Về Bên Anh
Phần 28
Các khâu sắp xếp cuối cùng cũng hoàn tất, tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để tham gia họp báo vào tuần sau, tựa đề buổi họp báo hôm đó là : “Công ty truyền thông KOS chính thức lên sàn IPO, tuyên bố cạnh tranh trực tiếp với KAN trong thị trường truyền thông tại Việt Nam”. Khỏi phải nói là tôi hồi hộp như thế nào trong việc bắt đầu cuộc họp báo lớn nhất trong đời này, khi mà hội trường gồm hơn 100 nhà báo có tiếng khắp cả nước đổ về, chưa kể hơn 200 công ty lớn nhỏ tham gia vào cuộc họp báo để đưa ra quyết định vào việc ký hợp đồng dài hạn với KOS trong thời gian sắp tới.
Buổi chiều hôm đó là một buổi chiều nắng đẹp, sau khi thợ trang điểm đã hoàn tất các khâu make up và biến tôi thành một nữ doanh nhân sáng ngời lộng lẫy với búi tóc buộc cao, mái được đánh bồng ra đằng sau như mấy cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, gương mặt bầu bĩnh nay được make up góc cạnh trông thu hút vô cùng, ánh mắt lanh lợi pha chút khí khái tự tin được bạn thợ đánh bật lên với tông màu nâu trầm và lens mắt màu nâu thẫm, trông tôi thật vừa quyến rũ, vừa ma mị. Và đặc biệt, bờ môi của tôi được phủ lên màu cam đất, trông già dặn hẳn ra và khác hẳn màu đỏ cam hay đỏ tươi mà tôi hay dùng thường ngày. Cái Hạnh thiết kế riêng cho tôi một bộ đầm đuôi cá khoét cổ sâu, ôm sát body, lộ những gì cần lộ như bầu ngực căng tròn e ấp sau bộ đầm ánh kim, đường eo nhỏ nhắn và vòng mông cong và cao vút, trông tôi chả khác gì một nữ hoàng. Xong xuôi các khâu, Hạnh khoác lên vai tôi một chiếc áo vest Nam to dài, cầm tay tôi dắt ra trước gương và trầm trồ thích thú :
– Chào nữ hoàng, ngày hôm nay là của nàng. Hãy toả sáng theo cách của nàng nhé.
Tôi mỉm cười ngắm mình trong gương lần nữa rồi nắm lấy bàn tay của bạn trợ lý, dẫn ra hội trường đầy rẫy những ánh đèn với hơn 500 con người ở đó, và khi tôi bước ra cũng là lúc MC hô vang tên mình :
– Vâng, và sau đây em kính mời Chủ tịch HĐQT, CEO của công ty TNHN KOS, Chị Dương Hoàng An có đôi lời phát biểu để bắt đầu chương trình hôm nay…
Tôi bước ra, máy quay, ánh đèn liên tục chiếu rọi vào người mình, là người làm sự kiện lâu năm, tôi luôn đứng sau mọi cánh gà, hoặc nhìn lên sân khấu nhìn người ta toả sáng, không nghĩ là cũng có ngày mình xuất hiện ở tại nơi này, ban đầu thấy hơi khó chịu vì quá nhiều ánh đèn rọi vào mình, nhưng mà sau đó thì cũng dần quen và tự nhiên hơn, tôi nở nụ cười thật tươi, bắt đầu bài diễn văn của mình.
Tôi không biết tôi đã nói những gì, đã hăng say ra sao, chỉ biết là khi tôi vừa kết thúc bài nói thì cũng là lúc cả hội trường đứng lên vỗ tay ầm ầm, ơ, vậy có nghĩa là, tôi đã làm được !
Tôi xúc động đến nỗi hai mắt rưng rưng, vậy là sau 24 năm cuộc đời, tôi đã đứng ở nơi tôi thuộc về rồi, mọi người cứ thế vỗ tay cho đến khi MC ra hiệu ngưng và tất cả mọi người hướng về màn chiếu lớn trước mặt mình, đó là thước phim quay lại hành trình gian nan của KOS, và của cả tôi nữa, thước phim cứ thế chiếu mãi những khoảnh khắc đầy gian nan và khó khăn, và rồi cách KOS đã từng bước vươn lên và dẫn đầu tất cả, mọi người ở dưới, cả tôi nữa khi nhìn những thước phim này thì không khỏi xúc động trong lòng.
Tôi bỏ tay vào túi áo Vest được Hạnh khoác cho ban nãy để tìm khăn giấy, nhưng lục chưa ra được khăn giấy thì đã thấy một mẩu giấy nhỏ được ghi một dòng chữ rất gọn gàng :
– “Đừng khóc nữa, hãy cười lên. Anh rất tự hào về em, Dương Hoàng An.”
Tôi không biết ai là người đã bỏ mẩu giấy này vào chiếc túi áo khoác này, nhưng tôi có linh cảm người đó chính là Quân, nhưng tôi lại không chắc cho lắm. Mẩu giấy khiến tôi bật cười trong hạnh phúc nhưng lại đau đáu trong nghi ngờ liệu đây có phải là anh ? Nhưng nếu là anh thì sao anh lại không gặp tôi trực tiếp mà lại để lại mẩu giấy như vậy ? Vậy có khi mẩu giấy này đến từ người khác chăng ? Vậy người đó là ai mà có thể hiểu tôi đến như vậy ?
Tôi cứ băn khoăn trong đầu hết câu hỏi này rồi lại đến câu hỏi khác trong sự hoài nghi cho đến khi Mc tuyên bố họp báo kết thúc và mời tôi ra chụp hình với mọi người và trả lời báo chí, tôi rất nhanh sau đó trở lại vẻ bình tĩnh như thường lệ và bắt đầu niềm nở tươi cười chụp hình giao lưu với mọi người, anh chị nhà báo thấy tôi xuất hiện nhanh chóng lao lại vồ vập phỏng vấn :
– An ơi, em có thể cho anh biết được là động cơ nào giúp em có thể đưa KOS từ một công ty truyền thông nhỏ bé lên đến tầm quốc gia không ?
– An ơi, em có thể cho anh biết lý do tại sao em lại dấn thân vào công việc truyền thông này không ?
– An ơi, sau tai nạn của Việt Quân, hai người đã chia tay nhau và sau đó KOS lên như diều gặp gió, Quân giờ cũng đã công khai người mới rồi vậy đó có phải là lý do em nỗ lực để chứng minh cho người cũ thấy được năng lực của mình không ?
– An ơi, hiện tại với sự thành công hiện tại em có sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ sau cuộc chia tay vừa qua chứ ?
-…
Và họ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, tôi kiên nhẫn mỉm cười và trả lời từng câu một, cho đến khi câu hỏi về Quân và việc có hay không sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới thì tôi đã dõng dạc trả lời :
– Tôi và anh Quân đã kết thúc từ lâu rồi, mong mọi người không nhắc lại chuyện không vui này nữa. Tôi cảm ơn. Còn việc có sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới hay chưa, thì tôi xin trả lời là tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Dù tốt hay không thì đều có những bài học ẩn sau mà.
Thế là được đà, phóng viên lao vào hỏi tiếp, trong lúc mọi người đang lao nhao thì một âm
Thanh trầm trầm xuất hiện làm tất cả mọi người đều quay lưng lại và chớp máy ảnh lia lịa, âm thanh đó vô cùng quen thuộc, nhưng không phải Quân, mà là một người đàn ông khác, đó chính là Thắng.
Thắng đứng đó tựa lúc nào, một tay nhàn nhạt bỏ túi quần, tay còn lại cầm một bó hoa thật lớn bằng cả người anh, anh cất giọng :
– Chúc mừng cô gái xinh đẹp, anh rất tự hào về em…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!