Nữ luật sư và lão đại hắc bang
CHƯƠNG 8: CHẠM MẶT (3)
– Mày đây rồi. Thằng nhãi.
“Đùng”
Lời tên vệ sĩ vừa dứt, tiếng súng nổ vừa vang lên. Trong giây phút, cả Phong và Trúc đều nghĩ mình sẽ chết thì tên vệ sĩ chợt ngã xuống, phía sau xuất hiện một cô gái với mái tóc dài, đen mượt, mặc trên người áo sơmi trắng bên trong chiếc áo khoác màu đen cùng quần màu đen đang cầm súng. Trúc chưa kịp định thần thì bị cô gái đó kéo ra và ép vào bức tường gần đó.
– Phượng. Buông cô ấy ra.
Phượng nghe lệnh, thu tay lại rồi cùng một thanh niên đeo kính, mặc áo thun xám, ngắn tay cùng quần jean cầm một chiếc vali nhỏ bước đến chỗ Phong đang ngồi.
– Cậu làm gì mà lâu vậy Phương? Trễ chút nữa là mình toi rồi.
– Tụi mình gặp chút rắc rối với đàn em của lão Tài. Với lại, không phải tụi mình cũng đến kịp cứu sống cậu đó sao. – Người tên Phương mở vali ra, lấy thuốc và bông băng giúp Phong chăm sóc vết thương.
– Hai cậu không bị cha mình phát hiện chứ?
– Yên tâm. Chú Cường không biết đâu. – Phượng trả lời rồi nhìn về phía Trúc đang lén lút trốn khỏi đây khi cả ba người không chú ý. – Đứng lại đó. Ai cho phép cô đi?
– Phượng, thả cô ta đi đi. Cô ta không phải người của lão Tài đâu. – Cùng lúc Phong đang được Phương dìu đi ra.
– Em lại đây.
Giọng của anh khi gọi Trúc lại khác hẳn thường ngày làm hai người bạn vô cùng ngạc nhiên. Lý Chấn Phong cực kỳ ghét con gái, luôn nổi nóng khi họ đến gần nay lại dịu dàng với cô gái xa lạ này. Kể cả Phượng người bạn chơi từ nhỏ chưa bao bao giờ được nghe anh gọi như vậy.
Trong số ba người, có lẽ tên biến thái này là người cầm đầu. Vì vậy, nếu muốn được rời khỏi đây sớm thì Trúc nghĩ tốt nhất đừng nên trái ý hắn. Chờ Trúc đến gần, Phong lấy chiếc áo khoác dài màu đen của mình mà Phương vừa đem tới, đưa cho Trúc
– Xin lỗi vì làm em sợ. Chiếc áo khoác này em mặc đi để che vết máu trên váy. Còn vật này – Phong lấy trong túi quần một con rồng màu đen nhỏ như chiếc móc chìa khóa – Coi như cảm ơn em đã cứu anh.
– Tôi không nhận vật này đâu.
Tất nhiên, áo khoác cô cũng không muốn nhận nhưng mà để nguyên bộ váy trên người lấm lem máu như này thì sao ra ngoài.
– Đại ca cho cô thì hãy nhận đi. Còn làm bộ gì nữa. – Phượng bực mình liếc xéo Trúc.
– PHƯỢNG. – Phong liếc nhìn cô rồi quay sang nhét món đồ vào tay Trúc – Em phải nhận. Sau này em sẽ cần tới nó.
– Tôi đã nói không cần. Anh lấy lại đi. – Trúc nhất quyết không nhận, cô nhét trả lại vào tay Phong.
– Được. Theo ý em. Mai mốt em đừng hối hận. Chúng ta đi.
Lần đầu tặng quà cho con gái mà đối phương lại không nhận làm Phong tức giận, đẩy Phương ra rồi bỏ đi trước. Đúng như lời Phong đã nói, mãi tới sau này khi nhớ lại, Trúc vẫn hối hận vì quyết định này của mình.
“Cô gái này không biết giả vờ hay thật sự không biết về món đồ quý này. Trong băng Hắc Long, con rồng đen đó có giá trị rất lớn. Nhiều người thèm muốn có nó mà không được. Vậy mà cô ta lại từ chối. Thật là cô gái thú vị.” Phương vừa nghĩ vừa nhìn Trúc một chút rồi đuổi theo Phong.
– Nên nhớ sự việc hôm nay cô không được tiết lộ một lời. Nếu không tôi sẽ giết cô diệt khẩu. – Cảnh cáo xong, Phượng cũng ra theo sau Phương.
– Phù.
Trúc thở một hơi như trút được một gánh nặng. Cuối cùng cũng tiễn đi được, bây giờ cô phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi có ai đó lại vào. Trúc mặc chiếc áo khoác của Phong, cài sơ lại nút áo rồi bước ra. Chiếc áo khoác dài phủ đến đầu gối của cô đủ để che hết toàn bộ vết máu dính trên váy.
Đi đến chỗ cầu thang máy, nhớ đến cảnh Tuấn và Thư công bố hôn lễ trước hai gia đình, tim cô tự nhiên thắt lại, trong lòng chỉ muốn về nhà để được yên tĩnh. Trúc ra khỏi thang máy, đến quầy tiếp tân định mượn điện thoại gọi cho Gia Minh thì anh hai cô đã nhìn thấy cô trước
– Trúc, nãy giờ em đi đâu vậy? Còn cái áo khoác này của ai?
– Anh hai. Em vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì phát hiện mình tới tháng. May mắn có người tốt bụng đi ngang qua cho cái áo này để che. Anh hai lên nói với mọi người dùm là em xin phép về trước nha.
– Ừ. Để anh nói cho. Anh đưa em ra ngoài đón xe taxi.
Chưa đầy năm phút, Gia Minh đã bắt được một chiếc xe taxi. Nói địa chỉ và trả tiền cho tài xế, anh quay sang mở cửa xe cho em gái. Trúc chưa kịp vào thì Gia Minh lên tiếng an ủi
– Em đừng buồn chuyện của thằng Tuấn. Em sẽ…
– Anh hai, em không sao. Anh đừng lo.
– Ừ. Túi xách của em nè. Tới nhà nhớ gọi điện cho anh.
– Dạ, anh cứ coi em như còn nhỏ hoài. Em đã 17 tuổi rồi còn gì.
– Anh biết nhưng trong mắt anh, dù em bao nhiêu tuổi thì em vẫn là cô em gái nhỏ của anh hai. Anh hai sẽ mãi mãi bảo vệ em.
– Cảm ơn anh, anh hai. Em thương anh nhất. – Trúc không kiềm được nước mắt, quay sang ôm chặt lấy Gia Minh.
– Ừ, anh biết rồi. Em mau lên xe đi. Nếu không khỏe chỗ nào thì gọi cho anh. Nghe chưa? – Gia Minh vỗ vỗ đầu Trúc.
– Dạ. Em đi nha, anh hai.
– Ừ.
Để Trúc ngồi vào, Gia Minh đóng cửa lại rồi vẫy tay tạm biệt em gái. Chiếc xe vừa lăn bánh, Gia Minh liền thở dài. Em gái thích bạn thân của anh, sao anh lại không biết. Nhưng tình địch “quá mạnh”, dù có anh giúp một tay, em gái anh vẫn khó có thể so được.
Chỉ trách Tiểu Trúc và Khải Tuấn có duyên không phận thôi. Anh hi vọng Trúc không vì chuyện này mà quá đau khổ, con bé còn trẻ sau này sẽ tìm được người thích hợp hơn. Điện thoại trong túi vang lên, Gia Minh biết ngay là cha gọi hỏi về Trúc. Anh quay người vào trong nhà hàng, vừa đi vừa tiếp cuộc gọi.
“Rầm”
– Trở về biệt thự Lý gia.
– Chúng ta không đi theo chiếc xe taxi kia sao?.
– Cậu nghe không rõ sao? Tôi nói VỀ BIỆT THỰ LÝ GIA.
– Rồi, rồi. Thiệt tình, khi nãy tâm trạng còn tốt sao lại chuyển mây đen nhanh vậy? Bão cũng không nhanh bằng cậu.
Chiếc xe limo màu đen rẽ phải rời khỏi nhà hàng Hoa Ký.
Rời khỏi nhà vệ sinh, cả ba định trở về nhà ngay nhưng khi chuẩn bị lên xe, Phong chợt trông thấy Trúc mặc chiếc áo khoác dài màu đen của anh đi ra. Nghĩ lại lúc nãy, bản thân đã tức giận vô cớ.
Con gái đương nhiên sẽ sợ khi một người xa lạ tự nhiên tặng quà cho mình, huống chi không phải cô đã nhận cái áo khoác của anh sao. Chỉ cần theo chiếc xe taxi kia là biết nhà cô ở đâu, anh sẽ có cớ tiếp cận cô nhờ cái áo khoác kia sau đó, từng bước làm cô rung động và cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh.
Nhưng chứng kiến cảnh cô cười nói với một tên đàn ông, lại còn ôm nhau thân thiết ngay giữa chốn đông người, Phong liền nổi giận, quyết định không theo cô nữa. Hoàng Chấn Phong anh tới đâu đều có con gái theo, sao lại vì một cô gái bình thường lại tranh giành với người khác.
Có thể vì hương hoa lài trên người cô làm Phong cảm thấy an toàn, ấm áp và nhớ tới người mẹ quá cố của anh. Khi còn sống, mẹ anh rất thích hoa lài nên mỗi khi được mẹ ôm vào lòng, anh đều ngửi được hương thơm này. Nghĩ thấu đáo vấn đề, Phong tựa mình vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn còn buồn bực.
Tâm trạng Phong lần đầu tiên thất thường như vậy, lần đầu tiên cả hai nhìn thấy. Từ nhỏ, cậu bạn khó tính này không thích người khác đụng vào đồ của mình ngoại trừ người thân trong gia đình. Hôm nay, áo khoác mới còn đang mặc lại đưa cho một cô gái xa lạ, chưa kể lại nổi giận khi thấy cô thân thiết với người đàn ông khác.
Xem ra cô gái này đối với Phong không hề đơn giản. Phương thật muốn gặp lại cô gái thú vị đó thử xem Phong có thật sự động lòng với cô ta không. Còn Phượng thì bắt đầu lo lắng, cô tự nhủ với mình không thể để hai người gặp lại nếu không giấc mơ suốt 16 năm cuả cô sẽ tan biến mất.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!