Lớp Học Huyền Thoại - Chương 9 Mất Tích:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Lớp Học Huyền Thoại


Chương 9 Mất Tích:


Không biết là do Vĩ Sương chịu khó uống thuốc đều đặn, hay là do thuốc lần này bác sĩ kê tốt hơn mà chỉ mới hai ngày, vết thương ở tay nó đã khép miệng, không còn đau đớn gì nữa. Một sự phục hồi nhanh đến đáng kinh ngạc. Ngay cả Mai Lan mấy ngày nay luôn chăm sóc nó cũng phải thốt lên:

– Thuốc thần hả trời?

Có vẻ cô bạn khá thất vọng thì phải. Tay nó khỏi đồng nghĩa với việc phải đi học lại, cô thì vô cùng không thích điều đó chút nào. Hiếm lắm mới kiếm được một lý do nghỉ chính đáng, vậy mà mới được có hai ngày đã phải đi học tiếp. Không phải cô không muốn gặp lại các bạn, là học sinh mà được nghỉ thì ai chả thích. Thử hỏi có ai từng khoác áo nhà trường mà chưa từng có cái suy nghĩ ấy? Nếu có cô sẽ tôn người ấy lên làm sư phụ, sớm ngày cơm nước thắp hương đầy đủ.

Trái ngược với Mai Lan, Vĩ Sương đang háo hức chuẩn bị đồ đạc để mai đi học. Mấy ngày nay bị bắt nằm im một chỗ khiến nó cảm thấy bứt rứt khó chịu. Nó muốn đến trường để cảm ơn Dung Kiều vì đã cứu mạng nó. Mấy hôm nay chỉ có bạn bè trong lớp đến thăm, còn Dung Kiều và Sĩ Quân thì không thấy tới. Chắc là họ đang bận việc gì đó.

Sáng hôm sau, đích thân hiệu trưởng ra tới tận cổng trường để đón Vĩ Sương, thay mặt nhà trường xin lỗi nó trước mặt toàn thể học sinh. Nó cũng không muốn làm khó dễ nên chỉ gật đầu cho qua. Nó biết, chuyện này bố mẹ nó đã lo xong hết rồi.

Lúc hiệu trưởng đưa Vĩ Sương lên tận lớp, nó loáng thoáng nghe được một tin động trời, không kìm nổi tò mò hỏi hiệu trưởng:

– Em nghe nói trường mình lại có học sinh mất tích nữa sao thầy?

Hiệu trưởng cười hiền hậu, gật nhẹ đầu, khuôn mặt già nua ẩn hiện sự đau lòng:

– Đúng vậy. Em ấy là San Lâm lớp 11D, thầy có gặp qua vài lần, xinh xắn lại lễ phép. Nghe nói tối hôm mất tích, em ấy có đi ăn cùng bạn trai nhưng lại không ai biết bạn trai em ấy là ai, tên gì. Đã hai ngày trôi qua nhưng cảnh sát vẫn chưa tra ra danh tính của hắn ta.

– Dạ, mong rằng sẽ sớm tìm thấy em ấy.

Vĩ Sương mím môi, trong lòng không khỏi run rẩy. Lại nữa rồi, cứ cách một đến hai tháng là lại có thêm một học sinh trong trường mất tích.

Chuyện này bắt đầu xảy ra từ năm ngoái. Nạn nhân mở đầu cho một chuỗi sự mất tích kỳ bí này là hai anh chị khóa mười hai. Đến bây giờ tổng cộng đã có tới mười lăm người mất tích, tất cả đều xảy ra ngoài giờ học và hiện tại vẫn chưa tìm thấy một ai, cho dù là “mảnh xác” cùng không thấy. Có học sinh trong trường đồn thổi, do ban lãnh đạo nhà trường đắc tội với mấy tên côn đồ xa hội đen, nên bây giờ chúng bắt cóc học sinh đem bán để hạ uy tín của trường nhằm mục đích trả thù. Đồn thổi thì vẫn cứ là đồn thổi, nói cho đã miệng vậy thôi chứ chẳng có chứng cớ xác thực nào cả.

– Được rồi. Em vào lớp đi, thầy đảm bảo sẽ không còn chuyện tương tự như thế xảy ra nữa đâu.

– Dạ.

Vĩ Sương cúi đầu chào thầy rồi bước vào lớp, điều đầu tiên nó chú ý tới là trần nhà. Thật may là không còn cái quạt nào ở đấy nữa.

– Nhờ phúc của cậu mà quạt trần toàn trường đều được tháo hết, thay toàn bộ bằng quạt treo tường rồi này.

Mai Lan từ đâu nhảy ra khoác vai nó cười hì hì, tay chỉ chỉ mấy cái quạt bóng loáng treo trên tường đang gồng mình chạy hết công suất. Cái lớp nóng bức ngày nào giờ đã mát tới lạnh gáy.

Thấy Vĩ Sương đi học lại, cả bọn phấn khích vỗ bàn vỗ ghế rầm rầm. Mấy học sinh lớp bên cạnh cũng phải chạy qua xem thử rồi lại lủi thủi đi về, miệng thầm mắng “một lũ hâm”.

Vĩ Sương cười tươi, không gì khiến nó cảm thấy hạnh phúc hơn khi được trở về với lớp học thân thương của mình, nơi có những người bạn tuyệt vời luôn chờ đợi nó.

Đảo ánh nhìn quanh lớp một lượt, đôi mắt búp bê dừng lại nơi chiếc bàn có người con gái tóc xoăn đang ngồi, nhìn nó và mỉm cười.

Nở nụ cười thân thiện đáp trả, Vĩ Sương không ngần ngại bước về phía cô, chìa tay:

– Làm bạn nhé?

Dung Kiều nghiêng đầu nhìn nó, cười cười như trẻ con không hiểu chuyện, nhưng rồi cũng đứng dậy bắt lấy tay nó:

– Cậu nói gì vậy, chẳng phải chúng ta vẫn là bạn đó sao?

– À, ờ. Làm bạn thân.

Vĩ Sương đỏ mặt, cười méo mó. Ừ thì Dung Kiều coi nó là bạn, nhưng lúc đấy nó lại không coi cô là bạn. Chính sự kiêu kì và cái tính tiểu thư con nhà quyền quý đã khiến nó nghĩ cô là một tiểu thư chơi bời, trác táng, nên nó coi cô chỉ đơn giản như là một đứa học trò quái gở vậy thôi. Nhưng từ cái lần cô liều mình cứu nó, nó mới sực tỉnh và nhận ra rằng Dung Kiều không hề giống với những gì ban đầu nó nhận định. Cô là một người tốt, một người bạn đáng được trân trọng.

– Nhìn họ kìa, như sắp khóc đến nơi ấy nhỉ?

Sĩ Quân ngồi trên bậu cửa sổ đung đưa chân, chiếu cái nhìn diễu cợt hướng về phía nó và Dung Kiều cười đều cáng. Bên cạnh cậu là Thanh Duy cũng gật gù cái đầu đồng tình:

– Ừ, con gái lớp mình toàn bà chằn sao cũng mít ướt thế nhỉ?

Câu nói này của hắn không chỉ động chạm vào hai đứa nó mà còn cả toàn bộ thần dân nữ trong lớp 12A. Không hẹn mà bọn nó cùng chiếu cái nhìn chết chóc về phía hai tên con trai không biết điều ngồi trên bậu cửa sổ. Nếu ánh mắt có thể đốt cháy người thì hai tên đó giờ đã hóa thành tro bụi bay theo gió lâu rồi.

– HAI TÊN THÚI THA KIA, CÁC NGƯỜI CHẾT CHẮC RỒI. YAAAAA.

– Tin hot, tin hot đây bà con.

Cậu bạn nam chạy vù vù vào trong lớp vỗ tay hét lớn. Vĩ Sương, Mai Lan cùng với Dung Kiều đang chăm chú sơn móng tay bị cậu làm cho giật mình, sơn nguệch ngoạc hết cả ra ngón tay, mất hết cả thẩm mỹ. Thanh Duy, Nam Phương, Đức Anh với Sĩ Quân quây thành vòng tròn chơi chọi dế cũng bị tiếng hét của cậu dọa cho giật nảy, hai con dế cũng chẳng biết sợ quá chạy đi đâu mất tiêu. Mấy thành viên còn lại mất cái xem đâm ra cáu, tất cả đều hướng phía cậu bạn nam đó mà nhìn. Nếu tin này không đủ hot, đảm bảo cậu sẽ bị cái lũ kia xé xác cho coi.

Cậu bạn dần lấy lại nhịp thở đều đều, quạt đã chạy hết công suất nhưng vẫn chẳng thể nào xua hết cái nóng trong người cậu. Vớ tạm cái khăn tay của một bạn nữ để gần đấy lau mồ hôi, cậu bạn hí hửng khoe thành quả của cả một buổi sáng hóng hớt thu thập được:

– Nghe nói cảnh sát đã tìm được bộ đồ tối đó nạn nhân đã mặc cách nhà hàng hai cây số. Bộ đồ bị xé thành nhiều mảnh, một số mảnh còn dính cả máu nữa đấy. Đáng sợ thật.

Mai Lan thắc mắc:

– Tại sao lại biết đấy là đồ của nạn nhân?

– Cảnh sát đã cho xét nghiệm máu dính trên mảnh vải, kết quả trùng khớp máu của nạn nhân 100%.

– Ồ.

Cả bọn ồ lên ngạc nhiên, nếu tin này là thật, rất có thể cô bạn kia lành ít dữ nhiều.

Vĩ Sương hích Dung Kiều mặt lạnh tanh bên cạnh, hỏi dò:

– Cậu không sợ sao?

– Sợ? Không có.

Dung Kiều thành thật lắc đầu. Cô “đã từng” sợ cách đây một năm. Còn bây giờ mọi thứ đối với cô chẳng còn gì đáng sợ nữa hết, kể cả cái chết.

Vĩ Sương ngạc nhiên, ngay cả nó là người nghe mấy tin này suốt một năm qua còn thấy rùng mình. Vậy mà Dung Kiều là người mới đến lại không hề sợ dù chỉ là cái run thoáng qua cũng không có. Nó nhìn về phía đám đông đang tụ tập ở góc phòng, khuôn mặt Sĩ Quân cũng đang lạnh chẳng kém gì cô.

Tự dưng trong đầu nó nổi lên suy nghĩ: hai người này có thực sự là người không thế?

∆ ∆ ∆

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN