Lớp Học Huyền Thoại
Chương 7 Số "1" - Bát Cháo Hành Đặc Biệt:
– Tôi đã nói là ông không được động vào chúng cơ mà. Tại sao ông không chịu nghe?
Người đàn ông trung niên cất giọng nhàn nhạt, xoay ghế lại đối diện với người trước mặt:
– Tại sao em lại muốn bảo vệ chúng?
– Bảo vệ ai đó cũng cần phải lý do sao? Tôi nhắc lại lần cuối, nếu ông còn dám động vào chúng lần nữa, e rằng vị trí ông ngồi không phải là ở đây, mà là trong NHÀ GIAM đấy.
Người phụ nữ cười khẩy, quay người mở nắm đấm cửa bỏ ra ngoài. Bà vừa rời khỏi, trong bóng tối lại xuất hiện một người đàn ông khác, hắn ta khoảng tầm ba lăm tuổi, khuôn mặt thư sinh, trên sống mũi là một cái kính cận. Cúi đầu chào người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, hắn ta cất giọng chua như dấm:
– Chúng ta có cần làm lại không?
– Không cần, đắc tội một lần không nên đắc tội lần hai. Kim Quý, cậu tìm mục tiêu khác đi.
– Dạ.
Kim Quý gật đầu, theo thói quen đưa tay lên mũi chỉnh lại gọng kính rồi đi ra ngoài.
Chỉ còn lại mình người đàn ông đó trong phòng, không một ai biết ông ta đang nghĩ gì, đang muốn gì. Bóng đêm như một vỏ bọc hoàn hảo giúp ông ta che dấu tất cả: âm mưu, tham vọng và cả… tội lỗi.
…
Ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm sao, cô gái cẩn thẩn chỉnh sửa lại mái tóc xoăn vừa bị gió thổi tung, ung dung cảm nhận niềm hạnh phúc đang lan tỏa khi được người con trai mình yêu ôm vào lòng. Cô thủ thỉ bên tai chàng trai:
– Nếu thời gian dừng lại ở giây phút này thì tốt biết mấy.
Chàng trai khẽ cười, tựa cằm vào hõm vai cô gái, mái tóc đen đỏ thơm mùi bạc hà chạm nhẹ vào làn da mềm mại của cô. Bàn tay đặt bên eo cô siết chặt hơn, giống như sợ cô ngã vậy.
– Em ngốc quá. Vẫn còn kiếp sau mà.
– Kiếp sau thực sự có thể gặp nhau?
Chàng trai thoáng chấn động trước nụ cười của cô, một nụ cười đẹp nhưng lại chứa đựng vô vàn nỗi ưu tư phiền muộn. Hôn nhẹ lên đôi mắt kia, cậu đáp chắc nịch:
– Có thể, bằng mọi giá anh sẽ tìm được em. Tình yêu à.
…
Vĩ Sương mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Hiện tại nó đang nằm trong căn phòng ngập tràn màu trắng: bàn trắng, ghế trắng, giường trắng, cái gì cũng trắng. Nó nhanh chóng nhận ra đây là căn phòng quen thuộc của mình, nó về nhà rồi sao?
Khẽ cựa nhẹ người, cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến nó nhăn mặt nhíu mày, đang định dùng cánh tay lành lặn còn lại ôm lấy vết thương nó mới giật mình nhận ra, trong phòng còn có người.
Thanh Duy ngồi trên ghế gỗ gục bên giường Vĩ Sương, trên người hắn vẫn còn nguyên bộ đồng phục nhuốm máu lúc bế nó, khuôn mặt đẹp trai sáng lạng áp lên bàn tay nó ngủ ngon lành. Chắc hắn lo lắng lắm, ngay cả lúc ngủ lông mày cũng níu lại không buông.
Vĩ Sương mỉm cười nhẹ, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả không thể gọi tên. Có cái gì đó vui mừng, hạnh phúc, lại vừa thấy day dứt, đau lòng.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông, báo có tin nhắn mới gửi đến. Vĩ Sương giật mình quan sát hắn thật kỹ. May là hắn không bị tiếng chuông kia làm cho thức giấc.
Nó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đầu hắn, cố cắn chặt răng vươn tay lấy điện thoại đặt trên bàn. Vết thương bị động lại bắt đầu chảy máu, thấm đẫm cả miếng vải băng. Tin nhắn nó nhận được được gửi từ một số máy rất lạ, chỉ có duy nhất một số “1”. Nội dung không có chữ mà chỉ có một bức hình chụp lại lúc Dung Kiều xông tới đẩy nó ngã, cánh quạt sắc bén lia qua cánh tay nó và bả vai Dung Kiều trước khi rơi xuống mặt bàn và vỡ tan thành trăm mảnh.
Vĩ Sương rùng mình, giờ nó mới nhớ ra mình vừa thoát chết một cách hi hữu như thế nào. Nếu lúc đó không nhờ Dung Kiều liều mạng xông tới đẩy nó ra, rất có thể nó đã trở thành con ma dưới cánh quạt kia rồi. Ngày thường nó với cô ngoài vấn đề liên quan đến toán thì rất ít khi nói chuyện. Nó không phủ nhận rằng bản thân ít nhiều vẫn còn ác cảm đối với cô. Nhưng thật không ngờ đến lúc nó hặp nguy hiểm lại chính là cô cứu nó.
Vĩ Sương đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ, lòng nặng trĩu. Lúc cứu nó, Dung Kiều cũng đã bị thương không nhẹ. Không biết tình trạng Dung Kiều bây giờ thế nào rồi. Nó thực sự thấy rất lo cho cô.
…
Lần tiếp Vĩ Sương tỉnh lại mặt trời đã mọc đến lưng chừng mây. Thanh Duy không thấy đâu, chắc là về đi học rồi. Nó thật không hiểu nổi cái cảm giác hụt hẫng trong lòng là sao đây?
Nhẹ nhàng bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Vết thương ở tay vẫn khá đau nhưng máu không còn chảy nữa, vải băng cũng đã được thay mới. Nó thở hắt nhìn bộ dạng tàn tua trong gương đấm chán nản. Lại phải nghỉ mất một buổi học rồi.
Lúc Vĩ Sương trở lại phòng ngủ đã thấy Mai Lan ở đấy từ khi nào, trên bàn là một bát cháo hành nóng hổi và một cốc sữa. Cô không đi học sao?
Như hiểu được thắc mắc trong đầu nó, Mai Lan nhanh chóng trả lời:
– Hôm nay tớ xin nghỉ chăm sóc cậu, cô giáo cũng đồng ý rồi.
Vĩ Sương gật đầu đã hiểu, khó nhọc ôm vết thương tiến lại gần giường ngồi xuống, hỏi Mai Lan:
– Cậu thấy bố mẹ tớ đâu không? Từ lúc tớ tỉnh đến giờ chưa gặp họ lần nào cả.
Mai Lan đứng dậy, bê bát cháo đến gần nó rồi ngồi xuống, từ tốn trả lời:
– Có thấy, nhưng hai bác đến trường rồi.
Mai Lan vừa bước vào nhà, bố mẹ Vĩ Sương liền dao trọng trách chăm sóc nó lại cho cô, nói là phải đến trường làm rõ trắng đen mọi chuyện. Bố mẹ nó dù sao cũng là hai nhà luật sư nổi tiếng không ai không biết đến, động vào con gái họ coi như nhà trường gặp xui xẻo lớn rồi.
Vĩ Sương không hỏi nữa, dùng cánh tay lành lặn cầm thìa múc cháo dưới sự giúp đỡ của Mai Lan. Đã lâu lắm rồi nó không được ăn cháo hành, mùi vị như thế nào nó cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng nó vẫn nhận ra, bát cháo lần này có gì đó khang khác mọi khi.
– Cháo này ai nấu vậy, chắc không phải cậu chứ?
Mai Lan lắc đầu nguầy nguậy:
– Không phải, đây là cháo Dung Kiều nấu rồi nhờ tớ mang tới. Cậu ấy có vẻ tốt với cậu lắm nha.
Nó cười cười nhưng rồi lại ngạc nhiên, động tác múc cháo cũng dừng lại giữa không trung, Dung Kiều nấu cháo sao?
– Dung Kiều, cậu ấy cũng bị thương sao đã xuống bếp rồi?
Biết Vĩ Sương đang lo lắng, Mai Lan xua tay giải thích:
– Yên tâm đi, cậu ấy chỉ bị sây sát nhẹ chảy ít máu rồi khỏi. Không nặng như cậu đâu.
Vĩ Sương thở phào, biết tin Dung Kiều không sao cảm giác áy náy trong nó mới giảm đi đôi chút, bàn tay cầm thìa tiếp tục công việc đang làm dở. Dù sao đây cũng là công sức cả buổi sáng của Dung Kiều, nó sẽ cố gắng ăn bằng hết mặc dù hơi khó ăn.
– Hôm qua nguy hiểm quá, tớ thật không giám nghĩ đến nữa.
Nói đến đây, Mai Lan lắc đầu nguầy nguậy, cả người nổi hết da gà. Nếu không phải cô lanh chanh chạy lên bàn trên ngồi, rất có thể tình trạng của cô sẽ chẳng khác gì nó, có khi còn nặng hơn ấy chứ.
Trong đầu Vĩ Sương nổi lên ngay một đống thắc mắc, rằng:
Tại sao nhà trường không chịu thay quạt mặc dù nó đã gửi đơn từ lâu? Một ngôi trường giàu có, sang trọng như thế mà bảo không có tiền thay là phi lí, họ làm vậy không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường ư?
Tại sao quạt lại rơi? Tuy quạt đã cũ, có lắc lư nhưng nó giám đảm bảo nếu không có người tác động chắc chắn sẽ không thể nào rơi được.
Tại sao cánh quạt lại được mài sắc? Đúng ra nó phải cùn lì theo năm tháng mới phải, đằng này nó sắc giống như có người cố tình làm vậy.
Và… tại sao lại chọn nó? Còn nữa, cái tin nhắn kì lạ kia do ai gửi tới?
Giữ những suy nghĩ này khiến Vĩ Sương đau đầu, nó quyết định để đến hôm đi học sẽ nói hết cho cả bọn biết, rồi sẽ ngấm ngầm điều tra sự thật.
÷ ÷ ÷
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!