Nữ luật sư và lão đại hắc bang - CHƯƠNG 6: CHẠM MẶT (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


Nữ luật sư và lão đại hắc bang


CHƯƠNG 6: CHẠM MẶT (1)


Trong khi cả hai gia đình cùng tiếp tục bữa tiệc thì trên lầu hai cùa nhà hàng Hoa Ký đang xảy ra một cuộc đánh đấm tàn bạo. Bốn gã đàn ông cao to, vẻ mặt hung tợn xúm quanh đánh đấm, dẫm đạp một thanh niên trẻ tuổi nằm dưới sàn như võ sĩ luyện tập với bao cát.
– Đại ca ơi, cứu em.
Một tên mặc áo thun với quần jean bị bốn tên giang hồ to cao giữ chặt đè xuống đất. Con mắt bị bầm tím, miệng bị chảy máu, cả người thì bầm dập chứng tỏ bốn tên kia ra tay không chút nhẹ. Hắn vừa trông thấy người con trai vẻ mặt lạnh lùng, mặc chiếc áo sơmi dài tay đã xắn lên tới khuỷu tay cùng quần tây chung màu đen bước vào phòng liền mừng rỡ như trúng độc đắc, kêu lên.
– Mày câm miệng lại đi. – Người con trai nhíu mày nhìn tên đàn em.
– Chấn Phong sao lại đến đây? Tên Bá Cường đâu?
Một lão già tầm 50 tuổi chuyển tầm mắt từ cô tình nhân trẻ đang ngồi trên đùi lão sang đối diện ánh mắt thâm trầm nhưng ẩn chứa sự tức giận của Chấn Phong. Cô ta vừa nhìn thấy Phong liền bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần đẹp trai của anh. Lão ta trông thấy cô ả nhìn Phong như bị hút hồn, bèn không vui, vuốt nhẹ lên cặp đùi trắng của cô ả.
– Cha nuôi tôi cử tôi đi thay. Lần này, đàn em của tôi lại làm gì chọc giận ông vậy, lão Tài? – Chấn Phong ngồi xuống đối diện lão Tài, híp mắt lạnh nhìn sang tên đàn em đang run lẫy bẫy.
– Không chuyện gì lớn hết. Chỉ là thằng em của cậu ve vãn em Ái Thi của tôi thôi. Cậu định xử lý chuyện này như thế nào?
– Mong lão Tài rộng lượng bỏ qua cho nó. Nó vừa nhập băng không lâu nên không biết đó là người của ông.
Nói thì nói vậy chứ Phong quá hiểu lão già này đang diện cớ để gây chuyện nhân lúc ông nội anh đang dưỡng bệnh. Ông nội anh, Hoàng Bá Long, là lão đại Hắc Long Bang đồng thời là ông trùm hắc đạo nổi tiếng thành phố Cửu Long. Thương người bạn đời mất sớm nên ông nhường lại chức vị cho cha anh rồi nghỉ hưu. Không may, cha mẹ anh bị nội gian trong băng hại chết, ông nội lần nữa trở lại quản lý việc trong bang phái và nuôi anh khôn lớn.
Ông nội không cho phép anh nhúng tay vào con đường này nhưng ông ngày càng sức yếu, bệnh tim lâu năm gần đây lại tái phát nên trong Hắc Long Bang dần dần xảy ra nội chiến, chia rẻ thành hai nhóm.
Một là nhóm thân tín với ông nội, ủng hộ anh làm người kế nhiệm tiếp theo, đứng đầu là con nuôi của ông nội và cũng là cha nuôi anh, Hoàng Bá Cường. Nhóm còn lại theo Trịnh Hải Quân luôn phản đối anh nhằm chiếm lấy chứng lão đại trong bang thậm chí luôn có hướng nương tựa vào kẻ thù lớn của bang, Ám Dạ. Chấn Phong thật sự không muốn dấn thân vào giới hắc đạo nhưng bệnh tình ông nội ngày càng nặng, kẻ thù dòm ngó vào Hắc Long càng lúc nhiều đã buộc anh phải giấu diếm ông theo phụ viêc với Hoàng Bá Cường.
– Rộng lượng bỏ qua? Đâu có dễ như vậy. Chuyện này lỡ đồn ra ngoài thì mặt mũi của Hắc Ưng để ở đâu? Nếu cậu không đưa ra được cách xử phạt thì cứ xử theo môn quy của Hắc Ưng ta. Tụi mày cắt ngón tay nó cho tao.
– Khoan đã. Người của Hắc Long thì phải phạt theo luật của Hắc Long. Tôi sẽ đưa nó về xử theo môn quy. Mong ông hãy thả người ra.
– Tao muốn xử tại đây, ngay bây giờ.
– Tôi khuyên ông nên thả người của tôi ra. Bằng không món nợ ông chiếm lấy sòng bạc của bang tôi ở quận Ba sẽ tính cả lời lẫn lãi.
– MÀY…. KHÔNG PHẢI VỤ ĐÓ TRỊNH HẢI QUÂN ĐÃ BỎ QUA HAY SAO? – Lão Tài tức giận, đẩy ngã ả Ái Thy, đập một tiếng lớn trên bàn.
– Đó là chuyện của ông và hắn. Không liên quan tới tôi. Ông nghĩ kỹ đi. Thả người hay đền tiền? Tùy ông chọn. – Phong vẫn thản nhiên.
– Thôi được rồi. Tôi trả người cho cậu. Đừng tính tóan chuyện cũ nữa. Tụi bây. Thả người. – Lão Tài phất tay ra hiệu cho đám đàn em.
Tên đàn em được đẩy tới chỗ Chấn Phong. Anh đứng dậy đỡ lấy hắn, định quay sang tạm biệt lão Tài rồi mau chóng trở về nhà trước khi cha anh phát hiện anh lén đi cứu người.
“Đùng”
Chợt tiếng súng nổ vang lên. anh cảm thấy đau nhói ở phần bên hông, anh cau mày đẩy tên đàn em ra thì phát hiện một mảng màu đỏ của máu ở hông. Tên đan em thì cầm súng vưà cười vừa lùi về phía bốn tên giang hồ khi nãy bắt hắn.
– Mày … Mày… – Phong nhanh chóng dùng tay đặt ở vết thương rồi quỵ một chân xuống, ánh mắt trừng tên phản bội.
– Phong đại thiếu đừng trách tôi. Tôi chỉ nghe theo lệnh của lão Quân thôi.
– Ta nghe đồn Lý Chấn Phong nổi tiếng nhạy bén, thiện xạ trong hắc đạo. Không ngờ lại dễ đánh bại như vậy. Thật là mất mặt. – Lão Tài nói xong cất tiếng cười nhạo Chấn Phong.
“Đùng, đùng”
– Á
Hai tiếng súng vang lên. Lão Tài và tên phản bội liền ngã xuống. Cả hai đều bị viên đạn ghim vào trán. Máu của lão Tài văng lên mặt Ái Thy đứng kế bên làm cô hoảng sợ la lên. Nhân cơ hội bốn tên hộ vệ còn chưa nắm bắt được sự việc xảy ra, Chấn Phong nhanh chóng chạy khỏi phòng.
Vết thương ở phần hông không nặng nhưng do ra khá nhiều máu khiến Phong gần như sắp bất tỉnh. Tiếng chân dồn dập của bốn tên đang đuổi theo là động lực giúp Phong buộc mình phải tỉnh táo, tìm chỗ ẩn nấp lo cho vết thương. Phong nhanh chóng bước vào thang máy, nhấn vào nút định xuống tầng trệt của nhà hàng.
Thang máy vừa tới lầu một thì dừng lại. Lúc này, Trúc từ nhà vệ sinh rửa mặt, đến nhấn nút thanh máy định lên lầu năm của nhà hàng vào quán bar nhằm muốn uống rượu để vơi đi nỗi buồn. Nào ngờ, cô chưa kịp bước vào thì bên trong anh liền nhanh tay ôm lấy eo cô rồi kéo cô vào ngã quẹo hướng vào nhà vệ sinh.
Trúc vô cùng bất ngờ, định la lên thì anh liền dùng tay dính máu do chặn vết thương bịt miệng cô.
– Cô im lặng đi. Tôi sẽ không hại cô đâu.
Trông thấy bàn tay dính máu bịt miệng mình như vậy, cô càng hoảng loạn hơn, phần vì giẫy dụa vẫn không thoát được cộng thêm nỗi sợ hãi nên liền đạp vào chân Phong. Phong hít sâu một cái như cố kiềm tiếng kêu đau ở chân rồi ngã quỵ xuống nhưng tay vẫn không quên rời khỏi vết thương.
Trúc định chạy trốn nhưng nhớ lại chiếc dây chuyền bị đứt lúc dằn co liền quay lại nhặt. Trông thấy Phong nằm nghiêng người, rên nhẹ, máu ra càng lúc nhiều, phần thiện lương thương người trong cô chợt nổi dậy khiến cô quên mất người này vừa bắt lấy mình liền cúi xuống hỏi
– Anh không sao chứ?
Cảm nhận được Trúc tới gần, Phong liền nhanh lật người kéo cô nằm xuống thân mình, một lần nữa bịt miệng cô lại. Tư thế hai người lúc này, nam trên nữ dưới vô cùng ái muội. Phong kề súng vào bụng của Trúc, cất giọng khàn đục của thanh niên mới lớn nhưng lại lạnh như băng
– Tôi đã bảo cô im lặng. Đừng cử động. Nếu không tôi giết cô liền.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN