Ngày Anh Đến
Phần 5
Sau một đêm mưa to gió lớn, sáng hôm sau mưa đã ngừng, nắng đã lên. Tôi nằm trong phòng, đôi mắt sưng mọng. Đêm qua tôi và mẹ đã khóc suốt một đêm, khóc một trận cho bớt nỗi đau thương. Tôi biết nỗi đau này không thể quên, bảo rằng buông bỏ đi càng không thể. Nhưng tôi đã hiểu ra rằng tôi phải sống, tôi phải sống vì cha mẹ, vì em gái, vì bản thân tôi và vì cả anh. Mẹ nói đúng, không phải anh rời xa chúng tôi, anh vẫn luôn bên cạnh chúng tôi, chỉ là theo một cách khác. Chắc chắn anh sẽ không mong tôi luôn u sầu như vậy, chắc chắn anh cũng mong tôi sống vui vẻ hạnh phúc.
Tôi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương bỗng thấy tiều tuỵ đến đáng thương, hai mắt sưng húp, quầng mắt trũng lại, mới vài ngày mà có lẽ tôi đã sút đến năm sáu cân. Tôi cố nở nụ cười nhưng nụ cười méo mó, lệch lạc. Thế nhưng tôi vẫn hít thở một hơi, an ủi mình rằng từ từ mình sẽ quen, dần dà mình sẽ vui vẻ trở lại. Tôi rửa mặt rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, khi vừa đi gần đến bếp tôi bỗng khựng lại vì tiếng nói của chú Trung:
– Tổng tất cả ba mươi đơn hàng bị cháy, cộng thêm bốn đơn cũ trước kia do lấy phải gỗ chất lượng kém, tổng là ba mươi tư khách hàng, đều là các công ty hạng trung yêu cầu bồi thường. Số tiền bồi thường của mỗi công ty lớn gấp vài lần đến vài chục lần so với số tiền đơn hàng do họ nói mình làm ảnh hưởng đến thời gian, tiền bạc của họ, kéo theo họ cũng bị thất thoát bao nhiêu dự án. Tôi đã mang toàn bộ tiền còn dư lại của công ty mình nhưng vẫn không thể đủ trả một phần, nợ cũ lại âm, chủ nợ liên tục đòi. Bên phía đơn vị cậu Vũ biết chuyện, người ta có hỗ trợ chút ít nhưng chỉ đủ tiền nằm viện cho ông chủ vài ngày. Họ làm công an, lương không nhiều, quyên góp cũng chỉ được như vậy. Còn chuyện phẫu thuật của ông chủ, giờ ngay cả tiền của công ty cũng đã không còn một xu, anh em công nhân không ai có, tôi… thật sự không biết phải làm thế nào.
Tiếng mẹ tôi khàn đặc thở dài:
– Trong nhà cũng vậy, trước khi anh Hải bị thương, anh ấy đã dùng toàn bộ số tiền có trong nhà bồi thường các đơn cũ với nhập gỗ mới. Sổ đỏ nhà cũng mang đi cầm cố, cứ ngỡ ba mươi đơn hàng này sau khi xuất đi thì thu được lợi nhuận, lấy sổ về, không ngờ lại bị cháy, anh hỏi bên đội điều tra chưa? Đã tìm được nguyên nhân cháy của kho gỗ không?
– Vẫn chưa tìm được ra.
– Vâng. Thôi được rồi, anh có việc cứ đi đi, tôi sẽ cố gắng xoay sở tìm cách.
Đợi chú Trung đi khuất tôi mới bước về phía bếp. Lúc đi qua phòng khách thấy di ảnh của Vũ tim tôi lại nhói lên. Trong di ảnh anh vẫn cười, nụ cười hiền hậu, dễ mến. Tôi tự nhủ rằng ở nơi kia anh cũng đang cười như vậy, ở nơi kia anh cũng đang hạnh phúc. Có điều nghĩ vậy nhưng mắt tôi đã ầng ậc nước, tôi không dám đứng lâu sợ mình lại khóc nên vội vã đi xuống bếp.
Đến bếp tôi thấy mẹ đã nấu xong bữa ăn sáng, mắt mẹ vẫn đỏ sau trận mưa đêm qua nhưng dường như tinh thần mẹ đã khá hơn đôi chút. Có điều gương mặt mẹ căng thẳng, đầy lo âu. Mẹ nhìn thấy tôi khẽ nói:
– Con ăn sáng đi, cô Lan hôm nay có việc nên mẹ phải lên viện sớm với cha. Lát cái Chi dậy con dặn nó ăn sáng rồi hãy đi học giúp mẹ nhé.
Mẹ tôi nói đến đâu lại tất tưởi vội vàng cho cháo vào cạp lồng rồi đi ra ngoài bắt xe lên viện. Tôi nhìn bóng lưng mẹ bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, bát cháo trên bàn trở nên đắng ngắt. Ở ngoài có tiếng dép loẹt xoẹt của cái Chi liền gọi nó vào ăn sáng. Nó ngồi xuống bàn, lặng lẽ đặt cặp sách xuống đưa thìa nguấy tô cháo nóng hổi. Tôi đứng dậy lấy cho nó cốc nước đậu nành rồi giục:
– Sắp muộn giờ rồi, em ăn nhanh đi rồi chị đưa đi học.
– Chị! Em không đi học đâu.
Tiếng cái Chi cất lên khiến tôi khựng lại, tôi xoay người hỏi nó:
– Em nói gì cơ? Không đi học? Sao lại không đi học? Em ốm à? Hay như thế nào?
Cái Chi ngẩng mặt lên, tôi bỗng thấy mắt nó ngân ngấn nước, giọng nó hơi lạc đi:
– Chị Ngân. Em không đi học nữa, giờ gia đình mình thế này, em không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ. Chị ở trên phố xem có việc gì có thể làm chị cho em theo chị lên đó được không chị?
Lời cái Chi giống như mũi kim đâm thẳng vào tim tôi đau nhói. Nó là em tôi, nó còn chưa đủ mười tám tuổi mà ít ra có thể hiểu chuyện đến đau lòng. Tôi cảm thấy thở cũng khó khăn, có gì đó nghẹn lại ở lồng ngực. Chuyện của gia đình mà tôi cứ ngỡ như mình là kẻ đứng ngoài cuộc. Tôi tự cho rằng bản thân mình đau khổ nhất, tôi tự đắm chìm trong nỗi đau ấy không sao thoát ra được. Mà tôi quên mất, tôi quên mất em tôi, mẹ tôi nỗi đau nào kém tôi? Nhưng ngoài nỗi đau ấy, họ còn có cả trăm ngàn thứ đổ lên đầu, gánh nặng dồn lên vai. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ biết khóc, thứ duy nhất tôi làm được là khóc. Hai tay tôi đặt lên ngực, chỉ muốn đấm thật mạnh vào, nhưng trước mặt em tôi lại cố gắng nén lại. Rất lâu tôi mới có thể nói:
– Chi, trong nhà mọi chuyện có chị với mẹ lo rồi. Em cứ yên tâm học đi, đừng nghĩ đến chuyện bỏ học, mẹ biết em có ý nghĩ này mẹ sẽ rất buồn.
– Chị, em biết cả rồi, mẹ cũng không lo nổi cho em đi học đâu, em nghe được hết chuyện rồi. Giờ ngay cả nhà mình còn chưa chắc giữ nổi, cha còn phải phẫu thuật. Anh Vũ mất rồi, giờ không có ai có thể lo cho cha được nữa. Em không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ. Chị cho em lên phố cùng chị, em sẽ kiếm việc để làm.
Tôi nhìn cái Chi phát hiện ra hai mắt nó cũng sưng mọng, dường như suốt mấy đêm nay nó cũng không ngủ. Vũ đi rồi, cha tôi thì đổ bệnh, mẹ phải gồng gánh mọi chuyện, thế giới của chúng tôi như đảo lộn trong phút chốc, đến ngay cả em gái ngây ngô đã trưởng thành hơn trong mấy đêm. Tôi cố gắng kìm lại giọt nước đang sắp lăn, giọng nghẹn đi:
– Em phải nghe chị, lúc anh Vũ còn sống, anh ấy mong nhất em thi đỗ báo chí, cha cũng vậy, ai cũng mong em trở thành cô phóng viên như em mơ ước. Nên em đừng bỏ học, đừng lo lắng, chị và mẹ sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho cha, lo cho em đi học. Ngoan, nghe lời chị, còn vài tháng thôi nên em phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc, không được có ý nghĩ khác đâu nhé.
Cái Chi nhìn tôi rất lâu mới đáp:
– Vâng ạ.
Đợi cái Chi ăn sáng rồi đi học tôi mới dọn dẹp lại nhà. Căn nhà vốn dĩ đã to, nay càng trở nên trống trải. Nhìn đâu tôi cũng nhớ Vũ, nhìn đâu cũng tưởng tượng ra khi anh còn sống. Tôi đã cố gạt đi, nhưng không làm được, ngay cả lọ hoa giữa bàn hay cái gạt tàn của cha cũng khiến tôi nhớ anh đến phát điên. Phải cố gắng nghĩ đến cha đang nằm viện, mẹ đang tất cả ngược xuôi tôi mới có thể ngăn mình không gào lên khóc. Dọn nhà xong tôi lên phòng rửa mặt, thay bộ quần áo rồi bắt xe lên trường. Suốt mấy tiếng vừa qua tôi đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định sẽ xin thôi học. Gia đình tôi đang khó khăn thế này, tôi mới là đứa không nên làm gánh nặng cho gia đình.
Ngồi trên xe tôi nhìn qua mấy lớp kính. Tôi không nhớ mình đã ngồi trên những con xe khách cũ kĩ này bao nhiêu lần. Có lần đi cùng Vũ, có lần đi một mình nhưng bến xe đều có anh chờ sẵn và đón tôi. Nhưng giờ thì chẳng có ai cả, con đường này chỉ còn một mình tôi đi. Nghĩ đến đây tôi bất giác thấy má mình ướt đẫm. Đưa tay lên quệt, nhưng càng quệt lại càng thấy nhớ Vũ, nhớ anh đến kiệt quệ. Tôi không làm được, tôi không thể quên anh được. Những tán lá xơ xác rụng rơi hai bên đường như tâm hồn cằn cỗi đau thương của tôi lúc này. Anh đi rồi! Anh mang theo tất cả những kí ức của chúng tôi đi. Tôi không chịu được, thật sự tôi không chịu nổi.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu trên chiếc xe ấy. Mãi khi xe đến bến tôi mới xuống để đi về trường. Mới một khoảng thời gian ngắn không về đây, tuy rằng ở quen thuộc nhưng tôi bỗng thấy xa lạ. Tôi đứng chôn chân ở cổng một lúc rồi mới vào thẳng lên phòng của ban giám hiệu, gặp thầy hiệu trưởng. Sau khi nghe tôi trình bày, xin nghỉ học thầy hiệu trưởng ngỡ ngàng nói:
– Ngân. Thầy biết gia đình em vừa rồi xảy ra chuyện. Có điều thầy không nghĩ em lại thôi học lúc này. Em là sinh viên ưu tú của trường, nếu có khó khăn gì cứ nói các thầy cô sẽ tạo điều kiện cho em. Em có phải nên suy nghĩ lại không?
Tôi nghe thầy nói, cúi gằm mặt, các thầy cô ở đây rất tốt, luôn tạo điều kiện cho đám sinh viên chúng tôi nhất có thể. Chỉ là con đường này tôi không thể đi tiếp được. Tôi còn em gái đang dang dở ước mơ, còn cha đang cần tiền để phẫu thuật, tôi không thể tiếp tục được nữa. Thầy hiệu trưởng thấy tôi không nói khẽ ngồi xuống, giọng thầy buồn buồn:
– Thầy biết có những chuyện không phải người trong cuộc sẽ không hiểu được. Em là một cô gái xuất sắc, thầy nghĩ có lẽ phải đến mức nào em mới đưa ra quyết định này. Năm nay là năm cuối rồi, các em cũng chỉ còn luận văn bảo vệ, em cũng đã chọn đề tài rồi ngừng giữa chừng thầy vô cùng tiếc. Nhưng nếu em đã quyết như vậy hay là em xin bảo lưu kết quả, nếu như sau này mọi chuyện ổn hơn, em muốn học lại thì vẫn còn cơ hội?
Tôi nghe thầy nói, biết trước sẽ rất khó có cơ hội ấy, nhưng cũng không muốn từ chối ý tốt của thầy khẽ gật đầu đồng ý. Các thầy cô dạy tôi biết chuyện này ai nấy đều vô cùng tiếc nuối. Bản thân tôi cũng rất khó khăn khi đưa ra quyết định này nhưng tôi không hối hận. Gần bốn năm ở đây rồi, thời thanh xuân tươi đẹp của tôi nằm trọn ở nơi này. Đây là nơi chứa những hoài bão, những mơ mộng, và cả một tình yêu đẹp đẽ. Chỉ là tất cả mọi thứ đều khép lại, cả tuổi thanh xuân và cả tình yêu ấy đều khép lại. Tôi không dám về kí túc xá chào các bạn, sợ rằng lòng mình lại đầy những nỗi buồn chỉ đứng mãi dưới gốc cây bằng lăng ở cổng trường rồi cuối cùng lặng lẽ rời đi.
Tôi không về nhà mà lên viện thăm cha tôi. Đến nơi tôi thấy mẹ đang lau người cho cha, trán mẹ đẫm mồ hôi, cả người mẹ gầy gò như thể chỉ một trận gió mẹ cũng bị quật ngã. Ở bên cạnh cô Lan – em gái ruột của cha tôi đang bóp chân cho cha. Tôi đang định bước vào chợt nghe tiếng cô Lan cất lên:
– Nếu không phải ông nội người ta đang hấp hối người ta cũng không cần con dâu gấp như vậy. Chị xem xưởng gỗ thì phá sản, nhà thì bị cầm cố, giờ anh Hải cần tiền phẫu thuật lấy đâu ra? Dù sao nó cũng là con nuôi thôi, giờ nó phải có trách nhiệm chứ? Anh chị nhận nuôi nó từ bé, chăm bẵm nó hơn cả con ruột, giờ đến lúc cần sao lại phải đắn đo mà không bảo nó? Nó cũng là gái chưa chồng, người ta là trai chưa vợ, nhà người ta giàu nứt khố đổ vách đi, người ta cũng đánh tiếng sẽ giúp anh Hải trả nợ, còn giúp anh ấy phẫu thuật mà chị còn suy nghĩ cái gì? Người ta cũng nể anh Hải là bạn nên mới có ý tốt như vậy, chị không muốn cứu chồng chị à?
– Không phải như vậy, chỉ là tôi không nỡ ép con bé lấy người nó không yêu.
– Chị dâu! Giờ phút này còn nói gì yêu và không yêu? Cái quan trọng là giữ mạng sống cho anh Hải chứ không phải yêu với không yêu. Nếu không thì chị gả con Chi đi, không gả con Ngân thì gả con Chi… chị thương con Ngân thì gả con Chi đi mà chữa bệnh cho anh ấy.
– Cái Chi nó còn chưa đủ mười tám tuổi…
– Vậy chị muốn thế nào? Chị để anh ấy chết dần chết mòn hay thế nào? Hay chị để em gặp nó, em quỳ xuống cầu xin nó để nó cứu cha nó? Nếu không phải em chỉ có hai thằng con trai, kể ra em có con gái em cũng gả quách để cứu anh trai em rồi. Thằng Vũ đã không còn, giờ còn mỗi anh ấy, chị xem chúng ta phải sống làm sao nếu anh ấy cũng chết cơ chứ?
Cô Lan khóc nấc lên, mẹ tôi đứng lặng yên như trời trồng. Cô Lan vừa khóc vừa nói tiếp:
– Chưa bao giờ em nghĩ phân biệt cháu nuôi cháu ruột. Suốt hai mươi năm nay em cũng như anh chị đối với nó cũng coi như ruột thịt. Nhưng bây giờ làm gì còn lựa chọn? Giờ đây chỉ có nó mới cứu được anh Hải. Huống hồ đây là hôn ước từ nhỏ mà anh Hải mong, người ta lại là cậu cả, là giảng viên đại học chứ không phải dăm ba cái loại vớ vẩn, bao nhiêu người mong còn chẳng được, nếu chị không nói được với nó em sẽ nói. Giờ là lúc nó trả ơn nuôi nấng cho anh chị, còn nếu nó không chấp nhận thì nó đúng là loại vong ơn bội nghĩa, nuôi nó phí công vô ích.
Mẹ tôi giọng hơi lạc đi đáp lại:
– Cô đừng nói những lời khó nghe như vậy. Tôi nuôi nó không phải để nó trả ơn cho tôi. Chuyện này tôi sẽ hỏi ý kiến nó rồi báo cô sau.
– Bác sĩ nói rồi, anh ấy càng phẫu thuật sớm càng tốt, thời gian không chờ đợi anh ấy. Chị hỏi nó luôn rồi em còn báo lại với bên họ nhà trai. Giờ đâu cần phải mỗi tiền cho anh phẫu thuật? Còn cả tiền trả chủ nợ nữa chứ? Chẳng lẽ chị với cái Chi định ra đường ở?
Mẹ tôi đang định nói gì bất chợt nhìn thấy tôi. Cô Lan cũng quay lại, hơi lúng túng nói:
– Ngân đến rồi à? Cháu vào đi, vào chăm cha cháu cùng mẹ, chiều cô có chút việc nên không ở đây được.
Tôi nghe vậy khẽ đáp:
– Vâng ạ.
Khi cô Lan đi khuất chỉ còn tôi và mẹ trong phòng với cha. Bỗng dưng căn phòng trở im lặng, tôi và mẹ không ai nói câu nào. Tôi không biết phải nói thế nào, nhìn cha nằm ở đây, người cha cũng gầy gò, chẳng còn chút phong độ nào như trước kia, nhìn mẹ vất vả tôi bỗng thấy đắng cay. Trước kia cha trong mắt tôi là người đàn ông giỏi giang, phong độ, mẹ là người xinh đẹp, trẻ trung. Thế nhưng giờ đây cả người đều khác hẳn, tiều tuỵ, gầy gò như đoá hoa dần lụi tàn trong gió. Tôi bỗng thấy mọi thứ hoá đau thương, một nỗi đau trong câm lặng và tuyệt vọng. Trong đầu tôi đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn. Những lời cô Lan nói tôi nhớ rõ như in. Có thể cha mẹ nuôi tôi không phải để tôi trả ơn, nhưng trong lòng tôi cũng tự rõ tôi mang ơn họ có trả cả đời này cũng không hết. Sau những ngày như hoá điên, tôi bỗng nhận ra cuối cùng mình cũng biết phải làm gì? Tôi nhìn mẹ bình tĩnh cất tiếng:
– Mẹ! Mẹ bảo với cô Lan con đồng ý với hôn ước mà cha đã sắp đặt từ trước. Chỉ cần cần người ta giúp cha phẫu thuật, trả nợ để giữ lại ngôi nhà và cho em Chi đi học con sẽ đồng ý.
Mẹ tôi nghe tôi nói thì ngước lên sững sờ nhìn. Ánh mắt mẹ lộ rõ sự hoang mang, xen lẫn kinh ngạc. Giống như mẹ không thể tưởng tượng ra tôi lại nói mấy lời như vậy, một lúc sau mẹ mới chỉ thốt ra được duy nhất một chữ:
– Ngân!
Tôi biết mẹ thương tôi, tôi biết mẹ muốn tôi hạnh phúc nhưng chỉ bản thân tôi mới biết… từ khi Vũ mất, hạnh phúc của tôi cũng hoá tàn tro. Tôi chỉ còn duy nhất niềm tin để sống là cha mẹ và em gái. Mẹ không nói thêm gì nữa, tôi còn tưởng mẹ sẽ có nhiều điều để nói, nhưng rồi mẹ lại im lặng. Bầu không khí như buổi chiều tà ảm đạm giữa trời đông nhích từng phút trôi đi.
Mãi đến khi bác sĩ vào mẹ tôi mới ra ngoài, mẹ cầm theo phích nước để thay nước cho cha. Bác sĩ nói tình hình cha rất không ổn, nếu tiếp tục không phẫu thuật cha sẽ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này tôi mới biết hoá ra cha có một cục máu đông chèn vào dây thần kinh. Điều đó khiến cha không thể nói, hay nhận biết được mọi chuyện. Tôi lúc này mới nhận ra suốt mấy ngày nay mình đã sống một cuộc đời vô ích. Đến ngay cả người cha yêu thương chăm sóc tôi tôi còn không biết cha bị như vậy. Vũ còn hi sinh bản thân để cứu người khác, còn tôi… ngoài khóc lóc ra tôi làm được gì chứ? Với người thân còn chưa thể làm nổi điều gì đừng nói là người ngoài.
Khi bác sĩ đi khuất tôi cũng đi về phía nhà vệ sinh. Tôi muốn rửa mặt một chút, tôi muốn tỉnh táo một chút. Khi vừa vào đến nhà vệ sinh, còn chưa kịp rửa mặt tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, ban đầu tôi còn tưởng là của người nhà bệnh nhân nào đó, nhưng khi nghe kĩ tôi mới phát hiện ra là tiếng khóc của mẹ tôi. Tôi không biết mẹ đã khóc bao lâu, chỉ thấy trong tiếng khóc có cả tiếng nấc lên, nhỏ nhưng lại đầy đau thương. Tôi đứng bên ngoài, đôi chân như đeo chì nặng trĩu không sao bước nổi. Mẹ tôi khóc rất lâu, tiếng khóc chất chứa cả sự khổ sở, bất lực, và những nỗi đau chồng chất trong đó. Từng tiếng khóc của mẹ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tiếng mẹ khản đặc, lâu lâu tôi còn nghe được tiếng đấm tay vào ngực vang lên, cuối cùng dường như mẹ không chịu nổi khóc rất lớn. Tiếng khóc của mẹ lấp đầy cả căn phòng, thương tâm, day dứt, thống khổ. Tôi biết vì sao mẹ khóc, không cần đoán tôi cũng biết. Mẹ thấy có lỗi với tôi, mẹ thấy bất lực vì để tôi chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu. Mẹ khóc vì nhớ thương Vũ, mẹ khóc vì nỗi đau dai dẳng không dứt. Tôi thấy tim mình bị siết chặt, đau nhức nhối không thở nổi. Suýt chút nữa tôi đã ngồi sụp xuống, tôi sợ rằng nếu mình cứ đứng đây cũng sẽ oà lên khóc, tôi sợ rằng mình sẽ gục ngã mất nên chỉ còn cách mở cửa chạy thật nhanh về phòng bệnh của cha. Khi về đến phòng tôi ngồi cạnh cha, nhìn mình qua lớp kính chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Phải mất khá lâu sau mẹ mới quay lại, mẹ đã không còn khóc nhưng mắt mẹ đỏ ngầu. Tôi thấy vậy liền giục mẹ về nghỉ, tôi sẽ ở lại đây chăm cha đêm nay, cũng giục mẹ sớm về nói chuyện với cô Lan, tôi muốn cha được phẫu thuật sớm nhất có thể. Có lẽ mẹ cũng đã đủ mệt mỏi rồi, mẹ không từ chối nữa đưa cho tôi chút tiền rồi ra về. Lúc mẹ đi ra cửa bóng mẹ liêu xiêu như muốn ngã. Mái tóc mẹ rối bời, gió hất lên bay bay giữa không trung, bàn tay mẹ gầy gò, gân guốc. Tôi không nhìn, không dám nhìn chỉ cúi xuống lặng lẽ bóp tay cho cha, phát hiện ra một góc đệm cũng ướt nhoẹt.
Sáng hôm sau mẹ tôi và cô Lan lên từ rất sớm. Cô Lan nói tối qua cô đã nói chuyện với bên họ nhà trai, họ cũng đã đưa cô một khoản tiền lo cho cuộc phẫu thuật của cha tôi. Biết tôi đồng ý cô Lan vui lắm, liên tục trò chuyện, còn nói tôi gả vào đó như chuột sa chĩnh gạo, tôi phải cố gắng yêu chiều chồng vào nhưng cả tôi và mẹ đều không ai có tâm trạng để nói. Tôi biết yêu đương với tôi giờ chỉ là một mảng đen tối, tôi đã sớm chết theo Vũ rồi. Chỉ là tôi muốn bản thân mình tồn tại có ý nghĩa nhất có thể, ít nhất cũng phải giúp được cha mẹ tôi mới có thể yên lòng.
Có tiền để phẫu thuật rồi nên tôi và mẹ báo với bác sĩ để cha tôi được phẫu thuật sớm nhất có thể. Các bác sĩ nói thực ra máu tụ của cha tôi rất dễ thực hiện, chỉ là để càng lâu thì càng nguy hiểm. Suốt mấy ngày tôi và mẹ chạy đi chạy lại lo cuộc phẫu thuật cho cha. Có lẽ ông trời còn thương mấy mẹ con tôi, cuộc phẫu thuật của cha tôi thành công, cha tôi đã có thể tỉnh táo, tuy chưa nói được nhiều nhưng cũng nhận biết từng người. Đây là niềm vui ít ỏi duy nhất cả tôi và mẹ sau những ngày Vũ mất. Không ai dám nói chuyện này cho cha. Cha mới tỉnh lại nên tất cả đều giấu cha chuyện Vũ đã mất. Tuy cha đã tỉnh nhưng sức khoẻ còn chưa ổn định nên tôi và mẹ thay nhau cắt cử chăm cha, cô Lan thì lo chuyện của bên gia đình nhà trai.
Anh trai tôi mới mất nên bên gia đình tôi không thể tổ chức đám cưới. Nhưng vì ông nội của người mà tôi sắp lấy đang đứng giữa ranh giới sinh tử nên bên nhà trai muốn đón dâu về trước rồi cưới bên nhà trai, còn nhà gái đợi đủ một năm thì sẽ cưới sau. Bên nhà trai ngoài tiền giúp cha tôi phẫu thuật, trả nợ và giúp cái Chi học còn nói sẽ hỗ trợ cái Chi học đến khi ra trường, có công ăn việc làm. Nghe cô Lan kể như vậy tôi cũng coi như có chút yên lòng, ít ra tôi cũng mong em tôi được học hành tử tế, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần cha mẹ, em tôi sống tốt là điều tôi thấy an ủi nhất giữa cuộc đời chông chênh thế này. Tôi không biết chú rể là ai, chỉ nghe mẹ nói chú rể hơn tôi tám tuổi, đang làm giảng viên đại học, còn lại cô Lan nói gì tôi cũng không nhớ nổi, càng không có tâm trạng để nhớ bởi nỗi đau trong tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Sau ngày Vũ mất khoảng hai tháng, mẹ tôi có đưa cho tôi chiếc vòng tì hưu vàng rồi nói với tôi:
– Hôm cha con bị thương thằng Vũ có đưa cho mẹ chiếc vòng tì hưu này. Nó nói với mẹ nó biết về thân thế của con rồi. Nó bảo đợi nó xong nhiệm vụ này về sẽ nói chuyện với con và mẹ, cũng sẽ điều tra vụ án của cha. Nhưng nó chưa kịp làm gì đã đi rồi. Mẹ cũng chưa rõ nó đã điều tra được gì chỉ biết cha mẹ ruột của con vẫn sống. Chuyện con bị đưa vào trại mồ côi là cả một âm mưu. Nay mẹ trả lại cho con, lúc đón con về mẹ chỉ biết có vòng tì hưu bọc trong chiếc khăn mùi soa này. Nếu như con muốn tìm lại cha mẹ ruột thì mẹ sẽ ủng hộ con.
Tôi nhận lấy chiếc vòng tì hưu, trước kia trong lòng luôn nghĩ cha mẹ ruột hoặc là chết rồi, hoặc không cần tôi. Giờ nghe mẹ nói tôi có chút kinh ngạc. Tôi chưa kịp đáp mẹ lại nói:
– Mười sáu tháng sau người ta sẽ sang đón con về. Mẹ biết sẽ rất khó để quên thằng Vũ, mẹ cũng không hi vọng con quên sạch nó, chỉ là mẹ mong con hãy cất giữ nhưng kỉ niệm ấy vào quá khứ, con phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Mẹ chỉ muốn sau khi kết hôn, sẽ được thấy con cười rạng rỡ, mẹ chỉ hi vọng lại được thấy nụ cười của con như trước kia. Mẹ mong…
Nói đến đây mẹ tôi bỗng ngừng lại, khó khăn không nói nổi nữa. Hai mắt mẹ lại ầng ậc nước. Tôi biết sau khi Vũ không còn chẳng ai có thể vui vẻ được, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là bắt buộc. Kể cả tôi có cố gắng thì giờ tôi cũng không sao ép mình hạnh phúc nổi. Có giả vờ thì cũng không thể. Trước kia ép buộc tôi đã nghĩ mình không thể hạnh phúc, huống hồ giờ đây trong lòng tôi toàn những đau thương vỡ vụn, những vết thương không biết làm sao lành nổi. Vũ mới mất đến ngay cả chấp nhận chuyện anh mất còn khó khăn, hạnh phúc ư? Đó là điều xa xỉ, tôi không cần, cũng chẳng mong. Có điều trước mặt tôi không thể để mẹ lo lắng nên cố nở nụ cười gượng gạo. Nhưng dường như mẹ cũng nhìn ra được nụ cười của tôi méo mó, u ám nên chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Buổi tối hôm ấy mẹ tôi và cái Chi lên viện với cha chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi dọn dẹp xong lên phòng lôi chiếc vòng tì hưu vàng ra. Suốt hai mươi năm từ khi tôi được nhận nuôi tôi chưa từng quan tâm đến chiếc vòng tì hưu này bởi tôi chưa từng mong tôi sẽ tìm được lại cha mẹ ruột của mình, bởi với tôi cha mẹ hiện tại mới chính là cha mẹ của tôi. Thế nhưng ngày hôm nay, trong giây phút này tôi bỗng có chút tò mò. Rốt cuộc vì sao Vũ lại điều tra thân thế của tôi? Vì sao anh lại chưa từng nói với tôi chuyện này? Liệu rằng… tất cả mọi việc từ việc cha tôi bị cháy xưởng gỗ, bị thương liệu có liên quan gì đến thân thế thật của tôi hay không? Tôi tin chắc rằng không tự dưng mà xưởng gỗ cháy, không tự dưng mà cha tôi bị thương, đến giờ bên công an vẫn chưa thể điều tra ra được thì ắt hẳn bên trong điều gì bí ẩn che giấu rất kĩ càng. Nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi vẫn chẳng thể nghĩ ra được gì cuối cùng tôi đứng dậy xuống nhà cầm cây đèn cầy mở cổng ra ngoài.
Trời đêm nay không mưa, trên bầu trời trăng sáng vằng vặc. Tôi đi qua mấy cánh đồng, mùi hương lúa ngan ngát xộc lên, mỗi lần đi qua mấy cành hoa hồng dại tôi lại vẫn cúi xuống bẻ từng nhánh. Không biết tôi đã đi bao lâu, cuối cùng cũng ra đến mộ của Vũ. Suốt hai tháng nay kể từ ngày mẹ ra mộ Vũ tìm tôi tôi đã không còn tìm đến anh. Tôi sợ mình không đủ dũng khí để bước tiếp, tôi sợ mình suy sụp, tôi không dám chấp nhận hiện thực. Nhưng hôm nay, giữa một buổi đêm trăng sáng thế này tôi lại muốn gặp anh. Tôi đặt bó hoa lên mộ anh rồi đứng lặng lẽ trước bia mộ. Ánh trăng soi thấy rõ cả di ảnh anh trên đó. Tôi không khóc, chỉ ngắm nhìn anh rồi khẽ nói:
– Vũ, em sắp được gả đi rồi. Anh còn nhớ lúc nhỏ em vẫn lẽo đẽo theo anh, đòi gả cho anh không? Em còn hứa với anh sau này lớn lên sẽ chỉ lấy anh. Nhưng mà giờ cả hai chúng ta đều là kẻ thất hứa.
Không có ai đáp lời tôi. Gió thổi mái tóc tôi bay bay, nhân duyên của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Anh không đợi tôi, tôi cũng gả cho người khác. Bất giác tôi có cảm giác như mình đang phản bội anh, cảm giác trong lòng buồn vô hạn.
Tôi khẽ lôi trong túi ra một chai rượu, rót hai ly đầy, một ly tôi đổ xuống mộ anh, một ly tôi uống. Đêm nay trong một đêm trăng thế này tôi muốn uống cùng anh vài ly. Ly rượu đầu tiên cay nồng, tôi thấy mũi cay xè nhưng không khóc. Tôi nhìn lên bầu trời, ánh sao tuyệt đẹp nhất đã tan vỡ rồi. Tôi lại uống thêm một ly, rồi lại một ly. Tuy rằng tôi không nghe thấy tiếng khóc nhưng lại nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn. Cơ thể tôi bắt đầu chuếnh choáng, nỗi đau trong tim giằng xé. Tôi bỗng quên hết lớp vỏ nguỵ trang của mình. Suốt hai tháng nay tôi đã cố mạnh mẽ, thế nhưng trong một ngày mệt mỏi, bất lực thế này tôi bỗng nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ đã qua. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất đã không còn nữa rồi. Cuộc đời này từ khi anh mất đi đã không gì để lưu luyến, chẳng gì để tiếc nuối đâu, gả cho người khác chẳng qua chỉ là giẫm thêm một cái, đâm thêm một nhát nữa thôi mà sao tôi lại vẫn cảm thấy đau lòng như vậy. Tôi không biết mình đã uống bao lâu, cuối cùng tôi cũng gục xuống mộ anh. Gió thổi khiến cơ thể tôi run rẩy, thế nhưng tôi đã không còn nhận thức được. Tôi còn không nhớ nổi mình có khóc hay không nhưng tôi vẫn nhận ra người mình đẫm nước. Nước chảy từ má, trượt xuống cổ rồi thấm qua lớp áo mỏng manh. Trong giây phút này tôi bỗng nảy sinh ra những mơ mộng hão huyền. Tôi mơ anh sẽ trở về cạnh tôi, tôi mơ những chuyện trong suốt một tháng nay chỉ là cơn ác mộng. Cuối cùng khi rượu đã ngấm tôi không còn biết mình đang mơ hay tỉnh. Thế nhưng dưới ánh trăng tôi nhìn thấy Vũ, tôi liền vội lao đến anh, cả người tôi run lên. Tôi rúc vào lòng anh, rõ ràng tôi còn nghe được cả nhịp tim anh đang đập, còn thấy cả người anh rất ấm áp. Tôi túm lấy anh, đột nhiên bật khóc nức nở, những giọt nước nhoè mặt khiến tôi không thể nhìn ra gương mặt anh, tôi cố gắng mở mắt thật to nhưng vẫn không thể nhìn được rõ nét, chỉ thấy đau thương như vỡ oà. Tôi vừa khóc vừa túm lấy anh, giọng khản đặc:
– Vũ, anh đừng đi, đừng bỏ mặc em, em rất nhớ anh.
Không ai đáp lại tôi, tôi vẫn mặc kệ cố chấp không buông. Là mơ hay thật tôi cũng không còn muốn để tâm, giây phút này tôi thực sự không còn sức lực để nghĩ chỉ có thể ôm anh mà khóc. Tôi vừa khóc vừa kể cho anh biết quãng thời gian qua tôi đã sống khổ sở ra sao, tôi khóc rất nhiều, có lẽ ngay cả trong đám tang anh tôi cũng chưa khóc nhiều như vậy, cả chiếc áo anh đang mặc cũng ướt sũng… nhưng ngay khi tôi khóc đến mức sắp kiệt quệ sức lực tôi bỗng nhận ra người tôi ôm không phải Vũ. Dù cho tôi đã say đến mức không thể nhìn ra trước mặt mình là ai, nhưng tôi vẫn nhận ra được mùi hương này không phải của Vũ. Mùi hương quế xen lẫn hương bạc hà không phải của anh, cơ thể này cũng không phải anh. Tôi vội đẩy người đó ra rồi khẽ lùi lại. Nhưng còn chưa kịp lùi tôi đã đổ gục xuống cạnh mộ Vũ, cả người tôi không còn chút sức lực nào, tất cả chìm vào màn đêm đen tối.
***
Lời tác giả: hôm nay thứ sáu rồi, em xin phép nghỉ hai ngày cuối tuần thứ hai sẽ post lại truyện ạ. Truyện mới nhưng mong mọi người tương tác giúp em nha, đảm bảo các chương sau sẽ rất cuốn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!