[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 8: Bí Mật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
242


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 8: Bí Mật



Mới đó thời gian cũng kết thúc buổi học. Cô liền bộ về nhà mình cho thư thả.

Đang trên đi cô mới để ý cậu bạn cùng bàn với cô đang đi cùng hướng với cô

– Chắc nhà cậu ta cũng hướng này thôi

Cô nói cho qua loa chứ cô cũng không để ý gì mấy. Đang trên đường về thì cô mới nhớ ra

– Nên mua chút gì đó để tối nay nấu gì đó cho lót dạ không ta

Thế là cô quyết định ghé vào siêu thị gần đó mà mua đồ. Vừa về đến nhà

– Tắm rửa cho thư thả nào… một ngày mệt mỏi thật

Nói xong cô cũng đi tắm cho thư thả. Tắm xong thì xuống bếp làm chút đồ ăn

– Nấu món gì giờ? Để xem carrot, thịt bò, ý gia vị curry. Quyết định rồi nấu curry cho hôm nay. Mà nấu cơm trước đã

Thế là cô bắt tay vô mà làm. Vì cô sống một mình nên làm có một ít chỉ cho đủ ăn thôi. Thành quả cũng xong. Cô ngồi ăn… xong cô cũng dọn dẹp… xong cô ngồi vào bàn làm bài tập… đến tối cũng xong hết tất cả… cô nằm trên giường mà đọc xơ kịch bản hồi sáng ông đạo diễn có gửi qua cho cô… đang đọc thì…

– Anh đang làm gì thế?

– Cô im ngay cho tôi? Cô không có quyền gì lên tiếng hết?

– Nhưng em muốn biết anh tính đi đâu?

– Tôi đi đâu cũng cần báo với cô sao? Tôi đi đâu thì kệ tôi

– Ba à, đừng bỏ mẹ với con mà

– Mày im ngay cho tao? Tao với mẹ mày từ giờ không liên quan nữa

Gì vậy trời cãi nhau sao? Do tính tò mò mà cô cũng bất giác mà ra xem sao. Đúng như cô đã nghĩ ông chồng kéo Vali đi, bỏ lại người vợ và đứa bé đang khóc lóc cầu xin.

Khoan đã, cậu bé đó! Sao giống cậu bạn cùng bàn với cô thế! Tuy nước mắt nước mũi chảy ra nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được! Cậu ta đang khóc. Phải đang khóc…khóc trong đau đớn…

– Mẹ, cha có quay lại không?

– Mẹ cũng không biết nữa. Con ngoan chúng ta vào nhà thôi

Cô bất giác mà nhìn theo mẹ con họ vào nhà. Hàng xóm… cậu ấy là hàng xóm luôn sao? Vài hôm trước cô có làm ít thức ăn đi đến từng nhà để biếu hàng xóm nhưng chỉ gặp mỗi vợ chồng trong nhà thôi, cô đâu ngờ cậu con trai ấy cũng ở chung và là hàng xóm của mình đâu chứ!? Lại ơi cạnh nhà cô nữa chứ!?

**********
Sáng hôm sau

Tại lớp 1A

Cô tới lớp mà không thấy cậu bạn ấy đi học

– Chắc lát nữa sẽ đến thôi

Reng…reng… tiếng chuông vào học cũng vang lên. Cô nhìn qua chỗ trống ấy

– Hôm nay, cậu ta không đi học. Không biết có chuyện gì không nữa?

Giờ ra chơi đã đến

– Ran, thầy chủ nhiệm kêu cậu lên phòng giáo viên kìa

– Cảm ơn cậu

**********
Phòng giáo viên

– Chào thầy , em mới đến

– Chào em, không biết có phiền em không?

– Dạ, chuyện gì vậy thầy?

– À, hôm nay Jeong bệnh nên không thể đến lớp được. Thầy nhờ em đưa bản báo cáo này cho cậu ta đi. Với lại em cũng xát bên nhà cậu bé mà. Chắc đưa sẽ tiện hơn nhỉ?

– Dạ, em sẽ đưa ạ

– Cảm ơn em. Em về lớp đi

– Dạ, thưa thầy em về

**********
Chiều hôm đó

Tính…tong…

– Cho hỏi ai vậy?

– Dạ con là Miranda. Là hàng xóm của cô đây ạ

– Miranda sao? Chờ cô chút.

Tinh… cửa mở ra

– Vào nhà đi con, bên ngoài trời khá lạnh. Đứng lâu không tốt cho sức khỏe đâu

– Dạ

Cô cũng bước vào nhà. Ngồi trên ghế sofa

– Con uống nước juice nha

– Dạ con cảm ơn cô

– Mà con qua đây có việc gì không?

– Dạ, con đem bản báo cáo của thầy chủ nhiệm gửi cho bạn Jeong ạ

Cô vừa nói vừa đưa ra sấp bản báo cáo. Mẹ anh cũng đón nhận lấy nó

– Cảm ơn con nhiều. Làm phiền con rồi

– Dạ không có gì đâu ạ. Mà con nghe nói bạn Jeong đang bệnh sao ạ

– Phải sáng nay nó sốt cao quá, giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn con đã quan tâm đến nó nha

– Dạ không có gì đâu ạ. Bạn bè mà phải giúp đỡ nhau chứ. Mà sao bạn ấy cứ tỏ ra lạnh lùng ít nói thế cô.

– Một phần là cha nó không chịu ở nhà mà đi suốt. Ông ta cứ đi hôm về khuya mãi… đã vậy còn nhậu xỉn hay đánh đạp cô và thằng nhóc lắm. Cũng một phần lỗi là do cô không chịu ở nhà chăm sóc cho nó, cứ tối ngày đi kiếm tiền. Rồi dần dần bỏ bê nó. Thấy nó cũng ít kết bạn bạn lắm lại còn ít nói nữa…

– Dạ chuyện hôm qua…

– Chuyện hôm qua… cho cô xin lỗi nha. Gia đình cô ồn ào thiệt đó

– Dạ không có gì đâu ạ. Con vào thăm cậu ấy được không ạ

– Được chứ. Con đi theo cô

Cô đi theo bước đến phòng cậu ta. Một cậu nhóc đang nằm trên giường.

– Thì ra cậu chịu nhiều áp lực đến vậy sao? Tỏ ra mình là người mạnh mẽ sao!? Cậu ngốc lắm đó! Phải rất ngốc! Từ giờ tớ sẽ giúp cậu xoá bỏ nó. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Nụ cười sẽ quay lại với cậu sớm thôi

**********
Sáng hôm sau

Lớp 1A

– Cậu đi học lại rồi hả?

Cậu ta không nói gì

– Nè, cậu trả lời đi chứ? Bộ cậu không thích nói hả!?

– Tôi nói hay không thì không liên quan đến cậu

Nói rồi cũng đến giờ học

**********
Giờ Nghỉ Trưa

Tại Sân Thượng

– Nè cậu cũng lên đây ăn hả?

– Không liên quan đến cậu

– Sao lại không liên được chứ. Cậu còn quá nhỏ để tỏ ra thờ ơ như vậy đấy

– Cậu thì biết gì chứ?

– Sao lại không biết. Tớ vô tình nhìn thấy… Phải nhìn thấy hình ảnh đó… cậu đã khóc

Anh im lặng mà nhìn cô

– Cứ khóc đi… khóc khi nào cậu muốn… đừng tự ép bản thân như vậy chứ… đừng dày vò nó nữa… cứ cho nó bọc lộ ra đi

– Tôi không cần thương hại

– Tớ không thương hại. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Anh không nói gì mà chạy lại ôm cô thật chặt mà khóc đến đau thương… khóc hết nước mắt… bỗng bầu trời đang trong xanh lại đỗ mưa. Chắc ông trời cũng thương tiếc giùm anh, muốn xoá đi phần nào trong anh

**********
Thông báo xíu nha
Chương sau sẽ có Yoongi đó nha

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN