Ép Gả Cho Anh Chồng
Phần 23
Cỏ loay hoay giữa đám đông, cô xoay vòng, đôi mắt dáo dác tìm kiếm khắp xung quanh, trong lòng loạn cào cào như ong vỡ tổ. Cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không cách nào tìm được người mà mình cần tìm. Lúc này đám đông lại đột nhiên tách ra, nhưng bởi vì Cỏ đang tập trung hết mọi giác quan vào việc tìm kiếm người, vậy nên cô không hề hay biết xe hơi của cơ quan điều tra đang chạy thẳng về phía cô. Lúc nghe tiếng kêu gọi, cô mới giật mình khi nhìn thấy có xe đang chạy về phía mình. Mặc dù xe chạy không nhanh nhưng cũng đủ khiến cho Cỏ sửng sờ không kịp hoàn hồn lại…
Thật may! Ngay khi mà cô còn ngơ ngác thì có một cánh tay đầy mạnh mẽ đã kéo cô vào trong lòng. Cô vừa di chuyển, chiếc xe hơi cũng vừa chạy tới, tài xế ngồi trên xe còn liếc nhìn cô, ý như không hài lòng về biểu hiện của cô khi nãy vậy…
– Sao lại đứng đực mặt ra đó, em không nhìn thấy xe đang chạy tới à?
Cỏ lúc này mới phát giác ra là có người đang ôm cô, cô vội vàng xoay người nhìn lại, lúc nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Tam gia, cô vô thức thở phào ra một hơi. May là chồng cô đang ôm cô, chứ nếu lỡ là ông nào khác mà ôm ôm ấp ấp kiểu này chắc là cô bị kí đầu mười cái luôn quá!
Tam gia buông vợ mình ra, anh nhìn nhìn cô, khàn giọng hỏi:
– Sao chạy tới đây làm gì? Lúc nãy em tìm ai?
Nghe anh hỏi, Cỏ mới sựt nhớ tới chuyện vừa nãy, cô lại xoay tiếp một vòng tìm người, nhưng lúc này đám đông đã đông hơn khi nãy rất nhiều, người không là người, cô thật sự không tài nào phát hiện ra được. Cảm giác bất lực kéo tới, mặt mày cô nhăn nhó khổ sở, cô thấp giọng nói với Tam gia:
– Cậu Ba… vừa nãy em nhìn thấy người khả nghi… khả nghi lắm!
Tam gia cũng nhíu mày nhìn cô:
– Khả nghi thế nào?
Biết Tam gia tin mình, cô vội kể:
– Em không nhìn thấy mặt nó, cũng không biết nó là nam hay là nữ… nhưng em ngửi được trên người nó có mùi trầm hương… là kiểu xông hương đó cậu… đợt em có xông cho cậu một lần rồi đó. Em dám chắc là nó… nó có liên quan tới út Bảo… em chắc chắn…
Dừng không đến một giây, cô lại tiếp tục nói:
– Cậu, em nghe được là… tại vì thím Ba bất nhân nên nó phải bất nghĩa… ra tay với út Bảo là để trả thù thím Ba đó cậu.
– Em nghe được từ đâu?
Lúc này, tinh thần đang phấn chấn của Cỏ đột nhiên giảm xuống, cô nói trong hoang mang lo lắng:
– Em… em thật sự không biết em nghe được từ đâu nữa… nhưng mà những gì em nói từ nãy giờ là thiệt… cậu tin em đi cậu!
Duy Long nhìn vợ mình, anh quan sát cô từ lúc cô vừa tới đây, lúc nãy cô ngơ ngác dáo dác tìm người, anh cũng đã thấy. Anh tin cô, anh tin vào khả năng đặc biệt của cô, có khi anh còn tin cô hơn cả tin vào trực giác của bản thân anh nữa.
Nắm tay kéo cô qua một góc tránh nắng, anh nói thầm vào tai cô:
– Tôi hiểu rồi, em đừng nói với ai chuyện này, để tôi cho người lẫn vào đám đông điều tra…
Cỏ gật gật, cô im lặng thoảng chừng vài giây, như chợt nhớ tới chuyện gì đó, cô lúc này mới kéo kéo tay anh ra hiệu. Môi cô khẽ mím, đôi mắt mở to, cô run run, hỏi:
– Cậu… ở kia… có phải là… Út Bảo không hả cậu?
Không còn hy vọng nào nữa! Không còn kỳ tích nào xảy ra nữa khi mà câu trả lời của Tam gia là sự xác nhận cho việc một sinh mạng đã kết thúc. Mặc dù đã biết trước nhưng cô vẫn sốc, vẫn bàng hoàng, vẫn vô cùng đau đớn…
– Là út Bảo, thằng nhỏ… chết đuối ở dưới sông!
____________________________
Út Bảo chết do đuối nước, trên người cũng không có vết thương gì nhưng phía chức năng và cả người nhà đều nghi ngờ là án mạng nên đưa xá.c thằng bé về trung tâm giám định pháp y rồi mới được đưa xá.c về nhà làm tang lễ.
Ngày đưa thằng bé đi chôn cất, mọi người khóc đến mờ mắt, khóc đến khàn cả giọng. Bà Ba Vân gần như không thể tự mình đi được, lúc nào cũng có vợ chồng cậu Hai kề kề đỡ bà một bên. Cỏ thì không đến mức như vậy nhưng cõi lòng cô cũng muốn rụng rời, cảm giác đau đớn như vừa bị mất đi da thịt từ cơ thể mình vậy. Bé Nhí đi theo sau cô kè kè, con bé cứ thút thít, lâu lâu lại lén lau đi nước mắt, trông thương lắm…
Không khí tang thương bao trùm lên toàn bộ nhà ông Lệnh, tiếng khóc thương của bà Ba gần
như không còn vang lên được nữa, chỉ còn lại tiếng ve kêu như là dàn đồng ca đưa tiễn đứa nhỏ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thà là bệnh tật, thà là chia xa, thà là giận hờn… chứ cớ sao lại là âm dương cách biệt? Cuộc đời này, thật sự là vô thường quá! Thật sự là tàn nhẫn với một người mẹ quá!
…………………………………..
Tam gia vừa nghe xong điện thoại, anh xoay người đi vào trong, vừa vặn nhìn thấy cô vợ nhỏ đang ngồi múc từng muỗng sữa cho vào miệng. Anh biết tâm trạng của cô đang bất ổn, tới cả tâm trạng của anh còn xuống cấp trầm trọng, vậy thì đừng hỏi tại sao cô lại cứ ngơ ngơ cả ngày như vậy.
Có lẽ mọi người không biết nhưng riêng anh lại biết lý do vì sao vợ anh lại bàng hoàng như vậy. Nếu như người bình thường khi đối diện với cái chết của Út Bảo, tâm lý ngoài đau thương thì là chấp nhận hiện thực. Nhưng còn riêng Cỏ, cô ngoài đau thương, ngoài chấp nhận thì còn có cả sự bất lực và tự trách chính mình. Cô cũng giống như bà Ba Vân vậy, một người tự trách mình vì sao không bảo vệ con, còn một người thì tự trách mình vì sao có thể cứu được nhưng bản thân lại không thể cứu!
Có đôi khi anh nghĩ, thà là Như Ý đừng có khả năng đặc biệt, nếu cô giống như mọi người, nếu cô giống như anh… có lẽ cuộc sống của cô sẽ bình yên hơn rất nhiều. Sóng gió cuộc đời thì còn có thể giải quyết, chứ còn sóng to gió lớn trong lòng thì biết dập tắt bằng cách nào đây?!
Anh bước tới bên cạnh cô, anh cầm lấy chiếc muỗng từ trên tay cô, giúp cô múc từng muỗng sữa rồi đút cho cô, anh dịu giọng, nói:
– Nay mai ông nội sẽ về…
Cỏ tiếp nhận sự chăm sóc của chồng mình, cô đáp:
– Dạ, nội vừa gọi cho cậu hả?
Tam gia khẽ gật:
– Ừm, lúc út Bảo bị mất tích tôi không liên lạc với
ông nội được, chỉ mới báo tin được cho ông hồi sáng hôm qua nhưng ông lại không về kịp đám tang của út Bảo.
– Dạ… chắc ông nội cũng buồn lắm…
Tam gia không đáp lời, bởi anh cũng không biết là ông nội có thương út Bảo giống như thương bọn anh hay không. Mà nếu như ông không thương thì cũng không thể trách móc ông được, bởi vì út Bảo không phải là dòng máu của ông, thằng bé chỉ là con nuôi lại không gần gũi với ông như bọn anh. Bắt ông phải thương một đứa trẻ ít tiếp xúc, như vậy cũng khó khăn cho ông quá. Chỉ là anh biết, dù ông nội anh có thương hay không thương thì ông vẫn sẽ quan tâm lo lắng tới. Bởi vì nếu không quan tâm tới út Bảo, vậy thì ông đã không cần bảo chú Thọ gấp gáp sắp xếp mọi thứ để chạy về…
Đút cho Cỏ uống hết nửa ly sữa, dặn dò cô ngủ sớm rồi anh mới cùng với cậu Hai An và cậu Năm Quý đi tới công an thị trấn để phối hợp điều tra vụ án mạng của Út Bảo. Hiện tại chỉ có thể phối hợp điều tra chứ bọn anh cũng không còn cách nào khác nữa. Tới cả Nhị gia cũng chịu thua, không tài nào tìm được kẻ có mùi xông trầm như trong lời Như Ý diễn tả.
Anh nghĩ, có lẽ vì Cỏ có khả năng đặc biệt nên mọi giác quan của cô nhạy bén hơn người thường. Cũng có thể chỉ có cô mới tìm ra được kẻ đó và cũng chỉ có cô mới nhận ra được mùi trầm hương kia. Chỉ là, anh thật lòng không muốn để vợ anh phải mạo hiểm, đó là sự ích kỷ duy nhất của anh tính tới thời điểm này!
________________________
Dư xuống núi với hết công suất mà cậu có thể, vừa về tới nhà ông Lệnh, cậu đã chạy lên phòng tìm Cỏ. Thấy cậu, Cỏ cũng mừng đến nói không nên lời, hai người tay bắt mặt mừng một hồi mới bình tĩnh trở lại được. Ai mà không biết chắc tưởng Dư mới đi Mỹ về, gặp lại nhau mừng rỡ cứ như vừa chia xa hai ba năm rồi vậy.
Vì đói bụng nên bé Nhí nấu cho Dư một tô mì trứng, vừa húp mì xì xụp, cậu vừa nói với Cỏ:
– Nãy tôi có đi ngang mộ của cậu Bảo, ông Lệnh cho chôn ở đó là đúng rồi đó. Tốt nhất đừng chôn trong đất tổ, không phù hợp lắm.
Thật ra ban đầu bà Ba Vân muốn út Bảo được chôn cất trong phần đất của tổ tiên nhà cậu Ba nhưng mẹ chồng cô, tức là bà Lệnh không đồng ý. Cũng không biết ông Lệnh có suy nghĩ như thế nào, chỉ thấy ông quyết định dành riêng cho út Bảo một khuôn đất có phong thủy đẹp để làm nơi an nghỉ cuối cùng cho thằng bé…
Cỏ tò mò, cô liền hỏi:
– Ông ghé ngang mộ của út Bảo rồi mới về nhà hả? Sao ông biết út Bảo chôn ở đâu mà tới?
Dư cười khinh bỉ nhìn cô:
– Bà coi thường tôi quá! Tôi là đệ tử của sư phụ, có cái chi mà tôi không biết!
Cỏ biết chắc chắn là Dư biết được chuyện gì đó về cái chết của Út Bảo, vậy nên cô liền gấp gáp hỏi tới:
– Nè nè, ông nói cho tôi nghe lý do vì sao mà sư phụ không cho tôi đi tìm út Bảo đi? Còn nữa, ông có biết ai hại út Bảo không? Nếu mà biết thì dẫn tôi đi tìm người đó liền, tôi tức trong lòng quá rồi!
Dư ăn xong đũa mì cuối cùng, cậu đặt đũa xuống bàn, rót uống cạn ly nước lọc, sau cùng cậu mới chịu nói:
– Tôi thì không biết hung thủ, sư phụ cũng không biết nên bà đừng hỏi, vì nếu biết thì tôi đã kêu công an đi bắt tên đó luôn rồi, chứ đâu có chạy về đây ngồi ăn mì chờ tin kiểu này. Còn về lý do tại sao mà sư phụ không cho bà đi tìm cậu Bảo là vì lúc tôi nhận được tin dữ, sư phụ chẩn ra được là cậu Bảo chết rồi. Mà chết rồi thì trước sau gì cũng sẽ có người hạp tuổi tìm thấy xá.c cậu ấy. Sư phụ không muốn bà đi tìm xá.c của cậu Bảo là sợ khả năng đặc biệt của bà bị lộ ra bên ngoài, lúc đó là nguy hiểm cho bà.
Dừng khoảng chừng vài giây, Dư lại nói tiếp:
– Bà nghĩ thử coi lời tôi nói đúng hay không nha, cái số của cậu Bảo là số tận, bây chừ bà có đi kiếm thì cũng không tài nào kiếm được. Bởi đâu phải cậu ấy tự dưng té xuống sông chết, rõ ràng là bị giết chết mà. Nếu như bữa đó sư phụ không ngăn bà, để chuyện bà có khả năng đặc biệt truyền ra bên ngoài thì phiền phức cho bà. Chưa kể tới việc bà Ba sẽ trách móc bà tại sao là bà có thể đi tìm cậu Bảo từ sớm mà bà không chịu đi tìm? Bà thấy làm ơn mắc oán chưa, bà là muốn tốt cho người ta nhưng chưa chắc người ta đã nghĩ tốt cho bà…
Dư thở dài một hơi, giọng cậu trầm xuống:
– Thú thực, sư phụ không hề có ý định giúp đỡ chuyện này của cậu Bảo, sư phụ chỉ là muốn giúp đỡ cho bà, bởi vì bà là người mà thầy đặc biệt quan tâm tới. Chứ còn những chuyện bi thương của hồng trần, nếu muốn giúp cũng không tài giúp hết được. Bà phải hiểu được rằng, chuyện gì tới thì bắt buộc phải tới, người nào bà nên gặp thì nhất định phải gặp. Còn về phần người nào nên rời đi, vậy thì chỉ có thể là chấp nhận để họ rời đi. Nhân sinh là như vậy, mọi thứ đều có quy luật và trật tự trước sau rõ ràng, có nhân thì phải có quả, có nhận thì phải có cho… bà cũng chớ có trách móc sư phụ hay là trách móc bản thân mình. Giác ngộ được lời Phật dạy càng sớm, lòng bà sẽ thanh thản hơn… hiểu chưa?
Cỏ đương nhiên là hiểu, vì những lời mà Dư vừa nói đó cũng là những lời mà sư phụ đã dạy bảo cho cô từ rất lâu rồi. Chẳng qua là bão lòng của cô còn lớn lắm, chưa thể giác ngộ được, cũng chưa thể nhìn thấu được mọi chuyện. Vậy nên mặc dù biết cái chết của út Bảo là không thể cứu vãn được nhưng cô vẫn có phần tự trách mình. Cái cảm giác có thể cứu nhưng không được cứu… có lẽ đó là cảm giác khốn đốn nhất mà cô từng trải qua…
Mi mắt cô rủ xuống, giọng cô nhạt nhòa chất chứa đầy nỗi lòng:
– Tôi hiểu hết chứ, đâu phải là tôi không hiểu. Nhưng mà trong lòng tôi lúc này, thật sự là không giấu được sự nhiễu loạn. Tôi không biết phải diễn tả với ông như thế nào, nhưng ông cứ hiểu đơn giản như thế này đi. Tức là khi tôi nhìn thấy một căn nhà đang bị cháy, hai tay tôi rõ ràng có hai thau nước nhưng tôi lại chọn cách đứng nhìn mà không chạy vào dập lửa. Mặc dù tôi thừa biết là hai thau nước của tôi cũng không đủ để dập tắt được một đám cháy nhưng tôi vẫn thấy bản thân mình ích kỷ và xấu xa kiểu gì đó rất khó hiểu. Thà là tôi chỉ có hai bàn tay không, vậy thì tôi sẽ không tự trách mình giống như thế này…
Dư nhìn cô bạn thân, quả thật là đúng như lời của sư phụ đã nói với cậu, rằng Cỏ không thể tự vượt qua được áp lực của bản thân mình. Cô là một cô gái lương thiện, mặc dù mang trong người là âm khí cực nặng nhưng tấm lòng lại như ánh nắng rực rỡ của ban trưa. Thật ra thì tâm tốt là chuyện cực kỳ đáng quý nhưng có đôi khi cũng vì tâm quá tốt mà vô hình đem tới khổ đau cho bản thân mình…
Sư phụ cũng không ít lần nói với cậu, nếu không phải số mệnh của Cỏ đã được định trước, vậy thì chắc chắn là thầy sẽ nhận Cỏ làm đệ tử chân truyền. Bởi vì đệ tử của thầy thì không được vướng vào thất tình lục dục, mà cũng chỉ có như vậy mới khiến cho tâm của cô gái này được bình yên nhiều hơn. Chỉ tiếc là, tơ duyên quá dày và ngang trái cũng phải quá một nửa đời người!
Cả hai cùng im lặng, mãi một lát sau, Dư mới nâng tinh thần, cậu nói với Cỏ:
– Thôi, bà cũng đừng buồn nữa, người chết thì cũng đã chết nhưng người sống thì vẫn phải sống. Nếu không cứu được cậu Bảo, vậy thì tôi với bà sẽ cố gắng tìm được hung thủ đã hại cậu Bảo… như vậy cũng được mà, đúng không?
Cỏ cũng phấn chấn lên, cô kiên định nói:
– Tất nhiên rồi, tôi có lòng tin là tôi sẽ tìm được tên đó, ông tin không?
Dư gật đầu, bởi nếu cô không nói thì cậu cũng biết chắc chắn là Cỏ sẽ tìm được hung thủ. Sư phụ mặc dù không tiết lộ cái gì với cậu nhưng những việc có liên quan tới Cỏ thì thầy cũng có nói thoáng qua một ít. Cũng giống như việc cô ấy gả về đây, hoặc là chuyện lần này của Út Bảo, hầu hết đều là sư phụ có thể đoán trước được. Chẳng qua là cậu không đủ năng lực để nhìn thấu mọi việc, vậy nên chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của sư phụ mà thôi. Thật ra thì giúp đỡ cho Cỏ cũng là một loại trải nghiệm thú vị trên con đường tu tập của cậu, cậu sẽ giúp cô hết sức hết mình!
___________________________________
Ông nội Báu và lão Thọ ngồi tới hai chuyến xe liên tiếp mới về tới thị trấn, lúc vừa bước xuống bến xe, hai ông lão đột nhiên bị ai đó giữ lại, sau đó còn bị mời lên một chiếc xe hơi sang trọng rồi chạy đi đâu mất…
Cũng không rõ là xe của ai, mà cũng không biết được là ai đã mời. Chẳng qua là, người mà có đủ khả năng khiến cho ông nội Báu nể mặt chịu đi cùng, vậy thì người đó chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Xem ra, thiên hạ lại sắp có chuyện náo loạn nữa rồi đây!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!