Ép Gả Cho Anh Chồng - Phần 41
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
713


Ép Gả Cho Anh Chồng


Phần 41


Sáng ngày hôm sau, phải vất vả lắm Tam gia mới có thể bước xuống khỏi giường. Nhìn người con gái đầu bù tóc rối đang nằm trên giường ngủ say, anh bất giác cảm thấy vui vẻ lạ thường. Với tay lấy điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ thích hợp cho cô dễ ngủ, lại kéo chăn đắp ngang người cô, không để cho da thịt cô lộ ra quá nhiều bên ngoài. Có ng xuôi hết mọi thứ, anh mới yên tâm bước vào trong tắm rửa thay đồ.

Thật sự đêm hôm qua như khiến anh vắt cạn sức lực, kiểu này mà không bồi bổ thì nguy cơ kiệt sức sẽ rất cao. Anh là đàn ông, anh thừa hiểu rõ tác hại của việc sử dụng chất kích thích, thứ này nó không có tốt lành gì, tuyệt đối vẫn nên tránh xa. Lại nói tới việc, không biết là ai mà lại làm ra cái trò này, biến thái thật sự!

Bước ra khỏi phòng, Tam gia đi tìm bé Nhí, căn dặn con bé nấu canh hầm bồi bổ cho vợ, còn dặn con bé tuyệt đối không được vào phòng kêu Cỏ dậy. Anh biết cô mệt, vậy nên cứ để cô ngủ bao lâu thì ngủ, khi nào thấy khỏe thì tự động cô sẽ dậy. Anh nghĩ, có thể là anh sẽ không nói ra chuyện anh và cô bị hạ chất cấm cho cô biết. Trước cứ để anh tới gặp ông nội Báu, để xem thực hư thế nào cái đã.

Lúc Tam gia bước ra khỏi khuôn viên của nhà từ đường, bước chân anh bước rất vững nhưng tâm trạng lại cực kỳ không được thoải mái. Vừa nãy anh có nói bóng gió với ông nội về chuyện mong cháu, ông nội anh nói chuyện sinh con là chuyện tự nhiên, ông không quá vội. Mà tính của ông nội thì anh hiểu, ông đã nói vậy tức là nói thật, ông không mong cầu nhiều cũng là sự thật…

Nhưng nếu không phải là ông nội Báu mong cháu, vậy thì ai là người chủ mưu hạ chất cấm với vợ chồng anh? Chuyện này… kỳ lạ thật!
……………………………………
Lúc Cỏ tỉnh dậy đã là buổi chiều của ngày hôm sau, cô thức dậy trong trạng thái ê ẩm, đầu tóc rối xù, cả người đau nhức, cổ họng khát khô, hai chân run rẩy. Cái cảm giác mà cô trải qua vào tối hôm qua… quả thật là quá mức kỳ diệu, cũng quá sức tưởng tượng của cô. Thú thực thì cô cũng không còn nhớ được bao nhiêu về những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua. Nhưng cái cảm giác diệu kỳ đem tới thì vẫn còn nguyên ở đó, càng cố nhớ tới càng khiến cho cô rạo rực lạ thường. Cô thật sự không nghĩ là lần đầu tiên của cô lại hoang bạo và cuồng nhiệt tới như vậy, như thế này thì khó lòng mà quên được rồi…

Bước xuống giường, Cỏ đi đứng khó khăn tới chết đi được, hai chân cứ nhũn ra, dưới thân ê ẩm kỳ lạ. Đúng thật là mất sức quá mà, cô chưa từng bao giờ gặp tình trạng này, đây là lần đầu tiên đó trời!
…………………………………
Sau bữa cơm chiều, Tam gia rảnh rỗi đưa vợ đi dạo trong vườn. Đứng trước vườn hoa bỉ ngạn cây lá tươi tốt, anh có chút tò mò, khẽ hỏi:

– Sao em thích giống hoa này vậy?

Cỏ cười cười:

– Là tự dưng thôi ạ, không có lý do. Cũng giống như việc em thích anh, là tự dưng mà thích, không có tại sao.

Tam gia nhịn không được mà nhếch môi cười, trong lòng cảm thấy sảng khoái lạ thường. Ánh mắt anh nhìn cô ấm áp hơn thường khi, anh nói:

– Dẻo miệng nhỉ? Càng ngày càng lắm trò!

Cỏ cười hì hì:

– Em nói thiệt mà, anh cứ không tin.

Không chất vấn cô nữa, anh vòng tay ôm lấy cô, vừa đi quanh một vòng, anh cũng vờ hỏi:

– À, hôm qua… em có đem cái gì vào phòng mình không vậy?

Cỏ nhướn mắt nhìn anh, cô hỏi:

– Đem cái gì ạ? Bộ có chuyện gì hả anh?

Tam gia vờ tỏ ra bình thường, anh nói với thái độ thoải mái nhất:

– Không có chuyện gì, tại vì hôm qua anh ngửi thấy mùi là lạ trong phòng… không biết là mùi gì?

Cỏ “à” một tiếng, cô nhanh nhảu đáp:

– À! Là mùi xông hương đó anh, thơm hen?

Tam gia nhíu mày:

– Mùi xông hương? Ở đâu mà em có? Trước giờ anh không thấy em xông hương trong phòng?

Cỏ cười, đáp:

– Hôm qua có người bày cho em, chị ấy nói xông hương trong phòng cho thơm, với lại cái tinh dầu này trị được chứng mất ngủ. Em thấy anh hổm rày ngủ không ngon nên em xài thử á. Mà công nhận là mùi thơm thiệt, nhưng mà em vẫn thấy thích mùi thơm tự nhiên của trầm hương hơn.

Tam gia khẽ gật gù, bảo sao đêm hôm qua anh cứ ngửi được mùi thơm là lạ mà không phải là mùi thơm của xịt phòng. Thì ra là có người cố ý bày trò lên đầu vợ anh… quả thật là gan cùng mình nhỉ?

Bước chân bước song song bên cạnh vợ, Tam gia vờ như hỏi vu vơ:

– Ờ, mùi cũng thơm, anh thích đó. Ai bày cho em xài mùi tinh dầu này vậy, là bé Nhí phải hông?

Cỏ cười hí hửng:

– Đâu phải bé Nhí, là chị Cúc á anh. Mà chắc là anh không biết chị Cúc đâu, chị Cúc làm ngoài vườn, là người làm mới, anh nhìn chắc lạ mặt.

Tam gia cười cười, mi mắt anh nhíu lại, con ngươi như sáng rực giữa màn trời ngả về đêm, đáy mắt ẩn chứa một tia tàn nhẫn kỳ lạ…

Anh từ trước tới giờ luôn nghĩ là Cao gia luôn rất an toàn… xem ra, lại có kẻ muốn ăn “hành” rồi đây?!
_______________________________
Bầu trời ngã về khuya, màn đêm đen mịch đến đáng sợ, xung quanh là tiếng ếch nhái kêu vang ngoài đồng tạo nên âm thanh ghê rợn kỳ lạ. Giữa rừng đước âm u không ánh sáng, hai thân người một trước một sau bước đi nhanh chóng và đều đặn. Người đi sau có vẻ như bị ép buộc, bước chân run run, hai mắt dáo dác ngó quanh vì sợ sệt. Nhưng còn người đi phía trước thì lại bạo dạng hơn nhiều, bước đi vững vàng, nhanh và cực kỳ chính xác…

– Bà Ba… trời tối quá, hay là mình về đi, để sáng mai rồi đi.

Bà Ba Vân phát giận, bà cáu kỉnh quát:

– Tôi đi được ban ngày thì ban đêm cực khổ như vậy làm gì? Bà im miệng lại đi, cứ đi theo rọi đèn cho tôi, bớt càm ràm!

Vú Thì sợ bóng tối, vú đi trong run rẩy, lại không ngừng luyên thuyên:

– Nhưng mà… tôi sợ thiệt đó bà chủ ơi… mà đi đâu vậy hả bà? Giờ mình đi đâu?

Bà Ba Vân biết vú Thì sợ bóng tối, nhưng bà không tìm được ai đi cùng, mà cũng không tin tưởng ai bằng vú Thì. Nghĩ nghĩ, bà liền khựng bước, xoay người nhìn lại vú Thì, giọng bà dịu lại, bà nói:

– Vú ráng chút đi, đi tới núi Thiên Dương với tôi một chuyến.

Vú Thì trước là ngạc nhiên, nhưng sau đó như chợt nhớ tới bí mật của nhà họ Cao, vú lấp bấp từng chữ:

– Bà Ba… bà là muốn đi tới… đi tới mộ của… của…

Bà Ba nhíu mày, bà vội vàng cắt ngang lời của vú Thì:

– Biết rồi thì im đi, đêm hôm khuya khoắt, vú nói rõ ràng làm gì!

Vú Thì hoảng loạn thật sự, vú run rẩy nói:

– Nhưng mà… sao đêm hôm lại đi tới đó… để sáng mình đi cũng được mà bà…

Bà Ba Vân nhìn đâm đâm về phía vú Thì, biểu cảm phát ra lạnh lẽo, bà nói gằn từng chữ:

– Vú có thấy ai hại người mà đi ban ngày chưa?

Vú Thì sợ tới xanh hết cả mặt, bà gần như đứng không vững, khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ trong miệng:

– Bà Ba… bà lại… bà lại…

Bà Ba Vân trừng mắt, bà cắt ngang lời vú Thì, thái độ khó chịu, giọng điệu cảnh cáo:

– Vú im đi! Cái gì mà lại… vú nói lại là lại làm sao?

Vú Thì sợ lắm rồi, bà nói không còn rõ chữ nữa:

– Tôi… tôi…

Biết vú Thì sợ hãi, bà Ba Vân vừa bực vừa khó chịu. Đối diện với gương mặt nhăn nhó run rẩy của vú Thì, bà Ba Vân lạnh lẽo nói ra từng câu từng chữ, ý thù hận nghe rõ mồn một trong lời nói của bà:

– Là nó hại tôi, là chính nó hại cuộc đời tôi thành ra nông nỗi như thế này… chứ tôi đã hại nó bao giờ mà vú sợ chứ? Là do nó bất nhân với tôi trước, nó toa rập với anh trai nó… hãm hại đời con gái của tôi. Là bọn nó bức ép tôi như vậy, vú không thương tôi hay sao mà vú còn sợ?

Dừng khoảng chừng vài giây, bà Ba Vân đột nhiên cười khằng, ánh nhìn tàn nhẫn đáng sợ hơn bao giờ hết:

– Mà vú thấy chưa, người ác thì chết, chỉ có người chịu thiệt thòi như tôi mới được sống tốt thôi. Bữa nay tôi tới thăm nó, chí cốt là muốn biết nó “ở đó” có an nhàn hông ấy mà… dù gì thì cũng là chỗ bạn bè thân hữu… không thăm thì kỳ quá vú ha! Ha ha… ha ha ha!

Tiếng cười của bà Ba Vân giữa đêm khuya tĩnh mịch cứ như một thứ âm thanh gì đó ghê rợn khiến cho vú Thì bị doạ tới run rẩy. Vú biết bà Ba Vân hận bà Út… nhưng mà… bà Út chết rồi… sao bà Ba Vân vẫn còn căm phẫn tới như vậy?

Bà Ba Vân thừa biết vú Thì hoang mang điều gì, chẳng qua là bà không muốn vạch trần, biểu cảm sảng khoái có thừa, bà Ba Vân cười nói:

– Vú không hiểu được đâu, con Phón nó có tốt lành gì, nó chết là đúng, chẳng qua là tội cho anh ấy thôi. Nhưng mà thôi đi, tôi cũng muốn cho nó được “siêu sanh tịnh độ”, bạn bè với nhau hông à, giận vậy chớ ai nỡ hành hạ nó phải không vú? Thôi đi vú ơi, coi chừng trời sáng, mắc công về nhà hông kịp à!

Nói rồi, bà Ba Vân xoay mông đi thật nhanh về phía trước, vú Thì xách đèn loạng choạng chạy theo phía sau, cả hai cứ nhắm theo hướng chân núi Thiên Dương mà đi tới…

Rõ ràng vú Thì biết bà Ba Vân không có ý gì tốt lành với bà Út, nhưng mà bà khuyên không được, ngăn cũng không xong. Năm đó thời còn xuân sắc đã từng là bạn rất thân, vì cớ gì lại thành ra nông nổi kẻ mất người còn, kẻ thù người hận như vậy? Rốt cuộc là tại vì sao?!

Yêu thích: 2 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN