Yêu!!
Chap 7
Mấy ngày nay, không khí trong vương phủ vô cùng căng thẳng. Mạc Khiết Thần rất ít khi rời khỏi thư phòng, hắn đang dốc toàn lực điều tra kẻ thù.
– Bẩm báo đi_ Hắn nói
– Hành tung lần này của kẻ địch rất bí ẩn, nội gián cho biết bọn chúng đang chuẩn bị quân trang, binh lính được tập trung với số lượng lớn. Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà, lần này binh của chúng không được huấn luyện kỹ càng như những lần trước, 1 số nguồn tin cho biết ngay cả những tên “bóng” cũng có mặt trong hàng ngũ_ Thuộc hạ bảm báo.
– Bọn họ rốt cuộc là đang có âm mưu gì?_ Hắn nói
– Vương gia, dạo này….. Vương Phi thường hay xuất hiện ở ngục tối_ Thuộc hạ nói khẽ.
Mạc Khiết Thần khẽ nheo mày
– Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta sẽ giải quyết_ Hắn lạnh lùng.
– Tuân lệnh_ Thuộc hạ của hắn nói rồi lui ra. Thư phòng trở nên vắng lặng.
CỘP….. CỘP….
Tiếng bước chân vang vọng trong ngục tối. Tiểu Bích trên mặt lộ rõ ý cười nhìn con người đang bước đến kia.
– Vương Gia, cuối cùng thì ngài vẫn phải đến tìm ta_ Tiểu Bích mặc dù bị xích cả tay lẫn chân, người đầy thương tích nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
– Phải rồi, ta đến đây là để tìm ngươi. Nói, rốt cuộc ngươi là có âm mưu gì?_ Hắn không cảm xúc nhìn Tiểu Bích.
– Ngài nghĩ ta sẽ dễ dàng nói cho ngài biết sao? Ta cũng đã nói trước với ngài rồi, nếu muốn biết ngài phải chấp nhận ta_ Tiểu Bích cũng không khoan nhượng từ chối thẳng Mạc Khiết Thần.
Hắn cúi người xuống, đưa tay nâng cằm Tiểu Bích lên, miệng nở nụ cười ác độc
Hự……
Tay hắn nhanh chóng bóp chặt cổ Tiểu Bích, lực đạo tựa hồ có thể bóp nát mọi thứ.
– Ta không thích phải chờ đợi đâu, hơn nữa, ta cũng không có ý định bỏ Vương Phi của mình_ Hắn nói
– Khụ khụ… Ha ha… Vậy sao? Vậy thì tại sao năm xưa ngươi lại đối xử với Ảnh Tuyết như vậy? Ta thấy thật tội nghiệp cho cô ta, nếu cô ta thấy bây giờ ngươi lại yêu thương muội muội mình như vậy không biết cô ta sẽ oán hận như thế nào?_ Nghe xong lời nói của Mạc Khiết Thần, Tiểu Bích không nhin được cười mỉa một tiếng, sự thật năm đó hắn nào biết….
– Linh Nhi của ta khác với Ảnh Tuyết, ta cũng không có bổn phận phải giải thích cho ngươi. Ngươi cứ ở đây, ta sẽ đánh bại lũ giặc của các ngươi ngoài kia_ Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi. Nhà ngục giờ chỉ còn lại ánh lửa le lói.
Bóng đen ở ngoài ngục lần này đã không nhịn được mà bước vào, bước chân gấp gáp.
– Cô cuối cùng cũng dám đối diện với tôi, Gia Linh_ Tiểu Bích dù vừa từ cõi chết trở về nhưng nhìn thấy bộ dạng của bóng đen-Gia Linh- trên mặt tỏ vẻ hứng thú.
– Cô muốn gì?_ Gia Linh âm điệu mang theo sự sợ hãi.
– Tôi muốn cô phải chịu chung cảnh ngộ với tôi, tôi đau về thể xác nhưng cô phải tổn thương về tinh thần, vậy mới công bằng_ Tiểu Bích ghé sát tai Gia Linh nói nhỏ, kèm theo nụ cười quỷ dị.
– Kh…Không được_ Gia Linh sợ hãi_ Cô đã nói gì với huynh ấy?
– Ai biết_ Tiểu Bích.
– Cô không được…._ Gia Linh
– Cô nên thấy mình hạnh phúc hơn tỷ tỷ cô, ít ra hắn vẫn còn tin tưởng cô_ Tiểu Bích nói.
Đúng vậy, lúc ở ngoài, Gia Linh đã nghe được câu nói đó của Mạc Khiết Thần, nàng cảm thấy an tâm.
– Nhưng ai biết lúc nào ta sẽ nói ra chứ?_ Ngay lúc đó, lời nói của Tiểu Bích như 1 cái tát vào Gia Linh
– Cô…._ Gia Linh nghẹn nói không nên lời.
– Sự thật năm đó chỉ có chúng ta biết thôi, Gia Linh. Tôi sẽ chờ xem cô đối mặt với Mạc Khiết Thần và Ảnh Tuyết đã chết kia như thế nào?_ Tiểu Bích miệng cười quỷ dị.
– Không được, huynh ấy nhất định không được biết_ Gia Linh sợ hãi, mồ hôi từ lúc nào đã ướt đẫm trán.
Thung lũng rộng lớn như vậy, chỉ còn mỗi mình ta, ngày qua ngày, thiên nhiên cùng ta bầu bạn. Ngỡ rằng mình đã không còn gì lưu luyến, tại sao vẫn còn ở đây chờ người đến? Chiều tà, nhuốm màu đỏ rực như máu, như hỉ phục ta đang mặc. Từng bông hoa bồ công anh đung đưa trong gió. Chờ người lâu như vậy, rốt cuộc là vẫn không đến. Thời khắc của ta đã điểm, chỉ còn cách nhờ bồ công anh và gió chuyển lời. Nhẹ nhàng đặt 1 bó bồ công anh lên phần đất hơi nhô lên nay đã phủ đày cỏ xanh, ta cùng gió đi đến một khung trời mới, nơi không có hắn. Ngày hết, nắng tắt, chỉ còn lại gió, bồ công anh và tấm chân tình của nàng.
– Không được, huynh ấy nhất định không được biết_ Gia Linh sợ hãi, mồ hôi từ lúc nào đã ướt đẫm trán.
– Sự thật gì, Gia Linh?_ Mạc Khiết Thần không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau.
– Ta đã nói rồi, nếu ta đau đớn về thể xác thì cô phải bị tổn thương về tinh thần
#Het_Chap 7
——————————
thời gian tới có lẽ mình sẽ đăng truyện chậm một tí, mong mọi người thông cảm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!