Yêu!! - Chap 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Yêu!!


Chap 8


– Gia Linh, chuyện gì?_ Hắn bước đến hỏi.
– Vương.. Vương gia…_ Gia Linh căng thẳng không thể nói rõ 1 câu hoàn chỉnh.
– Vương gia, ngươi là nên đưa thê tử của mình về phòng nghĩ đi, nàng ta là muốn hỏi ta nên mới tới đây, dù sao trước đây chúng ta cũng rất thân thiết, nàng ta là vì ngươi nên mới chạy đến đó, ngươi đang làm thê tử mình hoảng sợ kìa_ Tiểu Bích mỉa mai nhìn con người đang toát mồ hôi kia.
Mạc Khiết Thần nheo mắt nhìn biểu cảm của Gia Linh nhưng rồi cũng không nói gì, quay lưng đưa Gia Linh về phòng.
– Linh Nhi, có chuyện gì mà nàng lại chạy đến ngục tối?_ Hắn hỏi.
– Thiếp… Thiếp…_ Gia Linh ấp úng.
– Ta hi vọng nàng sẽ không giấu ta điều gì, dù là ở hiện tại hay quá khứ_ Hắn nói rồi quay người đi, bỏ lại Gia Linh.
Lời nói của Mạc Khiết Thần lần nữa khiến Gia Linh chột dạ, nếu.. nếu huynh ấy biết thì nhất định sẽ căm hận nàng. Không được. Chuyện năm đó nhất định không thể để lộ. Gia Linh biết rõ Mạc Khiết Thần yêu Ảnh Tuyết rất nhiều, thật ra hắn chấp nhận cô chỉ là để cố che giấu cho tâm tư trong lòng thôi, mà có lẽ, đến ngay cả bản thân Mạc Khiết Thần cũng không biết rằng mình yêu Ảnh Tuyết nhiều đến như vậy
Gia Linh còn nhớ rất rõ, đem đó hắn say rượu, mặc dù lúc về đến phủ trông hắn rất tỉnh táo nhưng khi về phòng riêng, miệng hắn chỉ thốt ra 2 từ ẢNH TUYẾT, hắn không khống chế được, bất giác rơi lệ. Từ trước đến giờ hắn vốn chưa từng yêu Gia Linh. Nàng biết nhưng nàng không nói gì, bởi vì, chỉ cần được ở bên Mạc Khiết Thần cũng đã khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc rồi, cho dù trong tim hắn chưa bao giờ có nàng. Là nàng đã chấp nhận bước vào trò chơi này.

– Khiết Thần, thiếp có chuẩn bị cho chàng chút chè hạt sen này, chàng mau ăn đi_ Gia Linh dịu dàng bước đến với bát chè trên tay.
– Muội hãy để đó đi, lát ta sẽ ăn sau_ Hắn nói, mắt vẫn hướng về các văn kiện, không nhìn nàng 1 lần.
– Chàng mau ăn đi, lát sẽ không còn ngon nữa_ Gia Linh
– Được rồi, giờ ta đang bận, lát ta sẽ ăn, giờ nàng có thể trở về được rồi_ Hắn lạnh lùng
– Vâng_ Gia Linh muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, quay lưng ra ngoài.

Gần đây, thời gian gặp mặt giữa Gia Linh và Mạc Khiết Thần ngày càng ít, điều này làm dấy lên nỗi lo trong lòng Gia Linh. Mọi lần Gia Linh tìm đến, đều bị thuộc hạ của hắn chặn lại, không có cách nào vào được, mặc dù nàng là Vương Phi.
Điều này làm nàng ăn ngủ không yên. Không biết từ lúc nào, Gia Linh lại trở nên buồn bã, lại hay cáu ghét, nàng lúc nào cũng thấy bực bội, cũng thấy lo sợ, nàng sợ hắn biết, sợ mất đi hắn.
– Ta đã nói rồi, nếu ta đau đớn về thể xác thì cô phải bị tổn thương về tinh thần
Lời nói đêm đó của Tiểu Bích không ngừng vang vọng trong đầu Gia Linh. Đây chẳng lẽ chính là hình phạt của đạ tỷ dành cho cô, phải trải qua những gì tỷ ấy phải chịu?

– Ô! Xem ai kia? Gia Linh, sao hôm nay Vương Phi cao quý như cô lại đến thăm kẻ tội đồ này_ Tiểu Bích mỉa mai nhìn Gia Linh với tấm áo choàng đen trước mặt mình.
– Cô muốn gì?_ Gia Linh nói, giọng điệu hơi sợ sệt.
– Gia Linh, tôi thì muốn gì được đây, giờ tôi đã bị giam cầm rồi, còn cô không phải đang hạnh phúc cùng Tam Vương Gia hay sao? Người sống trong nhung lụa như cô làm sao mà lại ốm yếu thế này_ Tiểu Bích nhìn quét từ trên xuống dưới, đúng là Gia Linh gầy đi rất nhiều. Nhếch môi, kế hoạch của ả đã thành công, hành hạ Gia Linh.
– Tại sao cô lại không nói ra?_ Gia Linh hỏi.
– Tại sao à? Đơn giản lắm, tôi muốn cô từ từ mục rửa, phải sống trong lo sợ suốt đời. Cô và tỷ tỷ cô đều ngu ngốc và vô dụng như nhau. À không, chỉ có cô là vô dụng nhất thôi, ít ra tỷ tỷ cô có thể giải được độc tố của tôi, đó là điều mà tôi không ngờ đến. Lúc đó nếu không phải tỷ tỷ cô xuất hiện, vị trí Vương Phi này là do tôi ngồi. Cô vốn chẳng giúp được gì cho Vương Gia cả, chỉ có ta, ta mới xứng đáng cùng ngài bước đi_ Tiểu Bích tự tin nói
– Người cùng ta đi tiếp là do ta lựa chọn, không đến lượt ngươi quyết_ Mạc Khiết Thần từ đằng sau bước đến, lời nói hết 9 phần là âm lãnh.
– Khiết…Khiết Thần.._ Gia Linh
– Ta không nói sai, rồi sẽ đến lúc ngài nhận ra, người duy nhất xứng đáng với ngài là ta, dù cho có bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng sẽ nói vậy_ Tiểu Bích nói.
Khiết Thần không nói gì, đưa Gia Linh quay về.
Ta thật sự là 1 đứa vô dụng sao? Mạc Khiết Thần, ta đối với huynh ấy là vật cản đường? Không, không phải vậy đâu, ta yêu huynh ấy, ta nhất định sẽ tìm mọi cách giúp đợ huynh ấy. Gia Linh vừa đi vừa suy nghĩ, đến đây, lòng nàng trầm xuống. Ta… Ta đã từng giúp đỡ huynh ấy chưa? Ta chưa từng làm gì cho huynh ấy cả,ta.. ta đã phá vỡ hạnh phúc của huynh ấy, giết chết đại tỷ. Tiểu Bích nói đúng, ta vốn không có tư cách ở cạnh huynh ấy. Vị trí này là của tỷ tỷ, là ta đã cướp nó, là ta đã ép huynh ấy quên đi tình cảm thật của mình, là do ta nên mới có ngày hôm nay. Sự ngu ngốc của ta năm đó, bây giờ ta đã nhận được báo ứng rồi.
Đến giây phút đó, Gia Linh mới nhận ra, mình từ trước đến giờ mù quáng, bị Tiểu Bích điều khiển như một con rối không hơn không kém, không nhận thức được phải trái giết hại tỷ tỷ.
Tiểu Bích, cô cuối cùng đã đạt được mục đích của mình rồi, cả ta và tỷ tỷ đều thảm bại dưới tay cô, đều vì cô mà trở nên đau khổ. Là do ta quá ngu ngốc? Là do cô quá thông minh? Hay là vì cả hai? Ánh mắt buồn bả nhìn con người cao lớn đang đi trước mặt, Gia Linh khẽ rơi nước mắt, nhưng nhanh chóng đã bị lau đi. Nhưng mà, giờ đây ta chỉ có thể chắc chắn 1 điều, ta sẽ làm cho cô mãi mãi không thể có được Vương Gia, ngay cả ta, 1 lát nữa thôi, cũng sẽ không được nữa, người duy nhất đi bên cạnh huynh ấy, chỉ có thể là tỷ tỷ ta. Đại tỷ, tỷ cho muội sinh mạng thứ 2, muội nhất định sẽ không phụ lòng tỷ, muội nhất định sẽ mạnh mẽ để để giúp tỷ minh oan, dù có bị người đời cười chê đi chăng nữa.
Gia Linh của lúc đó đã đưa ra quyết định ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời mình.

– Gia Linh, muội hãy nghỉ ngơi đi, ta phải trở về rồi, còn rất nhiều việc đang chờ ta_ Mạc Khiết Thần đưa Gia Linh về phòng nói.
– Khiết Thần, huynh dành 1 ít thời gian nghe muội nói có được không?_ Gia Linh nhìn Khiết Thần với ánh mắt cầu khẩn.
– Chuyện gì hãy đợi lúc ta hoàn thành công việc đã_ Hắn từ chối, toan quay đi.
– Không được, lần này muội nhất định phải nói rõ với huynh, chỉ 1 lát thôi_ Gia Linh níu tay Mạc Khiết Thần cương quyết không để cho hắn rời đi. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cô gái này
– Chuyện gì mà quan trọng như vậy?_ Hắn nhíu mày, trước giờ Gia Linh chưa từng như thế.

Phịch……..
Gia Linh quỳ xuống đất
– Muội như vậy là có ý gì? Đứng lên đi_ Hắn ngạc nhiên trước hành động của Gia Linh
– Không, Khiết Thần, huynh cứ mặc muội, như vậy muội sẽ cảm thấy bớt đau khổ hơn_ Gia Linh từ chối
– Chuyện gì khiến muội như vây?_ Hắn nói.
– Khiết Thần, muội biết trước giờ huynh vốn chưa từng yêu muội_ Gia Linh nói.
– Muội là đang trách ta dạo này không quan tâm đến muội?_ Mạc khiết Thần
– Không, không phải vậy. Huynh, đối với muội, huynh thật ra chỉ xem như em gái thôi. Là do muội đã làm cho huynh lầm tưởng huynh yêu muội. Người huynh yêu thực ra chỉ có tỷ tỷ_ Gia Linh nghiêm túc_ Khi huynh say, người huynh gọi tên chỉ có tỷ tỷ, người huynh luôn giấu trong tim cũng chỉ có tỷ ấy
– Chúng ta không nên nói về chuyện này nữa. Ta phải trở về rồi_ Hắn
– Không, Khiết Thần, nếu như huynh không thể hiểu õ tình cảm của chính mình, hôm nay muội sẽ giúp huynh_ Gia Linh
– Cho dù có như vậy, ả cũng là tội đồ, đã là tội đồ thì đều là kẻ thù của ta_ Hắn nói
– Khiết Thần, tỷ tỷ…._ Gia Linh nói.
– Nếu là chyện này thì ta không muốn nghe, cô ta chính là tội đò của đất nước này_ Mạc Khiết Thần nghe 2 từ “tỷ tỷ” lập tức tức giận
– Không, cho dù không muốn huynh nhất định cũng phải nghe. Tỷ Tỷ… Tỷ Tỷ muội năm đó vốn không phải là phản đồ_ Gia Linh nói, nước mắt không kiềm được đã rơi xuống, mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng hắn.
– Cái.. Cái gì?_ Mạc Khiết Thần nghe được câu nói này của Gia Linh lập tức trở nên kinh ngạc.
– Khiết Thần, năm đó thật sự tỷ tỷ không có làm gì sai cả, tỷ ấy.. tỷ ấy là bị vu oan.._ Gia Linh nói
– Là Tiểu Bích?_ Hắn nói, giọng nói không che giấu được sự tức giận, hàn khí tỏa ra khắp phòng.
– Phải, nhưng không phải chỉ có mình Tiểu Bích, còn có cả….._ Gia Linh
– Là ai?_ Hắn tay nắm chặt thành quyền, là ai mà lại dám giở trò với hắn.
– Khiết Thần… Người… Người đó là muội… Là muội năm đó đã tiếp tay cho Tiểu Bích hãm hại tỷ tỷ_ Gia Linh nói ra sự thật, mắt nhắm chặt, chuẩn bị chịu cơn thịnh nộ của Mạc Khiết Thần.
– Muội? Là vì sao?_ Hắn nói.
– Là do muội quá yêu huynh, là do muội mù quáng nên mới bị Tiểu Bích lợi dụng, là do muội ngu ngốc nên mới hại chết tỷ tỷ tỷ mình. Mọi chuyện ngày hôm nay đều là do muội mà ra. Là muội đã ép huynh quên đi tỷ ấy, là muội ép huynh cưới muội. Muội có lỗi với huynh và đại tỷ, tội của muội dù có chết cũng không thể xóa hết được, muội biết điều đó. Chi nên huynh cứ đánh muội đi_ Gia Linh nói trong nước mắt.
– Nếu là do vậy, vì sao bây giờ muội lại nói ra_ Hắn không giữ được bình tĩnh, 1 tay chống xuống bàn.
– Bởi vì cả ba chúng ta, huynh, muội và tỷ ấy đều không hạnh phúc. Chúng ta đều bị Tiểu Bích chơi đùa. Muội bị Tiểu Bích điều khiển bao năm qua mà giờ mới nhận ra, muội muốn chúng ta thoát ra khỏi cái vòng tròn đó. Muội muốn trả nợ cho huynh và đại tỷ, việc duy nhất muội có thể làm là giúp huynh nhận ra được sự thật, trở về bên cạnh đại tỷ. Đau khổ mà 2 người chịu đựng đều do muội mà ra, bây giờ chỉ cần 2 người hạnh phúc là đủ, cho dù muội bị thế gian khinh miệt cũng không sao_ Gia Linh cười nhẹ, thanh thản, nàng cuối cùng cũng có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng_ Khiết Thần….
– Ta phải trở về, muội nghỉ ngơi đi_ Hắn vội bước đi. Căn phòng giờ chỉ còn lại Gia Linh và những giọt nước mắt lăn dài trên má….

– Vương gia, ngài có sao không?_ 1 cận vệ chạy lạy đỡ Mạc Khiết Thần.

– Ta không sao, ngươi mau đi tuần đi_ Hắn cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất
Vâng_ Cận vệ
Bước về thư phòng 1 cách nhanh nhất nhưng hắn không tự chủ được mà bước đến căn phòng trước đây của Ảnh Tuyết.
– Tuyết Nhi…_
Không ngờ, Vương Gia cao cao tại thượng như hắn lại có ngày lại rơi lệ, nước mắt như ngọc không ngừng rơi xuống
Không ngờ người tài giỏi như hắn lại bị kẻ khác lừa
Không ngờ người mạnh mẽ như hắn lại không thể bảo vệ được nương tử.
Ảnh Tuyết năm đó mong chờ ở hắn nhiều như vậy, tin tưởng hắn nhiều như vậy, cuối cùng lại vì hắn mà đêm tân hôn trở thành đem đen tối nhất của cuộc đời.
Hắn quá vô dụng, quá ngu muội. Tại sao hắn lại không tin nàng?
Từng hình ảnh, từng lời nói của Ảnh Tuyết trong quá khứ cứ vọng về.
– Huynh… từ trước đến giờ… đã yêu ta lần nào chưa?
Câu hỏi của Ảnh Tuyết cứ lặp lại cùng với những giọt nước mắt và nụ cười buồn của nàng.
– Tuyết Nhi, hãy trở về. Nếu nàng không về, ta sẽ bắt nàng về, để trả lời cho nàng câu hỏi đó_ Hắn nhìn về xa xăm_ Ta nhất định sẽ tìm được nàng, vì vậy nàng không được để ý nam nhân khác, thê tử ngốc của ta
#Het_chap 8

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN