YOU - #2 Bi kịch gia đình
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
64


YOU


#2 Bi kịch gia đình


– Bái bai anh, đến nhà em rồi.

Tô Hạ mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt. Nụ cười cô bé được ánh nắng chiếu vào càng thêm bừng sáng. “Thật ấm áp” cậu chợt nghĩ.

– Ừm , bai em nhé !

Cậu vẫy tay chào Tô Hạ rồi cất bước đi. Tô Hạ nhìn theo bóng lưng cậu cảm giác có chút gì đó cô đơn, sau đó xoay người chạy vào nhà.

– Mẹ ơi, mẹ ơi!!!! con về rồi đây. Mẹ…

Tô Hạ sững sờ. Thu Sương đang nằm bất tỉnh trên bàn gương mặt bà tái nhợt. Cô bé chạy vội đến bên mẹ. Nước mắt bắt đầu rơi.

– Mẹ ơi mẹ làm sau thế mẹ ơi…huhu..mẹ tỉnh lại đi…

Cô vội chạy đi, hét lớn:

– Dì Hương , dì Hương … cứu cứu mẹ con…

———————————————
Tô Hạ ngồi trên chiếc ghế chờ trước phòng cấp cứu , run rẩy. Đôi mắt bồ câu ấy đang sưng lên vì khóc quá nhiều. Dì Hương đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng , vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn. Dì dịu dàng nói:

– Mẹ cháu sẽ không sao đâu, đừng lo.

Cảm nhận được hơi ấm, Tô Hạ dần bình ổn trở lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Dì Hương lại tiếp tục vỗ về cô bé. Gia đình Tô Hạ và Dì Hương giao tình rất tốt, thường xuyên giúp đỡ nhau. Mẹ con Tô Hạ đối xử rất tốt với mọi người, ăn ở hiền lành thế mà lại sống rất khổ. Dì Hương thở dài.

Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở, bác sĩ đi ra.

– Ai là người nhà bệnh nhân Thu Sương?

– Là tôi.

Dì Hương bước vội đến. Tô Hạ cũng chạy theo.

– Bác sĩ mẹ con sao rồi… bác sĩ .

Cô bé nhìn bác sĩ lo lắng.

– Xin lỗi… người bệnh đã không qua khỏi..

– Mẹ…mẹ… – Tô Hạ thẩn thờ gọi mẹ một cách vô hồn.

– Trời ơi…

Dì Hương thốt lên, bụm miệng. Nước mắt bà không ngừng rơi. Bà ôm lấy thân thể lạnh toát của Tô Hạ, cô bé ngất đi trong đau xót.

Những ngày sau đó là lễ tang của Thu Sương, Dì Hương giúp Tô Hạ tất cả mọi người. Mọi người đến viếng đều không thể quên được gương mặt thẫn thờ của cô bé. Cô không khóc, không nói chuyện, ánh mắt vô hồn dõi theo di ảnh mẹ, cứ thế duy trì từ sáng cho đến lúc thếp đi.

Tô Vĩnh Tề cũng đến, nhìn thân hình gầy gò của người vợ cũ mình nằm đó, hắn khẻ mím môi. Gương mặt lạnh lùng mang theo tia tàn nhẫn ấy, ánh mắt không chút thương xót. Hắn đến bên con gái mình, vuốt nhẹ đầu.

– Tô Hạ , con về ở với cha nhé.

Tô Hạ nhìn mặt hắn , sau có lại quay sang nhìn ảnh mẹ. Không mảy may để ý. Tô Vĩnh Tề nhăn tráng.

-Anh là ai ?

Dì Hương bước đến hỏi. Người này gương mặt lãnh khốc như vậy, chắc chắn không phải người tốt.

– Tôi là cha con bé.

Hắn nói.

– A.. ra là anh. Người đàn ông bội tình mà Thu Sương đã nhắc đến. Anh đến đây làm gì, nơi này không hoang nghênh anh ! – Dì Hương giận dữ. Với loại đàn ông bỏ vợ con mình chịu khổ như vậy dì hận tới mức chỉ muốn lôi hắn xuống biển cho cá mập ăn.

– Đây là chuyện của gia đình tôi không mượn cô can thiệp – hắn liếc nhìn. Rồi lại đảo mắt qua Tô Hạ – Con ngoan, theo cha về nhé.

Tô Hạ vẫn không phản ứng gì, lòng cô bé đã chết . Điều cô quan tâm lúc này chỉ là mẹ.
Thái độ của Tô Hạ khiến Tô Vĩnh Tề tức giận, hắn quát:

– Con vậy là ý gì ? Con bây giờ chỉ có ta là người thân duy nhất. Mẹ con chết rồi nên con phải nghe lời ta.

– Ai bảo cậu là người thân duy nhất của con bé ?

Một giọng nói dõng dạc vang lên. Người đàn ông khoảng chừng 70 tuổi, tóc bạc trắng gương mặt nghiêm nghị bước vào. Ánh mắt ông toác lên vẻ quyền cao chức trọng. Ông nhìn Tô Vĩnh Tề ghét bỏ.

– Không ngờ cậu lại dám vác mặt vào đây, đứng trước linh cửu con ta mà nói những lời đó.

– Cha…

Tô Vĩnh Tề sững sờ, bất giác các tế bào trong cơ thể không ngừng run rẩy. Đời hắn sợ nhất là người đàn ông trước mặt này đây. Năm xưa hắn suýt nữa bị ông ta cho người đánh gãy giò, may mà lúc đó Thu Sương kịp can ngăn. Cũng vì chuyện đó mà Thu Sương cãi nhau với cha bỏ trốn theo hắn. Hai cha con họ không gặp nhau đã năm năm rồi. Đến giờ gặp lại âm dương tách biệt.

– Cậu còn dám gọi ta là cha. Ta thật hối hận khi đễ Tiểu Sương đi theo cậu.

Ông lao đau đớn nói, ông đến bên linh cửu con gái mình. Nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua ấy.

– Thu Sương, sao con lại không nói lời nào mà bỏ cha đi.

Tô Hạ nhìn người trước mặt mình. Đây là ông ngoại cô bé sao? Mẹ bỏ đi lúc đang mang thai cô nên những ký ức về ông ngoại toàn một mớ trống rỗng. Chỉ duy nhất tấm ảnh của ông ngoại mẹ hay đem theo. Mỗi lần mẹ nhìn vào ảnh ông ngoại đều rơi nước mắt. Tô Hạ còn quá ngây thơ để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trần lão bước đến bên cháu gái của mình, xoa đầu cô bé.

– Từ nay Tô Hạ về sống với ông ngoại nhé ! Ông sẽ không để cháu chịu khổ.

“Thật ấm” hơi ấm tình thân sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Tô Hạ. Cô bé gật đầu.

– Vâng.

– Ngoan lắm – ông lão mỉm cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN