Ép Gả Cho Anh Chồng
Phần 15
Tam gia muốn đề đơn thưa kiện bà Ba là thật, không phải chỉ muốn hù dọa cho bà ấy sợ. Anh thật sự không thể chấp nhận được loại chuyện người nhà của mình lại đi ức hiếp vợ của mình. Mà đã ức hiếp vợ anh lại còn không hề biết hối lỗi, một tiếng xin lỗi hỏi thăm cũng không… bà Ba cũng quá xem thường Tam gia anh rồi!
Sau ngày hôm đó, bà Ba vẫn ngang ngược tỏ ra không sợ, cũng không chịu tới xin lỗi Cỏ hay là Dư. Mãi cho tới khi đơn kiện được gửi đi, người của cục điều tra xuống mời bà Ba và tên Giáp về cơ quan điều tra thì bà ta mới bắt đầu hoảng loạn lo lắng. Nhưng lúc này đã muộn rồi, bên phía nguyên đơn không hề có ý bãi nại, vẫn theo thứ tự trước sau mà điều tra lập án. Chuyện này cũng may là được Tam gia giữ kín, chớ nếu để truyền ra ngoài thì lại là trò cười cho thiên hạ!
_________________________
Bà Ba từ cơ quan điều tra trở về nhà, biểu cảm của bà thất thần, vú Thì phải vừa đi vừa đỡ bà ấy. Mợ Hai Thảo thấy mẹ chồng về đến, mợ liền gấp gáp chạy ra hỏi thăm tình hình:
– Mẹ, sao rồi mẹ? Chú Ba có tới không? Anh Giáp đâu hả mẹ?
Bà Ba vốn dĩ đang rất tức giận, lúc này nghe con dâu hỏi dồn dập, bà phát cáu, xả hết bực tức lên người con dâu:
– Cô câm miệng đi, cô hỏi cái gì? Cô muốn tôi ở tù lắm phải không, đừng có ở đó mà giả nhân giả nghĩa nữa…
Mợ Hai bị mẹ chồng quở trách vô cớ nhưng mợ cũng không có giận, mợ biết lúc này mẹ chồng mợ đang rất bực tức, vậy nên mợ liền dịu giọng khuyên nhủ:
– Chuyện đâu còn có đó mà mẹ, mẹ lên phòng nghỉ ngơi chút đi, để con dọn cơm cho mẹ ăn nha.
Bà Ba trợn mắt, bà quát:
– Ăn uống gì nữa, để cho tôi yên đi!
Nói rồi, bà Ba vùng vằn bỏ đi một nước lên phòng, để lại dưới này là mợ Hai Thảo và vú Thì thở dài nhìn nhau. Chuyện đi tới nước này đều là do bà Ba tự làm tự chịu, chính bọn họ cùng một phe với bà nhưng cũng không thể nào đổ hết tội lỗi lên đầu vợ chồng cậu Ba được…
Bà Lệnh định bụng là đi thăm con dâu đang dưỡng thương trên phòng, lúc này lại nhìn thấy vú Thì và cháu dâu, bà với cô hai Trân liền đi tới hỏi thăm vài tiếng.
– Vú Thì… chuyện giải quyết sao rồi dì?
Nghe bà Lệnh hỏi, vú Thì liền thành thật trả lời:
– Dạ, thì cũng đang lấy lời khai, ý của cậu Ba là vì bà Ba không có chịu nhận lỗi nên cậu mới thẳng tay. Luật sư Thắng có nói riêng với tôi, cậu ấy nói cậu Ba đã có ý định nhân nhượng để chờ một lời xin lỗi chân thành từ chỗ bà Ba nhưng mà… chờ hoài hông có. Mợ Ba là bị đánh đến trọng thương, cái tội sai xử người hành hung người trái pháp luật cũng không phải tội nhẹ, chưa tính đến cậu Dư còn bị chấn thương ở lưng…
Bà Lệnh lo lắng hỏi tiếp:
– Vậy… thằng Long nó có nói gì hông hả vú?
Vú Thì khẽ lắc đầu:
– Dạ hông, hồi sáng này chỉ có luật sư Thắng tới thôi, cậu Ba hông có tới…
Mợ Hai lo lắng cho mẹ chồng mình là sự thật, suốt từ bữa tới giờ, mợ gần như ăn ngủ không ngon, cứ lo là mẹ chồng sẽ gặp chuyện. Lúc nghe tin Tam gia đề đơn kiện, mợ có khuyên mẹ chồng mình hết lời nhưng bà cứ bỏ ngoài tai không nghe, để rồi bây giờ ra nông nỗi như thế này. Nhưng giận là giận vậy chứ làm sao mợ bỏ mẹ chồng không lo được, vậy nên mợ liền nói với bà Lệnh, nói như muốn khóc:
– Bác Hai… bác thương tình tụi con mà đi khuyên chú Ba một tiếng đi bác. Mẹ con tánh nết dạo này khó ở lắm, chắc có lẽ là vì nhớ ba của tụi con nên mới vậy. Ngó mẹ con cọc tánh vậy chớ bây chừ đang lo trong bụng dữ lắm đó thím Hai…
Bà Lệnh thương đứa cháu dâu hiền lành này, bà cũng khổ tâm trong lòng hết sức:
– Bác biết chớ sao hông biết, tao cũng có khuyên lơn thằng Long nhưng nó có chịu nghe lời tao đâu. Hồi hôm bữa lúc vừa xảy ra chuyện, tao có kêu mẹ mày tới hỏi thăm con Ý một tiếng, vậy mà hổng có nghe tao đâu, để mọi chuyện lở dỡ ê chề như vậy. Còn cái thằng Long, nó mà không nể tình bác là mẹ nó chắc nó cũng đề đơn thưa tao luôn rồi đó…
Cô hai Trân rầu rĩ tiếp lời:
– Bữa đã kêu đừng có đánh người ta mà thím Ba không chịu nghe, chuyện có đáng cái chi đâu mà làm rùm beng lên. Còn cái bà Tròn cũng ác nhơn nữa, bả nghe lời người ta xúi giục rồi vu oan cho vợ Duy Long… cũng tại bả mà mọi chuyện mới thành ra như thế này đây nè.
Cả bốn người đều khổ sở không biết phải làm thế nào để giải quyết cho êm chuyện. Xét về tình thì Tam gia có chút hơi quá đáng với người nhà, nhưng nếu xét về lý thì Tam gia lại không làm sai một chút nào. Mà cũng không trách Tam gia được, anh đã cho bà Ba thời gian để cứu vãn mọi chuyện nhưng bà ấy vẫn cố chấp cho là mình đúng. Nếu đã như vậy, vậy thì bây giờ cũng không thể nào mở miệng oán trách được ai, mọi sự trên đời này đều là do người đẩy ta đưa, dù là nguyên nhân chính đáng hay không chính đáng thì đều có nguyên nhân của nó cả.
Bà Lệnh đứng cửa giữa, bà đã không nói được con trai, vậy thì bây giờ bà chỉ còn cách đi gặp con dâu mà thôi. Dẫu sao thì Cỏ cũng là đứa con gái hiền lành, bà không tin là bà không khuyên nhủ được con dâu của bà!
___________________________
Cỏ đã đỡ hơn rất nhiều, cô lúc này đang ngồi ở dưới phòng của Dư, cô xuống thăm cậu bạn thân của mình một chút. Ban nãy, mẹ chồng với chị chồng lên thăm cô, mục đích hai người họ gặp cô để làm gì thì không phải là cô không biết. Thật ra cô cũng không có ý thưa kiện bà Ba Vân làm chi, nhưng mà ý của Tam gia muốn như vậy, vậy nên cô cũng không có ý kiến gì nhiều. Chẳng qua là khi nhìn thấy mẹ chồng cô vừa khóc vừa mong cô có thể khuyên nhủ Tam gia một tiếng tha cho bà Ba Vân, cô tự dưng lại thấy xót xót, chịu lòng không đặng. Thấy mẹ chồng khóc, cô lại nghĩ tới mẹ của cô… suy cho cùng thì cô cũng là người bình thường, cũng có con mắt và trái tim, cũng không thể vượt qua được sự mềm yếu của bản thân!
Dư ngồi ăn canh hầm, cậu nghe Cỏ kể lại mọi chuyện, cậu im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nhàn nhạt cất giọng cho ý kiến:
– Nói chung thì tùy ý của bà đi, bà sao tôi vậy, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện mần chi. Tôi cũng đã suy nghĩ dùm cho bà, tôi thấy… hay là bà cứ khuyên cậu Ba đi, cậu hù bà Ba như vậy tôi thấy cũng đủ rồi, cũng không thể bỏ tù bà ấy được đâu.
Cỏ nhìn Dư, cô nghiêm túc hỏi:
– Sao ông nghĩ là cậu Ba hông làm gì được bà Ba?
Dư nhíu mày, cậu phân tích:
– Cậu Ba thương xót cho bà, đó là phúc phần của bà, nhưng hông thể vì bà mà cậu thẳng tay thưa kiện bà Ba được. Để tôi nói cho bà nghe nha, thứ nhất, bà Ba là con dâu của ông Báu, xét về vai vế thì là ngang hàng với mẹ chồng của bà. Thứ hai, ông Ba chết sớm, bà Ba một thân một mình nuôi cậu Hai An mà không đi bước nữa, người đàn bà tiết hạnh như vậy, ông Báu không thể để con dâu của mình chịu thiệt thòi. Còn cái thứ ba, đó là vấn đề của cậu Ba, nói chung cậu Ba tức giận vì bà Ba ngang ngược quá nên làm vậy cũng được, chứ còn biểu cậu đi thưa kiện thím Ba của mình… vậy thì khác nào dồn cậu ấy vào con đường bất nhân bất nghĩa…
Dừng khoảng vài giây, Dư mới tiếp tục giải thích:
– Tôi không cần biết là bà Ba có bạc đãi gì cậu Ba hay không nhưng giấy là không thể gói được lửa, dễ dầu gì mà chuyện này không lộ ra ngoài. Cái đó là chưa kể tới chuyện cậu hai An đi công tác về biết chuyện em họ mình đòi bỏ tù mẹ mình, lúc đó mọi thứ còn rối dữ nữa, có khi là đổ máu chết người cũng không chừng. Mẹ chồng bà khuyên bà thì cũng là lo nghĩ cho cậu Ba thôi, đâu có người mẹ nào trơ mắt đứng nhìn con mình trở thành kẻ máu lạnh sống bất nhân bất nghĩa không từ thủ đoạn với người nhà. Dù sao thì tôi cũng chưa có bị đánh chết, bà cũng chưa có bị ảnh hưởng chi nặng nề… bà hiểu ý tôi chưa?
Cỏ hiểu chứ, cô hiểu hết, không cần Dư giải thích thì cô cũng hiểu được một vài chuyện. Cô cũng nghĩ giống như Dư, nghĩ đi nghĩ lại thì Tam gia không thể nào thưa kiện tới cùng với bà Ba được. Ở đời này, có những chuyện là mình đúng nhưng mà miệng đời có bao giờ để cho mình yên. Cô cũng không đủ nhẫn tâm đứng nhìn chồng mình mang tiếng xấu bất nhân đời đời kiếp kiếp…
Thấy Cỏ trầm ngâm không đáp, Dư lúc này mới dịu giọng khuyên nhủ cô bạn thân:
– Nói thiệt, chuyện này không cần phải dĩ hòa vi quý nhưng cũng không cần tới mức người vô tù người hả hê. Cậu Ba làm tới bước này, tôi nghĩ là bà Ba cũng sợ tới quíu hết người rồi, sau này bả hông dám đụng tới bà nữa đâu. Còn nếu mà bả vẫn chứng nào tật nấy… lúc đó tống cổ bả vô tù cũng không có muộn. Với lại bà cũng mới về đây làm dâu, tạo chút hình tượng hiền lương cũng tốt mà…
Cỏ khẽ gật gù, cô đã có quyết định rồi, sẽ không để cậu Ba làm căng với bà Ba nữa. Coi như là nể tình người chú chồng bạc mệnh đã chết, bỏ qua cho bà Ba một lần. Nhưng nếu còn lần sau, vậy thì không cần cậu Ba, tự cô sẽ ra tay dạy cho bà Ba Vân một bài học truyền đời nhớ kiếp!
Như lại chợt nhớ tới chuyện gì đó, Cỏ lúc này mới hỏi Dư:
– Ê mà chuyện quan trọng hồi bữa là chuyện chi? Hổm rày tôi cũng quên mất tiu, giờ ông nói đi.
Dư cũng quên mất chuyện này, mấy bữa nay đau người nhức mỏi quá nên cậu cũng đâu có tâm trí nghĩ tới những chuyện khác. Lúc này, nghe Cỏ hỏi, cậu mới nghiêm túc trả lời cô:
– Thì là chuyện của Xuân Hoa đợt đó chớ chi, tôi có hỏi ý sư phụ tôi rồi…
Cỏ cũng hồi hộp theo:
– Rồi sư phụ nói sao?
Dư nghiêm giọng, đáp:
– Sư phụ tôi truyền lời lại với bà, thầy nói là: “Nếu người ta đã cố tình nhờ giúp đỡ, vậy thì bà cũng nên giúp cho người ta một tay. Chờ đợi lâu như vậy chỉ để tìm bà, ắt hẳn là có lý do quan trọng”. Đó, thầy tôi nói vậy đó, bà tính sao?
Cỏ nhíu mày, cô nghĩ nghĩ vài giây, như đã đưa ra được quyết định, cô khẽ đáp:
– Còn sao trăng gì nữa, giúp người ta thôi chớ sao. Nhưng để ông khỏe hẳn đi, có chi ông còn giúp tôi nữa, chớ kêu tôi đi một mình tôi hông dám.
Dư đồng tình:
– Được rồi, hiểu rồi, đợi tôi khỏe đi, tôi với bà đi tới núi Thiên Dương một chuyến!
__________________________
Tối hôm đó, Duy Long trở về nhà khá muộn, anh mới gặp riêng ông Lệnh ở bên ngoài, tâm trạng lúc này phải nói là hết sức khó chịu…
Bước vào phòng, nhìn thấy Cỏ đang chép Kinh Phật, thấy cô đơn giản mộc mạc như vậy, anh không biết phải nói chuyện này với cô làm sao. Là cô chịu thiệt thòi tới đây, cũng là anh hứa sẽ không để cho cô chịu oan uất, vậy mà bây giờ… anh lại không thể giữ được lời hứa của mình.
Cỏ nghe tiếng động mở cửa, cô nhìn thấy cậu Ba đang bước vào trong phòng, cô vốn dĩ là đang chờ cậu về để nói chuyện nghiêm túc với cậu. Thấy cậu bước tới, cô liền nở một nụ cười thật tươi, cô nói:
– Cậu Ba… cậu về rồi ạ?
Duy Long khẽ gật, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, anh dịu giọng:
– Sao giờ này mà còn chưa ngủ? Ngủ sớm cho khoẻ, em thức khuya để làm chi? Cái này để mai dậy rồi viết tiếp.
Cỏ cười cười:
– Dạ, tại em đợi cậu về á chớ.
– Đợi tôi về? Có chuyện gì à mà phải đợi tôi về?
Cỏ đã quyết nên cô sẽ nói, sợ là để thêm một hai ngày nữa thì lại có chuyện lớn hơn xảy ra nữa thì khổ.
– À thì cũng không có gì, ý em định nói với cậu là… hay là mình thôi đi cậu, hù thím Ba như vậy cũng đủ rồi, đừng kiện thím ấy nữa, em thấy không cần thiết nữa đâu.
Duy Long có chút ngạc nhiên, anh nhíu mày nhìn cô, giọng của anh khẽ trầm xuống:
– Là mẹ tới kêu em khuyên tôi?
Cỏ cũng không giấu giếm, bởi vì cô có giấu thì giấu cũng không được, vậy nên cô cũng thành thật trả lời cho anh biết.
– Mẹ có lên thăm em, cũng có khuyên em như vậy… nhưng cái này là em tự thấy mình không cần phải bất chấp tới như vậy chứ cũng không có ai ép buộc đe dọa gì em hết…
Dừng khoảng chừng vài giây, cô nhìn anh, biểu cảm rất dịu dàng, cô khẽ nói:
– Em biết cậu muốn lấy lại công bằng cho em, công bằng thì em cũng đã có rồi, giải oan thì cũng đã giải được rồi… mình bỏ qua cho thím Ba đi cậu… chuyện này không đáng để cậu mang tiếng là kẻ bất nhân bất nghĩa đâu cậu. Em vẫn khỏe, vẫn bình thường, nếu như có lần sau nữa… vậy lúc đó sẽ không ai nói được gì cậu nữa đâu… cậu hiểu ý em không?
Duy Long hiểu chứ sao lại không hiểu, không phải riêng gì cô, đến cả chính anh cũng vừa bị ba mình ép buộc phải bỏ qua cho bà Ba Vân. Từ đó tới giờ, cứ là chuyện gì liên quan đến mẹ con thím Ba thì ba anh luôn thiên vị như vậy. Lần này, ba anh muốn anh phải bãi nại, cũng muốn anh phải bỏ qua cho người đàn bà đó. Chẳng lẽ là ba anh không biết, người mà ba anh bắt anh gọi bằng thím… bà ấy không hề thích anh hay sao?
Tại sao luôn phải thiên vị cho bà Ba Vân, có phải là vì chú Ba mất sớm nên mới phải đối tốt với bà ta như vậy? Hay là… còn vì một lý do bí ẩn nào đó mà anh vẫn chưa được biết?!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!