Vợ Thuê
Phần 4
Nghe giọng nói sặc mùi sát khí, tôi quay lại thì thấy Huy đang nhìn tôi với vẻ mặt cau có, ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi, tôi lúc này thì mặt cắt không còn giọt máu, tay chân cuống cuồng cả lên còn miệng thì lắp bắp :
– Tôi chỉ định xem 1 chút thôi.
– Cô biết việc của cô trong căn nhà này là gì không ?
Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta nữa, cúi đầu xuống đất. Huy thấy thế thì quát lên khiến tâm lý tôi đang bất ổn nay lại còn bất ổn hơn :
– Ngẩng đầu lên. Đừng làm bộ dạng đó với tôi.
– Tôi xin lỗi anh, tôi sai rồi.
– Nói tôi nghe, thân phận cô trong căn nhà này là gì ? Nói rõ ra xem.
– Tôi…Tôi..giúp việc.
– Cô tốt nhất nên làm đúng việc của mình, tôi rất ghét ai tự ý đụng vào đồ đạc của tôi, 1 lần nữa, cuốn xéo khỏi nhà tôi, nghe rõ chưa ? – Anh ta gầm lớn giọng hơn, ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt tôi 1 cách lạnh lùng.
Nói xong câu đó, anh ta hùng hùng hổ hổ lao vào, kéo tay tôi ra khỏi phòng và đóng cửa cái ầm. Con người này, thật thô lỗ, anh ta không thể tử tế một chút được hay sao ? Tôi biết tôi sai khi chưa được sự cho phép mà đã cả gan đụng vào đồ của anh ta, nhưng thực sự là tôi còn chưa chạm tay tới cuốn sách ấy cơ mà, thế mà anh ta đã làm mình làm mẩy, hăm dọa thậm chí là thô lỗ ngay cả với con gái, tôi biết tôi là người giúp việc, tôi nhớ chứ sao không nhớ thân phận của mình, thậm chí còn cố gắng học thuộc tất cả mọi nguyên tắc dù là nhỏ nhất để phục vụ cho anh ta hài lòng, thế mà con người này dường như chẳng để tâm những gì tôi cố gắng làm cho anh ta, anh ta chỉ để tâm đến những gì tôi sai, tôi chưa tốt để đem ra mắng chửi, chì chiết thôi.
Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức trong lòng, đúng là sống với đồ nhỏ mọn thì phải chịu cảnh dày vò thôi. Tôi thề với bản thân là sẽ không để anh ta 1 lần nào nữa sỉ nhục đến mình. Gia đình hành hạ tôi tôi còn chịu được, huống gì là người dưng nước lã chả liên quan cũng kiếm chuyện thì tôi cũng thua luôn rồi, tôi hiền thì hiền thật nhưng một khi mà tôi đã điên lên thì cũng đừng trách tại sao nước biển lại mặn nha Huy, tôi quyết tâm lấy lại danh dự cho bản thân của mình bằng việc hạn chế tiếp xúc với anh ta nhiều nhất có thể, đợi bác Sáu quay trở lại, tôi sẽ cho anh ta biết thế nào là mùi đời. Huy, để xem.
Nghĩ thì nghĩ vậy đó rồi tôi vẫn phải lui cui xuống bếp dọn đồ ăn cho Huy rồi ngay sau đó chuồn hẳn về phòng. Bẵng đi 2 tuần sau khi đã có kinh nghiệm trong việc sắp xếp công việc, mọi thứ đã vào quỹ đạo, dù ở chung nhà nhưng chúng tôi không hề đụng mặt nhau nữa bởi vì tất cả mọi thói quen sinh hoạt của Huy tôi đã thuộc làu làu và cố gắng sắp xếp để không phải tiếp xúc với anh ta, nên cuộc sống tôi lúc đó thoải mái và yên bình kinh khủng.
Cho đến ngày chủ nhật cuối tuần, hôm đó tôi dọn cơm để sẵn cho Huy nhưng mãi mà không thấy anh ta trở về nhà, tới gần 1h sáng thì tôi mới choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng động cơ xe ở cổng, tôi nhoài người ngó ra cửa sổ thì thấy Huy đang chạy xe vào, có lẽ hôm nay anh ta đi tiếp khách nên mới về trễ như thế, tôi tính lên giường ngủ tiếp nhưng lời nói bác Sáu cứ vang vẳng bên tai :’ Huy bị đau bao tử, mỗi lần nhậu say về cần phải pha cho anh ít cháo loãng húp và pha ít chanh muối cho anh ta giải rượu, sức khỏe Huy không được tốt ‘, lăn qua lăn lại trên giường phân vân giữa việc ngủ tiếp hay xuống hầu cho anh ta làm tôi chóng quay cả mặt, mãi một lúc sau mới quyết định xuống xem anh ta như thế nào.
Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Huy lù lù nằm ở sopha, cả người anh toát lên mùi hương bạc hà nhè nhẹ nhưng phảng phất cả mùi rượu nồng nữa. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ tạt vào khiến cho gương mặt góc cạnh của Huy thêm phần nổi bật, tôi bước tới gần để nhìn rõ hơn gương mặt ưu tú kia, đôi mắt anh nhắm nghiền lộ vẽ an tĩnh chứ không còn hổ báo cáo chồn như thường ngày, sống mũi cao và bờ môi mỏng kia được ánh sáng mập mờ của ánh trăng chiếu vào khiến cho Huy càng đẹp đến nao lòng. Tôi nhìn Huy ngủ mà cứ ngỡ như đang gặp 1 con người khác vậy, đó là 1 người con trai tuấn tú bình thường, hiền lành và dễ chịu.
Mãi vài phút sau tôi thấy hai hàng chân mày rậm của Huy cau lại như đang khó chịu chuyện gì, đôi mắt thì vẫn nhằm nghiền nhưng tôi tay đã đưa lên ôm lấy bụng. Tôi hiểu rằng chắc anh lại bị cơn đau bao tử hành đây mà. Thường ngày anh hay chửi rủa tôi như thế nhưng hôm nay nhìn anh đau như vậy tôi lại thấy thương thương, thôi kệ trước giờ đằng nào mình cũng là người tốt, bỏ mặc anh ta lúc này thể nào sau này bác Sáu cũng không trở lại làm việc được nên thay vì như vậy coi như hôm nay tôi giúp anh một lần.
Tôi chạy ra bếp nhanh chóng bắc nồi cháo loãng, vào tủ thuốc lấy cho anh ta ít thuốc đau bao tử, trong thời gian đó pha cho Huy ít trà gừng để giải rượu, hôm nay đau bao tử quá mà uống chanh muối có khi lại khó chịu hơn. 10 phút sau tôi chắt nước cháo ra 1 cái bát con con và tách trà gừng ấm bỏ vào cái khay rồi mang ra sô pha. Nhìn thấy trên gương mặt Huy bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột, chắc có lẽ là đau lắm khi 2 hàng chân mày vẫn cau lại, bàn tay vẫn ôm lấy bụng không rời. Tôi thấy thế liền vỗ nhẹ vai Huy khẽ giọng :
– Anh ơi, dậy uống thuốc cho bớt đau.
Huy im lặng không trả lời, gương mặt nhăn nhó hơn. Tôi thấy thế liền mạnh dạn nói tiếp :
– Thuốc tôi để đây rồi, anh chịu khó uống 1 chút là sẽ bớt đau thôi.
Huy từ từ mở mắt, hai con mắt anh đỏ hoe có lẽ vì uống hơi nhiều, anh đăm đăm nhìn tôi mãi một lúc mới chậm rãi lên tiếng :
– Thuốc gì mà bảo uống ?
– À, thuốc đau bao tử, bác Sáu có dặn tôi anh hay bị đau bao tử.
Huy chống tay ngồi dậy, dựa đầu vào ghế sô pha. Tôi thấy thế nhanh chóng tiến đến gần anh, đưa bát cháo loãng cho anh trước, tôi bảo :
– Anh uống ít cháo loãng trước rồi uống thuốc này vào. Khoảng 10p sau anh uống trà gừng để giải rượu nhé.
Huy không nói gì, đưa tay nhận lấy bát cháo loãng của tôi húp một hơi hết sạch, rồi anh nhanh chóng vơ lấy bịch thuốc đau bao tử uống luôn ngay sau đó. Tôi thấy anh ngoan ngoãn như thế ánh mắt thấp thoáng sự vui vẻ, buột miệng nói luôn :
– Anh có cần tôi đỡ lên phòng luôn không ?
Đến lúc này thì Huy mới lắc đầu, phẩy tay ra hiệu cho tôi về phòng. Tôi biết ý nên nhanh chóng chạy thẳng về phòng luôn, tim còn đập thình thịch bởi vì bất ngờ khi lần đầu tiên trong suốt 2 tuần qua Huy không hề la mắng hay sỉ vả tôi nữa. Ít nhất thì hy vọng sau hôm nay, khi thấy tấm lòng tốt của tôi như thế thì Huy sẽ bớt ác cảm với tôi nhiều hơn, mặc dù tôi luôn thắc mắc là tại sao Huy lại ác cảm với tôi nhiều đến như vậy.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường ngày, tranh thủ hầm ít xương nấu cháo cho Huy ăn sáng rồi đi làm, nghĩ thương anh ta bụng dạ vừa mới trở đau hôm qua mà nuốt cơm thì có khi lại đau thêm nữa, nên tôi chịu khó nấu cho anh ta nồi cháo thật bổ dưỡng để lấy lại sức. Nào ngờ khi vừa dọn cháo ra, cũng cùng lúc Huy đi xuống dưới nhà, nhìn thấy bát cháo đặt ngay ngắn trên bàn, anh ta lại nổi dận và quát vào mặt tôi :
– Đồ ăn sáng của tôi đâu ?
– Đây ạ – Tôi liếc mắt vào tô cháo.
– Cô có biết nguyên tắc của tôi là ăn cơm vào buổi sáng không ?
– Tôi biết.
– Vậy sao lại là thứ này ? – Anh hầm hầm quát lên.
– Vì hôm qua tôi thấy anh bị đau bao tử, sợ rằng sáng nay ăn cơm sẽ hơi khó chịu cho dạ dày nên mới nấu cháo cho anh dễ nuốt.
– Đổ đi. – Huy lạnh lùng lên tiếng.
Tôi lúc này không chịu nổi được sự tai quái của anh ta nữa rồi nên trợn tròn cả hai mắt nói lớn lên :
– Tại sao phải đổ ?
– Tôi không thích.
– Anh…anh quá đáng vừa thôi, tôi làm vậy vì muốn tốt cho sức khỏe của anh thôi mà.
– Tôi đâu cần cô phải lo. Đối với tôi, nguyên tắc là nguyên tắc, cô là giúp việc của cái nhà này, nhiệm vụ của cô là làm theo nguyên tắc trong nhà, cô hiểu chứ ?
Tôi mím môi không nói gì, trong lòng vẫn đang còn ấm ức vì chuyện vừa xảy ra, uổng công tôi thức dậy thật sớm để lo nghĩ cho anh ta, thế mà anh ta lại dội cho tôi một gáo nước lạnh không thể tưởng tượng nổi, thấy tôi im lặng như thế, Huy cất giọng khàn khàn :
– Cô không có miệng à ?
– Tôi hiểu rồi.
– Tốt, nể tình hôm qua cô phục vụ tôi, tôi bỏ qua cho cô lần này, lần sau, cứ vi phạm nguyên tắc nào nữa thì cuốn xéo ra khỏi cái nhà này.
Tôi gật đầu, mắt không thèm nhìn vào anh ta nữa, lơ đãng nhìn qua nơi khác. Huy sau đó cũng đi làm luôn, không yêu cầu tôi làm lại bữa ăn sáng khác cho anh ta nữa. Khi Huy vừa rời đi thì tôi nhanh chóng chén sạch tô cháo không quá 5p, ngon thế này mà lại bắt đổ đi à, công sức của tôi anh không hưởng thì tôi hưởng chứ ngu gì tôi phải đổ sông đổ bể như thế. Thói đời hống hách như anh thích sống theo nguyên tắc chứ gì, được rồi, từ nay con này sẽ dựa vào nguyên tắc để đối xử với anh, anh nhớ cho kĩ đó. Tôi lẩm bẩm vài câu chửi thầm trong miệng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đi làm.
Tan làm về nhà thì nhanh chóng nấu nướng đồ ăn cho Huy rồi theo thói quen chui thẳng lên phòng như mọi khi, mãi cho đến lúc nghe tiếng cười đùa ở tầng dưới tôi mới lén mở cửa ngó xuống cầu thang thì tôi thấy Huy đang ngồi trên so pha cùng 1 cô gái, nhìn thoáng thấy gương mặt cô gái này vô cùng xinh đẹp, cô ấy mặc 1 chiếc váy ngắn bó sát người để lộ đôi chân dài miên man đang vắt chéo lấy nhau, tay cô ta ôm lấy cánh tay Huy, vừa cười vừa nũng nịu :
– Anh yêu, em đói rồi.
Huy lúc này đang cầm điện thoại đọc tin tức gì đó, nghe thấy tiếng nói dịu dàng của nữ nhân bên tai thì buông hẳn điện thoại xuống rồi nhàn nhạt cất lời :
– Thế thì ra ăn cơm thôi.
– Nhưng mà người ta không thèm cơm, người ta thèm anh cơ.
Tôi thấy ánh mắt Huy nhìn chằm chằm vào cô gái ấy lộ rõ vẻ hài lòng và dịu dàng, anh vươn tay vuốt ve mái tóc cô gái rồi đánh 1 nụ hôn phớt nhẹ lên tóc cô, kéo cô gái ấy đứng lên rồi bảo :
– Ăn cơm trước, ăn anh sau.
Cô gái nở nụ cười toe toét, nắm lấy tay Huy, hai người ôm nhau bước ra bàn ăn.
Tôi chứng kiến cảnh này không khỏi khinh bỉ trong lòng, hóa ra anh ta đối với phụ nữ không phải ai cũng như vậy, anh ta cư xử với người yêu nhẹ nhàng đến mức tôi nghĩ anh ta là con người khác cơ chứ không phải Huy lạnh lùng thường ngày tôi vẫn hay gặp. Lòng tôi cứ chộn rộn cả lên, cảm thấy 1 chút khó chịu dâng lên nhè nhẹ, cũng cùng là phụ nữ với nhau, nhưng sao tôi bị đối xử thê lương thế nhỉ. Mà thôi kệ, mình nghĩ về anh ta làm gì không biết, thân phận của mình đang bèo bọt thế này, cứ cố gắng làm tốt nhất có thể trách nhiệm công việc của mình thôi, không gây nhau với anh ta ngày nào là đời mình an bình ngày đó. Đang lơ mơ suy nghĩ thì tôi nghe tiếng bước chân hướng lên phòng, sau đó thì tôi nghe tiếng gõ cửa cạch cạch và giọng nói trầm trầm :
– Cô ra đây tôi bảo.
Tôi nhanh chóng mở cửa phòng ló đầu ra, môi mấp máy :
– Anh bảo gì ạ ?
– Xuống nấu thêm đồ ăn cho tôi.
Tôi nghe thế liền gật đầu, đóng cửa phòng và đi xuống cùng Huy, xuống tới nơi thì bắt gặp ngay ánh nhìn khó chịu từ người yêu anh, cô ta lướt nhìn tôi vài lần rồi hếch mặt lên hỏi Huy :
– Ai thế anh ?
– Giup việc. Em muốn ăn gì bảo cô ấy làm cho.
– Gì Sáu đâu ? Sao lại là cô gái này ?
– Cháu của gì Sáu, gì ấy bận về chăm con ốm nên nhờ cô ta giúp 1 thời gian.
Người yêu Huy nghe thấy thế liền bĩu môi nhìn tôi, cất giọng chanh chua :
– Hay để em qua ở với anh, lo cơm nước cho anh.
– Em biết nấu sao ? – Huy nhếch miệng nhìn cô người yêu cười cười.
– Em sẽ học.
Anh bước tới, vươn tay vuốt tóc cô người yêu, giọng nhàn nhạt :
– Không cần, anh không ép em làm những việc em không thích, em biết mà.
– Nhưng mà em không an tâm.
– Sao lại không an tâm ?
Người yêu anh liếc mắt nhìn tôi, lên giọng lớn hơn :
– Trong nhà anh có phụ nữ, lại trẻ thế này, em không thích, dù cô ta có là giúp việc thay.
– Em ghen ? – Huy chăm chú nhìn người yêu.
Cô ta gật đầu, Huy thì vẫn đưa tay vuốt tóc cô ta, thì thầm :
– An tâm, loại người như cô ta, anh không bao giờ có hứng.
Nói rồi anh đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt anh sâu hút phát ra tia nhìn xét đoán, đầy thâm sâu. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào hai người họ, chứng kiến 1 màn đối thoại thật hoàn hảo giữa 2 con người đẳng cấp yêu nhau mà tôi buồn nôn, có thể nào lôi nhau về phòng vuốt ve và thể hiện tình cảm được không, có thể nào để tôi yên trong cuộc nói chuyện này được không, sao mà cứ lôi tôi vào câu chuyện không liên quan, rồi mượn gió bẻ măng, kẻ tung người hứng hạ bệ giá trị tôi xuống làm gì, để họ hả hê ư ? để tôi cảm thấy tức tối và bị tổn thương ư ? Haha …các người nhầm rồi, mấy chuyện này tôi chịu đựng từ khi còn bé xíu tới giờ, tôi quen cả rồi, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, tôi đâu có quan tâm đâu, tôi cũng chẳng còn hơi sức để tức giận hay đau lòng nữa vì điều đó thật sự không xứng đáng tí nào. Tôi hít nhẹ 1 hơi thật sâu, nợ nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào hai người họ, khéo léo cất lời :
– Chị dùng gì ạ để em nấu thêm cho chị ?
– Nấu cho tôi bát bún riêu đi, ăn cơm khô khó nuốt quá.
– Vâng thế chị đợi em 15p chị nhé.
Cô ta quan sát tôi và dường như thấy tôi chẳng để tâm mấy đến câu chuyện tình yêu của hai người họ nên gật đầu ra hiệu. Tôi nhanh chóng vào bếp xào xào nấu nấu rồi bưng lên 1 bát bún riêu thơm ngậy, sóng sánh đầy hấp dẫn. Cô người yêu đỏng đảnh của Huy thấy thế liền bật cười cất giọng đỏng đảnh :
– Để xem nấu nướng thế nào.
Cô ta lấy muỗng múc một hớp nước thử trong miệng, thấy cô ta không nói gì mà gương mặt toát lên vẻ hài lòng thì tôi khẽ cất giọng :
– Vừa miệng không hả chị ?
– Cũng được.
– Dạ vậy anh chị ăn ngon miệng, em đi dọn dẹp đây ạ.
Nói rồi tôi đi thẳng về phòng. Nằm lăn xuống giường mà thở dài ngao ngán. Huy đã khó tính khó nết khó chiều và hay nổi nóng rồi thì nay tôi lại gặp cô người yêu của anh ta cũng chẳng vừa, 1 người mà đã khiến tôi phải căng não lên đối phó nay lại là cặp phu thê song kiếm hợp bích thì chắc tôi nát luôn quá. Thời gian sau chắc sẽ còn khó sống hơn nữa, chắc kiếp trước tôi nợ gì hai người họ nên kiếp này được phó mặc là culi để phục vụ họ đây mà. Thôi không sao, nhịn một chút trời yên biển lặng, kẻ biết thức thời mới là kẻ thông minh. Cứ khéo léo tí là được, kệ, muốn sao thì tôi chiều vậy thôi à. Lo gì mà, trước giờ có cái gì khó mà Nhật Linh này không vượt qua đâu chứ.
1 Lúc sau khi đợi 2 người họ ăn xong rồi kéo nhau đi đâu đó thì tôi mới xuống nhà bếp lau dọn đồ đạc, rồi vẫn theo thói quen về phòng làm việc của mình. Đang làm bảng kế hoạch Marketing cho công ty đâu được 2h đồng hồ thì Huy trở về, anh ta gõ cửa phòng tôi rồi cất giọng :
– Sau này vào các buổi tối Hoa sẽ đến nhà ăn cơm luôn, tôi báo để cô nấu thêm cho cô ấy, được thì nấu mấy món ram chiên nhiều lên, Hoa thích thế.
– Tôi biết rồi.
Tôi tưởng anh ta nói xong rồi, định đóng cửa thì Huy nói tiếp :
– Số điện thoại.
– Sao ạ ?
– Số điện thoại của cô ?
Tôi trố mắt ngạc nhiên không hiểu ý anh, Huy nhìn tôi 1 lúc cau mày rồi cất giọng :
– Đọc số cô để sau này có việc tôi nhắn tin, không phải gặp nữa.
– À, à tôi biết rồi, số tôi là 016xxxxxxx
Nói rồi Huy gật đầu trở về phòng. Tôi thì vui ra mặt luôn, anh ta không thích thấy mặt tôi thì tôi cũng thế thôi, tôi cũng ghét anh ta không để đâu cho hết, haha, vậy thì từ nay là ngon rồi, có gì cứ nhắn tin qua điện thoại là tôi theo mệnh lệnh tôi làm thôi, có chửi qua điện thoại thì tôi cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn nhiều vì ít nhất tôi không phải đối diện với gương mặt nóng nảy và lạnh tanh đó. Đêm đó tôi ngủ ngon vô cùng, ngủ ngon vì thấy trong lòng tự nhiên nhẹ bớt đi một nỗi lo lắng…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!