Ngày Anh Đến - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3004


Ngày Anh Đến


Phần 10


Tôi ngồi dưới lùm cây không dám thở, vú Quý đẩy cửa ra ngoài, từng bước chân của vú mỗi lúc một tiến lại gần tôi. Tôi biết giờ phút này chẳng ai có thể cứu tôi ngoài bản thân tôi. Vú Quý đi một lượt ra vườn hoa, cuối cùng lại đi ngược lại, khi đi đến lùm cây tôi đang ngồi đột nhiên vú dừng lại. Tôi cắn chặt môi, tay cũng nắm chặt đoạn củi khô, thầy Đăng say rồi, nếu như vú Quý thật sự phát hiện ra tôi sẽ một hai chiến đấu với vú. Từ nhỏ tôi đã được đi học võ, tuy không quá xuất sắc, cũng chả đánh nhau lại được với mấy người cao to khoẻ mạnh nhưng đánh nhau với vú Quý tôi chắc sẽ thắng. Vả lại tôi không sai, vú Quý và thầy Đăng mới sai vậy nên tôi cố gắng bình tĩnh mím môi lại. Có điều nghĩ thế thôi tôi vẫn sợ, tôi sợ nếu vú Quý và thầy Đăng biết tôi phát hiện ra chuyện của hai người sau này cuộc sống của tôi ở đây sẽ rất khó khăn, tôi sợ vú Quý sẽ có cách xử tôi như lời vú nói. Thế nhưng cuối cùng vú Quý lại đi qua bụi cây vào trong nhà, có tiếng thầy Đăng lèo nhèo cất lên:
– Sao… sao rồi? Là ai?
– Tôi không tìm thấy ai cả.
Tôi không đợi nghe đối thoại, tháo dép để chân trần chạy một mạch ra ngoài cổng vội vã mở một cách nhẹ nhàng nhất rồi cứ thế mà chạy, phía sau tôi còn nghe tiếng vú Quý loáng thoáng:
– Chắc trời tối quá, để tôi bật điện tìm lại.
– Tìm nhanh lên.
Tôi chạy ra khỏi cổng một đoạn thì vừa hay điện cũng bật sáng khắp sân. Có điều lúc này cũng đã quá muộn rồi, tôi đã kịp chạy đến trạm xe bus, kịp leo lên chiếc xe cuối cùng. Ngồi trên xe bus tôi mới kịp hoàn hồn lại, lau mồ hôi đang túa ra.
Tôi không ngờ vú Quý trong mắt mọi người tốt bụng, hiền hậu lại trắng trợn lên giường với thầy Đăng. Hoá ra vú Quý ăn mặc sang trọng, lắm tiền nhiều của là có thầy Đăng đứng sau. Hoá ra cái áo trên giường vú Quý là của thầy Đăng. Tôi rất muốn nguỵ biện cho vú Quý, nhưng tôi lại không sao nguỵ biện nổi, từ nhỏ tới lớn đối với tôi kẻ cướp chồng người khác không tốt đẹp gì cả. Huống hồ đây còn là nhà của thầy Đăng và mẹ Hoa, tôi thật không dám tin nổi. Thà rằng thầy Đăng lấy vú Quý làm vợ hai, tuy là có hơi cổ hủ nhưng ít ra tôi còn thấy đỡ hơn việc hai người vụng trộm với nhau thế này khi mẹ Hoa còn sống sờ sờ.
Tuy hoàn hồn rồi nhưng tôi thấy vẫn run, ngồi trên xe tôi mới sực nhớ ra hình như mình không còn chỗ nào để đi. Xe đi qua từng đoạn đường, trời càng lúc càng khuya, cuối cùng tôi lấy máy nhắn tin cho Thành hỏi anh ta bao giờ về. Vừa nhắn xoeng điện thoại chợt rung lên, là Thành gọi, tôi vội vã bắt máy. Đầu dây bên kia cộc lốc hỏi:
– Sao không gọi mà nhắn tin?
– Tôi sợ anh bận nên không gọi.
Có lẽ nghe tiếng ồn ào trên xe bus nên Thành lại hỏi:
– Cô đang ở đâu thế?
– Tôi… tôi đang trên xe bus.
– Trên xe bus, không phải cô về nhà sao?
– Tôi…
Nghe giọng run rẩy của tôi đầu dây bên kia hơi ngừng lại một chút rồi nói:
– Cô đang ở chỗ nào rồi?
– Tôi đang ở bãi ngô rồi.
– Vậy cô đi thêm ba chặng nữa, tôi đón cô ở trạm.
– Nhưng không phải anh đang bận sao?
– Tôi xong việc rồi.
Nói rồi không kịp đợi tôi đáp Thành đã tắt máy. Ngồi trên xe lạnh lẽo, suốt mấy tháng nay lần đầu tiên tôi cảm nhận có thứ gì đó ấm áp trong tim đang len lỏi, tuy nhẹ nhàng nhưng tôi cũng kịp nhận được. Hoá ra kết hôn chính là như vậy, là gặp được một người mình có thể tin tưởng, những lúc cần người đó sẽ xuất hiện rất nhanh. Hoá ra nói nào có người đó, nơi ấy sẽ là nhà.
Khi xe đi thêm được ba chặng tôi liền xuống xe, ban đầu tôi còn tưởng phải xuống chờ Thành ở đó không ngờ xe của anh đã đỗ sẵn cạnh trạm xe bus. Thấy tôi Thành hơi sững lại rồi hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra rồi?
Lúc này tôi mới nhìn lại mình, hoá ra cả người tôi dính đầy bụi bẩn, còn có cả cỏ may bám lên áo. Tôi không biết đáp thế nào chỉ im lặng. Thành cũng không hỏi nữa, cởi áo vest đang mặc khoác lên người tôi giục:
– Lên xe thôi.
Chiếc áo vest của Thành thơm tho sạch sẽ khoác lên bộ quần áo bám đầy bụi bẩn của tôi khiến tôi hơi ngại, mặc dù lạnh nhưng tôi vẫn cởi ra trả lại cho Thành rồi nói:
– Tôi không lạnh.
Thế nhưng Thành liền trừng mắt quát:
– Nhưng tôi nóng.
Tôi không còn cách nào đành kéo lên rồi lên xe. Thành xoay vô lăng lại hỏi:
– Rốt cuộc có chuyện gì?
Nhìn tôi thế này mà nói không có chuyện gì thì khó tin, nhưng nếu nói tôi bắt gặp vú Quý và thầy Đăng tôi thật không biết nói sao cho được. Thầy Đăng là cha ruột anh, thật sự rất khó mở lời, nói cho anh rồi sao? Với tính cách của anh anh sẽ làm gì? Tôi thật sự không dám nghĩ tới. Cuối cùng tôi chọn cách im lặng, có thể sau này vào một lúc nào đó tôi sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Thành thấy tôi im lặng thì nói:
– Nếu thấy khó nói quá thì không nói cũng được.
Thấy Thành không truy hỏi nữa tôi cũng thở nhẹ một hơi. Nhưng rồi anh ta lại quay sang nhìn quần áo tôi một lượt hỏi tiếp:
– Hay có đứa nào bắt nạt cô?
Nghe anh ta hỏi vậy tôi tự dưng muốn trêu đùa chút hỏi lại:
– Nếu thật sự có người bắt nạt tôi thì sao?
Thành chợt trừng mắt rít lên:
– Là đứa nào?
– Thì anh cứ nói đi, nếu có người bắt nạt tôi anh sẽ làm gì?
– Làm gì? Tôi đấm chết cụ nó chứ sao?
Tôi nghe vậy không kìm được bật cười, thấy tôi cười Thành khó chịu nói:
– Cười quái gì, tóm lại con nào thằng nào bắt nạt cô?
– Anh là giảng viên đại học, là thầy giáo mà ăn nói thô lỗ quá đi, anh trên bục giảng với ngoài đời chẳng giống nhau chút nào.
– Tôi là thầy giáo chứ không phải thầy sư. Giờ thì nói được chưa? Ai bắt nạt cô?
– Không ai cả, tôi xạo đấy.
Thành nghe xong thì lừ mắt nhìn tôi. Nếu lúc mới cưới anh ta nhìn tôi thế này tôi cũng sợ, nhưng giờ tôi quen rồi, còn cảm thấy anh ta đáng yêu hơn là đáng sợ. Tôi cười cười tụ dưng mới nhớ ra bụng đói meo liền nói:
– Anh ăn gì chưa?
Thành không liếc tôi mà hỏi lại:
– Muốn ăn gì?
Quào, có người chồng hiểu ý vợ cũng vui ghê, tôi mặt dày đáp:
– Ăn cháo lòng đi.
– Ừm.
Thành lái xe chở tôi vào một quán ăn đêm, anh gọi hai bát cháo lòng nóng hổi. Tôi đói quá một mạch ăn sạch hết bát của mình, ăn xong Thành nói:
– Muốn ăn nữa không tôi gọi thêm?
– Tôi no rồi.
– Ừ. Thế đi về.
Đi về? Có Thành ở đây rồi nhưng cứ nghĩ đến vú Quý và thầy Đăng ở nhà tôi lại cảm thấy không yên tâm, tôi nhìn Thành đề nghị:
– Giờ khuya rồi hay mình kiếm cái khách sạn nào gần đây ngủ rồi mai hãy về.
Khỏi phải nói, khi tôi vừa nói ra câu đó Thành nhìn tôi chằm chằm. Nhưng lúc này có ba cái miệng tôi cũng không giải thích nổi. Thành tất nhiên không từ chối, khoé môi anh còn cong lên mang đầy vẻ đen tối. Thôi thì đã đâm lao thì phải lao, tôi và anh là vợ chồng mà, có cái quái gì phải sợ.
Thành chở tôi đến một khách sạn 4* gần đó. Tôi mang theo quần áo nên tắm rửa xong thì có quần áo để thay nhưng Thành thì không, thế nên lúc tôi đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì thấy Thành đi ra, trên người anh ta chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh người. Thấy tôi nhìn anh ta nhún vai trêu chọc:
– Sao vậy? Không kìm chế được nên phải rủ tôi đi khách sạn hả?
Dạo này ngủ chung nên tôi cũng đã không còn ngượng rồi, lại xác định chuyện chăn gối là nghĩa vụ nên mạnh miệng đáp:
– Ờ.
Thành cười nhạt, lên giường, hai tay anh ta chống bên cạnh hai vai tôi, tư thế người ở phía trên tôi. Cả người anh ta toả ra mùi hương thơm rất nhẹ nhàng. Thành nói:
– Không cần ngại, vợ chồng nào cũng làm những chuyện này, nếu cô chưa chủ động được tôi sẽ giúp cô.
Nói rồi anh ta cúi xuống, môi ngậm lấy môi tôi. Tôi biết khoảng thời gian qua chúng tôi lấy nhau, cả một tháng trời Thành không đụng chạm thân xác với tôi bởi anh không muốn cưỡng ép tôi. Nhưng tôi cũng biết, không thể nào cứ duy trì mãi như vậy được, nhất là từ lúc lấy nhau về mẹ Hoa vẫn thường nhắc khéo tôi chuyện sinh con cho Thành. Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy bội tín với Vũ, nhưng rồi tôi hiểu, tôi và Thành mới là vợ chồng, tôi và Vũ yêu nhau nhưng duyên phận ngắn ngủi, Vũ cũng đã không còn, nói đúng ra tôi bội tín với Thành mới đúng, tôi lấy anh rồi nhưng lòng lại luôn nghĩ về người khác. Tôi đã cố gắng làm tư tưởng cho chính bản thân, vậy nên lúc này tôi biết mình không thể phản kháng Thành. Từ sau lần Thành hôn tôi ở nghĩa trang tôi hiểu mình phải cố gắng, cố gắng vun đắp cuộc hôn nhân này, cũng cố gắng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Thành hôn không thô bạo như trước nhưng lại dễ dàng thâm sâu vào khoang miệng. Anh kéo tay tôi chạm lên chiếc khăn, tôi luống ca luống cuống khiến chiếc chăn trên người Thành rơi xuống, cả người Thành trần truồng trước mặt tôi. Vóc dáng anh cao to, che hết cả ánh sáng trước mặt. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy thân thể của một người đàn ông trong trạng thái không một mảnh vải che. Thành cười gian, nhẹ nhàng cởi lớp áo bên ngoài của tôi, giọng nói nửa phần giễu cợt, nửa phần thích thú:
– Tôi không đợi được nữa rồi.
Tôi không hiểu ý Thành là gì, không đợi được đến khi tôi thành tâm thành ý tự nguyện hay không đợi thêm được màn cuồng phong vũ bão sắp tới? Thành đưa lưỡi liếm nhẹ lên vai tôi, tôi khẽ rùng mình mắt nhắm nghiền. Anh từ từ di chuyển môi xuống ngực, cởi áo ngực rồi đưa lưỡi chạm vào, tôi bỗng thấy mùi rượu phảng phất. Chắc chắn Thành có uống rượu, không nhiều nhưng hương thơm của nó phả ra khiến tôi cảm nhận được.
Thành lại đưa tay xuống kéo chiếc quần trên người tôi, lúc này cả tôi và anh đều không ai mặc gì cả. Tôi đỏ mặt, rõ ràng tôi chính là thiếu nữ mới lớn, lần đầu tiên làm tình cùng chồng mình, thế nên tôi thực sự ngượng ngùng, thậm chí còn cảm thấy sắp mất mát. Tôi cố gắng không phản kháng, nhưng người tôi lại run lên. Những lần trước như vậy Thành đều dừng lại và buông ra, nhưng lần này thì không, anh đưa tay chạm xuống nơi sâu thẳm nhất, mấy ngón tay nghịch ngợm. Tôi cắn chặt môi, trong giây lát thấy người nóng bừng, hai tay bấu lên ga đệm. Rõ ràng là chuyện của hai người nhưng cớ sao chỉ mình tôi ngượng ngùng? Thành dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nhả bầu ngực đang ngậm khẽ nói:
– Cặp vợ chồng nào cũng thế này, không cần ngượng, rồi sẽ quen thôi.
Tôi không biết đó là lời an ủi hay trêu chọc nhưng tôi cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể. Thành lại cúi xuống, miết chặt núm hoa, ngón tay bên dưới kịch liệt trêu đùa. Tôi cảm thấy thân dưới căng lên, không chịu được mà đẩy cơ thể lên cao. Thành cắn nhẹ núm hoa rồi đột nhiên đưa tay tách hai đùi, một nhát đẩy mạnh thân dưới vào tôi. Trong giây lát tôi thấy cơ thể như bị xé làm đôi, đau đến mức không thể nhẫn nhịn được phát ra âm thanh:
– Đau…
Thành nhìn tôi, hơi sững người lại, ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Tôi không hiểu ánh mắt anh như vậy là gì, chỉ thấy đau như chết đi sống lại, thân dưới của Thành bị lớp màng mỏng manh chắn lại. Thành bất chợt cúi xuống ôm tôi, đôi môi lại ngậm chặt môi tôi, từ từ nhẹ nhàng tiến dần từng bước vào sâu bên trong. Tôi bấu chặt lên người anh, cơn đau không hề giảm, nước mắt chợt tuôn ra. Thành ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy, thân dưới anh vẫn đẩy vào sâu hơn, ngón tay thon dài chạm lên dòng nước thì thầm:
– Đừng khóc, sắp hết đau rồi.
Khi thân dưới Thành thuận lợi tiến vào trong, quả thật cơn đau cũng đi qua. Thế nhưng dường như trong giây phút ấy lại có một nỗi đau khác trong tim nhói lên, một nỗi đau bi thương khó nói thành lời. Thành dường như nhận ra điều ấy, anh nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc gì, dường như cô đơn, lại dường như có chút thất vọng. Cuối cùng sau một trận vũ bão Thành cũng buông tôi ra. Khi đứng dậy anh nhìn chằm chằm vào mấy giọt máu đỏ hồng trên miếng ga trắng muốt rồi vào nhà vệ sinh, lấy chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau từ đùi cho tôi. Thế nhưng tôi vẫn chưa hết ngượng ngùng khẽ nói với anh:
– Để tôi tự làm.
Có điều Thành dường như không nghe, anh lặng lẽ lau, đến khi cảm thấy sạch sẽ mới mang chiếc khăn vào trong nhà vệ sinh. Khi bóng anh đi khuất tôi mới nhận ra một điều: Đêm nay mới thực sự là đêm tân hôn của tôi và Thành.
Trước kia tôi từng nói rằng lần đầu tiên của tôi sẽ trao cho người mà tôi lấy làm chồng, người đó sẽ là người mà tôi yêu nhất. Thế nhưng trên đời không phải mình nghĩ thế nào tương lai sẽ xảy ra như vậy. Tôi nằm trên giường, đầy những suy nghĩ hỗn tạp. Tuy rằng không muốn nhắc đến quá khứ trong hoàn cảnh thế này nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tôi có chút đau lòng, còn xen cả nuối tiếc. Thực ra tôi biết cũng không thể trách bản thân mình được, bởi tôi và Vũ sống với nhau bao nhiêu năm, tình cảm còn vượt qua tất cả những thứ tình cảm đẹp đẽ trên đời, tôi không thể nào quên anh. Một người ưu tú như Vũ, vĩ đại như Vũ… đừng nói là tôi mà rất nhiều người mãi mãi không thể quên được anh. Anh chính là đoá hướng dương rực rỡ nhất, sống những năm tháng tuổi trẻ cao đẹp nhất.
Thế nhưng xen lẫn trong sự bi thương ấy đêm nay tôi thực sự không hối hận, tôi cảm thấy đêm nay đánh dấu một mốc mới trong quan hệ của tôi và Thành. Tôi chính thức trở thành vợ anh trong cả danh nghĩa lẫn thể xác. Tuy rằng tôi vẫn chưa toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho Thành nhưng tôi hi vọng sẽ sớm thôi… sẽ sớm thôi tôi có thể cố gắng trở thành một người vợ như bao người vợ khác. Thành nằm lên giường, anh kéo tôi lên vai anh. Tôi và anh đều không nói gì, tôi cũng không đẩy anh ra, nằm trên cánh tay Thành rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tôi và Thành trở về nhà, mọi người trong nhà cũng đã về. Sau buổi đêm qua tôi về nhà cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng có điều vú Quý thì không như vậy, tôi thấy vú nói cười liên tục như cố gắng lấp liếm đi chuyện xấu vú làm. Mẹ Hoa thì vẫn vô tư, thậm chí mẹ còn tặng vú Quý mấy cái áo đồ hiệu của mẹ cho vú. Tự dưng giờ đây tôi thấy trong mắt tôi mẹ Hoa không hề xấu như trước đây tôi, hình như tôi đã từng nghĩ oan cho mẹ.
Ăn sáng xong Thành đi tắm rồi đi sang nhà bác cả, anh trai ruột của mẹ Hoa thăm bác. Nhà mẹ Hoa có ba anh em, em trai mẹ Hoa mất lâu rồi còn mỗi bác cả nên lúc ốm đau thế này Thành vẫn hay sang đó chơi cho bác vui.
Lúc tôi đang ngồi đọc sách thì thấy cái chị Hạnh bước vào, mấy ngày nay chị về nhà mẹ đẻ, giờ mới gặp chị. Chị Hạnh cầm theo túi thuốc, ngồi xuống cạnh tôi cười cười:
– Em dâu chăm chỉ đọc sách quá, bảo sao không có thời gian ra đến ngoài.
Tôi nhìn chị Hạnh, nghĩ đến chiếc vòng tì hưu, tự dưng lại cảm thấy có thiện cảm đáp lại:
– Vì bọn em đang học môn này, nó khó quá nên cố gắng học.
Chị Hạnh đột nhiên nôn khan, tôi thấy sắc mặt chị rất xanh xao liền hỏi:
– Chị sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?
Chị Hạnh lắc đầu, uống ngụm nước, một tay chị khẽ xoa bụng, tôi bất giác hiểu ra hỏi tiếp:
– Chị có bầu hả?
Chị Hạnh gật đầu:
– Ừ. Mấy ngày trước nghén quá nên chị xin về nhà mẹ đẻ cho bớt ai dè vẫn nghén lên nghén xuống. Bốn năm rồi, lấy chống bốn năm rồi cuối cùng cũng được mụn con. Chị còn đang định đi thụ tinh ai ngờ có mới hay, có chị còn không biết, siêu âm đã được hơn bảy tuần giờ thì sắp mười tuần rồi.
Tôi không kìm được vui mừng:
– Chúc mừng anh chị nha, vậy chị phải ăn nhiều vào cho khoẻ nha chị.
– Cảm ơn em, hai vợ chồng em dâu cũng cố gắng có con cho vui cửa vui nhà. Hồi ấy chị chưa có sốt ruột lắm, đừng kế hoạch gì nha, uống đủ thuốc nam thuốc bắc cuối cùng mẹ chị cắt thuốc này ở nhà thầy lang mẹ chị quen, vốn nghĩ uống vậy thôi không ngờ uống mấy tháng lại có. Thuốc này tốt lắm, chưa có uống thì nhanh có, mà có rồi uống nó dưỡng thai luôn.
Nói rồi chị mở túi thuốc ra, thuốc thơm nhẹ, chị Hạnh gọi cái Trúc đang quét sân ngoài cửa rồi gọi:
– Trúc, mày đi sắc cho mợ Ngân ít thuốc này để uống đi.
Cái Trúc buông chổi đi vào, nó lưỡng lự nhìn gói thuốc, chị Hạnh liền chau mày hỏi:
– Sao thế? Giờ giục mày cũng khó nữa cơ à? Mợ cũng chưa uống đâu, mày sắc nhiều lên, cả mợ với mợ Ngân uống, còn bao nhiêu để đó mỗi ngày sắc một ít cho mợ Ngân uống mau còn có bé.
Tôi gật đầu, cái Trúc liền mang gói thuốc xuống bếp, một lúc sau nó mang ấm lên rót vào hai bát. Thế nhưng nó vẫn đứng đó không đi, chị Hạnh thấy cái Trúc thái độ như vậy thì cầm lên uống một hơi. Thấy chị Hạnh uống xong nó mới mang bình đi xuống bếp, con bé này tính cách cẩn thận quá, tôi thấy chị Hạnh uống, thuốc thơm, không đắng nên tôi cũng uống cạn, chị Hạnh liền gọi cái Trúc dọn hai cái bát đi rồi lấy trong túi cái giấy siêu âm từ lúc thai mới được bảy tuần ra cho tôi xem. Nhìn hạt đậu nhỏ tin hin tôi bỗng cảm thấy xúc động. Chị Hạnh kể hồi mới về chưa có bầu chị cũng áp lực lắm, người ta còn nói chị là cây độc không trái, mẹ Hoa không giục nhưng mẹ hay bóng gió về cái việc chị không đẻ được, suốt bốn năm rồi giờ mới có chị thấy hạnh phúc không gì tả nổi. Thấy chị cười rạng rỡ khi kể về đứa bé tôi mới thấy trên đời này tình mẫu tử chính là tình cảm thiêng liêng nhất. Tôi nhìn chị Hạnh bỗng nghĩ xem bằng cách nào có thể xác nhận được mối quan hệ giữa tôi và chị thì Thành về, tôi còn chưa kịp chạm vào tóc chị chị đã đứng dậy. Thấy Thành chị chào hỏi mấy câu rồi đi về khiến tôi không sao có thể kịp mà lấy được tóc chị. Thế nhưng rồi tôi tặc lưỡi, tôi còn gặp chị dài, tôi cũng không muốn đường đột gây hiểu nhầm nên sẽ cố gắng lấy được tóc của chị theo cách khác.
Những ngày tiếp theo Thành đi dạy, tôi đi học, cuộc sống bắt đầu bận rộn trở lại. Từ buổi đêm trên khách sạn tôi và Thành đã bắt đầu sống như các cặp vợ chồng khác, tuy rằng vẫn ngượng ngùng, vẫn đầy những cảm xúc khó nói nhưng tôi thấy mình dần xoá được rào cản rồi.
Cái tin chị Hạnh có thai tôi cứ tưởng mình tôi biết mà ngờ đâu cả nhà đều biết. Đám người làm bàn tán xôn xao, bốn năm rồi chị Hạnh mới có nên là ai cũng mừng cho chị. Chỉ có điều tôi nghe đám người làm nói mẹ Hoa thì lại không mảy may phản ứng gì với cái tin này. Lúc chị Hạnh mang giấy siêu âm về mẹ chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ:
– Có thai rồi sao? Chúc mừng con.
Thế nhưng thầy Đăng thì vui ra mặt, thầy tuyên bố chị Hạnh đẻ con trai hay con gái thầy sẽ ngay lập tức chuyển 10% cổ phần công ty sang tên cho cháu dưới sự giám hộ của cha mẹ. Thầy Đăng thực sự rất hào phóng, nhà có ba người con mà giờ mãi chưa có cháu nên thầy sốt ruột trông thấy. Thầy còn mở cả tiệc ăn mừng, hào phóng bắn vào số tài khoản chị Hạnh một khoản tiền lớn để chị dưỡng thai. Có điều dù thầy hào phóng thật nhưng cứ nghĩ đến đêm hôm ấy tôi lại thấy rờn rợn. Thầy Đăng hào phóng thế nào nhìn vú Quý là thấy ngay cơ mà. Vú Quý thì từ hôm ấy không thấy động tĩnh gì nên vú lại trở lại như bình thường, vẫn ăn chơi shopping liên tục. Chị Hạnh thì không quan tâm lắm đến chuyện đó, chị nói đối với chị đứa bé mới quan trọng, những chuyện khác có hay không chị không quan tâm, không có cổ phần công ty thì chị vẫn sống dư dả cả đời chẳng phải lo lắng gì. Chị Hạnh ở nhà được hai hôm lại xin về nhà mẹ đẻ chơi hai ngày rồi mới về. Từ lúc chị có bầu tôi thấy chị muốn gì, muốn đi đâu đều dễ dàng
Thứ năm tôi chỉ có hai tiết sáng, dạo này Thành đưa tôi đi học, về thì về cùng nhau. Có điều giờ chờ anh ta đến tiết buổi chiều tôi thấy hơi chán nên nhắn tin cho anh ta rồi bắt xe về huyện. Kể từ hôm tôi xuống huyện giờ cũng gần một tuần, thật may cho tôi cô nhi viện hôm nay hoạt động bình thường. Lúc thấy tôi bác Quỳnh cười nói:
– Nghe nói tuần trước con xuống đây mà hôm đấy bác đưa bọn trẻ đi trải nghiệm, còn tưởng quay lại sớm mà đã một tuần rồi, cách đây hai năm rồi ấy nhỉ, hai năm rồi mới gặp con, gầy hơn trước kia nhiều quá. Mấy hôm trước bác nhận được điện thoại của mẹ con, nào nói bác nghe con có chuyện gì muốn hỏi.
Tôi nhìn bác Quỳnh, tuy lâu lâu tôi mới về đây nhưng tình cảm của bác Quỳnh và gia đình tôi được tính là thân thiết. Tôi không ngần ngại hỏi:
– Bác, con muốn hỏi bác một chuyện, con nghe mẹ nói lẽ ra tên thật của con là Hạnh Trân, bác có nhớ họ của con là gì không? Họ Nguyễn… Phạm… hay gì đó…
Bác Quỳnh hơi nheo mắt đáp:
– Con hỏi đột ngột thế này bác lại không nhớ ra, bác chỉ nhớ hồi ấy ông ta mang con đến, dặn là nhớ con tên là Hạnh Trân, nhưng lại dặn nhất định không được đặt tên con như vậy. Bác không hiểu, sau này lờ mờ đoán người ta dặn con nhớ cái tên này nhỡ lớn lên còn có thể biết để tìm được lại cha mẹ, còn hiện giờ đặt tên ấy có thể sẽ nguy hiểm cho con.
– Bác không nhớ chút nào về họ của con sao?
– Thật sự không nhớ, hoặc cái họ ấy khó nhớ nên bác quên.
– Suốt hai mươi năm nay có ai từng đến tìm con chưa bác?
Bác Quỳnh nhìn tôi lưỡng lự rồi gật đầu:
– Thật ra là có.
Đây là lần đầu tôi nghe nói suốt hai mươi năm nay có người đã tìm tôi. Tôi sửng sốt vài giây, bác Quỳnh thấy vẻ mặt tôi như vậy thì thở dài:
– Xin lỗi con, từ lúc con được đón đi bác luôn nghĩ con đã có một cuộc đời mới, con hạnh phúc hơn rồi nên bác coi như Hạnh Trân đã chết, trên đời này chỉ có Khánh Ngân bởi bác lúc nào cũng nhớ đến lời dặn của gã đàn ông mang con đến, bác sợ con gặp nguy hiểm nên chưa từng tiết lộ thông tin của con ra cũng chưa từng nói chuyện này.
Tôi không trách bác Quỳnh, nhưng thật sự tò mò, hỏi lại:
– Là ai đã đến tìm con?
– Lúc con ba bốn tuổi thì là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, bác không nhớ tên. Bà ta đến còn xem mặt từng đứa bé một trong cô nhi viện, năm con mười hai tuổi thì có một người đàn ông đến tìm, ông ta thì bác nhớ tên bởi ông ta đến, tuy không tìm ra con nhưng vẫn tài trợ cho quỹ của cô nhi viện một khoản tiền để hỗ trợ cho các em.
Tôi nghe xong vội vã hỏi:
– Ông ấy tên là gì vậy bác?
– Đồng Thái Minh.
Vừa nghe ba chữ Đồng Thái Minh tôi thấy tim như muốn ngừng đập. Bác Quỳnh còn nói thêm gì nhưng tôi nghe không rõ, tôi không biết mình đã ra khỏi cô nhi viện thế nào, chỉ nhớ tôi gọi điện cho Thành nói tôi sẽ về nhà trước, anh ta cũng đáp lại tối nay anh ta phải dạy bù cho sinh viên học lại nên về muộn. Tôi ngồi trên xe bus, hai tay đan vào nhau, mồ hôi trên trán đọng thành giọt. Chưa bao giờ tôi muốn về nhà như lúc này, tôi muốn gặp chị Hạnh. Đồng Thái Minh là cha của chị Hạnh, tôi nuốt nước bọt, cuối cùng cũng dám chắc tôi và chị Hạnh có mối quan hệ với nhau.
Về đến nhà mới đến gần trưa, anh Ninh, anh Tài đang đóng gỗ ngoài vườn, cái Cúc thì đi rửa bát, mẹ Hoa với thầy Đăng ngồi ăn hoa quả bên trong gian lớn, còn có cả chị Hạnh với vú Quý. Chị Hạnh thấy tôi ngoài sân thì khẽ gọi:
– Ngân, mới đi học về sao? Ăn gì chưa?
Tôi nhìn chị Hạnh, lúc này tôi thực sự không còn tâm trạng để ăn uống nên đáp qua loa:
– Em ăn rồi ạ.
– Vậy vào đây ăn chút hoa quả rồi hãy về.
Thầy Đăng cũng gọi tôi vào, tôi vốn định về nhà cất đồ rồi lên nhà chị Hạnh. Tôi muốn gặp chị Hạnh, không phải để nói cho chị Hạnh chuyện này, tôi chưa có bằng chứng, không có gì để xác minh, mà tôi muốn tìm chị, muốn có một minh chứng xác thực nhất, tôi muốn xét nghiệm ADN huyết thống giữa tôi và chị. Có điều giờ thầy Đăng gọi vào tôi cũng không thể chối từ. Tôi ngồi vào ghế, chị Hạnh đưa cho tôi miếng táo rồi nói:
– Con bé này, về đây lâu như vậy mà vẫn không chịu thay đổi phong cách ăn mặc. Lát theo chị xuống phòng chị cho ít quần áo, nhiều cái còn chưa cắt mác mà giờ bầu bí không mặc nổi nữa. Mặc đi lấy vía mà có em bé nhé.
Thầy Đăng đồng tình cất tiếng:
– Phải đấy. Vợ chồng con Ngân cũng mau mau mà có con đi cho thầy mẹ đỡ mong.
Tôi khẽ gật đầu cắn miếng táo cũng thấy thật khó nhai. Chị Hạnh ăn xong đứng lên quay sang tôi:
– Em có đi luôn không? Hay về nghỉ ngơi rồi chiều xuống?
– Em đi cùng chị luôn
Chị Hạnh không đáp chỉ gật đầu mỉm cười. Khi ra đến hiên chị thở dài cầm tay tôi nói:
– Em xinh đẹp như này mặc mấy cái váy body của chị thì đỉnh luôn. Không biết bao giờ chị mới mặc được lại size S đây trời.
Tôi khẽ an ủi:
– Đẻ xong là lại đẹp ngay đó chị…
Tôi còn chưa nói dứt lời đột nhiên tôi nghe cái ầm, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy chị Hạnh ngã nhào xuống đất, tay chị đang cầm tay khiến tôi loạng choạng ngã cùng. Cả người tôi đau điếng chưa kịp hoàn hồn bỗng thấy chị Hạnh thét rống lên. Vừa quay sang cũng thấy một dòng máu đỏ tươi chảy xuống đùi trắng muốt của chị, phía bên trên vú Quý, mẹ Hoa đứng trên hiên từ lúc nào, thầy Đăng cũng từ bên trong lật đật chạy ra.
Chị Hạnh nhìn dòng máu không tin nổi, gào lên khóc:
– Cứu… thầy mẹ ơi… cứu… cứu con của con.
Mẹ Hoa và vú Quý lao đến đỡ chị Hạnh, chị Hạnh đưa tay lên bụng vẫn khóc nức nở rồi đột nhiên quay sang tôi, hai dòng nước mắt lã chã gầm lên:
– Sao mày đẩy tao… sao mày đẩy tao… sao mày đẩy tao…
Tôi nhìn chị Hạnh, bất giác toàn thân như có luồng điện chạy qua, tôi không hề đẩy chị, tôi không hề, nhưng tôi lại cũng không hề biết vì sao chị Hạnh ngã, cái ngã còn rất mạnh, là máu thật, mùi máu tanh tưởi còn bốc ra. Chị Hạnh vẫn ôm bụng gào lên:
– Sao mày lại đẩy tao? Sao lại đẩy tao? Con ơi… thầy ơi… mẹ ơi… cứu con… con đau lắm. Con đau lắm
***
Lời tác giả: cuối tuần tớ nghỉ hai ngày, thứ hai post lại truyện nha.

Yêu thích: 4.6 / 5 từ (9 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN