đi số lượng con gái bám theo nó càng nhiều. Nhìn cái vẻ phong trần của nó ai chả mê. Nó tức tối. Lườm cô
-đồ xỏ lá.
Lâm lại trưng lên vẻ mặt nhơn nhơn giống nó.
– đấy mới thực chất là cái lợi của cao kều nhể.
-chị định làm gì?
-biến chiều cao thành lợi thế. He he
Cô cứ đi sau con gái là lại lấy tay gõ nhẹ lên vai cô ta. Khi cô ta quay ra lại vờ đi như vô can. Để lại mặt nó tỏ ra ái ngại. Bà chị này cũng quậy chả kém gì nó. Khiến nó vất vả với một đông vệ tinh. Tin nhắn làm quen nhiều vô kể. Ức chế lắm cơ.
Nhìn chúng nó vui vẻ Mạnh tỏ ra ko vui. Anh không quan tâm nhiều đến Vi mà ánh mắt luôn hướng về hai đứa nhóc đang ngặt nghẹo cười. Thỉnh thoảng cô nhìn về phía anh. Hai mắt nhìn nhau bối rối rồi quay đi . Vi thấy vậy nên có chút buồn. Nhưng cô vẫn bám theo anh không rời. Vẫn luôn tỏ vẻ quan tâm tới anh. Coi như hai người vẫn bình thường.
Tối đến ăn uống xong mọi người tập trung đi chơi . Mùa nóng nên con trai quần ngố áo phông còn con gái mặc váy . Càng mát mẻ càng tốt. Vi cũng vậy. Cô mặc cái áo khá hở. Bàn tay liên tục níu tay Mạnh. Anh ái ngại. Lâm cố tỏ ra bình thường. Cô và Đạt lại uống chút rượu. Xong nhìn mọi người hát. Hai đứa cũng tình tứ như ai. Mạnh tức. Anh bước lại ngồi gần hai đứa để hãm lại dòng sung sướng của chúng nó. Vi buồn ra mặt
– nào mọi người lên hát đi nào.
-chị Lâm. Anh Tuấn Anh đâu? Cả người yêu Anh Mạnh nữa
-Vi lên đi Vi.
Mọi người giục. Vi đứng lên. Cô nhìn Mạnh rồi cúi xuống nhẹ hôn lên môi anh. Cả bọn ồ lên. Mạnh ngơ ra. Lâm ngỡ ngàng. Mọi người biết Vi muốn khẳng định chủ quyền của cô ấy. Vi bước ra . Cô cầm Mic . Rồi nhìn vào Mạnh. Giọng hát của Vi khá là hay.

Nếu chẳng phải em thực sự nhìn thấy
Thì anh sẽ dối em đến bao giờ?
Nếu chẳng phải em thực sự nghe thấy
Lời yêu thương anh từng trao những ai?
Đối với riêng em anh là hạnh phúc
Vậy trong anh thì ai là hạnh phúc?
Nếu đã bên nhau không còn cảm giác
Vậy tại sao không thể nói với em?

Lời bài hát như trách móc Mạnh và Lâm. Vi nhìn hai người. Lâm cúi mặt xuống. Có lẽ nó hát đúng. Tâm trạng của nó là thế. Vậy cô còn điều gì để nói. Khi nó đã cho anh cả đời con gái. Giờ cô cướp anh đi thì cô sẽ ăn nói thế nào với mọi người. Và thật ra anh có yêu cô hay không cũng ko biết. Chỉ biết rằng lúc nào anh cũng quan tâm yêu thương cô như lúc nào. Trái tim anh nghiêng về phía ai.? Nếu nghiêng về phía cô chắc chắn đã không ngủ với nó. Đôi mắt Lâm rưng rưng. Cô hát theo nó
Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương
Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước
Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim mình
Nên bây giờ với nhận những nỗi đau.
Phải che dấu dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em
Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay
Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này
Tim không buồn và lòng không thấy đau.

Tình đầu bao giờ cũng trái ngang như vậy sao? Giọt nước mắt bất giác rơi….đau… rất đau. Nếu có thể nói ra một lần cho nhẹ lòng. Nhưng giờ này có thể là muộn rồi. Đạt phát hiện cô khóc. Nó khoác vai cô rồi đưa cho cô chai bia. Cô nhìn nó rồi uống mà chẳng nói thêm câu gì. Cô nên say. bởi vì cô không biết ngày mai sẽ dài như thế nào. Và làm cách nào để đối mặt với anh.
Đạt cõng cô trên lưng. Nó biết cô buồn. mọi người đã say và về phòng hết. Lâm ko muốn về. Cô bắt nó cõng cô lang thang một vòng quanh khách sạn. Hai đứa nghe chung một cái tai nghe. Bài hát này buồn đến nẫu ruột vậy mà chị ta cũng nghe đc. Đạt cũng thấy buồn lây với bà chị. Nó biết cô thích Mạnh. Nhưng Mạnh yêu Vi và đã ABC nhau rồi.
-người rừng.
-ơi…
-nếu muốn khóc thì khóc đi.
-chả có gì mà khóc.
-đừng giấu. cái mặt chị nó tố cáo chị kia kìa.
Lâm chả buồn tranh cãi với nó. nó nói đúng.
-người rừng .
-ơi….

-Vi nó ko có bố đâu. Nhà nó cũng nghèo nữa. Nếu anh Mạnh chỉ là thương hại nó thôi thì sao?
-ngủ với nó là thương hại nó à? Thế mày thương hại đứa nào mày cũng lên giường với nó.
-không phải thế. Đàn ông ai cũng vậy thôi. Làm sao mà tránh đc
-thế mày muốn gì?
-nếu chị thích anh ấy có thể nói ra một lần. Có thể anh ấy cũng thích chị thì sao?
-thế con Vi vứt cho chó à. Rồi cả làng lại chửi tao cướp người yêu của nó.
-nhưng mà chị cứ thế này không ổn đâu. Thà nói mẹ ra. Được ăn cả ngã về không. Người ngoài nói gì kệ mẹ người ta. Mình sống cho mình mà.
-uh.
Lâm vẫn ngoan trên lưng nó. cho đến khi mệt nó mới đưa cô về phòng cho cô ngủ.
Sáng sớm hôm sau cô gọi nó dậy. Sai nó sang phòng Mạnh lấy cho cô cái vòng nhưng nó không chịu dậy nên Cô đành phải sang . Vừa gõ cửa đã thấy Vi ra mở , nhưng nó làm cô đứng hình. Nó mặc cái áo phông của Mạnh. Dài đến nửa đùi. Bên trong dường như trống trơn. Lâm cố cười một nụ cười thật tươi.
-Vi lấy giúp chị cái vòng tay bạc trên bàn đầu giường đấy.
-vâng. chị vào đây. anh Mạnh đang ngủ.
Nó mở to cửa cho cô thấy Mạnh đang đắp chăn. Anh đắp chăn đến ngực và cởi trần. Nó muốn cô nhìn thấy cảnh tượng này đây mà. Lâm không vào. Mà chờ nó đưa xong cô quay đi luôn. Tâm trạng rối bời. Ngay sáng hôm nay thức dậy cô đã cố ý tưởng sẽ nói với anh tình cảm cô dành cho anh. Cô bất chấp tất cả. Nhưng hình ảnh vừa thấy thì sao. Cô đau lắm, ngực cô thắt lại.
-này. bà lại làm sao?
-tao không sao.
-thế mà ngồi như mất hồn. Đi đi. Tất cả đi đạp xe ra vịnh đấy. Nhanh lên.
Nó kéo cô đi.
-người rừng. chị đèo em đi.
-mày to như thế bố tao đéo đeo nổi mày
cô sửng cồ với nó
-ơ. thế chị lên cầm lái đi. em đạp.
-mày khôn nhể
-chị ko thấy cái xe này thấp. em đạp đầu gối nó lên tận tai ý. khó chịu bỏ mẹ ra.
-nhanh lên ko chúng nó chạy hết rồi.
Nó giục. Lâm lên xe cầm lái. Hai đứa đạp chung. Nó vòng tay ôm eo cô.
-này mày làm gì thế thằng mất dậy. đừng có mà lợi dụng.
-ơ. làm thế này đến lúc chết cả hai cùng chết.
-phủi phui cái mồm mày.
-chị chả xây cả mả bố em rồi còn gì.
Lâm cười săng sặc. Thằng này nó toàn nói câu sốc.
-người rừng hát cho em nghe đi.
-hát gì mà hát.
-hát đi mà. Rồi tối em cho cái này đẹp lắm.
-cái gì.
-tối rồi biết. Hát đi.
Lâm cười. Cô biết nó nói cho cô cái gì chắc chắn nó sẽ cho. Tự nhiên muốn hát thật to cho nhẹ lòng thay vì gào khóc.
Em vẫn thấy sao tình đẹp thế .
Muốn yêu mà sợ lắm những ngày sau
Hãy dạy cho em cách hiểu một người
Dạy em tìm hạnh phúc không buồn đau.
Người vẫn thế, yêu rồi lại xa
Thế gian thật vội vã biết bao nhiêu
Vài hôm yêu đã nói chia tay.
Để lại người con gái luôn khổ đau.
Lúc yêu thì rất ngọt ngào
Nhưng nhớ rằng đàn ông hay lừa dối
Chớ nghe lời nói con tim
Nó mù quáng dại dột nhất thế gian.
Là con gái hãy đừng chớ tin lời ai quá vội vàng .Lỡ ngày sau chia tay đau nhiều lắm
Là con gái hãy đừng chớ yêu một ai quá nồng nàn .Hãy xem rằng đối phương luôn vì ai.
Lời nói dối luôn được giấu che bằng những cánh hoa hồng , Bằng nụ hôn, bằng những lời xin lỗi .
Đời con gái sẽ hạnh phúc khi tìm thấy được một người. Yêu chân thành, dám hy sinh cho mình.
Giọng hát của Lâm không hay nhưng ngay bây giờ nó mang đậm tâm trạng nên rất đáng mủi lòng.
-này . ko phải đàn ông nào cũng như vậy đâu nhé.
-mày biết sao?
-tất nhiên rồi. Như em đấy . Chị cứ thử yêu em mà xem.
-mả cha mày , thằng mất dậy.
Nó biết cô buồn. Thật ra sáng nay nó cũng nhìn thấy Vi mặc cái áo phông của Mạnh. Nó biết đàn ông lúc say chẳng kìm nén nổi ham muốn của mình. Nhất là món này ăn quen rồi thì tránh làm sao. Nó chỉ muốn Lâm nhận ra sự thật và chị ấy phải chấp nhận rằng bây giờ tất cả đã lớn lên chứ không còn trẻ con. Anh ta không thể mãi bên cô. Và quan trọng là anh ta đã thuộc về người khác rồi. Nên học cách từ bỏ thôi.

Yêu thích: 2.5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN