Ép Gả Cho Anh Chồng - Phần 46
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
637


Ép Gả Cho Anh Chồng


Phần 46


Nếu không có Nhị gia đứng giữa can ngăn thì Tam gia đã đánh cho Chí Hiếu đến tàn phế. Cậu Hai đi theo anh trai mình, cậu ôm giữ lấy Tam gia, cậu phải dùng hết sức mới có thể ngăn nổi sự phẫn nộ của người đàn ông đang giận dữ này. Cậu Hai An vừa ôm vừa khuyên nhủ Tam gia hết lời:

– Anh Ba, đừng đánh nữa… đánh nó bây giờ phí lắm… đi tìm chị Ba trước đã anh.

Nhị gia cũng hết lời khuyên ngăn:

– Chú Tam… nghe lời anh… đi tìm em dâu trước… mọi chuyện tính sau.

Tam gia nghe mọi người khuyên, anh cũng biết lúc này không nên nổi nóng với thằng điên này, nhưng mà anh thực sự không kìm lòng được. Nếu không phải vì tính mạng của vợ anh vẫn chưa rõ thế nào, chứ nếu không, anh đã không để cho thằng điên này được phép nhởn nhơ ngồi ở đây rồi. Là chính nó bắt cóc vợ anh nhưng hỏi vợ anh đang ở đâu… thì nó lại không biết!

Tam gia vùng ra khỏi Hai An, anh bước ra ngoài vài bước, hít vào một hơi lấy lại tinh thần, lúc quay vào, anh mới có thể bình tĩnh mà đối diện với tên Hiếu. Trong sự dè chừng của mọi người, Tam gia bước tới trước mặt Chí Hiếu, anh khẽ khom người, giọng anh khàn đặc:

– Tao hỏi mày thêm một lần nữa… Như Ý đâu? Vợ tao đâu?

Chí Hiếu tinh thần rõ ràng là không còn ổn định, mặt mũi lại bị Tam gia đánh đến sưng đỏ lên, trong anh ta lúc này không khác gì một tên thảm bại. Tên Hiếu gục mặt ngồi trên xe lăn, phải mấy giây sau, hắn ta mới dám ngước mặt lên nhìn mọi người. Dưới ánh mắt đanh thép của Tam gia, hắn cảm thấy rất bức bối, chính hắn cũng đâu hề muốn Mây gặp tổn thương, chính hắn cũng đang khổ sở rất nhiều đây này…

Nhị gia biết tính em trai, anh ta bước tới trước mặt Chí Hiếu, vừa là răn đe em mình, cũng vừa đề phòng sợ là Tam gia lại đánh Chí Hiếu.

– Hiếu! Nói cho anh biết, Như Ý đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho rõ ràng, em mà nói không đúng sự thật… Như Ý mà có chuyện gì… tất cả đều là lỗi do em… hiểu rõ chưa?

Chí Hiếu nhìn anh trai mình, hắn biết chứ, hắn thừa biết tên Chì kia không phải người thường, hắn cũng biết rằng Mây đang gặp nguy hiểm. Mà anh trai của hắn nói đúng, nếu như chậm trễ không tìm được Mây thì rất có thể… Mây sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như Mây mà gặp chuyện gì, hắn thà chết chứ sống không nổi nữa. Người rõ ràng đang ở trong tay hắn, vậy mà lại bị bắt đi… bị bắt đi trước mặt hắn… trước mắt hắn… khốn nạn thật mà!

Chí Hiếu gạt bỏ hết hận thù riêng với Tam gia, hắn tập trung nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, đắn đo vài giây, hắn mới cất giọng khàn khàn để nói:

– Tôi… bắt tay với tên Chì… mục đích là muốn đưa Mây rời khỏi nhà họ Cao. Theo tính toán thì sau khi đổi sang một chiếc xe khác, tôi đưa tiền cho tên Chì, hắn ta sẽ rời đi, còn tôi sẽ đưa Mây bỏ trốn. Nhưng trong lúc đổi xe, hắn ta nói nên đưa Mây vào trong nhà cho em ấy uống nước, vì Mây ngất đi rồi. Tôi… tôi lúc đó không nghĩ gì nhiều, một phần vì lo cho cô ấy, vậy nên tôi đồng ý…

Dừng chừng một hai giây, nhìn thấy biểu cảm càng lúc càng căng của cả Tam gia và Nhị gia, Chí Hiếu dù muốn hay không muốn thì đều phải nói nhanh hơn tốc độ nói bình thường:

– Lúc vào trong nhà, tôi cũng không biết tên Chì đã làm bùa phép gì… lúc đó tôi thấy chóng mặt ngã xuống… chỉ có thể trơ mắt nhìn tên Chì đưa Mây rời đi.

Tam gia nghe tới đây, anh tức giận tên Hiếu thì ít nhưng anh lo lắng cho vợ anh thì nhiều. Anh không còn đủ tâm trạng đánh đấm gì nữa, chỉ cuống cuồng muốn nhánh chóng tìm được vợ.

– Tên Chì là ai? Hắn ta ở đâu?

Chí Hiếu trầm mặc lắc đầu, giọng của hắn nghe ra như kiểu bất lực.

– Tôi không biết, nếu tôi biết thì tôi đã không ngồi ở đây cho anh đánh. Tôi gặp hắn ta là tình cờ, nhưng mà bây giờ nghĩ lại… có thể hắn ta cố tình tìm tới tôi… cố tình thông qua tôi để tiếp cận Mây.

Nhị gia nhíu mày nhìn Tam gia, cả hai người đều đồng tình với suy nghĩ này của Chí Hiếu…

– Lúc tên Chì đưa Mây đi, nó có nói cái gì với em không?

Chí Hiếu ngẫm nghĩ lại, hắn nói:

– Em không nhớ rõ vì lúc đó em như bị trúng thuốc mê mơ màng… em thấy hắn đưa Mây đi… hình như hắn nói… cái gì bảo bối… cái gì máu máu gì đó…

Tam gia thoáng cảm thấy run rẩy trong lòng, anh hiểu rõ vợ anh là một người đặc biệt như thế nào. Mà tên Chì này còn có khả năng giả dạng thành người khác, chắc chắn hắn không phải là kẻ dễ đối phó…

– Là tên Chì đó giả mạo thành Dư, đúng không?

Chí Hiếu gật đầu:

– Là hắn giả thành, hắn… có khả năng rất đặc biệt…

Tam gia không biết nên nói cái gì, mà anh cũng không biết nên đi hướng nào để tìm được vợ. Cứ tưởng tìm được tên Hiếu thì sẽ tìm được Như Ý, vậy mà… bây giờ… anh phải làm sao đây… anh thật sự không biết nên làm cái gì lúc này nữa!
………………………………
Qua lời kể của Chí Hiếu, Nhị gia cho người đi rà soát lùng sục khắp nơi. Ở những nơi giao nhau với khu vực khác, Nhị gia cho người canh chừng, không để cho tên Chì đưa người đi nơi khác. Nhị gia tự tin là anh ta không để cho người có thể lọt ra bên ngoài, nhưng còn về chuyện hắn ta có thể ẩn náu được mà không cần rời đi… vậy thì Nhị gia chịu thua!

Tam gia thức trắng cả đêm, thức một ngày một đêm không ăn uống gì, cơ thể như sắt như thép vậy, lúc nào cũng trông trạng thái sẵn sàng chờ đợi tin tức. Ông bà Lệnh lo lắm nhưng không khuyên được con trai, tới cả ông nội Báu còn không khuyên được thì nói gì tới ai.

Bên phía cậu Năm Quý vẫn chưa có tin tức gì của Dư, ở núi X người dân chỉ nghe danh sư phụ Bổn Đạt sống ẩn tu ở trên núi, chứ nếu muốn tìm, e là cực kỳ khó. Ông nội Báu nhìn cháu trai thẩn thờ ngồi bất động một chỗ, ông lo lắm nhưng lại không biết làm gì ngoài thở dài rầu rĩ. Điều mà ông có thể làm trong lúc này là đi tới gia tiên thắp hương, khấn xin gia tiên che chở cho cháu dâu nhà họ Cao, che chở cho an nguy của cả Duy Long…

Bà Ba Vân nghe nói Cỏ mất tích, bà khoái chí trong bụng, bên ngoài thì tỏ ra quan tâm lo lắng nhưng trong lòng chỉ mong cho Cỏ đi luôn được thì tốt. Bà ghét Duy Long, ghét luôn cả Cỏ, nhìn hai người hạnh phúc bà thấy không được thoải mái.

Riêng mợ Hai Thảo thì kể từ lúc biết tin Cỏ mất tích, mợ cũng giống như bà Lệnh đứng ngồi không yên, mợ cảm thấy rất bất an, đến nằm xuống cũng không cách nào nhắm mắt được. Suy nghĩ hết một đêm, sáng ra, mợ lấy hết sự can đảm đi gặp Tam gia. Cũng không biết mợ đã nói những gì mà Tam gia sau đó tức tốc cho tập trung người của mình rồi đưa cả vợ chồng cậu Hai An đi cùng….

Bà Lệnh ở nhà lo lắng lắm, vậy nên cả bà, chồng bà và cả bà Ba Vân, thầy Bạch, cùng với cô Hai và mợ Năm cùng lên xe đi theo. Không ai dám hỏi gì Tam gia cả, chỉ biết âm thầm chạy theo ở đằng sau, có gì còn giúp đỡ cho Tam gia một tay.

Cho xe chạy tới một cánh đồng lúa bị bỏ hoang, cây cối mọc um tùm, Tam gia cùng với mợ Hai Thảo xuống xe đi vào bên trong, truớc khi đi Tam gia còn căn dặn mọi người ở ngoài đợi, không có lệnh của anh thì không được đi vào. Mọi người ở bên ngoài tò mò lắm nhưng Tam gia đã căn dặn rõ ràng như vậy, lại có cả Nhị gia ở đây, vậy nên lúc này tất cả chỉ biết ở ngoài đợi tin.

Mợ Hai Thảo đi trước, Tam gia đi theo sau, trong túi quần của anh có thủ sẵn dao và súng nhỏ để đề phòng có chuyện nguy hiểm. Ngước mắt nhìn lên tứ phía đều là cây cỏ mọc cao hơn đầu người, um tùm và âm u, lại nhìn thấy em dâu đang cẩn thận mò từng bước đi vô cùng chính xác, cứ giống như kiểu cô ấy đã quen với việc đi vào trong đây vậy. Cộng thêm cả việc cô ấy nói cô ấy có thể tìm được tung tích của Như Ý và tên Chì, gom hết tất cả những việc này lại, thật sự khiến cho Tam gia cảm thấy rất đỗi tò mò và hoang mang. Anh định là không hỏi Thảo, nhưng anh nghĩ, anh là người cần được biết…

– Thảo… em đi vào đây rồi đúng không? Em là gì của tên Chì… nói cho anh biết… được chứ?

Bước chân của Thảo thoáng chậm lại, hai vai cô run lên, rõ ràng là cô đang rất căng thẳng. Thấy biểu hiện này của Thảo, Tam gia lại càng tò mò muốn biết, vậy nên anh nói, vừa như là trấn an, cũng vừa như là yêu cầu:

– Anh muốn biết để còn đề phòng ngộ nhỡ, nếu tên Chì đó không làm gì hại tới Như Ý… anh sẽ không làm tổn hại đến hắn… nếu hắn là người thân của em. Còn nếu như hắn không có bất kỳ liên quan nào tới em, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Anh vào trong đây lần này, nếu không thể đưa được vợ anh ra ngoài một cách bình an thì anh cũng không tiếc mạng của mình với tên Chì, anh nói đều là sự thật.

Thảo biết chứ, cô biết anh chồng của cô không phải người tầm thường, cô cũng biết anh ấy nói được là sẽ làm được…

Bước chân đột nhiên chậm lại, như chờ Tam gia đi cùng, lúc này, Thảo mới cất giọng nhỏ xíu của mình lên, cô nói, nói ra những bí mật thầm kín nhất trong lòng mà cô vẫn luôn cất giấu:

– Tam gia… nếu… nếu Như Ý vẫn bình an vô sự không gặp chuyện gì… vậy thì anh có thể cho em xin một khẩn cầu… là tha… tha cho anh trai của em một mạng… có được không anh?

Câu hỏi này của Thảo làm cho Tam gia cảm thấy kinh ngạc quá đỗi, anh biết là Thảo và tên Chì có mối quan hệ bí mật nào đó… nhưng anh lại không nghĩ được rằng… tên Chì vậy mà lại chính là anh trai của Thảo!

Thấy Tam gia cứ im lặng, Thảo lặng lẽ quay lại nhìn anh, sắc mặt của cô trầm xuống, đáy mắt ẩn chứa sự mong chờ.

– Tam gia, em sẽ có cách để cứu Như Ý… chắc chắn là em sẽ cứu được cô ấy… em hứa.

Nhìn thấy Thảo khẩn cầu như vậy, Tam gia cũng không còn cách nào khác, anh khẽ gật đầu, cũng xem như đây là lời hứa của anh.

– Được, chỉ cần Như Ý không sao, anh sẽ tha cho tên Chì một mạng!

Thảo nhìn vào ánh mắt kiên định của Tam gia, cô khẽ gật đầu, trong lòng yên tâm hơn phần nào. Cô cũng không biết là cô có suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng mà ngày hôm nay, ngay chính lúc này… cô cảm thấy rất bất an. Là bất an cho anh trai, cũng là bất an cho chính bản thân của cô!

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN