Nữ luật sư và lão đại hắc bang
CHƯƠNG 16: CUỘC ĐUA XE (1)
Bãi đất trống mà Chấn Phong nói đến thật ra là một trường đua mô – tô do mấy thanh niên giàu có, ăn chơi tự tay dựng lên, có tên là Vĩnh Thọ. Ban đầu, bãi đất này dự tính xây hồ bơi nhưng do vốn đầu tư không đủ nên được một nhân vật quyền lực của gia tộc họ Hoàng mua lại và lập thành trường đua mô – tô.
Để vào được Vĩnh Thọ, người vào phải được người trong hội tay đua Hắc Long dẫn đi hoặc có linh vật của hội. Do đó, hiện tại, Thanh Trúc đang bị hai tay bảo vệ to con, vạm vỡ giữ bên ngoài mặc cho cô hết lời giải thích là cô được Hoàng Chấn Phong mời đến đây lẫn đưa chiếc áo khoác đen mà anh cho mượn để chứng minh mà họ vẫn từ chối với lý do kiểu áo này bán nhiều ở thị trường.
Hai vệ sĩ này không tin cô là có nguyên nhân. Hoàng Chấn Phong là nhân vật quan trọng trong băng xã hội đen lại là chủ tịch hội Hắc Long này nên lúc nào cũng có nhiều nguy hiểm rình rập. Ngoài ra, cách đây hai tuần, Hoàng Chấn Phong bị ám sát khi đang đua xe. Chiếc xe đua của anh bị người phá hỏng thắng. Nhờ tay lái điệu nghệ cùng thân thủ tốt mà Phong thoát được, tiếc là chiếc xe yêu thích anh mới mua lại va vào tường và nổ tung thành nhiều mảnh. Vì vậy, họ không thể tùy tiện để cô vào mà không có chứng minh.
Thanh Trúc không còn cách nào khác là dùng điện thoại gọi cho Chấn Phong. Trong lúc, cô đang tìm số điện thoại trong danh bạ thì đằng sau một trai chở một gái bằng chiếc mô – tô đua hạng sang chạy tới hai người vệ sĩ. Chàng trai dừng xe và đưa cho một vệ sĩ một con hắc long nhỏ bằng chiếc móc khóa. Nhìn thấy vật đó, hai tay vệ sĩ ngay lập tức mở cổng để chiếc xe chạy vào.
Thanh Trúc sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra, liền hối hận. Nếu biết xảy ra chuyện như vậy, cô đã nhận con hắc long đó để khỏi mất thời gian. Cô cố tình đi xa xa một chút đến cái cây lớn gần cổng rồi nhấn phím gọi. Tiếng điện thoại chưa đổ đến chuông thứ hai thì Chấn Phong đã bắt máy:
– Có phải cậu đã hối hận vì không nhận vật đó rồi không?
– Cái gì? Sao cậu biết?
– Tôi chỉ cần nhìn biểu hiện trên giương mặt cậu là biết. Sao cậu tới đây có chuyện cần tôi giúp?
– Tôi muốn nói chuyện với cậu.
– Được. Câu chờ chút. Tôi sẽ cho người ra dẫn cậu vào.
Nghe tiếng tút tút cúp máy, Thanh Trúc giận dữ, thầm chửi Chấn Phong. Rõ ràng tên đó đã có kế hoạch trước. Tuyết nói đúng. Ngay từ đầu, cô không nên đối đầu với tên này. Không lâu sau, Tuệ Mẫn cô gái đẩy ngã Trúc ngay ngày tựu trường từ bên trong đi tới, nói nhỏ với tên vệ sĩ canh bên phải cái gì đó. Nói xong, cô ta liếc nhìm cô một cách rồi xoay người bước đi trong khi hai tên vệ sĩ nhanh chóng mở cổng mời cô bước vào.
Lúc này, tại nhà Tuyết, cô cùng gia đình mở tiệc mừng nhỏ mà không hề hay biết chuyện gì. Hôm nay là sinh nhật của cha cô, Dương Minh Hải, nên khi nghỉ giải lao, cô đã nói với Trúc biết và tranh thủ về nhà sớm để phụ mẹ chuẩn bị bánh sinh nhật. Trong lúc, ông Hải chuẩn bị cắt bánh thì quản gia bước tới nhắn Tuyết có điện thoại từ Gia Minh.
Mẹ của Tuyết, Lê Thị Hằng, khi xưa là một khách hàng của bà Xuân cộng thêm ông Hải cùng ông Thiên là bạn làm ăn lâu năm nên mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt, tình cảm giữa con cái hai nhà như anh em. Ngoài ra, ông bà Dương cũng vô cùng yêu thương Trúc không thua gì Tuyết. Do đó, từ nhỏ, Trúc thường xuyên qua nhà Tuyết chơi thậm chí có nhiều lần ngủ lại qua đêm.
– Anh hai Minh, anh gọi tới nhà em có chuyện gì không?
– Không có gì. Hồi chiều, Trúc có nói thím Mai là tối nay qua nhà em ngủ lại. Anh chỉ gọi qua hỏi thăm Trúc thôi.
– Đâu có. Cậu ấy không hề nói qua nhà em ngủ.
– Cái gì? Chẳng lẽ con bé nói dối? Em biết hiện tại nó ở đâu không? Anh có gọi cho nó nhưng không được.
– Anh hai Minh cứ yên tâm. Em sẽ gọi hỏi Cúc. Biết Trúc ở đâu em liền báo cho anh.
– Ừ, cảm ơn em. Thiệt lần này anh sẽ cho con Trúc no đòn.
Sau khi Gia Minh cúp máy, Tuyết bình tĩnh gọi ngay cho Cúc. May mắn cho cô, Cúc đang ở gần điện thoại nên chưa đầy một giây Cúc nhận ngay.
– Cúc nghe đây, Tuyết?
– Trúc có ở chỗ cậu không?
– Không. Có chuyện gì sao?
– Anh hai Trúc vừa gọi cho mình nói là Trúc sẽ qua nhà mình ngủ lại nhưng cậu ấy không hề nói gì với mình. Thậm chí bây giờ điện thoại của cậu ấy không hề liên lạc được. Cậu biết cậu ấy ở đâu không?
– Mình không biết. Nhưng hồi trưa, mình có thấy Chấn Phong đến tìm Trúc. Hai người nói gì mình không nghe rõ, chỉ thấy tên lớp trưởng lớp cậu bỏ đi với vẻ mặt không vui thôi. Có khi nào tên đó sợ thua Trúc nên cố tình bắt Trúc để giở trò gì không?
– Mình nghĩ không đâu. Để mình nhờ cha mình giúp. Có tin mình liền báo cậu.
– Ừ. Hi vọng Trúc không sao.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Cúc, Tuyết nhanh vào thuật lại mọi chuyện cho cả nhà. Khi biết Trúc mất tích, ông Hải tức giận, đập bàn rồi ngay lập tức cho đàn em trong băng Bạch Hổ chia ra tìm tung tích của Trúc.
Năm phút sau, một người trong băng đã tìm ra vị trí của Trúc tại trường đua Vĩnh Thọ nhờ định vị GPS được ông Hải bí mật cài vào điện thoại của cô. Tuyết biết rõ đây là địa bàn của Hắc Long nên cô cố gắng thuyết phục cha cho phép cô cùng một vài người giỏi trong Bạch Hổ đến để cứu Trúc.
Tất nhiên, Minh Hải không đồng ý. Ông sợ con gái đến Vĩnh Thọ sẽ trông thấy tên hôn phu tồi tệ đã bỏ rơi cô cùng người yêu ân ái anh anh em em. Lúc đó, con gái lần nữa sẽ rơi vào đau khổ. Nhưng dưới ánh mắt ám hiệu của bà Hằng cùng sự quyết tâm của Tuyết, ông Hải đành chấp nhận.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!