Ngày Anh Đến
Phần 17
Mẹ Hoa nhìn mợ Hạnh, bất giác không tin nổi, thầy Đăng và vú Quý ngồi cạnh liền kéo tờ giấy về mình. Vú Quý cũng không tin nổi hai hàng lông mày khẽ chau lại. Mẹ Hoa đưa tay giữ lấy ngực, rất lâu sau mới có thể hỏi:
– Hạnh! Thế này là thế nào? Thai lưu từ chín tuần là thế nào? Thai lưu từ chín tuần tại sao đến lúc mười tuần con lại đổ cho em Ngân đẩy con ngã sảy thai?
Mợ Hạnh nhìn tờ giấy đến giờ vẫn còn sửng sốt bất giác chạm lên túi áo. Mợ không nhớ mợ nhét tờ giấy siêu âm này vào túi áo nào, sáng nay mợ khoác bừa áo thôi, chẳng lẽ lại trùng hợp nằm trong túi áo này. Đầu óc mợ ong ong, không hiểu nó rơi từ lúc nào, rõ ràng trước mợ nhắc mình phải vứt tờ giấy ấy đi nhưng vì nhiều việc xảy ra mợ quên béng mất. Mợ Hạnh cố nuốt nước bọt cố tìm lý do giải thích thì thầy Đăng đã hỏi:
– Là thế nào?
Mẹ Hoa nhìn thầy Đăng gào lên:
– Còn thế nào nữa, thai của nó bị chết lưu từ ngày 26/10 đây này, nhưng nó vẫn giữ đến 2/11 rồi đổ oan cho con Ngân đẩy nó sẩy thai. Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Hôm ấy ông đánh con Ngân suýt chết, tôi đã nói con Ngân không phải loại người như vậy mà ông không tin. Ông còn nói ông phải đánh chết nó! Đấy! Giờ nó chết rồi ông sung sướng chưa? Ông sung sướng chưa?
Thầy Đăng bàng hoàng không tin nổi. Lời mẹ Hoa như đòn đả kích khiến thầy không đứng vững. Mẹ Hoa cầm tờ giấy siêu âm ném thẳng vào mặt thầy gằn lên:
– Con dâu tốt của ông đấy! Từ nay ông đừng xuống thắp hương cho con Ngân nữa, đạo đức giả vãi ra! Lúc sống thì đối với nó như con ghẻ, đánh nó như đánh chó, nghi ngờ nó, hàm oan cho nó, giờ lại bày đặt đêm nào cũng xuống thắp hương! Việc tốt mà ông làm đấy!
Nói xong mẹ Hoa đứng dậy vào phòng đóng rầm cửa. Mợ Hạnh run rẩy nhìn thầy Đăng đang dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn mình khẽ giải thích:
– Thầy… thực ra… khi ấy con… con… vì sợ…
Thế nhưng còn chưa kịp nói thầy đã lao đến vả bốp vào mặt mợ. Mợ bị đánh, loạng choạng suýt ngã. Đám người làm kinh hãi nhìn mợ, vốn tưởng mợ là người nhân từ, đức độ giờ mới biết đằng sau bộ mặt ấy lại là một tâm hồn nham hiểm. Mợ đổ cho mợ hai hại mợ sẩy thai, để mợ hai bị đánh thừa sống thiếu chết… có khi nào cái chết kia của mợ hai cũng liên quan đến mợ Hạnh không? Cái chết sao mà bất thường và oan nghiệt quá.
Thầy Đăng nghe đám người làm bàn tán càng tức sôi máu. Thầy điên tiết vả mợ Hạnh bốn năm cái, mặc cho mợ giải thích rằng do mợ sợ điều tiếng thiên hạ, mợ sợ người ta nói mợ có đứa con cũng không giữ được, do tinh thần mợ hoảng loạn không biết phải làm gì, do sợ thầy mẹ chê bai, khinh bỉ, lại ép cậu Khang phải đi nơi khác kiếm con về nên mới làm như vậy. Có điều mợ nói xong thầy lại càng cay, thầy rít lên:
– Vì thế mà chị đổ hết tội lỗi lên đầu con Ngân? Sao chị ác thế? Chị ác thế nên đến giờ mãi mới không có con đấy.
Mợ Hạnh nghe điếng người, không ngờ thầy Đăng lại chọc vào nỗi đau của mợ như vậy. Mợ uất nghẹn nhưng giờ lại không dám cãi. Thầy Đăng đánh mợ chẳng kiêng nể cả cha mẹ mợ. Đánh mợ xong thầy chưa nguôi, thầy sôi máu gọi điện về cho cha mợ nói với cha mợ chuyện này. Cha mợ nghe xong thì sốc lắm, dẫu sao thầy Đăng cũng giàu hơn cha mợ vài phần, mợ bị đánh tuy có xót con gái nhưng cha mợ cũng không dám ý kiến nhiều. Nhưng điều đó không phải điều gây sốc, cha mợ sốc vì hay tin cái thai của mợ đã lưu thì lâu, mợ dùng chuyện này đổ vấy lên thanh danh của em dâu mợ. Đứa em dâu đoản mệnh mới mất cách đây hơn một tháng. Trong mắt cha mợ mợ là đứa con gái thiện lương, cha mợ không dám tin nổi mợ lại làm ra cái chuyện này. Nhớ lại hôm ở viện cha mợ chửi đứa em dâu của mợ trong lòng bỗng thấy hối hận. Khi ấy vì thương con gái cha mợ đã hận con bé kia biết bao nhiêu. Mẹ mợ thì nhất mực bênh con, có điều cha mợ cảm thấy lần này mợ sai thật rồi, cha mợ không thể bênh nổi, trong lòng cũng cảm thấy như rạn nứt một chút niềm tin với mợ.
Sau khi bị đánh mợ trở về căn nhà nhỏ của hai vợ chồng mợ vùi mình trong đó. Tuy thầy Đăng không cấm túc nhưng mợ cũng không muốn ra ngoài. Mợ thấy uất ức, xen lẫn cả hoang mang sợ hãi. Mợ cảm bất an, lo lắng đến ngay cả làm đẹp giờ cũng chẳng có tâm trạng mà làm gì cả, nhất là giờ, ngay cả đám người làm cũng quay lưng với mợ khiến mợ không cam tâm.
***
Tôi nghe thằng Lập kể lại chuyện trong biệt phủ thì cười nhạt. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, sông mới chỉ gợn sóng mà chị ta đã không thiết tha làm đẹp nữa thì thật uổng. Tôi dặn thằng Lập tạm thời sẽ không có kế hoạch gì cho nó, cứ để chị ta trong biệt phủ sống yên ổn một thời gian để tránh sinh nghi, tôi còn rất nhiều điều cần làm.
Những ngày tiếp theo ngoài việc cho người điều tra những việc chị Hạnh làm tôi còn phải làm luận văn tốt nghiệp. Thời gian này tôi không đến trường, môn của Thành trên lớp đã kết thúc nhưng chưa thi. Có điều khả năng vì kế hoạch báo thù mà tôi phải hoãn để sau thi lại. Dạo này Thành thường xuyên rất bận, anh nói trên trường có nhiều việc cần giải quyết nên không thể sang sớm. Có những đêm khi tôi đã ngủ rất say mới thấy tiếng lạch cạch cửa, có những lần sáng tôi tỉnh đã thấy anh nằm cạnh mà chẳng biết anh về từ lúc nào. Từ khi tôi sống sót trở về tôi đã dặn mình cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này, cũng thấy Thành là người quan trọng với tôi, là người đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi khi có hiểm nguy rình rập. Thế nhưng khoảng thời gian này tôi bỗng thấy anh xa cách quá, cả ngày đã không gặp nhau, đêm đến lại toàn lúc tôi đã ngủ say gần như chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi đã được nghe rất nhiều người nói về chiến tích tình trường lừng lẫy của anh nên tự dưng trong lòng có chút bất an.
Thực ra trước kia tôi không quan tâm là bởi tôi thực sự không toàn tâm toàn ý, tôi cảm thấy mình cũng còn chưa hoàn hảo hà cớ gì bắt anh phải thế? Nhưng giờ tôi lại có suy nghĩ khác, chuyện quá khứ của anh, tình trường của anh có lăng nhăng, phong lưu thế nào tôi không nhắc đến. Cũng giống như quá khứ của tôi dành trọn cho Vũ tôi cũng sẽ dần khép vào, không quên nhưng sẽ không mãi đau thương, vấn vương không dứt nữa. Tuy rằng giờ tôi chưa xác định được tình cảm tôi đối với Thành là gì, là tôi có tình cảm với anh chưa hay chỉ là tôi cảm động với những việc anh làm? Nhưng dù cho đó là gì tôi cũng hiểu giờ chúng tôi đã kết hôn rồi, ngoài trách nhiệm tôi còn muốn cả tôi và anh cố gắng một chút, cố gắng dành tình cảm của mình cho đối phương, tôi muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như bao người khác. Lấy chồng, sinh con, gia đình ấm êm. Thế nên trưa nay tôi quyết định ngủ đẫy giấc tối không ngủ nữa mà chờ Thành về. À nói qua một chút, thời gian này tôi và Thành đã thay đổi cách xưng hô từ tôi – anh, tôi – em sang anh em do mẹ Hoa nói không thích cách xưng hô của chúng tôi. Mẹ nói vợ chồng xưng hô như vậy người ngoài nghe vào không hay, mẹ nghe cũng không thích chút nào. Thực ra tôi cũng cảm thấy muốn đổi, cảm giác vợ chồng xưng hô tôi rất xa cách, cũng sẽ khiến người nghe thấy giữa chúng tôi có vấn đề nên tôi và anh đã quyết định đổi.
Đến tận một giờ đêm Thành mới về. Tôi đang đọc dở mấy mẩu truyện trên mạng nghe tiếng lạch cạch liền đặt điện thoại lên đầu giường. Bên ngoài có lẽ rất lạnh, lúc Thành bước vào tôi thấy người anh còn mang theo cả ít hơi lạnh bên ngoài. Thấy tôi chưa ngủ Thành hơi ngạc nhiên hỏi:
– Sao giờ này em còn thức?
Tôi nhìn anh đáp lại:
– Em chờ anh.
Lần này thì Thành ngây người mất mấy giây. Đột nhiên tôi thấy mắt anh ấm lên, cúi xuống khẽ cười:
– Sao tự dưng lại chờ anh? Có việc gì sao?
Nghe Thành hỏi tôi bỗng dưng lại có cảm giác hơi có lỗi. Từ khi lấy anh đến giờ đúng là chỉ có việc gì cần nhờ, cần giúp đỡ, cần xin xỏ tôi mới chờ anh. À thật ra chắc anh không nhớ lúc anh bị tai nạn nằm viện tôi cũng chờ anh suốt một ngày đến khi anh tỉnh lại. Nhưng đó là anh vì tôi mới bị thương nên việc chờ đợi đó khác với việc chờ đợi hôm nay. Tôi nhìn anh không đáp mà hỏi lại:
– Dạo này anh nhiều việc lắm sao?
– Anh nói với em rồi mà. Anh nghỉ một tháng trong viện nên công việc dồn lại, có nhiều hồ sơ sổ sách anh chưa xong, anh lại còn đang sắp phải hoàn thành dự án đổi mới phương pháp dạy học cho sinh viên nên anh phải ở trường cố gắng hoàn thành nốt. Sao vậy? Em không tin anh à?
Nghe Thành hỏi đúng tâm đen tôi tự dưng lúng túng. Lúc này bỗng thấy mình giống mấy bà vợ hay nghi ngờ chồng sợ anh nghĩ tôi vô lý, đa nghi vội vã đáp:
– Đâu… đâu có… tại em thấy anh đi sớm về muộn…
Còn đang kiếm lý do giải thích Thành đã bật cười cắt ngang:
– Anh ở trên trường thật. Nếu em không tin từ mai anh đến trường sẽ gọi video cho em.
– Ây trời. Anh nói gì vậy? Em đâu có ý đấy?
– Em sợ anh đi với người khác à?
– Không có mà em bảo không có?
– Em ghen sao?
Trời ơi! Tôi nào giải thích nổi, chỉ xua xua tay lắc đầu mà Thành không hề tin. Anh cởi áo khoác nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy tôi, môi anh chạm nhẹ lên trán tôi nói tiếp:
– Đợi anh. Anh sắp xong rồi, chắc hai ba ngày nữa là anh xong việc rồi. Anh cố gắng làm để cuối tuần này nghỉ. Cuối tuần này mình đi Sa Pa nhé.
Tôi nghe Thành nói thì há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại:
– Đi Sa Pa á?
– Ừ. Chẳng phải em thích nhất được ngắm tuyết rơi trên núi sao? Cuối tuần này Sa Pa có tuyết. Anh đưa em đi.
Thành nói đến đây tim tôi bỗng chùng xuống. Thực ra đúng là tôi rất thích được ngắm tuyết rơi trên núi, từ nhỏ đã ao ước một lần được đắm mình trong những bông hoa tuyết. Tôi còn ghi cả những ước mơ ấy vào tất tần tật mọi thông tin cá nhân của mình. Tuy rằng không phải tôi cố tình nhớ đến Vũ nhưng hồi anh còn sống anh từng nói với tôi rằng sau này nhất định sẽ đưa tôi đi ngắm tuyết trên núi. Có điều anh mất rồi, mất khi còn chưa thực hiên được lời hứa ấy của mình. Tự dưng tôi không kìm được quay sang hỏi Thành:
– Sao anh biết em thích ngắm tuyết rơi trên núi?
– Thực ra nếu em để tâm đến một người, em sẽ biết người ta thích gì thôi.
Lời Thành nói rất bình thản nhưng lại khiến tôi cảm thấy áy náy xen lẫn cả đau lòng. Thực ra anh thích gì, anh muốn gì tôi chưa từng tìm hiểu qua. Tôi bỗng nhớ đến lời Thành nói, anh từng nói với tôi anh muốn thay Vũ thực hiện những điều dang dở mà chúng tôi chưa thực hiện được, nghĩ đến đây, tôi không kìm được quay sang nhìn Thành. Anh dạo này gầy đi rất nhiều, sau cuộc phẫu thuật anh lại lao vào làm việc. Sáng nay tôi còn nghi ngờ anh bỗng dưng giờ tôi thấy tim mình khẽ nhói lên. Tôi bỗng cảm thấy thương Thành. Không phải thương hại mà là một cảm giác thương xót không thể nói thành lời. Tôi nhớ đến lần đầu tiên Thành vì tôi mà bị thầy Đăng đánh đến nỗi rỉ cả máu, tôi bỗng nhớ đến lúc Thành vì tôi mà suýt mất mạng. Anh không nói nhiều, việc gì, chuyện gì cũng lặng lẽ làm, bị đau cũng không than vãn, suýt chết cũng không kêu ca, kể lể. Thực sự chính vì như vậy tôi càng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cảm thấy mình có lỗi với Thành. Anh thấy tôi im lặng lại nói:
– Dạo này anh thấy không những anh bận mà cả em cũng bận. Thế nên anh muốn nhân dịp này đưa em đi ra ngoài, mấy việc ở nhà tạm thời em cứ giao cho thằng Lân. Anh xem dự báo suốt một tháng nay rồi, nhưng chỉ có cuối tuần này mới có tuyết đẹp. Em yên tâm, anh đặt khách sạn của người quen ngay trên đỉnh núi nên dù không ra ngoài mình vẫn ngắm được tuyết. Anh đi bằng xe của bạn nên chị Hạnh hay bất cứ ai cũng sẽ không hay biết đâu.
Thực ra từ trước tới nay tính Thành rất cẩn thận, thế nên dưới sự sắp xếp của anh tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi cũng cảm thấy khoảng thời gian này ngột ngạt quá. Dường như đã từ rất lâu rồi từ khi Vũ mất tôi chưa từng đi đâu, thế nên tôi cũng không muốn từ chối lời đề nghị này của Thành, tôi muốn tình cảm của chúng tôi sau chuyến đi này sẽ thay đổi hơn một chút. Anh đã cố gắng thức khuya để hoàn thành nốt công việc đưa tôi đi ngắm tuyết, tôi không cớ nào lại không đồng ý. Tôi đưa tay luồn qua cổ anh, lần đầu tiên tôi dẹp bỏ ngại ngần chủ động ôm anh, khẽ nói:
– Sao anh lại tốt với em như vậy?
Thực ra không phải vì Thành đưa tôi đi Sa Pa ngắm tuyết rơi mà tôi hỏi anh như thế. Thực ra câu hỏi này tôi muốn hỏi vì tất cả những gì anh làm cho tôi. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ gương mặt Thành hiện lên rất rõ, thực ra không biết tôi đã từng tả Thành đẹp trai chưa? Thế nhưng nhìn góc gần này thì anh thực sự rất đẹp. Bình thường tôi không để ý nhiều, thấy bọn con gái khoa tôi khen nức nở lâu lâu cũng lén nhìn thử. Thì ra anh đẹp trai thật! Thành thấy tôi nhìn anh chằm chằm anh cũng nhìn tôi lại, ánh mắt anh rất chân thật, anh đáp lại:
– Không phải anh tốt với em.
Tôi ngạc nhiên chưa hiểu ý anh là gì hỏi lại:
– Không tốt với em sao lại làm những việc này cho em?
– Vì anh… thích em.
Khi nói đến chữ thích em Thành hơi ngập ngừng, giống như anh vốn định nói chứ khác nhưng lại thôi rồi dùng từ thích để thay thế. Tôi nghe vậy tự dưng mặt đỏ ửng lên, trong lòng có cảm giác ngọt ngào khó tả. Thế nhưng tôi vẫn làm bộ bình thản hỏi anh:
– Chắc câu này anh nói với nhiều người con gái khác lắm rồi nhỉ?
Thành vẫn ôm tôi nói:
– Nếu anh nói với em, em là người duy nhất anh nói câu này em có tin không?
– Tất nhiên là không tin rồi.
– Nếu không tin thì còn hỏi câu hỏi kia làm gì?
Tôi nghe xong xì một tiếng:
– Em hỏi cho vui thôi chứ ai chẳng biết chiến tích tình trường lừng lẫy của anh. Nghe nói cùng một lúc anh còn yêu mấy người, bao nuôi cả mấy người, mua biệt thự cho cả mấy người luôn.
– Em nghe ai nói thế?
– Thiên hạ người ta nói thế!
– Thế à? Thế mà giờ anh mới biết anh như vậy đấy. Oách phết nhỉ, mua được hẳn mấy cái biệt thự cho gái.
Thực ra tôi chỉ nghe đồn anh yêu đương nhăng nhít, thay người yêu như thay áo, còn cái chuyện mua biệt thự gì kia là nghe cái Tâm kể anh mua cho hoa khôi hơn tôi hai khoá rồi phóng đại lên thế. Thế nhưng nhìn cái vẻ mặt nhơn nhơn của anh tôi lại thấy hơi bực. Có điều anh chẳng thèm để tâm đến cái bực của tôi mà với tay tắt đèn ngủ rồi nói:
– Ngủ đi!
Tôi bị anh ôm cuộn tròn vào người. Lúc này tôi mới nhận ra thực sự anh gầy đi rất nhiều, tuy rằng nhìn anh vẫn cao to, nhưng lúc ôm anh mới thấy không còn như trước kia khẽ nói:
– Anh gầy quá. Anh phải ăn nhiều vào nhé.
– Sao vậy? Xót chồng à?
– Vâng! Có được phép không ạ?
– Được! Em xót thoải mái, em có yêu anh, thương anh, xót anh cũng cứ thoải mái đi, anh không cấm.
Tôi nghe xong bật cười rúc vào người anh. Khi cảm nhận được mùi thơm dìu dịu toả ra tôi mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau Thành đi làm sớm, lúc tôi dậy thằng Lân đã báo anh đi được một lúc rồi. Thằng Lân bê cho tôi bát phở rồi nói:
– Mợ. Mấy ngày nay con đi lần mò mãi, nhờ cậu Thành dùng các mối quan hệ của cậu ấy con cũng tìm được chút tin tức về bà Thanh Nga rồi.
Tôi đang ăn, nghe thằng Lân nói thì khựng lại hỏi:
– Sao rồi? Ba Nga giờ đang ở đâu?
– Bà ấy sống trong huyện nhỏ ở tỉnh giáp với tỉnh mình. Bà ấy có một đứa con gái nhận nuôi, tên là Lâm Anh. Hiện tại bà ấy đang làm chủ một xí nghiệp giày da, làm ăn khá tốt, sống đơn thân một mình.
Thằng Lân nói đến đây tôi bỗng cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc rất lạ. Thực ra tôi không dám chắc một trăm phần trăm bà Nga là mẹ ruột tôi, thế nhưng nếu bà là mẹ tôi thật, tôi thực sự cảm thấy rất khâm phục nghị lực, tinh thần của bà. Tôi hỏi lại thằng Lân:
– Con gái nuôi của bà Nga năm nay bao nhiêu tuổi?
– Con chưa tìm hiểu được, mới chỉ tìm hiểu đến đây. Bà Nga rất kín tiếng, con khó khăn lắm mới tìm được chút thông tin ít ỏi này. Giờ còn phải dò thêm thông tin khác từ xí nghiệp của bà ấy.
– Mợ… muốn mày tiếp cận bà Nga, làm sao có thể lấy mẫu tóc của bà ấy giúp mợ.
– Vâng. Con sẽ cố gắng lấy sớm nhất có thể. À, mợ! Theo lời mợ dặn con tìm hiểu được ba thằng du côn mà mợ dặn rồi. Chỉ có điều cả ba thằng này đều là từ trại mồ côi ra, mợ Hạnh có lẽ thuê chúng nó làm điều ác từ lâu rồi. Ba thằng này sống kiểu bất cần… nên có đi tù cũng chẳng sao, sẵn sàng thay thế mợ Hạnh đi tù luôn. Có điều… nếu thông tin này từ thằng Lanh chính xác thì đúng là rất tốt!
– Thông tin gì mày nói rõ mợ nghe.
– Theo thằng Lanh tìm hiểu một trong ba thằng đó có một đứa người yêu làm ở tiệm tóc Anh Đức. Con bé ấy hình như có thai rồi thì phải.
Tôi nghe xong như bắt được một tia hi vọng. Chị Hạnh dùng người rất kĩ, đều là những loại có thể sẵn sàng thay chị ta nhận tội. Thế nhưng những việc xấu, đã làm kiểu gì cũng có sơ hở. Tôi vội dặn:
– Vậy mày theo dõi kĩ, tìm hiểu mọi chuyện xem tính xác thực thế nào. Nếu đúng như thằng Lanh nói, nếu con bé ấy có thai thật nhất định phải bảo vệ nó và đứa bé trong bụng. Chỉ có dựa vào con bé ấy mới có thể gây áp lực cho thằng kia khai hết ra thôi.
– Vâng. Chuyện này con chưa xác nhận kĩ nên con mới chưa dám manh động gì. Còn một chuyện này mợ ạ! Con theo dõi mợ Hạnh chưa có gì đáng nghi nhưng con có thông tin này nghĩ kiểu gì mợ cũng cần dùng đến. Mợ còn nhớ con Mai giúp việc cũ của nhà ông bà không?
Con Mai? Chính là đứa khiến tôi bị ăn trận đòn của mẹ Hoa đây mà. Tôi gật đầu hỏi:
– Nhớ! Con bé ấy có vấn đề gì sao?
– Con Mai nó có thai! Có thai với cậu Khang mợ ạ!
Tôi nghe xong bất chợt kinh ngạc hỏi lại:
– Mày nói gì cơ?
– Nó có thai với cậu Khang. Không riêng con Trúc đâu mà con Mai cũng có thai với cậu ấy. Nhìn cậu Khang đường hoàng vậy thôi nhưng lại là loại người ăn chơi ngầm. Con Mai lúc bị đuổi đi nó đã lên xin ông. Ông thương tình nên bí mật cho nó về công ty làm chân tạp vụ trên ấy. Cũng không rõ con Mai dụ dỗ hay là cậu Khang dụ dỗ mà nó có thai. Thực ra con nghĩ cái này cũng là do áp lực sinh con từ ông bà với vú Quý nữa nên cậu Khang muốn mau chóng có con nên mới để cả con Trúc lẫn con Mai mang bầu. Có điều con Trúc mệnh ngắn nên mới xảy ra cơ sự như vậy còn con Mai ở công ty nên mợ Hạnh mới chưa phát hiện được ra. Nghe nói con Mai có chửa được bốn tháng rồi, là con trai, cậu Khang cho nó về quê dưỡng thai, chu cấp tiền cho nó, hứa nó sinh con xong sẽ cho nó một khoản nữa và đón nó lên.
– Sao mày có thông tin này?
– Con Đào nó tiết lộ, nó nói đợt nó về quê có gặp vú Quý lén lút mang sữa bầu về cho con Mai nên nó nghi nghi. Cậu Khang không dám ra mặt nên vú Quý giả vờ xin về rồi đến gặp con Mai. Thông tin này con đã xác nhận lại. Là thật.
Điều tôi rất thích ở thằng Lân chính là tính cẩn trọng. Tất cả mọi việc nó đều tìm hiểu kĩ rồi mới báo với tôi. Việc gì dưới khả năng của nó nó sẽ dựa vào các mối quan hệ của mẹ Hoa, Thành hoặc những người quen biết để tìm hiểu chứ không bao giờ liều lĩnh. Thông tin này quả thực hữu ích với tôi. Thực ra từ lúc tôi biết cái Trúc có thai với anh Khang tôi đã nghĩ anh Khang cũng không phải loại chính nhân quân tử gì. Anh làm cái Trúc có thai kiểu gì anh chẳng có thể làm người khác nữa? Đường đường là phó giám đốc công ty lớn gái theo không ít, anh mà cố tình kiểu gì chẳng khối con chết. Nhưng có lẽ anh không dám lộ liễu quá, dù gì cũng là con trai ngoan trong mắt thầy Đăng, anh phải cố gắng giữ hình tượng còn chờ đợi cổ phần công ty thầy chuyển cho chứ.
Cái Trúc tôi tin nó nhẹ dạ, cả tin yêu anh Khang thật, con Mai thì tôi không chắc. Có điều yêu hay không yêu không quan trọng, mấy chuyện trước kia nó hại tôi tôi không tính. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn! Xin lỗi anh Khang, tuy anh không gây thù gì với tôi nhưng anh gián tiếp khiến cái Trúc chết nên giờ tôi chỉ có thể lợi dụng anh một chút để người vợ hiền lành, xinh đẹp kia của anh nếm chút dư vị của sự bạc bẽo.
Tôi sai bảo thằng Lân nốt mấy việc rồi về phòng nằm nghỉ ngơi. Tạm thời mấy chuyện này còn phải điều tra thêm thế nên tôi chưa vội vàng được. Thực ra ban đầu tôi nghĩ chỉ cần cha ruột tôi – ông Đồng Thái Minh biết chuyện chị ta không phải con ruột thì chị ta cũng chẳng còn gì. Có điều nghĩ lại ngoài cha ruột chị ta còn một người chồng giàu có để dựa vào. Tôi không cam tâm! Tôi muốn chị ta mất tất cả, mất sạch sẽ, tôi muốn chị ta không còn gì, muốn chị ta sống không bằng chết, muốn chị ta nếm tất cả dư vị đau khổ mà chính tay chị ta tự tạo lên. Thế nhưng giờ tôi phải nghỉ ngơi đã, nghỉ ngơi chút cho đầu óc khuây khoả, biết đâu tôi sẽ nghĩ ra được điều gì đó.
Cuối tuần Thành được nghỉ sớm. Anh được nghỉ từ sáng thứ sáu nên chuyến đi Sa Pa sớm hơn so với dự định. Thành không lái xe, khách sạn của bạn anh đánh xe Limousine đón chúng tôi từ biệt thự. Tuy rằng biệt thự này cách xa biệt phủ của nhà thầy Đăng nhưng Thành vẫn cẩn thận dặn thằng Lân canh chừng rồi mới xuất phát. Từ biệt thự đi theo đường cao tốc lên đến Sa Pa mất sáu tiếng đồng hồ. Trên xe đã có đồ ăn thức uống, lại có chồng nằm cạnh nên tôi thấy chẳng có gì là buồn chán hay tẻ nhạt. Tuy Thành bình thường ít nói, tôi cũng không nhiều chuyện nhưng mà nếu nói chuyện cũng hợp nhau phết. Đi cùng nhau tôi mới biết Thành giỏi rất nhiều thứ, ví dụ đi đến đâu, đoạn đường nào, tỉnh nào, thành phố nào, huyện thì nào hỏi anh anh đều biết. Ai bảo tiến sĩ là mọt sách đâu, anh ngoài sách vở thì mấy chuyện đời sống thường ngay anh cũng rõ, thậm chí mấy cái phim cung đấu tôi xem anh còn biết cả tên nhân vật luôn. Thế nên suốt đoạn đường đi trừ lúc ngủ với ăn ra tôi với anh có khá nhiều chủ đề để nói, hai vợ chồng chém gió đến mức anh lái xe cũng không kìm được mà chém cùng. Ba người trò chuyện mãi không hết chủ đề. Mãi đến chiều tối xe mới lên đến khách sạn. Lên đến đây tôi mới thấy không khí trên này khác hẳn nơi tôi đang sống. Chiều tối mà lạnh buốt, Thành nói thực ra bình thường cũng không đến mức lạnh thế này, nhưng vì nay có tuyết rơi, nhiệt độ thấp nên tôi dù mặc năm sáu cái áo người vẫn hơi run lên. Khách sạn này nằm ngay trên núi, Thành chọn phòng có view rất đẹp, bên ngoài còn có ban công nhìn thẳng xuống dưới thung lũng, trong phòng được bài trí cũng hết sức đẹp đẽ và thơ mộng. Người ở khách sạn nói sáng nay tuyết vừa rơi, có điều giờ thì nó ngừng rồi đến mai có lẽ mới rơi tiếp.
Vì trời tối rồi, lại cũng không có tuyết rơi nên tôi và Thành ra chợ tình Sa Pa chơi. Ở đây khá đông người, Thành tự nhiên nắm tay tôi dẫn đi vào mấy khu bán đồ ăn. Ở đây toàn là đồ ăn vặt, cơm lam, thịt nướng… đặc sản của Sa Pa. Ban đầu tôi tưởng Thành dẫn tôi đi xem thôi vì tôi nghĩ kiểu công tử nhà giàu như anh sẽ không ăn mấy món kiểu này. Thế nhưng tôi lại rất thích nhìn chằm chằm vào món cơm lam muối vừng nóng hổi. Thấy như vậy Thành bật cười hỏi:
– Em muốn ăn không? Ngồi đây ăn luôn nhé.
Tôi hơi ngạc nhiên, vốn nghĩ Thành chỉ là chiều tôi nên hỏi:
– Anh cũng ăn cùng luôn ạ?
– Không ăn chẳng lẽ lại nhịn đói?
– Nhưng… anh có ăn được mấy món này không?
Thành nghe tôi hỏi không đáp mà gọi người bán hàng mang ra bàn cho tôi mấy thanh cơm lam, ít thịt xiên nướng rồi mới chậm rãi hỏi lại:
– Sao em lại nghĩ anh không ăn được mấy món này?
– Thì em thấy mấy người công tử nhà giàu như anh ít ăn mấy đồ dọc đường, ăn nhà hàng quen rồi nên không quen.
Thành đột nhiên bật cười đáp:
– Hấp. Hồi nhỏ anh thường xuyên bị thầy nhốt vào nhà kho, bị bỏ đói mấy ngày, lúc ấy chẳng có gì ăn anh còn phải ăn cơm của mèo, có lúc còn phải ăn cháo trắng thừa đổ đi. Mấy món này còn là cao lương mĩ vị, là món mà anh ao ước mỗi khi bị nhốt ấy chứ?
Rõ ràng Thành đang kể một câu chuyện rất đau lòng, thế nhưng giọng điệu kể rất bình thản, thậm chí còn cười. Thế nhưng không hiểu sao khi anh kể xong tôi bất giác cảm thấy lồng ngực quặn lên, cũng cảm thấy miệng đắng ngắt. Mấy chuyện này Thành chưa từng nói với tôi, thi thoảng tôi có biết chuyện anh và thầy Đăng bất đồng quan điểm nhưng không nghĩ thầy lại nhốt con trai ruột của mình vào nhà kho, còn bỏ đói mấy ngày. Tôi không kìm được khẽ hỏi:
– Sao anh lại bị nhốt vào nhà kho, lúc ấy mẹ Hoa đâu?
– Mẹ sinh thằng Duy bị băng huyết suýt mất. Hồi ấy mẹ phải về nhà ngoại để bà ngoại chăm sóc.
– Nhưng vì sao thầy lại nhốt anh vào nhà kho, còn bỏ đói chứ?
– Nói chung hồi ấy anh còn nhỏ ngu ngu chưa biết gì nên bị vú Quý bày trò hãm hại. Sau anh theo cậu ba học võ, có lần anh bắt gặp vú ta định giở trò liền xông phi bóp cổ vú ta, còn cầm dao doạ đâm chết vú ta mới sợ. Từ hồi đó có muốn giở trò cũng dè chừng, sau mẹ Hoa về vú ta mới thôi bắt nạt anh chuyển sang hãm hại mẹ mấy lần.
Tôi nghe xong bỗng thấy uất ức, cảm thấy thương xót cho Thành và mẹ Hoa vô cùng. Sống trong một gia đình đầy âm mưu, mà người chồng, người cha lại không thể bảo vệ vợ con nên phải chịu bao khổ sở. Tôi biết với tính cách của Thành có lẽ cái khổ sở ấy còn lớn hơn thế này nhiều, mấy lời này chỉ là một phần nhỏ những gì anh phải chịu đựng thôi. Bỗng dưng tôi căm con mụ vú thế, đã cướp chồng người ta còn bày trò ly gián cha con người ta! Đúng là con người khốn nạn mà, giờ mới thấy giỏ nhà ai, quai nhà nấy, vú ta như vậy nên con trai, con dâu cũng chẳng tốt đẹp gì.
Ăn xong tôi với Thành đi bộ về khách sạn. Vốn định đi xe nhưng tôi thấy ở đây đẹp quá, chỗ nào cũng đẹp nên muốn ngắm một chút. Vả lại dưới thành phố xô bồ, tôi muốn hít chút không khí ở đây, dẫu nó lạnh lẽo vô cùng. Hôm nay sáng có tuyết rơi rồi, tôi còn nghĩ như lời người chủ khách sạn nói đến tận mai tuyết mới rơi không ngờ đi một đoạn tôi bỗng thấy lất phất mấy bông tuyết. Ban đầu còn tưởng mưa, đến khi nhìn tuyết vương trên tóc mới thực sự là tuyết lại rơi. Dưới ngọn đèn đường vàng hiu hắt, từng lớp tuyết mỏng manh rơi xuống. Tôi bất ngờ rồi bỗng mừng rỡ đưa tay ra hứng mấy bông tuyết không kìm được mà thốt lên:
– Thành! Có tuyết này.
Thành đứng cách tôi một đoạn, tuyết bay lên mái tóc anh, bay cả lên chiếc áo măng tô anh đang mặc. Dáng người anh cao lớn, bóng anh đổ dài xuống nền đất, anh không đáp lời tôi chỉ khẽ cười. Tôi chạy theo hướng gió về phía tuyết, cố gắng túm được nhiều nhất, nhưng hễ chạm được vào một lúc nó đã tan ra. Thực ra tôi trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa tôi vẫn chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, vẫn là mang một tâm hồn của thiếu nữ. Thế nên lần đầu tận mặt được đứng trên đây, một nơi cao sừng sững nhìn tuyết rơi như mơ ước tôi không kìm được niềm hạnh phúc, xen lẫn cả xúc động… còn cả chút đau thương. Trước kia tôi đã từng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần rằng ngày tôi được ngắm tuyết rơi sẽ là một ngày thế nào? Là một ngày tôi cùng Vũ nắm tay nhau chạy trong tuyết, cùng làm những điều ngốc nghếch dưới lớp tuyết ấy, anh sẽ trao cho tôi nhẫn con hạc, anh sẽ cầu hôn tôi. Có điều thực tế khác xa với sự tưởng tượng của tôi, không có Vũ, cũng chẳng có nhẫn con hạc.
Thế nhưng trước mặt tôi lại có một người đàn ông khác. Anh tuy không cùng tôi làm những điều ngốc nghếch, không cùng tôi chạy dưới lớp tuyết nhưng anh lại đứng dưới lớp trắng xoá ấy, lặng yên chờ tôi. Dẫu cho tôi có làm gì đi chăng nữa, dẫu ngay từ đầu anh biết thanh xuân tôi dành trọn cho một người khác anh vẫn lặng lẽ như vậy, hết lần này đến lần khác đứng phía sau bảo vệ tôi, chờ đợi tôi. Tuyết bắt đầu dày hơn, tay tôi đã là cả một nắm tuyết. Tôi bỗng ngước lên nhìn Thành. Hai tay anh đút vào túi áo, tuyết phủ một lớp trên mái tóc anh. Tôi chợt thấy đôi mắt anh trở nên cô đơn, ánh mắt vẫn nhìn tôi không hề rời đi. Tự dưng tim tôi khẽ nhói lên, tôi thấy mình làm tổn thương anh, còn thấy mình phản bội anh. Người ta thường nói phản bội trong tư tưởng là thứ phản bội còn đau khổ hơn phản bội về thể xác. Bỗng dưng tôi cảm thấy hoang mang, khẽ buông lớp tuyết đi về phía Thành. Tôi nhìn anh, không biết cất lời thế nào lúng túng đang nghĩ xem nên nói gì thì đột nhiên Thành cúi xuống, anh kéo tôi rồi ôm chặt vào lòng. Thành rất cao, anh cao hơn một mét tám nên dù tôi có gần một mét bảy đứng cạnh anh vẫn thấy nhỏ bé. Anh ôm rất chặt, tôi khẽ hỏi:
– Anh sao vậy?
Tiếng thở của anh phả ra, giọng nói hơi khàn khàn:
– Đừng nói gì cả, để anh ôm em. Một lúc thôi! Được không?
Tôi nghe giọng anh đầy tha thiết, cuối cùng để anh ôm lấy tôi. Tim anh đập rất nhanh, tôi cảm nhận rõ cả tiếng đập trong lồng ngực. Bất chợt anh cúi đầu, nâng cằm tôi lên khẽ hôn. Môi anh vì lớp tuyết kia mà trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức tôi còn tưởng tượng ra vừa có lớp tuyết tan chảy trên ấy. Thế nhưng khi vừa chạm vào môi tôi, tôi bỗng thấy nó ấm dần lên, rồi cuối cùng khi lưỡi anh chạm vào khoang lưỡi tôi tôi bỗng thấy nóng như một ngọn lửa có thể thiêu đốt cả lớp tuyết đang rơi này. Dưới con đường đầy tuyết không có ai, chỉ có tôi và anh. Anh hôn tôi không dứt, sâu sắc, mãnh liệt. Nụ hôn ấy mang theo một nỗi buồn phảng phất, một nỗi buồn gần như không thể nói thành lời. Tôi cảm thấy tim mình rất đau, hai tay đưa lên ôm chặt lấy anh. Tôi không hề chống cự, đáp trả lại nụ hôn ấy một cách mạnh mẽ. Tuyết rơi đầy cả mái tóc, anh siết chặt tôi, không buông. Những tia sáng hiu hắt của ngọn đèn đường càng làm tôi cảm thấy anh cô đơn vô cùng. Anh vừa hôn, thi thoảng lại dừng lại giọng nói cũng cơ hồ nghẹn lại gọi tên tôi:
– Ngân.
Cuối cùng tôi không biết tôi và anh đã về khách sạn thế nào, chỉ nhớ rõ khi về đến nơi áo của tôi và anh ướt nhoẹt vì tuyết. Bên ngoài lạnh như băng nhưng trong phòng lại rất ấm vì nhiệt độ của điều hoà hai chiều. Vừa đến cửa anh đã lại cúi xuống hôn tôi, tay anh cởi chiếc áo măng tô bên ngoài vứt xuống đất, rồi quay sang cởi áo phao trên người tôi, cởi dần cả những lớp áo bên trong. Cuối cùng khi cả cơ thể tôi không còn một mảnh vải che thân anh mới dừng lại. Bàn tay anh chạm vào tay tôi, kéo đặt lên chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Tôi lúng túng cởi từng nút áo, đến khi quần áo anh cũng rơi xuống hết mới cảm nhận tiếng thở dốc hỗn loạn, môi anh vẫn không hề rời môi tôi. Anh ôm lấy eo tôi, siết chặt, da thịt chạm vào nhau, khiến tôi bỗng bùng lên một khao khát khó tả.
Nụ hôn của anh như lớp tuyết ngoài kia trút xuống, ban đầu nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng dày đặc, như lớp mưa tuyết không ngừng, di chuyển từ môi tôi, xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi xuống cả bầu ngực đang phập phồng. Vị the mát của bạc hà lại xen lẫn nồng cháy của quế khiến tôi bị kích thích, túm lấy hai vai anh cắn chặt môi để không phát ra âm thanh gợi tình trong cổ họng. Anh thấy vậy liền ghì chặt lấy tôi hôn mạnh hơn lên nhũ hoa ấy, bàn tay bên cạnh cũng đùa nghịch nhũ hoa còn lại. Cơ thể tôi bị kích thích cong lên, anh liền cúi xuống bế thốc tôi lên giường, lại tiếp tục hôn lên bầu ngực, mấy ngón tay di chuyển từ từ xuống qua eo, rồi dừng ở điểm kích tình nhất. Ngón tay anh lướt nhẹ, tôi khẽ rùng mình phát ra tiếng rên nho nhỏ. Anh liền nhanh chóng dùng mấy ngón tay ấy tách nhẹ cách hoa, chạm vào điểm G dạo chơi như phím đàn. Mấy tháng rồi chúng tôi chưa đụng vào nhau vì cả hai đều vừa trải qua một trận sinh tử. Giờ đây tôi bỗng thấy mình không chịu nổi, cảm giác đê mê điên dại dù có cố gắng cũng không kìm lại được ôm lấy vai anh. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm, anh vẫn dùng mấy ngón tay nghịch ngợm, trêu đùa. Bên dưới ấy như thuỷ triều, đến khi cảm thấy tôi không chịu được nữa anh liền chống tay, rồi mạnh mẽ đẩy thân dưới lấp đầy khoảng trống hoang hoải của tôi. Ngay giây phút ấy tôi bỗng cảm thấy tôi và anh hoà lại làm một. Một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua còn khiến tôi cảm thấy xúc động, mũi hơi cay cay. Anh chợt cúi xuống hôn tôi, thân dưới ra vào kịch liệt như vũ bão, anh bỗng hổn hển gọi tên tôi:
– Ngân…
Dường như anh đang định nói gì đó, nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục hôn. Bên dưới làm việc không ngừng nghỉ. Bóng lưng anh in lên vách tường, cơ thể tôi và anh siết chặt không còn chỗ trống. Khoái cảm bùng lên cuối cùng tôi cũng phát ra những tiếng rên nhè nhẹ, cuối cùng bên dưới một dòng khí nóng trào ra, một giọt mồ hôi trên trán anh cũng rơi xuống. Anh nằm trên người tôi, ôm tôi một lúc rồi mới vào nhà vệ sinh dùng chiếc khăn ấm sấp nước ra lau sạch sẽ những thứ đang dính ở đùi, ở nơi sâu thẳm nhất của tôi. Từ trước tới nay lấy Thành, mỗi lần chúng tôi làm tình xong anh đều tự tay lau sạch sẽ cho tôi mà không để tôi làm. Những lần đầu tôi rất ngượng, nhưng thái độ kiên quyết của Thành làm tôi đành để mặc anh. Có điều không hiểu sao hôm nay hành động này của anh lại khiến tôi cảm thấy tim mình xao xuyến là lạ, cảm thấy lấy anh là lấy đúng người. Sau khi lau xong anh mang vào giặt rồi mới ra, lúc này tôi cũng mặc xong quần áo, tự nhiên gối đầu lên cánh tay anh nhắm mắt. Hình như Thành chưa ngủ, có điều tôi buồn ngủ quá nên kệ anh, túm lấy cơ thể anh rồi chìm vào giấc mơ lúc nào chẳng hay.
Ngủ ngon quá đến sáng hôm sau dậy cơ thể tôi cũng khoan khoái. Bên cạnh tôi Thành vẫn còn ngủ, sáng nay không có tuyết, tôi hé cửa nhìn qua lớp kính thấy trời khá trong. Bên dưới cửa quần áo đêm qua dính mưa dường như đã hơi khô, tôi quyết định dậy mang quần áo xuống dưới lễ tân để giặt. Bên ngoài lạnh nên tôi phải mở valy lấy chiếc áo khoác. Do tôi và Thành để chung quần áo với nhau nên phải lật quần áo của Thành lên trước mới đến quần áo của tôi. Thế nhưng khi vừa lôi quần áo của Thành ra tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch, dường như có thứ gì đó rơi xuống nền gỗ. Tôi liền kéo valy ra một góc chợt phát hiện ra đó là một chiếc bật lửa liền cầm lên xem. Đột nhiên tôi bỗng sững lại. Chiếc bật lửa này được bọc bằng vàng có khắc hình ông thần tài ở giữa. Trên miệng có đính ngọc hình chữ Lộc theo tiếng Hán Việt, ở thân còn có kim cương bọc lại thành vòng… tay tôi bỗng run run, chiếc bật lửa này chẳng phải giống chiếc bật lửa mà cha tôi miêu tả khi xưởng gỗ cháy cha nhặt được sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!