Vợ ơi ! Em đâu rồi
CHƯƠNG 6: Xem mắt
Các bạn có tin vào định mệnh không? Tôi thì rất tin, tin một ngày nào đó định mệnh sẽ đến, nhất định là như vậy…nhỉ ^.^
———————————————————————
Bước vào giai đoạn cuối cùng của những năm tháng sinh viên, mọi người dồn tất cả sức lực cho cuộc đua về đích. Lỗi Lỗi cũng không ngoại lệ, cô lao đầu vào học cực lực, bạn cùng phòng cũng không còn tham lam giấc ngủ nướng vào cuối tuần nữa, thay vào đó sẽ cùng Lỗi Lỗi đến thư viện học đến tối muộn. Học siêng năng đến nỗi đem bài vở vào cả chỗ làm thêm, rảnh khi nào là mang ra học khi đó, hầu như cả ngày không đụng tay đến điện thoại, đó là lý do Lạc Lạc hay cáu “Tao gọi cả trăm cuộc mới thấy mày bắt máy, nay hết quan tâm tao rồi chớ gì, đồ vô tâm”
“Nào có, tao bận học sắp chết đây này, còn bài đồ án chưa làm nữa kia kìa” Lỗi Lỗi nằm dài trên bàn ngán ngẩm.
“Tao cũng học đây, cũng làm đồ án tốt nghiệp đây mà vẫn dành thời gian cho mày thấy không?”
“Đại tỷ à, mau nói mục đích của mày ra ngay đi, đừng vòng vèo nữa”
“Ây da, chỉ có muội muội mới hiểu ý ta, đáng khen, đáng khen” Lạc Lạc cười lớn, nói giọng giống như phim kiếm hiệp.
“Nói nhanh cho tao còn học bài”
“Nghe cho rõ đây, hmm, tao vừa đi xem mắt đấy…” giọng nói Lạc Lạc có chút ngại ngùng.
“WHAT??? Ai mà vô phúc quá vậy” Lỗi Lỗi châm biếm.
“Im đi, nghe tiếp này” Lạc Lạc gạt phắt câu nói châm biếm đó “Mày biết ai là người xem mắt không? Là cái người hay tranh luận với tao ở trường mà lúc trước kể mày nghe đó, thấy trùng hợp ghê không?” Lạc Lạc pha chút vui mừng trong câu nói.
“Haiz…người ta giờ hạnh phúc rồi, đi coi mắt trúng ngay người mình để ý, viên mãn quá còn gì, chẳng bù cho tao” Lỗi Lỗi thở dài ngao ngán.
“Ai…ai bảo mày tao để ý hắn ta” Lạc Lạc bối rối.
“Cần gì ai nói, nhìn là biết thôi”
“Mày đừng nói bừa, tao mà thèm, không nói với mày nữa, tao đi học bài đây” Lạc Lạc bỏ trốn ngay sau đó, chắc hẳn mặt nhỏ hiện giờ đã đỏ như ruột dưa hấu rồi. Mà nghĩ lại từ trước giờ Lạc Lạc bé nhỏ chưa từng để mắt đến ai, không ngờ hiện tại còn biết xấu hổ, ngại ngùng như vậy, người cậu ấy thích chắc hẳn không phải tầm thường. Nhỏ đã từng tuyên bố sẽ không lấy bất kì người nào trừ khi người đó có lập luận phản biện được ý kiến của nó, anh chàng đó đúng thật cao tay, không thể xem thường.
Vòng quay thời gian quả là nhanh, nhanh đến mức vừa lơ là không để ý thì ngoài trời đã dần chuyển mình sang ngày mới. 12 giờ, bạn nhỏ cùng phòng vẫn còn đang chăm chỉ gõ đồ án, miệng nhai chóp chép mì ăn liền. Lỗi Lỗi mở máy tính, vào trang mạng cá nhân một lúc, cả tuần nay chưa lên mạng, không biết có thông báo gì không. “Vương Tuấn vừa thêm vào trạng thái của anh ấy” thông báo hiện lên, cậu bạn này đã 4 năm không gặp, trang mạng cũng không đăng gì, lạ kì hôm nay lại thêm trạng thái. 4 năm rồi không biết cậu ta thay đổi như thế nào nhỉ? Miên man nghĩ ngợi, tay rơ chuột vào trang cá nhân của cậu bạn, dòng trạng thái là một bức ảnh, trên đó có vài dòng “Người nói yêu bạn không nhất định sẽ chờ đợi bạn. Nhưng người chờ bạn nhất định rất yêu bạn. Chờ đợi luôn là câu tỏ tình dài nhất…”. Câu nói hay thật đấy, mà cậu ta đang chờ đợi ai sao? Hay vẫn giữ trong tim cậu bạn năm xưa tỏ tình trượt. Nếu còn nhớ nhung, chờ đợi người xưa như vậy thì cậu ta đúng thật chung thủy, rất đáng ngưỡng mộ. Mà giá như cũng có người vì mình mà chờ đợi thật tốt quá…
———————————————————————
Buổi bảo vệ luận án cuối cùng cũng thành công tốt đẹp, chương trình học đã hoàn thành chỉ còn đợi ngày tốt nghiệp nữa thôi. Bạn nhỏ cùng phòng thu dọn hành lý, ngước nhìn Lỗi Lỗi tiếc nuối “Ước gì tụi mình còn gặp lại, sau này sẽ nhớ cậu lắm đấy”
Lỗi Lỗi đang xếp đồ vào vali nghe câu nói liền quay sang “Tụi mình nhất định sẽ gặp lại mà, cậu đừng bi quan như thế”
“Cậu hứa đi, nhất định sẽ gặp lại”
“Tớ hứa mà” Lỗi Lỗi cười tươi
-( Em đã từng tưởng tượng mặc chiếc váy cưới, tay cầm bó hoa hồng. Giờ đây em lại như một con rối , chỉ có thể lùi lại phía sau…)- Chuông điện thoại vang lên. Người gọi là mẹ, hiếm khi mẹ gọi vào buổi sáng như vậy, e là có chuyện gì đó.
“Con nghe mẹ”
“Mẹ cho người tới đón con rồi, mau thu xếp đồ đi”
“Không cần đâu, con đi xe buýt về được mà”
“Mẹ cho người tới đón, về nhanh” giọng mẹ hơi khẩn trương, đoán là có chuyện không hay, Lỗi Lỗi vội tắt máy, xếp nhanh đóng đồ vào vali, ôm chào tạm biệt bạn nhỏ cùng phòng rồi phóng nhanh ra khỏi phòng. Vừa tới bước thang cuối cùng Lỗi Lỗi đã thấy xe của nhà cô đứng chờ ở ngay trước ký túc, vội vàng ngồi vào xe, Lỗi Lỗi đưa mắt nhìn người tài xế:
“Nhà có việc gì vậy ạ?”
“Chủ tịch vừa lên cơn đau tim, hiện đang cấp cứu trong bện viện thưa tiểu thư” bác tài xế cung kính.
“Ô…ông bị làm sao cơ? Chú đừng làm tôi sợ” giọng Lỗi Lỗi lạc đi.
“Tôi không dám đùa những chuyện như vậy đâu thưa tiểu thư”
“Chú chạy nhanh một chút” Lỗi Lỗi cố nén cảm xúc, không cho giọng nói mình run lên, đó là nguyên tắc của gia đình cô, cho dù có xảy ra biến cố nghiêm trong đến bao nhiêu cũng phải giữ bình tĩnh, nhất là không được cho người khác biết vì người ta sẽ lợi dụng nó để đàn áp mình, vấn để chỉ được giải quyết khi ý chí kiên định, không chút xao động.
Đến bệnh viện, ông cô đã được chuyển về phòng bệnh, hiện tại vẫn đang hôn mê, tình trạng trước mắt tạm được xem không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải đợi ông tỉnh lại mới kết luận chính xác được. May mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả có lẻ nghiêm trọng hơn bây giờ. Mọi người trong phòng bệnh điều mang bộ mặt như mọi ngày, không phô bày ra chút gì lo lắng. Đó là bộ mặt mà tất cả được rèn luyện bởi ông, một người mà trong bất kì tình huống nào cũng giữ cho mình bình tĩnh một cách tuyệt đối. Hai tiếng, bốn tiếng, tám tiếng trôi qua ông vẫn nằm như vậy, cảm giác có chút không quen, mọi ngày ông vẫn hay ra vườn tưới cây, chăm sóc mấy chậu kiểng, cho cá ăn,…không lúc nào chịu ngồi một chỗ. Ông hay đùa là ngồi một chỗ không động tay, động chân lại thấy khó chịu, ngứa ngáy, vậy mà giờ ông lại nằm như vậy 8 tiếng rồi, ông ơi, đừng bất động như vậy nữa, được không?
“Ông rất muốn nhìn thấy con mặc váy cô dâu, lên xe hoa, được mọi người chúc phúc” ba nói với Lỗi Lỗi, mắt vẫn không rời khỏi ông.
“Con…” Lỗi Lỗi không biết phải trả lời như thế nào đành im lặng, nhìn gương mặt phúc hậu của ông. Ông sợ không còn thời gian nhìn thấy hình ảnh cô cháu gái nhỏ mặc áo cưới, không còn được thấy nụ cười bé nhỏ lấp lánh như cánh hoa mặt trời ấy nữa. Ông à, biết làm sao đây khi con không thực hiện được ước nguyện của ông
“Con có muốn đi xem mắt không?” mẹ hỏi, vì vấn đề này trước đây đã được nhắc tới nhưng phản ứng của Lỗi Lỗi rất dữ dội, còn không chịu về nhà mấy tháng trời, lúc đó cô vừa chia tay người cô từng xem là cả thế giới nên không thể chấp nhận thêm bất kì tình cảm nào, nhưng không ngờ đó lại là điều ông hằng mong ước, “Mình đúng là tệ thật”
“Khi nào ông tỉnh con sẽ đi” Lỗi Lỗi gối đầu bên cạnh ông, tay nắm lấy bàn tay chai sần của ông, cuộc đời ông hẳn đã chịu nhiều vất vả mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay cho con cháu thừa hưởng cuộc sống sung túc hơn, vậy thì những năm tháng cuối đời này ông hãy sống thật hạnh phúc, ông nhé.
Tối muộn ngày hôm sau, ông tỉnh lại, tất cả mọi người có mặt không ai không xúc động, tản đá đè nặng trong tim mọi người tạm được đặt xuống, cảm giác cả người nhẹ hẳn đi. Lỗi Lỗi ngồi bên cạnh ông thủ thỉ “Ông à, con chuẩn bị đi xem mắt đấy, ông mau chống khỏe lại ông nha”
Ông cố gắng dùng những sức lực yếu ớt nhếch môi hiền từ, có lẽ trong giây phút đó ông đã rất hạnh phúc khi nghe cô cháu gái nhỏ nói như thế, cuối cùng ước nguyện của ông cũng sắp được hoàn thành, ông cũng cần phải khỏe lại thật nhanh mới được.
Cuộc hẹn xem mắt lúc 9 giờ sáng ngày cuối tuần, Lỗi Lỗi mặc một bộ váy đơn giản màu trắng ngà toát lên vẻ cao quý, thanh lịch. Mẹ ngồi trên xe nhìn cô con gái đang từng bước tiến lại gần, “Tiểu Lỗi, không ngờ con đã lớn thế này rồi”, bà thầm nghĩ rồi tươi cười.
Đến chỗ hẹn, mẹ dắt Lỗi Lỗi vào một phòng ăn đặt sẵn dành cho gia đình, căn phòng được trang trí rất ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng. Một người phụ nữ lên tiếng “Lâm phu nhân”
“Vương phu nhân, xin lỗi vì đã đến trễ” mẹ cúi đầu tạ lỗi.
“Cháu chào bác Vương ạ” Lỗi Lỗi lễ phép.
“Không, không là tôi nôn nóng đến sớm thôi. Chào cháu, hai mẹ con ngồi đi chứ.” Vương phu nhân tươi cười. Thì ra nhân vật mà cô xem mắt hôm nay lại là người quen, vốn dĩ đã gặp mặt trước đó nên Lỗi Lỗi cũng không còn thấy căng thẳng nữa. Cảm giác cũng không khó chịu như cô từng nghĩ.
“Cậu Vương nhà chị vẫn chưa đến sao?” mẹ kéo ghế ngồi xuống.
“Nó đi vào nhà vệ sinh rồi chị, sẽ ra ngay thôi” bác Vương liếc nhìn Lỗi Lỗi “Cháu đồng ý đến bác thật sự rất vui”
“Dạ, cháu…”
“Chào Lâm phu nhân, để bác chờ thật thất lễ” giọng nói từ cửa truyền đến cắt ngang lời Lỗi Lỗi “Chào cậu, nhớ tôi chứ”, Lỗi Lỗi theo quán tính quay lại phía phát ra tiếng nói, bắt gặp nụ cười thanh khiết của ai đó. Cậu ấy là…Vương Tuấn, lớp trưởng đại nhân vang danh ngày xưa đó sao. Thật khác ngày xưa nha. Hình như cao hơn một chút, gương mặc cũng không mang vẻ thư sinh mà đổi lại là sự trưởng thành, chửng chạc hơn, nụ cười vẫn tươi như ngày đầu nhưng sao vẫn cảm giác sau nụ cười đó chất chứa rất nhiều tâm tư.
“Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ” Lỗi Lỗi lấy lại bình tĩnh, lúc nãy tim cô tự dưng đập nhanh vô cớ.
“Tôi vẫn khỏe, cậu thì sao” cậu ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bác Vương. Không biết cái người đi xem mắt cô trốn đâu mắt biệt không biết, đợi anh ta thật lâu vẫn chưa thấy xuất hiện, thật đáng trách.
“Hai đứa biết nhau sao?” mẹ quay sang hỏi Lỗi Lỗi.
“Hồi trước con và cậu ấy học chùng lớp” Lỗi Lỗi đáp.
“Vậy thì thật tốt quá, hai đứa đã biết nhau từ trước thì không cần giới thiệu nữa rồi nhỉ” bác Vương tươi cười nhìn hai bạn nhỏ.
“Dạ…” Lỗi Lỗi cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây, cậu ấy là người xem mắt với cô ngày hôm nay sao??? Không phải chứ, cậu ấy vốn dĩ là…cớ sao lại đồng ý đi xem mắt thế này. Không phải như trong phim đấy chứ, ba mẹ phát hiện ra giới tính của con mình rồi bắt nó phải cưới vợ để che mắt thiên hạ, không phải thế đâu, nhất định không phải thế đâu.
“Cậu mệt ở đâu sao” Vương Tuấn bắt gặp gương mặt khó coi của Lỗi Lỗi nên lo lắng.
“Không, tớ không sao” cô hoàn hồn trả lời theo phản xạ.
“Hai đứa trông thật xứng đôi chị nhỉ” mẹ cậu Vương Tuấn vui vẻ nhìn sang chỗ mẹ Lỗi Lỗi.
“Đúng thật là như vậy, chúng ta sẽ sớm thôi trở thành người một nhà, chị thấy đúng không?” mẹ cũng vui vẻ không kém, hai đứa tôi xứng nhau thật sao?
“Dùng bữa xong con đưa Lỗi Lỗi về nhá, sẵn tiện hai đứa cùng nhau đi dạo cho tăng thêm tình cảm” bác Vương quay sang nói với cậu bạn, câu nói đơn giản thôi mà làm Lỗi Lỗi sặc ngụm nước đang uống. Tình cảm…tình cảm gì chứ?
Thể theo yêu cầu của mẫu hậu, Vương Tuấn đưa Lỗi Lỗi về, sẵn tiện tăng thêm tình cảm như lời mẫu hậu bảo. Hai người bọn họ lần đầu tiên ngồi cùng một chiếc xe, cảm giác có hơi gượng nhở, không ai nói ai câu gì, dừng trước đèn đỏ
“Cậu có muốn đi dạo xíu không?” Vương Tuấn phá tan bầu không khí yên tĩnh.
“Cậu đưa tớ về nhà là được rồi, không cần phiền cậu thế đâu” Lỗi Lỗi cười sượng.
“Tôi đưa cậu về cũng được nhưng mẹ tôi bảo đưa cậu đi dạo, giờ lại về sớm thì lại bị cằn nhằn, xem như cậu giúp tôi có được không?” Vương Tuấn trưng bày vẻ mặt cầu khẩn.
“À, ừm..”
Cậu bạn tươi cười rẽ xe về hướng công viên, công nhận tài giả ngây giả ngô của mình lại hiệu quả như vậy, cô gái à cậu nghĩ tôi có thể đồng ý đi xem mắt một người dễ dàng vậy sao, cậu nghĩ chúng ta gặp nhau tình cờ vậy sao? Không, tất cả là do tôi muốn như thế, hiện tại và sau này nhất định sẽ không để cậu xa tôi một lần nữa.
Cả hai sóng vai dạo quanh bờ hồ công viên, từng cặp tình nhân vui vẻ, hạnh phúc nắm tay nhau đi ngang qua hai người bọn họ. Ngày trước, anh và cô cũng từng đến đây, dạo quanh bờ hồ này, anh còn hứa sẽ yêu cô thật nhiều, bọn họ cùng tới đài phun nước tung đồng xu cầu nguyện sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng cuối cùng thì sao, anh ra đi an nhiên hạnh phúc bên người khác còn cô ở lại ôm lấy đau thương cho riêng mình. Có bao giờ anh từng nghĩ đã quá tàn nhẫn với em quá không?
“Cẩn thận” Vương Tuấn hốt hoảng kéo tay Lỗi Lỗi tránh một chiếc xe đạp đang chạy đến, do suy nghĩ miên man mém chút nữa đụng phải người.
“Này đi đường không nhìn hả?” người chạy xe đạp tức giận.
“Xin lỗi, xin lỗi” Vương Tuấn tay giữ khư khư Lỗi Lỗi, cúi đầu xin lỗi liên tục.
Lỗi Lỗi vẫn chưa hoàng hồn, bấu chặc tay cậu bạn, tim còn đập thình thịch
“Không sao chứ?” Vương Tuấn cúi đầu nhìn cô gái trong tay.
“Kh…không sao, xin lỗi đã làm cậu lo” Lỗi Lỗi thoát khỏi cánh tay, chỉnh lại trang phục.
Cứ tiếp tục bước bên nhau như thế, không một câu nói nhưng điều đó đã làm chàng trai đi bên cạnh cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần em trong tầm nhìn của tôi như lúc này thì đã là hạnh phúc với tôi lắm rồi, cô gái à, em có biết hay không?
“Cậu tin vào chuyện tung đồng xu nguyện ước tình duyên không?” Lỗi Lỗi dừng chân trước đài phun nước.
“Không, tình cảm của mình phải tự do bản thân trân trọng, nguyện ước rồi cuối cùng được gì, thay vì đứng đó ước ao, tôi sẽ hành động để chứng minh tình cảm có lẽ sẽ tốt hơn” Vương Tuấn đưa mắt nhìn những cấp đối đang cùng nhau tung đồng xu xung quanh đài phun nước.
“Cậu chẳng lãng mạn gì cả” Lỗi Lỗi nở nụ cười, miệng thì bảo cậu ấy không lãng mạn nhưng tâm lại cảm thấy hài lòng với câu nói đó, tình cảm của mình phải tự mình giữ gìn, ước nguyện rồi sau này thay lòng thì cũng được gì. Ước nguyện chỉ là lời nói, muốn bền lâu thì phải chân thành, trân trọng đối phương. Tình yêu không tồn tại bởi những lời thề non hẹn biển, nó chỉ tồn tại nếu cả hai cùng cố gắng vun đắp. Thử nghĩ trong tình yêu một người ra sức dựng xây, một người vung tay đạp đổ thì còn là tình yêu hay không?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!