Ép Gả Cho Anh Chồng
Phần 26
Ông nội Báu trở về, người mà có biểu cảm phong phú nhất chính là cháu dâu thứ ba, vợ của cậu Ba… là Như Ý. Bởi vì ngày hôm qua đã gặp qua nhưng ông nội Báu giấu không chịu nói cho cô biết thân phận, bởi vậy lúc này cô mới có cảm giác ngỡ ngàng tới như thế này…
Ông nội Báu nhìn mặt mày cháu dâu đẹp đẽ nhưng cứ trố mắt nhìn mình hoài, ông không nhịn được buồn cười, liền hỏi:
– Vợ Duy Long sao vậy? Con ngạc nhiên quá hả?
Cỏ nghe ông nội hỏi, cô liền gật gật đầu, cô đáp:
– Dạ, con ngạc nhiên thiệt đó ông nội, hôm qua con đâu biết là ông đâu…
Ông nội Báu lại nói, nụ cười trên môi ông nhàn nhạt:
– Không biết là ông mà cư xử với người lớn như vậy là phải phép lắm, ông hài lòng về con!
Nghe ông nội Báu khen ngợi Cỏ, mọi người đang có mặt ở đây ngạc nhiên vô cùng, vì theo bọn họ biết thì ông nội Báu chưa gặp mặt Cỏ lần nào, sao tự dưng lại khen cô như vậy. Mỗi người mỗi loại cảm xúc, có người thấy mừng nhưng cũng có người thấy không vui một chút nào…
Tam gia ngồi bên cạnh vợ, anh nhìn cô, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Anh từng lo sợ ông nội sẽ không yêu thích cô, nào có nghĩ là ông nội lại hài lòng về cô nhiều tới như vậy, thật là may mắn cho anh quá. Cô gái nhỏ này làm phật lòng ai cũng được, chỉ hy vọng cô đừng làm phật lòng ông nội là được!
Tam gia mãi chìm đắm vào nụ cười rạng rỡ của Cỏ, anh nào biết được rằng hành động nhìn ngắm vợ của anh lại rơi vào ánh nhìn nặng trĩu của người khác…
Ông nội Báu cho tập trung con cháu lại trong phòng khách, ông quét mắt nhìn quanh một vòng, trong lòng có đủ loại tư vị, cũng có đủ sự không vui. Đáng lý ông sẽ nói thẳng về chuyện xin ghi tên của Út Bảo vào gia phả nhà họ Cao nhưng khi nhìn tới gương mặt đứa cháu trai lớn Cao An, ông lại phải nhịn xuống, không đành lòng lên tiếng quở trách con dâu thứ ba của mình. Cũng may là bà Ba Vân còn có đứa con trai hiền lành tử tế này chống lưng, chứ nếu không thì không biết ông đã đuổi cổ đứa con dâu ngang ngược này từ khi nào rồi. Cao An đúng thật là cốt nhục nhà ông, mặt mũi tướng tá của thằng nhỏ y chang như ba mình, không khác chút nào.
Nghĩ nghĩ, ông lại hỏi:
– Vợ chồng Hai An sao rồi? Có tin vui chưa hả con?
Cậu Hai An gương mặt trắng trẻo, nụ cười thân thiện, cậu nhìn sang vợ mình đang ngồi bên cạnh, cậu từ tốn trả lời:
– Dạ… vẫn chưa đâu ông nội… tụi con còn trẻ mà.
Ông nội Báu nhìn thoáng qua cháu dâu, thấy con bé chỉ cúi gằm mặt, ông lại không khỏi cảm thấy thương xót. Những lời mà thầy Bạch từng nói với ông, ông chưa bao giờ quên, thật là khổ sở cho ông quá!
Lại nhìn sang vợ chồng Bảo Quý, ông lúc này mới hỏi:
– Còn hai đứa thì sao? Chừng nào cho nội bồng cháu đây?
Cậu Năm Quý còn chưa kịp trả lời thì mợ Năm Tiên đã nhanh miệng nói trước:
– Dạ chắc cũng sắp rồi đó nội, chắc có thể trong năm nay luôn.
Vừa nói vừa cười, trên gương mặt mợ Năm tràn đầy vui vẻ. Cậu Năm thấy vợ mình lạ lạ, cậu liền kề tai, nhướn mày hỏi:
– Nói năng chắc nịch vậy, lỡ hết năm mà không có bầu thì lấy đâu ra con nít đưa cho ông nội bồng?
Mợ Năm cười tủm tỉm bĩu môi, lại như đang cố ý nói cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe vậy.
– Má đi coi bói, thầy bói nói năm nay em có hỷ đó, chắc chắn là con trai.
Bà Lệnh nghe con dâu nói như vậy, mặc dù biết là khó tin nhưng vô thức bà lại rất vui mừng, bà nói:
– Chà, nếu thiệt như vậy thì mẹ sẽ thưởng nha, thưởng lớn đó.
Mợ Năm Tiên cười hí hửng:
– Có mẹ hứa thưởng là thằng nhỏ chui ra liền cho coi.
Cả hai mẹ con cùng cười, mà mọi người lúc này cũng đang vui vẻ cười theo. Còn về phần nụ cười của những người ở đây có thật lòng hay không thì chỉ có một mình bọn họ biết…
Ông nội Báu nhìn thấy đám con cháu vui vẻ, ông cư nhiên cũng vui vẻ theo. Gạt bỏ hết những chuyện tiêu cực đã được cảnh báo, ông cũng không muốn trông mong gì hơn nữa, chỉ cần đám con cháu bình an vô sự là ông đã mừng rồi.
Đã từng có một vị thầy ẩn danh cao tay nói với ông rằng… dường như nhà họ Cao của ông đã sắp đến hồi cạn phước. Suốt từ đó cho tới giờ ông đều rất lo sợ, chưa bao giờ ông mong những lời đó sẽ ứng lên đầu con cháu nhà mình. Chẳng qua là, có nhiều việc không tin là không được, cũng giống như ba đứa cháu dâu của ông đây… nhìn tụi nó như vậy nhưng thật sự lại là những đứa nhỏ tội nghiệp đến đau lòng…
Vợ Hai An, vợ Duy Long, vợ của Bảo Quý, rồi cả con Hai Trân cứ ở vậy mãi mà không chịu lấy chồng… rốt cuộc có phải là do ông đã tạo nghiệp quá nặng nên con cháu của ông mới phải chịu cảnh khổ tâm như thế này hay không?
Chuyện đã qua lâu lắm rồi, việc thiện ông cũng đã làm rất rất nhiều rồi, tại sao lại không cứu vãn nổi thực tại? Tại sao vậy?!
________________________________
Từ phòng khách trở về, bà Ba Vân liền kêu con dâu sang “tâm sự”. Bà nhìn con dâu trước mặt, nhìn gương mặt khép nép e dè của cô, bà thật sự rất muốn vung tay lên mà tát vào mặt cô cho bỏ tức. Chỉ là khi tay của bà vừa vung lên thì con trai bà ở đâu đột nhiên chạy vào, anh vội vàng chạy tới đỡ cho vợ mình, còn quay sang trừng mắt với bà:
– Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đánh cô ấy? Lần này là lần thứ mấy rồi?
Bà Ba Vân không trả lời con trai, bà trợn mắt lên nhìn con dâu:
– Con Thảo! Là mày nói cho thằng An nghe?
Mợ Hai Thảo sợ sệt, mợ định nói gì đó nhưng cậu Hai lại giành lên tiếng, cậu tức giận quát lại mẹ mình:
– Là con tự phát hiện chứ vợ con chưa nói cái gì với con. Nhưng sao mẹ lại như vậy? Mẹ không thích con thì đã đành đi, nhưng nguyên do gì mà mẹ lại làm như vậy với Thảo? Cô ấy là con dâu của mẹ, là vợ của con… cô ấy có làm gì sai thì mẹ dạy dỗ… mẹ lấy quyền gì đánh người ta?
Bà Ba Vân sững sờ, trước là kinh ngạc, sau lại là xem thường ghét bỏ. Bà nhìn đứa con trai giống hệt chồng bà như đúc, bà vừa giận vừa hận, bà thong dong ngồi xuống ghế, hờ hững nói trong sự ghét thù:
– Tao thích thì tao đánh, tại nó nên Út Bảo mới chết, tao chưa đuổi cổ nó là may cho nó lắm rồi.
Cậu Hai An tức giận phản bác:
– Út Bảo chết liên quan gì tới Thảo mà mẹ trách cô ấy?
– Không phải tại nó hả? Nếu nó không kêu tao cho thằng Bảo đi học thì thằng nhỏ đâu có đi lạc mà chết!
Với câu trả lời đầy tính chất đổ thừa này của mẹ mình, cậu Hai giận đến cạn lời, giọng cậu run run, cậu gằn lên từng tiếng:
– Mẹ càng ngày càng hồ đồ! Út Bảo chết là số của nó, không hề liên quan gì tới ai hết, lại càng không hề liên quan gì tới Thảo. Con còn thấy mẹ đánh vợ con lần nào nữa, vậy thì mẹ đừng có trách con, con sẽ đi nói chuyện này cho ông nội biết…
Bà Ba Vân tức anh ách, bà nhìn con trai, sau lại phá lên cười mỉa mai:
– À mày đi nói đi, nói đi coi tao có sợ ông nội mày hay không? Nói đi con, đủ lông đủ cánh hại mẹ mày được rồi đó, mày nói đi!
Cậu Hai An bị dồn vào gốc tường, cậu không nhịn được nữa, phừng phừng nổi giận:
– Con nói trước cho mẹ biết, từ nhỏ tới giờ, mẹ cũng chưa từng chăm sóc cho con, chưa từng coi con là con trai của mẹ… trong lòng mẹ chỉ có út Bảo mới đúng là con của mẹ thôi. Con đối xử với mẹ như vậy là quá tử tế với mẹ rồi, coi như là con đang trả hiếu, trả công sinh thành cho mẹ. Mẹ cũng đừng thách thức con, mẹ dồn ép vợ chồng con vào đường cùng, vậy thì mẹ phải biết hậu quả của việc mẹ đang làm là như thế nào…
Trước sự hoảng hồn của bà Ba Vân, cậu Hai cố tình nhấn mạnh từng chữ:
– Mẹ cũng đừng tự cho mình là hay, mẹ đừng tự dối lòng là mẹ không sợ ông nội… bộ mẹ nghĩ… bác Hai có thể bảo vệ được cho mẹ cả đời này sao? Mẹ đúng là suy nghĩ nông cạn! Nếu mẹ không sợ ông nội vậy thì mẹ đã không nấp dưới cánh của bác Hai mà sống tới giờ này. Đừng tưởng ông nội không biết những chuyện mà mẹ làm… mẹ cẩn thận một chút đi… ông về rồi đó!
Dứt câu, cậu kéo tay vợ mình đi ra ngoài, lúc ra đến cửa, cậu vẫn không quên nhắc nhở mẹ mình thêm một câu:
– Thảo là vợ của con, kể từ nay về sau, mẹ vui lòng đừng bao giờ đụng tay đụng chân vào người cô ấy… con cảnh cáo!
Nói rồi, cậu Hai kéo tay mợ Hai đi nhanh ra ngoài, để lại một mình bà Ba Vân đang tức đến nghẹn họng. Đối diện với sự phản pháo chống đối của con trai, bà vừa tức nhưng cũng vừa sợ. Bởi từ đó tới giờ, con trai bà luôn nghe lời bà, cũng chưa bao giờ con trai bà hỗn hào với bà như vậy…
Nhất định là do con Thảo! Là do nó đầu độc con trai bà, nhất định là nó, chính là nó!
_________________________
Tam gia đi theo sau lưng vợ mình, anh thấy cô nhún nhảy vui mừng, anh bật cười, nhịn không được mà bước nhanh chân đi tới ôm hờ lấy eo cô. Bước song song bên cạnh cô, anh cười cười, hỏi:
– Cái gì mà làm em vui vẻ vậy?
Cỏ không giấu anh, cô thành thật đáp:
– Thì ông nội khen em biết phép tắt lễ nghĩa đó cậu, nãy ông nội khen em cậu có nghe hông? Lần đầu tiên gặp mặt mà để lại ấn tượng tốt, em quá may mắn rồi.
– Chỉ vậy thôi mà vui như vậy hả?
Cỏ gật đầu lia lịa:
– Còn phải nói, gì chứ được ông nội khen thì ai không vui.
Tam gia hơi nhếch khóe môi, anh đột nhiên kề khẽ vào tai cô, anh nói thầm:
– Vậy sinh một đứa đi, lúc đó ông nội chắc chắn sẽ ca tụng em suốt ngày…
Cỏ tròn mắt nhìn chồng mình, mắt cô chớp chớp, miệng chu ra, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Tam gia sẽ đột nhiên muốn cô sinh con. Sinh con thì được, cô đã lấy chồng, sinh con là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng mà…
Bước chân chậm lại, cô nhìn chồng mình, dè chừng nghiêm túc hỏi:
– Cậu… sinh con… cậu nói thiệt hả?
Duy Long gật đầu, anh đáp:
– Thật, sinh một đứa cho vui cửa vui nhà, tôi cũng đâu còn trẻ, cũng nên có con rồi.
Gương mặt nhỏ nhắn của Cỏ lúc này đột nhiên đỏ lên, một rổ thẹn thùng không tài nào giấu đi đâu được. Tam gia nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình ngại ngùng, anh liền phá lên cười, tay ôm eo cô càng chặt. Dìu cô bước đi, anh dịu dàng nhìn cô, giọng anh đầy trìu mến, những lời này cũng là lời nói thật lòng của anh:
– Làm vợ chồng thật thôi, thử nhiêu đó là đủ rồi. Đừng sợ, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em, bước đi cùng em… ngoan nào!
Cỏ nhìn anh, trong lòng cô ngọt ngào như có rót mật, cô cũng thật sự hy vọng về một tương lai có được một gia đình hạnh phúc với anh… xem như đấy cũng là ước nguyện lớn nhất cuộc đời cô!
_______________________________
Đều đặn mỗi ngày, có khi là buổi sáng, có khi là buổi trưa, lại có khi là buổi chiều, Cỏ sẽ tới thăm mộ của Út Bảo một lần trong ngày. Đáng lý bữa nay cô sẽ tới thăm mộ út Bảo vào buổi trưa nhưng vì buổi trưa cô đi theo Tam gia đi chợ nên mãi tới chiều cô mới có thời gian ghé thăm mộ út Bảo.
Nói là chiều nhưng trời cũng đã nhá nhem tối, vào khoảng thời gian này trong ngày, lại đặc biệt ở vùng quê ít người, người dân rất hạn chế ra ngoài vào tầm giờ này trong ngày. Bởi người ta quan niệm rằng, trời chạng vạng tối là thời khắc giao nhau giữa ban ngày và ban đêm. Bóng tối dần tới, những thế lực tâm linh cũng sẽ dần xuất hiện theo cùng. Chẳng qua là Cỏ không sợ, bởi vì trong người cô toàn là âm khí thì cô còn sợ cái gì bóng tối nữa chứ…
Tay xách một túi bánh gấu nhỏ cùng với hai chai nước ngọt có ga, Cỏ ung dung đi tới thăm mộ của Út Bảo. Đáng lý là Dư cũng đi chung với cô nhưng lát nữa cậu ấy tới sau, cậu ấy kêu cô tới trước để bày mâm cúng. Thú thật là vào ngày hôm qua, Cỏ có ra thăm mộ Út Bảo và vô tình là cô lại ngửi được mùi xông trầm hương bí ẩn kia. Nhưng mà mùi xông trầm mà cô ngửi được rất nhạt, lại biến mất rất nhanh, và đặc biệt một điều là cô chỉ ngửi được vào buổi sáng sớm, lần trước sau cúng thất của út Bảo cô cũng ngửi được như vậy. Vậy nên lần này là cô cố tình đến trễ, để xem thử xem, tên hung thủ kia có xuất hiện ở đây giống như những gì mà cô đã đoán hay không…
Thật sự là cô rất hoang mang, bởi vì cô đã tới đây thăm mộ Út Bảo rất nhiều lần nhưng không lần nào cô nhìn thấy được vong hồn của thằng bé xuất hiện. Theo như cô suy đoán, rất có thể là Út Bảo không thể về được dương gian, hoặc cũng có thể là thằng bé bị yếm toán. Cũng không loại trừ khả năng thằng bé đã được đầu thai kiếp khác, nhưng nói thật thì khả năng này rất hiếm, bởi theo những gì cô biết thì vong hồn sau khi chết nhanh nhất cũng phải qua 49 ngày mới có thể đầu thai chuyển kiếp.
Nói chung thì là cô muốn tìm được hung thủ nhưng cô cũng không ngu ngốc tới mức muốn tự tay bắt hung thủ, bởi cô biết sức mình là không thể nào. Cô là chỉ muốn tìm thêm manh mối để Tam gia có thể dễ dàng điều tra. Chứ còn về phía công an, có khả năng là vụ án này phải lâu lắm mới phá được án…
Trời nhá nhem tối, mà vì khu đất này lại không có nhà cửa, chỉ có duy nhất một ngọn đèn ngay chỗ mộ của Út Bảo nên còn lại xung quanh rất tối. Cô đi được là nhờ theo thói quen, cũng là nhờ theo ánh sáng từ mắt mình truyền tới mà cô mới có thể nhìn thấy được phía trước. Chỉ là trong lúc đang bước tới mộ thì cô lại đột nhiên nghe được tiếng động lạ, lúc này cô mới ngước mắt nhìn về phía trước…
Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là theo như cô thấy được thì ở phía mộ của Út Bảo… rõ ràng là có tới hai bóng người… là một bóng của nam và một bóng của nữ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc cô đi tới gần, cô lại thấy chỉ có một mình chị Hai Thảo đang ngồi ở đó…
Quái nhỉ? Mắt cô rất sáng đó, không dễ gì nhìn lầm đâu, rõ ràng tới tận hai cái bóng… sao bây giờ chỉ có một người? Là do cô nhìn nhầm thật… hay là… người còn lại đã trốn?!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!