Hoảng sợ vì suýt nữa bị một hòn đá “nuốt chửng”, hai cô gái chạy thục mạng không một lần quay đầu lại.
Rồi chưa kịp vui mừng vì thấy bóng dáng của con người, cả hai lại tiếp tục lao đầu chạy giữa những tiếng la hét, tiếng đao kiếm vun vút cùng những tràng cười man rợ của những kẻ đi săn.
Dám khuấy lên sự tức giận của những kẻ đang say máu, con mồi dám chống lại kẻ đi săn hẳn là con mồi có kết cục thảm nhất. Những lưỡi dao gần nhất hướng về phía Khánh. Cô xốc lấy Lan, cả hai thực hiện những nỗ lực sống sót cuối cùng trong vô vọng.
Chết! Chắc chắn sẽ chết!
Hai người đã đinh ninh như vậy, cho tới khi thoát trong gang tấc. Rồi khi cùng đoàn xe ngựa ra khỏi khu rừng đó, cả hai ngơ ngác. Thế nào là “lính triều đình”, “quân phiến loạn”, và cả “kinh thành”?
Thì ra không phải “suýt”, mà cả hai đã bị hòn đá đó hút vào rồi. Hai cô gái nhỏ làm sao có thể xoay sở nơi xứ lạ? Khi mà miếng cơm manh áo không dễ có, và con đường về nhà mờ mịt, không một chút chắc chắn?
Xảy ra nhiều việc, cũng gặp qua nhiều người. Trong hành trình khó khăn đó, liệu rằng có ai dừng lại? Có ai bước tiếp? Có ai tới được cánh cổng trở về? Hay cả hai sẽ kẹt lại trong cái thế giới xa lạ dần trở nên thân thuộc đó?
Đâu phải cùng nhau đi tới cuối con đường mới là tri kỷ? Đoạn đường này dù khó khăn, chỉ cần người đồng hành không đổi, tôi nguyện đi thêm một lần nữa.
Lời tác giả: Đây là câu chuyện mình gõ lúc rảnh rỗi, nhằm thỏa mãn mong muốn được viết ra cái gì đó của mình. Văn không mượt, vốn từ và vốn hiểu biết hạn hẹp, nội dung không đặc sắc. Chỉ miêu tả được bằng một từ "nhạt”. Vì vậy thật sự cảm ơn những bạn chịu khó đọc( nếu có), hay chỉ lỗi cho mình. Mình sẽ cố gắng sửa chữa nếu được.
Bạn đang đọc truyện Cùng Tôi Đi Một Đoạn Đường tại
https://webtruyenfreez.com/. Chúc các bạn online vui vẻ.