Ngày Anh Đến - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2277


Ngày Anh Đến


Phần 4


Khi tôi tỉnh lại thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát. Tôi tháo đống dây trên người, mặc kệ y tá nói gì đó lao ra ngoài. Trời lúc này đã hửng sáng, khi vừa chạy ra ngoài thấy mọi người cũng vẫn đang đứng ở đó y như cũ. Ngay cả người phụ nữ ôm đứa trẻ năm sáu tuổi cũng vẫn ngồi lặng yên như vậy, chỉ có y tá bác sĩ đang chạy đi chạy lại. Tôi đi về phía phòng cấp cứu, thế nhưng không còn thấy ai trong đó cả.

Hoá ra tất cả chỉ là mơ, hoá ra tất cả chỉ là cơn ác mộng đúng không. Thế nhưng còn chưa kịp có câu trả lời tôi chợt thấy anh Long từ đâu tiến về phía tôi, giọng anh cất lên:

– Thi thể của cậu ấy bên pháp y khám nghiệm xong rồi, anh dẫn em qua, có cả mẹ em đang ở đó.

Tôi thẫn thờ nhìn anh Long, như kẻ mất hồn, anh nói gì tôi cũng không hiểu, nghe cũng không rõ, chỉ thấy mình đi theo anh như bị thôi miên. Anh Long đưa tôi đến một căn phòng, trong căn phòng ấy vẫn là chiếc giường được phủ khăn trắng xoá. Tôi nhìn thấy mẹ tôi đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, giọng mẹ nức nở thương tâm:

– Con ơi.

Hai chữ con ơi như siết chặt lồng ngực tôi. Tôi không thở nổi, nhưng vẫn chẳng rơi một giọt lệ nào. Tôi ngơ ngẩn đi về phía chiếc giường, lại lần nữa lật chiếc chăn ra. Anh Long thấy tôi như vậy đau lòng nói:

– Em khóc đi, đừng cố nín nhịn như vậy, sẽ không tốt cho cơ thể đâu.

Tôi giương to đôi mắt ngây ngô nhìn anh Long. Tất cả những lời anh nói tôi tưởng như mình không thể hiểu nổi. Tôi không hiểu bất cứ điều gì, cũng không hiểu anh đang nói gì, làm gì. Y tá nhìn anh Long cất tiếng rất nhỏ:

– Tình hình của cô ấy có vẻ không ổn. Cứ thế này ảnh hưởng đến cả sức khoẻ lẫn tinh thần của cô ấy mất.

Những lời y tá nói vọng vào tai tôi rồi lại bật ra. Tôi cúi xuống nhìn dưới lớp ga trắng loang lổ máu, máu đã khô, những vệt máu đỏ thẫm chuyển sang một màu u ám. Người đàn ông nằm đây giống Vũ, giống hệt anh. Còn có cả vết sẹo ở cổ giống anh, thế nhưng đây không thể là anh. Mỗi lần gặp tôi anh đều cười, gương mặt anh tràn đầy sức sống, anh sẽ gọi tên tôi, anh sẽ xoa đầu tôi. Người nằm dưới đây không thể là anh được, anh không nói, không cười với tôi. Vũ của tôi sẽ không bao giờ như vậy, ngay cả khi giận tôi anh cũng vẫn là người làm lành trước. Anh không thể nằm ở đây, gặp tôi mà nhắm mắt lặng im như vậy. Tôi bất giác lùi lại, lại lần nữa định chạy đi tìm anh. Thế nhưng anh Long liền kéo tôi lại, anh lấy trong túi ra một hộp đựng nhẫn, bên trong có chiếc nhẫn cùng mẩu giấy nho nhỏ, trên đó có ghi ba chữ Đỗ Khánh Ngân cùng số điện thoại bên dưới nói tiếp:

– Cậu ấy luôn mang theo mình. Có lẽ để cầu hôn em.

Tôi vốn dĩ không hề rơi lệ, tôi luôn nghĩ sao có thể được, tất cả đều là giả dối. Nhất định là hiểu lầm, nếu không thì tôi bị gạt rồi, dù sao cũng không phải là thật, tuyệt đối không thể là thật, anh chắc chắn không thể chết. Bởi anh bảo tôi đợi anh. Anh là người giữ lời hứa, khi hẹn hò cũng chưa từng đến trễ, làm sao anh có thể nói dối tôi? Kể cả ngay khi thấy thi thể của anh, tôi vẫn lừa gạt mình cho rằng đó là ai khác giống anh thôi, nhưng ngay khi thấy chiếc nhẫn hình con hạc, thấy dòng chữ anh viết, tôi đã không thể kìm nổi nữa bật khóc nức nở. Từng giọt, từng giọt nước trượt dài xuống miệng, tôi cảm giác như mình không còn thở được, có ai đó đang đập những nhát búa vào đầu, vào cơ thể tôi và vào cả trái tim đang chảy máu không ngừng. Anh từng nói rằng sau này cầu hôn nhất định sẽ cầu hôn bằng chiếc nhẫn con hạc, bởi tôi thích nhất là chim hạc. Hồi nhỏ mỗi lần ước gì tôi đều gấp hạc viết điều ước vào rồi đưa cho anh. Sau đó điều ước đều thành hiện thực, hồi nhỏ tôi còn ngây ngô cho rằng trên đời này có phép màu, mãi sau này lớn tôi mới biết phép màu ấy đều là do anh thực hiện. Thế nhưng giờ đây, con hạc đá anh đính lên chiếc nhẫn để cầu hôn tôi lại không thể mang lại điều ước. Phép màu đã không thể thành hiện thực. Tôi đưa tay chạm lên má anh, gương mặt anh đã trở nên lạnh lẽo như băng. Cuối cùng tôi cũng hiểu, không ai gạt tôi, anh vĩnh viễn đã rời xa tôi. Mẹ tôi ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của anh, khóc nấc lên:

– Con ơi, sao con lại bỏ mẹ? Vũ ơi… mẹ phải làm sao đây con ơi.

Trái tim tôi như có ai đó bóp mạnh, mạnh đến mức không thể nào thở được nữa, lồng ngực quặn lên. Cả người tôi như muốn đổ sụp xuống, mắt tôi nhoà đi, từng giọt nước mặn đắng trượt xuống gương mặt lạnh lẽo của anh. Sao anh lại bỏ tôi? Chẳng phải anh nói tôi chờ anh sao? Tôi vẫn ở đây chờ sao anh lại bỏ tôi. Tôi không tin, tôi không muốn tin, thế nhưng giờ đây, tôi không còn cách nào khác để lừa gạt mình nữa. Anh đi thật rồi, anh bỏ tôi thật rồi. Tôi cố nhắm mắt lại, hi vọng mở mắt ra sẽ lại thấy anh, sẽ thấy anh cười, sẽ thấy anh trở về. Thế nhưng có nhắm mắt một ngàn vạn lần, mở ra anh vẫn nằm lặng yên như vậy. Tôi khóc đến mức không kiểm soát nổi, túm lấy người anh gào lên:

– Anh nói em đợi anh về mình nói chuyện cơ mà? Anh nói chuyện của mình chưa xong cơ mà, mở mắt ra, mở mắt ra nói chuyện với em đi.

Mấy người cảnh sát thấy tôi như vậy liền kéo tôi ra khỏi người Vũ. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thoát nổi, khóc như điên như dại. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần anh thôi, sao anh không mở mắt ra? Sao anh không chịu nhìn tôi một cái, sao anh lại bỏ tôi đi, tôi vẫn chờ anh, sao anh lại không chờ tôi? Tôi gào lên, tiếng gào khản đặc như con thú bị giam cầm, vừa khóc vừa nói:

– Anh Long, trả anh ấy lại cho em đi. Sao lại phải anh dũng hi sinh? Sao lại phải hi sinh, trả anh ấy lại cho em đi.
– Buông tôi ra, trả anh ấy lại cho tôi, trả anh ấy lại cho tôi.
– Tôi không muốn anh ấy anh dũng hi sinh cái gì cả, tôi không cần, tôi xin các người trả anh ấy lại cho tôi.

Tất cả mọi người đều ra sức kéo tôi lại. Dẫu cho tôi có cố gắng thế nào cũng không thể chạm được vào anh nữa. Mẹ tôi, anh Long, những đồng nghiệp của Vũ đều đầm đìa nước mắt, mẹ tôi liên tục ngã khuỵ dưới vòng tay đồng nghiệp của anh. Còn tôi đã như chết đi, không thể tồn tại thêm nữa, vô hồn, vô tri, vô giác.

Tôi không biết Vũ được đưa về thế nào, chỉ nhớ về đến nhà anh được đưa vào một cỗ quan tài. Di ảnh của anh được phóng ngay ngắn đặt ngay giữa phòng, trong ảnh anh đang hơi cười, mặc bộ quân phục cảnh sát màu xanh, trên vai là ba ngôi sao lấp lánh. Tôi ngồi bên cỗ quan tài của anh, lặng lẽ nhìn anh. Có ai đó nói anh đã làm việc gì đó vĩ đại, anh đã dùng thân mình để cứu sống đứa trẻ nào đó, có ai đó nói anh đã sống một cuộc đời cao cả, sống một tuổi trẻ đầy dũng cảm. Còn có ai đó nói cha tôi vẫn nằm trong viện, chú Trung phải ở đó chăm sóc, chưa ai dám nói cho cha tôi biết chuyện này. Rất nhiều tiếng nói, nhưng rồi cuối cùng tôi không nghe nổi nữa chỉ thấy những tạp âm không rõ.

Tôi không thể gào khóc được, cổ họng như bị ai xé. Tôi ngồi đó, lặng lẽ để mặc nước mắt lăn. Xung quanh anh được đặt rất nhiều hoa, những bông hoa hồng trắng xoá như một lớp tuyết phủ lên, gương mặt anh vẫn say sưa ngủ bình yên, mọi đớn đau dường như không còn. Thế nhưng còn tôi, tôi đã đau đến mức tê liệt, đau đến mức không thể nào sống nổi. Nhưng đáng tiếc, đến ngay cả chết cũng không xong. Tôi ngồi nhìn anh nằm yên như vậy, cố gắng hi vọng rằng đột nhiên anh sẽ mở mắt ra, đột nhiên anh sẽ tỉnh lại. Nhưng… tôi đã không thể cố lừa gạt mình thêm nữa. Cuối cùng tôi chỉ có thể nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của anh gục xuống khóc như mưa. Nước mắt thấm đẫm vào cả lớp áo anh đang mặc, người ta thay cho anh bộn quân phục đẹp lắm. Anh mặc quân phục rất đẹp, dáng người rất cao lớn, mỗi lần mặc quân phục nhìn oai nghiêm biết bao. Bộ quân phục ướt thẫm một góc bởi nước mắt của tôi chảy vào. Anh từng nói trên đời này ngoài cha mẹ thì có hai thứ anh thấy quan trọng nhất trong cuộc đời, là màu áo xanh của bộ quân phục và tôi. Vậy mà… cuối cùng anh lại rời xa cha mẹ và tôi. Tay tôi vẫn nắm chặt tay anh, bàn tay còn lại chạm vào má anh, có thể đối với anh tôi không phải người quan trọng nhất. Nhưng cuộc đời này… từ khi còn nhỏ tôi đã biết người quan trọng nhất của mình là anh.

Bỗng dưng có ai đó khẽ gạt tay tôi ra, có ai đó đạy nắp quan tài lại, cả người Vũ bị che đi, có ai đó nâng quan tài lên, di chuyển ra xa. Tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt, không chịu nổi nữa lao về phía quan tài bấu chặt không buông. Anh không thể rời xa tôi như vậy được. Mấy người vội chạy lại kéo tôi ra, thế nhưng tôi đã dùng hết sức hết lực, vừa bấu tay lên chiếc quan tài vừa gào khóc:

– Đừng mang anh ấy đi, để tôi ở cạnh anh ấy, đừng mang anh ấy đi.

Mẹ tôi đứng gần đó, cả người như nhũn ra, tôi nhìn mẹ, hai hàng nước mắt lăn dài van xin:

– Mẹ ơi, đừng để họ mang anh đi, mẹ ơi, con xin mẹ, đừng để họ mang anh đi.
– Các người không được mang anh ấy đi, đừng mang anh ấy đi. Mẹ ơi, đừng để họ mang anh đi.

Mẹ tôi gục xuống khóc thành tiếng, đám người gỡ từng ngón tay tôi, tôi liền lao cả người ôm chặt lấy chiếc quan tài. Tôi không thể để họ mang anh đi được. Thế nhưng rồi cuối cùng sức lực của tôi cũng không thể nào thắng nổi, tôi bị giữ bởi sáu bảy người, chỉ có thể dùng sức lực vùng vẫy. Tôi không muốn sống nữa, anh chết rồi, tôi không còn muốn sống nữa. Tôi đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể giữ được anh dù chỉ một giây một, chỉ có thể bất lực đứng khóc, tiếng khóc đã đục như một trận mưa trắng xoá:

– Để tôi đi theo anh ấy, các người buông tôi ra, để tôi theo anh ấy.
– Buông tôi ra, anh ấy chết rồi, tôi còn sống làm gì, cho tôi theo anh ấy. Tôi cầu xin các người, để tôi theo anh ấy.

Ai cũng khuyên can tôi, nhưng tôi đã không còn chút sức lực nào để nghe. Tôi chỉ cần anh, chỉ muốn ở cạnh anh, kể cả chỉ là một thi thể lạnh lẽo. Thế nhưng dẫu cho tôi gào khóc thế nào, anh vẫn không trả lời, có vùng vẫy ra sao cũng chỉ thấy chiếc quan tài mỗi lúc một xa. Tôi không còn muốn sống, có sống cũng như chết rồi, thà chết đi cùng anh, thà ở cạnh anh trong chiếc quan tài kia cũng được. Vậy mà chẳng ai chịu nghe tôi, tôi cố giãy giụa liều mình chỉ hi vọng có thể chạm được vào anh, khóc thương tâm lặp đi lặp lại:

– Cho tôi theo anh ấy. Cho tôi ở cạnh anh ấy, tôi cầu xin các người.
– Cho tôi theo anh ấy. Cho tôi ở cạnh anh ấy, tôi cầu xin các người.

Nhưng rồi cỗ quan tài chỉ càng lúc càng xa, khi không còn thấy nữa tôi cũng như rơi xuống đáy tuyệt vọng, chỉ có thể phát ra thứ âm thanh yếu ớt:

– Vũ, sao anh lại lừa em? Sao lại nói dối em, em vẫn ở đây đợi anh nhưng sao anh lại không đợi em? Sao anh không trả lời em, em vẫn cứ đợi anh, nhưng sao anh không quay về nữa, sao lại bỏ mặc em một mình?

Không một ai chịu nghe tôi, họ kéo tôi sang một bên. Cả người tôi như bị vắt kiệt sức, trái tim tôi như ngừng đập. Ở nơi đó ngay cả cảm giác đau cũng không còn. Cuối cùng người ta cũng tàn nhẫn mang anh đi, cuối cùng anh lựa chọn rời xa tôi một cách vĩnh viễn cả đời này tôi không thể chấp nhận nổi.

Người ta không cho tôi đi theo anh đưa anh ra đồng. Đến ngay cả việc tiễn anh quãng đường ngắn ngủi tôi cũng không làm được. Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo dòng người, đoạn đường âm dương cách biệt như xa xôi vạn dặm. Sao anh nỡ lòng bỏ mặc tôi trên đời này như vậy. Bên ngoài mưa trắng xoá, tiếng khóc của tôi bị tiếng mưa át đi. Tôi ngồi sụp xuống bấu lên nền đất lạnh lẽo, nhìn làn mưa trắng xoá đang trút xuống, mưa tạt qua từng lớp hoa hồng trắng. Phía sau đoàn người là người phụ nữ ôm đứa bé mà ngày hôm qua tôi đã gặp. Bóng lưng chị liêu xiêu, bế đứa bé cầm chiếc nón che cơn mưa đang đổ xuống. Tôi không biết chị là ai, cũng không biết đứa bé ấy là ai, chẳng thể nghĩ mà cũng không còn muốn nghĩ nữa. Tất cả mọi thứ trong đầu đều là những mảnh kí ức trống rỗng, vô hồn không rõ rệt.

Sau tang lễ mọi người về hết, nhà chỉ còn ba mẹ con, vì sợ tôi nghĩ quẩn nên mọi người khoá chặt cổng. Cha tôi ở trên viện, có cô tôi chăm sóc, tôi và mẹ sau cái chết của anh luôn giam mình trong phòng. Tôi không thể nhớ nổi điều gì, chỉ thấy nhìn đâu cũng hiện lên bóng dáng anh. Căn nhà này chúng tôi đã gắn bó suốt hai mươi mấy năm, là những năm tháng thơ ấu anh chăm sóc cho tôi và cái Chi. Tôi biết mình không vượt qua nổi, tôi biết mình không chấp nhận nổi sự thật, mỗi lần nhắm mắt lại khóc, khóc đến tâm can phế liệt, không có cách gì để chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Với tôi anh không chỉ là anh trai, là người tôi yêu mà là máu thịt không thể chia cắt. Vậy mà số phận lại đắng cay, ông trời lại tàn khốc mang anh đi.

Tôi thật sự rất đau, không thể có nổi từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau ấy, hằng ngày chỉ cần đi qua nhìn thấy di ảnh anh tôi lại muốn chết đi. Cảm tưởng như chút sinh lực cuối cùng tôi cũng không muốn níu giữ, giá mà có thể chết được thì tôi đã chết đi cho rồi. Cuối cùng một tuần sau ngày anh mất tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Dưới cơn mưa rào tôi mở cửa sổ, trèo ra khỏi phòng, vượt qua cả tường rào để mặc chân trần chạy thẳng ra nghĩa địa. Tôi không biết mình vướng gai hay những đinh nhọn của chiếc cổng, chỉ thấy khi tia chớp loé lên có vài dòng máu chảy ra. Thế nhưng tôi không hề cảm thấy đau, chỉ thấy nhớ anh điến điên dại, tôi chỉ muốn ở cạnh anh, một lúc thôi. Mưa như trút nước, nước mưa dội xuống mái tóc tôi ướt nhoẹt. Cả bầu trời đêm đen không một vì sao. Tôi không biết mình đã chạy qua bao cánh đồng, thi thoảng dưới ánh sáng của chớp tôi thấy có vài bông hoa hồng dại mọc ven đường liền cúi xuống bẻ rồi lại chạy đi. Cuối cùng tôi cũng ra được đến nghĩa địa. Sau một hồi lần mò tôi cũng tìm được mộ của anh, một ngôi mộ hoa hồng trắng trải đầy, những bông hoa đã bị nát bươm bởi cơn bão táp. Tôi quỳ xuống, nước mưa nhoè mắt, phải rất lâu mới có thể nhìn được di ảnh của anh trên ấy. Đoá hoa trên tay tôi cũng dập nát, tôi vừa đặt hoa, vừa ôm lấy mộ anh, giữa tiếng mưa tôi nghe tiếng mình đầy thương tâm:

– Vũ, anh có lạnh không?

Không ai đáp lại tôi, chỉ có những cơn gió rít lên. Tôi đưa tay chạm lên di ảnh của anh, dù đã tự an ủi mình rằng tôi đang rất gần anh nhưng sự thật nghiệt ngã vẫn cho tôi biết anh đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Không gian vô hình đã khiến tôi và anh không chạm được vào nhau. Tôi đã cố nín nhịn, tôi đã dặn lòng rằng được gặp anh, được ở cạnh anh rồi tôi sẽ không khóc. Nhưng tôi đã không làm được, hai tay tôi ôm lấy chiếc bia mộ oà lên khóc. Vừa khóc tôi vừa kể với anh những chuyện quá khứ. Chúng tôi đã ở cạnh nhau suốt hai mươi mấy năm, kí ức tốt đẹp ấy giờ chỉ còn là câu chuyện cũ. Từ nhỏ tới lớn anh đã làm cho tôi biết bao nhiêu việc, điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này chính là được cha mẹ nhận về nuôi, được làm em gái anh, và được yêu anh. Nó giống như một câu chuyện ngôn tình, đẹp đẽ đến mức tôi có kể mãi, kể mãi cũng không thể kể hết được. Nhưng câu chuyện ấy lại kết thúc không có hậu, anh bỏ tôi đi vào một ngày mưa sa bão tố. Mưa mỗi lúc một lớn, mưa quật vào mặt tôi rát buốt.

Hoá ra trên đời này đau khổ nhất không phải cảm giác chia tay, càng không phải cảm giác bị phản bội. Trên đời này đau khổ nhất chính là âm dương cách biệt, đau khổ nhất là chứng kiến người mình yêu từ biệt cõi trần thế, rời xa mình về bên kia thế giới. Tôi và anh còn rất nhiều, rất nhiều điều chưa nói, chưa làm, nhưng tất cả đã muộn rồi, tất cả cả đã không còn kịp nữa. Tôi thấy mình như muốn phát điên, muốn gào lên khóc, muốn có một phép màu, đánh đổi cả bản thân tôi chỉ cần anh sống lại, nhưng lại bất lực vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm thế nào, không biết phải sống nốt quãng đời còn lại ra sao. Mưa ướt cả một vùng, đọng thành vũng, nằm trong vũng nước, vẫn ôm chặt bia mộ anh không buông

Tôi đã khóc suốt cả vài tiếng đồng hồ, khóc đến mức kiệt quệ nhưng không thể ngừng rơi nước mắt. Chỉ cần nghĩ đến tôi đã không thể kìm chế nổi. Nước mắt lã chã hoà cùng nước mưa, cả người tôi run lên vì lạnh, gào lên gọi tên anh giữa núi rừng hoang vu. Tôi nhớ anh, nhớ đến mức sắp không còn thở được, khóc tức tưởi:

– Vũ! Anh có còn nhớ hồi nhỏ em rất ghét mưa, mỗi lần mưa ngâu anh đều phải bọc giày cho em, anh biết em ghét mưa nên hứa với em, đợi em lớn lên, qua những tháng mưa ngâu anh sẽ dẫn em đi lên núi xem tuyết. Vậy mà em còn chưa kịp lên núi xem tuyết cùng anh anh đã bỏ em đi. Sao anh lại lừa em? Sao anh lại thất hứa với em? Sao anh lại làm như vậy với em?
– Vũ, từng chuyện, từng chuyện em đều nhớ, sao anh lại nỡ quên? Anh bảo em đợi anh, sao anh không đợi em cùng đi? Từ nhỏ tới lớn người quan trọng nhất với em là anh. Nhưng có phải đối với anh em không hề quan trọng? Em không quan trọng đúng không? Em không quan trọng nên anh mới bỏ em đi đúng không?

Vẫn chỉ là tiếng mưa gió quật vào mặt. Tôi ôm nấm mộ, thê lương gọi tên anh. Cuối cùng tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tôi mơ thấy Vũ, trời vẫn đang mưa, tôi đang nằm giữa cánh đồng tuyết, Vũ thấy tôi nằm đó liền ôm lấy tôi như thể anh chưa từng xa tôi. Tôi nhìn anh, liền ôm chặt, vùi đầu vào anh mà khóc, cơ thể anh rất ấm áp, tôi còn nghe rõ cả tiếng tim anh đập. Tôi biết đó chỉ là mơ, anh đã không còn. Nhưng tôi vẫn cố nhắm mắt, chỉ sợ mở mắt ra chút tàn dư sót lại lại biến mất, ngay cả mơ anh cũng không được gặp anh. Tôi sợ phải tỉnh lại, phải chấp nhận sự thật.

Nhưng rồi vẫn phải tỉnh. Có thứ ánh sáng chói loà chiếu vào mắt tôi. Tôi còn ngỡ trời đã sáng, đưa tay dụi mắt, dụi mấy lần mới phát hiện đó là ánh sáng của chiếc đèn pin. Trời hình như đã ngừng mưa, tôi vẫn mơ màng chưa hiểu ra có chuyện gì. Chợt có tiếng nói quen thuộc cất lên:

– Con gái.

Vừa nghe hai chữ con gái tôi liền bật dậy. Không phải trời ngừng mưa mà là mẹ tôi đang cầm ô che mưa cho tôi. Tôi nhìn mẹ, run rẩy nói:

– Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

Dưới ánh đèn le lói tôi thấy mặt mẹ đẫm nước, không biết vì nước mưa hay do mẹ đang khóc. Mẹ cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên cho tôi, cả người tôi đang ướt sũng, lạnh lẽo bỗng như được sưởi chút hơi ấm.

Mẹ tôi vẫn đứng giữa trời mưa gió, tiếng mẹ cất lên:

– Về nhà đi con. Mẹ biết rất khó để chấp nhận sự thật này, mẹ biết không ai có thể chấp nhận nỗi đau này, nhưng không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Mẹ thật sự rất đau lòng, dù cho mẹ biết ngay từ khi thằng Vũ nó chọn nghề này mẹ phải chấp nhận rằng nguy hiểm cận kề nó, nhưng khi nó chết mẹ vẫn không cam tâm. Có điều mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi con ạ, nó không chết, mà nó hi sinh thân mình để cứu một mạng sống khác. Đứa bé ấy mới chỉ có năm tuổi, Vũ nó đã trọn vẹn cứu được đứa bé ấy. Con biết không, đứa bé ấy có một người mẹ, người mẹ ấy là một bà mẹ goá chồng, chồng cô ấy là một người lính hải quân đã hi sinh ở biên giới. Lúc đó cô ấy mới đang chỉ mang bầu. Cô ấy chỉ có đứa bé này là động lực để sống, cô ấy chỉ có duy nhất người thân là chính con trai mình. Nếu như… nếu như hôm ấy đứa bé đó không được cứu… vậy thì còn nỗi đau nào lớn hơn nữa? Cô ấy có thể vĩnh viễn không thể chịu đựng nổi. Cũng đều là chết, nhưng cái chết của Vũ nhà mình là cái chết cao cả, là cái chết đáng tự hào. Mẹ tự an ủi mình rằng không phải nó rời xa mình đâu, nó vẫn đang ở cạnh mẹ con mình, chỉ là ở cạnh theo một cách khác. Ít ra nó đã sống hai mươi tám năm cùng chúng ta, đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa, ngày hôm qua, ngày hôm nay, và sau này nhắc đến nó đều sẽ là niềm tự hào. Nó hi sinh cuộc đời nó để cứu sống một cuộc đời khác. Con cũng biết từ nhỏ mơ ước của Vũ là được làm cảnh sát, đó là ước mơ, là lý tưởng sống của nó. Nên lúc nó hi sinh, khi mẹ nhìn thấy người phụ nữ kia ôm đứa bé đến tang lễ, khi thấy đôi mắt ngân ngấn nước của cô ấy cuối cùng mẹ cũng hiểu ra, mẹ hiểu ra rằng con trai mẹ là điều tự hào của mẹ, mẹ tin rằng cứu đứa bé ấy là điều nó chọn, nó sẽ thấy hạnh phúc vui vẻ với điều ấy.

Mẹ tôi nói đến đây, tôi phát hiện cả mẹ và tôi nước mắt đều rơi lã chã. Từng lời, từng câu, từng chữ của mẹ giống như từng giọt mưa thấm đẫm vào cơ thể tôi. Mẹ tôi giọng lạc đi:

– Ngân, thằng Vũ đã dùng cả tính mạng nó, cả tuổi trẻ để sống một cuộc sống cao đẹp, sống như đoá hướng dương rực rỡ mẹ hi vọng rằng con cũng chấp nhận điều này, mẹ hi vọng rằng con thấy đó là niềm tự hào giống như mẹ, mẹ hi vọng rằng con cũng sẽ sống thật tốt để ở nơi nào thằng Vũ cũng sẽ yên tâm. Nếu không… khi nhìn lại thấy con thế này, nó có ra đi cũng sẽ không thanh thản nổi. Mẹ hi vọng rằng con sẽ thay Vũ làm những việc mà nó chưa làm được. Điều duy nhất mẹ hối tiếc chính là đã ngăn cản hai đứa yêu nhau. Mẹ thật sự rất hối hận, mẹ đã không để cho con và Vũ được sống là chính mình trong những năm tháng đẹp đẽ ấy. Chỉ vì mẹ ích kỉ, chỉ vì mẹ sợ con không còn là con gái của mẹ nữa. Ngân, mẹ rất yêu con, mẹ yêu con như mẹ yêu thằng Vũ, không có hơn hay kém nên mẹ sợ nếu để hai đứa yêu nhau mẹ sẽ không thể coi con là con gái. Mẹ thật sự thấy có lỗi với con khi đã bắt con phải rời xa Vũ. Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi.
– Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy.
– Không, mẹ thấy thật sự có lỗi với con, có lỗi với thằng Vũ. Giá mà trước khi nó đi, mẹ để cho kí ức của nó đẹp đẽ hơn đã khác. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi hai con. Hi vọng con sẽ không trách mẹ. Ngân, cha con giờ còn đang nằm viện, cha con còn chưa biết ra sao, mẹ chỉ còn con và cái Chi. Nhưng cái Chi còn nhỏ, nó lại khờ khạo không được như con. Mẹ chỉ còn duy nhất con để dựa vào, mẹ thật sự chỉ biết dựa vào con. Xưởng gỗ của cha đã mất sạch, gia đình chúng ta giờ chẳng còn gì chỉ có nợ nần chồng chất, cha con còn rất nhiều cuộc phẫu thuật ở phía trước. Giờ nếu con không mạnh mẽ, mẹ không biết phải làm thế nào, không biết phải dựa vào ai. Coi như mẹ xin con, mẹ xin con mạnh mẽ lên, mẹ xin con bước qua nỗi đau này để sống tiếp được không con?

Câu nói cuối cùng của mẹ khiến tôi không kìm được, cúi mặt khóc nấc lên. Suốt mấy ngày hôm nay tôi cứ tự chìm đắm trong nỗi đau của mình, thế nhưng tôi đâu biết so với tôi mẹ còn đau gấp trăm ngàn lần. Tôi bỗng cảm thấy như có đòn đả kích khiến tôi như tỉnh lại. Tôi có lỗi với cha mẹ, có lỗi với Vũ và có lỗi với chính bản thân mình. Mẹ bất chợt buông ô, đưa đôi tay kéo tôi vào lòng, cả người tôi được mẹ ôm trọn. Suốt mấy ngày rồi, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được chút hơi ấm áp đầu tiên. Tôi để mặc cho nước mắt rơi, vừa khóc vừa nói:

– Mẹ, con xin lỗi.

Mẹ tôi không đáp, ôm chặt tôi. Tôi mặc kệ tất cả, khóc oà lên, hôm nay thôi cho tôi được ở đây, hôm nay thôi cho tôi được đau đớn, sáng mai nắng sẽ lên, sáng mai tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sáng mai tôi sẽ là chỗ dựa cho mẹ… và cho cả Vũ.

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN