Vợ Thuê
Phần 13
Trên đường về nhà, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào cả, mãi cho đến 1 lúc sau, Huy mới lên tiếng :
– Muốn ăn gì không ?
Tôi quay sang nhìn Huy, tỏ ra vẻ mặt đầy thắc mắc :
– Anh muốn ăn gì để tôi về nấu cho anh.
– Nay đi ăn bên ngoài, cô muốn ăn gì, tôi đưa cô đi.
– Thật á ? – Tôi trợn mắt nhìn Huy chăm chăm.
Huy nhếch miệng cười nhạt :
– Sao thế ?
– Tôi bị bất ngờ, này Huy, tôi hỏi thật, hôm nay anh có uống lộn thuốc gì không ?
Huy nghe tôi nói xong thì mặt mày xám xịt lại, anh không nói không rằng bặm môi nghiến răng kèn kẹt :
– Không muốn ăn, thì về.
– Ơ, không, không, tôi muốn ăn lắm.
– Ăn gì ?
– Ăn đồ nướng được không ?
Huy gật đầu. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự từ chiều tới giờ Huy khiến tôi đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thái độ anh thay đổi gần như 360 độ so với trước đây khiến tôi nghi ngờ anh uống lộn thuốc như thế thì cũng không phải là không có căn cứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện với Huy 1 cách bình thường, thoải mái như những người bạn như thế này, tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được là Huy thậm chí còn im lặng khi tôi trả treo, còn cười khi tôi đùa dỡn và đặc biệt còn chủ động đề nghị dẫn tôi đi ăn. Trong lòng tôi cứ đặt ra hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp khiến cho gương mặt tôi cau lại trông thấy, hai hàng chân mày thì nhíu lại còn ánh mắt thì nhìn xa xăm không khỏi nghĩ suy, Huy dường như hiểu ý tôi nên anh lên tiếng ngay lắp tự :
– Muốn hỏi gì ?
– Huy ơi, tôi thật sự không tin vào những gì đang diễn ra luôn ấy.
Huy lái xe chậm lại, quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên :
– Không tin chuyện gì ?
– Không tin là…là tôi và anh sẽ có lúc nói chuyện bình thường được như thế này.
– Thế trước giờ, không bình thường ?
Tôi gật đầu xác nhận :
– Trước giờ, tôi vừa sợ anh, mà vừa ghét anh nữa.
Tưởng Huy nghe xong mặt mày sẽ xám xịt lại ngay, thậm chí có khi là đá tôi xuống xe luôn không chừng, ai đời làm giúp việc cho nhà người ta mà còn cả gan bảo ghét người ta thì 10 ông chủ nhà cũng muốn đuổi tôi ấy chứ huống gì là Huy, thế mà Huy không phản ứng gì sất, anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng với tôi :
– Thế giờ còn ghét không ?
Tôi nhoẻn miệng cười :
– Còn chút chút.
Huy nghe xong thì khóe mắt khẽ nhếch lên đầy ý cười, anh cất giọng :
– Cô có biết là, ghét người khác là tính xấu. Mà tâm lại sinh ra tướng, nếu cô tiếp tục ghét tôi thì mặt cô càng ngày càng bị xấu thôi, nên bớt ghét tôi lại đi.
– Thế anh có ghét tôi không ?
Huy bật cười khi nghe câu hỏi của tôi, nhưng lần này anh không im lặng hay không trả lời sang chủ đề khác nữa mà anh thẳng thắn đáp lại câu hỏi của tôi luôn :
– Ban đầu, thì có. Nhưng giờ thì cô có thấy ai nuôi lợn mà lại đi ghét nó không ?
– Này…anh…anh…
Huy tiếp lời :
– Nuôi lợn, là phải yêu thương nó. Nó được yêu thương, nó mới ăn khỏe, lớn nhanh để còn làm thịt. Ghét nó thì nó ốm yếu, không phát triển được thì tôi đầu tư lỗ vốn à. ( Lời tác giả : Mọi người thấy đoạn này anh Huy nhà ta quăng thính bá đạo không, lại còn đòi làm thịt con người ta cơ đấy >’<, ghét cái thói ngang ngược này ghê cơ ) Tôi nghe xong thì cau mày phủ định : - Nhưng mà tôi không phải là lợn. - Thì tôi có bảo cô là lợn đâu, đấy là tôi ví dụ thế thôi. - Anh ví dụ kiểu gì mà tôi thấy giống như anh đang nói tôi vậy. - Đấy là do cô suy diễn thôi. Tôi khoanh tay trước ngực mặt hầm hầm, đúng là nói chuyện với lão này không cãi được, kiểu gì thì kiểu lão cũng bẻ được sang hướng khác. Thấy tôi mặt mày bí xị thì Huy thôi không trêu nữa, mà quay sang ngọt nhạt ngay : - Thôi nào, đến nơi rồi, mặt mũi tươi tỉnh phấn khởi lên xem nào. Tôi nghe anh ta nói thế thì bật cười, bĩu môi bĩu mỏ : - Để tôi hôm nay cố gắng ăn thật nhiều cho anh an tâm là mình không bị lỗ vốn đầu tư. Huy lần này bật cười thành tiếng. Chúng tôi ghé vào 1 nhà hàng đồ nướng trong khu thương mại gần nhà, Huy đưa menu cho tôi lựa chọn đồ ăn và không quên căn dặn phục vụ : - Lấy thêm nhiều phần rau cho tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn Huy, đầy tò mò : - Anh ăn nhiều rau thế ? - Lấy cho cô. - Cho tôi á ? Huy gật đầu. Anh bảo : - Ăn nhiều đồ nướng thì dễ nóng trong người, ăn kèm với rau thêm thì tốt hơn. Nghe Huy nói xong thì tôi mỉm cười toe toét, não tôi lại bắt đầu cập nhật dữ liệu và phân tích dữ kiện về người đàn ông này. Huy thực sự là tinh tế có thừa, trước giờ tôi chỉ nghĩ rằng anh ta là người thô lỗ, cộc cằn, dữ dằn, chỉ biết đến bản thân mình, chỉ biết để người khác phục vụ mình, chứ không nghĩ rằng Huy là 1 người biết suy nghĩ cho người khác như thế, Huy thấy tôi mơ màng ngồi đó thì gõ nhẹ bàn ăn rồi cất giọng : - Cô muốn ăn gì thêm nữa không ? Tôi lắc đầu, đáp lại : - Chừng này là đủ rồi. Huy nhếch miệng cười nhạt : - Cô gọi hết cả cái menu mà cô bảo là ‘chừng này‘, đúng là đầu tư cho cô cũng mất kha khá vốn liếng đấy, chả biết sau này có thu hồi được hết không. - Anh an tâm, tôi phải phục vụ anh cả 4 năm còn lại cơ mà, kiểu gì thì kiểu anh cũng bóc lột hết sức lao động của tôi cho xem. - Thế sau 4 năm phục vụ, cô định làm gì ? - Lúc đó, tôi 26 tuổi rồi, chắc cũng lấy chồng rồi sinh con đẻ cái thôi. Huy nghe xong im lặng không nói gì nữa cả, anh chỉ đống đồ ăn trên bàn, rồi bảo : - Ăn đi cho nóng. Ăn nhiều vào, hôm nay tôi đầu tư cho cô no nê. Chúng tôi ngồi ăn với nhau, nói với nhau đôi ba câu chuyện vu vơ, đến hôm nay tôi mới phát hiện ra Huy không khó gần như tôi nghĩ, thậm chí khi nói chuyện anh ta khá thú vị và duyên là đằng khác, Huy kể tôi nghe về gia đình anh, về ba mẹ và cậu em trai hiện tại đang định cư bên nước ngoài, sau khi nghe xong thì tôi mới vỡ lẽ ra là mẹ ruột của Huy cũng mất sớm khi anh mới chỉ lên 5. Và sau đó thì ba anh lấy vợ khác, em trai anh cũng là em trai cùng cha khác mẹ, nghe Huy kể sơ sơ mà tôi cũng hiểu anh hơn ở 1 phần nào đó. Tuổi thơ của tôi cũng như anh cơ mà, thậm chí còn tồi tệ hơn anh rất nhiều khi phải sống cùng mẹ kế và đến cả 3 đứa em riêng, và đặc biệt, tôi gần như lạc lõng trong gia đình của chính mình, vậy thì có lẽ, Huy cũng từng như thế. Nghĩ đến đây 2 viền mắt tôi nóng râm ran, 1 chút bồi hồi, 1 chút xúc động. Huy thấy vậy liền lên tiếng : - Làm gì mà mặt ngây ra thế ? Ăn tiếp đi. - Huy này. - Gì ? - Tôi hiểu cảm giác của anh lắm luôn. Huy bật cười : - Hiểu tôi thì phải thương tôi vào. - Sao cơ ? - Chứ gì nữa. Chẳng lẽ hiểu xong rồi để đó. Hiểu tôi rồi thì cố gắng phục vụ tôi cho tốt. - Hehe, anh an tâm, anh trả lương cho tôi mà, tôi đâu thể làm ăn qua loa phụ lòng anh được– Tôi le lưỡi nhìn anh đầy tinh nghịch. - Biết thế là tốt. Sau này cần gì cứ bảo tôi. - Bảo anh rồi anh có giúp tôi không ? - Tùy, phải xem thái độ phục vụ của cô như thế nào đã. Ăn tiếp đi. Sau khi ăn no bụng, tôi thở phì phò phì phò và đúng như ông bà ta nói đố có sai :”Căng da bụng, trùng da mắt”, tôi vừa leo lên xe Huy là mắt tôi díu cả lại và ngủ lúc nào không hay. Mãi sáng hôm sau thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường trong phòng mình luôn rồi, trên bàn trang điểm lọ thuốc bôi sẹo cũng được đặt ngay ngắn, sờ tay lên vết sẹo thì thấy rin rít do chất thuốc bám vào, có lẽ là Huy đã bôi thuốc cho tôi tối qua lúc tôi ngủ quên, mà khoan, vậy có nghĩa là Huy cũng là người bế tôi từ trong xe lên tận phòng ngủ. Ôi trời, chuyện gì diễn ra thế này, tôi đang hoang mang trong lòng thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Huy, tôi nhanh chóng bắt máy : - Alo. - Cô dậy chưa ? - Tôi vừa mới dậy. - Xuống ăn sáng đi, nãy đi công việc tiện mua đồ ăn để ở bàn. Trưa và chiều nay tôi có việc không về ăn cơm, báo cô 1 tiếng. - À, vâng, tôi biết rồi. Cúp máy xong tôi nằm ềnh lại giường, hôm nay là chủ nhật lại nghe tin Huy không ở nhà, thế là không phải làm gì luôn, lại có thêm 1 ngày chủ nhật thảnh thơi tha hồ nghỉ ngơi thư giãn khiến tôi phấn khích mà hét toáng lên, đấy mọi người xem, niềm vui của tôi đơn giản vô cùng, chỉ 1 chút thời gian rảnh rỗi cũng khiến tôi sướng rơn cả người, gặp hôm nay Huy tốt tính còn mua đồ ăn sáng cho tôi nữa khiến tôi cảm thấy cuộc đời tôi sao mà tươi đẹp, sao mà hạnh phúc quá, ước gì chúng tôi cứ mãi thế này nhỉ. Chiều hôm đó đang ngồi sopha coi phim và ăn bim bim, Minh gọi điện đến và khi tôi vừa nhấc máy thì nhận được 1 tin động trời : - Em ra ngoài đi, anh đang đứng trước cửa nhà em rồi đây. Tôi lắp bắp, chưa kịp trả lời thì Minh đã tắt máy. Tôi phi như điên ra cổng, vừa bước ra thì thấy Minh đã đứng đó, mặt mày rạng rỡ, nở nụ cười toe toét nhìn tôi : - Em bất ngờ không, anh đến chở em đi chơi đây. - Ơ, sao anh không báo trước với em, lỡ anh đến lúc em bận thì sao. - Thì anh lại tiếp tục đợi em chứ sao – Minh nói đến đây bèn giờ tay vuốt tóc, môi vẫn thường trực nụ cười tươi rạng rỡ. Tôi chưa biết phải nói sao thì nghe tiếng động cơ xe ầm ầm bên tai, liếc mắt qua thì đã thấy xe Huy về đến cổng rồi. Huy không chạy xe thẳng vào sân như mọi khi mà dừng xe ngay ngoài cổng, tắt máy và bước đến gần bên tôi, anh ta dường như cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Minh lấy 1 lần mà chỉ nhìn tôi rồi hắng giọng : - Đứng đây làm gì thế ? - À, bạn tôi đến rủ tôi đi chơi. Nói đến đây, tôi liếc mắt nhìn sang Minh, đưa tay giới thiệu 2 người với nhau : - Anh Huy, đây là anh Minh, sếp làm cùng công ty với tôi. Quay sang Minh, tôi dời tay về phía Huy, cất giọng : - Anh Minh, đây là anh Huy, chủ của căn nhà này. 2 người nhìn nhau, ánh mắt của cả 2 đều toát lên vẻ cao ngạo, lạnh lùng và phản phất 1 chút gì đó tức tối, tuy nhiên trên gương mặt của cả 2 đều tỏ ra sự bình thản vô cùng. Minh thấy Huy cứ đứng im nhìn mình như thế, cả 2 tay đều bỏ vào túi quần tỏ vẻ không thiện chí, thì anh khéo léo mở lời : - Chào anh, tôi là đồng nghiệp của Linh, rất vui được gặp anh, tôi nghe Linh kể về anh 1 vài lần. Không hiểu vô tình hay cố ý mà Minh nhấn chữ ‘’1 vài lần’’ rõ lớn, tôi nhìn vào mắt anh, cảm được ánh mắt ấy toát ra cả sự thích thú, tự tin thấy rõ. Huy nghe thế cũng chẳng vừa, anh nhếch miệng, dời tầm mắt xuống gương mặt tôi đáp lại : - Linh quan tâm tôi thế cơ à, đi chơi với bạn mà cũng kể về tôi cơ đấy. Minh nghe xong thì tiếp lời ngay : - Là tôi hỏi Linh về cuộc sống xung quanh Linh, nên Linh mới trả lời thế thôi, chứ không phải chủ động kể về anh đâu anh bạn. Tôi đứng giữa 2 người, cảm thấy mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây, nếu tôi không chủ động ra mặt thì có khi cả 2 sẽ choảng nhau không chừng, tính Huy thì tôi biết, ngang ngược có thừa, trước giờ có chịu lép vế trước ai đâu, cả ông bác sĩ già quyền cao chức trọng mà anh ta đôi khi còn không nể nữa huống chi là người khác, còn Minh, trước giờ tính tình điềm đạm, khéo léo trong cư xử mà hôm nay nói chuyện xem chừng cũng dữ dội chứ chẳng vừa, 2 người này kiểu 49 gặp 50 nên chẳng ai chịu nhịn ai, thế nên tôi mới hít 1 hơi thật sâu, rồi lanh lảnh cất giọng : - Thôi mọi người làm quen nhau vậy là được rồi. Anh Huy, anh cho phép tôi đi với anh Minh 1 chút, anh cũng bảo hôm nay không cần nấu nướng mà phải không ? Huy nhìn tôi, chớp mắt. Không nói gì, tôi hiểu ý Huy là anh đã xác nhận thông tin tôi nói là đúng. Tôi lại quay sang anh Minh : - Hôm nay anh đến bất ngờ quá, lần sau anh nhớ báo trước em 1 tiếng, giờ đi đâu để em chuẩn bị. Minh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng : - Em lên thay đồ đi, anh đưa em đi ăn. Tôi gật đầu, rồi chạy lên phòng thay đồ, khi vừa xuống tới nơi thì thấy Huy mặt hằm hằm đứng ở ngay chân cầu thang cất giọng : - Đi chơi đâu thì nhớ về sớm, lần sau có hẹn hò thì ra quán mà hẹn, đừng bảo người yêu đến trước cổng nhà tôi rồi làm phiền như thế. - Người yêu nào – Tôi ngước mắt ngạc nhiên nhìn Huy ? - Người đứng ngoài đợi cô đi ăn đấy thây. - À, sếp tôi thôi, yêu đương gì, hôm trước cũng vì bị mọi người hiểu lầm giữa tôi với anh Minh mà tôi xém nữa bị crush của anh ta hại cho mất việc đấy – Tôi đưa tay che miệng, thều thào nói vào tai Huy, làm bộ bí mật giữ lắm. Huy nghe xong gương mặt có dãn ra đôi ba phần, anh cất giọng : - Không phải người yêu ? Tôi lắc đầu. Đang tính nói tiếp thì chuông điện thoại reo lên, Minh đang gọi. Thấy thế tôi vội vội vàng vàng cúi đầu chào Huy rồi chạy nhanh ra khỏi cửa, vừa chạy vừa không quên nói với lại 1 câu : - Tôi đi nhé. Minh chở tôi đi vòng vòng Hồ Tây, chở tôi đi ăn ốc ven Hồ, ăn kem Tràng Tiền, ăn bún chả…chúng tôi vừa đi, vừa ăn, vừa nói biết bao nhiêu là chuyện, nói được 1 lúc, Minh mới buột miệng hỏi tôi : - Em biết Huy là ai không ? Tôi đang hút ly trà sữa to bự, nhìn anh lắc đầu nguầy nguậy. À, phải rồi, lúc trước Huy cũng từng hỏi tôi có biết anh ta làm gì không, khi tôi hỏi lại thì anh ta bảo tôi tự đi mà tìm hiểu. Vì mải bận rộn suy nghĩ nhiều thứ quá mà tôi quên khuấy luôn, cho đến bây giờ nghe Minh hỏi lại thì tôi mới sực nhớ ra là tôi chưa biết gì về Huy cả. Chỉ biết anh rất giàu, đang sở hữu hai công ty lớn, gia thế hiển hách, và biết 1 chút ít về gia đình Huy qua lời kể hôm bữa của anh mà thôi. Minh tiếp tục : - Chủ nhà của em, không phải dạng vừa đâu nhé. - Anh biết Huy ạ ? Minh gật đầu. Anh nói tiếp : - Anh ta đang sở hữu 2 công ty lớn nhất cả nước, 1 công ty về công nghệ, 1 công ty về chứng khoán. Tôi nghe xong mà sặc cả trà sữa, Minh thấy thế đưa tay vỗ vỗ lấy lưng tôi rồi trầm giọng : - Từ từ thôi Linh. - Anh ta giỏi vậy sao anh ? Minh gật đầu. Tôi tiếp lời : - Sao anh biết những việc này ? - Công ty mình hàng năm đều là người cung ứng về quà tặng cho 2 công ty của Huy mà. Cuối năm nào anh ta chả lấy cả lô trang sức thưởng quà cho nhân viên. Nghe xong mà tôi há hốc cả miệng, tôi không ngờ là tiềm lực tài chính của Huy lại khủng khiếp đến mức đó. Công ty người ta cuối năm thưởng tiền là đã sang chảnh lắm rồi, riêng công ty anh ta điều hành thì phải thưởng trang sức đắt tiền mới chịu, tôi làm ở công ty tôi, tôi biết là trang sức mắc đến mức nào mà. Haiz, đúng là giàu hết phần thiên hạ, bảo sao anh ta có thể mạnh dạn chi cho bác Sáu mượn gần nửa tỷ, thế mà lại ki bo với tôi bắt tôi ở lại trừ nợ những 4 năm cơ. Nghĩ đi nghĩ lại thấy tức anh ách trong lòng, tiền anh ta nhiều như thế thì có thể thuê cả trăm người giúp việc luôn ấy chứ, anh Minh nhìn tôi với thái độ ngạc nhiên, anh nhíu mày vỗ vai tôi cất giọng : - Sao thế ? - Em không ngờ Huy giàu đến như vậy, thế mà trước giờ em không biết. Minh cười rõ tươi : - Em biết rồi để làm gì ? Tôi tặc lưỡi : - Để tầm sư học đạo chứ anh, em cũng muốn giàu thật giàu mà, thế mà ở bên anh ta cả 6 tháng rồi mà chả học được tí kinh nghiệm nào cả. Minh vươn tay xoa tóc tôi, giọng anh khản đặc : - Em không cần giàu, em thiếu gì, anh cho. Ôi mẹ ơi, câu nói có tính sát thương nghiêm trọng, Minh nói kiểu này thì tôi biết phải trả lời làm sao, thính của anh nặng đô thực sự, tôi đang suy nghĩ không biết phải nói thế nào thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là Huy gọi : - Cô về ngay đi, cháy. Tôi nghe xong cuống cuồng nhìn Minh, lắp ba lắp bắp : - Anh ơi, chở em về gấp, nhà em bị cháy. Minh nhìn tôi lo lắng rồi anh nhanh chóng gật đầu, ra lấy xe chở tôi về nhà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!