Yêu Hận Tựa Như Núi - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
182


Yêu Hận Tựa Như Núi


Phần 24


Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, cố trấn áp trái tim đang làm loạn trong ngực, khe khẽ gật đầu:
“Ừ, đang đạp đấy. Anh cảm nhận được không?”.
“Ừm…”.
Anh ta ậm ừ không đáp, nhưng bàn tay đặt trên bụng vẫn chưa từng suy chuyển, tiếng nhạc violin trong điện thoại vẫn chậm rãi vang lên, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
Nghiêm hỏi tôi đã phát hiện ra đứa bé khi nào, tôi bảo lúc nghỉ việc tại nhà anh ta được khoảng hơn hai tháng, lần đầu tiên tôi bị ngất và được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ đã xét nghiệm m.áu của tôi và nói cho tôi biết tôi có mang thai.
Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Là lần đầu tiên mà hôm tôi đến bệnh viện, bác sĩ nói đó à?”.
Tôi cười: “Anh bị mắng à?”.
“Họ hỏi tôi ở đâu mà để cô ở bệnh viện suốt, lần trước thì ngất vì suy nhược cơ thể, lần thứ hai thì ngất vì mất má.u, mang thai nhưng thiếu sắt gì đó”.
“Không phải đâu, đợt đó em tôi bệnh nặng, không ăn không ngủ được nên mới thế. Từ lúc bệnh tình của em tôi có tiến triển, tôi ăn ngủ tốt nên không bị ngất nữa. Anh xem, tôi ở đây được bác sĩ với chị giúp việc anh thuê về nuôi béo trắng ra đây này”.
Nghiêm gật đầu, nhìn bụng tôi vài giây rồi lại dời mắt lên gương mặt tôi: “Một tháng đó cô đã nghĩ gì?”.
Tôi hiểu ‘một tháng đó’ nghĩa là thời gian từ lúc tôi biết mình mang thai cho đến khi đến tìm anh ta. Tôi không biết trả lời sao để Nghiêm tin nên mới hỏi:
“Anh muốn nghe tôi nói thật hay nói dối?”.
“Hỏi câu nào thông minh hơn tý đi được không? Học ai hỏi kiểu đấy đấy?”.
“Học anh chứ còn ai”. Tôi bĩu môi: “Tôi sợ tôi nói thật thì anh không tin”.
“Cứ nói đi”.
“Thì tôi vẫn không tin có bầu nên đi mấy bệnh viện nữa, bác sĩ đều kết luận bị như thế, không can thiệp được gì nên tôi đi về. Lúc đó tôi có nghĩ đến anh, nhưng sợ anh không tin nên tôi không đến gặp, mãi đến khi Hoài phải vào phòng ICU, bác sĩ nói cần có thuốc để điều trị, mà lúc đó tôi không có tiền để mua thuốc, cũng không có tiền để nuôi con, không còn đường nào nữa nên tôi đến tìm anh”
“…”
“Tôi nghĩ người giàu nhất mà tôi quen chỉ có anh thôi, anh lại là bố của con tôi, thế nên suy đi tính lại vẫn là phải nói với anh để tìm cách”.
Nói tới đây, tôi quay đầu nhìn Nghiêm, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn anh vì không tàn nhẫn đến mức g.iết cả tôi và con”.
“Đừng cảm ơn sớm như thế, tương lai còn dài”.
“Tôi biết”. Tôi thở hắt ra một hơi, không muốn nghĩ đến tương lai sau khi sinh con thì chúng tôi sẽ thế nào, chỉ nói: “Nhưng bây giờ cứ sống là được rồi. Chuyện sau này cứ để sau này tính”.
“Được rồi, ngủ đi”.
Sau hôm đó, tần suất Nghiêm đến nhà ăn cơm và ngủ lại dần dần đều đặn hơn. Anh ta đưa tôi đi khám thai, cùng tôi nghe nhạc thai giáo, lần nào trước khi đi ngủ cũng đặt tay lên bụng tôi, thỉnh thoảng trò chuyện với con, thỉnh thoảng còn ôm bụng tôi ngủ.
Chúng tôi cứ sống đồng sàng dị mộng như vậy, không ai nhắc về tương lai sau khi tôi sinh con sẽ ra sao, cũng không ai nghĩ đến chuyện gắn bó, có lẽ Nghiêm cũng như tôi, đều chỉ mong quãng thời gian con còn ở trong bụng sẽ có được sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ, mong con sẽ được phát triển trí tuệ và tư duy tốt nhất. Còn những khó khăn ở sau này, thôi thì cứ để hai mẹ con về đích thành công rồi mới tính.
Cùng thời gian này thì bệnh viện cũng thông báo cho tôi việc Hoài cũng đã tỉnh, tôi nghe nói thì mừng như đ.iên, vội vàng bắt taxi đến bệnh viện thăm nó. Nhưng các chị y tá bảo với tôi bây giờ phòng bệnh cần vô trùng, cũng không được nói chuyện nhiều nên một ngày tôi chỉ có thể vào thăm duy nhất một tiếng.
Tôi gật đầu, mang theo tâm trạng háo hức vui mừng vào thăm em, nhưng Hoài vẫn yếu nên không nhận ra tôi. Xung quanh người nó cắm đủ các loại từ dây truyền đến ống thở, lúc chưa vào ICU thì da thịt đã chỉ còn một nhúm, giờ lại càng gầy hơn, teo tóp như một đứa trẻ mới 5 tuổi vậy.
Tôi thương em nhưng không dám khóc, chỉ đi lại gần nắm tay nó: “Hoài ơi, chị đây, chị đến thăm em đây”.
Ánh mắt con bé vô hồn, không nhìn tôi mà chỉ đăm đăm nhìn trần nhà. Nhưng tôi không phiền lòng, vẫn tự nói chuyện một mình: “Nhanh khỏe lại nhé, khỏe lại để còn đi Huế chứ? Sắp sang mùa đông rồi đấy, mùa này sắp có hoa dã quỳ em thích rồi đây này. Đợi khi nào họ bán, ngày nào chị cũng mua một bó mang vào cho em xem”.
“…”
“Đừng lo gì cả, bây giờ chị có tiền rồi. Không nghèo như trước nữa đâu”
“…”
“Sau này chị sẽ cố gắng lo cho em một cuộc sống tốt hơn, chị hứa đấy. Em phải nhanh nhanh khỏe lại nhé?”.
Mặc dù Hoài không đáp, nhưng ngày nào tôi cũng đến, ngày nào cũng sẽ tự tay lau rửa người cho em, trò chuyện với nó đến hết giờ thăm rồi lại về.
Bác sĩ bảo với tôi Hoài tỉnh lại là một tín hiệu rất tốt rồi, như thế nghĩa là các phác đồ điều trị và thuốc mua từ Mỹ về đều phù hợp với thể trạng của em tôi. Nhưng với bệnh tình của nó, về lâu về dài vẫn phải nằm viện và điều trị, cứ hết một đợt 3 tháng thì lại phải mua thêm thuốc mới.
Tôi nhẩm đi nhẩm lại, cộng cả chi phí nằm điều trị tích cực, tiền thuốc thang bình thường hàng ngày, tiền sữa, rồi cứ 3 tháng phải mua thuốc từ Mỹ về. Tính trung bình một tháng cũng phải chi vài trăm triệu.
Bác sĩ thấy mặt tôi ngẩn ra mới bảo: “Bây giờ cũng không nhất thiết là phải dùng loại tiêm vào cơ để kích thích nữa, chỉ cần các loại thuốc bổ thôi. Chi phí có thể sẽ chỉ bằng một nửa, hoặc một phần ba số tiền ban đầu cháu bỏ ra mua cả hai loại thuốc. Bác nghĩ đối với gia đình có điều kiện tốt thì số tiền này họ vẫn xoay sở được, nhưng đối với cháu thì phải cố gắng nhiều đấy”.
“Vâng ạ. Cháu biết mà. Nếu em cháu tiếp tục đáp ứng thuốc tốt thì thời gian sẽ kéo dài lâu không hả bác sĩ?”.
“Bác cũng không rõ, đây là thuốc mới nên chưa thể chắc chắn được thời gian phục hồi sẽ là bao lâu. Nhưng cứ tính đến nửa năm đi, nếu ổn thì nửa năm nữa là có thể tự ngồi xe lăn xuống giường bệnh được”
“Vâng, cháu cảm ơn bác”.
Bởi vì lần trước Nghiêm cho tôi vẫn còn dư nhiều, vả lại, từ khi đến ở căn chung cư kia cũng không phải lo nghĩ đến tiền bạc, nên cuộc sống của tôi gần đây có phần dư dả.
Tuy nhiên, để nói về lâu về dài thì số tiền mà tôi tích cóp vẫn chưa đủ để tiếp tục theo chữa bệnh cho em tôi, nhưng hiện giờ tôi không đi làm được, mà mở miệng yêu cầu Nghiêm chu cấp thêm thì trơ trẽn quá, tôi không muốn cứ mãi trở thành kẻ đào mỏ như thế nên rút cuộc chỉ có thể tự đắn đo trong lòng mà thôi.
Có điều, sau đó lại có một chuyện bỗng dưng xảy đến, hoàn toàn giải quyết mọi khó khăn cho tôi, ngược lại, cũng mang đến cho tôi và con quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng lại hạnh phúc nhất. Hạnh phúc đến mức sau này nghĩ lại, tôi vẫn đau đớn đến mức nước mắt lặng lẽ chảy xuôi.
Đó là khi tôi có bầu gần 7 tháng, bụng đã bắt đầu to lên, nhưng người tôi vốn nhỏ nên mặc váy rộng rộng ra thì vẫn chẳng ai nhận ra cả. Nhưng có một vấn đề là da bụng căng dần nên chị bác sĩ chăm sóc thai kỳ cho tôi vẫn luôn dặn dò tôi nên bôi các loại kem dưỡng ẩm và dầu trị rạn. Mỗi tội tôi lười nên tối nào cũng chỉ cho con nghe nhạc thai giáo rồi ngủ quên luôn, có lần Nghiêm đến muộn, lúc bước vào phòng thấy tôi đang ngồi tựa đầu vào thành giường ngủ quên mới đi đến đỡ tôi nằm xuống.
Bị động vào nên tôi khẽ giật mình, mở mắt ra thấy gương mặt có nốt ruồi lệ kia mới yên tâm, ngái ngủ hỏi theo thói quen:
“Anh đến muộn thế?”.
“Mới từ công ty về đây”.
“À…”. Khi đó tôi đã bắt đầu nặng nề, phải ôm cổ Nghiêm rồi ngả xuống giường: “Anh ăn gì chưa? Có đói không?”.
“Ăn rồi. Nằm xuống ngủ đi, tôi đi tắm rồi vào ngủ sau”.
“Vâng. Quần áo tôi treo trong tủ rồi, áo choàng cũng ở trong đó. Đồ lót thì ở bên ngăn dưới, anh tự lấy nhé”.
Nghiêm gật đầu, tay sờ lên bụng tôi, cảm nhận được con đạp xong mới đứng dậy đi lấy quần áo: “Ngủ đi”.
Nói là nói thế nhưng bị đánh thức rồi thì tôi không ngủ lại được nữa, khi nghe tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra thì cũng tỉnh hẳn luôn. Dạo gần đây đã quen với việc thỉnh thoảng Nghiêm sẽ đến nên tâm lý bầu bí như tôi cũng đột nhiên thay đổi, không còn ngại ngùng xa cách như lúc đầu nữa mà ngược lại, mỗi ngày đều mong anh ta sẽ đến ôm tôi và con ngủ, xoa bụng tôi, nói mấy câu chuyện linh tinh cho tôi nghe.
Bây giờ cũng vậy, tôi tiếc việc cảm nhận anh ta xoa bụng tôi nên cứ thức chờ mãi. Một lát sau, Nghiêm đi ra thấy tôi vẫn thức mới khẽ cau mày:
“Không ngủ được nữa à?”.
“Chắc tý nữa là ngủ lại ngay ấy mà. Nãy giờ tôi ngủ được một giấc rồi, tạm thời không buồn ngủ nữa”,
Nghiêm đi lại gần giường, mở mấy ngăn kéo ra rồi hỏi: “Máy sấy ở đâu?”.
“Để tôi lấy cho anh”.
Tôi bò dậy, mở một ngăn kéo khác để lấy máy sấy, sau đó còn bảo Nghiêm ngồi xuống giường đi để tôi sấy cho. Anh ta có lẽ cũng lười động tay nên ngoan ngoãn để tôi sấy tóc, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này nên hơi bỡ ngỡ, khi đưa tay chạm vào mấy sợi tóc ngắn của anh ta, lại có cảm giác hơi buồn buồn dưới từng ngón tay.
Tôi khẽ nhăn mặt: “Tóc anh mềm quá, mềm hơn cả tóc tôi”.
“Tóc cô là tóc gì?”
“Chắc là tóc tơ, sợi vừa nhỏ vừa mềm, tóc này chẳng làm được kiểu gì cả. Vì làm kiểu gì cũng nhanh trở về nếp như ban đầu”.
Nghiêm cười cười: “Tóc tôi không phải tóc tơ. Tóc này chỉ mềm thôi, nhưng vẫn giữ nếp được”.
“Thế thì mong sau này con sẽ giống tóc anh, cứng mềm vừa đủ, sờ vào có cảm giác ngưa ngứa”.
“Tôi đã đọc thử rồi, con trai sẽ có tóc giống bố, màu mắt giống bố”.
“Thế có cái gì giống tôi?”
“Thường thì sẽ giống mẹ ở màu da và IQ. Màu da giống cô thì được, nhưng tôi nghĩ IQ thì thôi. IQ tốt nhất nên giống tôi”.
Tôi bĩu môi xùy một tiếng, định cãi, nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Nghiêm dù sao cũng được học hành tử tế, lại làm tổng giám đốc, còn tôi chỉ học đến lớp 12, cũng không thông minh bằng anh ta, cho nên IQ giống anh ta mới là tốt nhất.
Cuối cùng tôi bảo: “Thế cũng được. IQ giống anh, nhưng EQ phải giống tôi”
“EQ giống cô ở điểm nào?”.
“Sống tình cảm đấy”.
Lần này đến lượt Nghiêm lườm tôi, nhưng anh ta cũng nghĩ nghĩ một lát rồi cũng nói: “Sống tình cảm giống cô cũng được, đừng ngốc như cô là được”.
“Con trai tôi có Gen của anh, còn lâu mới ngốc”.
Nghiêm tủm tỉm không nói nữa, lúc này chẳng biết sao anh ta lại sờ thấy được lọ dầu bôi rạn tôi để dưới gối. Lúc nâng lên nhìn thấy lọ vẫn còn đầy nguyên, mới hỏi: “Dầu trị rạn à?”.
“Vâng”.
“Không dùng à?”.
“Tôi cũng định dùng, nhưng lười quá. Tại thấy chưa bị rạn nên mới lười”.
Máy sấy vẫn thổi vù vù, tóc của Nghiêm ngắn nên đã khô rồi. Anh ta sờ lên đầu, ra hiệu tôi không cần phải sấy nữa. Lúc tôi cất máy sấy xong, Nghiêm mới bảo:
“Nằm xuống đi, bôi thử dầu trị rạn xem”.
“Anh bôi á?”.
“Ừ”.
Má tôi bất giác nóng lên, lòng vừa hồi hộp lại vừa lén lút vui mừng, ngoan ngoãn nằm xuống để Nghiêm bôi dầu trị rạn. Anh ta chưa làm việc này bao giờ, vả lại cũng là đàn ông nữa nên rất lóng ngóng, đầu tiên là đổ dầu hơi nhiều, sau đó là thoa đầy khắp bụng tôi.
Tôi buồn cười nhưng không dám cười, cứ lặng im nhìn Nghiêm bôi dầu trị rạn. Anh ta còn tưởng mình làm tốt, xoa tới xoa lui khắp bụng tôi, lát sau không hiểu vì ma sát nhiều hay vì tay Nghiêm đã đốt lên thứ cảm xúc gì mà người tôi bắt đầu nóng lên, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp.
Người đàn ông kia thoa dầu một lúc thì tay vô tình trượt lên cao một chút, lúc chạm đến ngực thì cả tôi và Nghiêm đều giật mình. Nhưng ở nơi này chỉ có hai người, không khí trong phòng vốn đã mờ ám, lại vì tôi không mặc áo ngực nên lại càng mờ ám hơn. Chỉ một cái giao mắt của cả hai thôi cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Tôi không đẩy tay anh ta ra, mà Nghiêm cũng chần chừ nhìn tôi một lúc, thấy má tôi hơi đỏ lên, anh ta lại chủ động xoa dầu massa lên cao hơn, rồi cứ thế lên mãi, lên mãi, cuối cùng đặt tay ở nơi cao ngất trên ngực tôi.
Lúc này hơi thở của tôi đã hoàn toàn lỗi nhịp, tay tôi nắm chặt lấy ga giường, cố ngoảnh đầu đi nơi khác để không phải đối diện với ánh mắt Nghiêm. Nhưng anh ta lại khẽ thì thầm vào tai tôi: “Mấy hôm nay sức khỏe ổn không?”.
Tôi đỏ mặt, ấp úng đáp: “Vẫn tốt”.
Anh ta gật đầu, im lặng một lúc hơi thở nóng hổi lại chạm vào cổ tôi, sau đó, nụ hôn nhẹ nhàng của anh ta nhẹ nhàng rơi xuống, hôn từ cổ đến má, từ trán xuống cằm rồi lại dời đến môi tôi.
Nhiều tháng trôi qua, hương vị môi lưỡi của anh ta vẫn vậy, vẫn ngọt ngào mát lạnh khiến tôi ngất ngây. Ban đầu, tôi định né tránh, nhưng không hiểu sao càng hôn thì càng không dứt ra được. Sau đó tôi lại nghĩ lúc này dù không cần thuốc thì tôi vẫn sẽ vì một người đàn ông quyến rũ như vậy mà say mê như đêm đó, kích động như đêm đó, đắm say đến mức không tự chủ được bản thân.
Mà quả thật dưới sự dẫn dắt của anh ta, chỉ một lát sau là người tôi đã mềm nhũn như một vũng nước dưới thân Nghiêm. Khi cảm thấy tôi đã có thể tiếp nhận, anh ta mới đặt mình giữa đùi tôi, nhẹ nhàng nói: “Ninh, thả lỏng”
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi rồi thả lỏng, người đàn ông kia cũng chầm chậm đi vào. Không quá đau, cũng không quá khó chịu, ngược lại còn mang cho tôi một cảm giác đê mê kích thích không thể nói được thành lời.
Tôi vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh ta, kêu lên một tiếng khe khẽ. Nghiêm cũng nhận ra được sự phối hợp từ tôi nên đẩy thắt lưng sâu hơn một chút, tiếng kêu của tôi lại vì thế mà gấp gáp thêm.
Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng và dịu dàng, khác hẳn lần đầu tiên, suốt cả quá trình đều không chạm đến bụng tôi, chỉ cực lực mang đến cho tôi sự giao thoa giữa hai thân xác một cách êm dịu nhất. Tôi cứ thế ngất ngây mãi, dịu dàng mãi, cùng anh ta leo từ đỉnh núi cao này đến đỉnh núi cao khác, ngọt ngào và ngây dại đến mệt nhoài.
Sau khi kết thúc, tôi ngủ một giấc thật ngon lành trong lòng anh ta. Sáng hôm sau mở mắt dậy thì Nghiêm vẫn còn ở bên cạnh. Ánh nắng chiếu đến lông mày người đó, nốt ruồi lệ kia đỏ lên, từng đường nét góc cạnh đẹp đẽ khiến người ta nhìn một lần cũng phải nao lòng.
Tay tôi không kìm được, đưa lên thử chạm vào nốt ruồi lệ đó. Hình như bị động vào nên Nghiêm khẽ nhíu mày rồi mở mắt, bắt được tay tôi mới hỏi:
“Dậy sớm thế?”.
“9h rồi mà. Hôm nay anh được nghỉ à?”.
“Ừ, nghỉ một hôm. Hôm nay đến lịch đi siêu âm phải không?”.
“Vâng”.
Tay anh ta lần mò sờ đến bụng tôi, xoa xoa một lúc lại hỏi: “Đói chưa? Dậy ăn sáng nhé?”.
“Vâng. Anh có muốn dậy luôn không? Hay là ngủ thêm chút nữa rồi lát nữa dậy?”.
“Ngủ thêm chút nữa cũng được”. Nghiêm lười biếng ôm lấy tôi, rúc đầu vào cổ tôi như một đứa trẻ con, tóc anh ta cọ vào làm tôi hơi buồn buồn:
“Buồn… buồn c.hế.t được. Lùi ra chút đi mà”.
“Ngoan nào, để tôi ôm con một lát”.
“Con ở dưới bụng cơ”
“Em muốn tôi ôm dưới bụng rồi lại làm lần nữa à? Buổi sáng sức lực của tôi dồi dào lắm đấy”.
Nhắc đến chuyện này, hai má tôi bất giác đỏ bừng, đành im lặng để anh ta ôm. Nghiêm gặm cổ tôi đến lúc hài lòng mới buông ra, đỡ tôi dậy rồi cùng ăn sáng, sau đó đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Khi ra về, anh ta đưa cho tôi một tấm thẻ, khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu thẻ gì thì Nghiêm nói: “Hàng tháng tôi sẽ chuyển tiền vào trong này, em cầm lấy, thích tiêu gì thì tiêu”.
Tôi lập tức rụt tay về: “Ở nhà có đủ hết rồi, tôi… à em… không cần tiêu gì cả”.
“Đây là tiền tôi cho con, cứ cầm lấy đi”. Nghiêm xoa đầu tôi nói: “Em muốn mua gì cũng được, đừng để con thiệt thòi là được”.
Anh ta đã nói vậy thì tôi đành phải nhận, đến lúc kiểm tra số dư trong thẻ mới biết trong đó có vài trăm triệu, nhưng không chỉ dừng ở đó mà cứ mỗi tháng Nghiêm đều sẽ chuyển vào nữa. Nhìn từng con số nhảy lên trong thẻ, nỗi lo về tiền chữa bệnh của em tôi cuối cùng cũng tan biến, chỉ có cõi lòng tôi là nặng thêm.
Tôi biết, nhận tiền của người ta thì sẽ cả đời há miệng mắc quai, trở thành một kẻ dùng con mình để đào mỏ, lâu dần rồi sẽ bị Nghiêm coi thường. Thế nhưng nếu có đường nào tốt hơn để đi, có lẽ tôi đã đi từ lâu rồi, đâu phải chờ đến tận ngày hôm nay rồi buộc phải dẫm lên nhiều chông gai thế này, có phải không?
Sau hôm đó, thỉnh thoảng Nghiêm vẫn đến thăm tôi và con, sau đó thì ngủ lại. Bác sĩ nói chúng tôi có thể sinh hoạt nhẹ nhàng, thế nên hầu như lần nào anh ta đến chúng tôi cũng sẽ làm, tôi bầu bí nên hoocmoon thay đổi, nhu cầu về chuyện nam nữ cao hơn nên được anh ta ôm ấp yêu thương trong lòng thì sẽ cảm thấy rất thoải mái, có lẽ cũng vì thế mà lâu dần, tần suất chúng tôi ân ái cũng tăng lên nhiều thêm.
Tôi như một người vợ hờ của Nghiêm, ngày nào cũng ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm phức, chờ một người đôi lúc sẽ đến. Cuộc sống cứ êm đềm và hạnh phúc trôi đi, cho tới khi thai kỳ đến tháng thứ 8, có một lần chuẩn bị đến bệnh viện, tôi rẽ qua Highland mua mấy cốc trà thạch vải vào biếu các chị y tá thì tình cờ gặp lại chị Ngọc.
Chị ấy ngồi cùng một người phụ nữ trông có vẻ rất sắc sảo và sang trọng nữa, vừa thấy tôi đã quay sang, nhìn đăm đăm: “Này có phải là người giúp việc của nhà Nghiêm ngày trước không nhỉ?”.
Tôi hơi giật mình, theo phản xạ cúi xuống liếc bụng một cái. Cũng may thời gian ấy lạnh nhất mùa đông, tôi mặc váy và áo ấm dày nên rất khó nhìn ra bụng bầu bí.
“Vâng ạ. Em chào chị, chị đi uống cafe ạ?”
“Không thấy à hay sao mà còn hỏi”. Giọng điệu chị ta vẫn kênh kiệu như cũ: “Dạo này có vẻ béo lên đấy nhỉ? Có làm ở nhà Nghiêm nữa không? Sao mấy lần tôi gọi cô không nghe máy cũng không gọi lại?”.
“À… Em nghỉ việc ở nhà anh Nghiêm lâu rồi ạ. Em xin đi làm ở quán cafe, bận tối mắt tối mũi, không được cầm đến điện thoại. Mà lúc thấy cuộc gọi nhỡ của chị em cũng định gọi lại rồi nhưng điện thoại hết tiền”.
“Cô thì lắm lý do lý trấu lắm. Hết tiền thì không biết nhắn zalo à? Tôi thấy cô cố tình không muốn nghe điện thoại thì có”.
Tôi gượng gạo cười: “Đâu ạ”.
Vừa nói đến đây thì người phụ nữ ngồi đối diện chị Ngọc lên tiếng hỏi: “Con bé này trước làm nhà Nghiêm à?”.
“Ừ. Có lần tôi có việc ghé qua, thấy nó làm ở đó. Hồi đó làm quản lý mà”.
“Sao trông nó cứ lạ lạ, giống như đang có bầu vậy”.
Tim tôi khẽ giật thót lên, nhìn kỹ người phụ nữ kia mới thấy có nhiều nét rất giống Nghiêm, hơn nữa, dù chị ta có liên quan đến Nghiêm hay không thì cũng vẫn là người quen của chị Ngọc. Mà chuyện tôi có bầu với Nghiêm để bọn họ biết thì…
Hậu quả tôi không dám nghĩ nữa.
Chị Ngọc cũng nhìn bụng tôi đăm đăm: “Bầu à?”.
Tôi ngay lập tức lắc đầu: “Không ạ. Em làm ở quán cafe nên hay ăn bánh ngọt ế trong ngày, mấy tháng đến giờ tăng gần chục cân rồi”
“Thật không?”
“Vâng. Mà thật ra chuyện bầu bí cũng là chuyện của riêng em. Có liên quan đến các chị đâu ạ”.
Thấy tôi ăn nói cứng miệng như vậy, chị ta có lẽ cũng ngượng, đành trợn mắt chống chế: “Giỏi nhỉ? Dám trả treo à? Biết bọn này là ai không? Hay nghĩ là không làm việc ở nhà Nghiêm thì không phải sợ ai nữa?”
“Không phải là sợ hay không, nhưng em không thích kiểu chị cứ dò xét em đâu ạ. Em có làm ở nhà anh Nghiêm hay không thì em cũng không liên quan đến chị, giờ ra đường gặp nhau thì em vẫn vui vẻ chào hỏi chị, em tôn trọng chị nên cũng mong chị tôn trọng em. Đừng tra khảo em như tra khảo tội phạm như thế ạ”
Lúc này, người phụ nữ bên kia mới nói: “Mồm miệng được đấy nhỉ? Em trai tôi bình thường thích nhất loại phụ nữ như thế đấy. Không hiểu sao cô lại nghỉ việc?”
Tôi giả ngơ giả điếc đáp: “Chị là chị của anh Nghiêm ạ?”.
“Phải thì sao?”.
“À không. Em nghĩ chị là chị gái của anh ấy thì chắc cũng biết quản lý anh ấy thuê về không ai làm được quá lâu cả, người làm lâu nhất chắc cũng chỉ được 6 tháng. Em làm được đến 8 tháng là cố lắm rồi, cuối cùng vẫn bị cho nghỉ việc”.
“Thế à?”. Chị Thanh cười khẩy: “Tôi chưa thấy em tôi thuê quản lý nào trẻ như cô đấy. Làm sao cô lại được nó nhận vào làm thế?”.
“Em cũng không biết ạ”.
May sao vừa nói đến đó thì thiết bị báo đã xong đồ uống trong tay tôi rung lên, tôi vội vàng tìm cớ rời khỏi hai người bọn họ, lấy nước uống xong rồi vội vã đi về.
Tối hôm đó, Nghiêm đến, tôi có nói lại chuyện này với anh ta. Nghe xong, đầu mày anh ta nhíu rất chặt, nhưng không trách tôi chuyện gặp chị Ngọc và chị Thanh mà chỉ nói: “Bụng to rồi, về sau đừng ra ngoài nữa”.
Tôi vẫn sợ nên hỏi: “Các chị ấy biết được thì có sao không? Hôm nay các chị ấy để ý bụng em rồi, em sợ…”.
Nghiêm khẽ thở dài, ôm tôi vào lòng: “Đừng lo, có tôi ở đây rồi”.
Chỉ một câu nói thôi mà cũng đủ trấn an tôi, tôi rúc đầu vào ngực anh ta, gật gật, thì thầm nói với Nghiêm rằng tôi xin lỗi, về sau tôi sẽ không ra ngoài nữa, tôi sẽ ở nhà cho đến khi sinh con.
Thế nhưng, sau đó tôi cũng ở nhà cũng không được quá lâu, bởi vì trôi qua thêm một tuần nữa thì tôi đau bụng chuyển dạ.
Đêm đó, tôi đang ngủ thì bỗng nhiên bụng nhói lên từng cơn, ban đầu cứ nghĩ từ giờ đến ngày dự sinh vẫn còn nửa tháng nữa, chắc chỉ là căng cơ nên đau gì đó thôi. Tôi cứ nằm cắn răng chịu đựng từng cơn đau thúc vào bụng dưới, không ngờ một tiếng sau thì đột ngột vỡ ối.
Khi đó tôi rất hoảng sợ, lập tức gọi điện thoại cho Nghiêm. Anh ta cũng đang ngủ, nghe thấy giọng tôi gấp gáp liền bật dậy, nhỏ giọng trấn an tôi: “Đừng sợ, cứ nằm xuống giường hít sâu thở đều. Tôi đến ngay”.
“Vâng”.
Chỉ 20 phút sau đã nghe tiếng cửa nhà mở ra lạch cạch, tiếp theo Nghiêm đi vào, thấy tôi đau đến mặt mày tái xanh nằm trên giường thì ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt: “Đau lắm không? Cảm thấy thế nào rồi?”.
“Đau theo cơn”. Tôi ôm bụng nhăn nhó: “Em đau quá”.
“Cố chịu đựng một chút, tôi đưa em đến bệnh viện”.
Nghiêm đỡ tôi dậy, dìu tôi ra ngoài phòng khách. Lúc này thì cả anh Nhân lẫn chị bác sĩ riêng của tôi cũng chạy đến, bọn họ nhanh chóng đưa tôi lên xe đến bệnh viện.
Trên xe, tôi vẫn đau từng cơn, đau như c.hế/t đi sống lại. Chị bác sĩ dạy tôi cách hít thở, dạy tôi cách thả lỏng và động viên tôi, hai người đàn ông phía trước thì vẻ mặt không giấu nổi lo lắng, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn tôi.
Một lúc sau đó thì rút cuộc cũng đến được bệnh viện, vì có bệnh lý như vậy nên tôi không được sinh thường mà chuyển thẳng vào sinh mổ. Có lẽ vì thể trạng của tôi yếu, cộng thêm phải chịu cơn đau quá lâu nên tôi gần như hoa hết cả mắt, nhiều lần muốn ngất đi trong phòng phẫu thuật, nhưng nghĩ đến mình sắp được gặp con nên tôi cứ cắn thật chặt môi, buộc mình phải thật tỉnh táo để nhìn con.
15 phút sau cuối cùng con trai tôi cũng chào đời, khi tiếng khóc oe oe cất lên, cảm xúc trong lòng tôi cũng như bờ đê không ngăn nổi lũ, vỡ tung ra, xúc động và vui mừng không nói được thành lời.
Tôi cũng khóc theo con, vừa khóc vừa nói: “Bác sĩ ơi, con cháu lành lặn khỏe mạnh cả chứ? Bác sĩ cho cháu xem mặt con với”.
Một vị bác sĩ mặc áo phòng mổ màu xanh đưa đến trước mặt tôi một đứa bé bụ bẫm, cái miệng chúm chím xinh đang mếu trông yêu ơi là yêu. Tóc con tôi đen nhánh, đôi mắt và cả gương mặt dính đầy cặn ối nhưng lại không che giấu nổi từng đường nét giống Nghiêm, giống y như tạc. Tôi nhìn thấy liền cảm thấy hạnh phúc và yêu thương vô bờ bến.
Bác sĩ định nói gì đó, nhưng lúc này một vị bác sĩ khác lại hét lên: “M.áu bắt đầu không cầm được rồi. Chuẩn bị dụng cụ cầm má/u. Nhanh lên, chuẩn bị dụng cụ cầm m.áu”.
Sau đó, đứa bé được giao cho một y tá khác, tử cung tôi có vấn đề nên dù được khi sinh được các bác sĩ giỏi phẫu thuật, nhưng vẫn là không thể cầm m.áu. Từng miếng vải thật to thấm từng vũng m/áu dưới thân tôi được đưa ra, không khí trong phòng mổ tanh nồng mùi m.á/u, tiếng các bác sĩ hò hét, chạy đi chạy lại cứ văng vẳng bên tai tôi. Rút cuộc có lẽ vì mất quá nhiều m.áu nên tôi không chịu được, cứ lịm dần lịm dần.
Tôi mơ thấy mình đi đến một cây cầu trắng xóa bên bờ sông Nại Hà, bờ bên này vắng teo vắng tắt, bờ bên kia trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn đỏ rực như m.á/u, còn có một bóng người đàn ông đang đứng quay lưng về phía tôi.
Lúc đó, tôi chưa định hình được là mình đang ở đâu nên mới lên tiếng gọi người đàn ông kia, không ngờ khi anh ta quay lại, gương mặt thân quen của Huy hiện ra trước mắt tôi.
Đôi mắt anh rất buồn, đưa tay về phía tôi: “Xuân”.
Quá lâu rồi mới được gặp lại, tôi rất vui mừng, định chạy về phía anh, nhưng trong lòng lại cứ có cảm giác sai sai chỗ nào đó: “Anh Huy, sao anh lại ở đây? Đây là chỗ nào?”.
“Xuân, anh ở đây chờ em lâu rồi. Chờ mãi thì cuối cùng em cũng đến. Em đi lại đây với anh đi, bên này nhiều thứ đẹp lắm. Anh có mua nhà ở đây rồi, sau này chúng ta sống ở đây, ở nhà của chúng ta, sinh con của chúng ta nhé?”
Nghe đến con, tôi mới thoáng giật mình, ngẩng đầu lên mới thấy bên kia có một cánh cổng rất to, ở giữa treo một tấm bảng lớn sơn son thiếp vàng ghi hai chữ Địa Phủ.
Tôi hoảng hốt lùi lại, mặc dù rất muốn gặp Huy, rất muốn được chạm vào anh, hỏi anh thời gian qua đã sống thế nào. Nhưng tôi không thể sang đó với anh được. Tôi đã có một đứa con với Nghiêm, đứa trẻ mới được sinh ra, tôi không thể bỏ nó, lúc này tôi chỉ muốn quay về bệnh viện để được ôm ấp con tôi.
Thế nên tôi lắc đầu: “Anh Huy, em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Em không đi theo anh được”.
“Vì sao thế? Lúc trước mình đã nói sẽ tiết kiệm tiền mua nhà rồi cưới nhau, em cũng đã đồng ý rồi cơ mà? Sao bây giờ em lại thay lòng?”
“Em xin lỗi. Em thất hứa, em có tội với anh. Anh Huy, bây giờ em có con rồi, em không thể bỏ đứa bé được, lời hứa lúc trước anh hãy quên đi. Em xin lỗi anh, em không xứng với anh, anh đừng đợi em nữa”.
“Đứa bé nào cơ? Em có con với ai?”.
Tôi không đáp, chỉ liên tục nói xin lỗi. Ở bên kia, Huy dường như bắt đầu nổi nóng, gương mặt anh trở nên vặn vẹo, sau đó bỗng dưng anh bay về phía tôi, muốn túm tay tôi nhưng tôi cũng sợ hãi bỏ chạy.
Lúc ấy, vì tình yêu dành cho con trai quá lớn lao, lớn hơn cả tình cảm mấy chục năm với Huy nên tôi chỉ muốn quay lại. Tôi dồn toàn lực quay đầu chạy vào màn đêm sau lưng, cứ thế chạy mãi, chạy mãi, tiếng của Huy vẫn dồn dập đuổi theo, nhưng càng đuổi thì tôi càng chạy. Cuối cùng, khi cánh tay Huy sắp bắt được tôi thì tôi lại nhìn thấy được một tia sáng trắng xóa, tôi hét lên một tiếng, mở mắt ra thì đã nằm trên giường bệnh rồi.
Có một bịch m.áu rất to đang nhỏ từng giọt, từng giọt vào tay tôi. Tôi ngẩn ra nhìn vài giây mới chợt nhớ ra mình vừa sinh con xong, những gì trông thấy ban nãy có lẽ chỉ là một cơn ác mộng, tôi vẫn còn sống, vẫn còn có thể trở về với con tôi.
Có một người ở bên cạnh đang nắm tay tôi, thấy tôi mở mắt mới gọi: “Ninh…”.
Tôi chậm chạp dời mắt xuống dưới, nhìn thấy Nghiêm, bỗng chốc nỗi tủi thân trong lòng lại trào dâng. Nước mắt tôi chậm rãi rơi xuống: “Anh ơi, con đâu rồi? Con ở đâu rồi hả anh? Em muốn gặp con”.
Tôi tưởng sau đó anh ta sẽ chỉ vào một chiếc nôi nào đó trong phòng rồi bảo con đang ở đó, hoặc nói bác sĩ đã đưa con trai chúng tôi đi chăm sóc sơ sinh, hoặc cùng lắm là đang phải nằm lồng ấp cũng được.
Nhưng Nghiêm chỉ nhìn tôi không đáp.
Tôi bắt đầu hoảng sợ, bấu thật chặt lấy tay anh ta: “Con đâu rồi hả anh? Ban nãy em thấy con khóc to lắm, thằng bé còn nhìn em mà. Con giống anh, màu mắt giống anh, nét nào cũng giống anh. Giờ con đâu rồi hả anh? Con đang đi tắm à? Hay đang trong lồng ấp? Hay là có ai đang bế con, ru con ngủ rồi”.
Đáp lại tôi, chỉ là một sự lặng thinh đến sởn gai ốc. Tôi như hóa đ.iên hóa dại, mới mổ xong người như một tờ giấy, vẫn cố gồng để ngồi lên: “Anh trả lời em đi, con đâu? Con đâu rồi?”.

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN