Ép Gả Cho Anh Chồng - Phần 32
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
713


Ép Gả Cho Anh Chồng


Phần 32


Bà Ba Vân bị chảy máu rất nhiều nên đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu từ sớm, bác sĩ nói phải may đến 6 mũi, cũng hên là không nguy hiểm đến tính mạng. Xuân Hoa cũng được đưa đi theo tới bệnh viện nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ sau là cô ấy đã tỉnh lại. Chẳng qua là sau khi tỉnh lại, dù mọi người có hỏi như thế nào thì cô ấy cũng không nói. Mà dường như là cô ấy cũng không biết, không biết vì sao cô ấy lại làm ra hành động dã man điên rồ như vậy…

Cỏ từ bệnh viện về nhà, đáng lý sẽ là ngày giỗ gia đình sum họp, vậy mà không hiểu sao mọi thứ lại trở nên kỳ dị như thế này. Người thì bị thương, người thì ngơ ngác không rõ mọi chuyện, lạ lùng hết sức!

Mợ năm Tiên đi bên cạnh Cỏ, mợ nhướn môi, nói với cô:

– Đó chị Ba thấy chưa, đợt em có nói là không nên cho chị em con Hoa về đây ở mà. Con Hoa nó bị điên điên khùng khùng, giờ hành hung luôn thím Ba nhà mình… thấy ớn quá chừng hà!

Cỏ nhìn em dâu, cô cũng không biết nên nói cái gì. Thú thực thì chỉ có ai bao dung từ bi lắm mới có thể xem chuyện Xuân Hoa hành hung bà Ba Vân là không có gì, chứ còn người bình thường thì ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng bất bình giống như Thủy Tiên mà thôi.

Thấy Cỏ im lặng, mợ Năm Tiên lại nói:

– Ban nãy chị Ba có thấy ba mẹ của con Nguyệt tới bệnh viện không? Em nghĩ chắc là đi xin lỗi thím Ba nhà mình đó, mà dễ dầu gì thím Ba bả bỏ qua, bả dữ như chằn.

Cỏ khẽ thở dài, cô lúc này mới nói:

– Cũng không bắt lỗi Xuân Hoa được, chị ấy bị bệnh này đâu phải mới đây, hông lẽ bắt một người thần kinh không ổn định chịu tội. Chị thấy, chắc có thể là xin lỗi rồi thôi, chứ thím Ba có dữ thì cũng không làm gì được.

Mợ Năm Tiên bĩu môi:

– Chắc là vậy, nhưng sau chuyện này thì chị em con Nguyệt không có cửa được ở lại nhà mình nữa đâu. Em chắc luôn!

Cỏ không đáp, bởi cô đã biết trước nếu chuyện Xuân Hoa hành hung bà Ba Vân không xảy ra thì Xuân Nguyệt cũng sẽ chọn cách rời khỏi nhà họ Cao. Chuyện này là Dư tiết lộ cho cô biết, cũng là chính miệng Xuân Nguyệt nói với cậu ấy như vậy…

Thủy Tiên trở về phòng, còn Cỏ thì đi tới gặp Dư. Về chuyện kỳ lạ này của Xuân Hoa, Cỏ cảm thấy không đơn giản như những gì mà mọi người đang nghĩ. Cô muốn hỏi Dư một số chuyện, cô nghĩ là Dư sẽ biết một vài chuyện gì đó…

Dư biết kiểu gì thì Cỏ cũng sẽ tới gặp cậu, vậy nên cậu cũng không có gì ngạc nhiên. Vừa nhìn thấy cô đi tới, cậu đã hỏi han về tình hình của Xuân Hoa:

– Hai người kia sao rồi? Bà Ba đã tỉnh chưa?

Cỏ đáp:

– Bà Ba ổn rồi, bị vỡ đầu, may mấy mũi. Còn Xuân Hoa thì tỉnh lại rồi, có cái là ai hỏi gì thì chị ấy cũng im ru, ngơ ngác không biết chuyện gì hết.

Dư gật gù:

– Xuân Hoa thì biết cái gì, thân xác của cô ấy bị “mượn”, bị “sai khiến” là chuyện bình thường mà. Có điều, nếu cứ tiếp tục hoài như vậy, tôi e là Xuân Hoa sống không được lâu nữa đâu…

Dừng khoảng chừng vài giây, Dư lại nói tiếp:

– Mà thôi đừng bàn về chuyện của Xuân Hoa, là cô ấy làm, cô ấy tự chịu, có nói cũng không giúp được gì. Bây chừ nói tới chuyện hồi trưa, bà tới đây tìm tôi là muốn hỏi về chuyện này đúng hông?

Cỏ gật đầu, cô cười nhạt, nói với Dư:

– Biết vậy rồi thì ông kể cho tôi nghe đi, còn úp mở với tôi nữa chớ!

Dư bĩu môi, cậu khinh khỉnh nói với bạn mình:

– Nhưng tôi có biết cái chi đâu mà kể, vụ này nếu bà muốn biết rành, bà phải đi hỏi người liên quan… chớ tôi chịu thua.

– Người liên quan? Là ai liên quan?

Dư nghiêm túc đáp:

– Thì còn ai vào đây nữa, một là Xuân Hoa, hai là bà Ba Vân, còn ba là…

– Là ai?

Biểu cảm của Dư đột nhiên trở nên nghiêm trọng…

– Là vị đang “ngồi” ở bài vị trống lúc trưa kia kìa… người mà đã sai khiến Xuân Hoa hành hung bà Ba Vân ngay trong chính ngày giỗ của mình… bà đoán thử xem “vị” đó là ai đi?!
______________________________
Bà Ba Vân bị may 6 mũi ở sau đầu, mặc dù vết thương còn rất mới, lại vô cùng đau nhức nhưng tuyệt nhiên lại không thấy bà ấy rên la cằn nhằn một tiếng nào. Kể từ lúc tỉnh lại tới giờ, bà Ba Vân chỉ nằm im lặng trên giường bệnh, không nói chuyện với ai, cũng không trách móc hay chửi bới gì ai hết. Mãi tới tối, khi mà không còn ai tới thăm bệnh nữa, bà mới chịu tự mình ngồi dậy, tự mình hoảng loạn, tự mình lo âu…

Cuộc đời của bà đã bất hạnh rất nhiều, bà cũng đã làm ra rất nhiều việc mà bà tự cho là đúng. Thú thật là bà chưa từng sợ hãi, chưa từng lo lắng bất cứ một điều gì mãi cho tới tận ngày hôm nay. Tận sâu trong thâm tâm của bà biết rõ ngày hôm nay là ngày giỗ của ai và cũng tự bà hiểu rõ… bà đang lo sợ cái gì!
_____________________________
Ông Lệnh từ bệnh viện trở về nhà, về chuyện của bà Ba Vân, cả ông và ông nội Báu đều không có ý định trách tội Xuân Hoa. Bởi vì nếu muốn trách tội con bé thì cũng không thể nào nặng lời trách móc được. Biết con bé không được bình thường như mọi người mà còn trách móc, đó chẳng phải là cố tình muốn gây sự sao. Cũng may là bà Ba Vân không nói gì, chứ nếu bà ấy bắt ông phải thưa kiện Xuân Hoa thì lại mệt cho ông.

Bà Lệnh cố tình chờ chồng về rồi mới ngủ, thấy chồng bước vào phòng, bà liền đi tới hỏi han đủ thứ:

– Anh về rồi đó hả? Có đói bụng chưa, để em kêu tụi nó dọn cơm cho anh ăn nghen?

Ông Lệnh đi tới cởi áo khoác, ông nhạt giọng từ chối:

– Thôi khỏi đi, anh không đói.

Bà Lệnh khẽ gật đầu, lúc này bà mới hỏi tiếp:

– Vậy thím Ba sao rồi? Thím có trách gì con bé Hoa hông hả anh?

Ông Lệnh lắc đầu trả lời:

– Trách gì, chuyện lỡ rồi, nhà con Hoa cũng tới liền để xin lỗi, người ta năn nỉ quá trời. Với lại, ba đã dặn là không được trách móc nhà bên kia, cứ coi như là chuyện xui rủi thôi.

Bà Lệnh gật gù đồng ý:

– Như vậy cũng được, cũng không trách được con bé Hoa, con nhỏ có bình thường đâu mà trách nó làm gì. Mà thím Ba hông sao là được rồi, coi như nạn xui rủi của thím ấy đi.

Thấy chồng mình không nói thêm gì, bà Lệnh nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được tò mò, bà lại hỏi:

– Anh nè… chuyện hồi trưa của thím Ba… anh có thấy gì là lạ hông?

Ông Lệnh nhướn mày, giọng ông khàn khàn:

– Cái gì lạ?

Bà Lệnh đi tới ghế ngồi xuống, bà nghiêm túc, nói:

– Thì… con bé Hoa đó, mặc dù nó không được bình thường nhưng từ trước tới giờ nó chưa có đánh ai bao giờ. Bữa nay tự dưng nó bộc phát đánh thím Ba… anh có thấy lạ không?

Ông Lệnh mất kiên nhẫn, giọng càng trầm:

– Em thấy sao thì em nói luôn đi, úp mở như vậy ai mà hiểu được!

Bà Lệnh không nhìn thấy rõ biểu cảm của chồng mình lúc này, vậy nên bà cứ tiếp tục chủ đề của mình không ngừng nghỉ:

– Theo em, cái vụ này là có vấn đề. Thứ nhất, con bé Hoa nó có bệnh “âm” nên có thể là có người đang “dựa” nó. Tại vì… tại sao trước không đánh, sau không đánh mà lại lựa vào ngay lúc này để đánh. Huống hồ chi bữa nay lại còn là ngày giỗ của cô Út… anh… anh có thấy có gì đó kỳ lạ ở đây không?

Ông Lệnh xoay người nhìn vợ mình, ông nhíu mày, hỏi lớn:

– Ý em muốn nói là gì? Ý em nói là… Tuyết Vân có liên quan tới bé Út?

Bà Lệnh vẫn chưa nhận ra ý tứ của chồng mình, bà liền gật đầu, đáp:

– Em… đúng là có nghi ngờ thím Ba… nhất là trong quá khứ… chuyện của cô Út nó cứ kỳ lạ…

– Nhảm nhí! Em bớt ăn nói tào lao đi, bé Út với Tuyết Vân thì có liên quan gì tới nhau mà em gán ghép?

Bị chồng mắng, bà Lệnh ngớ người, chỉ là vài giây sau, bà đã kịp thời phản ứng lại được, bà lớn tiếng đáp trả:

– Em nghĩ sao thì em nói vậy, nguyên do gì mà anh nạt nộ với em? Cứ mỗi lần nhắc tới thím Ba thì anh luôn khó chịu như vậy? Bộ tới giờ anh vẫn chưa dứt được tình cảm anh với nó hả?

Ông Lệnh như bị nói trúng tim đen, ông trừng mắt, lớn tiếng cãi nhau với vợ mình.

– Sao bà cứ luôn nói nhảm hoài cái chuyện của tôi với Tuyết Vân vậy? Bây giờ tôi già rồi, bà đừng có kiếm chuyện với tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi!

Bà Lệnh cười nhạt, bà tức giận, quát:

– Mệt mỏi? Phải rồi, mỗi lần nói tới chuyện này là ông mệt mỏi. Chắc trên đời này chỉ có một mình ông mệt mỏi, còn tôi thì không hả? Sống với ông mấy chục năm, ông có bao giờ kêu tên tôi? Còn đối với nó thì ông một tiếng cũng Tuyết Vân, hai tiếng cũng Tuyết Vân… ông có nhớ rõ nó là cái gì của ông không? Nó là em dâu của ông, là em dâu… là vợ của em trai ông đó… ông nhớ rõ chưa?

Bà Lệnh đã giận tới như vậy mà ông Lệnh cũng không vừa gì, ông nổi sùng, sừng sộ cãi lại:

– Thì tôi có bao giờ làm cái gì sai trái với em ấy để cho bà phải xấu hổ, phải nhục nhã chưa? Sao bà cứ bám riết cái chuyện này mà hành hạ tôi vậy?

Sắc mặt đỏ bừng, vành mắt bà Lệnh đỏ hoen, bà lớn tiếng:

– Tôi thà là ông có qua lại với nó đó, tôi thà là ông gian díu với nó để tôi còn dứt khoát từ bỏ chứ tôi không thể chịu đựng nổi cái cảnh chồng mình sống chung với mình, ngủ chung với mình… nhưng tâm trí thì lúc nào cũng nghĩ tới người đàn bà khác! Nếu ông có giỏi thì ông bỏ tôi đi, bỏ tôi rồi cưới bảo bối của ông, cưới Tuyết Vân của ông đó…

Ông Lệnh giận quá mất khôn, ông vung tay định tát vào mặt bà Lệnh. Mà cũng chỉ là hổ thẹn nên mới có ý định vậy thôi chứ kể từ lúc cưới nhau cho tới tận bây giờ, ông cũng chưa từng dùng bạo lực với bà Lệnh dù chỉ là một lần…

Chỉ là ở ngay cái khoảnh khắc ông Lệnh muốn vung tay đánh vợ thì tất cả sự tủi thân, tất cả những uất ức từ bấy lâu nay của bà Lệnh như lũ lượt tràn về hết cùng một lúc. Bà đứng bật dậy, nước mắt trào ra, cũng chẳng còn nể nang gì, bà gào lên trong tủi hận. Mà những lời bà Lệnh nói ra sau đây, lại là những thứ bí mật mà nhà họ Cao chôn giấu suốt từ bao lâu nay…

– Được! Ông đánh đi! Ông đánh tôi đi ông Lệnh, tôi cũng đang cầu cho ông đánh tôi đây nè! Tôi mệt mỏi quá rồi! Tôi thật sự quá mệt mỏi khi phải sống với ông rồi. Tại sao chứ, tại sao tôi phải luôn nhường nhịn con đàn bà mà tôi ghét? Tại sao tôi phải luôn dè chừng cái đứa mà nó chẳng coi tôi ra gì? Ông có còn nhớ không, ông có nhớ vợ ông sinh ra đã là một vị tiểu thư nhà giàu có thừa, vậy thì tại sao… tại sao trong từng ấy năm trôi qua… tôi luôn phải sống trong cảnh luồn cúi khi ở nhà ông? Tại sao? Tại sao?

Dừng khoảng chừng vài giây, bà Lệnh lại tiếp tục tuôn trào uất ức như suối thác:

– Còn nữa, tôi là vợ ông, tôi sanh cho ông ba đứa con… hai đứa sống… một đứa mất. Vậy mà suốt từ đó tới giờ, tôi phải mang tiếng sanh bốn đứa, lại còn nuôi hết cả con cháu nhà chồng. Nuôi từ con ruột cho tới con của người ta. Tôi làm vậy là vì cái gì? Là vì ai? Ông có tin là tôi kêu thằng Long tới đây để nói hết rõ ràng mọi chuyện cho nó biết hay không? Ông có muốn tôi nói cho nó biết… rằng nó không phải là con của tôi hay không? Ông có tin không? Có tin không?

Bên ngoài trời giông gió như muốn đổ mưa, mà ở bên trong phòng của vợ chồng ông Lệnh lúc này cũng không khác gì một trận bão to có lốc xoáy. Mà thực ra thì bà Lệnh cũng đâu có nói bừa… bởi vì cậu Ba của nhà họ Cao… quả thật không phải là em trai song sinh với cô Hai Trân. Đã vậy, cậu lại càng không phải là con ruột của bà Lệnh… thật sự là không phải!

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN