Về Bên Anh
Phần 4
Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm dưới giường, tay vẫn đang cầm bức hình của tôi chụp chung với anh hai, bức hình bị nhoè đi vì hôm qua tôi khóc quá nhiều. Tôi vuốt vuốt tấm ảnh lại phẳng phiu, kéo hộc tủ nhét vào, khoá chặt lại, lẩm bẩm trong đầu : “Anh hai ơi, đợi em nha, An sẽ không làm anh hai thất vọng”. Sau đó, tôi thay đồ, make up và đến công ty.
Như thường lệ, vừa ngồi vào bàn làm việc, bé Yên thư kí mang vào cho tôi tách trà nóng, chậm rãi liệt kê lịch trình công việc cho tôi trong tuần này :
– Chị An, hôm nay chị có lịch gặp các đối tác như sau :
-1h30 : Gặp anh Phong bên công ty LOV để bàn về việc tổ chức sự kiện
-4h00 : Gặp anh Quân bên công ty Việt Quân để tổng kết hợp đồng đã diễn ra.
– 7h00 : Gặp anh Khương Team Marketing để duyệt chiến lược Marketing cho KOS trong giai đoạn tới.
-8h00 : Đi ăn cùng Dane để thảo luận về hợp đồng hỗ trợ.
Tài liệu em đã chuẩn bị đầy đủ, sáng nay chị check mail để duyệt lại về các đầu công việc của các phòng ban và bắt đầu buổi chiều, chúng ta tiến hành đi gặp các đối tác chị nha.
– Ok em. Cảm ơn em.
Guồng xoay công việc của tôi mỗi ngày đều là như vậy đó, làm không hết việc và có những lần chỉ mong được 1h nghỉ ngơi thôi cũng không có. Sở dĩ tôi nỗ lực đến vậy để có thể tích luỹ đủ tiềm lực tài chính, đưa KOS trở thành công ty Event số 1 Việt Nam, đồng thời đánh bại công ty Event của chị Thuỷ- Người phụ nữ bội bạc đã khiến anh hai tôi ra đi mãi mãi, ngay cả khi anh tôi hấp hối trước lúc ra đi, chị ta cũng ko hề xuất hiện, toàn bộ tài sản của anh trước lúc ra đi, đã được san nhượng cho chị ta hoàn toàn, cũng bởi vì chữ yêu, chữ thương và quan trọng là sự tin tưởng vào người vợ sắp cưới của mình.
Kể một chút về Thuỷ, vợ sắp cưới của anh tôi. Anh tôi quen Thuỷ khi còn là du học sinh Mỹ, sau khi tốt nghiệp đại học bên Mỹ, anh tôi làm việc tại một công ty truyền thông lớn của Mỹ trong vòng hai năm sau đó trở về Việt Nam, mở công ty sự kiện KAN ( tên công ty viết tắt bởi tên anh hai và tôi, đó là công ty Khánh An). Anh tôi rất giỏi, sau khi về Việt Nam, anh phấn đấu và nỗ lực trong vòng 2 năm, anh đã đưa tên tuổi của KAN Trở thành công ty sự kiện lớn nhất thành phố, và qua năm số 3, công ty trở thành công ty lớn nhất tại Việt Nam. Thuỷ nhỏ hơn anh tôi 2 tuổi, hiện tại, chị ta 28 tuổi, nếu hiện tại anh tôi còn sống, thì anh tôi đang ở tuổi 30. Khi Thuỷ và anh tôi về nước, Thuỷ vừa là người yêu, vừa là trợ lý cho anh tôi trong suốt gần 3 năm thành lập và phát triển công ty KAN, Thuỷ khá lanh lợi và giỏi, lại còn xinh đẹp và dịu dàng, tình yêu của anh tôi và Thuỷ tưởng chừng như đã đến đích của hạnh phúc thì lại xảy ra đổ vỡ..m
Người ta bảo, tham vọng của đàn bà rất đáng sợ, ban đầu tôi không tin, nhưng sau tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi buộc phải tin. Cái ngày mà anh tôi gọi cho tôi và nói rằng, Thuỷ đã lấy toàn bộ dữ liệu của công ty, đem bán cho công ty khác, và hơn thế nữa, cô ta còn đang cặp với một ông đại gia bất động sản, hơn cả tuổi bố của cô ta thì tôi cảm thấy vô cùng bàng hoàng. 10p sau cuộc gọi của anh tôi, cũng là một cuộc gọi từ máy của anh tôi, nhưng là của một người lạ, họ báo rằng anh tôi bị tai nạn giao thông trên đường…
Tôi nhớ như in cái hình ảnh dây rợ chằng chịt khắp người anh hai, tôi nhớ như in cái khoảnh khắc tôi cầm lấy bàn tay đã bắt đầu lạnh tái đi ấy và tôi dường như suy sụp hoàn toàn khi thấy dòng nước mắt chảy từ khoé mắt của anh khi tôi gào khóc lên rất nhiều…và anh hai đã ra đi một cách đầy đau lòng như thế. Ra đi vì tai nạn, vì một cú shock quá lớn bởi cái tình yêu mà anh đã cho đi, đã yêu thương và dung dưỡng quá nhiều.
Thuỷ sau đó ngay lập tức trở thành CEO Của KAN, cô ta tìm mọi cách bắt tôi phải bán số cổ phần mà anh hai đã để lại cho tôi cho cô ta nắm giữ, cô ta còn trắng trợn tới mức hẹn tôi ra cafe và nói rằng cô ta không yêu anh tôi, tất cả chỉ là lợi dụng và cô ta phải lấy lại tất cả những thứ cô ta thuộc về, đó là KAN, vì trong suốt thời gian qua, cô ta đã hao tâm tổn lực cùng anh hai xây dựng lên nó. Đó là lý do tại sao tôi đã điên cuồng cố gắng đến kiệt quệ, chỉ để nỗ lực lấy lại KAN- đứa con tinh thần duy nhất mà anh hai đã để lại cho tôi, và đó cũng là lý do tại sao mà tôi vô cùng hận tình yêu, chính nó đã làm cho gia đình tôi tan vỡ, ngay cả người anh tôi yêu thương nhất cũng không còn. Tôi hiểu rằng chỉ có máu mủ ruột già mới còn tình thương, còn xã hội ngoài kia, chỉ vận hành bằng sự đổi chác, tao có tiền và mày có thứ tao cần. Chấm hết !
Sau khi bàn bạc xong với công ty của anh Phong, tôi đến điểm hẹn với anh Quân, một quán Cafe với kết cấu khá lạ giữa dòng thành phố. Khi tôi bước vào tới quán, thì Quân đã ngồi ở đó rồi, chắc anh tới trước cũng khá lâu khi mà tôi để ý trên bàn tách cafe đã vơi phân nửa và không còn nghi ngút khói. Quân đang mải mê làm việc hăng say trên máy tính mà không để ý là tôi đã ở đó từ nãy giờ, khi tôi hắng giọng chào anh thì anh mới ngước mắt lên hỏi tôi :
– Em ăn gì chưa ? Đói không ?
Câu đầu tiên không phải là “ An tới rồi à” hay là “ Chào em”, mà câu đầu tiên lại hỏi tôi ăn gì chưa là thế nào, ông này lạ thật, luôn đặt câu hỏi hoặc luôn có những hành động mà tôi thấy khá thú vị và bất ngờ, tôi đơ mất vài giây sau đó lúng túng trả lời :
– Em ăn rồi.
– Em uống gì, gọi đi, đợi anh xíu nhé.
– Dạ. Chị ơi, cho em ly cam vắt không đường.
Quân chăm chú gõ gõ gì đó trên máy tính, đến bây giờ tôi mới chú ý kĩ gương mặt của anh, một sự tĩnh lặng, hài hoà và đầy sức hút. Quân không đẹp theo kiểu hot boy Hàn Quốc, ở anh là sự trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Xem nào, đôi mắt đen và sâu, đường chân mày rậm, nét và hơi chau lại lúc anh đang tập trung làm việc, sống mũi cao và khuôn miệng cân đối, mọi nét trên gương mặt đều hài hoà, sắc sảo, và bởi vì ít cười, nên vẻ đẹp của anh nó mang hơi hướng lạnh lùng, hơi khó gần một chút. Đang mải ngắm anh say sưa thì anh xong việc và ngẩng đầu lên lúc nào làm tôi giật cả mình, anh mỉm cười :
– Xong rồi nhé, An uống nước đi rồi ta vào việc luôn nào.
– Dạ anh. Đây là bảng tổng kết về các mảng việc mà KOS đã hỗ trợ Việt Quân, anh check lại coi về chi phí, về hợp đồng và góp ý giúp em về những cái chưa tốt để bên em rút kinh nghiệm sau này có cơ hội hợp tác với VQ sẽ làm tốt hơn ạ.
– Uhm. Em để đây rồi tí nữa anh sẽ phản hồi qua mail cho em cả nhé, còn về chi phí thì anh thấy ổn rồi, anh kí xác nhận kết thúc hợp đồng và bên công ty anh sẽ chuyển tiền trong hôm nay cho em luôn nha.
– Dạ anh. Đúng là anh Quân siêu thật, làm gì cũng nhanh và chuẩn xác.
– Ha ha. Nịnh anh thế. Anh thấy bên em làm tốt mà, còn hợp tác dài dài nữa he.
– Dạ em cảm ơn anh. Đây là công ty đầu tiên mà em vừa làm việc, vừa làm được quá trời sự kiện cùng một lúc, vừa bàn bạc và kết thúc hợp đồng một cách nhanh nhất lại còn vừa được kết nối với anh TGĐ siêu đẹp trai dễ thương nữa ạ. Em thích lắm, he he.
– Thích thật không ?
– Dạ thật.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bảo :
– Thích anh hay thích công ty anh.
– Ơ, cả hai ạ.
– Ngốc thế, em làm kinh doanh thế này lỗ chết.
– Ơ, sao lỗ vậy anh ?
– Em chỉ cần thích anh thôi, vì có anh là có cả công ty mà.
– Ờ ha, nhưng em sẽ không như vậy đâu, em sẽ không để em giống bất kì ai được.
Lúc nói câu này là tôi đang nghĩ đến anh hai, đến chị Thuỷ, chị ta cũng yêu anh tôi rồi từng bước có cả công ty anh tôi đấy thôi.
Ngước mắt lên thấy anh đang nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi vội vã :
– À, ý em là em không dám trèo cao đâu. Anh Quân đẹp trai phong độ thế này thể nào cũng có khối cô chạy theo ấy chứ.
– Thế An có muốn chạy theo không, gia nhập vào tập đoàn các cô kia ấy?
– Dạ không, em chỉ muốn đi bộ thôi, ha ha. Khi người ta chạy mệt thì lúc đó mình lại là người khoẻ nhất, muốn gì chả được phải không anh ?
– Ừ, thế thì cứ đi bộ nhé, mệt thì bảo anh, anh chạy tới chở đi.
Đấy, có ai đi bàn việc mà nói chuyện đùa như tôi với ông Quân không, bàn việc đúng 5p và nói chuyện cả nửa tiếng. Nói chuyện với ông này đúng duyên, thú vị và thoải mái thật. Ngày xưa, anh hai tôi cũng lém lỉnh không kém đâu nha, và chắc vì Quân có gì đó giống anh hai, nên tôi có thể ngồi chia sẻ với ảnh khá nhiều điều, một cách tự nhiên và đầy thoải mái…
Nói chuyện qua lại một hồi mới biết Quân với tôi có một vài điểm tương đồng. Quân cũng không ở cùng ba mẹ từ nhỏ, anh ở với ngoại và được ngoại nuôi nấng, vỗ về. Ba mẹ anh sống và làm việc ở Úc cùng em gái anh, nói về tình cảm gia đình, anh cũng chỉ có mỗi mình bà, giống như tôi cũng chỉ có mỗi anh hai vậy. Thế rồi bà Anh cũng già yếu và ra đi cách đây hai năm, Quân cũng trải qua cảm giác đau khổ giống tôi khi mất người thân duy nhất bên cạnh, nên khi tôi kể về anh hai, Quân nhìn tôi với ánh mắt rất sâu, đầy sự cảm thông và thấu hiểu. Anh hỏi sao anh hai tôi mất, tôi chỉ trả lời rằng anh hai gặp tai nạn giao thông, tuyệt nhiên không nhắc đến chị ta nửa lời, vì tôi nghĩ chị ta không xứng đáng xuất hiện trong câu chuyện cuộc đời tôi nữa, có chăng chị ta chỉ xứng đáng xuất hiện ngay giây phút chị ta bị out ra khỏi KAN mà thôi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!