Ngày Anh Đến - Phần 29: Ngoại truyện 2-1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1167


Ngày Anh Đến


Phần 29: Ngoại truyện 2-1


Sau khi làm tình Thành vẫn như thói quen cũ trước kia, anh vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm sạch lau cho tôi rồi mới vào ôm tôi vào giường. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra một điều: trên đời này lấy anh là điều đúng đắn nhất của tôi. Một người đàn ông như anh, vẻ ngoài ít nói, kiệm lời, thậm chí còn lạnh lùng, khô khan nhưng thực ra vô cùng lãng mạn. Cần gì phải nói những lời sến sẩm, cần gì phải những hành động như soái ca, chỉ cần mấy điều nhỏ nhặt thế này đã khiến tôi rung động vô cùng. Sau bao nhiêu đau khổ, sau bao tháng ngày dằn vặt nhau cuối cùng trở về bên nhau đúng nghĩa. Tôi nhìn anh, cười trong lòng, mai kiểu gì cũng phải thưởng nóng cho thằng Lân. Người đâu mà thông minh đáng yêu thế không biết, bảo sao mẹ Hoa lại tin tưởng, tín nhiệm nó như vậy. Thành thấy tôi hi hí nhìn anh, làm tình nồng nhiệt thế nhưng xong anh vẫn lạnh nhạt nói:

– Cho em cơ hội cuối cùng này nữa thôi đấy. Nếu em còn không trân trọng tôi cũng cho em lướt luôn.

Tôi đưa tay chạm lên mũi anh đáp:

– Thực ra anh không cho em cơ hội này em cũng cố giành giật bằng được. Anh yên tâm, từ nay về sau em sẽ cố gắng bù đắp cho anh, cố gắng thay đổi…

Nói đến đây Thành ngắt lời:

– Thôi cô ơi, cô yêu tôi là được không cần thay đổi. Làm mấy cái trò khùng điên tôi không quen. Tôi yêu cô vì chính cô, cô có thế nào tôi vẫn yêu, miễn cô đừng có tư tưởng phản bội tôi là được.
– Sặc! Thù dai thế, lúc ấy em cũng là vì đau quá hoá rồ, không tỉnh táo nên mới thế. Anh chấp em làm gì.
– Vâng. Cô thì giỏi rồi, cả thế giới làm tổn thương cô thì cô lại đi làm tổn thương tôi. Chắc mình cô biết đau.

Tôi nghe cái điệu giận dỗi thì phải nịnh:

– Thôi thầy giáo đẹp trai ơi. Em biết em sai rồi, đừng giận em nữa.
– Tôi thích giận đấy, cô quan trọng gì tôi đâu, cô thích bỏ lúc nào chẳng được, cô quá ác.
– Thôi mà… em cũng có nỗi khổ tâm riêng mà.
– Không quan tâm.
– Xin lỗi mà, đừng giận em mà.

Nói đến đâu tôi kéo anh xuống ôm hôn một lúc anh mới hết dỗi nói:

– Định thi gan với em đấy, nhưng mà trong lòng khổ sở quá, thấy em khóc lại không kìm được. Rốt cuộc thì vẫn thua em.

Tôi nghe anh nói vậy thương quá, ngón tay sờ mấy vết sẹo trên người anh, có mấy vết từ hồi nhỏ, còn cả mấy vết trong vụ tai nạn lần trước mà nước mắt nước mũi tự dưng lại cứ chảy ra. Thương hết sức là thương. Thành cũng ôm tôi vào lòng, nghịch mái tóc trên đầu tôi rồi lại cúi xuống hôn tôi. Những nụ hôn cứ triền miên không dứt. Cuối cùng đêm ấy tôi và anh đều không ngủ. Sau những tháng ngày xa cách mới thấy khoảng thời gian gặp lại đáng trân trọng biết bao nhiêu. Tôi và anh tưởng chừng như chỉ còn hôm nay để sống, để yêu thương nhau cứ thế lao vào nhau, cứ thế hoà vào làm một. Đến khi gần sáng sau những cuộc ân ái mặn nồng Thành lại kéo tôi siết chặt. Thế nhưng cả hai vẫn không ngủ, tôi kể cho anh nghe rất nhiều chuyện từ khi tôi rời khỏi biệt phủ, anh hỏi tôi:

– Thế từ sau có còn vì sự ép buộc của người khác mà chia tay anh không?

Tôi lắc đầu kiên định đáp:

– Không. Trước kia là nhiều chuyện đến dồn dập, em không chống đỡ nổi, giờ em nhận ra rồi, em không chống đỡ được thì còn có anh. Hai chúng ta cùng nhau gánh vác.

Nghe tôi nói đến đây Thành cũng tỏ ra hài lòng. Tôi hỏi anh thời gian qua anh sống thế nào, anh hừ nhẹ rồi nói:

– Cảm ơn cô đã quan tâm, không có cô tôi sống tốt lắm, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc ba ngày, đêm thức tám tiếng, ngày ngủ hai tiếng, hôm nào tìm con thì thức cả ngày lẫn đêm, rượu lâu lâu cũng uống vài chai. Đại loại là cuộc sống tươi đẹp không có gì phải nhắc đến.

Xì. Lại cái điệu giận dỗi, tôi rúc rúc vào lòng anh nịnh nọt rồi hỏi anh về những chuyện xảy ra sau khi tôi đi. Lúc này anh mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Anh nói với tôi vụ bắt cóc Đậu đúng là do mụ vú làm, nhưng khi ấy anh cứ nghĩ mãi tại sao mụ vú lại nắm rõ lịch trình của mẹ Hoa và Đậu như vậy, còn chọn được thời điểm ra tay thích hợp. Hoá ra tất cả là do con Cúc, con Cúc là người tiết lộ toàn bộ thông tin trong nhà cho mụ vú. Nghe Thành nói vậy tôi kinh ngạc vô cùng, trước kia ở biệt phủ tôi thấy con Cúc khá bình thường. Đại loại con này sống kiểu không va chạm, không theo phe ai, không có biểu hiện gì mờ ám, thậm chí còn chẳng có vẻ gì giấu giếm, trông nó rất công tâm, không ngờ cuối cùng lại lòi ra chuyện này. Tôi thật sự kinh ngạc hỏi Thành nguyên nhân, anh mới nói con này thực sự không phải trẻ mồ côi, con Cúc là con của một người đàn bà dưới quê với một gã đàn ông bội bạc. Lúc có chửa con Cúc người đàn bà ấy bị cả làng sỉ vả, đuổi đi, khi ấy mụ vú đã dùng tiền giúp đỡ cô ta, còn nói cô ta lợi dụng lòng tốt của mẹ Hoa, mang con Cúc đến trước của biệt phủ để vì mẹ Hoa rất hay nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi. Sau khi sinh con cô ta làm theo lời mụ vú đem con Cúc đến. Mẹ Hoa thầy Đăng thấy tội nên lại nhận nuôi cùng đám con Trúc. Con Cúc cũng là một tay mẹ Hoa nuôi nấng, nhưng tính cách con này kiểu không như con Trúc cũng không nhanh nhẹn lắm, nên mẹ Hoa chỉ để nó làm việc nhà, ban đầu nó làm bên nhà anh Khang, chị Hạnh, sau một thời gian ông nội bệnh thì nó lên chăm ông. Con này được cái làm việc cẩn thận, tỉ mỉ nên trong nhà chẳng ai nghi ngờ nó. Thế nhưng mọi người không hề biết năm mười ba tuổi mụ vú đã cho nó nhận mẹ ruột, cũng từ năm ấy nó là tay sai cho mụ vú. Có điều mụ vú không dùng nó luôn mà để nó lấy được lòng tin tưởng của tất cả mọi người. Có lẽ mụ ta cũng tính có ngày mụ ta bị đuổi ra khỏi biệt phủ nên mới tính toán kĩ như vậy. Sau khi mụ ra đi, con Cúc chỉ âm thầm quan sát, căn bản trong nhà có camera, Thành lại rất cẩn thận nên nó không có cơ hội ra tay. Vốn dĩ ban đầu chỉ là tìm cách hại mẹ Hoa, nhưng tôi lại sinh Đậu, mụ vú nghĩ ra cách bắt cóc Đậu để cả thầy mẹ, hay vợ chồng tôi và tất cả mọi người trong biệt phủ đều phải sống trong nỗi ám ảnh. Chờ đợi mãi đến khi tôi phải phẫu thuật cắt buồng trứng, Thành vào viện chăm sóc tôi, thằng Lân thì tìm mẹ ruột tôi, bọn con Đào tất cả ngược xuôi lo cho tôi trong viện, còn thầy Đăng thì bận rộn với công ty nó mới ra tay. Nó nhắn cho vú Quý lịch trình của mẹ Hoa từ mấy ngày trước cho vú Quý lên kế hoạch, nó cũng nói cho mụ vú đoạn đường nào vắng để mụ ta thực hiện kế hoạch của mình. Vốn dĩ nó nghĩ nó giấu mình suốt hai mươi năm như thế không ai phát hiện ra nhưng cuối cùng lại bị Thành tìm được. Tôi hỏi anh tại sao lại nghi ngờ nó thì anh nói rằng ban đầu anh đã nghĩ mãi, không tự dưng mà mụ vú lại nắm rõ lịch trình của Đậu và mẹ như vậy được, kiểu gì cũng có uẩn khúc. Ban đầu anh nghi ngờ chị Lâm Anh, có điều chị ta thực sự không dính dáng đến vụ tai nạn lẫn chuyện bắt cóc ấy nên anh loại ra. Sau đó anh âm thầm tìm hiểu, phát hiện con Cúc có những biểu hiện lạ nên sai thằng Lập lấy trộm điện thoại của con Cúc rồi đưa cho Duy. Mặc dù nó xoá hết các cuộc gọi, tin nhắn nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ Duy đã khôi phục được một số dữ liệu quan trọng cho thấy con Cúc thực sự có liên lạc với mụ vú. Thế nên ngay tối khi tôi và anh ly hôn anh đã lôi con Cúc đi dần một trận trước khi tống nó vào tù.

Tôi nghe xong chẳng biết cảm giác trong lòng là gì. Nhiều khi cảm thấy cuộc sống đầy rẫy những âm mưu mà tôi không thể lường trước được. Cũng may tất cả mọi chuyện cũng đã qua, Đậu cũng đã về với vòng tay của cha mẹ. Giờ đây sau quá nhiều sóng gió tôi cũng đã không còn muốn phải ra tay với bất cứ ai. Tôi tin Thành đã xử lý ổn thoả, anh chắc chắn sẽ không tha cho kẻ nào đã đụng đến Đậu. Tôi nhìn anh, nhớ đến hôm anh và chị Lâm Anh trên giường thì hỏi anh:

– Sao ban đầu anh lại nghĩ là chị Lâm Anh làm? Chị ấy là người có học thức, giỏi giang chắc sẽ không làm ra mấy chuyện này chứ?

Thành nhìn tôi lắc đầu:

– Cô ta cũng thuộc loại thông minh, học giỏi nhưng đầu óc và tư tưởng lại lệch lạc.

Tự dưng tôi nghĩ đến chuyện chị ta cắt cổ tay cũng cảm thấy đầu óc chị ta suy nghĩ lệch lạc thật, không nghĩ vì yêu chị ta có thể làm những việc ấu trĩ ấy. Thành lại nói:

– Tuy cô ta không phải kẻ bắt cóc Đậu, cũng không liên quan gì đến mụ vú và con Cúc… nhưng không có nghĩa cô ta vô can. Thậm chí so với mụ vú cô ta còn quỷ quyệt hơn, triệt cả đường sống với người nuôi cô ta gần hai mươi năm chỉ vì thứ tình cảm mù quáng.

Câu nói cuối cùng của Thành khiến tôi bỗng sững lại. Triệt đường sống của người nuôi chị ta hai mươi năm? Ý anh là gì? Anh ta triệt đường sống của mẹ tôi? Tôi nhìn anh, gặng hỏi, thế nhưng anh không đáp chỉ nói với tôi chuyện này để sau, sớm muộn tôi cũng sẽ rõ. Mặc cho tôi hỏi, anh cũng nhất quyết không trả lời, cuối cùng tôi cũng chỉ còn cách gạt đi, nằm xuống cạnh anh ngủ một giấc.

Những ngày tiếp theo cuộc sống của tôi và Thành thực sự đã trở lại như cũ. Nói chung lâu lâu anh vẫn nói kiểu khịa tôi nhưng tôi biết anh hết giận lâu rồi. Mẹ Hoa, thầy Đăng thì đối với tôi và Đậu hết mực yêu thương, cảm giác như mấy câu nói tuyệt tình trước kia là mẹ cố ý nói vậy. Thế nên dần dần tôi bỗng bắt đầu thấy hoang mang, hoang mang vì không biết rốt cuộc vì sao Thành lại nói chị Lâm Anh triệt đường sống của mẹ đẻ tôi, hoang mang không biết vì sao ngay cả khi tôi trở về, quay lại với Thành mẹ lại không tìm đến tôi ép tôi phải tiếp tục rời xa Thành, chẳng lẽ mẹ thực sự nghĩ lại, chẳng lẽ mẹ thật sự buông bỏ được hận thù rồi sao? Nhưng tại sao mẹ lại không lên đây thăm tôi và Đậu? Dù sao mẹ cũng là mẹ đẻ tôi, chẳng lẽ mẹ tuyệt tình đến mức cháu ngoại quay về mẹ vẫn không đến nhìn một lần? Cha mẹ nuôi tôi từ lúc Đậu về vẫn thường xuyên lên thăm hỏi, cả ngày ôm ấp bế cháu, cớ gì mẹ đẻ lại lạnh nhạt như vậy? Rất nhiều câu hỏi bủa vây đến tôi, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ rất lạ, có linh cảm gì đó rất phức tạp mà không sao giải thích nổi. Thực ra khi mới chia tay tôi cũng có lúc oán trách mẹ, dẫu nguỵ biện rằng mẹ đã quá khổ sở rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy mẹ hơi tàn nhẫn với mình. Nhưng dạo gần đây tôi cứ thấy bất an, mà lạ thật, kể từ ngày Đậu về sau lần cha ruột tôi mang đồ lên cho tôi tôi cũng không thấy ông. Thế nên sau suốt mấy ngày suy nghĩ tôi quyết định đến nhà mẹ lần nữa.

Thằng Lân lái xe chở tôi đi, nó nói với tôi chị Lâm Anh đã bị đưa vào viện để điều trị tâm lý gần tháng nay kể từ hồi Đậu trở về. Từ hồi chị ta đến gặp tôi tới giờ tôi chưa gặp lại chị ta lần nào nữa, đến nay lại nghe tin này cảm thấy khá ngạc nhiên. Cách đấy không lâu chị ta còn tìm đến tôi, huênh hoang nói rằng chị ta và Thành sẽ đám cưới, không ngờ chỉ một thời gian sau đã phải vào viện. Thế nhưng tôi cũng cảm thấy chị Lâm Anh là kiểu người mù quáng trong tình yêu, mà không… là một kiểu bệnh hoạn khó tả. Tôi không hiểu tâm lý lệch lạc đến đâu lại dùng cái chết để níu kéo, cũng không hiểu tâm lý lệch lạc ra sao nhất quyết lại phải bằng mọi cách có được Thành.

Khi xe đến biệt thự của mẹ ruột tôi thằng Lân cũng đỗ lại. Tôi xuống nhấn chuông, nhấn hai ba hồi chuông vẫn không thấy ai mở cửa, cửa khoá im lìm không có dấu hiệu của việc có người bên trong. Mãi đến khi có người hàng xóm thấy tôi cứ đứng nhấn chuông mãi thì tốt bụng nói với tôi:

– Cô đến tìm bà Nga hả? Bà ấy không có nhà đâu, cả tháng nay bà ấy chưa về nhà rồi.

Tôi nghe người hàng xóm nói vậy thì có chút hụt hẫng, hỏi người ta cũng không hề biết mẹ đi đâu, còn nói xí nghiệp giày da mấy tháng nay cũng đóng cửa, mẹ tôi ở đâu thì không rõ. Tôi ra xe, càng lúc càng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, không cần biết trước kia mẹ ép tôi rời xa Thành thế nào, mẹ vẫn là mẹ ruột tôi. Thế nên tôi không sao ngăn được cảm giác lo lắng, bất an. Suốt quãng đường trên xe tôi không sao yên tâm nổi, đã vậy gọi cha ruột cũng không thấy cha bắt máy, nhờ thằng Lân gọi đến công ty cha thì người ta nói cha cũng không ở công ty cả tháng nay rồi, việc của công ty giao lại cho phó giám đốc.

Về đến nhà tôi nói với Thành những bất an trong lòng mình, khi nghe tôi nói cả cha và mẹ đều đi đâu suốt cả tháng nay anh cũng kinh ngạc. Anh thậm chí còn không hề biết tin này, có điều khi tôi hỏi về việc chị Lâm Anh bức mẹ tôi vào đường cùng là thế nào anh vẫn không nói mà chỉ an ủi:

– Tạm thời những chuyện đó không còn quan trọng, quan trọng giờ phải tìm được mẹ và cha đã, để anh nhờ thầy với thằng Duy để liên hệ xem có chút thông tin nào không? Em yên tâm, anh và mọi người sẽ cố gắng tìm nhanh nhất, đừng lo lắng quá.

Tôi thấy Thành nói cũng phải nên nghe anh, những chuyện trước kia tôi tạm thời không nghĩ đến, điều quan trọng nhất là tìm được cha mẹ tôi mới thấy yên tâm. Sau khi Thành đi tìm thầy Đăng và Duy tôi cũng ở nhà chơi với Đậu. Đậu trở về đã gần một tháng, mười ba tháng con đã biết bập bẹ một số từ đơn, cũng rất quấn quýt mọi người. Tôi chơi với con một lúc thì Đậu ngủ, nhìn con ngủ tôi vẫn không sao quên được khoảng thời gian đi tìm con. Đột nhiên nghĩ đến đây tôi bỗng nhớ từ lúc tìm được con tôi còn chưa cảm ơn admin và mọi người trong diễn đàn kia. Trong diễn đàn ấy những người tìm được con vẫn ở lại không rời đi để cho những người chưa tìm thấy có thêm động lực. Tôi vào nhắn tin cảm ơn admin và mọi người xong nhận được rất nhiều lời chúc mừng, còn nhận được rất nhiều câu hỏi của những người chưa tìm được con, họ muốn tôi cho họ kinh nghiệm cũng như niềm tin để có thể có ngày được ôm con trở về. Sau khi trả lời xong những tin nhắn ấy tôi mới sực nhớ ra… tôi chưa cảm ơn nick ảo đã chỉ bảo tôi, cho tôi động lực, cho tôi vào diễn đàn có ích kia liền nhấn vào phần tin nhắn. Nick ảo hiện đang không online, tôi nhắn một tin nhưng bên kia không có bất cứ phản hồi gì. Tôi nhìn vào phần truy cập, nick ảo đã không online cách đây hơn một tháng rồi, thời gian truy cập cách ngày hôm nay tận ba mươi mấy ngày. Tôi khẽ thở dài, vốn định tắt máy đi đột nhiên bỗng đứng bật dậy. Thời gian nick ảo truy cập cách đây hơn một tháng trùng khơp với thời gian mẹ tôi không ở nhà như người hàng xóm nói. Tôi ấn vào trang cá nhân, không có gì, chỉ có duy nhất tên tranhanhle, kéo xuống không có ảnh, không có bất cứ gì khác, nick được lập khá mới, trong khoảng thời gian Đậu mất tích. Tôi run rẩy ngồi xuống, kéo lên đoạn chat, nick và mật khẩu đăng nhập vào diễn đàn này được lập khá lâu rồi, chỉ có nick facebook là mới lập: tranhanhle22yy? Trần Hạnh Lê 22 y y? Tôi thử dịch, số 22 kia trùng khớp là ngày tôi được đưa vào cô nhi viện, cũng là ngày tôi được sinh ra. Hai tay tôi bỗng túa mồ hôi… đột nhiên sững sờ khi thử đọc ngược lại: 22 yy Lê Hạnh Trân. Lê chẳng phải họ của mẹ tôi sao? Hạnh Trân chẳng phải tên tôi sao? 22 chẳng phải ngày tôi vừa sinh ra đã bị đem đi sao? Tôi kéo lên đọc lại toàn bộ đoạn chat, ngoài những lời động viên an ủi cho tôi sức mạnh tìm con… còn giãi bày nỗi đau khi con của nick ảo bị bắt cóc. Tôi không thở được, loạng choạng đứng dậy. Khi vừa đứng dậy Thành cũng bước vào, anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi rồi khẽ nói:

– Ngân. Có lẽ mình phải đưa Đậu lên Hà Nội một chuyến.

Yêu thích: 4.8 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN