Ngày Anh Đến - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3017


Ngày Anh Đến


Phần 12


Thầy Đăng nhận lấy túi hoa bụp giấm, đưa lên ngửi, còn nhặt từng búp hoa lên soi xét rất kĩ, sau đó thầy còn dùng tay miết vào hoa, nhưng rồi dù thầy xem kĩ cỡ nào cũng không tìm ra điểm bất thường. Cuối cùng thầy xé mấy búp hoa, soi kĩ thêm vài lần, gương mặt thầy chợt đỏ au đùng đùng nổi giận quay sang mụ vú rồi gắt lên:
– Có gì bất thường đâu? Nó là hoa bụp giấm sấy khô bình thường chứ có gì?
Mụ vú không tin nổi lao vào xé nốt những búp hoa còn lại. Những búp hoa đỏ thẫm sạch sẽ không vương chút bụi. Gương mặt mụ ta từ đắc ý dần chuyển sang bàng hoàng, sửng sốt không tin nổi. Mụ ta xé đến búp hoa cuối cùng miệng lẩm bẩm điều gì đó tôi không nghe rõ. Thầy Đăng thì giận tím mặt, ném toàn bộ hoa vào người vú Quý nói lớn:
– Bà xem cái bất thường của bà đấy. Con đàn bà ngu xuẩn.
Mụ Quý nhìn thầy Đăng thanh minh:
– Vì tôi thấy mợ hai tâm không tốt, mợ ấy hại mợ Hạnh nên tôi mới đâm ra sinh nghi. Lại đúng lúc trời tối, thấy lén la lén lút nên tôi mới… cũng là tôi lo nghĩ cho mọi người, sợ mợ ấy lại giở trò ác độc.
Tôi vừa nghe xong không nói không rằng lao đến vả vào mặt mụ vú một cái. Mụ vú loạng choạng lùi lại sau, tôi lại tiện tay vả bên kia cho cân ai ngờ hơi mạnh tay khiến mụ ta chảy cả máu mũi. Thầy Đăng nhìn tôi, ánh mắt ba phần sợ hãi, bảy phần kiêng dè. Còn vú Quý thì ôm mặt, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi định nói gì đó. Thế nhưng tôi đã chặn họng nói lớn:
– Tôi vốn định không đánh vú đâu nhưng vú vấy bẩn cho tôi là ác thì để tôi ác cho vú xem. Tôi đánh vú thứ nhất vì vú liên tục nhục mạ tôi, liên tục đổ oan cho tôi, thứ hai tôi đánh vú vì những việc dơ bẩn mà vú làm. Vú đừng tưởng dùng mấy cái mưu hèn kế bẩn ấy là tôi sợ. Tôi rất không thích việc phân chia cấp bậc chủ tớ trong cái nhà này, nhưng riêng với vú thì tôi phải nhắc lại cho vú biết, vú là người làm chứ không phải chủ, vú đừng ảo tưởng chỗ nào vú cũng leo lên được, tởm lắm.
Vú Quý nghe tôi nói dường như giận run người. Tôi cười trong lòng, vú ta ngủ được với thầy Đăng nghĩ mình ra dáng bà chủ được luôn. Thầy Đăng nhìn tôi cất lời:
– Con Ngân, vú ấy có nói sai thì cũng có cần đánh vú ấy thế không? Dù có là người làm vú ấy cũng hơn tuổi mày, cũng đáng tuổi thầy mẹ
Tôi liền đáp:
– Hơn tuổi con thì có quyền ngồi lên đầu lên cổ con, có quyền làm nhục con sao thầy? Bác Tuất làm vườn hơn thầy mười mấy tuổi, bác ấy vẫn một câu dạ vâng với thầy, nếu bác ấy cũng cư xử với thầy như vú Quý cư xử với con thầy chắc cũng không tức giận đâu ạ?
– Mày!!!
– Thầy! Huống hồ đây không phải là chuyện lông gà vỏ tỏi, đây là chuyện lớn, không phải lần này, mà còn lần sau. Mà vú tự nói nếu con trong sạch con có quyền xử. Con còn chưa kịp xử mới vả có hai cái thầy đã xót rồi sao? Thế mà sáng nay thầy đánh con trai thầy rớm máu, đánh con dâu và vợ thầy không nương tay có thấy thầy xót chút nào đâu, máu mủ ruột thịt thầy không xót lại đi xót cho người ngoài cũng lạ ghê thầy ạ.
Thầy Đăng nghe tôi nói gân trên trán giật lên, đám người làm thấy có lý nên có người gật gù. Dường như thẹn quá thầy không biết làm sao liền vung tay vả mụ vú năm sáu cái, vừa vả vừa mắng:
– Đúng là con đàn bà ngu xuẩn hết chỗ nói. Dù con Ngân không xử tôi cũng phải xử bà nghiêm làm gương cho đám người làm.
Bị tôi đánh thì vừa cay vừa đau, nhưng bị thầy Đăng đánh thì là tuyệt vọng. Mụ vú nhìn thầy Đăng, ánh mắt đầy tủi hổ, má đỏ rát, miệng rỉ máu ôm mặt khóc rưng rức. Mẹ Hoa nãy giờ vẫn ngồi trên sập không hề xuống, mẹ tỏ ra thờ ơ trước việc này, nhưng khoé môi mẹ cong lên thành một đường cười rất thoải mái. Tôi nhìn thầy Đăng gật đầu đồng tình:
– Con biết thầy là người công minh, con cũng tin thầy sẽ còn xử vú nặng tay hơn sáng nay xử con vì con là con dâu thầy còn vú chỉ là đầy tớ của thầy. Giờ thì con mong thầy cũng nghĩ lại, chuyện chị Hạnh có khả năng có uẩn khúc. Với cách thể hiện hiện tại con nghĩ vú Quý mới đáng nghi chứ không phải con.
Vú Quý nghe đến đây vội lao vào túm chân thầy Đăng thanh minh:
– Không, tôi không đẩy mợ Hạnh, tôi không đẩy.
– Tôi chưa có câu nào nói vú đẩy chị Hạnh, chưa gì vú đã có tật giật mình à?
– Mợ… mợ đừng có vu oan giá hoạ.
– Tôi không biết tôi có vu oan giá hoạ không mà vú vu oan cho tôi thì ai cũng thấy rõ rồi đây này.
Bà ta càng lúc càng không thanh minh nổi chỉ quay sang thầy Đăng khóc lóc:
– Ông biết mà đúng không? Tôi không làm như vậy với mợ Hạnh, tôi là mẹ…
Bà vú chưa kịp dứt lời mẹ Hoa liền đứng dậy, nãy giờ mẹ không lên tiếng mà giờ lại cất giọng hờ hững hỏi:
– Vú là gì cơ?
Vú Quý nhìn mẹ Hoa tự dưng lại im lặng như sợ điều gì đấy. Còn thầy Đăng thì chẳng muốn nghe. Thầy chán nản lôi mụ vú lên nhà rồi cầm roi quất. Với con trai máu mủ thầy còn đánh như đánh tà thì mụ vú là cái vẹo gì. Huống hồ tôi đã rào trước đón sau, có xót người tình thầy cũng không dám xử nhẹ. Con mụ vú bị đánh không thanh minh nổi, càng cố bao biện càng khiến thầy Đăng tức. Thanh minh được gì chứ, càng thanh minh thì càng khiến bản thân rơi vào tình thế há miệng mắc quai mà thôi. Tôi nhìn mụ vú bị thầy Đăng đánh không chút thương cảm nói:
– Thầy xử xong nhờ thầy nhắn với vú vào từ đường nhé thầy. Vú tự nhận sẽ quỳ trong từ đường bảy ngày, cộng thêm hai mươi ba ngày con cho vú để tròn một tháng, vú thích nằm, quỳ, bò trườn gì trong đấy thì làm miễn đủ ba mươi ngày thì ra.
Thầy Đăng hơi dừng roi mây, mụ vú thì trợn mắt nhìn tôi. Tôi nhún vai hỏi:
– Sao vậy? Vú không cam tâm chỗ nào? Vú nói nếu trong hoa bụp giấm không có gì tôi xử vú sao cũng được mà. Hay vú thấy ba mươi ngày ít quá, không đủ để vú sám hối? À đừng bảo với tôi vú nuốt lời nhé, nãy vú mạnh miệng lắm ai ai cũng nghe thấy cả rồi ớ.
Mụ vú dùng đôi mắt như thiêu như đốt nhìn tôi. Có lẽ đến giờ mụ ta còn chưa thể tin nổi, sự bàng hoàng còn xen lẫn trong ánh mắt. Có lẽ mụ ta không ngờ đến việc đống hoa bụt giấm ấy đã bị tráo đổi chỉ giữ lại cái túi của mụ ta. Hôm nay đi từ nhà thầy lang Cao về tôi đã nghĩ mãi, nếu tôi mang cái túi hoa này về để vạch mặt mụ ta kiểu gì cũng thất bại. Thứ nhất tôi không có bằng chứng gì chứng minh hoa là của mụ ta cho tôi, thứ hai tôi đã nghĩ con mụ vú này cực kì xảo quyệt, tôi mang đống hoa tẩm thuốc về nếu gặp mụ ta kiểu gì mụ ta cũng đổ vấy cho tôi, thế nên tôi và cái Trúc đã lần mò mãi để tìm chỗ bán hoa bụp giấm khô nguyên búp để mua, nếu được thì dạy cho vú ta một bài học không thì mua về uống cũng không sao.
Dưới cái nhìn của đám người làm cuối cùng thì thầy Đăng cũng đồng ý với tôi, còn tiện chân đạp mụ vú mấy phát mới thôi. Nghĩ cũng lạ thật, mẹ Hoa xinh đẹp như vậy, nghe nói mẹ cũng học hành giỏi giang đàng hoàng cớ sao thầy Đăng lại ngoại tình với con mụ gian trá xảo quyệt này cơ chứ?
Khi về nhà cái Trúc mới nói với tôi nó chưa từng nghe mụ vú bị dị ứng với hoa bụp giấm bao giờ, mà nó người ở thật ra cái chuyện mụ ta dị ứng cái gì nó cũng không nhớ xuể, nó chỉ nhớ được thói quen của những người nó hầu hạ hoặc giả mụ vú chọn lọc người để biết cái thông tin ấy cho dễ bề mà làm điều ác. Cũng may tuy không biết nhưng nhờ sự cẩn thận của nó cũng cứu tôi được một mạng nên tôi bội phần cảm kích nó.
Tối ấy mụ vú bị đẩy lên từ đường, chẳng biết có quỳ không nhưng nghe nói bị giam trong đấy một tháng. Hằng ngày cái Cúc nấu cơm xong sẽ đẩy vào cho mụ ta. Ba mươi ngày hi vọng mụ ta tỉnh ngộ đi. Cơ mà tôi nghĩ con mụ này chỉ cuốn xéo khỏi nhà may ra mới yên bình. Tự dưng nghĩ đến đứa con chết oan của chị Hạnh lòng tôi lại buồn tê tái. Trong một giây lát tôi bỗng muốn gặp chị, tôi ước gì mình có thể sớm biết mối quan hệ giữa tôi và chị. Nếu tôi và chị Hạnh là chị em thật tôi sẽ dễ dàng nói với chị những oan ức của mình. Tôi hi vọng chị sẽ cùng tôi tống được vú Quý đi để mà bình bình yên yên sống qua ngày. Chín giờ tối Thành về, thấy tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được anh liền hỏi:
– Giờ này sao chưa ngủ? Chờ tôi à?
Tôi xì một tiếng rồi nói:
– Chị Hạnh sao rồi?
– Cũng vẫn còn đau lòng lắm, chắc đợi xuất viện về nhà mẹ đẻ một thời gian cho thoải mái tinh thần thì mới ổn được.
Nghe Thành nói vậy tôi thấy trong lòng cảm thấy không kiên nhẫn nổi. Giờ chị Hạnh nằm viện cả tuần rồi còn về nhà mẹ đẻ thì đến bao giờ. Thấy tôi thở dài thườn thượt không dứt Thành lại hỏi:
– Sao vậy? Có chuyện gì à?
Tôi nhìn Thành khẽ nói:
– Mai anh còn vào thăm chị Hạnh không? Tôi có thể nhờ anh một việc được không?
– Nói đi.
– Tôi… có chút chuyện, cần xin vài sợi tóc của chị Hạnh mà anh biết hoàn cảnh của tôi giờ khó mà vào thăm chị Hạnh được, tôi nhờ anh lấy giúp tôi vài sợi tóc của chị ấy không?
Thành hơi sững lại nhìn tôi, nhưng rồi anh nhanh chóng đáp:
– Được.
Lần này thì tôi ngẩn người hỏi lại:
– Anh không hỏi tôi lấy tóc chị ấy làm gì sao?
– Không cần hỏi, em nhờ tôi thì chắc có việc cần, em chưa thể nói với tôi thì chắc có lý do riêng, bao giờ em muốn thì khắc em sẽ nói.
Tôi nghe Thành nói vậy trong lòng có chút cảm động nói nhỏ:
– Cảm ơn anh.
– Cảm ơn suông thế thôi sao?
– Thế anh muốn cảm ơn thế nào?
– Đêm rồi em nằm ở giường cùng tôi thì em nghĩ cảm ơn thế nào là hợp lý nhất?
Thực ra tôi và Thành sau buổi đêm trên khách sạn đã thực sự thành vợ chồng, cũng làm tình không phải mỗi lần đó nhưng đến giờ tôi vẫn xấu hổ đỏ mặt hỏi lại:
– Sáng nay anh bị đánh đau như vậy sao mà làm được?
– Tôi bị đau lưng chứ có đau chỗ đấy đâu mà không làm được?
Tôi nghe xong ho sặc sụa, Thành bật cười gõ lên trán tôi nói:
– Giờ vẫn còn xấu hổ à?
Nói rồi anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi, đôi tay luồn xuống lớp áo, tôi nghe giọng anh thì thầm:
– Em vẫn không muốn?
Tôi nghe giọng Thành có một nỗi xót xa trong đó. Tôi ngước lên nhìn Thành, vầng trán anh có mấy giọt mồ hôi, đến ngay cả ánh mắt anh cũng đã ngập tràn xót xa. Tôi bỗng thấy cổ nghẹn ứ, trong lòng ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Thành lại cúi xuống hôn tôi, dịu dàng, nhẫn lại, cảm giác như anh sợ tôi đau, lại như muốn xoa dịu những nỗi đau của tôi. Tôi không kìm được mà đưa tay chạm lên tấm lưng anh khẽ gọi:
– Thành.
Anh nghe tiếng tôi gọi, dường như là xúc động, giọng anh rất nhỏ, dường như là nói với chính bản thân anh nhưng tôi cũng nghe ra được loáng thoáng:
– Đừng dày vò tôi nữa.
Ánh mắt Thành thống thiết nhìn tôi, tôi không biết anh là loại phong lưu thế nào nhưng rõ ràng tôi thấy sự chân thật trong đáy mắt, xen lẫn vài tia van nài và đau đớn. Tôi thấy lồng ngực quặn lên, tim như có kim chích, cuối cùng gật đầu. Hơi thở của Thành bỗng nóng hơn, gấp gáp hơn. Anh giơ tay lên, những ngón tay vô thức lướt qua gương mặt, rồi chạm vào môi tôi. Ánh mắt anh càng lúc càng tối sẫm lại, trong đáy mắt tựa như sóng biển đang cuộn dâng mãnh liệt.
Những ngón tay anh đã bắt đầu di chuyển xuống dưới, đôi môi lại quấn môi tôi rồi cúi xuống mút lấy một bên núm hoa trên bầu ngực. Cuối cùng sau những trận mơn trớn mãnh liệt Thành đẩy thân mình vào tôi, thân dưới mạnh mẽ từng nhịp, lần đầu tiên sau những lần làm tình tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi. Tôi bỗng cảm thấy hình như mình dần không còn bài xích cảm giác này, tuy chưa thể tự nguyện nhưng cũng đã không còn khước từ. Chỉ là không hiểu sao tôi vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được cảm giác mất mát, luyến tiếc xen lẫn cả cảm giác nhớ thương chưa nguôi.
Sáng hôm sau khi Thành phải đi làm, tôi cũng đi học nên tôi chờ anh cùng đi. Thành giục tôi ra xe chờ anh nhặt ít đồ rồi mới đi. Lúc đi qua nhà lớn thấy thầy mẹ đang ăn sáng còn có cả anh Khang. Tiếng mẹ Hoa cất lên:
– Theo mẹ nghĩ con mua con Lexus hoặc Maybach đều được, dù sao cũng hay đi đường dài, con Camry kia đi ba năm mẹ thấy cũng cũ rồi, ông Đăng, ông đổi cho con trai con xe khác.
– Ừ để tôi đổi. Thế quyết lấy Lexus nhé, đời mới nhất đi.
Tôi nghe mẹ Hoa thầy Đăng nói mà hơi choáng, đúng là nhà giàu, quyết cái gì cũng dễ thật. Anh Khang quay sang mẹ Hoa cất lời:
– Con cảm ơn mẹ.
– Cảm ơn gì chứ là thầy con quyết mà. Con thấy vui là được rồi.
– Dạ vâng ạ. Vậy con xin phép đi lên công ty trước rồi trưa tranh thủ vào với vợ con.
Rõ ràng là mẹ nói chuyện với con trai, mà sao tôi cứ có cảm giác cách nói chuyện cứ khách sáo làm sao ấy. Anh Khang đứng dậy đi ra ngoài, thấy tôi anh đưa mắt nhìn, ánh mắt không mấy thiện cảm khiến tôi hơi lùi lại. Có lẽ anh vẫn giận tôi việc của chị Hạnh nên mới nhìn tôi như vậy. Đợi anh Khang lái xe đi tôi mới lên chào thầy mẹ rồi đi ra cổng. Mấy phút sau Thành cũng xong việc, anh đánh xe ra đón tôi rồi phóng ra ngoài. Khi xe vừa ra đến đường tôi mới quên xừ mất quyển vở và giáo trình để trên bàn vội giục Thành cho tôi quay lại để lấy. Thành đỗ xe ở cổng, tôi ba chân bốn cẳng chạy vào, thế nhưng vừa chạy đến gần bụi cây thì chợt nghe tiếng thầy Đăng cất lên:
– Tôi thấy việc gì bà cũng tốt, bà đối với thằng Khang cũng tốt, cũng bao dung chứ không giống người ta. Thôi chuyện cổ phần công ty thì tôi không nói mà tại sao bà nhất quyết không cho nó nhập vào hộ khẩu nhà mình mà vẫn bắt nó khẩu riêng?
Tôi nghe đến đây hơi khựng lại. Tiếng mẹ Hoa đáp lại:
– Tôi không thích.
– Bà ngang ngược thế, bà vẫn thực sự không thể coi nó như con ruột hay sao?
Lần này thì tôi choáng váng thật sự. Tôi vốn dĩ thấy mối quan hệ giữa mẹ Hoa và anh Khang rất lạ, cách nói chuyện không giống như mẹ Hoa nói với Thành và Duy, tôi đã luôn ngờ ngợ khi thấy mẹ Hoa hay móc đểu thầy Đăng lúc khen anh Khang, nhưng đứng đây nghe rõ tôi lại vô cùng sửng sốt. Tiếng mẹ Hoa lại cất lên:
– Ông hỏi khắp cả cái đất nước này xem có ai yêu con của chồng và nhân tình như con ruột của mình không? Tôi chấp nhận cho hai mẹ con nó sống ở đây đã là quá lắm rồi. Nếu ông muốn nhập nó vào khẩu thì cứ việc, tôi với ông ly dị, ông đường hoàng nhận mẹ con nó, rồi cho con mẹ nó làm bà lớn luôn.
Càng nghe tôi càng cảm thấy không tin nổi, tiếng thầy Đăng đáp lại:
– Bà đừng nói vô lý như vậy, cái gì mà nhân tình chứ? Năm ấy tôi sai lầm mới dẫn đến chuyện này, nhưng bà cũng biết người tôi yêu chỉ có bà thôi. Bà không muốn thì thôi sao phải ly hôn? Năm nào bà cũng đòi ly hôn không chán à?
Tôi nghe đến đây bất giác đứng sững sờ. Không phải tôi không nghĩ đến chuyện anh Khang không phải con mẹ Hoa mà là tôi không dám nghĩ. Tôi sợ hãi, rùng mình, xen lẫn cả cảm giác khó chịu cuối cùng không quay về lấy sách nữa, hai chân lùi lại rồi đi ra xe. Hoá ra cái ngờ ngợ của tôi là thật, hoá ra anh Khang không phải mẹ Hoa đẻ ra, hoá ra anh là con riêng của thầy Đăng. Tôi không ngờ trong cái vỏ bọc hạnh phúc lại đầy rẫy những điều không tưởng như vậy. Nhân tình của thầy Đăng? Chấp nhận cho hai mẹ con nó đến đây sống? Vậy anh Khang là con của thầy Đăng và vú Quý? Tôi thật sự không dám tin nổi, nhưng ngoài vú Quý thì trong nhà này còn ai khác chứ? Khi lên đến xe Thành nhìn tôi hỏi:
– Sao em bảo về lấy sách? Sách đâu?
Tôi nhìn Thành đáp lại:
– Tôi không lấy nữa.
Dường như nhìn ra sự khác thường của tôi anh liền hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Tôi không biết phải nói với Thành thế nào, cũng không biết anh biết chuyện này không. Nhưng tôi nghĩ tôi là người ngoài còn biết huống hồ anh là người trong nhà. Bình thường tôi thấy anh cũng ít thân thiết với anh Khang nhưng mở miệng hỏi chuyện này tôi lại thấy ngại. Thành thấy tôi im lặng lại nói:
– Muốn hỏi gì thì hỏi đi, sao phải ngập ngừng thế?
Tôi nghe anh nói thế chợt nghĩ dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, chuyện này không sớm thì muộn tôi cũng biết liền hỏi:
– Anh… có biết chuyện… anh Khang…
Nghĩ là thế nhưng lúc nói ra tôi lại thấy khó mở lời nên lại dừng lại. Thành không liếc tôi bình thản hỏi lại:
– Chuyện anh Khang là con riêng của thầy?
Tôi nhìn điệu bộ bình thản của Thành thì ngạc nhiên, có vẻ anh biết từ lâu và không hề có ý định giấu giếm chuyện này. Thấy vậy tôi liền hỏi:
– Anh ấy là con của vú Quý và thầy đúng không?
– Ừm.
Tôi sốc thật sự, rõ là nghi ngờ rồi mà từ miệng Thành nói ta tôi lại sốc. Tôi không kìm được tò mò hỏi:
– Chuyện là như thế nào vậy? Sao mẹ Hoa lại chấp nhận cho vú Quý với anh Khang ở cùng nhà?
Thành vẫn tập trung lái xe, vừa lái vừa nói:
– Vú Quý là em họ mẹ, nhà bà ta nghèo lắm, cha mẹ bà ta quanh năm ốm đau lại còn hai đứa em nheo nhóc. Năm mẹ lấy thầy hai vợ chồng trắng tay gây dựng được cái xưởng gỗ nhỏ coi như có chút vốn làm ăn, vì thương tình bà ta nghèo khổ nên dẫn bà ta lên sống cùng phần để phụ đỡ, phần tạo công ăn việc làm cho bà ta nuôi cha mẹ dưới quê. Đợt ấy mẹ có thai mà bị sẩy không giữ được nên thầy sai bà ta chăm sóc mẹ, không cần làm mấy việc khác nữa. Ai ngờ trong thời gian đó bà ta lại lén lút gài bẫy thầy, lúc mẹ sẩy thai được tám tháng thì bà ta đã có thai được sáu tháng rồi mà hồi đó mùa đông nên giấu được kĩ. Khỏi phải nói mẹ sốc thế nào, mẹ nhất quyết đòi ly hôn, thầy phải quỳ xuống van xin, mẹ lại phát hiện ra có bầu tôi được một tháng cuối cùng không ly hôn nữa nhưng ra điều kiện tất cả tài sản của hai vợ chồng sau này có ly hôn cũng phải chia đôi, xưởng gỗ phải chia. Thầy đồng ý làm giấy tờ theo lời mẹ. Hai tháng sau bà ta sinh con, nghe nói bà ta sinh non nên anh Khang ra đời sớm. Để giấu nhẹm mọi chuyện thì mẹ tôi nhận anh Khang làm con, vú Quý thầy tôi định đuổi đi nhưng bà ta một hai sống chết đòi ở lại, còn cắt tay tự vẫn. Mẹ nghĩ thế nào cuối cùng lại để vú ta ở lại dưới danh nghĩa người làm. Thầy tôi thì sau lần ấy sợ mẹ một vành, thế nên mới có chuyện anh Khang khai sinh không có tên cha, khẩu vẫn chung với vú Quý.
Tôi nghe Thành kể đến đâu mà tim nhói lên đến đấy. Con mụ vú hoá ra mưu mô, xảo quyệt từ trước, đến ngay cả ân nhân cứu mình qua cơn hoạn này nghèo đói cũng bị mụ ta đâm một nhát chí mạng. Nghĩ đến cảnh mẹ Hoa sẩy thai, mụ ta lại dụ dỗ thầy Đăng tôi căm phẫn tột cùng. Chỉ là tôi không hiểu, không hiểu sao mẹ Hoa lại bao dung đến mức chấp nhận mụ ta ở lại đây, chấp nhận anh Khang làm con. Đổi lại là tôi chắc tôi sẽ không thể làm được như vậy. Tôi biết thầy Đăng sợ mẹ Hoa, có lẽ thầy cũng không dám lén lút với vú Quý mà vú ta đầy chiêu trò để dụ dỗ thầy. Nhưng dù sao thì thầy Đăng cũng không phải mẫu đàn ông tốt đẹp gì lắm bởi nếu tốt đẹp thì đã không lên giường với mụ vú năm lần bảy lượt như vậy. Cứ nghĩ đến cái ngày mẹ Hoa đánh tôi mụ vú bênh tôi tôi lại thấy cả một bầu trời giả tạo, khi ấy tôi căm mẹ Hoa bao nhiêu, quý mến mụ vú bấy nhiêu thì giờ tôi căm mụ vú gấp ngàn lần và thương mẹ Hoa vô cùng.
Buổi trưa học xong tôi qua về nhà cha mẹ tôi còn Thành thì vào thăm chị Hạnh. Lúc về cha mẹ thấy tôi thì mừng lắm, hôm nay còn có cả chú Trung ở nhà. Từ hồi nhà tôi xảy ra chuyện chú Trung vẫn ở lại không hề bỏ đi, dù xưởng gỗ của cha tôi vẫn chưa thể lấy lại phong độ như trước, cha tôi cũng không đủ sức khoẻ để phục hồi lại sự phát đạt như trước kia nhưng chú Trung không vì thế mà bỏ đi. Nhìn chú Trung tôi sực nhớ đến hôm chú đứng ở gần biệt phủ nhà chồng tôi liền hỏi:
– Chú Trung, hôm trước gặp chú gần nhà chồng con, chú lên đấy có việc gì mà đi gấp vậy chú?
Chú Trung nghe tôi hỏi sắc mặt chợt lúng túng, cha tôi thì ngạc nhiên nhìn chú hỏi tiếp:
– Chú lên nhà chồng con Ngân? Lên đấy có việc gì sao?
Chú Trung vội vàng đáp:
– À hôm đó tôi lên thăm bạn ở gần đó, mà tôi không biết đường nên tôi xuống hỏi đường ai ngờ lại gặp cô hai ở đấy. Hoá ra cái biệt phủ to ấy là nhà chồng cô hai hả?
Cha tôi gật đầu nói:
– Thế à? Trước nay thấy chú ít đi ra ngoài, tôi tưởng chú không có bạn cơ.
– Chính vì ít ra ngoài nên tôi mới bị lạc đường đấy.
– Thế sau phải đi nhiều hơn cho quen.
Chú Trung trước nay không có họ hàng thân thích gì. Chú làm quản gia nhà tôi tính đến giờ cũng mười một, mười hai năm gì đó. Cha mẹ tôi đối với chú không giống như người làm mà coi như anh em trong nhà. Nhà tôi dưới này khác với biệt phủ trên kia, cha mẹ tôi không có sự phân chia giai cấp chủ tớ với người nhà người làm. Thế nên về nhà tôi thấy thoải mái hơn so với sống ở biệt phủ rất nhiều.
Ăn cơm xong chú Trung đi ra xưởng gỗ, bị cháy hết rồi, công nhân cũng nghỉ hết, cha tôi và chú coi như làm lại từ đầu. Mà cha tôi sức khoẻ còn yếu, mấy việc ngoài ấy cha tôi giao hết cho chú. Cha tôi ngồi vừa ăn hoa quả với tôi vừa kể:
– Hôm trước cậu Duy có xuống đây lấy lại lời khai của cha. Cha nhớ lại hình thù chiếc bật lửa ấy rồi con ạ, nhưng không hiểu sao lúc cha tả lại chiếc bật lửa ấy cho cậu Duy mà cậu ấy thái độ lạ lắm, như thể cậu ấy biết chủ nhân của nó rồi.
Tôi nghe xong thì nói với cha:
– Nếu cậu ấy biết thì không phải càng tốt sao cha? Như vậy thì việc tìm ra hung thủ hại cha có lẽ cũng nhanh thôi. Mà chiếc bật lửa ấy trông như thế nào hả cha?
– Nó được bọc bằng vàng có khắc hình ông thần tài, đính ngọc ở miệng thành hình chữ Lộc theo tiếng Hán Việt, ở thân còn có kim cương bọc lại thành vòng, dưới đáy có khắc một kí tự thế này: |< . Khả năng không phải người đó dùng chiếc bật lửa này phóng hoả, mà chiếc bật lửa này rơi trong quá trình làm việc xấu thôi. Tôi nghe cha nói, đoán chắc chiếc bật lửa bằng vàng còn gắn kim cương chủ nhân chắc cũng phải là người giàu có. Nhưng là ai thì chỉ có thể nhờ bên công an điều tra. Cha tôi nói bản thân không gây thù chuốc oán với ai, nhưng trong quá trình đi làm ở xưởng gỗ không ít lần cha từ chối những đơn hàng kém chất lượng. Khả năng người gây ra là những người bị cha từ chối, nhưng ai khả nghi nhất cha lại không phát hiện được. Ăn cơm xong tôi lên phòng nằm. Thế nhưng tôi không ngủ được, tôi nghĩ rất nhiều đến mẹ Hoa, đến con mụ vú độc ác, lại nghĩ đến chiếc bật lửa mà cha tả và nhớ đến Vũ. Mỗi lần về nhà tôi lại thấy xung quanh từng mảng tường, từng viên gạch hay ngay cả cái nhỏ nhất là bình hoa dưới góc bàn học cũng khiến tôi nhớ đến anh. Yêu một người mà chia tay có thể quên dần nhưng yêu anh trai sống cùng nhau suốt hai mươi năm tôi thấy mình khó lòng buông bỏ. Nhưng trong lòng tôi còn nhớ đến cả Thành, cả hai người đàn ông này đều khiến tôi cảm thấy nhói lòng mỗi khi nghĩ tới. Một bên là quá khứ day dứt, một bên là hiện tại thê lương. Tôi thật sự thấy mình bội bạc, bội bạc với cả hai khi cứ dùng dằng giữa quá khứ và hiện tại. Tôi nằm đó đến hai giờ chiều, lúc này Thành cũng sang đón tôi. Anh mang ít hoa quả sạch cho cha tôi rồi nói chuyện với cha một lúc mới về. Khi ra đến xe Thành đưa cho tôi nhúm tóc đựng trong chiếc túi zip nhỏ rồi nói: - Tóc của chị Hạnh. Tôi nhìn túi zip, vốn định cùng Thành đi về, không ngờ anh lại nhanh chóng có được mẫu tóc của chị Hạnh như vậy trong lòng bỗng không kìm được sự nóng vội khẽ cất tiếng: - Cho tôi lên phố được không? Cho tôi đến Gentis Thành gật đầu, phóng thẳng xe đến trung tâm xét nghiệm ADN. Anh đứng ngoài đợi còn tôi vội vàng cầm mẫu tóc của chị Hạnh tiện nhổ vài sợi tóc trên đầu tôi mang vào trong. Người của trung tâm nói xét nghiệm có nhiều mức giá, muốn lấy càng sớm mức giá càng cao, tất nhiên độ chính xác tỉ lệ cũng cao. Tôi nghe vậy vội vã nói: - Tôi cần gấp, sớm nhất lúc nào có thể lấy? - Sớm nhất là ngày mai, có kết quả tôi sẽ gọi cô luôn, cô điền thông tin giúp tôi. Tôi gật đầu, sau khi làm xong thủ tục liền ra xe. Khi về đến nhà tôi thấy nhà vắng hoe vắng hoét, nhà lớn thì có mỗi cái Cúc, mụ vú ở trong từ đường, còn nhà bé của tôi với Thành thì có mỗi cái Trúc. Tôi thấy lạ nên hỏi Thành, anh nói với tôi năm nào cũng vậy, cứ trước mùng 1 tháng 12 âm lịch là mẹ Hoa lại phát tiền lương với thưởng cho người làm mang về cho người thân, còn hào phóng cho họ nghỉ một tuần. Nhà có cái Trúc với cái Cúc không có người thân thích nên hai đứa không về mà xin ở lại. Thầy Đăng thì chiều nay bay vào Đà Nẵng kí hợp đồng xuất hàng vào đấy chắc vài ngày mới về còn mẹ Hoa lên chùa. Lúc xuống bếp tôi còn nghe cái Trúc nói rằm tháng 12 là giỗ em gái của Thành, mẹ Hoa lên chùa chắc phải chục ngày, đến gần ngày giỗ mới về. Bảo sao nhà quang cửa sạch, cỏ trong vườn không còn bóng dáng cây nào. Cái Trúc còn đưa cho tôi một đống sổ sách rồi nói: - Bà dặn đưa cái này cho mợ, bảo mợ xem giúp bà sổ sách này có gì bất thường không rồi giúp bà nhập vào máy, đợi bà về bà trả lương cho mợ. Tôi nhìn đống sổ sách, trước kia năm ba tôi đã từng đi thực tập rồi nên nhìn qua cũng thấy việc không khó. Tuy kinh nghiệm làm việc tôi không nhiều nhưng với con số thì tôi học khá tốt, thực ra chỉ là quản lý thu chi, tính doanh thu, lợi nhuận, khấu hao, nhập máy nên tôi gật đầu nhận lấy. Buổi tối hôm ấy ăn cơm xong tôi mở máy làm việc luôn, dưới sự sợ giúp của giảng viên - tiến sĩ Trần Trung Thành tôi đã hoàn thành xong năm quyển sổ dày cộp. 3/7 quyển ấy có bất thường về báo cáo tài chính, số còn lại chưa đụng nên tôi chưa biết thế nào nhưng do buồn ngủ quá nên tôi đành lên giường đi ngủ để mai làm tiếp. Sáng hôm sau tôi ngủ dậy không thấy Thành đâu, mở điện thoại tá hoả đã chín giờ sáng. Cái Trúc nói: - Cậu bảo cứ để mợ ngủ chán thì dậy đừng đánh thức mợ nên em không dám đánh thức. Tôi vội vã vệ sinh cá nhân rồi mượn xe máy của cái Trúc phóng tới trường. Tới nơi đã mười giờ, các bạn đã học xong hai tiết, Thành đang giảng nốt tiết cuối. Thấy tôi Thành hơi kinh ngạc, nhưng rồi anh nhanh chóng mỉa mai: - Bạn Ngân đi học sớm thế? Giờ mới mười giờ mà đã đến lớp rồi? Cả lớp được trận cười ồ. Tên chết giẫm, bình thường sáng hay gọi tôi dậy hôm nay thì để tôi ngủ tít mù giờ còn nói cái giọng châm biếm rõ ghét. Tôi gãi đầu gãi tai đáp: - Xin lỗi thầy em ngủ quên ạ. - Tôi mà là em thôi tôi ở nhà ngủ cho khoẻ, còn hai mươi phút nữa đến học đâu có tác dụng gì? Hay em xuống phòng y tế ngủ một giấc rồi về là vừa. Vâng! Lại là những tràng cười báo hại tôi nhục không để đâu cho hết. Cuối cùng xin xỏ mãi mới được vào lớp, mà như một định mệnh, vừa vào chưa nóng chỗ bên Gentis gọi điện cho tôi. Tôi không còn cách nào mặt dày xin ra ngoài nghe điện. Thành vừa bấm máy chiếu vừa nói: - Em đi về luôn cũng được. Sau không muốn học báo tôi một câu đỡ mất thời gian, còn có hai mươi phút em cũng không nỡ học cho hết. Cũng đúng thôi, thủ khoa năm nào cũng dành học bổng khả năng không học thi cũng điểm tuyệt đối. Ơ mây ding gút chóp em. Đám chết tiệt lại cười. Tôi nhục như cờ hó mà không còn cách nào đành xách cặp ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nói với tôi đã có kết quả xét nghiệm ADN, tôi có thể đến lấy. Tôi lúc này không còn nghĩ được gì vội vã chạy xuống dưới phóng xe máy sang Gentis. Mồ hôi túa ra như mưa, hồi hộp hơn cả lấy chồng. Tôi trấn an mình rằng kiểu gì tôi và chị cũng là chị em nhưng vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Khi sang tới nơi, sau khi làm xong thủ tục bên phía trung tâm đưa cho tôi tờ giấy rồi nói: - Đây là kết quả giải mã trình tự gen của cô và cô Đồng Trân Hạnh. Tôi nhìn tờ giấy trước mặt vội vã hỏi lại: - Kết quả thế nào ạ? Người ở trung tâm chỉ vào dòng kết quả cuối cùng đáp: - Hai người không có quan hệ huyết thống. Tôi nghe sững sờ, dòng chữ đỏ đập thẳng vào mắt tôi. Thế nhưng bản thân không tin nổi hỏi lại: - Anh nói gì cơ? - Cô đọc kết quả đi, cô và cô Hạnh không có quan hệ huyết thống. Tai tôi ù đi, cảm giác như vừa hẫng chân rơi xuống một vực sâu. Thật sự tôi không dám tin nổi vào kết quả này. Đầu tôi là một mớ hỗn loạn tối tăm như vừa bị thổi mất ngọn nến đang cháy rực trong đêm. Lúc bác Quỳnh nói, tôi đã nghĩ đến 99% tôi và chị Hạnh là chị em, vậy mà giờ trung tâm lại đọc kết quả trái ngược hoàn toàn với điều tôi nghĩ. Tôi vẫn không muốn tin hỏi lại: - Có khi nào kết quả này không chính xác không ạ? - Đây là kĩ thuật tiên tiến và chính xác nhất bên trung tâm rồi, xác suất không chính xác vô cùng thấp. Nếu kết quả là đúng vậy có thể nào mẫu tóc không phải của chị Hạnh? Thế nhưng tôi gạt đi, Thành là người lấy mẫu tóc ấy, với ai tôi không biết nhưng với Thành tôi tin anh. Người ở trung tâm còn nói gì đó nhưng tôi cơ bản không nghe nổi cuối cùng rời trung tâm với một tâm trạng đầy rối rắm. Nếu tôi và chị Hạnh không cùng huyết thống vì sao tôi cũng có chiếc vòng tì hưu? Vì sao ông Đồng Thái Minh cha chị lại tìm tôi? Tôi không lý giải nổi, khi về đến nhà thấy cái Trúc đang nấu cơm. Trúc là người của Thành và mẹ Hoa, là người tôi có thể tin tưởng nhất trong cái nhà này. Tôi nhìn nó cất tiếng: - Trúc, mợ có thể nhờ em một việc được không? Cái Trúc đang vần nồi cơm nhoẻn miệng cười nói: - Mợ muốn nhờ em gì ạ? - Em còn nhớ vòng tì hưu của mợ không? - Em nhớ mà sao hả mợ? - Mợ đoán người có vòng tì hưu mang chữ T.H kia là mợ Hạnh vì em kể cái Cúc mang đi đánh lúc còn làm chỗ mợ Hạnh. Mà mợ cũng không dám chắc chỉ suy đoán vậy thôi, em có cách gì giúp mợ tìm ra được chiếc vòng ấy không ở đâu không, nó rất quan trọng với mợ. Cái Trúc nhìn tôi, ánh mắt thật thà hỏi lại: - Mợ muốn xác nhận lại xem đúng là của mợ Hạnh không đúng không ạ? - Đúng vậy. - Giờ không có ai ở nhà, mợ thử lên phòng mợ Hạnh tìm xem. - Nhưng mợ làm sao có chìa khoá mà lên? Cái Trúc ngớ người mấy giây rồi nói: - Ờ nhỉ, à mà bà giữ chìa khoá dự phòng của tất cả các nhà. Bà đi rồi hình như giao lại cho con Cúc. Nhưng con này kinh lắm, không dễ đụng vào chìa khoá được mợ ạ. Tôi nhìn cái Trúc, nói nhỏ vào tai nó. Dẫu biết cách này hèn mọn nhưng tôi giờ thật sự chỉ muốn xác nhận lại chiếc vòng tì hưu kia, tôi chưa từng nhìn thấy, chỉ mới nghe kể, ngoài chiếc vòng tì hưu tôi còn muốn lên nhà chị Hạnh, tôi còn tìm lược của chị, hi vọng sẽ sót lại chút tóc, tôi muốn tự tay mang tóc của chị đi xét nghiệm lại bởi tôi vẫn chưa tin vào kết quả kia. Cái Trúc cầm chút tiền đi ra ngoài, tôi cũng lên vườn hoa giả vờ ngắm hoa. Lúc đi qua thấy tiếng cái Trúc cất lên: - Ê Cúc, uống gì không tao tiện đi chợ mua cho. Tiếng cái Cúc trong nhà đáp lại: - Gớm, được tiền thưởng cái định tiêu hết à? - Đờ mờ nói nhiều, uống hay không uống? - Có, C2 nhé. Đợi cái Trúc gần mười phút mới về, nó vứt chai C2 dở cho cái Cúc rồi nói: - Khiếp cái thứ nước này cũng tài uống, tao vừa khát quá mở thử ra uống mà mà không nuốt nổi, trả cho nhà mày. Cái Cúc đang quét nhà, dừng tay mở chai C2 tu một hơi cười đáp lại: - Ngon mà, đồ miễn phí càng ngon. Tôi không biết ngon cỡ nào mà độ mười lăm phút sau thấy cái Trúc chạy ra đưa cho tôi một chùm chìa khoá rồi nói: - Mợ đi nhanh lên, nó uống hết cụ nó cả chai ngủ chết trương lên rồi. Để em khoá cổng lại canh ở đây, có gì em báo mợ. Tôi gật đầu vội vã chạy lên nhà chị Hạnh. Chìa khoá ghi rõ tên nên mở rất nhanh. Khi vừa vào trong tôi đạy cửa lại còn tiện tay chốt cửa rồi đi thẳng vào trong phòng. Cách bài trí khá giống nhà tôi, tôi vào nhà vệ sinh thấy lược của chị Hạnh để ngay trên giá, chiếc lược còn vương ba bốn sợi tóc của chị Hạnh liền lấy nhét vào túi rồi đi về phòng. Tủ nhà chị Hạnh khoá, sau một hồi lần mò tôi tìm được chìa khoá tủ được để dưới đệm liền vội vã mở ra. Thế nhưng bên trong tủ không có gì ngoài quần áo. Dưới tủ có một ngăn kéo nhỏ được khoá lại, tôi đoán nếu chị Hạnh có chiếc vòng ấy thì chiếc vòng ấy sẽ nằm trong ngăn kéo tủ này. Tôi nhìn ngăn kéo nhỏ bất lực bởi ngăn kéo ấy bị khoá lại rồi, chìa khoá ở đâu tôi không hề biết. Chẳng còn cách nào tôi ngồi thử xuống, có điều dù dùng lực cỡ nào vẫn chẳng mở được nó ra đành đứng lên hi vọng tìm được khoá nhỏ. Tôi tìm khắp nhà, cả trên nóc tủ và các ngóc ngách đều không ra. Mồ hôi ướt đẫm người, thực sự tôi đã kiên nhẫn đến mức mở cả nắp bồn cầu với thùng rác, đến khi không sót chỗ nào nữa thì vẫn không thấy, cuối cùng tôi không còn đủ kiên nhẫn, định đóng tủ lại rồi về nhưng bất chợt nhìn đống quần áo tôi lại dừng lại. Còn duy nhất đống quần áo này tôi chưa thử liền mò mẫm từng túi áo, túi quần, đến khi đến chiếc áo khoác phao tôi chợt thấy có gì sột soạt, tuy nhiên nó không phải là chìa khoá mà là một tờ giấy. Tôi lấy ra, vốn định xem là tờ giấy gì nhưng nghĩ lại không có nhiều thời gian nên đáp vào rồi tìm tiếp. Rốt cuộc khi sau mấy hồi lần mò quả thực tôi đã tìm thấy chìa khoá trong túi áo trong của chiếc áo lông hàng hiệu. Tôi vội vã lấy ra mở thử, chìa khoá vừa khớp... Khi mở ra tôi thấy trong ngăn kéo là một chiếc hộp giống như của hồi môn, bên trong là đầy vàng, trang sức, và có cả... chiếc vòng tì hưu mà tôi tìm kiếm. Tôi nhìn chiếc vòng tì hưu bất giác không nhúc nhích nổi, không phải là giống, mà là y hệt chiếc của tôi. Nó giống đến từng chi tiết từ con tì hưu được đúc bằng vàng tinh xảo đến cả chiếc dây đỏ, bên dưới quả thực khắc hai chữ T.H, chiếc vào của tôi là H.T còn chiếc vòng của chị Hạnh là T.H, giống đến y hệt chỉ khác mỗi đảo lộn hai chữ cho nhau. Lúc này tôi thực sự nghi ngờ kết quả xét nghiệm ADN kia, tôi thực sự nghĩ tôi và chị Hạnh có quan hệ chị em. Thế nhưng lúc này nghĩ cũng vô ích, tôi lấy điện thoại ra chụp các mặt rồi nhét vội vào khoá chặt ngăn kéo rồi trả chìa khoá về túi áo. Lúc định khoá tủ lớn tôi chợt thấy tờ giấy ban nãy rơi xuống đất, có lẽ do vội vàng nên tôi chưa kịp nhét kĩ, lại vội tìm chìa khoá nên nó bị rơi ra liền nhặt lên mở ra xem mới biết đó là tờ giấy siêu âm. Ở trên có ghi tên Đồng Trân Hạnh, dưới là hình ảnh thai, siêu âm cách đây mới được bảy ngày. Tôi nhìn hình ảnh thai nhi bé tí, lẽ ra sẽ được ra đời không ngờ lại đoản mệnh. Mắt tôi cay cay, thương cho chị Hạnh, thương cả một sinh linh bé bỏng. Tôi thở dài định gấp lại để cho về chỗ cũ đột nhiên tôi thấy hai chữ THAI LƯU được viết hoa bên dưới. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, đọc lại lần nữa tim bỗng như ngừng lại. Tim thai (-), thai 9 tuần ngừng phát triển trong tử cung, THAI LƯU. Dẫu tôi chưa làm mẹ, nhưng kiến thức cơ bản này tôi cũng biết có nghĩa là gì. Tôi bỗng cảm thấy choáng váng, thở cũng khó khăn. Trong một giây phút tôi bỗng thấy mình như rơi vào một mê cung không biết thoát ra thế nào. Tôi cố trấn tĩnh, gấp tờ giấy nhét vào túi quần mình rồi khoá tủ lại đang định trở về. Đột nhiên tôi nghe tiếng giày gõ lạch cạch bên ngoài, còn có tiếng chìa khoá leng keng vang lên. Chìa khoá của nhà này ngoài chìa khoá dự phòng mẹ Hoa giữ thì chỉ có anh Khang và chị Hạnh có, mà tiếng giày này là tiếng giày của anh Khang. Tôi sợ hãi, toàn thân run rẩy, lần này không phải không thở nổi mà là không dám thở vội vã chui vào gầm giường. Có tiếng chìa nhét vào ổ khoá, tiếng lạch cạch càng rõ, tôi nhìn ổ khoá xoay nhịp, đưa tay bụm mồm, cắn chặt môi để không phát ra tiếng động nào

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (11 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN