Ép Gả Cho Anh Chồng
Phần 20
Cỏ ngơ ngác khi nhìn thấy Tam gia xuất hiện, lúc anh kéo cô về phía anh, cô có cảm giác như lực siết eo của anh mạnh hơn bình thường rất nhiều. Cô ngước mắt lên nhìn anh, lại thấy anh không nhìn cô mà nhìn chằm chằm về phía Chí Hiếu. Cô cũng không biết là Tam gia có biết Chí Hiếu là em trai của Nhị gia hay không…
Tam gia một bên ôm vợ, một bên lại nhíu mày khó chịu nhìn về phía người đàn ông vừa nắm tay chèo kéo vợ mình. Anh nhìn anh ta rất lâu, thiếu chút nữa là trực tiếp nhào tới đánh người, anh gằn giọng, hỏi:
– Anh là ai? Lúc nhỏ không được ba mẹ dạy dỗ à, đến phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ mà anh cũng không biết? Vợ tôi đã không đồng ý, anh muốn lôi kéo cái gì?
Chí Hiếu trước là ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở nên bình tĩnh lạ thường, anh ta nhìn cái ôm eo của Tam gia dành cho Cỏ, rõ ràng là không vui, anh ta cười nhạt, đáp:
– Tam gia, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi và Mây chỉ là bạn bè.
Tam gia nhíu mày, anh hỏi:
– Mây? Ai tên Mây?
Chí Hiếu lại cười, nụ cười có vài phần cợt nhả:
– À tôi quên, trước kia khi cô ấy ở bên cạnh tôi, cô ấy tên là Mây…
Đối với những lời nói có ý tứ khích bác của Chí Hiếu, Tam gia lăn lộn nhiều năm như vậy chẳng lẽ nhìn không ra. Vì đã nhìn ra nên anh cũng không thấy khó chịu, ngược lại lại là nhàn nhạt đáp lời:
– Vậy à, nghe có vẻ thanh mai trúc mã quá nhỉ? Nhưng chú em chịu khó cất cái tên Mây vào lòng đi, chôn càng sâu càng tốt, bởi vì bây giờ… vợ tôi tên là Như Ý.
Một người kích, một người lại ngang ngược kích trả, ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau như muốn bắn ra khói bay lửa đạn. Cỏ đứng giữa, cô không biết nên nói cái gì, mà có nói chưa chắc hai người đàn ông này sẽ nghe. Quái thật, cô không nghĩ tới một ngày mà cô có thể trở thành nữ chính ngôn tình… cuộc đời thiệt đúng là đặc sắc quá mà!
Ba nhân vật chính thì không nói, nhưng ngay cả Dư và anh Nhân đứng ở bên ngoài cũng cảm nhận rõ được đạn bay mù mịt toả ra từ Tam gia và Chí Hiếu. Không cần nói cũng biết Nhân đứng về phía em rể, vì vậy nên anh nhìn Chí Hiếu cũng không thấy vừa mắt. Anh khều vai Dư, giọng khàn khàn:
– Thằng kia là ai vậy? Nó là ai mà kêu con út bằng Mây? Mây là đứa nào, em tao tên Mây hồi nào?
Dư thở dài, cậu tự cảm thấy cậu vừa mới làm ra một chuyện vô duyên vô nghĩa nhất trên đời này. Mà cậu cũng đâu có nghĩ là Chí Hiếu lại ngoan cố như vậy, khác xa với người thanh niên hiền lành đáng thương mà cậu từng tiếp xúc…
– Hả? Anh hỏi mày thằng ngồi xe lăn kia là ai vậy?
Nghe anh Nhân hỏi lại tới lần thứ hai, Dư quíu người, cậu thấp thỏm đáp lời:
– À anh Hiếu… là bạn của Cỏ…
Nhân trầm mặc:
– Bạn? Bạn gì già khằng vậy? Đó giờ anh chưa thấy thằng này…
Dư thấp giọng:
– Anh ba không biết anh Hiếu đâu…
Nghe Dư nói như vậy, Nhân cũng không hỏi nhiều nữa, lúc này anh liền bước lên gọi em gái với em rể mình đi về. Thú thật là anh không có thích tên Hiếu kia nhưng anh sợ em rể kìm lòng không được mà đấm người ta thì lại mang họa cho em gái anh.
Tam gia hiểu ý anh vợ, anh cũng không muốn nhìn mặt tên Hiếu thêm nữa, lúc này, anh mới quay sang vợ mình, giọng anh trầm trầm nói với cô:
– Về thôi! Tôi đưa em về!
Cỏ gật gật, bây giờ cô mà nói không về là sẽ bị đấm vỡ mặt cho mà coi. Trông Tam gia điềm tĩnh như vậy đó, nhưng cô dám chắc là lúc này anh đang cảm thấy rất là không vui!
– Dạ…
Tam gia khẽ gật, anh ôm lấy eo vợ mình, kéo cô đi nhanh ra ngoài. Lúc đi ngang qua Chí Hiếu, anh ta vẫn ngoan cố nói một câu với Cỏ:
– Anh gặp lại em… chắc chắn anh sẽ không để em đi nữa.
Cỏ thoáng run run khi nghe Chí Hiếu nói như vậy. Cô run không phải vì xúc động mà là vì cô sợ… cô sợ Chí Hiếu mà còn nói những lời đại loại như thế này nữa… chắc có nước Tam gia đá anh ta bay xuống suối luôn quá!
Mà đúng là Tam gia nhịn hết nổi, nhưng con người anh không thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Vậy nên đối với những lời nói đầy bóng gió ẩn ý kia của Chí Hiếu, anh giận đến híp mắt nhưng vẫn bình tĩnh cảnh cáo con người ngang ngược kia:
– Con người chú em đúng là ngoan cố, lỳ lợm như trâu!
Dứt câu, Tam gia liền kéo Cỏ rời đi, Nhân cũng đi theo phía sau, còn Dư vì sợ Nhân nên cũng lủi thủi theo sau mông…
Nhìn đoàn người rời đi, lúc này chỉ còn lại một mình Chí Hiếu, thoáng chốc anh cảm thấy thời gian giống như vừa quay trở về lúc trước. Cuộc đời tàn tật này của anh chỉ thấy vui vẻ khi gặp được Mây, suốt quãng thời gian tìm cô cũng là quãng thời gian anh cảm thấy có mục đích để sống nhất. Phải cố gắng lắm mới tìm được cô, anh không thể bỏ cuộc như vậy. Mục đích sống của anh, tương lai của anh, anh không thể từ bỏ!
________________________________
Tam gia đi xe hơi, lúc này trên xe lại có Nhân và Dư nên anh cũng không tiện hỏi Cỏ về chuyện của tên Hiếu. Đợi lúc về tới nhà, Cỏ dắt anh ra góc xích đu gỗ, kéo anh ngồi xuống, thấy cô tròn mắt nhìn anh, anh liền hỏi:
– Em có gì muốn nói với tôi không?
Đối diện với biểu cảm nửa nóng nửa lạnh này của Tam gia, Cỏ cũng thoáng thấy run run trong lòng. Nhưng cô nghĩ lại… cô rõ ràng là ngay thẳng mà, vậy nên lúc này cô mới dám thẳng thắn trả lời anh:
– Cái này… bây giờ em hỏi cậu nha… cậu có tin em hông?
Nghe cô hỏi như vậy, anh nhướn mày ngạc nhiên, cũng không hiểu lý do vì sao mà anh lại gật đầu với cô:
– Tin!
Chỉ một chữ “tin” của Tam gia, Cỏ mừng rỡ như vừa được cho tiền xài. Cô hí hửng nở nụ cười hài lòng, ngồi sát bên cạnh anh, cô từ tốn giải thích:
– Nếu cậu tin em, vậy thì để em kể cho cậu nghe… Có lần em đi chữa bệnh ở núi, trong thời gian chữa bệnh, em vô tình gặp được anh Hiếu. Anh Hiếu là họa sĩ, anh ấy vẽ tranh cho em, dần dà thì cả hai trở nên thân thiết…
Tam gia cắt ngang lời cô, anh hỏi vào vấn đề chính:
– Sau đó thế nào? Em đi đâu để anh ta tìm?
Cỏ nhìn anh, cô mắng thầm anh là một người không có kiên nhẫn, cô còn chưa kể đến khúc giữa thì anh đã hỏi đến khúc cuối rồi…
– Thì… tại vì anh ấy tỏ tình với em nhưng em không thích anh ấy… sẵn lúc đó em cũng hết bệnh nên em trở về nhà, cũng không báo với anh ấy trước một tiếng nên anh ấy mới đi tìm.
Tam gia có chút không tin, anh hỏi lại:
– Chỉ như vậy thôi? Sao đơn giản vậy?
Cỏ làu bàu:
– Em nói thật mà, chỉ đơn giản như vậy thôi, em cũng đâu nghĩ là anh Hiếu lại… tìm em lâu như vậy đâu.
Tam gia trầm mặc, anh cũng là đàn ông, vậy nên anh biết lý do vì sao mà tên Hiếu lại cố chấp điên cuồng tìm cô lâu tới như vậy. Ý muốn chiếm hữu của đàn ông rất lớn, thứ đã không có được thì càng muốn giành cho bằng được, mặc dù biết nó có khả năng là không phù hợp với bản thân mình. Tên Hiếu này có dã tâm với vợ anh, anh không cần biết cô có thích hắn hay không nhưng anh chắc chắn sẽ không để cho tên kia được nguyện ý.
Anh nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực, anh nhướn mày, hỏi:
– Người ta có dã tâm với em, em nhìn thấy được không?
Cỏ nhíu mày, cô gật gật:
– Em biết chứ nhưng mà thực lòng thì… từ trước tới giờ… em hông hề thích anh ấy.
Tam gia hài lòng:
– Ừ, không thích thì phải biết tự giác tránh xa, đừng để anh ta có cơ hội đến gần em.
Cỏ cười hề hề, cô gật gật đầu:
– Em biết rồi mà, à mà quên nữa, Tam gia, anh có biết Chí Hiếu là ai không?
Tam gia nhíu mi tâm nhìn cô:
– Ai?
Cỏ nghiêm túc, cô đáp:
– Chí Hiếu… anh ấy là em của Nhị gia.
Thông tin này đúng là giật gân, tên Hiếu vậy mà là em trai của Nhị gia… À khoan, nếu nói như vậy thì cô gái mà Nhị gia tìm kiếm bấy lâu nay… là tìm cho tên Hiếu?!
_____________________________
Quán nước nhỏ bên cạnh con suối, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng vừa dừng lại. Một người đàn ông bước xuống xe, anh ta nhìn quanh một vòng, phát hiện ra người cần tìm đang ngồi ở kia, anh ta liền rảo bước thật nhanh đi tới.
Chí Hiếu ngồi một mình suốt từ nãy tới giờ, lúc này nhìn thấy anh trai vừa đi tới, anh không mặn không nhạt, chỉ dịu giọng, nói:
– Vừa nãy Tam gia có tới đây…
Nhị gia quả nhiên là kinh ngạc, anh hỏi lại:
– Chú ấy nói gì với em? Có biết em là em của anh không?
Chí Hiếu nhàn nhạt đáp:
– Cũng không có nói gì, có thể là lúc nãy anh ta không biết, nhưng chắc là Mây, cô ấy sẽ nói cho anh ta biết thôi.
Nhị gia thoáng thở dài, anh đột nhiên cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ bé thật. Mây là cô gái mà em trai anh tìm kiếm suốt bấy lâu nay, tìm đông tìm tây không gặp, thật không ngờ được Mây lại chính là vợ của Duy Long. Đứng giữa em trai ruột và em trai tình như thủ túc… anh rối rắm không biết phải làm sao?
Chí Hiếu thừa biết anh trai mình đang rất khó xử nhưng anh cũng không có ý định từ bỏ, vậy nên anh chỉ có thể dùng cách không quân tử để gây áp lực với anh trai mình, mục đích là muốn anh trai bắt buộc phải giúp anh. Chí Hiếu lãnh giọng, ánh mắt tràn ngập khổ sở, anh nói:
– Anh, em chỉ có duy nhất một mục tiêu để tiếp tục sống tiếp… em không muốn từ bỏ, dù cho cô ấy có là vợ của người ta… em cũng không muốn từ bỏ. Nếu anh không muốn nhìn thấy em trai mình chết dần chết mòn, vậy anh phải giúp em, giúp em giành lại cô ấy.
Nhị gia trầm mặc, giọng anh khàn đặc, khàn đến mức không nói ra lời:
– Bằng cách nào? Như Ý là vợ của Duy Long, em định giành bằng cách nào?
Chí Hiếu nhìn về con suối trước mặt, trong con người của anh lúc này chỉ toàn là tham vọng của một người đàn ông. Anh nhếch khóe môi, nở một nụ cười bí hiểm, anh nói:
– Mây chắc chắn không phải là một cô gái bình thường, Tam gia cũng không giống người bình thường. Vì lý do gì mà hai người họ ở bên cạnh nhau, chúng ta sẽ lấy lý do đó để chia rẽ bọn họ. Đời này của em, nếu Mây không thể ở bên cạnh em, vậy thì em cũng không muốn nhìn thấy cô ấy ở bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào khác!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!