Ép Gả Cho Anh Chồng - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
697


Ép Gả Cho Anh Chồng


Phần 12


Chuyện ông nội Báu về sớm hơn dự định là một chuyện khiến cả nhà rất vui, nhất là ông Lệnh, cũng đã lâu rồi cả nhà chưa gặp lại ông nội, ai cũng trông mong vô cùng. Cỏ chưa gặp ông nội chồng lần nào, vậy nên cô rất chờ mong, cả ngày nhốt mình trong phòng để chép Kinh Phật, mong sao cho kịp truớc khi ông nội về.

Tam gia trở về nhà đã gần 9 giờ tối, nhìn vào trong phòng vẫn thấy sáng đèn, anh nghĩ là vợ anh vẫn chưa ngủ. Mấy bữa nay Như Ý thức khá khuya để chép cho kịp Kinh Phật tặng cho ông nội. Anh biết cô rất có lòng thành, cũng rất cố gắng nhưng nếu cứ cố quá thì anh lại lo cho sức khỏe của cô. Nhớ lại hôm trước cô ngất, nghĩ tới thôi anh cũng thấy lo trong lòng…

Bước nhanh vào phòng, Tam gia cứ tưởng là Cỏ vẫn còn thức nhưng ai có ngờ là cô lại ngủ gật trên bàn. Trên chiếc bàn dài có vài quyển vở ghi và bút viết, gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đè lên trên quyển vở, đôi hàng mi cong cong nhắm chặt, đôi môi hồng hồng không có son môi, hai má lại tròn tròn phúng phính, trông đẹp đẽ vô cùng. Anh bước tới gần bên cô, sau lại khẽ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô an tĩnh giống như thế này.

Anh thấy đứng thì hơi mỏi chân nên anh quyết định ngồi xuống ghế, vừa ngắm cô vừa thầm cảm thán trong cái rủi có cái may. Ban đầu anh nghe theo lời của ông nội lấy vợ, thật lòng anh không thấy tình nguyện một chút nào. Nhưng đứng giữa sự an nguy của bản thân, anh không thể không nghe theo được. Lại nói, có lẽ là ông Trời thương cho tiếng lòng của anh nên mới đem tới cho anh một cô vợ xinh xắn như thế này. Bản thân anh trước giờ không hề có chuẩn mực của mẫu người vợ lý tưởng, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cô rất hợp với anh, từ tính cách cho tới ngoại hình, hợp vô đối. Anh cũng từng nghĩ, nếu người ở bên cạnh không phải là cô, vậy thì không biết anh có còn cảm thấy vui vẻ như thế này hay không?!

Cỏ ngủ đến say mèm, thi thoảng còn giật giật cơ mặt một chút, trông buồn cười vô cùng. Tam gia nhìn cô đến nghiện, sau lại thấy cô ngủ như thế này thì mỏi cổ quá, vậy nên anh liền đứng dậy rồi cúi người bồng cô lên trên giường. Đúng là ngủ say như chết, anh mà có khiêng cô quăng lên núi chắc cô cũng không hay biết gì luôn quá.

Đặt cô xuống giường, anh điều chỉnh lại điều hòa, giúp cô đắp chăn ngang bụng, sau lại đứng nhìn cô thêm một lát nữa. Anh thật ra cũng chẳng có hy vọng gì lớn lao, chỉ mong cho anh và cô… sẽ có thể cùng nhau đi hết một kiếp người!
_________________________
Sáng dậy, Tam gia cố ý đợi vợ dậy cùng rồi mới xuống nhà cùng ăn sáng. Thời gian gần đây Tam gia có công chuyện bận, vậy nên thời gian anh ở nhà rất ít. Sáng đi sớm, tối về trễ, Cỏ cũng không biết chồng mình đang làm cái gì, tại vì cô không dám hỏi tới.

Cô hai Trân vừa cùng với mợ Hai đi xin nhập học cho cậu Út Bảo, bà Ba chọn một trường gần nhà, thuận tiện cho việc đưa rước mỗi ngày. Xin nhập học cho cậu Út về, cô Hai nhìn thấy em dâu đang ngồi ngắm hoa, vậy nên liền đi về phía này, riêng về phần mợ Hai thì mợ thấy hơi mệt, vậy nên đã lên phòng nghỉ ngơi trước.

Thấy chị chồng đi tới, Cỏ nở nụ cười rực rỡ, cô khẽ hỏi:

– Chị Hai đi về rồi hả chị? Chừng nào thì út Bảo đi học?

Hai Trân ngồi xuống ghế, cô gấp gáp uống cạn một ly nước mát lạnh, uống xong cô mới trả lời:

– Đầu tuần sau, xém chút nữa là nhà trường không chịu nhận thằng nhỏ. May là nhờ nhà mình có uy nên hiệu trưởng mới chịu nhận thằng nhỏ đó chớ…

Dừng chút, cô Hai lại nói, ý tứ có chút không hài lòng:

– Mà nói tới lại thấy bực thím Ba nhà mình, thím cứ úm úm thằng nhỏ không chịu cho đi học. Để tới bây chừ quá tuổi rồi mới xách quần lên đi xin người ta. Thằng Út Bảo cũng lớn rồi chớ còn nhỏ nhoi gì, cứ sợ nó đi học bị người ta ăn hiếp, cỡ nó thì ai mà ăn hiếp cho nổi.

Cỏ cũng đồng ý với Hai Trân, cô đáp lời:

– Em cũng thấy vậy, cứ đúng tuổi thì cho đi học, để lỡ như bây chừ cũng khó khăn đủ đường.

Cô Hai Trân nhăn mày trách cứ:

– Chị nói hoài mà thím Ba có nghe đâu, để bây giờ chị với con Thảo đi xin mệt muốn chết…

Lại như chợt nhớ tới chuyện gì đó, Hai Trân khẽ dịu giọng, cô nhíu mày, nói với em dâu:

– Mà nè, có chuyện này chị muốn nhắc nhở em, sẵn gặp em ở đây thì chị nói luôn, chớ sợ lát nữa chị quên.

Đột nhiên ngó thấy thái độ nghiêm túc của chị chồng, Cỏ cũng thoáng căng thẳng, cô chớp chớp mắt, lí nhí đáp:

– Dạ… có chuyện chi hả chị?

Hai Trân thẳng thắn trả lời:

– Đúng là có chuyện đó, chị nghe nói… em với cậu Dư làm vườn thân nhau lắm phải không? Là thân nhau sao vậy?

Cỏ hơi ngạc nhiên một chút, cô không nghĩ là chị chồng cô lại quan tâm tới chuyện này…

– Dạ, cũng không có thân gì lắm đâu chị Hai, có quen biết thôi hà.

Hai Trân có nghi ngờ trong lòng nhưng nghe em dâu trả lời như vậy, cô cũng không muốn hỏi nhiều tới. Hôm qua mẹ cô có nói với cô về chuyện này của em dâu, cô tất nhiên là không tin em dâu cô có gì đó với cậu làm vườn. Nhưng để tránh cho em dâu gặp chuyện phiền phức, cô cũng muốn nhắc nhở em dâu cô một chút.

– Ừ, nếu không thân thì thôi sau này cũng đừng có qua lại nữa, để mắc công phiền phức cho em. Chị nói vậy thôi chớ cũng không có ý gì đâu, chị là chị tin em, nhưng có nhiều người… người ta hông có tin em.

Nghe những lời này của chị chồng, Cỏ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô thật lòng không nghĩ tới việc cô nói chuyện với Dư lại bị người khác để ý tới. Rõ ràng em dâu cô là mợ Năm Tiên lâu lâu cũng có bạn nam bạn nữ tới chơi, chị Hai Trân cũng thường có cậu bạn thân tới nhà ngồi nói chuyện ăn bánh. Có ai bị nói cái gì đâu, cũng có ai dị nghị chi những chuyện này… cớ sao tới cô thì lại như biến thành chuyện gian díu đen tối vậy? Trông Dư cũng ẻo lả như con gái chớ có mạnh mẽ tràn đầy hocmon đàn ông như cậu Ba đâu… có phải là mọi người cố tình thiên vị không muốn xem trọng cô không?

Ngó thấy sắc mặt em dâu trầm xuống, Hai Trân vừa thấy thương mà cũng vừa thấy tội. Nhưng mà có vài chuyện không thể cứ theo ý của cô nhóc này được, chưa nói tới việc thân phận của con bé quá đặc biệt, cũng không phải con bé nguyện ý tới đây làm dâu. Thôi thì nhắc nhở con bé một tiếng, cô cũng không hề muốn em dâu mình chịu tiếng oan không trong sạch!

Hai chị em còn đang trò chuyện thì đột nhiên ở trong sân, bóng dáng cao to của một người đàn ông thình lình xuất hiện. Lúc Cỏ nhìn thấy người kia đi tới, khác với Hai Trân đang vui mừng, cô có chút lúng túng kèm theo hồi hộp. Nhìn thấy Nhị gia càng lúc càng đi tới gần, cô khẽ quíu hết cả người, cũng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy lo lắng tới như vậy nữa?

Bé Nhí nghĩ là cô không biết Nhị gia, con bé liền đi tới kề tai cô nói khẽ:

– Là Nhị gia, bạn của cậu Ba nhà mình, người mà hôm bữa em có nói với mợ đó.

Cỏ gật gù, cô không đáp lại bé Nhí, lúc này cô đang quan sát Nhị gia, cô muốn xem thử xem Nhị gia có nhớ ra cô hay không!

Nhị gia bước tới nhà mát, anh từ xa đã nhìn thấy Như Ý, chẳng qua là anh không tỏ ra quen biết với cô, anh không muốn để cho người nhà Duy Long dị nghị. Bước tới trước mặt Hai Trân, anh nở nụ cười nhàn nhạt, chào hỏi cô ấy:

– Em ở đây à, anh tới thăm Xuân Hoa, mấy bữa trước nghe em nó đi lạc, anh định tới thăm nhưng bận quá, mãi tới bữa nay mới có thời gian rảnh.

Hai Trân vừa nhìn thấy Nhị gia tới thì cô đã vui vẻ ra mặt, nghe anh ấy nói vậy, cô liền nhoẻn miệng đáp lời:

– Dạ, Xuân Hoa đang ở trong phòng, anh tới mà không nói với em, Duy Long có biết anh tới không?

Nhị gia trả lời:

– Chú ấy không biết, là anh sẵn đường thì ghé qua đây…

Dừng khoảng vài giây, Nhị gia lúc này quay sang nhìn Cỏ, giọng của cậu ấy không mặn không nhạt, mà cũng không nhìn ra bất kỳ một biểu cảm khác lạ nào.

– Đây là… em dâu phải không? Vợ của chú Tam?

Hai Trân quay người lại nhìn Cỏ, cô ấy gật đầu, vừa nói với Nhị gia mà cũng vừa nói với Cỏ:

– Con bé tên Như Ý, là vợ của Duy Long nhà mình. Ý, em chào Nhị gia đi, bữa giờ chưa gặp chắc em không biết anh ấy phải không?

Cỏ xoắn xuýt hết cả người, cô run trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bên ngoài. Nghe chị chồng nhắc nhở, cô liền cất tiếng chào hỏi:

– Nhị gia mới tới ạ!

Nhị gia nhìn cô, trong lòng anh đã chắc chắn được cô chính xác là cô bé mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Thấy cô đang ở đây, anh cảm thấy ông Trời đúng là đang trêu đùa con người quá đáng. Tìm đông tây nam bắc tứ phía không cách nào tìm được, vậy mà bây giờ cô bé này lại xuất hiện ở đây, lại còn là vợ của Tam gia, vợ của cậu em thân thiết…

Kìm nén lại cảm xúc trong lòng, Nhị gia tỏ ra rất hờ hững, anh đáp:

– Chào em dâu, nghe nhắc tới em đã lâu, tới hôm nay mới gặp được em. Lần sau tới anh sẽ đem theo quà mừng, lần này gấp quá cho anh thiếu.

Cỏ cười cười, cô vội trả lời, lời nói cũng có chứa ẩn ý:

– Dạ không cần đâu Nhị gia, chỉ cần lời chúc phúc của anh là em và Tam gia đã thấy vui lắm rồi.

Nhị gia nhướn mày nhìn cô gái trước mặt, không biết có phải là anh suy nghĩ quá sâu xa hay không nhưng theo anh cảm nhận được là câu trả lời này của cô dường như có kèm theo ẩn ý. Chỉ cần anh chúc phúc là cô vui rồi… đó chẳng phải là ý dứt khoát sao?

Không cần biết cô gái này có phải cố tình nói như vậy hay không nhưng anh lúc này thật tình là không tiện để hỏi cho rõ. Sau khi nghe Cỏ trả lời, Nhị gia chỉ đáp lại qua loa rồi đi theo Hai Trân tới thăm chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt.

Nhìn thấy Nhị gia rời đi, Cỏ thở phào một hơi trong lòng. Chuyện của cô với Nhị gia, cũng thật là khó để nói, cô cũng không muốn phải gặp lại nhau trong tình huống khó xử như thế này…

– Mợ Ba, mợ thấy Nhị gia với cô Hai nhà mình đẹp đôi hông? Em ngó thấy đẹp đôi quá chừng mà hông hiểu sao Nhị gia cứ lơ tơ mơ hoài hà?

Cỏ im lặng không đáp, chuyện này cô thật lòng không có biết, mà cũng không dám bình luận gì. Lần này gặp lại, nếu như Nhị gia không nhận ra cô thì là chuyện đáng mừng, còn nếu anh ấy nhận ra cô… vậy thì người kia… chắc chắn sẽ xuất hiện!
______________________________
Đã bị chị chồng cảnh cáo nên Cỏ đâu dám tới tìm Dư nói chuyện, chẳng những cô không dám đi tìm Dư mà cô cũng không cho Dư tới tìm cô. Chưa bao giờ mà cô thấy xấu hổ, ngượng ngùng với bạn của mình như vậy, rõ ràng bọn cô là bạn thân, vậy mà bây giờ phải che che giấu giấu như là đang ngoại tình. Nhưng mà cô cũng hết cách rồi, có nói ra thì mọi người cũng chưa chắc đã hiểu, chưa kể lại có thể kéo thêm những chuyện phiền phức đến cho cả hai.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cũng vì không dám gặp nhau nên thi thoảng… là thi thoảng Cỏ với Dư cần trao đổi chuyện gì đó mới kêu bé Nhí làm người liên lạc thông tin. Đáng lý bình thường là chỉ cần bé Nhí chạy qua chạy lại truyền lời, nhưng vì hôm nay có chuyện rất quan trọng nên Dư mới cố ý hẹn Cỏ ra gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho dễ. Cậu sợ nếu nhờ con bé Nhí truyền lời thì sẽ lộ ra tin tức mật của thầy Bổn Đạt, cậu không yên tâm. Còn như viết thơ thì cũng không được, mà cậu thì lại không biết xài điện thoại di động mới chết chớ. Một người sống quanh năm trên núi như cậu, ngoài tu tập với sư phụ ra thì cũng có cần chi đâu mà xài điện thoại. Cậu đi bộ cũng quen, có chuyện chi thì cứ lội bộ đi làm công chuyện là được. Nghĩ tới nghĩ lui, cực chẳng đã, cậu mới kêu Cỏ ra gặp mặt, chớ thật lòng là cậu không có muốn…

Lúc nhận được tin của Dư, Cỏ cũng suy nghĩ một lát, cô do dự không biết có nên gặp Dư hay không, sợ mắc công lại có chuyện cho người ta dị nghị. Nhưng mà cô nghĩ, cô dù sao cũng là đường hoàng giữa ban ngày ban mặt đi gặp bạn mình, có phải là canh giữa đêm giữa hôm đi gặp đâu mà sợ. Bất quá thì cô sẽ nói chuyện nhanh một chút, cố gắng không để cho ai nhìn thấy là được. Cô cũng biết tính của Dư, nếu không phải chuyện quan trọng thì cậu ấy đã không kêu cô ra nói như vậy, bởi vì chỉ cần truyền lời lại với bé Nhí thì cũng được mà.

Quyết định xong xuôi, Cỏ mới đi tới khu nhà từ đường, cô nhìn trước ngó sau cẩn trọng lắm, còn sai con bé Nhí đi trước dọn đường. Ngó thấy lúc này là giữa trưa, mọi người đã đi nghỉ trưa hết nên cô mới dám chạy tới đây, chứ bình thường có cho tiền cô thì cô cũng không dám làm liều. Chỉ là, ngay khi cô vừa nhìn thấy Dư, cả hai còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì bất thình lình… có người đột nhiên xuất hiện sau lưng Cỏ. Rõ ràng là đã kiểm tra không có ai, nhưng sự xuất hiện đột ngột của người này, nó giống hệt như là đã được canh sẵn từ trước rồi vậy…

Lại nói, ngày xui tận mạng của cô tới thật rồi, bởi vì người đứng ở sau lưng Cỏ lúc này… lại chính là… bà Lệnh… mẹ chồng quyền lực của Cỏ!

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN