Ngày Anh Đến
Phần 21
Chương này tớ đăng sớm tí, mọi người tương tác trên 4k like để tớ ra truyện đều nhé. Chúc mọi người Lễ tình nhân vui vẻ, ấm áp.
Chương 21
Bà Hoà nhìn tờ giấy xét nghiệm, bất giác mặt trở nên đen kịt lại rồi lao tới. Có lẽ bà muốn ngay lập tức xé giờ giấy kia đi. Bí mật này bà đã chôn vùi hai mươi mấy năm nay, đến ngay cả đứa con gái thân yêu bà cũng giấu. Bà ta như điên như dại, không màng cả sĩ diện, không màng cả liêm sỉ vồ lấy hộp quà xe đống giấy tờ ra thành từng mảnh vụn trước sự ngỡ ngàng của cả cha tôi và chị Hạnh, ngay cả cây bút ghi âm bà ta cũng điên cuồng bẻ đi. Cha tôi nhìn bà ta, chưa kịp hỏi bà ta đã nói:
– Tôi… mấy cái đồ linh tinh này chẳng biết ai gửi đến. Tốt nhất là không nên xem. Trước kia tôi bị mấy quả gửi giấy tờ đến xong bị lừa ấy, ông chả nhớ à?
Nhìn cách bà ta bị kích động đến mức không giữ nổi bình tĩnh mà tôi thấy buồn cười. Người đàn bà sống đã nửa đời người, suốt nửa đời ấy chỉ mưu mô, tính toán, chỉ tìm cách hại người giờ bị trả đũa có vẻ không quen. Chị Hạnh thì tôi không nói đến, chị ta không hề biết sự thật này, thế nhưng con đàn bà này có lẽ không thể ngờ tôi lại biết chuyện con gái bà ta là đứa con rơi vãi với lão Trung. Có lẽ bà ta thực sự không ngờ đến việc lộ tẩy bí mật kinh hoàng ấy. Cha tôi nhìn bà ta, ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như cha đã nhận ra sự bất thường suốt hai ngày hôm nay của bà ta. Từ việc bà ta nhất định không muốn lên nhà thầy Đăng, mẹ Hoa, đến việc vội vàng muốn đưa chị Hạnh ra khỏi nơi đó. Có lẽ cha đã cảm nhận được bà ta đang cố tình giấu giếm điều gì đó. Chị Hạnh vẫn đứng gần anh Khang, chị ta vẫn chưa hiểu gì xảy ra nên hỏi:
– Có chuyện gì vậy cha? Mẹ… có chuyện gì vậy?
Cha tôi hơi nghiêng đầu, gương mặt lộ rõ sự khó chịu, dường như cha định lên tiếng bên ngoài lại là tiếng chuông cửa khiến gương mặt bà Hoà càng biến sắc. Lại là người quản gia mang một sấp giấy tờ vào. Người quản gia khẽ nói:
– Ông chủ, shipper bảo trên đường đi làm rơi đồ trong hộp quà. Thế nên lại mang lại gửi nốt.
Bà Hoà nhìn đống giấy tờ định lao lên, thế nhưng đôi chân tôi đã đi nhanh hơn khẽ đưa ra. Bà Hoà vấp ngã vồ thẳng xuống đất. Cha tôi không màng đến sự việc ấy nhận lấy đống giấy. Lần này, tờ giấy xét nghiệm ADN nằm luôn phía trên. Tôi nhìn bà Hoà, dường như toàn bộ mạch máu bị cắt đứt, gương mặt tái lại run không đứng nổi. Bà ta xé được một tờ, xé được hai tờ nhưng hàng trăm tờ bà ta có xé nổi không? Bà ta giấu được một ngày, hai ngày, mười năm, hai mươi năm nhưng một khi tôi đã biết sự thật bà ta giấu nổi không? Cha tôi đứng sững lại, tôi bỗng thấy cha run lên, khoảng cách của tôi và cha chỉ có một đoạn. Bản xét nghiệm ADN của Đồng Thái Minh và Đồng Trân Hạnh, một dòng chữ được in đậm bên dưới
KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA – CON
Cha tôi bàng hoàng, bản xét nghiệm ban nãy chỉ là bản được in ra. Còn đây mới là bản gốc, bản chính thức. Dường như cha không dám tin, dường như cha bị đả kích nghiêm trọng. Người cha khẽ lắc lư, bàng hoàng không nói lên lời nào. Chị Hạnh tiến về phía cha, chị ta cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi nhìn thấy bản xét nghiệm ADN trên tay cha đang cầm hai hàng lông mày chị khẽ chau lại. Thế nhưng rồi chị khẽ liếc về phía tôi bình tĩnh nói:
– Cha. Ai gửi mấy cái giấy tờ này đến thế? Sao lại làm giả bản xét nghiệm ADN để gửi đến đây? Có người muốn chơi xấu gia đình mình à? Có người muốn ly tán gia đình mình sao?
Cha tôi nhìn chị Hạnh, ông nhìn không chớp mắt. Chị Hạnh bất giác hơi lùi lại cười:
– Cha đừng nói với con cha tin mấy cái giấy tờ giả này nhé. Cha đừng nói cha nghi ngờ con không phải con ruột cha nhé.
Tôi nhìn bà Hoa đang từ từ đứng lên, nhưng đứng không vững nữa. Bà ta vẫn cố gượng cười nói:
– Phải đấy, ông đừng bảo ông nghi ngờ con bé. Đống giấy tờ này có ai chơi đểu rồi, chắc ai muốn phá gia đình mình thôi. Đang yên đang lành, tìm được con bé Trân rồi tự dưng lại có cái đống giấy tờ giả mạo này chứ?
Chị Hạnh gật đầu, dường như muốn hắt chậu nước bẩn lên tôi lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi, rồi túm lấy đống giấy tờ trên tay cha. Bên dưới còn có cả giấy xét nghiệm ADN của ông Trung và chị Hạnh, còn có cả xét nghiệm của bà Hoà và chị Hạnh. Tất cả đều là những bản gốc mà tự tay tôi đã mang đi xét nghiệm. Chị Hạnh nhìn đống giấy tờ, lại nhìn thái độ của cha tôi. Cha nhặt lên, khẽ đọc, nãy giờ vẫn không hề nói câu nào. Chị Hạnh tuy có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sao người làm giả đống giấy tờ này lại có thông tin của cả lão Trung. Thế nhưng chị vẫn không nghĩ đống giấy tờ này là thật, vẫn đinh ninh cho rằng có kẻ chơi xấu đằng sau làm giả nó. Mặc dù lâu lâu chị cũng thắc mắc vì sao lão Trung là bác họ chị mà mẹ chị lại nhắc phải giấu, thế nhưng làm giả thành chị là con lão thì chị thấy nực cười thật. Có điều mẹ chị thì khác, bà ta đứng cạnh nhìn thấy tờ xét nghiệm ADN của lão Trung và chị Hạnh suýt đã nhảy bổ lên. Có điều cha đã đọc xong, chị Hạnh còn cố giơ trước mặt như muốn minh chứng tờ giấy xét nghiệm này nhất định là làm giả. Bên cạnh tôi Thành vẫn im lặng, còn anh Khang đứng cạnh chị Hạnh cũng dường như không biết phải nói gì lúc này. Bên ngoài lại tiếp tục là tiếng chuông cửa, người quản gia lại tiếp tục mang vào chiếc bút ghi âm giống hệt chiếc ban nãy nói:
– Người shipper lại gửi tiếp món đồ này nữa ạ.
Chị Hạnh bỗng như phát điên gào lên:
– Chú gọi người shipper vào đây cho cháu. Rốt cuộc là ai làm mấy chuyện này? Rốt cuộc là kẻ nào đứng sau muốn phá nhà người ta?
Nói rồi chị ta tóm lấy cây bút ghi âm. Cha tôi nãy giờ vẫn bàng hoàng, có lẽ ông mới chỉ nửa tin nửa ngờ. Chị Hạnh nhìn cha, đột nhiên giọng lạc đi:
– Vì cái vòng tì hưu mà cha tin luôn Ngân là con gái ruột cha. Mà vì vài cái giấy giờ giả này cha lại nghi ngờ đứa con sống cùng cha suốt hai mươi mấy năm. Tại sao cha không nghi ngờ có người chơi xấu mà cha lại nghi ngờ con? Tại sao cha lại nhìn con như vậy?
Cha tôi thấy chị Hạnh kích động, rốt cuộc khẽ nói:
– Hạnh. Con bình tĩnh, không phải cha nghi ngờ… chỉ là tự dưng có đống giấy tờ này khiến cha có chút thắc mắc.
– Cha thắc mắc hay là cha nghĩ đống giấy tờ này là thật?
– Không phải như vậy. Hạnh, con bình tĩnh đi, đưa cái bút trên tay con cho cha. Cha muốn xem rốt cuộc nó là cái gì, muốn xem rốt cuộc là người ta gửi cái gì đến?
Có điều giờ chị ta đã mất dần sự bình tĩnh. Chị ta cầm cây bút ghi âm đáp:
– Được! Con cũng rất muốn nghe xem trong cây bút này là gì? Cũng muốn xem rốt cuộc là có cái gì? Con muốn xem rốt cuộc là ai đứng sau mấy chuyện này?
Có lẽ chị ta nghĩ chị ta cẩn thận, sau vụ tôi rơi xuống vực chị ta xoá toàn bộ dấu vết. Đến ngay cả chuyện bọn thằng Lập, con Đào muốn lắp máy nghe lén trong phòng chị ta cũng khó. Huống hồ sau đợt ấy chị ta án binh bất động, thậm chí còn không hề gặp đám đàn em của mình. Xem ra chị ta rất tự tin, cùng lắm lộ cái chuyện tôi là con ruột của cha tôi thì còn gì kinh hoàng hơn thế. Thế nên chị ta mặc cho bà Hoà đứng đằng sau lôi kéo khẽ nhấn nút vào nút giữa. Bà Hoà nhìn chị ta, hai mắt bỗng nhắm nghiền lại. Có lẽ bà ta rất muốn giả ngất, rất muốn đủ sụp nhưng tôi đã nhanh chân đỡ ở phía sau. Từ trong chiếc bút ghi âm phát ra những âm thanh loẹt xoẹt rồi tiếng lão Trung cất lên:
– Bà không phải lo, nếu công an điều tra được tôi sẽ thay con bé ngồi tù. Chỉ là tôi không hiểu vì sao đến giờ bà vẫn không thể cho nó biết tôi mới thực sự là cha ruột nó. Suốt bao nhiêu năm nay từ lúc biết nó là con, tôi đã khao khát một lần nó gọi tôi một tiếng cha… vậy mà lúc nào tôi cũng phải gọi người khác là cha.
Tiếng bà Hoà đáp lại:
– Ông bị điên rồi, giờ không phải lúc để nó nhận cha con với ông. Ông nhớ một điều, chừng nào cổ phần công ty chưa sang tên nó thì ông phải nhịn cho tôi. Ông đi tù vài năm, lúc ra nó được sở hữu công ty rồi thì lúc ấy nhận sau chưa muộn. Tôi nói cho ông biết ông mà để lộ ra bất cứ thông tin gì thì cả tôi, nó và ông đều đi tong luôn đấy. Nhớ kĩ cho tôi, Đồng Thái Minh mới là cha ruột nó, còn ông là bác họ nó. Nhớ chưa?
Tôi nhìn chị Hạnh, có lẽ ngàn vạn lần chị không thể tin nổi vào tai mình. Có lẽ mới nghe một đoạn chị đã không đứng vững nữa. Chị như chết lặng, quay sang nhìn bà Hoà, lại nhìn cha tôi. Cha tôi vốn dĩ đã sốc vì đống giấy tờ, ông cố hi vọng nhỏ nhoi như lời chị Hạnh nói, hi vọng rằng đống giấy tờ kia là làm giả thôi. Không ngờ đoạn ghi âm này lại như một đòn đả kích nặng nề nhất khiến ông suy sụp. Giọng nói kia… giọng nói ông đã nghe mấy chục năm nay, có thể giả được sao? Bà Hoà đứng trân trân nhìn cha tôi, không phát nổi ra bất cứ âm thanh nào. Chị Hạnh thì hai tay ôm đầu lắc lư:
– Không thể nào, không thể nào. Mẹ… mẹ nói đi, có người làm giả tiếng nói của mẹ đúng không? Mẹ nói cho cha nghe đi. Mẹ nói để cha điều tra, nhất định phải tìm được kẻ đứng sau.
Thế nhưng bà Hoà đã câm bặt. Đứa con gái ngu xuẩn của bà tự tay vả mặt bà một cách đau đớn. Tại sao nó lại ngu ngốc đến mức nhấn nút nghe chứ? Bà không dám ngẩng mặt lên. Chị Hạnh nhìn thái độ mẹ mình như vậy thì gào lên:
– Sao mẹ lại im lặng? Mẹ nói cho cha nghe đi. Mẹ nói đi.
Cha tôi loạng choạng bấu tay lên bàn. Ngày hôm qua, đến cả ngày hôm nay, từng chuyện liên tiếp đến khiến cha không sao gánh đỡ nổi. Cha cố gắng nguỵ biện nhưng làm sao cha có thể nguỵ biện nổi? Suốt hai mươi mấy năm nay cha chưa từng nghĩ đến chuyện này, làm sao có thể nghĩ đến chuyện nuôi con tu hú suốt hai mươi mấy năm? Chị Hạnh nhìn bà Hoà, có lẽ chị đã dần cảm nhận được có điều gì không đúng trong thái độ ấy. Có điều chị vẫn không muốn chấp nhận mà nhìn cha nói:
– Cha không tin thì cha cũng phải nhìn vào sự thật chứ? Con và cha cùng nhóm máu AB, con chính là con gái ruột của cha, sao cha lại nghi ngờ con? Cha có nghĩ đến cảm nhận của con không?
Bà Hoà lúc này mới trấn tĩnh lại được, dẫu sao cũng là con gái bà thông minh hơn bà. Bà nhìn cha tôi đáp:
– Phải. Đoạn ghi âm kia có lẽ là sản phẩm của sự cắt ghép bóp méo thôi. Tôi không biết lão Trung là ai cả, ông xem con Hạnh giống ông như đúc, còn cùng nhóm máu AB, nó làm sao có thể là con gái người khác được?
Cha tôi nhìn mẹ con chị Hạnh, vì chị Hạnh cùng nhóm máu với cha mà suốt hai mươi mấy năm nay cha mới chưa từng nghi ngờ. Anh Khang đứng cạnh cũng cất lời:
– Vậy chắc chắn có kẻ đứng sau rồi. Chuyện này cha phải điều tra cho rõ.
Có điều anh Khang vừa dứt lời Thành đã nói:
– Thực ra theo di truyền học thì nhóm máu không có ý nghĩa về mặt di truyền lắm. Mặc dù AB là nhóm máu khá hiếm nhưng không hề có tính tuyệt đối về di truyền. Muốn xác định di truyền chỉ có thể dựa vào xét nghiệm ADN, nó mang cả tính tuyệt đối và tính pháp lý.
Quào! Tiến sĩ của tôi có khác, lẽ ra tôi định sử dụng thêm chút mánh khoé nữa ai ngờ anh đã giúp tôi không tốn công sức. Một lời của tiến sĩ tất nhiên như đòn đánh thẳng vào tất cả đám người còn lại. Chị Hạnh trợn mắt nhìn Thành rít lên:
– Thành, ý em là gì? Là em đang nghi ngờ chị không phải con của cha chị?
Bà Hoà thì rũ người ra, tưởng nói mấy cái lời kia thì sạch sẽ phủ nhận sự thật sao? Thành nhìn chị Hạnh bình thản đáp:
– Em không có ý nghi ngờ ai. Chỉ là em được học thì biết như vậy. Một bản xét nghiệm ADN có ý nghĩa hơn mấy suy đoán dựa vào nhóm máu hoặc đặc điểm nhận dạng. Vả lại nếu như cha cảm thấy đống giấy tờ này có vấn đề, hoặc cha cảm thấy nghi hoặc tốt hơn hết cha mang mẫu tóc của chị Hạnh cùng xét nghiệm với cha. Như vậy kết quả cũng chính xác hơn, nếu như chị Hạnh là con ruột cha chứng tỏ quả thực có người đứng sau chơi đểu. Lúc ấy điều tra cũng chưa muộn, và cũng để cha lẫn chị Hạnh không phải sống trong sự dằn vặt, nghi ngờ.
Chị Hạnh nghe xong thì to mồm nói:
– Xét nghiệm thì xét nghiệm! Cha! Nếu cha đã thấy nghi ngờ thì con và cha đi xét nghiệm. Con cũng không muốn cha nhìn con như vậy. Nhưng nếu kết quả con là con ruột cha… con… sẽ không tha thứ cho cha.
Mạnh miệng gớm dữ bay? Có nhìn thấy mẹ mình đang đứng sau sắp ngất rồi không? Có nhìn thấy mấy lời chị ta nói như đang tiễn bà ta lên thiên đường không? Bà ta thở dốc, không ra hơi. Cha tôi chần chừ nhìn chị Hạnh, có lẽ cha nửa muốn đi nửa lại không, có lẽ cha sợ kết quả là không phải, nhưng cũng sợ kết quả là phải. Nếu không phải thì cha sẽ rất sốc, còn nếu phải chẳng phải cha đang làm tổn thương con gái mình sao? Có điều nếu không làm xét nghiệm cha có lẽ sẽ thực sự không chịu nổi. Nhìn thái độ kích động của bà Hoà khi thấy đống giấy tờ kia, nghe đoạn ghi âm rõ mồn một tiếng của bà ta khiến cha cảm thấy vô cùng khó chịu. Cha thật sự cảm thấy nghi ngờ điều đó. Tôi nhìn cha cất tiếng:
– Cha! Nếu chị Hạnh đã nói như vậy thì con nghĩ cha nên xét nghiệm xem thế nào. Cũng giống như việc cha mang mẫu tóc của con đi xét nghiệm thôi. Ít ra cũng nên có một câu trả lời cho tất cả. Nếu chị Hạnh đúng là con gái cha, là chị ruột con, bản xét nghiệm kia cũng là minh chứng minh để cha nhận sai với chị ấy. Cha cũng sẽ có cơ sở điều tra xem ai đứng sau mấy chuyện này. Nếu như điều này có lỡ làm chị Hạnh tổn thương, con xin rút không nhận tài sản nữa, con sẽ để lại cho chị coi như để cha bù đắp tổn thương. Dù sao con cũng không có năng lực quản lý công ty, con chỉ muốn về Hoa Đăng làm việc thôi nên công ty của cha con cũng muốn để chị tiếp quản.
Chị Hạnh nghe mấy lời tôi nói có chút khựng lại. Chị nhìn tôi nghi hoặc, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Có lẽ chị đang nghĩ tôi nói mấy lời này là ý gì? Có lẽ chị đang không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy? Chẳng lẽ tôi thật sự không muốn tranh giành gì với chị ta? Thành lại cất tiếng:
– Con có quen với một bên trung tâm xét nghiệm ADN. Có thể lấy nhanh trong vòng bốn tiếng, xét nghiệm này là thân quen lắm họ mới làm cho nhanh như vậy. Xét nghiệm 16 locus gen.
Cha tôi thấy vậy liền quay sang chị Hạnh, phía đằng sau bà Hoà không dám lên tiếng. Chị Hạnh đã nói như vậy, bà ta nào dám cản? Càng làm càng khiến người khác nghi ngờ. Bà ta chỉ tự trách mình sao lại giấu chị Hạnh chuyện này, giá mà nói cho chị biết thì ít ra hai mẹ con cũng đã tìm được cách đối phó. Đáng tiếc có nói hay không đâu quan trọng. Tôi thích thì gặp riêng cha tôi trình bày là xong. Chẳng qua tôi muốn nhìn thấy cảnh giãy giụa yếu ớt này mà thôi. Bà Hoà đột nhiên lăn đùng ra ngất! U là trời! Mỗi cái chiêu này mà hai mẹ con chị ta dùng đi dùng lại. Thế nhưng nó chẳng có chút tác dụng gì, chẳng ai ngăn cản mà chẳng vì thế mà dừng lại chuyện xét nghiệm. Thậm chí chị Hạnh còn nóng lòng đến nỗi gọi cô Hân giúp việc đến để đưa mẹ chị lên phòng nghỉ ngơi, còn chị thì bứt mấy sợi tóc đưa cho cha tôi nói:
– Con đi cùng cha xét nghiệm. Bốn tiếng thôi, con sẽ cùng chờ. Mẹ có lẽ vì làm việc quá độ nên ngất thôi, để cô Hân gọi chú Hùng sang xem mẹ thế nào rồi đi.
Thành nghe vậy gật đầu đồng tình:
– Vâng! Vậy con và Ngân với anh Khang, chị Hạnh đi cùng cha. Con đưa đến rồi nói với bạn luôn.
Cha tôi gật đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi. Đợi bác sĩ Hùng sang khám cho bà Hoà, xác định bà ta không sao, có lẽ suy nhược cơ thể mà thế thôi Thành mới đưa mọi người đi. Khi đến trung tâm bạn của anh đã chờ sẵn ở đó. Nghe anh trình bày muốn xét nghiệm ADN nhanh nhất bạn anh liền gật đầu. Để tăng tính xác thực bạn anh lấy trực tiếp mẫu tóc trên đầu chị Hạnh và cha tôi rồi mang đi. Năm người ngồi bên ngoài chờ đợi, chẳng ai có tâm trạng gì, thậm chí đến nước cũng không muốn uống. Tôi thi thoảng liếc sang nhìn chị Hạnh, vẻ mặt chị ta có lúc rất đắc ý, có lúc lại hoang mang. Thời gian chờ đợi chính là thời gian kinh khủng nhất, là thời gian mà ngồi ngẫm lại, lại thấy nghi ngờ biết đâu kết quả nó không như mong đợi. Thậm chí đến tôi biết kết quả rồi vậy mà vẫn rất hồi hộp. Nhỡ đâu tí nữa ra lại là kết quả khác, chị Hạnh lại là con của cha tôi thì sao? Dẫu rằng chỉ có 0.00001% thôi nhưng thi thoảng tôi vẫn dấy lên suy nghĩ ấy. Thế nhưng rồi tôi gạt đi, tận tay tôi cầm tóc của cha tôi đi xét nghiệm không thể sai nổi. Có lẽ tôi hồi hộp bởi sau khi có kết quả chị Hạnh sẽ phản ứng thế nào? Cha tôi sẽ phản ứng thế nào? Tôi thật sự muốn nhìn thấy cảnh ấy, tôi thật sự muốn nhìn thấy chị ta dày vò khi đang đắc ý, khi đang tưởng mình sắp đạt được mục đích rồi lại bị bóp chết bởi chính bàn tay của mình. Có lẽ mẹ chị ta đang ở nhà đang tự trách mình, trách cả chị ta, có lẽ bà không dám mơ một giấc mơ nào kinh hoàng như vậy, có lẽ bà ta muốn ngất luôn đừng bao giờ tỉnh lại.
Cha tôi ngồi giữa vợ chồng tôi và vợ chồng anh Khang. Thành nắm tay tôi, có lẽ anh cũng cảm nhận được sự hồi hộp của tôi. Bên kia chị Hạnh cũng nắm tay anh Khang. Suốt bốn tiếng dài đằng đẵng, từ khi trời trưa chuyển sang chiều cuối cùng phía bên trung tâm cũng mang kết quả ra. Cha tôi nãy giờ chỉ im lặng chờ đợi, cuối cùng khi nhân viên mang sấp giấy ra cha cũng không giữ được kiên nhẫn lao về hỏi:
– Kết quả thế nào rồi?
Người nhân viên đáp lại:
– Dạ thưa ông có kết quả rồi ạ. Đây là xét nghiệm 16 Locus gen của ông Đồng Thái Minh và cô Đồng Trân Hạnh.
Chị Hạnh cũng vội chạy tới giọng đầy vội vã:
– Kết quả thế nào? Tôi và cha tôi xét nghiệm kết quả thế nào? Anh đọc luôn đi.
Người nhân viên nhìn cha tôi, ánh mắt hơi ái ngại, đưa tờ giấy, giọng tuy không to nhưng lại rất rõ ràng:
– Xét nghiệm ADN cô Đồng Trân Hạnh và ông Đồng Thái Minh: KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA CON!
Có lẽ suốt mấy tháng nay đến giờ đây là thanh âm tuyệt diệu nhất tôi từng nghe. Chị Hạnh không tin nổi, lảo đảo suýt ngã xuống. Anh Khang đỡ lấy chị, chị liền túm lấy tờ giấy gào lên:
– Không thể nào, kết quả này là giả! Không thể nào là thật được. Nói đi, bọn nó mua chuộc các người bao nhiêu tiền? Nói nhanh…
Người nhân viên nhìn phản ứng của chị Hạnh thì run rẩy, bạn của Thành đứng cạnh đáp:
– Kết quả này là thật. Không ai mua chuộc chúng tôi cả, nếu cô không tin có thể mang mẫu đi xét nghiệm ở các trung tâm khác, Gentis, Vincibo… rất nhiều trung tâm uy tín. Có điều chúng tôi cam đoan kết quả này chính xác đến 99,9999%. Nếu có sai sót, chúng tôi sẵn sàng đền bù toàn bộ tổn thất mà chúng tôi gây ra.
Chị Hạnh vẫn không tin, cuồng điên gào thét rồi nhìn cha tôi giọng lạc đi:
– Cha, chắc chắn kết quả này sai. Đây là trung tâm quen của vợ chồng con Ngân. Chắc chắn vợ chồng nó giở trò, mua chuộc nhân viên ở đây. Có lẽ vì tài sản mà nó làm ra chuyện này… cha… con và cha sang trung tâm khác xét nghiệm lại.
Đến nước này chị ta vẫn cố chấp không tin. Trên gương mặt xinh đẹp ấy nước mắt lã chã rơi. Cha tôi nhìn chị ta, tôi còn tưởng cha sẽ nghe lời chị ta không ngờ cha gỡ tay chị ta ra khỏi người. Chị ta nhìn thái độ lạnh lùng ấy thì sững sờ. Mất mấy giây mới khẽ hỏi, giọng như con thú bị thương đầy mình:
– Sống với cha hai mươi mấy năm nay, rốt cuộc cha tin nó hơn tin con?
Cha tôi nhìn chị ta đột nhiên gầm lên:
– Câm mồm!
Tiếng gầm của cha tôi giống như một nỗi đau bị phát tác một cách bất ngờ. Có lẽ cha đang đau đến thấu tim gan, có lẽ cha không thể ngờ được sự thật này bị chôn giấu suốt hai mươi mấy năm. Đây đâu chỉ là uất ức, mà còn là sự nhục nhã. Con gái ruột thất lạc tưởng chết, bản thân nuôi đứa lớn lại nghĩ là chị em, lại nghĩ mất em còn chị, chẳng ngờ cuối cùng lại là nuôi con tu hú. Tôi khẽ liếc anh Khang, chợt thấy anh mặt anh như biến sắc. Có lẽ anh cũng không dám tin vào sự thật này. Có lẽ anh cũng đang cảm thấy hoang mang về bản thân mình. Chị Hạnh nhìn cha chợt khuỵ xuống khóc lớn. Đến giờ không cần đống bằng chứng kia tôi tin cha tôi cũng biết là ai hại tôi suýt chết. Nuôi hai mươi mấy năm thì có sao? Cặp sừng lại dài như vậy, mẹ con chị ta lại năm lần bảy luọt muốn giết tôi. Tôi tin cha cũng hiểu vì sao năm ấy tôi bị đem đi rồi. Cha tôi nhắm nghiền mắt, nhổ mấy sợi tóc trên đầu ném về phía chị Hạnh giọng lạnh lùng:
– Vẫn không muốn tin thì mang đi xét nghiệm lại.
Chị Hạnh không ngẩng lên nhìn cha tôi, bờ vai run lên. Cha tôi quay sang tôi nói:
– Thành, Ngân. Đưa cha về.
Thành gật đầu, tôi và anh đi cùng cha ra xe bỏ mặc lại chị Hạnh vẫn đang ngồi dưới đất. Cú sốc này khiến chị ta gần như không gượng thêm được nữa. Chồng có nhân tình cũng không thể nào man rợ hơn cái tin này. Cái tin tôi là con gái ruột còn chị ta chẳng có chút huyết thống nào với cha tôi. Chị ta chỉ là một đứa con rơi vãi, được mẹ chị ta hợp thức hoá dưới hình thức là con của cha tôi. Chị ra không thể đứng lên, ngồi dưới nền đất lạnh lẽo ấy, cuối cùng vẫn cố chấp nhặt mấy sợi tóc của cha tôi rồi loạng choạng đứng dậy. Tôi khẽ cười trong lòng, nhớ đến ban nãy chị ta bật bút ghi âm lên mạnh miệng đòi đi xét nghiệm giờ lại bàng hoàng bởi kết quả ấy. Cảm giác ấy có lẽ vừa đau lại vừa… quê.
Khi ra ngoài xe cha không nói câu gì. Cha ngồi phía sau mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Cái tin này đối với cha thực sự là quá sức tưởng tượng. Thực ra tôi biết, nuôi một con chó, con mèo vài năm cũng còn có tình cảm huống hồ là nuôi một người suốt hai mươi mấy năm, còn nghĩ đó là con ruột mình. Cha tôi sốc, tức, uất ức vì bị giấu giếm, chứ không phải vì căm ghét chị Hạnh. Vả lại cha đã dần nhận ra sự bất thường của mẹ con chị ta nên mới phản ứng như vậy. Nhưng nỗi đau, nỗi cô đơn của cha đã hiện lên mặt. Tôi thương cha, nhưng tôi cũng không cảm thấy khó chịu khi cha như vậy. Dẫu sao năm ấy cha làm vậy với mẹ con tôi cũng đã sai, chuyện này sớm muộn cha cũng phải chấp nhận.
Khi về đến nhà vừa mở cửa ra bà Hoà cũng ngồi trong ghế. Thấy cha tôi bà thẫn thờ nhìn, không thấy chị Hạnh anh Khang trở về bà cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Bà ta không nói không rằng lao ra quỳ xuống chân cha tôi khóc lóc nói:
– Tôi biết, tôi sai rồi. Năm ấy lẽ ra tôi không nên giấu ông, nhưng… con Hạnh nó không có tội tình gì. Nó không hề biết chuyện gì, nó thậm chí vẫn nghĩ ông là cha ruột nó. Tôi xin ông, đối xử với tôi sao cũng được nhưng hai mươi mấy năm nay nó là con ông, giờ ông cũng bỏ qua mà để nó tiếp tục ở cạnh ông như con gái.
Tôi không thể tin được trên đời này có con người mặt dày như bà Hoà. Độc ác, trơ trẽn, vô liêm sỉ là những từ ngữ để nói về bà ta. Cha tôi nghe xong, bất chợt ngửa lên cười, giờ thì cha chẳng cần một bản xét nghiệm lại nào khác. Cha đưa chân đạp bà ta rít lên:
– Cút!
– Tôi xin ông, chúng ta dù sao cũng là nghĩa vợ chồng suốt hai mươi mấy năm. Ông bỏ qua cho con Hạnh… chẳng lẽ để thông gia người ta nhìn vào rồi cười mình… còn thể hiện của ông… của cả… cả con Trân.
Tôi hận không thể vả cho bà ta vài cái, lấy tôi ra để làm lá chắn nữa thì quả là con người vô sỉ cực độ. Cha tôi cười nhạt đáp:
– Nghĩa vợ chồng? Nghĩa vợ chồng để nhận kết quả này sao? Tôi nói cho bà biết, đừng tưởng năm ấy chuyện con Trân mất tích tôi không biết gì. Tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhưng vì không tìm được nó, lại nghĩ con Hạnh là con ruột nên cố nhắm mắt cho qua, hai mươi mấy năm nay tôi sống dằn vặt thế nào chắc bà rõ, đừng nói gì đến tình nghĩa vợ chồng. Loại đàn bà khốn nạn thối tha. Ngay lập tức cút ra khỏi nhà! Đừng mang theo bất cứ thứ gì, một xu cũng đừng mang theo.
Bà Hoà ngước lên nhìn cha tôi, mắt ầng ậc nước, hai tay đang bám lên chân cha tôi cuối cùng buông thõng xuống. Bà khẽ cười nói:
– Ông tưởng giờ phút này tôi còn cần tài sản của ông sao? Con rể có cả cái công ty to như vậy ông nghĩ tôi cần sao? Thứ tôi cần là thể diện, rồi ra sao nếu báo chí đưa tin ông ly hôn vợ…
Còn chưa kịp nói cha tôi đã vả lên mặt bà ta hai cái, cái vả tạo lên những tiếng bốp bốp kinh dị quát:
– Ly hôn cũng không đáng sợ bằng sống với loại đàn bà lăng loàn, mất nết, vô liêm sỉ như bà! Câm mồm và cút ra khỏi đây!
Bà ta nhìn cha tôi, hai mắt long sòng sọc lớn giọng đáp lại:
– Cút thì cút ông không phải đuổi! Ông đừng tưởng đuổi là xong. Ông nghĩ ly hôn tôi sẽ thiệt sao? Ông định không chia tài sản cho tôi sao?
– Bà đúng là một con đần tham lam. Bà quên đa số tài sản của tôi đều là tài sản trước hôn nhân sao? Còn số tài sản sau này chính tay bà đã kí vào vi bằng không tranh chấp tài sản nếu có ly hôn xảy ra.
Bà Hoà nghe xong như hoá đá. Hoá ra cha tôi đã tính toán sẵn, bà Hoà hét lên:
– Ông nói cái gì?
– Tôi nói bà đừng mơ được từ một xu nào từ tôi. Tôi vốn nghĩ tài sản cho con Hạnh thì cho chứ với bà tôi chưa từng tin tưởng. Hôm ấy vì để sang tên cổ phần cho con Hạnh bà đã tự tay kí vào đống giấy tờ. Có điều hôm qua tôi đã làm việc với luật sư, tài sản tôi chưa phân chia, giờ thì tôi biết phải chia thế nào rồi, giờ cút hay để tôi phải đuổi.
– Đồ khốn nạn. Sống hai mươi mấy năm ông đối xử với tôi thế sao?
– Ngậm cái mồm chó của bà lại cho tôi. Bắt tôi nuôi con của thằng khác suốt hai mươi mấy năm đến giờ còn dám há ra để nói câu ấy sao? Tôi chưa giết bà là đã là may rồi. Ông Nam, lôi bà ta ra ngoài cho tôi. Từ nay về sau tôi không cho phép ai được để bà ta bước chân vào nhà này thêm lần nữa.
Bà Hoà run rẩy, gào thét, giãy giụa, thế nhưng hoàn toàn không phản kháng được nữa. Bác quản gia lôi bà ta ra ngoài, khi trong nhà chỉ còn tôi, Thành, cha tôi tôi thấy cha ngồi sụp xuống ghế. Thành thấy vậy thì nói:
– Cha, cha nghỉ ngơi vợ chồng con về trước, mai bọn con sang thăm cha sau.
Cha tôi có lẽ cũng đã mệt rồi, cha cần thời gian suy nghĩ thêm nên đáp:
– Ừ. Vậy hai đứa về cho sớm. Đi cẩn thận.
Tôi gật đầu cùng Thành đi ra ngoài. Anh nắm tay tôi lên xe nói:
– Có lẽ cha còn sốc, cần thời gian tiếp nhận mấy chuyện liên tiếp thế này. Mình về nhà để cha có thời gian suy nghĩ lại.
Tôi nhìn Thành khẽ đáp:
– Vâng! Em muốn ra mộ cái Trúc, được không?
– Được! Để anh đưa em đi.
Nói rồi Thành khẽ quay xe về hướng nghĩa trang. Trên đường đi tôi mua ít hoa thược dược ra mộ nó. Mộ cái Trúc nằm ở góc của nghĩa trang, bên trên là những đoá thược dược nở rộ do Thành trồng. Trên bia mộ là di ảnh nó, nó nhoẻn miệng cười, nụ cười thật đẹp của tuổi hai mươi. Từ hôm về đây là lần đầu tôi ra mộ nó, lời nó nói trước khi chết ám ảnh tôi đến tận bây giờ:
– Mợ nhất định phải trả thù cho con.
Nghĩ đến nó, đến đứa con còn chưa kịp thành người tôi càng căm phẫn! Thế này thôi sao? Thế này mới là sự bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ sau này thôi. Cứ để mẹ con chị ta dựa nốt vào đoạn dây cuối cùng, đến khi dựa hẳn vào tôi mới triệt để cắt! Sau khi từ mộ cái Trúc về trời đã tối, xe Lexus của anh Khang đã đỗ ở sân. Thằng Khang báo với tôi chị Hạnh và anh Khang sau khi từ trung tâm xét nghiệm ADN về lại vào một trung tâm khác. Chẳng cần suy đoán tôi cũng biết chị ta mang mẫu tóc của cha tôi đi xét nghiệm lại. Có lẽ sự kiên nhẫn đã hết, chị ta không thể ở đó chờ mà phải trở về nhà, có lẽ chị ta đã nghe tin mẹ chị ta bị cha tôi đuổi đi. Giờ chị ta chỉ còn cách bám trụ vào người đàn ông duy nhất này. Có điều bám vào thì sao? Người đàn ông ấy có nhân tình, còn có con riêng, chị ta có thể hoàn toàn dựa vào sao?
Khi tôi và Thành về đến nhà trời cũng tối muộn. Con Đào chuẩn bị xong cơm nên lên buôn với con Mai trên ấy. Ăn cơm một lúc tôi mới vào đi tắm, vừa cởi quần áo nằm vào bồn tắm thì có tiếng cạch cửa. Tôi giật mình suýt nhảy lên mới biết đó là Thành. Ở đây đi tắm bình thường cũng ít chốt cửa vì căn bản trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Thấy anh tôi còn tưởng có chuyện gì liền hỏi:
– Anh vào làm gì thế?
– Tắm chung – Thành bình thản đáp.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc hỏi:
– Cái gì cơ?
– Sao phải ngạc nhiên thế? Anh muốn tắm chung với vợ anh thì có sao? Anh thấy vợ anh dạo này mệt mỏi quá, muốn giúp vợ anh xả stress.
Tôi ho sặc sụa, còn tưởng anh đùa nhưng không, anh cởi quần áo ngay trước mặt tôi. Cơ thể cao to lực lưỡng của anh hiện lên… hấp dẫn. Làm tình nhiều rồi nhưng làm tình ở trong đây tôi chưa từng nên đỏ mặt xấu hổ. Thành nhìn tôi, gương mặt đầy đểu giả và gian xảo, bước vào bồn tắm không kiêng dè. Anh nâng người tôi dậy, dùng tay massage nhẹ nhàng cơ thể tôi. Bàn tay anh rất điêu luyện, chạm vào đến đâu tôi cảm giác dễ chịu, khoan khoái, còn xen lẫn cả một cảm giác nóng bỏng muốn bùng lên. Thành còn cố ý để tôi ngồi lên đùi anh trực tiếp áp sát lên chỗ đang cương cứng khiến, nước trong bồn ngập tràn cả nhà tắm. Người tôi hơi tê lại, Thành đã bắt đầu cúi xuống hôn rôi. Tôi không thốt nổi ra lời nào, đầu lưỡi của anh đã nhân cơ hội luồn vào bên trong miệng tôi không tha. Dường như sự ướt át trong bồn nước khiến Thành có chút mất kiểm soát, tận lực mà mút lấy, bàn tay xoa nắn thành thục hai bầu ngực trắng nõn của tôi. Anh hết mực quấn lấy cơ thể tôi không rời rồi nhả môi tôi ra, nương dần theo đầu lưỡi trượt dài trên chiếc hôn lên xương quai xanh. Tôi cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp, ngửa đầu ra sau hít từng đợt khí vào trong để thông thoáng hô hấp. Thành dường như nhận ra, anh lại để môi quấn lấy bầu ngực tôi mút mạnh, bàn tay mò mẫm vào giữa hai chân, chỉ cần dùng hai ngón khiến tôi không kìm được mà rên nhẹ. Anh càng hưng phấn, cắn nhẹ lên bầu ngực, tay vẫn không ngừng mân mê bên dưới khẽ nói:
– Thích không?
Tôi không trả lời được chỉ có thể gật đầu, gấp gáp thở. Ngón tay anh mạnh mẽ xâm nhập vào cấm địa khiến tôi phát ra một tiếng rên đầy gợi tình. Anh càng mơn trớn, đến khi tôi không chịu được bấu lên anh anh mới dứt khoát kéo tôi lên đặt ở thành bồn rồi nhấn thân dưới vào tôi. Cả người tôi điên cuồng túm lấy anh, cảm giác thăng hoa tột cùng. Không biết bao lâu rồi tôi mới có cảm giác này, cảm giác điên cuồng trong sự bình yên ngọt ngào. Cứ thế tôi và anh triền miên vào cảm xúc của mình, từng nơi trong nhà tắm đều để lại những mùi hoan ái cực kì nóng bỏng, tưởng chừng như sắp ngất đi thì anh mới buông lỏng cơ thể của tôi ra, dùng khăn lau khô rồi bế tôi vào giường. Trước khi đi ngủ anh còn sấy tóc cho tôi rồi mới yên tâm ôm trọn lấy tôi. Có lẽ chỉ ở cạnh anh, chỉ trong ngôi nhà này tôi mới có cảm giác dễ chịu, tuyệt diệu đến thế.
Sáng hôm sau, sau một đêm hoan lạc tôi tỉnh dậy khá muộn. Thành đã đi làm từ sớm, lúc dậy trên bàn con Đào đã chuẩn bị sẵn thức ăn, bên cạnh là tờ giấy ghi chú đáng yêu của Thành “Làm gì thì làm nhưng nhớ dậy ăn sáng nhé. Em dạo này gầy quá rồi đấy, đã xấu xấu, bẩn bẩn còn gầy thì thầy cũng không cứu vãn nổi đâu”. Tôi đọc xong vừa ăn sáng vừa tủm tỉm cười, vốn định ăn xong nhờ con Đào thay hộ bộ chăn ga mà không tìm thấy nó đâu, lại nghe tiếng xôn xao trên nhà lớn liền chạy lên. Thế nhưng lên đến nơi không thấy ai, chỉ thấy con Đào đang hớt hải chạy về, gặp tôi ở vườn hoa nó liền thở hồng hộc nói:
– Mợ. Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Con Mai nó nhập viện rồi.
Tôi nghe xong liền hỏi lại:
– Sao nó lại nhập viện? Có chuyện gì? Mợ đã dặn làm gì thì làm nhất định phải bảo vệ đứa bé cơ mà?
Con Đào thở không ra hơi đáp:
– Con bảo vệ nó mà nhưng con không để ý được hết… mợ… đi thôi… đi thôi… đi vào viện đã. Vào xem mẹ con nó thế nào rồi con nói với mợ sau.
Tôi nghe xong cũng hoảng hốt đi theo con Đào ra bắt taxi lên viện. Ngay từ đầu thực hiện kế hoạch của mình tôi đã dặn dò con Đào và hội thằng Lân phải bảo vệ mẹ con con Mai lẫn mẹ con người yêu thằng Phúc. Người lớn ra sao cũng được nhưng trẻ con không có tội. Vì sợ chị Hạnh phát hiện ra con Mai dưới quê tôi mới muốn con Đào mang nó lên đây, phần dùng nó để khiến chị Hạnh suy sụp, phần cũng để bảo vệ nó. Hai tay tôi nắm chặt! Nhất định phải không sao! Nhất định phải không có chuyện gì, nếu không, nếu không tôi sẽ chôn chị Hạnh ngay lập tức!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!